Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lúc Hạ Trì đuổi tới, Tô Tinh đang bị ấn chặt trên tường, khuỷu tay Vương Thiên Long đè cổ Tô Tinh, đầu gối hung hăng thúc vào bụng cậu.
Trong nháy mắt kia máu hắn như vọt lên đỉnh đầu, ngay cả chút thời gian tự hỏi cũng không có, liều mạng xông lên, nện một quyền lên sườn mặt Vương Thiên Long.
Một đấm này của hắn dùng toàn lực, Vương Thiên Long ngã nhào trên mặt đất, lỗ mũi chảy máu ngay lập tức.
Hạ Trì cúi người, nắm cổ áo gã, vẻ mặt thô bạo mà ghé vào tai đối phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn: “Mày mẹ nó dám động vào ai đấy?”
“Hạ Trì….” Tô Tinh ngẩng đầu, gọi hắn, “Đi, đi…….”
Mùi pheromone thuộc về Alpha càng ngày càng nồng nặc, Tô Tinh dựa lưng vào tường, gian nan mà thở phì phò, một tay cậu chống tường, khó khăn bước ra ngoài.
Rốt cuộc một tiếng gọi mỏng manh của cậu cũng tạm thời kéo lý trí của Hạ Trì trở về, Hạ Trì cởi áo khoác, trùm lên đầu Tô Tinh, một tay vòng qua lưng, tay còn lại vòng qua đầu gối, nhẹ nhàng cậu ôm lên, bế ra một mảnh đất trống ở tầng ngoài.
Hắn vỗ nhẹ đầu Tô Tinh qua lớp áo khoác, nói bằng ngữ điệu dỗ con nít: “Tình hình có khả năng hơi máu me, đừng vào trong, cũng đừng nhìn, nếu còn sợ giọng nói thì bịt tai lại.”
Tô Tinh há miệng thở dốc, muốn nói một mình ông đây có thể cân mười tên, sợ cái rắm!
Nhưng tình trạng hiện giờ của cậu quả thật không tốt lắm, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, máu trong thân thể như va chạm khắp bốn phương tám hướng.
Chắc hẳn Hạ Trì lại đi vào tòa nhà xây dở, bên trong truyền đến tiếng thét của Vương Thiên Long.
Cậu dựa vào một thân cây, từ từ ngồi xuống, móc bình thuốc ức chế từ trong túi, phun liên tục mấy lần trước mũi mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Chờ đến khi tần suất hô hấp khôi phục lại như thường, cậu mới phát hiện chiếc áo khoác màu mè không rõ này của Hạ Trì hệt như nửa tháng chưa giặt.
Bất quá mùi mồ hôi còn dễ thở hơn pheromone của Vương Thiên Long nhiều, tốt xấu gì cũng không tính là khó ngửi.
Không những không khó ngửi, mà còn ngoài ý muốn mang lại một loại cảm giác an toàn xa lạ cho cậu.
Chưa từng có ai nghĩ tới chuyện phải bảo vệ cậu, đồ ngốc lái motor này là người đầu tiên.
Lý Lãng, Lục Mao và Chu Cảnh Ngôn đang lạc đường trong núi, loay hoay mấy vòng mới tìm ra chỗ của hai người.
Lão đại và học bá đứng dưới tán cây, học bá khoanh tay trước ngực, nhắm mắt tựa vào cây, lão đại không ngừng lắc lư trước mặt người nọ, miệng nói: “Sau này cậu chính là anh tôi, anh Tinh! Anh Tinh trâu bò ghê, anh chính là Tần Thủy Hoàng đương đại, đơn phương độc mã mà cũng dám đến Hồng Môn Yến!”
“Lưu Bang.” Tô Tinh mở miệng, nói một cách lạnh lùng.
Hạ Trì vẫn chưa phản ứng lại: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng lảng qua chuyện khác nhé!”
Tô Tinh mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn: “…… Đến Hồng Môn Yến là Lưu Bang, trí thức kém.”
Hạ Trì: “………Tốt xấu gì trước khi đi cũng phải gọi tôi chứ, tôi biết cậu có thể lấy một địch trăm, tôi không ảnh hưởng cậu phát huy, chỉ đứng kế bên cắn hạt dưa vỗ tay cho cậu được chưa?”
Tô Tinh không để ý đến hắn.
Hạ Trì càm ràm cũng đủ rồi, ngẩng đầu liền phát hiện, chiếc áo khoác của mình đang an tọa trên cành cây, hai ống tay lắc qua lắc lại.
Hắn lấy áo khoác, một bên mặc một bên nói: “Không phải cho cậu che à, sao lại vứt lên cây rồi?”
“Thối.” Tô Tinh lời ít ý nhiều mà trả lời.
“Tật xấu, quỳ cậu luôn.”
Hạ Trì nhấc tay ngửi nách, không thối mà? Không những không thối, còn có hương bạc hà nhàn nhạt.
Tiên tử bạc hà hạ phàm thật à, chạm qua quần áo cũng lưu lại hương vị?
Hạ Trì còn chưa kịp nghĩ sâu xa, Lục mao đứng kế bên chợt mở miệng: “Cái kia……. Hai anh trai, bọn em tới cứu hai người, có phải hơi chậm chút không?”
Lúc này Hạ Trì mới chú ý đến ba người kia: “Không muộn không muộn, chỉ chờ ba vị đại hiệp tới giải cứu nô gia.”
Chu Cẩn Ngôn chạy từng bước tới bên cạnh Tô Tinh, nâng cánh tay đối phương lên ngó trái ngó phải: “ A Tinh, cậu không sao chứ?”
Tô Tinh cười cười: “Không sao.”
Lý Lãng duỗi cổ nhìn vào trong: “Người đâu?”
Hạ Trì hếch cằm: “Nằm trong kia, chưa chết.”
“Mịa, hôm nay ông Lãng giang hồ ta đây tới giải quyết vĩnh viện hậu hoạn!”
Lý Lãng nói xong liền lấy ra một bộ điện thoại từ trong túi.
“Đệch mợ?!” Lục Mao kinh hãi, “Mày mẹ nó?”
“Hừ!” Lý Lãng nói, “Tao đem ba bộ đi vào.”
“Đi!” Lý Lãng giơ tay về phía Lục Mao, hai người nhìn nhau cười ẩn ý, bước vào tòa nhà xây dở.
Bọn họ lột sạch quần áo Vương Thiên Long, chụp trọn một bộ chân dung tắm máu full HD, các vị trí quan trọng còn quay đặc tả, để lại lời nói là nếu Vương Thiên Long lại tới quấy rầy Tô Tinh, sẽ đem bộ chân dung này chia sẻ cho ba mẹ lẫn anh em bạn dì ngắm, Lý Lãng còn đạp chân Vương Thiên Long, kiêu ngạo nói: “Mày biết ba tao là ai không? Là lãnh đạo thằng cha mày đấy! Khuyên mày lần sau làm chuyện gì phải biết đường nhìn cho rõ ràng, đừng vội vàng tìm hành!”
Cuối cùng hai người còn rất có lòng thương người mà gọi 119, xong xuôi mới nghênh ngang rời đi.
Trên đường về căn cứ lúc kết thúc khóa huấn luyện dã ngoại, Chu Cẩn Ngôn xen lẫn trong đội ngũ trung học số 36, Lý Lãng đùa với cậu rằng nếu không chuyển trường qua đây thì liệu hồn.
Chu Cẩn Ngôn vội vàng lắc đầu: “Thế thì không được, tớ muốn thi tuyển sinh đợt một*!”
*Xét tuyển vào đại học ở Trung Quốc có ba lần tuyển sinh, những trường tuyển sinh đợt một có thể tuyển được những học sinh giỏi nhất và hiển nhiên những trường này cũng là trường top, tốt về mọi mặt.
“…….. Mắt kính nhỏ ông có ý gì? Khinh người à? Ai bảo trường bọn tôi không thi đậu đợt một?”
Chu Cẩn Ngôn tiếp tục lắc đầu: “Không phải, A Tinh nhất định có thể đậu, A Tinh sẽ đậu đại học tốt nhất.”
Lý Lãng trợn trắng mắt: “Hôm nay ông đây biết tộc truy tinh có bao nhiêu não tàn rồi.”
Tay của Tô Tinh đút túi, chậm chạp đi phía sau đội ngũ, Hạ Trì cũng học theo bộ dáng của cậu, đút tay vào túi quần, lảo đảo đi theo phía sau cậu.
Hai bên bậc thang mọc đầy cây tùng, Hạ Trì tiện tay ngắt một lá ngậm trong miệng.
“Hôm nay, cảm ơn.”
Đi được nửa đường, Tô Tinh chợt lên tiếng.
“Cái gì?” Hạ Trì phun lá tùng ra, nhảy xuống ba bậc thang ngay lập tức, xoay người lại, đối diện với Tô Tinh.
Tô Tinh hít hít cái mũi, nhìn phong cảnh hai bên đường, miệng cứng lòng mềm nói: “Cảm ơn.”
Hạ Trì chọc cậu: “Nói miệng thì không tính nha, cậu phải hành động thực tế.”
Tô Tinh nghiêm túc suy nghĩ, đồ vật mà cậu có thể tặng cũng không nhiều lắm, đưa quà cảm ơn cho Hạ Trì hơn phân nửa là chướng mắt.
Hạ Trì nhìn bộ dáng suy tư của Tô Tinh, ấn đường nhăn lại, cánh môi mấp máy không ngừng.
Suy nghĩ một lát, Tô Tinh nói: “Tôi có thể giúp cậu làm bài tập về nhà.”
“…….” Hạ Trì che trán, cười thành tiếng, “Nhóc thủ khoa này, cậu tính bạo lực học đường với tôi à…….”
Tô Tinh phản ứng lại những lời này có ý tứ gì, cúi đầu cười khéo.
Lúc cười rộ đuôi mắt cong lên, ánh mắt phảng phất tạo ra gợn sóng, nốt ruồi lệ bên khóe mắt luôn có vẻ sầu lo mãnh liệt cũng trở nên sinh động hơn hẳn.
Hạ Trì nhìn đến ngây người, chân trái vướng chân phải, hơi lảo đảo, Tô Tinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức duỗi tay giữ chặt Hạ Trì, phòng ngừa hắn ngã xuống bậc thang.
Hạ Trì túm lấy tay của Tô Tinh, thuận thế tiến thêm một bước, ôm Tô Tinh vào lòng.
Cảm nhận được cả người Tô Tinh cứng đờ, Hạ Trì giở trò đùa dai mà vuốt ve phía sau cổ cậu, thành công khiến Tô Tinh giật mình.
“Cái này coi như quà cảm ơn, đã nhận.”
Cùng lúc đó, ở nhà chính Hạ gia, Quan Hân Hân vắt một chiếc khăn lông, chườm ở trên trán Hạ Châu.
Hạ Châu lại bị bệnh, lần này thật sự lâu, bác sĩ gia đình đi tới đi lui đã đổi mấy người, nhưng khám thế nào cũng không đỡ.
“Dì, anh về rồi sao?”
Hạ Châu chống mí mắt, yếu ớt hỏi.
Quan Hân Hân dỗ dành: “Nhanh nhanh, trở lại ngay thôi, Tiểu Châu cứ yên tâm, lát nữa nó tới dì sẽ bảo nó về nhà với con ngay.”
Hạ Châu gật đầu: “Con nhớ anh trai.”
Trên sô pha có một ông lão đang ngồi, đã tới độ tuổi đầu tóc bạc phơ, nhưng dáng ngồi lại thẳng tắp, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tràng uy nghiêm không thể xâm phạm, ông ta cầm gậy gõ thật mạnh lên mặt đất, Quan Hân Hân hoảng sợ, cả người run lên.
“Ông ngoại, ông đừng nóng giận, cháu không sao.” Hạ Châu cười cười với ông ta.
“Lão gia tử, ngài…….” Quan Hân Hân bất an mà mở miệng.
Ông lão nghiêm nghị nói: “Ông cháu chúng tôi nói chuyện, cô chen miệng cái gì!”
“Vâng, dạ dạ, con đi ngay đây……..” Quan Hân Hân luống cuống tay chân thu dọn chậu nước, bưng ra khỏi phòng.
Hạ Châu nhìn bóng dáng của Quan Hân Hân, trào phúng cười cười: “Ông ngoại, ngài dọa dì sợ rồi.”
Lão gia tử hận sắt không thép mà nói: “Cháu tìm đứa con trai Beta của cô ta làm gì? Thứ không có tiền đồ! Cháu phải nhớ kỹ thân phận của mình! Cháu mới là người thừa kế duy nhất của nhà chúng ta! Chỉ với chuyện cháu là Alpha, đời này nó vĩnh viễn không thể tranh với cháu!”
Hạ Châu gật đầu: “Cháu hiểu.”
Lão gia tử hừ thật mạnh: “Ông thấy tốt nhất là rời khỏi Hạ gia, vĩnh viễn không được quay về.”
Hạ Châu gỡ chiếc khăn lông ra khỏi trán, tiện tay vứt trên mặt đất, cậu ta nhắm mắt lại, khẽ nói: “Khó mà làm được, cháu muốn tra tấn hắn, cả đời.”
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Thiên Long: Tạm biệt các vị
Hạ Trì: Bế lên, các bà mẹ, muốn cướp con trai sao?!
(Tiểu Châu: Chắc hai chân tàn tật cũng có fans nhỉ?)
Gợi ý pass chương 18 – 20: Pheromone của Tô Tinh mang mùi hương gì? (5 chữ, không viết hoa không cách không dấu)