Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh đi ra phía ban công, bóc một viên kẹo rồi nhét vào miệng, cậu hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình rằng đừng suy nghĩ nhiều.
Đều là đàn ông con trai với nhau, mấy loại vui đùa này cũng bình thường thôi mà, đúng không?
Hồi học cấp 2, cậu còn từng nhìn thấy 2 nam sinh ngồi lên đùi nhau cơ, mấy người khác trong lớp cũng làm ầm lên y hệt như Lý Lãng vậy, tại vì tất cả mọi người đều hiểu là chỉ đang đùa chút thôi.
Hạ Trì cũng đi theo cậu ra ngoài ban công, Tô Tinh nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, hai tay bỗng dưng run rẩy kỳ lạ, giấy gói kẹo cũng theo đó mà rơi xuống.
“Ờm thì… Tôi ra đây hút điếu thuốc.” Hạ Trì nói.
“Ồ.”
Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng lại hơi có chút vi diệu, ban công nhỏ hẹp nhưng lại khiến người ta cảm giác như thiên la địa võng vậy, Hạ Trì và Tô Tinh đều đang duy trì cân bằng một cách kỳ lạ trên tấm võng kia, nếu một trong hai người mất đi cân bằng thì tấm võng này sẽ buộc chặt hai người lại, nhốt ở bên trong.
Tô Tinh đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, chỉ có thể cứng đờ người mà đứng đó.
Hạ Trì đứng dựa vào máy giặt, giơ tay lên châm điếu thuốc, vừa mới hít được 1 hơi thì đã bị sặc.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”
Hạ lão đại hút thuốc hơn hai năm nay, kinh nghiệm đã đủ để xếp vào hàng chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên hút thuốc mà bị sặc thành như vậy. Hắn giơ tay lên che miệng, ho đến mức chảy cả nước mắt ra ngoài.
Bầu không khí đầy ái muội và căng thẳng kỳ lạ chỉ cần tiếng ho sặc sụa của Hạ Trì cũng đã đủ để bị xua tan.
“Không sao chứ hả?”
Tô Tinh nghiêng đầu sang nhìn hắn, Hạ Trì vội vàng vẫy vẫy tay: “Không sao không sao, khụ khụ khụ… Ngựa mất móng trước* thôi ý mà, lầm lẫn xíu. Có cái câu gì ý nhỉ, à, tái ông mất ngựa, ai mà biết được là chuyện tốt hay xấu, khụ khụ khụ…”
*Ngựa mất móng trước (马失前蹄): Tính toán sai lầm dẫn đến thất bại ngoài ý muốn.
Tô Tinh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi sau đó bật cười: “Đồ thất học.”
Hạ Trì cũng cảm thấy vừa rồi bản thân ngu ngốc chết đi được, cúi đầu nở một nụ cười. Xuyên qua lớp khói nhẹ lượn lờ trong không trung, hắn nâng mắt lên nhìn Tô Tinh. Cậu đang đứng nghiêng người dựa vào lan ca, thân hình gầy gò, nhỏ bé.
Lúc mới ban đầu, hắn thích ở cùng Tô Tinh chỉ đơn thuần là bởi vì thể chất của nhóc trạng nguyên thiên hàn, kể cả vào những ngày cực kỳ nóng bức, tay của cậu lúc nào cũng duy trì nhiệt cao rất thấp, trên người thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Hạ Trì trên đời này cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nóng, mà ở bên cạnh Tô Tinh, hắn cảm thấy mát mẻ vô cùng.
Nhưng giờ lại không còn giống như vậy nữa, ở bên cạnh Tô Tinh, hắn không những không cảm thấy hạ nhiệt mà còn cảm giác được cả người đang nóng lên một cách kỳ lạ, cái cảm giác nóng nực này không giống cái nóng của mùa hè, của nhiệt độ ngoài da, mà là cái nóng ở trong lòng. Hạ Trì vô cùng lo lắng, muốn nghĩ cách nào đó để có thể hạ nhiệt nhưng lại không biết nguyên nhân của nguồn nhiệt kia là từ đâu.
Hạ Trì hít một hơi thuốc lá, cưỡng chế những phiền muộn trong lòng xuống, nói: “Cái gì ý nhỉ, à ừm. mấy lời mà bọn ngu kia nói…”
Chưa đợi hắn nói xong, Tô Tinh đã nhanh miệng trả lời trước: “Tôi không coi là thật đâu!”
“Tôi coi là thật mất rồi!”
Hạ Trì không cả kịp suy nghĩ, cứ vậy nói toẹt ra 6 chữ kia. Hắn bước lên hai bước, giơ tay lên muốn giữ chặt lấy Tô Tinh.
Tô Tinh hơi hơi thu tay lại, tránh né sang một bên, trên mặt vẫn không biểu tình gì cả.
Hạ Trì phát hiện ra sự tránh né của Tô Tinh, vì vậy nên chỉ đành thu hồi tay của mình về chỗ cũ, cúi đầu hít một hơi thuốc lá, chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã quay trở lại như ngày thường, toàn bộ những cảm xúc mờ mịt ban nãy đã bị hắn giấu giếm một cách hoàn hảo dưới lớp mặt nạ của mình. Hắn tỏ ra cực kỳ thiếu đòn mà nói: “Ý của tôi là chuyện “kích thước” ý, không phải hàng vừa đâu nha, hay là so sánh thử xem?”
Tô Tinh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ mà nói: “Thèm vào mà so sánh.”
–
Tô Tinh và Chu Cẩn Ngôn ngồi trên sô pha, những người khác thì ngồi xếp bằng ở dưới đất.
Hạ Trì ngồi ở vị trí đối diện với Tô Tinh, nhìn cậu mà cười cong cả hai mắt.
Những người còn lại thì ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh tỏ ý cực kỳ tò mò, như là đang chờ đợi một chuyện gì đó xảy ra.
Tô Tinh bị mấy người họ nhìn chằm chằm thì ngay lập tức trở nên mất tự nhiên, đặc biệt là Hạ Trì, ánh mắt của hắn hệt như một lớp keo 502, dán chặt vào người cậu vậy. Tô Tinh xấu hổ mà nghiêng đầu sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt đầy thẳng thắn của Hạ Trì, nói: “Tôi cũng không biết cần phải bắt đầu từ đâu cả, trước tiên thì từng người trình bày tình hình học tập của mình đi.”
Lý Lãng cực kỳ chủ động và tích cực, xung phong nói trước: “Của tôi thì cũng được, chắc không có vấn đề gì.”
Đầu xanh cũng theo đó mà nói: “Tôi cũng vậy tôi cũng vậy nè.”
Tô Tinh nghe bọn họ nói vậy thì lập tức cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, hỏi ngược lại: “Thế thành tích thi cấp 3 thế nào?”
Lý Lãng đáp: “Hơn 140 điểm đấy chứ chẳng đùa đâu.”
Chu Cẩn Ngôn nhỏ giọng tán thưởng y: “Điểm tối đa mới có 150 mà thi được những hơn 140 á? Giỏi thật đó!”
Tô Tinh hơi nhướn mày, hỏi tiếp: “Môn nào?”
Lý Lãng ưỡn ngực, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: “Toán Văn Anh ba môn tổng lại là hơn 140 điểm!”
Chu Cẩn Ngôn suýt chút nữa thì ngã thẳng từ trên sô pha xuống dưới đấy.
Khóe miệng của Tô Tinh hơi giật giật, thật sự không chịu nổi nữa mà mắng nhẹ một cậu: “Thế mà còn dám lên mặt hả?”
Nhưng cho đến khi tất cả những người còn lại báo cáo tình hình học tập, Tô Tinh mới phát hiện ra quả thực Lý Lãng cũng không hẳn là lên mặt. Thành tích này của y trong số tất cả mọi người quả thực đã được coi là tốt, thậm chí tổng điểm của Ngô Siêu còn chưa cả đạt đến mức qua môn của 1 môn (tầm 60 điểm).
Cũng chỉ có Hạ Trì là tốt hơn hẳn, tổng điểm 3 môn Toán Văn Anh ít ra còn qua được ngưỡng 200 điểm, trong số môn Toán cũng được những hơn 100.
Ngô Siêu lập tức vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ lấy lòng: “Lão đại của chúng ta không những đẹp trai mà thành tích học tập còn đỉnh của chóp nữa.”
Lời nịnh nọt này khiến Hạ Trì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hắn ngó ngó vị thủ khoa nào đó đang ngồi trên sô pha, khóe miệng hơi hé hé, nhẹ giọng nói: “Đỉnh của tam giác thôi, chóp gì.”
Tô Tinh và Chu Cẩn Ngôn cùng thương lượng với nhau một lúc, giờ mà bắt mọi người làm bài tập luôn thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì cả, chỉ có thể bắt đầu bằng việc: đọc sách.
Chu Cẩn Ngôn nhìn qua cuốn sách giáo khoa ngữ văn rồi dùng bút đánh dấu một số những bài khóa trọng điểm cũng như những phần cần phải học thuộc. Tô Tinh thì ngồi chép hết tất cả các công thức toán lý hóa của nửa học kỳ này ra cho mấy người họ, buổi sáng thì ngồi đọc nhẩm, đến chiều thì nghe viết.
Vẻ mặt của đầu xanh âm u như đi đưa đám, y bất lực mà nhìn ra ngoài cửa sổ, khóc rống lên: “Hiện giờ mà đi tìm chết thì còn kịp không?”
Kha Nhạc Nhạc nói: “Cậu thích thì đi đi.”
Đầu xanh hỏi lại: “Cậu sẽ thay tớ thủ tiết sao?”
Kha Nhạc Nhạc ném cho y một ánh mắt đầy ẩn ý: “Nghĩ cái gì thế không biết? Cậu mà đi thì tớ sẽ ngay lập tức đi tìm người mới.”
Đầu xanh “Vcl” một tiếng sau đó lập tức ngồi thẳng dậy, trông cực kỳ hiên ngang lẫm liệt, nói: “Nam tử hán đại trượng phu, sách còn chưa cả đọc thì sao có thể đi chết được!”
Sau đó, y ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tô Tinh: “Tiểu Tinh Tử, mau bày hết những thứ phải đọc trong ngày hôm nay lên đây cho ta!”
Hạ Trì hơi nhếch cằm lên, vẻ mặt lười biếng mà hỏi ngược lại y: “Ồ, quý ngài đây đang sai khiến ai vậy nà?”
Đầu xanh lập tức rụt cổ lại, quay qua lấy lòng Tô Tinh mà cười cười nói: “Thầy Tô kính yêu của iem, sáng hôm nay đám học trò ngu dốt bọn em phải đọc những cái gì ạ? Thầy cứ việc giao cho bọn em.”