Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Căn cứ quân sự Tân Dương nằm ở chân núi vùng ngoại thành, trước không có thôn sau không có quán, theo tin tức của mấy năm trước, huấn luyện quân sự nửa tháng, bị giày vò đến mức ngay cả da cũng rớt một lớp.
Trước khi xuống xe, Lưu Văn cầm loa, gông cổ lên nhắc nhở những việc cần chú ý.
“Lần này cùng tiến hành huấn luyện quân sự với trung học số 36 là trung học số 1, mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt, đừng để trường chúng ta mất mặt, làm được không?!”
Phía dưới người thì ngủ, người thì chơi điện thoại di động, không một ai phản ứng lại, Lưu Văn xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó tiếp tục vô tư.
Hạ Trì lột gói kẹo vị phân chocolate, bên trong đựng một đống viên kẹo tròn nhỏ, màu sắc gì cũng có, hắn giơ lên chóp mũi ngửi thật cẩn thận, nói: “Không có mùi mà.”
Hắn chọn một viên màu đỏ ném vào miệng nhai nhai, ngược lại không thể nói là khó ăn, nhưng hương vị hơi kỳ quái, ngọt còn hơi chát, nhai đi nhai lại còn rất đắng.
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, dịch lại gần cửa sổ hơn.
Kẹo này là Chu Cẩn Ngôn mua trong một cửa hàng đồ chơi lừa bịp, cho cậu một gói để thử mùi vị, Tô Tinh không có hứng thú, vứt vào cặp chính là một kỳ nghỉ hè.
Hạ Trì chú ý đến động tác nhỏ của đối phương, ôm lấy bả vai tựa vào người cậu, chơi xấu nói: “Cậu ngửi thử xem, có mùi phân không?”
Tô Tinh nhăn mày, bịt mũi lại muốn tránh, nhưng cậu bị kẹt giữa cửa sổ và Hạ Trì, tránh cũng không tránh được, đành phải lấy vai đẩy mặt Hạ Trì ra: “Đệch! Cậu muốn gì?”
Ồ, còn biết nói tục kìa?
Hạ Trì càng hăng hái, há miệng hà hơi vào mũi Tô Tinh, Tô Tinh không nhịn nổi nữa, bả vai và khuỷu tay hung hăng nện vào bụng và đỉnh đầu Hạ Trì.
“Đệch! Tàn nhẫn quá đi!” Hạ Trì ăn đau, ôm bụng kêu rên.
“Điền thông tin vào tờ đơn, điền xong nộp lại đây là có thể xuống xe.”
Lưu Văn theo thứ tự phát cho mỗi người một tờ đơn, Tô Tinh liếc nhìn, mấy thứ cần điền toàn là thông tin cơ bản như chiều cao, cân nặng, cậu cầm bút, lúc viết đến mục “giới tính” liền ghi “Nam B”.
Hạ Trì cầm tờ đơn, nói: “Êu, tôi quên mang bút, cậu viết hộ tôi với.”
Tô Tinh viết xong tờ của mình liền cầm tờ của Hạ Trì, hỏi: “Cao bao nhiêu?”
“185.”
“Giới tính?”
Hạ Trì tựa lưng vào ghế: “Giống cậu.”
Lúc điền đến mục sở thích, ngòi bút Tô Tinh hơi ngừng lại, sau đó viết lên hai chữ – ăn phân.
Hạ Trì nhận lại tờ đơn liền thấy, không nhịn cười nổi, lấy bút của Tô Tinh, cắn mở nắp bút, bổ sung mấy chữ ở phần trên.
“Sở thích của tôi không thể viết bậy được.”
Tô Tinh nhìn thoáng qua, Hạ Trì qua loa bổ sung mấy chữ ở mặt trên – ngắm sao.
Cậu không nói một lời, mặt không cảm xúc xách cặp lên vai, lướt qua Hạ Trì rời đi.
Hạ Trì cười một chút, cũng xách cặp đi theo.
Lúc tới căn cứ, giáo viên phụ đạo dẫn bọn họ qua ký túc phân chia chỗ ở trước.
Để tránh rắc rối, phân chia ký túc xá được tách thành hai đợt, trước tiên dựa theo giới tính thứ nhất là nam nữ mà chia ra, sau đó tách riêng Alpha, Beta và Omega, Hạ Trì và Tô Tinh đều làm nam Beta nên bị phân đến phòng 208 tòa 3.
Điều kiện trong ký túc xá cực kỳ đơn sơ, một phòng ở mười sáu người, hai dãy giường lớn đối diện nhau, một dãy tám người ngủ, có bảng tên dán trên tường, chỗ ngủ của mỗi người đã được xếp sẵn.
Tô Tinh nhìn nhìn, chỗ của cậu vừa lúc nằm ở hàng thứ tám bên trái, gần cửa sổ, vị trí này cũng không tệ lắm, không bị kẹp ở giữa hai người.
Cậu buông cặp sách, lấy ra một cuộn giấy vệ sinh từ trong cặp, đi vào WC.
Giống con gái, thật sự giống con gái.
Hạ Trì nghĩ thầm, thời buổi này còn có thanh niên trai tráng nào đi WC còn mang theo giấy vệ sinh bên người?
Hắn xách cặp đi dạo trong phòng một vòng, chỗ của hắn là giường đầu tiên bên phải, tạo thành một đường chéo với Tô Tinh, kế bên Tô Tinh là Ngô Siêu, tên này còn đang chổng mông dọn đồ ngủ.
“Ngô Siêu, thương lượng chuyện này chút đê.” Hạ Trì nói.
Ngô Siêu quay mặt qua: “Hạ lão đại nói đi.”
Hạ Trì hếch cằm, chỉ chỗ hắn ta nằm: “Đổi chỗ đi? Chỗ tao sát tường, không chật.”
“Há?” Ngô Siêu không tin nổi còn có loại chuyện tốt kiểu này, “Đổi thật á?”
“Tao rảnh công mà giỡn với mày à?” Hạ Trì cười cười, “Chỗ này tốt, tối tao muốn ngắm sao.”
Ngô Siêu gãi gãi đầy, không ngờ Hạ giáo bá tắm huyết vũ tinh phong mà ra lại có sở thích phong hoa tuyết nguyệt kiểu này.
“Đừng cười ngu, biến biến biến.”
Ngô Siêu mừng đến nỗi không khép miệng được, nhanh chóng xách cặp bay sang.
Hạ Trì gối đầu lên tay, gác chân, chờ Tô Tinh ra liền tặng cậu một sự kinh hãi, chờ đi chờ lại, Tô Tinh chính là vẫn chưa ra.
Này phải hơn mười phút rồi, sao còn chưa về?
Hạ Trì xuống giường, đi đến trước cửa WC, gõ cửa, bên trong là một mảnh im lặng, một chút động tĩnh cũng không có.
Hắn hơi cau mày, một tay đặt lên then cửa ấn nhẹ một cái, cửa không khóa.
Tô Tinh vào WC, lấy ra một gói khăn y tế khử trùng từ trong cuộn giấy, một lọ thuốc ức chế và ống tiêm.
Cậu vén tay áo, trên cánh tay dày đặc những lỗ kim, cậu trước tiên khử trùng cẩn thận, sau đó hút vào, tiêm thuốc ức chế vào cơ thể mình.
Rút ra ống tiêm lại đón nhận cơn choáng váng như thường lệ, cậu nắm chặt tay chống giữa trán, lỗ tai truyền đến âm thanh ong ong ồn ào, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau đớn.
Chờ cơn choáng váng này qua đi, cậu mới phát hiện ngoài cửa truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Cậu ngoảnh đầu liền thấy tay nắm cửa bị vặn xuống, có người muốn vào!