Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Hạ Trì kiên trì muốn đưa Tô Tinh về nhà với lí do vô cùng mỹ miều: tiêu thực.
Tô Tinh không thể nào lay chuyển được hắn, đành phải ngầm đồng ý.
Bình thường cậu sẽ đi về nhà bằng một con đường nhỏ hẹp bẩn thỉu, nhưng giờ có cả Hạ Trì đi cùng nên cậu chỉ đành đi được vòng cung, vòng ra ngoài đường lớn.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng cần phải giữ một chút mặt mũi trước mặt nhóm người Hạ Trì, chỉ một chút thôi cũng được, để mấy người họ không cảm thấy rằng bản thân mình quá mức đáng thương như thế.
Lúc đến vào trung tiểu khu Như Ý, đèn đường ở ven đường lại bắt đầu dở chứng, lúc thì bật lúc thì tắt, mặt đất thì đầy những vết lồi lõm đáng sợ, nếu không để ý là rất dễ trượt chân vào mấy vũng nước đen sì.
Bên chỗ ven đường có mấy người đứng đó, vừa nhìn đã biết ngay là mấy tên lưu manh, mà mấy tên lưu manh này không giống như đám lưu manh tự xưng đầu xanh với Lý Lãng, nói thẳng ra thì là toàn thân từ trên xuống dưới toàn mùi sát khí. Hạ Trì vô cùng cảnh giác mà kéo Tô Tinh ra phía sau lưng mình.
Tô Tinh vỗ vỗ vai của hắn: “Đừng căng thẳng, đều là mấy người bạn quen biết của tôi thôi mà, bọn họ không dám động đến tôi đâu, không đánh lại tôi.”
Lúc đi đến dưới tầng, Tô Tinh chỉ chỉ căn nhà trước mặt mình, nói: “Tới rồi đây, nhà tôi ở tầng 2.”
Hạ Trì nhìn tòa nhà với những mảng tường trát xi măng loang lổ kia, rồi cả hành lang tối đen như mực, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, hắn nói: “Ngày mai là thứ bảy, cậu lên nhà ngủ cho sớm đi… Mà giờ này cũng có còn sớm nữa đâu, mai cứ dậy muộn tí cũng được, ngủ nướng thêm tí, à mà không được, sáng sớm vẫn phải ăn chút gì đó chứ, ăn sáng rồi lại ngủ tiếp…”
Tô Tinh cắt ngang lời của hắn: “Thôi được rồi, mau trở về đi, cứ đi theo đường cũ ý. Nếu mấy người đó chặn đầu cậu lại thì cứ nói tên của tôi ra.”
Hạ Trì phì một tiếng, cười ha hả: “Được thôi, đại danh của ngài là giấy thông hành quyền lực nhất ở khu này đúng không?”
Tô Tinh giả bộ muốn đánh hắn, nói: “Thôi khỏi nịnh, đi nhanh cái chân lên.”
Chờ đến khi thấy bóng dáng của Hạ Trì rẽ vào con hẻm, lúc này Tô Tinh mới quay người đi lên tầng.
Mở cửa ra, trong nhà không ai bật đèn, cũng không biết Tô Hồng có ở nhà không. Cậu đổi thành dép đi trong nhà, sờ soạng trong bóng tối mà quay về phòng.
“Cậu nhóc đẹp trai kia là ai thế?”
Giọng nói của Tô Hồng truyền đến từ trong bóng tối.
Tô Tinh dừng chân một lúc, bật đèn lên thì thấy Tô Hồng đang ngồi dựa bên cửa sổ.
Bà đã tẩy trang từ lâu, đang để mặt mộc, mặc một chiếc váy ngủ chất lụa, nhìn bà mà không hiểu sao Tô Tinh lại có cảm giác rất quen thuộc.
“Một người bạn thôi.” Tô Tinh trả lời.
“Bạn?” Tô Hồng giơ tay lên xoắn xoắn mấy lọn tóc, tỏ vẻ nghiền ngẫm mà nói, “Mày mà còn có loại bạn như thế này cơ à? Vừa đẹp trai lại vừa có tiền, mặc toàn đồ hiệu cơ đấy.”
Tô Tinh đi đến bên bồn rửa bát, lấy một chút nước lên rửa mặt qua loa.
“Nó có biết mày là Omega không đấy/” Tô Hồng hỏi.
Tô Tinh lấy tờ khăn giấy lau mặt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt mà đáp lại: “Biết thì sao mà không biết thì sao?”
“Đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch.” Tô Hồng khẽ cười một chút, cười đến độ tóc mai vừa được vén ra sau lỗ tai lại rơi xuống bên má, “Nếu nó không biết thì mãi mãi đừng để nó biết; còn nếu nó biết rồi thì khôn hồn mà cách xa nó ra một chút.”
Tô Tinh nhíu nhíu mày, không đáp lại lời của bà, xoay người đi về phòng của mình.
Tô Hồng vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, vẩn vơ nói tiếp: “Thông thường ấy mà, một người đàn ông đi tiếp cận một Omega, đặc biệt là những Omega xinh đẹp thì chỉ có 1 mục đích duy nhất thôi, đó là muốn lên giường với người đó.”
Tô Tinh dừng lại bước chân, bình tĩnh mà nói: “Không phải.”
Tô Hồng hừ lạnh một tiếng: “Mày thì biết cái gì?”
“Tôi biết,” Tô Tinh không thèm quay đầu lại, tiếp tục nói, “Cha của tôi không phải là người như vậy.”
Lúc cậu trở về phòng của mình, vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng cười ở bên ngoài của Tô Hồng, bà cười rất lớn tiếng, cũng rất dùng sức để cười, nghe như thể đang khóc thét vậy.
–
Ngày hôm sau, Tô Tinh ngủ đến 12 giờ trưa mới rời giường, giờ này thì Tô Hồng vẫn chưa tỉnh. Cậu mở tủ lạnh lấy một túi sủi cảo đông lạnh ra, ăn một chút ít để lấp bụng, buổi chiều thì giúp nhóm học sinh ở trung học số 6 làm bài tập, bọn họ chụp ảnh đề gửi cho cậu, cậu viết hết đáp án lên giấy rồi gửi cho bọn họ.
Một tờ bài thi lấy 20 tệ, cả buổi chiều cậu làm tổng cộng 4 tờ đề thi, 2 tờ vật lí và 2 tờ hóa học, kiếm được 80 tệ.
Đến 5 rưỡi chiều, Tô Tinh úp một bát mì tôm, ăn vội vàng mấy miếng rồi thay giày đi ra ngoài luôn, lúc đến quán đồ nướng thì cũng đã 6 giờ 10 phút. Cậu nhanh chân chạy vào sắp xếp bàn ghế, quét tước qua chỗ ngồi một chút, sau đó thì khách cũng lục tục đi đến.
Thứ bảy là ngày mệt mỏi nhất trong tuần, thực sự rất bận, có hôm Tô Tinh cứ phải chạy đi chạy lại, chân còn không cả kịp chạm đất, chưa tới 8 giờ tối nhưng đã tiêu thụ hết khoảng gần 50 rương bia ở trong kho hàng.
“Cậu phục vụ gì đó ơi!” Có một người gọi cậu, “Bàn này thêm 3 rương bia nhá!”
“Chờ một chút!”
“Hello anh giai, bàn bọn em còn 50 xiên gà rút xương vẫn chưa lên này anh ơi!”
“Chờ một chút ạ!”
“Gì gì đó ơi, cá nướng bọn tôi gọi phải chờ đến bao giờ mới có đây? Sao vẫn chưa bê lên nữa hả?”
“Xin lỗi anh, để tôi đi phòng bếp thúc giục mọi người nhé.”
Thật sự là quá nhiều việc phải làm, Tô Tinh xếp 3 rương bia chồng lên nhau, hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân một cái để tinh thần hăng hái hơn, đặt ra mục tiêu 1 lần bê xong luôn 3 rương! Quả thực 3 rương bia thì hơi nặng thật, nhưng cố thôi chứ chẳng biết làm sao nữa. Cậu cắn răng quay đầu ra ngoài, đúng lúc này thì một cánh tay mạnh mẽ chắn trước mắt cậu, nhận lấy 3 rương bia trên tay cậu.
“Anh Tinh này, với cái thân thể gầy gò nhỏ bé này của cậu mà còn định bê những 3 rương bia á? Thật sự là khiến tiểu đệ đây mở mang tầm mắt đấy!”
Hạ Trì liếc cậu một cái, trêu chọc nói.
Tô Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao mà cậu lại…”
Hạ Trì hỏi: “Bia của bàn số mấy đây?”
Tô Tinh: “Sao cậu lại…”
Hạ Trì khẽ nhướng mày: “Này này này, tôi có khỏe đến mấy thì cũng không đứng đây bê mấy rương này đến mai được đâu đấy nhé? Bàn số mấy hả?”
“Số 6.”
“Ô sờ kê!” Hạ Trì bê 3 rương bia đi về phía bàn số 6, hắn đặt 3 rương bia xuống mặt đất rồi vỗ vỗ tay, “Bia của mọi người đây, mọi người ăn ngon miệng nha.”
Nói xong, hắn quay trở lại chỗ trước quầy, cầm lấy ghi chú của Tô Tinh lên nhìn, đọc nhỏ: “Bàn số 1 50 xiên gà rút xương, bàn số 4 hai con cá nướng, 1 con là mức cay nhất 1 con cay bình thường, bàn số 12…”
Tô Tinh khẽ cau mày, cướp lấy cuốn sổ ghi chú trong tay hắn rồi đặt thẳng xuống chỗ quầy, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Tôi cũng tới làm thêm chứ sao trăng gì,” Hạ Trì vừa nói vừa gọi bếp trưởng làm chứng, “Ông chủ nhỉ?”
Ông chủ vẫn đang bận rộn nước cá, cả người như ngâm trong mồ hôi vậy, ông quay đầu lại nói: “Đúng đấy, mới tới làm.”
Tô Tinh im lặng một chút rồi nói: “Cậu không cần phải…”
“Cái gì mà không cần phải cơ?” Hạ Trì cầm cuốn sổ ghi chú của cậu lên gõ nhẹ vào trán của cậu, “Chỉ có nhóm học bá các cậu là được phép đi làm thêm thôi còn bọn học tra chúng tôi thì không được hả?”
Ông chủ hét lớn một câu: “Cá nướng được rồi!”
“Tới đây!” Hạ Trì đáp lại, đi vào bên trong bê cá nướng ra ngoài.
Tô Tinh khẽ cúi đầu, nhợt nhạt cười một cái.
Trong khu bếp, ông chủ đã xử lí xong xuôi nồi ếch đồng của mình, ông đang lấy khăn mặt choàng ở cổ để lau tay. Ông ngó đầu ra nhìn thì thấy thằng nhóc mới tới kia còn chăm chỉ, cần mẫn hơn cả Tô Tinh nữa, khách có yêu cầu gì là hắn chạy đi làm ngay, có khi còn nhanh hơn cả Tô Tinh nữa.
Kỳ lạ thật, người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá kỳ lạ.
Hôm qua lúc đi tính tiền, thằng nhóc này đến và nói với ông là hắn cũng muốn đi làm thêm ở đây, chiều tối nào cũng sẽ qua, tiền công hắn cũng không cần, chỉ cần cho hắn tới làm là được.
Ông chủ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, thôi thì cứ coi như tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó tới kỳ phản nghịch, ra ngoài tìm việc cho vui vui thôi.
–
Đến khoảng tầm 9 giờ, lại có thêm một nhóm người nữa tới, nhóm người Lý Lãng với đầu xanh khiêng một cái bao tải to bự chảng, rồng rắn nhau đi vào trong quán mà ngồi, trông không khác gì vừa đi cướp đồ về.
Đi đằng sau bọn họ còn có bóng dáng một cậu nhóc nhỏ bé đeo mắt kính, Tô Tinh nhìn kĩ thì phát hiện đó là Chu Cẩn Ngôn.
Bọn họ đặt chân vào trong quán đồ nướng, đầu tiên là phải cợt nhả mà chào hỏi Tô Tinh một tiếng, vừa đảo mắt nhìn chung quanh thì phát hiện Hạ Trì đang đeo tạp dề màu hường đứng đó.
Lý Lãng kinh hãi đến độ cằm rớt thẳng xuống đất: “Lão, lão đại? Sao mày cũng ở đây thế hả?”
“Vcl?” Kha Nhạc Nhạc ngay lập tức rút điện thoại trong túi ra để chụp ảnh, “Lão đại dưới lớp tạp dề hường phấn! Nhất định phải chụp ảnh lại làm kỉ niệm!”
Hạ Trì vừa lau bàn vừa nói: “Tao còn chưa cả kịp hỏi chúng mình đâu đấy nhé? Chúng mày đến đây làm cái gì?”
Đầu xanh chỉ chỉ bao tải to đùng của bọn họ, nói: “Đến bày hàng bán vỉa hè!”
Nhóm nữ sinh tìm một khu đất trống cạnh đó, Kha Nhạc Nhạc trải chiếc khăn trải bàn vừa lấy trộm trong nhà hàng nhà mình xuống đất, đầu xanh đổ hết đồ trong bao tải xuống chiếc khăn trải bàn trắng tinh tươm kia, bên trong cái gì cũng có, toàn đồ mua sỉ, nào là vòng hoa nào là súng bắn nước bằng nhựa, súng bắn bong bóng…
Mấy người họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu xanh bắt đầu kêu gào thật lớn: “Mại dzô mại dzô! Cái gì cũng có bán! Ở đâu rẻ hơn hoàn tiền gấp đôi!”
Tô Tinh: “…”
Hạ Trì: “… Chúng mày mà kêu gào như vậy thì kiểu gì cũng bị biệt đội văn minh của xã hội để ý cho mà xem.”
Kha Nhạc Nhạc giờ mới phản ứng lại kịp, quay sang đánh liên tục vào người của đầu xanh.
*(Cho những ai không hiểu) chỗ bày bán đồ có cả mấy bạn nữ ngồi nữa =)) Đầu xanh bảo cái gì cũng bán nên Hạ Trì trêu ngược lại.
Đầu xanh vừa tránh né vừa kêu gào: “Em sai rồi em sai rồi em sai rồi! Đại tiểu thư tha em!”
Tô Tinh vẫn đang cầm thùng rác chuẩn bị đi dọn dẹp bàn ghế, giờ tự dưng thấy bọn Lý Lãng ở đây, không biết phải làm sao mới phải, tay chân luống cuống cả lên.
Cậu đã sống trong bạo lực, cười nhạo, nhục nhã bấy lâu nay, giờ không biết phải xử lí thế nào khi người khác đối xử tốt với mình cả, cái cảm giác ấm áp nhưng đang ngâm mình trong suối nước nóng này vậy mà lại khiến cậu cứng đờ người.
Hạ Trì thấy thế thì nhếch miệng cười cười, sau đó ném giẻ lau xuống bàn, khoác vai của cậu, nói: “Đừng mắng bọn nó làm gì, dù sao thì chúng nó ở nhà cũng có đọc sách hay gì đâu, thà ra đây ngồi bán hàng vớ vẩn còn hơn là đi mấy quán net hay đi nhảy Disco. Chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề chứ, đúng không?”
“Ừm, cảm ơn cậu.” Tô Tinh thấp giọng nói.
Hạ Trì làm bộ như không nghe thấy gì, ngoáy ngoáy lỗ tai của mình: “Cái gì cơ?”
Tô Tinh dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh.
–
Quán nướng bên này sắp dọn quán đi về rồi vậy mà mấy đống đồ của bọn Lý Lãng bên kia vẫn chưa bán được mấy cái, đầu xanh lại thu dọn đồ đạc vào trong bao tải lớn, rồi đi tìm Tô Tinh nói cho bọn họ để nhờ trong quán, ngày mai lại tới đây bày bán tiếp, bán đến bao giờ bán hết mới thôi.
Tô Tinh xách bao tải của bọn họ đến chỗ kho hàng, lạnh lùng nói: “… Sẽ không tồn tại ngày đó đâu.”
Đầu xanh: “Sẽ có.”
Tô Tinh: “Sẽ không.”
Đầu xanh: “Sao lại không có ngày đó được?”
Tô Tinh: “… Vốn dĩ đã không tồn tại ngày đó rồi.”
Hạ Trì dở khóc dở cười, đi đến giữa hai người bọn họ can ngăn: “Học sinh tiểu học đấu võ mồm à? Tiếp tục đi, tiếp tục đi, anh Hạ Trì làm trọng tài cho mấy em.”
Tô Tinh hơi có chút xấu hổ, cậu cảm giác hình như IQ của mình bị đầu xanh làm cho ảnh hưởng, tụt hẳn đi 1 con số.
Cậu sờ sờ chóp mũi của mình, làm bộ như chưa có việc gì xảy ra.
Hạ Trì lấy chiếc súng bắn bong bóng trong bao tải to kia ra, dí vào sau đầu của Tô Tinh, nói: “Bạn nhỏ Tô Tinh mau ạ đi rồi anh cho cây súng thần kì này!”
Tô Tinh không cả thèm ngoái đầu lại, cậu chỉ đáp lại 2 chữ: “Não tàn.”
Lý Lãng với Ngô Siêu cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Trì với vẻ mặt đang nhìn một tên não tàn. Hạ Trì ho nhẹ hai tiếng sau đó cất cây súng thổi bong bóng vào trong túi áo. Hắn tính toán lấy lại chút mặt mũi của 1 vị đại ca, đành đè thấp giọng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Cả đám người ngồi trên cái gò đất trống, giờ cũng đã hơn hai giờ sáng, gió thổi khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng, tạo ra những âm thanh róc rách.
Hạ Trì và Chu Cẩn Ngôn một người bên phải một người bên trái, ngồi dựa vào hai bên người Tô Tinh, tay của Hạ Trì đặt ở trên vai của cậu, trong miệng thì lầm bầm mấy lời ca.
Chu Cần Ngôn nhích người lại gần Tô Tinh, nói: “A Tinh ơi, hôm nay tớ trốn cha mẹ ra ngoài chơi đó, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ở bên ngoài muộn đến vậy luôn.”
Lý Lãng hỏi y: “Sướng không?!”
“Sướng!” Hai mắt của Chu Cẩn Ngôn sáng bừng lên, y nhìn thẳng về phía trước, hét lớn với mặt sông: “Sướng – chết – đi – được – ý!”
Ngô Siêu và đầu xanh đang ngồi chơi trò đoàn số, mấy nữ sinh thì ngồi tụ tập xem phim tình cảm Hàn Quốc.
Hạ Trì vẫn đang thấp giọng hát hò, Tô Tinh quay đầu qua nhìn hắn, răng nanh nhòn nhọt của hắn lộ hẳn ra ngoài, khiến hắn trở nên đáng yêu, nhu hòa hơn vài phần.
“Hát cái gì thế?” Tô Tinh hỏi.
Hạ Trì cười đáp: “Lại gần đây rồi tôi nói cho.”
Tô Tinh đưa sát tai về phía hắn, Hạ Trì cúi xuống, như đang dán hẳn vào lỗ tai của cậu, giọng nói trầm thấp.
Tiếng hát của hắn giữa đêm khuya thanh vắng đầu tháng 10, ở giữa nơi non nước hữu tình như thế này, ôn nhu cực kỳ, như một ngọn gió lành mềm mại.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky