Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Một ngày trước khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, học sinh rời khỏi căn cứ để huấn luyện dã ngoại tại một ngọn núi không xa.
Mấy hôm trước trời đổ mưa, đường núi không dễ đi, trung học số 36 xuất phát trước trung học số 1, một đám người thở hồng hộc mà bò đến giữa sườn núi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng ngôi chùa, tiểu đoàn trưởng cho đám học sinh nghỉ ngơi tại chỗ để chỉnh đốn lại.
Hạ Trì nói đi ra sau tìm một chỗ giải quyết nỗi buồn, hỏi Tô Tinh có đi hay không.
Tô Tinh đang dùng khăn giấy chùi bùn trên ống quần, cũng không thèm ngẩng đầu lên, ném qua hai chữ: “Không đi.”
“Đúng là không thú vị gì cả.” Hạ Trì lắc đầu.
Lý Lãng tiếp lời: “Sao không hỏi tao, tao đi nè!”
Hạ Trì: “Biến! Mày mẹ nó học sinh tiểu học à, đi tiểu cũng cần người đi theo.”
Lý Lãng: “?”
Hạ Trì tìm một cây đại thụ rồi giải quyết vấn đề sinh lý, lại hút điếu thuốc, lúc quay về thì phát hiện đám người bên trung học số 1 cũng đến rồi, nghìn nghịt toàn đầu là đầu.
Hắn về lại đội ngũ lớp mình, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Tô Tinh đâu.
“Êu,” Hắn đá nhẹ vào chân Lý Lãng, “Tô Tinh đâu?”
Lý Lãng đang chơi kéo búa bao với Lục Mao, người thua phải hô to ba tiếng “Tao là lợn” ở trước mặt mọi người, cậu ta không chút để ý mà trả lời: “Mới có đứa bên trung học số 1 qua nói Chu Cẩn Ngôn ngã bị thương ở chân, gọi học bá qua một chuyến.”
Hạ Trì cảm thấy chuyện có chút không thích hợp, hỏi: “Khi nào?”
“Tầm hai phút trước thì phải,” Lục Mao nháy mắt, nói, “Tao nói nè lão đại, bọc bá người ta lại chẳng phải con mày, mày mẹ nó quan tâm làm cái gì……… Đậu má! Thằng Lãng mày chơi đểu! Mày ra muộn!”
Lục Mao ra kéo, Lý Lãng ra búa.
“Muộn mẹ mày ấy!” Lý Lãng thụi một đấm vào ngực đối phương, “Đã cược thì phải dám chịu nhé!”
Hạ Trì vẫn cảm thấy không đúng, nhưng trung học số 1 bên kia có hơn 300 người đang tập trung tại hội trường, loạn thành một đoàn, căn bản không nhìn thấy Tô Tinh ở nơi nào.
Không bao lâu sau, một tên đeo kính đen đẩy đám người ra, vẻ mặt nôn nóng chạy qua phía trung học số 36, nhón chân nhìn xung quanh, tựa như đang tìm người.
Đúng lúc Lục Mao trèo lên một cái bàn, dang tay rồi rống lớn một câu: “Tao là lợn!”
Chu Cẩn Ngôn thấy Lục Mao liền ba chân bốn cẳng lao tới, chống bàn vừa thở hổn hển vừa nói: “Không, không xong rồi!”
“Đệch mợ?” Lục Mao trợn mắt há mồm, từ trên bàn nhảy xuống, hỏi: “Không phải mày gãy chân à?”
“Ăn vạ?” Lý Lãng mù mờ.
“Sao lại thế này?” Hạ Trì đứng lên, trầm mặt hỏi.
“Tớ nghe, nghe thấy có người nói, Vương Thiên Long tìm người bên trung học số 1, muốn giáo huấn A Tinh!”
“Cái gì”
Lục Mao và Lý Lãng còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Hạ Trì đẩy đám người ra, vọt ra khỏi ngôi chùa.
Rời khỏi đội ngũ không xa, Tô Tinh liền phát hiện chuyện có chút quái lạ.
Cậu muốn xoay người trở về, hai người dẫn đường liền uy hiếp: “Long ca nói, nếu mày đi, chuyện này coi như xong. Còn nếu mày không đi, thẳng bạn họ Chu của mày bên trung học số 1 đừng mơ có một ngày yên lành.”
Tô Tinh dừng lại hai giây, tối qua vừa mới tiêm thuốc, hơn nữa vì phòng ngừa trường hợp bất trắc, thuốc ức chế loại phun lần trước mua ở tiệm thuốc cũng mang theo bên người, hẳn là không có vấn đề gì.
Hai tên kia cho rằng cậu sợ, liền nói một cách hung dữ: “Nhanh chân chút!”
Vương Thiên Long và bốn thằng đệ chờ cậu ở tòa nhà xây dở.
Tòa nhà này hẳn là công trình bất hợp pháp, chỉ xây hai tầng, lớp xi măng ở ngoài đã rớt gần hết, thép thô to bằng ngón tay và đủ loại đinh rơi đầy đất.
Vương Thiên Long vác một khúc thép trên vai, dựa vào tường.
Phát hiện Tô Tinh tới liền nghiêng đầu nhổ một bãi nước miếng, liếm liếm môi, hỏi: “Ồ, tới rồi?”
Tô Tinh thong thả ung dung cởi cúc tay áo, xắn lên hai vòng, mặt không cảm xúc nói: “Đừng thừa lời, nhanh lên.”
Vương Thiên Long còn chưa kịp nói, một thằng đệ đã bước lên trước cầm lấy vạt áo cậu, hoàn toàn không để thiếu niên cao gầy thanh tú ở trước mặt: “Đệch! Thằng ranh con này còn rất ngông! Hôm nay ông phải đánh mày đến gọi bố…….”
Một chữ “bố” còn chưa nói xong, tên này chợt rú lên một tiếng, buông Tô Tinh ra, cong eo, thất tha thất thểu lùi về sau mấy bước, trên đùi truyền đến từng trận ấm nóng, phần đùi của gã đã bị một mảnh thủy tinh cắm vào.
Mảnh thủy tinh kia thiếu chút nữa đã có một màn gặp gỡ với của quý của gã, nếu Tô Tinh tàn nhẫn thêm một chút, chỉ sợ nửa người dưới lẫn nửa đời sau của gã đều phải xong đời.
Vừa nãy Tô Tinh thấy một bình rượu vỡ ở ngoài cửa, liền tiện tay nhặt một mảnh thủy tinh.
“Mịa!” Vương Thiên Long mắng một tiếng, “Ranh con mày đánh lén!”
Tô Tinh nhấp môi, không nói một lời, cậu khom lưng nhặt một khúc thép, nở nụ cười âm trầm lạnh lùng với Vương Thiên Long, cầm khúc thép trong tay, vọt về phía trước hệt như không muốn sống nữa.
Cậu chẳng khác gì mất hết lý trí, rõ ràng thế giới rộng lớn đã hé cánh cửa với cậu, nhưng vì người này mà nỗ lực suốt sáu năm trời của cậu hóa thành bọt nước.
Tô Tinh cứ như thế gạ gục từng tên một, Vương Thiên Long giãy dụa bò dậy khỏi mặt đất, nổi giận gầm một tiếng xông về phía Tô Tinh, Tô Tinh bắt lấy cổ tay gã, vặn ngược lại, tàn nhẫn đá một cước vào bụng, Vương Thiên Long lùi về sau mấy bước rồi nện lên trên tường.
Trên mặt tường có một cây đinh nhô ra, cắt một vệt dài trên cánh tay Vương Thiên Long, tuy miệng vết thương không sâu nhưng kéo dài từ khuỷu tay đến mu bàn tay, trong nháy mắt máu phun như mưa.
Vương Thiên Long ăn đau, tựa vào tường thở hổn hển, đồng tử giăng kín tơ máu, dựng đứng trừng Tô Tinh.
Máu từ miệng vết thương của gã không ngừng phun ra, mùi ph mạnh mẽ khuếch tán trong không khí.
Đó là một loại mùi rượu nồng nặc đặc quánh.
Mùi pheromone Alpha.
Pheromone Alpha thuộc loại bạo nộ áp đảo Tô Tinh như che trời lấp đất, đối diện với ưu thế của tạo hóa, Omega như là theo bản năng lộ ra sự thuần phục và xúc cảm sợ hãi.
Tô Tinh lắc đầu, muốn bản thân bảo trì sự tỉnh táo, nhưng hai chân vẫn tự giác nhũn ra, hô hấp trở nên khó khăn.
Cậu chống gậy, miễn cưỡng đứng dậy, tận lực hạ thấp tần suất hít vào, lảo đảo bước ra ngoài.
Vương Thiên Long cũng phát hiện Tô Tinh không thích hợp, gã cười lạnh một tiếng, xông lên bóp chặt cổ của Tô Tinh, gắt gao đè cậu ở trên tường.
“Không phải đánh nhau ghê gớm lắm à? Hả?!” Năm ngón tay gã càng siết càng chặt, vẻ mặt dữ tợn, gân xanh trên cổ lộ ra, “Mày mẹ nó không phải đánh nhau giỏi lắm à!”
Sắc mặt Tô Tinh đỏ bừng, muốn phản kháng, lại phát hiện bản thân căn bản không có sức lực.
Đệt con mẹ nó pheromone, đệt con mẹ nó Omega!