Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chu Cẩn Ngôn là một beta chính hiệu.
Y có thể coi là người bạn duy nhất của Tô Tinh. Hồi nghỉ hè năm lớp 6, y rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên lên phố trêu chó, kết quả là bị chó hoang đuổi theo những 3 con phố, may mà lúc chạy đến quảng trường thì gặp được Tô Tinh đang đứng phát tờ rơi ở đó.
Đang lúc hoạn nạn thì bỗng dưng gặp được người quen, mặc dù trong lớp hai người chưa từng nói với nhau câu nào nguyên cả 1 năm học, Chu Cẩn Ngôn vẫn mặc kệ tất cả chạy đến trốn sau lưng của Tô Tinh.
Chú chó hoang kia chơi đuổi bắt với y mãi thì cũng đã thấm mệt, chỉ có thể bày ra vẻ giận dữ để dọa nạt, để lộ ra hàm răng của mình rồi nhào về phía của Tô Tinh, kết quả là bị Tô Tinh dùng chân đá phăng ra.
Chu Cẩn Ngôn nhìn đến độ trợn mắt há hốc mồm, lập tức phong cho Tô Tinh chức danh dũng sĩ trượng nghĩa rút đao tương trợ lúc cần, cũng tự mình phong cho Tô Tinh danh hiệu bạn thân nhất.
Mẹ của Chu Cẩn Ngôn là giáo sư tiểu học, cha của y là một giám đốc của đoàn du lịch nhỏ nào đó, cũng coi như là một trông những gia đình thuộc dạng khá giả tiêu biểu ở Tân Dương – cuộc sống không túng quẫn, nhưng cũng không phải là quá giàu có, cả gia đình 1 tuần đi nhà hàng ăn 1 lần, cả năm đi du lịch 2 lần. Hai người họ sinh ra được 1 đứa bé beta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vậy nên mới đặt cho y cái tên Cẩn Ngôn – ăn nói cẩn thận với nguyện vọng duy nhất là y có thể bình thản sống hết cả cuộc đời này.
Chu Cẩn Ngôn cũng là một người sống rất quy củ, thành tích của y cũng ở tầm giữa giữa, nhìn lên trên thấy có người hơn mà nhìn xuống dưới thì cũng thấy có người kém, gặp thầy cô giáo thì chào hỏi lễ phép, nhìn thấy đám lưu manh thì đi đường vòng, gặp phải bọn cướp thì không bao giờ phản kháng, đưa hết tiền cho bọn chúng, trở về nhà thì mới báo nguy với cha mẹ, sở thích là xem tiểu thuyết tu chân trước khi đi ngủ, mục tiêu hàng đầu hiện tại là thi đỗ một ngành hot nào đó.
Sau này, khi mà Tô Tinh ngẫm lại chuyện xưa thì cậu mới phát hiện ra, lý do cậu có thể chịu đựng được Chu Cẩn Ngôn có lẽ chính là cuộc sống và gia đình của y chính là khát vọng mà cậu tha thiết ước mơ bấy lâu nay.
–
“Cậu có bị làm sao không? Tớ nghe nói cậu đánh nhau với Vương Thiên Long đúng không?”
Tô Tinh dựa lưng vào tường ở hành lang, không chút để ý mà gật đầu thừa nhận: “Ừm, đánh rồi.”
Chu Cẩn Ngôn sợ hãi đến độ đứng yên tại chỗ dậm chân không ngừng: “Trời đất ơi cái đồ ngốc này, cậu đánh ai thì không đánh mà lại lao đầu vào đánh hắn ta làm gì? Tớ nghe mọi người nói hắn ta còn không cả thèm thi cấp 3 cơ, cha của hắn trực tiếp nhét hắn vào Nhất trung luôn! Sao cậu lại đụng chạm đến hắn thế?”
Tô Tinh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính bản thân cậu cũng không biết tại sao.
Nhìn bộ dáng không sao cả của cậu, Chu Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân chỉ đang lo lắng suông, y bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, sau đó cũng đứng dựa vào tường đối diện với Tô Tinh.
“Tớ vừa mới nhìn qua mấy người bạn cùng phòng của cậu á, màu tóc cứ xanh đỏ tím vàng thôi, sợ chết đi được.” Y khẽ hạ thấp giọng, nói thầm với Tô Tinh, “Cậu nhớ cẩn thận chút đó nha, nghe nói trung học số 36 toàn 1 đám lưu manh không hà.”
“Không đâu, mấy cậu ấy tốt lắm.” Tô Tinh nói.
“Thật á hả?” Chu Cẩn Ngôn vẫn không yên tâm lắm, kéo kéo ống tay áo của Tô Tinh, “Có khi mấy người họ chỉ đang…”
–
“Ôi vcl, học bá của chúng ta ở bên ngoài làm gì vậy nè? Sao tự dưng lại đứng nắm tay nắm chân với bạn nhỏ bên Nhất trung thế?”
Một nam sinh đẩy cửa kí túc xá đi vào, vừa cởi giầy vừa nói.
Động tác tay của Hạ Trì bỗng dừng lại, lỗ tai dựng thẳng đứng lên.
Ngô Siêu đột nhiên bật thẳng người dậy: “Thật hả mạy?”
“Thật mà, đang đứng ở chỗ ngoài hành lang kia kìa, trông thân thiết lắm, trò chuyện nãy giờ luôn.”
Hạ Trì không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, hắn không thèm để ý xem thứ gì đang cộm cộm bên dưới gối nữa, đi giày vào rồi đẩy cửa ra ngoài.
Hắn nhìn thấy Tô Tinh và một người khác đang đứng dựa vào tường trò chuyện ở phía đằng xa, không biết là hai người đang nói chuyện gì, cười rất vui vẻ, Tô Tinh cười cười một chút, rồi còn lấy ngón trỏ gõ gõ lên đầu của người kia.
Không phải cậu vốn thanh cao chết đi được sao? Người khác muốn chạm vào còn không được, giờ lại đi chạm vào người khác? Lúc này sao không tiếp tục thanh cao nữa đi hả?
Hạ Trì hơi có chút hụt hẫng mà nghĩ, hắn đi dép lê vào chân, gãi gãi đầu, giả bộ như mình chỉ đang tùy tiện đi ra ngoài hóng gió rồi không cẩn thận gặp phải Tô Tinh mà thôi.
“Trùng hợp ghê, cậu cũng ra ngoài này hóng gió hả?” Hắn giả bộ như đột nhiên nhìn thấy Tô Tinh, hai mắt sáng hẳn lên, đảo mắt qua hỏi Chu Cẩn Ngôn, “Vị bạn học này là…?”
Tô Tinh: “…”
Chu Cẩn Ngôn trời sinh đã bị sợ hãi học sinh ở trung học số 36, tuy rằng cậu bạn học này vừa cao lại còn vừa đẹp trai, trên mặt cũng là nụ cười tươi mừng rỡ, nhưng không hiểu tại sao, y lại cảm thấy ánh mắt của hắn khi nhìn mình cứ có gì đấy sai sai.
Y theo bản năng mà rụt rụt người vào phía sau của Tô Tinh, nói: “Chào cậu nhé, tớ là Chu Cẩn Ngôn, bạn của A Tinh.”
A Tinh? Thân thiết ghê ta?
Hạ Trì giơ tay quàng qua cổ của Tô Tinh, kéo cậu về phía người mình, nói: “Chào cậu nha chào cậu nha, tớ là bạn cùng bàn thân thiết nhất quả đất của vị thủ khoa tên Tinh Tinh này.”
Tô Tinh cảm thấy cực kỳ không quen khi Hạ Trì làm ra hành động tiếp xúc thân thể thân mật như vậy, cậu đánh nhẹ khuỷu tay của mình vào bụng của Hạ Trì, lạnh mặt nói: “Tinh cái đầu cậu ý.”
Hạ Trì chịu đựng cơn đau nhức, nhếch miệng cười gượng hai tiếng: “Bọn tớ ngồi cùng bàn nhưng cách bày tỏ tình cảm hơi khác lạ một chút, đừng chê cười nha.”
Chu Cẩn Ngôn cũng nhếch khóe miệng cười mấy tiếng.
A Tinh phải học 3 năm cấp 3 ở trong môi trường như thế này, quả thực là khiến người ta phải lo lắng vô cùng!
Tô Tinh hất tay của Hạ Trì trên vai mình xuống, không nói một lời đã xoay người rời đi chỗ khác.
“Lạnh lùng vậy nè…”
Hạ Trì ôm bụng đuổi theo cậu.
Chu Cẩn Ngôn: “…”
–
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Hạ Trì giờ mới nhớ ra phía dưới gối của Tô Tinh có gì đó cộm cộm lên, hắn bỏ gối đầu của cậu ra, bên dưới là một cuốn sách, ngoại trừ nó ra thì không còn cái gì khác cả.
Hắn cảm thấy không đúng lắm nên tiếp tục lật chăn của cậu lên nhìn cho kỹ, nhưng vẫn không phát hiện được thêm gì.
“Cậu làm gì thế?”
Tô Tinh đánh răng xong thì đi ra ngoài, vừa lúc thấy Hạ Trì đang mân mê ở đầu giường mãi không xong.
Hạ Trì giơ cuốn sách dưới gối kia lên, tỏ vẻ vô tội mà nháy mắt với cậu, nói: “Đang cảm nhận hào quang sáng chói của tri thức.”
Tô Tinh nhìn gối đầu và chăn của mình bị hắn làm loạn ở trên giường, khẽ nắm chặt hai tay lại.
Hạ Trì ngay lập tức nằm thẳng lưng xuống giường, nhanh nhẹn mở chăn ra rồi che kín bản thân từ đầu đến chân, làm bộ như bản thân chỉ là một bộ thi thể.
“…”
Tô Tinh thấy vậy thì không nói nổi một lời chửi thề nữa, chấp nhận sự thật mà sửa sang lại giường gối của mình rồi nằm xuống.
“Ngủ ngon nha.”
Từ trong chăn bên cạnh truyền tới giọng nói đầy hờn dỗi của ai đó, Tô Tinh nhắm mắt lại.
–
Cuộc sống ở quân doanh cũng coi như đã dần đi vào quỹ đạo.
Sáng sớm mỗi ngày 6 giờ rưỡi thì thức giấc, có nửa tiếng để đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm, huấn luyện dưới sân đến 11 giờ rưỡi trưa kết thúc, nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì tiếp tục huấn luyện, đến 6 giờ chiều thì giải tán toàn đội.
Tập luyện cường độ gì đó, bọn họ cũng đã bước đầu có thể chịu đựng được, Khỉ Đột và bọn họ cũng dần dần quen thuộc với nhau hơn, dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi hai mươi mấy cái nồi bánh chưng mà thôi, thỉnh thoảng trông thấy một vài người lười biếng, hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Ngoại trừ Vương Thiên Long, việc quấy rầy và khiêu khích đã trở thành thói quen hằng ngày của hắn.
Lúc đi lấy cơm ở nhà ăn, hắn sẽ tìm đúng vị trí của Tô Tinh để chen hàng, lúc đi lấy nước thì sẽ cố ý hất nước vào người của cậu, còn về ngày thường thì quá đáng hơn, cứ mỗi lần gặp nhau là kiểu gì chân cũng bị hắn dẵm cho một cái, số lần nhiều đến mức không đếm xuể.
Tô Tinh vốn dĩ đã không thèm để ý đến hắn, coi như là thế giới không tồn tại người này.
Buổi chiều ngày thứ 10, đột nhiên có mưa lớn.
Nhóm thầy cô hướng dẫn lập tức đưa học sinh di chuyển đến lễ đường để tránh mưa, tuy rằng đi học quân sự là để chị khổ, nhưng nhóm học sinh này ai ai cũng là cục cưng trong nhà, nếu thực sự có ai đó bị ốm hay sốt sao thì đúng là phiền phức.
Một đám học sinh hoan hô nhảy nhót không ngừng, chỉ mong trận mưa này có thể kéo dài 5 ngày liên tục.
Kha Nhạc Nhạc lấy gương ở trong túi ra bắt đầu soi bản thân, sau đó bắt đầu u ám mà oán giận eyeliner vẽ nguyên buổi sáng đã bị nước mưa làm nhòe đi, đầu xanh đứng bên cạnh thấy vậy thì lập tức an ủi, bảo là dù ra sao thì cậu vẫn là cục cưng xinh đẹp nhất trong lòng tớ. Lý Lãng và Ngô Siêu cùng chơi trò vặn cổ tay, Lý Lãng thua một ván, lập tức la làng nói Ngô Siêu gian lận, nhất định muốn Hạ Trì tới làm trọng tài mới chịu.
“Cút cút cút, ông đây không rảnh để để ý đến chúng mày.” Hạ Trì cười cười mắng mỏ hai cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Tinh, cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu.
“Làm gì thế?” Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhận.
“Lau khô tóc đi.” Hạ Trì nói, “Nãy tôi chạy nhanh nên không bị ướt. Lau đi, không tí lại cảm lạnh bây giờ, rồi lại lây sang cho tôi, dù sao thì tôi với cậu cũng ngủ chung giường.”
“Quý hóa quá.” Tô Tinh nói.
Hạ Trì ném thẳng áo khoác vào đầu của Tô Tinh, sau đó bắt đầu giúp cậu lau khô tóc, vừa lau vừa nói: “Trong số mấy trăm người ở đây, mỗi cậu là có cái mệnh phú quý này thôi đấy nhé. Mà tóc đã ướt tới mức này rồi cũng không thèm cởi áo khoác ra.”
Tô Tinh ngồi im không nhúc nhích, Hạ Trì cố ý trêu chọc cậu: “Muốn tôi giúp cậu lau thế à? Được thôi, ai bảo cậu là thủ khoa chứ.”
“Để tôi tự lau.” Tô Tinh nhích lại gần phía bên cạnh mình.
Một lúc lâu sau, Hạ Trì nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ bên dưới lớp áo khoác: “Cảm ơn cậu.”
Hắn hơi nhướn mày, liếm liếm răng nanh của mình.
–
Mưa càng lúc càng lớn hơn, nhóm học sinh bắt đầu rối loạn hết cả lên, kêu gào yêu cầu doanh trưởng cho phép bọn họ về kí túc xá. Doanh trưởng đứng trên sân khấu, đeo micro kêu gào cả nửa ngày trời mà cũng không ai nghe.
Trong lúc hỗn loạn, có một bạn nữ sinh bước nhẹ từng bước đến chỗ học sinh trung học số 36 đang ngồi.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, hai mắt tròn xoe, trông cực kỳ đáng yêu. Cô liếc mắt xung quanh tìm trong đám người một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy người mình muốn tìm.
“Tô Tinh…!” Cô giơ hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa, bắt đầu hét lớn.
Cả đám người đang ngồi đó đều nghe thấy tiếng hét này, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu.
“Cậu đừng nghĩ rằng chỉ cần cậu chạy trốn đến trung học số 36 thì tớ sẽ không tìm thấy cậu!” Cô nhóc khẽ bĩu môi, trông cực kỳ đáng thương, “Sớm muộn gì tớ cũng sẽ khiến cậu phải thừa nhận, tớ mới là người giỏi nhất thế giới! Tớ chắc chắn sẽ đuổi kịp cậu mà thôi!”
Tô Tinh khẽ nhíu chặt mày.
–
“Hạng hai thi đầu vào cấp 3 Tư Ca bày tỏ lời yêu với thủ khoa ngay trước mặt mọi người! Còn khẳng định là nhất định sẽ theo đuổi được cậu ấy!”
Khi màn đêm buông xuống, những lời đồn như trên đã có tới mấy phiên bản khác biệt được truyền đi khắp kí túc xá.