Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tiết tự học buổi sáng hôm nào Tô Tinh cũng sắp xếp cho mấy người họ nhiệm vụ đọc hiểu, cuối tuần thì đến nhà Hạ Trì cùng làm kiểm tra nghe viết.
Mấy người họ ngay từ đầu đã không thèm để chuyện này trong lòng, nhưng Hạ Trì lại đi “xử lý” từng đứa một, đầu tiên là uy hiếp thẳng thừng, nói với bọn họ rằng nếu dám không đạt điểm qua môn của bài nghe viết, hắn sẽ cho bọn họ biết thế nào là lễ hội. Đấm xong là phải xoa ngay, hứa hẹn rằng nếu lần thi cuối kỳ này có thể giành được tập thể hạng nhất, Lý Lãng có thể tùy tiện lấy mấy thứ đồ chơi linh tinh trong phòng hắn nếu y thích, đầu xanh có thể mượn xem đống tạp chí 18+ và AV phiên bản giới hạn, Ngô Siêu có thể lấy bất kỳ thứ gì mà y thích. Bên cạnh đó, mỗi người đều có thể chọn một đôi giày đắt tiền trong tủ giày của hắn.
Ba người họ nghe xong thì hai mắt lập tức phát sáng, chỉ thiếu điều nước miếng chảy tràn xuống mặt đất mà thôi.
Trong số mấy thứ đồ tốt trong phòng của Hạ Trì, có không ít thứ là hàng limited, trên thị trường đã không còn bán từ lâu rồi, mấy người họ mơ ước, thèm thuồng đã lâu mà không làm sao được, cuối cùng cũng lòi ra một cơ hội để quang minh chính đại chiếm lấy chúng.
Cơ chế khen thưởng quả nhiên là phương pháp tốt nhất để cổ vũ mọi người cùng nhau cố gắng, bởi vậy nên ở lớp 5 trong khối lớp 10 của trung học số 36 đã xuất hiện một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.
Bây giờ, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, bọn họ sẽ không còn nói “Về trước đây nha ~” nữa, mà là ngâm nga một bài thơ nhịp nhàng “Nhẹ nhàng em rời đi, như khi em vừa đến; em vẫy tay nhè nhẹ, tạm biệt ánh mây trời”. Bây giờ, khi mua được một chiếc áo mới, trong ngày đầu tiên mặc nó đến trường, bọn họ sẽ không còn nói “Ê nhìn xem cái áo này của tao đẹp không?” nữa, mà là phải hỏi một câu thật mỹ miều “Nói xem, tao và Thành Bắc Từ Công ai đẹp hơn ai?”. Bây giờ, nhai xong kẹo cao su, bọn họ sẽ không còn trực tiếp nhổ ra nữa mà phải thâm tình ngâm nga một câu “Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm”*. Ngay cả khi đi vệ sinh, trước khi xả nước cũng phải thốt lên vài câu thơ “Minh nguyệt tùng gian chiếu/ Thanh tuyền thạch thượng lưu”** mới có thể kéo khóa quần lên được.
*Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm: ta giống như Chu công tiếp đãi hiền tài, thiên hạ sẽ quy thuận về ta (Nguồn: dkn.news)
**Minh nguyệt tùng gian chiếu/ Thanh tuyền thạch thượng lưu: Lá tùng trăng sáng rọi/ Ghềnh đá suối xanh tràn. (Nguồn: Thanh Vân Thi Tập)
Có một lần, trong giờ nghỉ trưa, Lý Lãng và đầu xanh ăn no căng bụng thành ra rảnh rỗi, cả hai lao vào đánh nhau chỉ vì để phân tranh xem ngực ai to hơn. Đầu xanh ấn người Lý Lãng vào tường lớp học, cả hai người không ai phục ai, mặt đỏ tía tai mà chửi mắng lẫn nhau, mấy từ ngữ thô tục có thể phun đều phun hết ra ngoài.
Cái gì mà “Mẹ mày”, “Dm”, “Lol má”… tiếng mắng chửi nhau vang lên liên tục như pháo hoa ngày tết, cứ bùm bùm bùm bên tai. Tô Tinh không thể chịu đựng thêm được nữa, đen mặt nói với Hạ Trì: “Mau xử lý đi kìa.”
Hạ Trì tựa lưng vào ghế ngồi, giơ cuốn sách Ngữ Văn lên, trông như thể một cậu học sinh ngoan ngoãn. Hắn lật sang trang sách tiếp theo, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nghỉ ngơi chút đi, đừng đánh nữa.”
“Lão đại, mày đừng động đậy! Đây là ân oán riêng giữa tao và thằng ngu này!” Lý Lãng hét lớn.
“Mày nói ai là thằng ngu cơ!” Đầu xanh cũng không chịu thua kém mà lên tiếng chửi đổng.
“Mày chứ ai thằng ngu này! Mày là thằng ngu, mày ngu thứ hai không ai chủ nhật!” Lý Lãng cất cao giọng, tiếp tục buông lời yêu thương.
Tô Tinh cảm thấy hai người họ cãi nhau chí chóe không khác gì hai miếng sắt đang đập vào nhau, ồn không chịu được.
Hạ Trì buông tay xuống: “Hết cách rồi, bọn nó có nghe lời tôi đâu.”
Tô Tinh làm được một nửa bài khó cuối đề thì dừng lại, trên mặt tuy không có biểu tình gì là nôn nóng hay mất kiên nhẫn, nhưng ngòi bút đã viết lên giấy nháp hàng chục dấu căn bậc hai.
Hạ Trì giả vờ như thuận miệng mà đưa ra lời đề nghị: “Tôi vừa nghĩ ra một cách để hai người họ cùng câm miệng lại rồi, nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi một việc, ok không?”
Ngòi bút của Tô Tinh vạch một đường thẳng dài ở trên giấy nháp, Tô Tinh bình tĩnh đáp lại: “Chuyện gì?”
Hạ Trì ném sách xuống bàn, chống tay lên bàn rồi lấy cái bút trong tay Tô Tinh ra: “Buổi tối phải đọc thơ cho tôi nghe, tôi nghe được giọng của cậu thì sẽ học vào nhanh hơn.”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, lấy một cây bút khác ở trong túi bút ra, bắt đầu viết một phương trình lên giấy.
“Ông đây nhất định phải đập chết mày!” Lý Lãng lại lần nữa biểu diễn cho mọi người thế nào là giọng nam cao.
Tay của Tô Tinh bất ngờ run mạnh một cái, dấu căn bậc hai cũng không còn thẳng tắp được nữa, cong cong như con giun.
Hạ Trì làm bộ làm tịch mà lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy đau lòng: “Có khi hai người họ phải đánh nhau đến chiều mới xong mất, haiz, cậu học kiểu gì bây giờ ta ~”
“Hừ,” Tô Tinh khẽ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ ném cây bút xuống bàn, liếc mắt sang nhìn Hạ Trì, “Tôi đồng ý.”
“Thật à?” Hạ Trì vui vẻ hỏi lại.
“Thật.”
Tô Tinh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt vô cùng. Cậu muốn xem xem Hạ Trì có thể nghĩ được cách gì để kìm hãm hai người đã hoàn toàn mất lý trí kia lại.
Hạ Trì thì không một chút hoang mang, lật lật mấy trang sách Ngữ Văn sau đó nhìn nhìn một lúc, cuối cùng chọn được một bài văn cổ, cao giọng đọc lên: “Than ôi! Lòng ai cũng vậy, nghìn vạn người như một!”
Hai người đứng đằng sau vẫn chưa chịu dừng lại, nắm tóc nhau kéo kéo. Lý Lãng dùng sức đến nỗi gân xanh gân tím nổi hết cả lên. Y trừng lớn mắt: “Đụ má mày… ủa khoan, câu tiếp theo là gì?”
Đầu xanh nhắc nhở y: “Đụ má nhà mày?”
Lý Lãng: “Cút ngay! Ý của tao là câu tiếp theo của “Than ôi! Lòng ai cũng vậy, nghìn vạn người như một!” là gì!”
Đầu xanh khẽ ngẩn người, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Than ôi! Lòng ai cũng vậy, nghìn vạn người như một… Mẹ nó, sáng nay tao vừa đọc xong nhưng giờ lại quên mẹ mất rồi!”
Lý Lãng chủ động buông tay ra trước: “Còn đánh đấm cái éo gì nữa! Sách Ngữ Văn còn chưa cả đọc xong!”
Hai người lại quay trở về làm anh em tốt của mình, quàng vai bá cổ đi về chỗ, ngoan ngoãn đọc sách tiếp.
“…” Tô Tinh im lặng mất vài giây, “Hai người họ là anh em dòng họ ngốc à?”
Hạ Trì dựa lưng vào ghế, khều khều chân: “Bốc thuốc đúng bệnh thôi, dạy học theo trình độ của học sinh mà. Thầy Tô này, đạo lý này thầy phải hiểu hơn tôi chứ, đúng không?”
Tô Tinh không thèm để ý đến hắn nữa, chung quanh đã yên tĩnh trở lại như ban đầu, cậu xoa xoa hai bên huyệt thái dương, sau đó bắt đầu chuyên chú làm tiếp đề.
“Nè,” Hạ Trì cảm thấy quá nhàm chán, giơ bút lên chọc chọc khuỷu tay của TÔ Tinh, “Sao vẫn không thèm để ý đến tôi thế?”
Tô Tinh viết kết quả mình vừa tính được vào trong sách bài tập, vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không thèm ngẩng đầu lên: “Thầy Tô đang áp dụng phương pháp dạy học theo trình độ của học sinh.”
–
Đến tối, tắm rửa xong xuôi thì Tô Tinh lập tức tiêm thuốc ức chế.
Cậu vẩy vẩy nước lạnh lên cánh tay của mình, hai giọt máu hòa lẫn vào dòng nước, chảy xuống phía cống thoát nước của phòng tắm. Trong không gian đầy nhỏ hẹp, mùi vị tin tức độ ngọt ngào mà bí ẩn của Omega cũng bị hòa tan trong không khí.
Tô Tinh khẽ nhíu chặt mày lại, chờ đến khi cảm giác choáng váng quen thuộc hoàn toàn qua đi, cậu mới hốt hoảng phát hiện ra dạo gần đây thời gian giữa các mũi tiêm thuốc ức chế càng ngày càng rút ngắn lại, có đôi khi 3, 4 ngày đã phải tiêm thêm 1 lần rồi.
Có lẽ là do dạo gần đây cậu hay ở cạnh đám người Alpha Lý Lãng với đầu xanh nên khó tránh khỏi phải chịu không ít những ảnh hưởng.
Cũng may mà kỳ động dục nào cũng đều bị ngăn chặn trước.
Tô Tinh không quá để ý đến chuyện này nữa, cậu đếm lại số lượng ống tiêm và thuốc ức chế ở đầu giường, cũng không còn nhiều nữa, bao giờ rảnh phải đi mua thêm mới được.
Cậu kéo ngăn bàn học ra rồi lấy một cuốn sách hóa học, mở đến bài phản ứng oxy hóa khử. Đề thi toàn thành phố lần này do giáo viên của Nhất trung ra đề, Chu Cẩn Ngôn vừa nhắn tin cho cậu, báo là giáo viên môn hóa của bọn họ nhấn mạnh rất nhiều lần rằng những kiến thức trong bài phản ứng oxy hóa khử cực kỳ quan trọng, nhất định phải để ý.
Tô Tinh đặt điện thoại vào một vị trí mà chỉ cần có thông báo cậu sẽ nhìn thấy ngay sau đó lật vài trang sách. Xem được 1 lúc thì lại ngẩng đầu lên nhìn, như thể đang chờ đợi một ai đó cực kỳ quan trọng vậy.
Lúc xem đến trang sách thứ ba thì điện thoại của cậu khẽ rung lên vài cái. Tô Tinh gần như là ngay lập tức lấy điện thoại lên rồi xem, kết quả thì hóa ra là tin nhắn của tổng đài, thông báo rằng số dư trong tài khoản của cậu còn quá ít.
Đầu ngón tay của Tô Tinh thoáng chốc trở nên cứng đờ, khóe miệng khẽ run rẩy, nhưng cảm xúc của cậu còn chưa cả kịp biểu lộ ra ngoài thì đã bị cậu mạnh mẽ kìm xuống.
Mình đang chờ đợi cái gì? Mình bị điên chắc?
Cậu vừa nghĩ như vậy vừa cài đặt trạng thái im lặng cho điện thoại, sau đó thì ném thẳng điện thoại xuống giường.
Cậu cố gắng đặt sự tập trung của mình vào cuốn sách giáo khoa, những công thức hóa học vốn dĩ thật quen thuộc nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại trở thành những con chữ, con số đầy lộn xộn, nhảy tới nhảy lui trước mắt cậu.
Cậu nhíu chặt mày lại, uống một hớp nước lạnh, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh lại.
–
Hạ Trì ôm chặt điện thoại lăn qua lăn lại vài vòng ở trên giường.
Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ, đã qua 11 giờ đêm rồi, sắp sang hẳn ngày hôm sau rồi, vậy mà Tô Tinh vẫn chưa – hề – nhắn – tin cho hắn!
Tối hôm nay Hạ Trì cảm giác làm việc gì cũng không xong, không thuận lợi, vừa nãy vừa chơi game vừa phải để ý xem điện thoại có thông báo gì hay không, thành ra hiến ngay cho team địch một cú first blood, tự dưng thành cục tạ của team, ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải một tay đỡ cậu em một tay cầm điện thoại ngắm nghía.
Thậm chí suýt chút nữa hắn đã làm rơi cả chiếc điện thoại xuống bồn cầu, nhưng vấn đề là: không có thông báo gì hết.
Hay là do nhóc thủ khoa đang bận học ta? Hoặc là cậu ấy đang bận chuyện gì đó, không cầm điện thoại?
Mẹ nó chứ, ông đây mặc kệ!
Hạ Trì ngồi bật dậy, mạnh mẽ ấn từng chữ trên bàn phím rồi gửi tin nhắn cho Tô Tinh trước.
Bố hai của mày: Thầy Tô này, thầy đã hứa là sẽ đọc thơ cho tôi nghe cơ mà? Đâu rồi???
Hắn ôm điện thoại chờ thêm 2 phút nữa, vẫn chưa thấy người kia trả lời tin nhắn.
Bố hai của mày: Tối hôm nay tôi chẳng có tâm tư làm chuyện gì cả, chờ tin nhắn của cậu suốt thôi đấy.
Hắn vừa ấn nút gửi thì lại nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng thu hồi lại tin nhắn vừa nãy, thay bằng một tin nhắn khác.
Bố hai của mày: Đã đồng ý với học sinh của mình chuyện gì thì cũng đừng đổi ý chứ
Lần này, không mất đến vài giây thì Tô Tinh đã trả lời hắn ngay.
Star: Không đổi ý
Hạ Trì cực kỳ hưng phấn, nếu hắn mà có cái đuôi thì chắc chắn giờ nó đang lắc lắc mãnh liệt lắm. Hắn ôm điện thoại lăn quay trên giường mấy vòng, sau đó ngồi bật dậy, giả vờ như bản thân cực kỳ bình tĩnh, nhắn lại – – Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của mình.
Khoảng chừng hai phút sau, Tô Tinh gửi một đoạn tin nhắn thoại tới.
Cậu đọc một đoạn thơ Tống. Giọng nói của Tô Tinh thiên về tính hàn, thành ra lúc đọc thơ không hề thấy chút nhịp điệu nào, vậy mà vẫn đủ để khiến cảm xúc của Hạ Trì phập phồng lên xuống.
Hạ Trì đeo tai nghe, nằm ngửa ở trên giường, bên tai là giọng nói của Tô Tinh, cực kỳ trong veo, không dính chút tạp âm, quanh đi quẩn lại ở bên tai hắn không chịu rời đi.
Mới chỉ nghe thấy giọng thôi mà Hạ Trì đã không thể bình tĩnh nổi, cái cảm giác khô nóng trong lòng kia lại nổi lên.
Nhưng vẫn chưa thấy đủ.
Mùi hương của tin tức tố thuộc về Alpha bắt đầu không thể khống chế được nữa, thoáng chốc đã tràn ngập cả căn phòng ngủ. Hạ Trì nghe đi nghe lại tin nhắn kia của Tô Tinh, cũng chỉ có 30 giây ngắn ngủi mà thôi.
Người xưa có câu thơ “Đường đến Thần Tiêu thẳng tăm tắp/ Bắc thang lên mây hái sao trời”.
Hạ Trì cười cười, ấn nút ghi âm trong wechat, nhẹ nhàng nói một câu:
“Tôi muốn được hái sao. Liệu sao trời có ở trên những tầng mây kia đợi tôi không?”
Truyện này khá giống Ẩn trung chi tiết giả B và hoàn cảnh của Tiểu Tinh tội y như Tiểu Chung nhưng ít ra tiểu Chung còn có bà nội cực kỳ yêu thương.
Về phần học vấn thì Kham Ca là học bá nhưng bị phân vào trường trung, bên truyện này thì là tiểu Tinh.Cả Tiểu Tinh vs Kham ca đều bị hỏi sao lại vào trường có những tp k tốt này nhưng nhờ vậy bọn họ mới tìm đc những ng bạn tốt nhất