Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Kỷ Nguyên không ngờ sau khi mình và Ứng Thư Hoán ly hôn, một ngày nọ lại có thể cùng hắn đi tới Cục Dân Chính.
Theo cách nói của Ứng Thư Hoán, cái này gọi là ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.
Lúc hai người làm thủ tục phục hôn, nhân viên công tác nhịn không được mà hỏi một câu: “Xin hỏi anh là Ứng Thư Hoán sao?”
Ứng Thư Hoán: “Muốn ký tên hả?”
Trái tim của nhân viên công tác nhảy dựng lên, Ứng Thư Hoán nói rất ngứa đòn: “Hôm nay tôi chỉ ký một cái tên, chính là trên giấy chứng nhận kết hôn ấy.”
Kỷ Nguyên: …………
Không lâu sau đó, nhân viên công tác đã đăng một bài Weibo:
@Amy không muốn rời giường: A a a a a a a a a a!!! Hôm nay đi làm gặp hai minh tinh tới phục hôn nè!!!!
Weibo này không chứa từ ngữ mấu chốt gì nhưng không hiểu sao lại bị bị bạn bè chia sẻ ra ngoài.
Cuối cùng y hệt như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, nháy mắt lượt chia sẻ đã lên đến mấy ngàn.
“Đừng nói một đôi tôi nghĩ đấy nhé??”
“Minh tinh? Phục hôn”
“Đổi cái ám hiệu, Kim Ốc Tàng Kiều?”
“Móa ôi, mới công bố mấy tháng mà đã đi phục hôn rồi á!?”
“Không có ai chú ý đến phục hôn à? Kiều Kiều nói truy thê hỏa táng tràng trên Weibo của chính mình, thế mà lại là không phải nói láo, là sự thật?”
“…….. Có thể nói giờ cặp vợ chồng này nháo ra cái gì tôi cũng chả thấy lạ.”
“Nói như vậy, không ngờ mình xem《Giang sơn ta mộng》thế mà lại là vợ chồng đóng, bốn bỏ lên năm cũng coi như là tiền mừng kết hôn đi!”
“Sau khi công bố yêu đương liền không lên Weibo a a a a!! Nhớ Kiều Kiều quá đi!! Mặc dù yêu đương là chuyện quan trọng! Nhưng cũng đừng quên kinh doanh buôn bán mà!!”
……….
Sau khi lãnh chứng, Ứng Thư Hoán đăng giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo.
Phông màu đỏ, hai người đều để mặt mộc, sáng sủa tuấn tú, tựa vào nhau, đáy mắt đều là ý cười dịu dàng.
Sau khi đưa ra ánh sáng hai lần trước, hot search Weibo lần này có thể chịu đựng nổi.
Ứng Thư Hoán tag Kỷ Nguyên trên Weibo, tiêu đề thông báo không nghệ thuật như những minh tinh khác, mà hệt như thiếu nữ nhí nhố, đăng một đống chữ “ông xã” và ký tự “=3=”, tranh thủ lấp đầy 140 ký tự trên Weibo, khiến Kỷ Nguyên chẳng biết chia sẻ kiểu gì, chỉ đành like một cái, sau đó tự mình đăng một bài khác.
@Kỷ Nguyên: Vinh hạnh của anh. [ảnh cưới]
Fans only vừa đau khổ vừa vui sướng, chuyện đã như ván đóng trên thuyền, chỉ đành chúc anh trai nhà mình nhất định phải hạnh phúc.
Hậu viện hội Cấm Vệ Quân không tình nguyện mà chia sẻ Weibo của Kỷ Nguyên, chẳng khác gì mấy bà mẹ gả con gái, quát ầm ĩ trên khu bình luận: Nhất định phải đối xử với Kiều Kiều cho tốt!!!
Tiệc đính hôn được ấn định vào sinh nhật Ứng Thư Hoán, dù khiêm tốn nhưng vẫn là yến hội cực kỳ xa hoa, mời không ít nhân vật nổi tiếng ở Kiến Kinh. Bên cạnh đối tác kinh doanh, còn có vài người bạn của Ứng lão gia tử, Bắc Đẩu Thái Sơn giới thi họa, người có quyền trong giới âm nhạc……..
Hôm nay Ứng lão gia tử buồn vui lẫn lộn, nhìn Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên trao nhẫn đính hôn cho nhau.
Ngày kết hôn còn chưa xác định, ngày lành tháng tốt trong năm nay đã chọn hết rồi.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Kỷ Nguyên dọn từ căn phòng cho thuê về nhà Ứng Thư Hoán, gian phòng chứa đồ ban đầu cũng được cải tạo thành một gian thư phòng nho nhỏ.
Đồ đạc của Kỷ Nguyên đều được chuyển tới phòng ngủ lớn, Kỷ Nguyên lần thứ hai bước vào nơi này, đánh giá một hồi.
Phòng ngủ của Ứng Thư Hoán có bảo mẫu quét dọn mỗi ngày, ánh sáng tốt nhất, thiết kế cũng tốt nhất, bên mép giường là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có ban công, đẩy cửa ra là hồ nhân tạo, khung cảnh sầm uất của Kiến Kinh được thu hết vào đáy mắt.
Có thể mua được nhà ở đoạn đường nơi trung tâm thành phố này, ít nhiều cũng phải trên trăm triệu.
Chớp mắt đã tới tháng 1, Giang Ngọc xách theo công việc tìm tới cửa, hỏi Kỷ Nguyên có hứng thú tham gia một show luyến ái tổng nghệ hay không.
Tên gọi là《Chuyện bên lề cuộc sống》, nội dung với tên không khác nhau là mấy, xoay quanh những chuyện vụn vặt hằng ngày của các đôi vợ chồng mới cưới, cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là quay quay hằng ngày.
Năm nay đủ loại mục tiêu theo đuổi giới hạn, tổng nghệ tự mình khiêu chiến đa dạng ùn ùn không dứt, trong nhịp sống hối hả, đúng lúc có một show tống nghệ với nhịp điệu chậm rãi như vậy, mang lại cảm thụ và trải nghiệm mới mẻ cho người xem, liền nhanh chóng hot lên.
Giang Ngọc phân tích: “Năm ngoái đã mời mấy cặp ghi hình, có thật có giả, còn có CP nhân khí cao, tôi cảm thấy hai người các cậu rất thích hợp. Dù sao giờ cậu cũng chẳng muốn nhận kịch bản gì, dứt khoát đi một chuyến, thuận tiện làm sáng tỏ mấy thứ truyền thông viết bậy ngoài kia.”
Sau khi Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán công bố yêu đương, truyền thông bôi xấu Kỷ Nguyên chưa từng ngừng lại.
Ngay từ đầu đã đặt điều anh ôm đùi Ứng Thư Hoán lấy tài nguyên, không từ thủ đoạn gả vào hào môn.
Sau khi để lộ thân phận chủ tịch khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân, truyền thông lại dựng chuyện anh không được Ứng gia chào đón, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hài hòa, bị anh cả và anh hai ức hiếp.
Đã bịt mắt dựng chuyện, còn bịa đặt Ứng Thư Hoán thích anh là do mọi người tưởng tượng ra, chỉ thể hiện ở trên Weibo, kỳ thật đời tư của Kỷ Nguyên cực kỳ hèn mọn…….
Giang Ngọc nhìn đống tin tức ly kỳ này, bác bỏ tin đồn đều là chuyện vô nghĩa.
Xưa nay bàn dân thiên hạ đã thích ăn dưa hào môn, đương nhiên là độc càng tốt, truyền thông vì điểm KPI, ngay cả điểm mấu chốt cũng từ bỏ.
Ứng Thư Hoán vì chuyện này đã mua rất nhiều marketing, bảo chính mình yêu Kỷ Nguyên ra sao, rồi Kỷ Nguyên lại kết hôn với mình thế nào.
Song hiệu quả vẫn chẳng thấm vào đâu.
Sau khi nghe được lời đề nghị từ Giang Ngọc, hắn đồng ý ngay lập tức.
Kéo Kỷ Nguyên thu thập hành lý xong xuôi, chưa được mấy ngày đã thả ra tin tức, nói hai người họ muốn tham gia《Chuyện bên lề cuộc sống》.
Fans còn chưa kịp sôi trào, người qua đường đã sôi trào trước.
Muốn nói CP hot nhất năm nay là ai, không thể nghi ngờ chính là Kim Ốc Tàng Kiều.
Mà CP này còn được phía chính chủ thừa nhận, hiện tại đã chuyển từ riêng tư sang chính thức.
Hơn nữa thuộc tính của Kim Ốc Tàng Kiều đa dạng quá mức.
Hào môn, giới giải trí, truy thê hỏa táng tràng, gương vỡ lại lành, tổng tài thế gia……..
Này so với tiểu thuyết còn xuất sắc hơn mấy lần!
Vì thế, ngay trong ngày xác định Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán tham gia《Chuyện bên lề cuộc sống》, lượt chia sẻ phía Weibo chính thức của《Chuyện bên lề cuộc sống》tạo ra lịch sử thế giới mới, ước chừng hơn hai mươi vạn.
Trong đó mười vạn toàn là người qua đường chia sẻ!
Tổ tiết mục《Chuyện bên lề cuộc sống》tạm định địa điểm ghi hình là ở trong nhà Ứng Thư Hoán.
Nếu minh tinh không muốn để lộ địa chỉ nhà mình ra ngoài, cũng có thể cung cấp nhà mẫu cho tổ tiết mục, nhưng sẽ mất bớt hơi thở cuộc sống.
Sau khi Mộ Ấu Lan nghe tin này, lập tức sắp xếp rất nhiều người, xách Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên ra dọn dẹp trong nhà trên dưới một lần.
Lúc người phụ trách tổ tiết mục và anh trai ghi hình bước đến hiện trường, đều sốc muốn chết.
Chẳng lẽ đây là thế giới của những người có tiền sao……….
Người phụ trách nhìn cameras: “Trước kia chỉ nghe trên mạng nói nhà Ứng Thư Hoán rất có tiền, không có cảm giác chân thực, hôm nay gặp được, thật sự là nhiều tiền quá mức. Tôi đã ghi hình với tổ tiết mục suốt một năm, lần đầu tiên nhìn thấy đại biệt thự ở vành đai hai Kiến Kinh……… Trời ạ, hình như tôi nhớ mang máng là biệt thự này từng lên tin tức phải không? Biệt thự cao cấp xếp hạng hai ở Kiến Kinh?
Người phụ trách vừa đi vừa cảm thán, “Có tiền, thật tốt.”
Lúc vào biệt thự, lại có quản gia bưng trà rót nước, khiến người phụ trách cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Kỷ Nguyên ăn mặc chỉnh tề, trước tiên tiếp đãi người phụ trách ở phòng khách, người phụ trách vội vàng nói: “Chào thầy Kỷ.”
Kỷ Nguyên: “Trực tiếp gọi tên của tôi đi.”
Thu đoạn này là để chuẩn bị cho phần trailer.
Trước lúc tới, Giang Ngọc đã nói đại khái quá trình cho Kỷ Nguyên, cho nên anh ứng đối cực kỳ thong dong trấn định.
Vì đạt được cảm giác chân thật, tổ đạo diễn《Chuyện bên lề cuộc sống》hiếm khi phần phật xách theo một đám người nhất bang về nhà cùng chụp, mà là chọn phương thức dùng camera định vị, bố trí camera ở các vị trí khác nhau ngay trong nhà, bắt trọn những khoảnh khắc kiếm tiền nguyên thủy nhất.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến《Chuyện bên lề cuộc sống》trở nên hot.
Người phụ trách hàn huyên vài câu với hai người, xách ra 50 vấn đề đã chuẩn bị sẵn —— đây là trứng màu để tung ra trong phần trailer.
Ứng Thư Hoán ngồi bên cạnh Kỷ Nguyên, cầm một quả quýt từ trên bàn trà, lột vỏ, vô cùng tự nhiên đưa cho Kỷ Nguyên.
Phòng tiếp khách nằm ở tầng hai, bên trái người phụ trách là lò sưởi thủy tinh hiện đại, phía bên phải là cửa sổ sát đất.
Lúc tới tuyết ngoài trời chỉ mới rơi lất phất, sau khi vào nhà thì càng ngày càng lớn, mặt đất đã bị nhuộm thành màu trắng muốt.
Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, ngôi biệt thử tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nghe âm thanh ngọn lửa cháy “lách tách”, người phụ trách thiếu chút nữa đã cuộn tròn nằm ngủ trên sô pha.
Hắn vực dậy tinh thần, hâm mộ nói: “Tôi ngồi ở chỗ này mà cứ ngỡ bản thân đang chụp phim truyền hình đấy, thoải mái quá đi.”
Ứng Thư Hoán tiếp lời: “Kỷ Nguyên thích ngồi đọc sách ở đây, chỗ anh ngồi là vị trí anh ấy hay ngồi.”
Người phụ trách: “Ồ? Sách gì thế?”
Ứng Thư Hoán bĩu môi, hơi tiếc nuối: “Nhiều lắm, dù sao tôi xem chẳng hiểu gì.”
Người phụ trách không biết tiếp lời kiểu gì, Kỷ Nguyên nói: “Cậu ấy xem hiểu, rất thông minh.”
Người phụ trách: …….. Mẹ nó cơm chó này ông không ăn đâu!
“Được rồi.” Người phụ trách cười cười, “Hẳn là hai người đã biết sơ qua về quá trình của chương trình, vậy tôi bắt đầu đặt câu hỏi nhé?”
Hắn cúi đầu nhìn các câu hỏi, lầm bà lầm bầm: “Tên………. Tuổi……… Họ tên không cần hỏi nhỉ, tôi không tin giờ còn có người không biết danh tiếng của hai người. Bắt đầu từ câu hỏi số 4 là được.”
Người phụ trách ngẩng đầu: “Có thể nói một câu về tính cách của mình sao?”
Ứng Thư Hoán trầm tư suy nghĩ: “Tổng tài bá đạo!”
Người phụ trách: …….. Ngài có hiểu nhầm gì về bản thân mình không thế.
Người phụ trách có rặn ra nụ cười: “Phải không. Ha ha. Thư Hoán cũng hài hước quá đi, thật ra phần lớn fans đều cảm thấy cậu là người sau ấy………”
Ứng Thư Hoán: “Người sau?”
Người phụ trách nhanh mồm nói: “…….. Tiểu kiều thê.”
Kỷ Nguyên cười cực kỳ vô lương tâm.
Ứng Thư Hoán cảm thấy làm tiểu kiều thê cũng chẳng có việc gì, thoải mái nói tiếp: “Tôi đây là tiểu kiều thê cũng được, Kỷ Nguyên làm tổng tài bá đạo, được rồi ông xã, anh bao dưỡng em =3=!”
Ngoài ý muốn, Ứng Thư Hoán lại không thẹn quá hóa giận.
Cái này với tính tình siêu kém trong lời đồn không giống nhau nha? Nội tâm người phụ trách hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Ứng Thư Hoán là kiểu đàn ông nói không với trêu đùa.
Người phụ trách đã gặp qua Thái Minh Hiên, chính là không cho phép người khác đem hắn ra nói đùa, nếu không sẽ trở mặt ngay, cực kỳ cực đoan, cũng cực kỳ làm màu.
Hảo cảm của người phụ trách dành cho Ứng Thư Hoán tăng lên không ít.
Kỷ Nguyên cười đủ rồi, mới nói: “Em nhỏ chỗ nào?”
Ứng Thư Hoán hơi sửng sốt, bỗng nhiên nói một cách ái muội: “Đó quả thật.”
Kỷ Nguyên chợt phản ứng lại, da mặt mỏng dần dần đỏ lên, nói với người phụ trách: “Đừng phát đoạn này.”
Người phụ trách thành khẩn gật đầu, nghĩ thầm: Đoạn này cần phải phát!
Kỷ Nguyên hình dung tính cách của bản thân: “Không tệ lắm đi.”
Người phụ trách: “Câu hỏi tiếp theo, trao đổi một chút, giờ hình dung tính cách của đối phương.”
Ứng Thư Hoán có chuyện để nói, ôm gối, tích cực trả lời: “Nhiều lắm. Xinh đẹp, eo nhỏ, chân dài, da trắng……..”
Người phụ trách cắt ngang: “Thầy Ứng thầy Ứng, là tính cách……”
Được lắm, mẹ nó, giờ toàn bộ người dân Trung Quốc đều biết ngài đã sờ khắp người Kỷ Nguyên rồi đấy! Ngài cố ý phải không! Ứng Thư Hoán! Khoe khoang chứ gì!?
Ứng Thư Hoán trầm tư: “Khẩu tâm bất nhất? Rõ ràng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
Kỷ Nguyên đen mặt: “Làm phiền đừng phát đoạn này ra.”
Người phụ trách xấu hổ: “Thầy Kỷ nghĩ thế nào về người mình yêu.”
Camera đặc tả Kỷ Nguyên, anh không hề do dự: “Thích làm nũng, đáng yêu, hơi tùy hứng.”
Người phụ trách: …….. Ứng Thư Hoán mà ngài và chúng tôi nhìn thấy là cùng một người sao? Vị công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trong giới giải trí á hả?
Ứng Thư Hoán bò lên nói thầm, tỏ vẻ ghét bỏ: “Sao lại không có chút mùi vị hình dung người đàn ông thế.”
Kỷ Nguyên ác ý trả thù: “Rất có vị, con, gái.”
Sau khi đoạn này được phát sóng, Kỷ Nguyên nhanh chóng trở thành tượng đất sét* chính thức đầu tiên của Ứng Thư Hoán.
*Tượng đất sét (泥塑), đọc lệch từ nghịch tô (逆苏), ý chỉ fans thích nhược hóa, nữ hóa idol, ngược nghĩa với chính tô (fans bạn gái)
Bất quá, đây là chuyện sau này.
Người phụ trách chuyển qua câu hỏi kế tiếp: “Hai người gặp nhau lúc nào, ở chỗ nào?”
Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán đều hơi sửng sốt.
Ứng Thư Hoán nói: “Rất lâu trước kia.”
Kỷ Nguyên “ừm” một tiếng: “Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường*.”
*Trích từ Tỉnh để dẫn ngân bình (井底引銀瓶) – Bạch Cư Dị
牆頭馬上遙相顧,一見知君即斷腸。
Dịch nghĩa:
Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa
Một lần thấy nhau đã khiến lòng nhức nhối
Người phụ trách: “Quào, nghe lãng mạn ghê, có thể nói đôi chút về ấn tượng đầu tiên không?”
Ứng Thư Hoán không nhớ nổi ấn tượng đầu tiên của mình về Kỷ Nguyên ở kiếp trước là gì, nhưng lại buột miệng thốt ra: “Nhất kiến chung tình.”
Người phụ trách hỏi lại: “Bởi vì bầu không khí rất tuyệt sao?”
Ứng Thư Hoán thản nhiên nói: “Bởi vì anh ấy lớn lên đẹp.”
Người phụ trách: ……….
“Thầy Kỷ thì sao?”
Kỷ Nguyên: “Oa. Mỹ nữ.”
Người phụ trách: “???”
Kỷ Nguyên đờ đẫn gật đầu.
Người phụ trách: “….. Tôi hiểu mà!”
“Thích điểm nào ở đối phương?” Người phụ trách cười: “Vấn đề này có thể phát huy rất nhiều nha.”
Ứng Thư Hoán cướp lời: “Chỉ cần là của anh ấy, tất cả tôi đều thích!”
Kỷ Nguyên phụ họa: “Tôi cũng vậy.”
Ứng Thư Hoán lập tức đả xà thượng côn*, lên án: “Anh nói dối, tối qua anh không thích thử tư thế mới của em!”
*Tựa như được nước lấn tới
Kỷ Nguyên lấy tay che khuất cameras, diện mặt than: “Không được phát đoạn này.”
Người phụ trách ho khan một tiếng: “Câu hỏi nguy hiểm đây, không thích điểm nào ở đối phương?”
Ứng Thư Hoán: “Tôi không chán ghét anh ấy, trong mắt tôi cái gì của anh ấy cũng đều là tốt nhất.”
Kỷ Nguyên hiếm khi cùng thống nhất một mặt trận với hắn: “Tương tự.”
Người phụ trách bị bắt ăn một nắm cơm chó, nói: “Tình cảm tốt ghê…….”
Hắn nhìn qua câu hỏi tiếp theo: “Xưng hô với đối phương thế nào?”
Ứng Thư Hoán thay đổi tư thế, đem quả quất đã bóc sạch sẽ cho Kỷ Nguyên: “Gọi tên, Kỷ Nguyên. Có khi gọi là ông xã, anh ấy thích nghe cái sau.”
Kỷ Nguyên bị chọc thủng, vành tai ửng hồng, phản bác: “Không có………..”
Ứng Thư Hoán không lựa lời, ngạc nhiên: “Thế không thì sao? Chẵng nhẽ gọi phu quân hả? Tối qua ấy ấy anh còn rất thích. Ông xà à, anh cũng lật mặt nhanh quá đi.”
Kỷ Nguyên nhìn người phụ trách, người phụ trách: “Tôi hiểu, không thể phát!”
“Ứng Thư Hoán.” Kỷ Nguyên trả lời câu hỏi này: “Hoặc là, Kiều Kiều?”
Người phụ trách “phụt” cười một tiếng, lúc này đến lượt Ứng Thư Hoán thẹn quá hóa giận.
Sau này lúc được phát sóng, fans nhảy múa điên cuồng, nói nhiều năm như vậy, cái nhũ danh Ứng Kiều Kiều này, cuối cùng cũng được phía chính chủ thừa nhận!
Người phụ trách: “Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Người nào thổ lộ trước?”
Ứng Thư Hoán: “Tôi!”
Người phụ trách hơi ngạc nhiên, hắn cũng coi tin tức, mặc dù bây giờ xem ra, quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán hoàn toàn không trân như truyền thông đồn thổi, nhưng hắn không ngờ người thổ lộ trước lại là Ứng Thư Hoán.
“Có thể nói tỉ mỉ kỹ càng hơn một chút về tình huống ngay lúc đó không?” Người phụ trách tò mò.
“Không thành vấn đề.” Ứng Thư Hoán nói: “Buổi biểu diễn tất niên năm ngoái.”
Người phụ trách ngạc nhiên đến ngây người: “Sớm vậy á?”
Ứng Thư Hoán gật đầu: “Bối Cầm (người chủ trì tiệc tất niên) đếm ngược ở trên sân khấu, nói năm mới vui vẻ, tôi liền nghĩ ồn ào như vậy, nói cái gì cũng chẳng nghe thấy, vì thế nói với Kỷ Nguyên “tôi thích anh”.”
Người phụ trách hướng về phía Kỷ Nguyên để xác thực, Kỷ Nguyên gật đầu: “Đúng vậy.”
Sắc mặt Ứng Thư Hoán thay đổi, ủy khuất vô cùng: “Nhưng mà anh ấy giả câm giả điếc! Rõ ràng biết tôi nói “tôi thích anh”, còn cố ý giả bộ không biết!”
Kỷ Nguyên xấu hổ: “Vây em cảm thấy bị người bạn đồng tính thổ lộ, muốn giáp mặt trả lời thế nào?”
Ứng Thư Hoán đúng tình hợp lý: “Đương nhiên là thỏa mãn nguyện vọng của người ta rồi!”
Kỷ Nguyên: ……
Người phụ trách tò mò: “A, nói như vậy, khi đó thầy Kỷ…..”
Ứng Thư Hoán đen mặt: “Đúng vậy, lúc đó anh ấy không thích tôi đấy, sao hả? Buồn cười lắm chắc?” Hắn nhìn cameras, nhìn về phía người xem trong tương lai: “Đừng nói mấy người cũng cảm thấy buồn cười nhé? Ha hả! Thích thì cười, dù sao bây giờ tôi đã đuổi kịp người ta rồi!”
Người phụ trách: “Không không không không không phải rất buồn cười…….”
Trong lòng lại gào thét chói tai: Ôi mẹ của con ơi! Hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng!
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ: “Tôi không ngờ cậu ấy lại thích tôi.”
Ứng Thư Hoán bĩu môi: “Này có gì mà không ngờ……. Em theo đuổi vất vả lắm đấy.”
Người phụ trách nuốt nước miếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Ứng Thư Hoán nói truy thê hỏa táng tràng trên Weibo là thật?
Muốn mạng, dưa lớn!
Người phụ trách: “Câu hỏi tiếp theo. Thích đối phương bao nhiêu?”
Ứng Thư Hoán không chút do dự: “Nhiều hơn hôm qua một chút, ít hơn ngày mai một chút.”
Kỷ Nguyên bị hắn nói thẳng nên mặt hơi đỏ, tỏ vẻ không phục: “Vậy tôi nhiều hơn cậu ấy một chút.”
Ứng Thư Hoán hăng hái: “Vậy em muốn càng nhiều hơn một chút!”
Kỷ Nguyên: “…… Được rồi, cấm nhõng nhẽo. Em nhiều em nhiều, em vĩnh viễn nhiều hơn một chút.”
Người phụ trách: “Từng cãi nhau chưa? Vì sao lại cãi nhau, lại làm hòa thế nào?”
Ứng Thư Hoán nghe câu hỏi này, ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, biệt nữu nửa ngày: “Không cãi nhau.”
Người phụ trách: “……..Hả?”
Ứng Thư Hoán nghiến răng nghiến lợi: “Giả ngu đúng không, Kỷ Nguyên toàn đánh tôi! Chẳng lẽ mấy người không rõ giá trị vũ lực của Kỷ Nguyên à?”
Người phụ trách và Kỷ Nguyên đồng thời cười thành tiếng.
Ứng Thư Hoán không hiểu nổi: “Mấy người cười cái gì, đây là bạo hành gia đình!”
Hắn nổi giận: “Tôi bị đánh hai lần lận!”
Kỷ Nguyên xấu hổ nói: “Chuyện bao lâu trước kia rồi……….”
Ứng Thư Hoán nghiêm túc: “Em vĩnh viễn không quên!”
Kỷ Nguyên cạn lời: “Đừng đem trí nhớ vào những thứ không đâu……..”
Người phụ trách đã bị chấn động đến hỏng mất.
Kỷ Nguyên?
Còn từng đánh Ứng Thư Hoán???
Này, này, này——
Này hoàn toàn không giống với hình tượng con dâu gả vào hào môn bị gây khó dễ!!! Mấy tin tức bên ngoài toàn viết cái gì thế hả!!
Ứng Thư Hoán rầu rĩ không vui: “Dẫu sao cũng là vấn đề của tôi, đàn ông bị vợ đánh không có gì là mất mặt hết, đây là huân chương danh dự!”
Người phụ trách lau mồ hôi: “Phương thức vãn hồi không khỏi gượng ép quá………..”
Ứng Thư Hoán nói: “Anh thì biết cái gì!”
Người phụ trách vội vàng chuyển đề tài: “Thế làm hòa như nào?”
Ứng Thư Hoán: “Đương nhiên là đánh người ta khóc rồi đau lòng chứ sao!”
Người phụ trách: ………
Ngài còn bị đánh khóc hả!! Đừng làm như kiểu đúng tình hợp lý như vậy có được không!! Đây là chuyện gì đáng giá để khoe ra hả!!!
Người phụ trách cẩn thận hỏi: “Đánh nhau thật sao?”
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, Ứng Thư Hoán “lầm bà lầm bầm”: “Ve vãn đánh yêu!”
Người phụ trách: ……… Chó độc thân không cần mặt mũi sao! No lắm rồi đấy! Thật sự không cần ăn nữa đâu!
Hắn tiếp tục hỏi: “Kiếp sau còn muốn làm người yêu của nhau nữa không.”
Kỷ Nguyên trả lời trước: “Muốn.”
Ứng Thư Hoán nhìn anh, Kỷ Nguyên rất nghiêm túc: “Mặc kệ bao nhiêu kiếp, tôi đều muốn ở bên cạnh cậu ấy.”
Người phụ trách nghe xong nội tâm rung động, không hiểu sao có chút trang trọng không nói thành lời.
Lúc Kỷ Nguyên nói những lời này, biểu tình trịnh trọng và ánh mắt nghiêm túc, đều không giống nói đùa.
Anh là hứa hẹn rất nghiêm túc.
………
Người phụ trách lật đến câu hỏi cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm: “Hai người cảm thấy mình có thể yêu nhau mãi mãi không?”
Ứng Thư Hoán nói: “Tôi vĩnh viễn yêu anh ấy.”
Kỷ Nguyên đang muốn nói chuyện, Ứng Thư Hoán lại cắt ngang, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn cameras: “Những lời này là nói cho mấy người nghe. Đừng có tùy tiện đoán mò chuyện tôi yêu Kỷ Nguyên, chuyện này chẳng liên quan tới mấy người đâu. Nếu để tôi bắt được truyền thông gà rừng nhà ai còn truyền tin lung tung, vậy cứ chờ cuốn gói xéo đi.”
Người phụ trách khiếp sợ đến mức há miệng, hệt như nuốt chửng một quả trứng gà.
Kỷ Nguyên không ngờ Ứng Thư Hoán sẽ trực tiếp như vậy, to gan như vậy mà cảnh cáo cánh truyền thông……….
Bất quá, này cũng giống phong cách của anh, anh trước nay đều không học cách nén giận.
Người phụ trách: “Này……..Này……….”
Kỷ Nguyên cười nói: “Đoạn này có thể phát.” Anh bắt đầu trả lời câu hỏi cuối cùng, cũng đồng dạng ngữ khí trịnh trọng mà hứa hẹn: “Tôi thật sự rất yêu cậu ấy, vĩnh viễn yêu cậu ấy. Kiếp trước kiếp này, thiên hoang địa lão.”
Ngọt má ơi