Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Mấy người họ mới ban đầu thì còn hứng thú bừng bừng, thi nhau đọc văn đọc thơ như thể bản thân là thi nhân thực thụ vậy, dù sao thì mấy chuyện như đọc sách này nọ đối với bọn họ mà nói quả thực là một chuyện mới mẻ vô cùng, nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, mấy người họ lại chứng nào tật nấy.
Khoảng chừng 10 phút sau, mấy người họ người nào người nấy cũng ngả dựa vào bàn trà, mỗi người làm việc riêng của mình. Kha Nhạc Nhạc lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, bắt đầu chải chuốt, dặm lại son. Đầu xanh cầm sách ngữ văn, xem được 1 tí thì bắt đầu gãi đầu, xem thêm 1 tí lại gãi đầu lần nữa, còn Lý Lãng thì ngồi bóc da chân.
Tô Tinh và Chu Cẩn Ngôn cùng ngồi làm bài tập Vật Lí, gặp câu nào không biết làm thì Chu Cẩn Ngôn lại quay sang hỏi Tô Tinh cách làm.
Hạ Trì nhìn hai người họ chúm đầu vào nhau, lẩm nhẩm tính toán, trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Hai người này làm trò thân mật trước mặt hắn thôi thì chưa tính, mấu chốt là ban nãy hắn nhìn chằm chằm Tô Tinh lâu lâu lâu đến như vậy mà thằng nhóc thủ khoa này lại làm như không trông thấy hắn vậy, ngay cả 1 cái ánh mắt đáp lại cũng không có!
“Thầy Tô này,” Hạ Trì nhịn không nổi nữa, cực kỳ tức giận mà hô lớn một tiếng bày tỏ sự có mặt của bản thân, “Tôi có chỗ này đọc không hiểu, cậu sang đây chỉ tôi với.”
Tô Tinh ngẩng đầu dậy nhìn hắn, Hạ Trì ngay lập tức chớp chớp hai mắt to liên tục, tỏ vẻ mong chờ nhìn cậu, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, trông cực kỳ giống 1 cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ thầy giáo đến chỉ bài cho mình.
Chu Cẩn Ngôn cầm cây bút bi chọc chọc vào cánh tay của cậu, hất cằm về phía Hạ Trì, ý bảo cậu qua bên chỗ Hạ Trì xem thế nào đi.
Tô Tinh đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Trì, hỏi: “Chỗ nào không hiểu?”
Hạ Trì lấy bút vẽ bừa mấy hình tròn vào trong sách, nói: “Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, tất cả đều đọc không hiểu.”
Tô Tinh nhìn lướt qua, ban nãy cậu cho bọn họ khoảng chưa đến 30 từ vựng tiếng Anh, Hạ Trì vẽ vẽ vài vòng thì khoanh tròn hết mười bảy, mười tám từ.
“Thầy Tô chỉ bài cho tôi đi mà.” Hạ Trì vô cùng cợt nhả mà rướn người sang chỗ cậu.
Thầy giáo Tô cực kỳ có nguyên tắc đương nhiên sẽ giơ tay ra đẩy thẳng vào mặt hắn.
“Cứ đọc là được.”
Hạ Trì vẫn muốn tiếp tục chơi xấu: “Hay là thầy đọc cho tôi nghe đi, dễ vào đầu hơn nhiều.”
“…” Thầy giáo Tô đương nhiên là không hiểu thế nào là “phương pháp dạy học bằng tình yêu”, cậu hướng về phía Hạ Trì mà chìa tay ra, “Mang điện thoại ra đây.”
Tuy rằng không hiểu Tô Tinh muốn làm gì nhưng Hạ Trì vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà đưa điện thoại cho cậu, mở khóa màn hình.
Tô Tinh cúi đầu bấm bấm chọn chọn vài phút sau đó đưa trả điện thoại lại cho hắn, nói: “Nghe đi.”
Hạ Trì cúi xuống nhìn, Tô Tinh vừa download giúp hắn một file ghi âm.
Tên là: “Từ vựng tiếng Anh sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 (Quyền 1) – Đọc diễn cảm”.
Hạ Trì: “…”
–
Trong thư phòng, Hạ Châu vừa kết thúc một tiết học Ngữ Văn. Thầy giáo dạy Ngữ Văn của y cất sách đi rồi hỏi: “Hôm nay những kiến thức mà thầy dạy em có hiểu hết được không?”
Hạ Châu gật gật đầu, giúp thầy giáo của mình cất sách vào cặp, đáp: “Thầy Lưu giảng dễ hiểu lắm ạ, không vấn đề gì.”
Thầy Lưu nghe vậy thì cười nhẹ một cái.
Ông là giáo viên thuộc top đầu của thành phố, năm ngoái đến tuổi về hưu, Hạ Lỗi nhờ quan hệ nên tìm được ông, mời ông đến làm gia sư tư nhân cho Hạ Châu, tiền lương dạy có khi còn cao hơn gấp mấy lần so với mặt bằng giá gia sư ở thành phố.
Vốn dĩ ông còn định sau khi về hưu thì sống một cuộc sống thanh nhàn, thoải mái, thậm chí ông còn có ý khinh thường đám nhà giàu, tài phiệt bỏ tiền núi ra để tìm gia sư về dạy cho đám con cháu hư hỏng của mình. Ban đầu ông còn có ý từ chối vô cùng rõ ràng, nhưng thái độ của Hạ Lỗi lại cực kỳ thành khẩn.
Hạ Lỗi tự mình đến nhà tìm ông 2 lần, nói Hạ Châu là thằng con trai mà ông ta coi trọng nhất, ông ta nhất định sẽ không từ cách nào để có thể mời được thầy giáo tốt nhất về dạy cho y.
Lúc ấy ông còn hơi có chút nghĩ hoặc, nhà họ Hạ ở Tân Dương cũng coi như là có chút tiếng tăm, chuyện xảy ra mấy năm trước ông ít nhiều cũng đã nghe được một phần, nghe nói vị tiểu thiếu gia nhà họ Hạ này hai chân tàn tật, mặc dù ngoài y ra Hạ Lỗi vẫn còn một thằng con trai lớn cực kỳ khỏe mạnh, nhưng ông ta lại chỉ để ý đến mỗi cậu con trai bị tàn tật kia của mình.
Sau khi hỏi thăm này nọ một phen, mấy ông bạn già của ông kể rằng cậu con trai cả nhà họ Hạ là một thằng nhóc không nên thân, quan trọng nhất là sau khi phân hóa giới tính thứ hai, y chỉ là một beta bình thường.
Nghe đến đây thì thầy Lưu cũng đã hiểu ngay vấn đề.
Nhưng cuối cùng, lý do quan trọng nhất khiến ông đồng ý giảng dạy chính là Hạ Lỗi đã giúp con trai ông giải quyết vấn đề công việc.
Con của ông là Lưu Văn, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, tư chất cũng thật bình thường. Hạ Lỗi sắp xếp y tới trung học số 36 để làm việc, vừa ra trường đã được làm ngay chức chủ nhiệm lớp năm nhất.
Hạ Lỗi là một thương nhân, bởi vậy nên tất thảy mọi việc đều được ông ta sắp xếp cực kỳ chu đáo. Ông ta nói vốn dĩ còn định sắp xếp Lưu Văn đến trường nào đó có danh tiếng hơn, nhưng vấn đề là sơ yếu lý lịch của Lưu Văn cũng chưa có gì nổi bật, nếu qua đó thì sẽ không tránh khỏi mồm năm miệng mười, thà rằng đến trung học số 36 khoảng 2 năm sau đó sẽ sắp xếp y đến trường nào đó danh giá hơn sau.
Vợ của ông cực kỳ cảm kích đối với sự sắp xếp thỏa đáng và chu đáo của Hạ Lỗi, không ngừng khuyên nhủ ông bảo ông lập tức đồng ý, bởi vậy nên thầy Lưu mới đồng ý. Không ngờ rằng Hạ Châu và hình tượng của cậu con trai ăn chơi trác táng trong lòng ông là hoàn toàn đối lập, y không những thông minh hơn người mà còn cực kỳ khiêm tốn, hiếu học, đối đãi với bề trên lễ phép vô cùng.
“Thưa thầy Lưu, em nghe cha của em nói, con trai của thầy là giáo viên ở trung học số 36 đúng không ạ?”
Thầy Lưu lập tức đáp: “Chuyện này còn phải cảm ơn cha của em nữa là, nghe nói anh trai của em học ở lớp mà con trai thầy chủ nhiệm, em nói xem có trùng hợp không nhỉ?”
Hạ Châu vẫn đang duy trì nụ cười mỉm cực kỳ đúng phép, thậm chí còn hơi có chút cảm giác bướng bỉnh của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Gương mặt và biểu cảm như vậy, y đã phải diễn tập trước gương không ít lần, quen thuộc đến độ chỉ cần hơi nhếch mép là cả gương mặt đã lập tức vào khuôn.
Y chớp chớp mắt, nói: “Gần đây anh trai em không biết là đang bận cái gì, cuối tuần nào cũng không thấy về nhà, không biết là em có thể nhờ thầy bảo anh nhà để ý đến anh ấy hộ em được không ạ? Anh trai em vẫn luôn thích bắt nạt em, nếu anh ấy yêu sớm vậy thì nhất định em sẽ có trong tay nhược điểm của anh ấy, để xem về sau anh ấy còn dám trêu chọc em nữa không.”
Thầy Lưu vô cùng thoải mái mà cười to một tiếng, ông thân thiết vỗ vỗ vai của Hạ Châu rồi nói: “Tình cảm anh em giữa hai người tốt thật đấy! Được thôi, để tối này nó đi làm về thì thầy sẽ dặn nó luôn, để nó để ý xem anh trai em ở trường thế nào.”
Hạ Châu lại bổ sung thêm: “Nhưng mà thầy Lưu phải giữ bí mật giúp em nha.”
Nói xong câu đó, Hạ Châu lại giả vờ như vô tình mà nói thêm một câu nữa: “Em cũng sẽ nhờ cha của em để ý em bên Nhất trung có đang thiếu giáo viên chủ nhiệm hay không.”
Thầy Lưu lập tức cười tươi như hoa, vết chân chim nơi khóe mặt hiện lên càng rõ ràng hơn. Ông ôm lấy cặp của mình rồi vỗ vỗ hai cái: “Yên tâm đi, cứ giao cho thầy lo là được.”