Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bởi vì hôm nay là thứ 6 nên mới gần 9 giờ tối thôi mà chỗ ăn đồ nướng đã rất đông đúc người đến.
Một nhóm học sinh tiểu học cổ đeo khăn quàng đỏ đang ngồi một góc mà la hét om sòm, có người một hơi làm luôn nửa bình rượu, có người vứt cà vạt sang trọng và áo khoác tây trang đắt tiền sang một bên, gọi thêm 50 xiên cổ vịt double cay.
“Chính là chỗ này nè, ngon không cưỡng nổi luôn!” Lý Lãng đưa bọn họ tới một quán tên là “Anh em đồ xiên nướng BBQ”. Đây là một quán ăn lộ thiên nho nhỏ, chỉ có khoảng mười mấy bàn ăn được bày biện ra, mà bàn nào bàn nấy chật ních người.
“Hết chỗ rồi à…” Kha Nhạc Nhạc oán giận nói.
“Còn còn còn!”
Vừa lúc có một bàn khách đứng dậy đi tính tiền, đầu xanh tay mắt nhanh nhẹn chạy đến chỗ đó chiếm bàn, Lý Lãng giơ ngón tay cái về phía y, tỏ vẻ tán thưởng.
“Ông chủ, dọn qua bàn này giúp tôi với! Gọi đồ đây!” Lý Lãng hét lớn.
Ông chủ đang tìm tiền lẻ để trả lại, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên nói: “Tới liền đây!”
Sau đó ông quay qua nhìn phía sau bếp, thấy xe bia đã đến nơi, Tô Tinh vừa bị ông phân phó đi sắp xếp bia rượu, giờ này vẫn chưa quay trở lại, vì thế nên ông nói thêm một câu: “Mọi người chờ thêm một lát nữa nha! Hôm nay khách đông quá, mãi không hết việc!”
Bàn bên cạnh bàn bọn hò hình như là mấy người thuộc “Hiệp hội bảo vệ nhân quyền của Omega”, một vị đại biểu giơ chân đạp mạnh xuống đất, giơ bình rượu lên, say khướt mà kêu gào: “Xã hội này con mẹ nó quá bất công!”
Bảy tám người còn lại cũng lên tiếng phụ họa theo: “Đúng vậy! Quả bất công!”
“Tại sao Omega lại phải chịu đựng sự kỳ thị!”
“Đúng! Tại vì sao!”
“Bộ đội, cảnh giáo, lục quân hải quân không quân các thể loại quân, cảnh sát biển, phòng cháy chữa cháy… tất cả mọi vị trí! Tại sao lại không nhận Omega!”
“Đúng! Tại vì sao?!”
“Các đồng chí! Chúng ta hãy cạn ly vì giới Omega vĩ đại!”
“Cụng ly!”
Vị đại biểu kia ngẩng cổ, ừng ực làm hết nửa bình rượu, đến lúc y thả bình rượu xuống thì cả người lập tức lâng lâng, không thể ngồi thẳng được nữa, đầu xoay hai ba vòng, hai mắt cũng lảo đảo, trông như thể chết say vậy.
Nhóm người còn lại lập tức hoảng loạn, người đi lấy xe người đi tính tiền rồi nâng vị đại biểu kia đi ra ngoài.
“Như vậy thì làm sao mà đòi bình đẳng giới cho được đây?” Ngô Siêu trợn trắng mắt.
Kha Nhạc Nhạc soi gương dặm lại phấn son, tỏ vẻ không để ý nhưng rất để ý mà nói: “Nhưng ông ta có nói gì sai đâu, sao Omega bọn tao lại không được vào mấy trường cảnh sát nọ kia chứ?”
Đầu xanh lập tức chạy lên nịnh nọt, bảo: “Bởi vì Omega là cục cưng nhỏ của Alpha bọn tớ đó, sao tớ có thể để cậu chịu khổ được!”
“Hừ!” Kha Nhạc Nhạc lắc lắc đuôi ngựa của mình, “Mà thôi, mấy nơi đó vừa bẩn vừa xấu lại còn mệt, khổ nữa, cho tao tiền tao cũng không đi!”
“Omega trời sinh đã có thân thể yếu ớt, cũng không có đủ năng lực để kìm chế tin tức tố, càng không thể khống chế được kỳ động dục của mình.” Hạ Trì tựa lưng vào ghế, vừa lướt điện thoại vừa nói, “Với cả, cũng không hoàn toàn là không nhận Omega, chỉ đơn giản là chưa xuất hiện Omega nào có thể thi đỗ thôi.”
Lý Lãng nói tiếp lời của hắn: “Trước tao nghe nói có một Omega đỉnh dã man, cũng thi đỗ trường cảnh sát đó thôi, nhưng mấy chục năm nay cũng chỉ có duy nhất một người như vậy.”
–
Đám người bên này đang ngồi tại chỗ mà bàn chuyện trên trời dưới biển, còn Tô Tinh ở bên kia thì vừa mới sắp xếp hai mươi mấy khay bia rượu trở về, chưa kịp thở thì ông chủ đã nói cậu qua bàn 4 dọn dẹp một chút rồi order đồ, khách chờ được 1 lúc rồi.
Tô Tinh lên tiếng tỏ vẻ đã biết sau đó đeo tạp dề vào, cầm thùng rác lên rồi vòng ra bên ngoài bếp, ngẩng đầu lên thì thấy bàn số 4 có mấy cái đầu bảy sắc cầu vồng, cộng thêm cả bóng lưng của người đang quay lưng về phía cậu kia, vô cùng mạnh mẽ. Cậu lập tức sửng sốt một lúc.
Ông chủ đẩy đẩy vai của cậu về phía trước: “Thất thần cái gì đây? Đi đi! Không thấy tao đang bận đầy việc phải làm đây à?!”
“Ừm.”
–
“Tao vẫn thấy là làm beta là tốt nhất, đâu ra lắm chuyện cần chú ý như vậy chứ! Nào thì tin tức tố, nào thi kỳ động dục, chịu chịu chịu, như tao là thoải mái nhất!” Lý Lãng vẫn đang thao thao bất tuyệt không ngừng, “Hạ lão đại này, mày nói xem tao nói có đúng không?”
Ông hoàng bộ môn nịnh hót họ Ngô tên Siêu ngay lập tức phụ họa theo: “Đúng đấy đúng đấy! Vốn dĩ tao còn nghĩ rằng Alpha mới là thiên hạ đệ nhất, nhưng từ khi gặp được lão đại thì tao mới biết, beta mới là đỉnh của chóp!”
“Thôi thôi thôi.” Hạ Trì bị mấy lời nịnh nọt của bọn họ làm cho đau đầu, hắn lên tiếng cảnh cáo, “Còn nịnh nữa là tao đấm mỗi đứa một cái đấy!”
Nhóm nữ sinh nhỏ giọng ngượng ngùng hét lên: “Aaaa ngầu wa đi!”
Lý Lãng cười: “Vương Tĩnh này, người khác ngượng ngùng thì không sao, mày là một đại nữ nhân Alpha thì ngại ngùng cái đếch gì?”
“Nhưng tao cũng là con gái đấy!” Vương Tĩnh đỏ mặt nói.
“Vâng vâng vâng,” Lý Lãng vẫn bám riết không tha, “Nhưng mà nhiều hơn con gái bình thường 1 cây thịt*!”
*Cú có gai =)))))
“Mày!” Vương Tĩnh vén tay áo lên, tỏ vẻ muốn chạy qua solo với Lý Lãng, Lý Lãng lập tức tránh né sang một bên, hai người chạy quanh bàn một vòng, những người khác xem mà cười ná thở.
“Xin lỗi mọi người, làm phiền một chút, tôi đến dọn dẹp bàn.”
Đúng lúc hai người đang đùa giỡn thì có một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nổi bật hẳn lên trong những âm thanh rối loạn mời rượu nhau bên cạnh. Vương Tĩnh trừng mắt nhìn Lý Lãng một cái, lúc này mới chán nản mà buông tha cho y, quay trở về chỗ của mình. Lý Lãng làm cái mặt quỷ rồi cũng an phận trở về chỗ của mình.
Đôi tay kia cầm một chiếc giẻ lau ướt, đặt tới bên cạnh bàn, sau đó vô cùng thuẩn thục mà quét hết rác bẩn trên bàn vào trong thùng rác nhỏ.
Chủ nhân của đôi tay kia mặc một chiếc áo dài tay màu đen đơn giản, cổ tay áo được xắn lên hai nấc, lộ ra một đoạn cánh tay trắng non thon thả.
“Sao lại chậm thế hả trời, tôi sắp đói chết rồi đây…” Kha Nhạc Nhạc chưa ngẩng đầu lên mà đã bắt đầu oán giận.
“Hôm nay thứ 6 nên đông khách hơn mọi hôm, nhiều việc phải làm quá.” Tô Tinh giải thích.
Giọng nói này quả thực quá quen tai, tất cả mọi người trong bản đều ngẩng đầu lên, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
“Học, học bá?” Đầu xanh kinh hãi đến độ làm rớt cả điện thoại,
Lúc này Hạ Trì mới phản ứng kịp, giơ tay bắt lấy cánh tay của Tô Tinh, cau mày hỏi: “Sao cậu lại ở đây thế?”
Tô Tinh giật giật cánh tay của mình, bất đắc dĩ mà nhìn Hạ Trì. Hắn nắm quá chặt, không tài nào dứt ra nổi.
“Làm thêm thôi.” Tô Tinh trả lời.
Lúc này Hạ Trì mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao ngày nào Tô Tinh cũng bị thiếu giấc, tại sao vừa mới tan học đã ngay lập tức rời đi như vậy.
“Cậu…” Hắn há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.
Tại sao cậu lại phải đi làm công? Có phải hay không đang bị thiếu tiền? Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, chứ đừng đi đến mấy chỗ như thế này làm thêm, tôi khó chịu.
Nhưng hắn không biết phải nói những lời trên kiểu gì.
Tô Tinh thở dài, bất đắc dĩ mà nói: “Cậu mà giữ lâu hơn chút nữa là tôi sẽ bị trừ tiền lương đó.”
Hạ Trì giật mình mà buông tay Tô Tinh ra.
Những người khác cũng quay qua quay lại nhìn nhau, không hó he một lời.
Tô Tinh lấy bút chì và menu trong túi nhỏ của tạp dề ra đưa cho Lý Lãng rồi nói thêm: “Ăn cái gì thì ghi số lượng phía sau tên món là được.”
Lý Lãng như người mất hồn vậy, nhận lấy bút và menu từ tay cậu, gật gật đầu.
Sau đó Tô Tinh bắt đầu dọn dẹp mặt bàn, đầu tiên cậu gom hết xiên lại vào một chỗ rồi xem vào thùng, sau đó đeo bao tay nhựa vào rồi bắt đầu gom xương cổ xương đầu, xương cá, khăn giấy… vào một chỗ, đổ vào thùng tác, rồi lại cất gọn vỏ chai bia vào thùng, lấy giẻ lau lau lại bàn một lần nữa, rồi lại lấy thêm một lọ thuốc tẩy rửa trong túi tạp dề ra, phun phun lên mặt bàn, cuối cùng dùng 1 cái giẻ khác lau lại lần nữa.
Cậu làm tất cả những việc này vô cùng thuần thục, vẻ mặt cũng rất tự nhiên, mặc dù trong lúc lau dọn sẽ có chút dầu mỡ dính vào cổ tay, áo sơ mi, chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng cậu cũng làm như không thấy, chỉ lo làm chuyện của mình.
Hạ Trì cảm giác cổ họng của mình có gì đó nằng nặng đè chặt lại, hơi ẩn ẩn đau. Trong mắt hắn Tô Tinh phải là một tiểu thiếu gia tự phụ không ai sánh bằng, mỗi ngày đều phải tắm rửa sạch sẽ mới chịu được, uống sữa đậu nành nhất định phải thêm hai muỗng đường, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà, kể cả có đánh nhau thì cũng luôn là kẻ chiến thắng đối phương.
Một người khách bàn bên cạnh sông rướn người gọi Tô Tinh: “Em trai gì gì ơi, bàn này gọi thêm đồ!”
“Tới ngay đây!” Tô Tinh lên tiếng, đặt thùng rác và giẻ lau đang lau dở xuống mặt đất, nói: “Chọn xong đồ thì gọi tôi nhé.”, sau đó bê thùng giấy đựng vỏ bia đi chỗ khác.
Hạ Trì nhìn theo bóng dáng của cậu, tạp dề buộc lỏng lẻo quanh người cậu, khiến hắn nhận thấy Tô Tinh gầy như thế nào.
“À này…” Đầu xanh vẫn chưa ra khỏi cơn sợ hãi tột độ, “Học bá tới đây để trải nghiệm cuộc sống hả chúng mày?”
“Trải nghiệm con mẹ mày ý!” Lý Lãng cầm tập menu hung hăng gõ thẳng vào đầu của y, “Mày đã từng thấy có ai tới đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống không?”
Đầu xanh ôm đầu nhìn nhìn y, trả lời là cũng đúng, mấy chỗ như thế này vừa bẩn thỉu vừa rối loạn, dưới con sông kia ngày nào cũng thấy bao nhiêu là rác rưởi và cá chết, chỉ có mấy đám học tra không có triển vọng như bọn họ mới thích tới chỗ này tụ tập liên hoan thôi. Mà người như Tô Tinh, trông thế nào cũng thấy không giống bọn họ!
“Tớ còn tưởng là…” Một bạn nữ nhìn thoáng qua Hạ Trì, hơi do dự mà mở miệng nói tiếp, “Người như học bá sẽ phải ăn bò bít tết với uống rượu vang đỏ quý tộc trong nhà hàng cơm Tây nào đó thôi chứ.”
Ngô Siêu đập tay một cái tỏ vẻ đã hiểu: “Bởi vậy nên học bá mới không muốn tham gia đại hội thể thao với chúng mình! Vcl thật, hiểu lầm cậu ấy rồi!”
“Gia đình nhà học bá ra sao? Chúng mày có ai biết không?” Một cậu nam sinh lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, lắc lắc đầu.
Lý Lãng giơ khuỷu tay dài của mình lên đâm chọc Hạ Trì bên cạnh rồi nói: “Mày nghĩ sao?”
Hạ Trì vẻ mặt lạnh tanh, châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi mới đáp: “Chả có gì mà nghĩ với chả sao cả. Nên thế nào thì cứ thế, gọi đồ ăn đi.”
–
Ngày thường thì cứ ăn uống là không bao giờ có khái niệm giữ hình tượng, hứng lên là có khi lại giống đám người trong quán, lật bàn lật ghế chửi thề. Vậy mà hôm nay lại khép nép như mấy người xuất thân từ quý tộc vậy, ăn uống cẩn thận, cực kỳ ưu nhã.
Lý Lãng ăn thịt nướng mà còn phải dùng tay hứng ở bên dưới, sợ có dầu mỡ bắn xuống bàn, nếu chỉ cần dính một tí dầu mỡ là y sẽ ngay lập tức lấy khăn giấy lau khô ngay. Đầu xanh lại càng ăn uống cẩn thận hơn, giơ hẳn một cái đĩa lên hứng ở dưới cằm, có xương hay gì thì trực tiếp nhè xuống đĩa. Lúc Ngô Siêu rót bia cho mọi người, hai con mắt nhìn chằm chằm vào chai bia, chỉ sợ có tí bia nào đó bắn xuống bàn. Nhóm nữ sinh thì tỉ mỉ dùng đũa lọc từng mẩu ớt trên xiên xuống, gom vào giấy rồi ném vào thùng rác.
Tô Tinh bận tới bận lui, chạy đi chạy lại trong quán, đến lúc đi ngang qua bàn số 4 bọn họ, cả đám nhìn cậu như thể muốn nói lại thôi, đến lúc cậu quay đầu lại nhìn thì cả đám lập tức cúi thấp đầu, chỉ mong có thể dí thẳng đầu xuống dưới gầm bàn mà thôi, bên ngoài treo thêm tấm bảng đề chữ: “Chúng tui cái gì cũng không biết, chúng tui chỉ đến đây để ăn đêm mà thôi, nhưng chuyện khác chúng tui không biết!”.
Tô Tinh quả thực bị bọn họ khiến cho dở khóc dở cười, trong lòng cũng đã hiểu được rằng mấy người họ sợ làm mình tổn thương lòng tự trọng nên mới dùng phương pháp ngốc nghếch này, trông hơi vụng về một chút nhưng chính cậu cũng cảm nhận được phần tâm ý này của họ.
Tối hôm nay quả thực là quá bận rộn, chờ đến khi Hạ Trì thanh toán xong xuôi, tất cả mọi người ai về nhà nấy, chỉ có hắn là không chạy đến chỗ mọi người mà thôi.
Vậy mà Tô Tinh cũng phải bận rộn đến rạng sáng 2 giờ mới xong xuôi.
Thời gian làm việc hôm nay lâu hơn bình thường, bởi vậy nên ông chủ tổng kết lương của cậu là 200 tệ. Cậu cất kỹ tiền vào trong balo sau đó lấy chút nước rửa tay rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài.
2 giờ sáng đầu tháng 10, hơi có gió nhẹ, trong không khí đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo, một loạt những quán ăn khuya và quán nướng giờ cũng đang tất bật dọn quán, đổ hết rác rưởi hôm nay xuống con sông bên cạnh, gió thổi qua một cái, toàn thấy mùi của tôm nhừ cá thối, đủ loại mùi.
Lạnh thật đấy.
Tô Tinh nắm chặt cổ áo kéo cao lên. Lúc đi ngang qua cái gò đất thì trông thấy chỗ lan can có một người nào đó đang ngồi.
Người kia đưa lưng về phía cậu, kẹp một điếu thuốc lá ở hai ngón tay, ánh lửa nhỏ thật nhỏ nhưng lại cho cậu một cảm giác ấm áp không gì sánh bằng.
“Ê này.” Tô Tinh hô một tiếng, “Định nhảy cầu tự tử hay gì? Chỗ này nước sông cạn lắm, không chết nổi đâu.”
Hạ Trì ném điếu thuốc trong tay đi, chống thành lan can đứng dậy. Hắn nói: “Tôi không định tìm chết, tôi đang chờ để ngắm sao.”
Hai tay của Tô Tinh đặt trong túi khẽ nắm chặt lại, cậu rũ mắt xuống, chuyển sang đề tài khác: “Hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa thèm đi về. Cậu định ở đây làm cái gì?”
Hạ Trì vỗ vỗ bụng, đi đến bên cạnh cậu rồi đáp: “Nãy ăn no quá nên đang chờ tiêu thực.”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, từ lúc nhóm người bọn giờ rời đi tính đến nay cũng đã 3 tiếng đồng hồ, không hiểu là tên này ăn cái gì mà đến bây giờ mới tiêu thực xong.
Nhưng cậu cũng không vạch trần Hạ Trì. Hai người vai sóng vai đi thẳng dọc theo đường bờ sông.
Đi được một đoạn đường, Hạ Trì lên tiếng trước: “Cậu…”
“Ừm?” Tô Tinh đáp lời.
Hạ Trì khẽ mấp máy môi, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Thôi kệ đi… Hôm nay bọn kia trông như lũ ngu vậy, nhưng mấy người họ không có ý gì xấu đâu, cậu đừng để trong lòng nhé.”
Tô Tinh cười cười đáp: “Biết rồi.”
Bàn của Hạ Trì sau khi ăn xong rời đi, cả cái bàn trông như thể chưa có ai động chạm vào vậy, sạch sẽ vô cùng, một cây xiên hay một mẩu xương cá cũng không thấy đâu, quả thực là còn sạch hơn cả lúc cậu lau dọn.
Hạ Trì nghe cậu nói vậy thì cũng thoải mái cười theo: “Nghĩ thông suốt rồi cơ à? Ngày thường thì ngốc nga ngốc nghếch như cái đầu gỗ vậy, hiếm có một lần nha!”
Tô Tinh hừ lạnh: “Cậu nói ai ngốc nga ngốc nghếch như cái đầu gỗ cơ? Cậu mới là đồ nhúc nhích* ý!”
*Nhúc nhích: Nói lái của từ ngốc nghếch nha
Hạ Trì sửng sốt một chút: “Nhúc nhích là cái gì cơ?”
Tô Tinh cũng ngây ngẩn cả người. “Nhúc nhích” là từ mà hồi cha cậu còn sống suốt ngày dùng để trêu ghẹo cậu, cũng không hoàn toàn có ý nghĩa gì thật sự cả, chỉ là một cách xưng hô thân mật mà thôi.
Từ sau khi cha cậu qua đời, cậu chưa từng nói chuyện với ai như vậy cả, hôm nay lại buột miệng thốt ra từ như vậy với Hạ Trì.
Một đợt gió lạnh thổi ngang qua, Hạ Trì bị cơn gió làm cho giật nảy mình. Hắn đề nghĩ: “Hay là bọn mình thi chạy đi? Ai chạy đến chỗ cột đèn kia trước thì sẽ là người thắng!”
Tô Tinh gật đầu đồng ý, nói: “Ai thắng là chó con.”
Hạ Trì kiêu ngạo mà lắc lắc ngón tay: “Vậy thì chức danh chó con này nhất định sẽ thuộc về cậu thôi.”
Hai người coi vị trí hiện tại là vạch xuất phát, Hạ Trì đã vào đúng tư thế của mình, chực chờ chuẩn bị, Tô Tinh hô “bắt đầu” sau đó hắn lập tức phóng đi như một con thoi.
Chạy được khoảng hơn một trăm mét hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Lúc hắn quay đầu lại nhìn thì không thấy người đâu, không thấy Tô Tinh chạy theo cùng mình.
Hắn dừng chân lại không chạy nữa, xoay hẳn người lại thì mới phát hiện Tô Tinh vốn dĩ đã không thèm chạy, chỉ từ từ mà đi ở phía sau.
Được lắm, bị cậu trêu đùa rồi!
Hạ Trì vò vò đầu của mình, hét lớn: “Phạm quy!”
Tô Tinh cũng học theo bộ dáng ban nãy của hắn, cũng lắc lắc ngón tay nói: “Hạ Trì là chú chó con…!”
Lúc này Hạ Trì mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ban nãy cậu nói là “Ai thắng là chó con!”, ngay lập tức trông hắn như một thằng ngốc vậy, bị nhóc thủ khoa này trêu đùa không thôi.
Hắn giả bộ cất cao giọng giận dữ: “Cậu lại đây ngay! Nhất định tôi phải dạy dỗ cậu một trận mới được!”
Đúng lúc chỗ cột đèn điện có một chú chó nhỏ chạy qua kiếm ăn, nó còn chạy quanh Hạ Trì rồi xoay xoay mấy vòng, thậm chí còn kêu to với hắn.
“Lượn ngay lượn ngay! Cả mày cũng bắt nạt ông đây nữa!”
Hạ Trì giơ nắm đấm về phía nó, chú chó nhỏ bị hiểu lầm là đang bắt nạt ai đó lập tức kẹp chặt đuôi mà chạy thẳng.
Hạ Trì tức muốn hộc máu, hắn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện, Tô Tinh đang cười.
Không phải kiểu cười xã giao mà cậu hay cười khi ở cùng người khác, mà là đang cười thật sự, cười đến độ hai mắt cong cong, cười lộ ra cả hàm răng trắng sáng, trông cả người cậu sinh động hẳn lên.
Hạ Trì nhìn đến độ ngây người.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Trì: Muốn đưa cậu đến nhà hàng Tây đầy lãng mạn, đi ăn bít tết và bào ngư…
Tinh Tinh: Lượn, đang bận đi làm thêm đây.