Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đối diện với kỳ thi sắp tới, trung học số 36 vẫn tiếp tục hoàn thành thật tốt vai trò “trường học của đám học tra” của mình.
Những lớp học khác vẫn chả khác gì so với trước, nào là chơi bóng, nào là đánh nhau, nào là đi tán trai tán gái,… Duy chỉ có lớp 5 là đang đắm chìm vào bể kiến thức Toán Văn Anh Chính trị Sử Địa không chịu đi ra, quả là dục tiên dục tử.
Nhóm lãnh đạo của trường cực kỳ khiếp sợ, cảnh tượng này đối với trung học số 36 mà nói quả xứng danh nghìn năm có một. Đám nhóc kia ngay cả khi đang trên đường đến nhà vệ sinh, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, đến gần mới có thể nghe thấy rõ nội dung “Nếu đề bài không cung cấp dữ liệu thay đổi vị trí cũng không yêu cầu phải tìm thì cứ trực tiếp sử dụng công thức tính tốc độ…”. Chủ nhiệm ban sợ tới mức hoa dung thất sắc, sự việc xảy ra khác thường như vậy, nhất định là có điều kỳ lạ! Chỉ sợ là lớp 5 đã bị thứ gì đó không sạch sẽ ám vào!
Chủ nhiệm ban lén lút đi đến chợ đêm tìm vị đại sư bày quán bán đồ phong thủy để hỏi thăm. Vị đại sư kia khẽ vuốt cằm, đứng dưới bức tranh thư pháp to đùng trong tiệm, y khẽ bàn tay lên, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm, sau đó y khẽ ngẩng đầu lên cao, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà nói: “Rõ ràng là Văn Khúc Tinh đã hạ phàm!”
Chủ nhiệm ban lập tức sực hiểu ra chuyện gì đó, vỗ mạnh tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ: thủ khoa Tô Tinh rõ ràng là Văn Khúc Tinh chứ còn gì nữa?! Sao mà sai được!
Ông lập tức quay trở về trường và báo cáo chuyện này lên hiệu trường, đồng thời cũng dùng hết sức lực để nịnh nọt hiệu trường, nào là anh minh thần võ, nào là cực kỳ quyết đoán, phần tiền thưởng lúc đầu kia quả nhiên đã phát huy tác dụng của nó!
Hiệu trưởng bị mấy lời nịnh nọt của chủ nhiệm ban làm cho lâng lâng, cười không khép được mồm, một chiếc răng bọc vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Ông vỗ ngực tự cảm khái, không ngờ rằng vị Văn Khúc Tinh này lại được trung học số 36 bọn họ “hái” được từ trên trời xuống.
–
Tô Tinh có phải là Văn Khúc Tinh thật hay không thì không một ai hay biết, dù sao thì kế hoạch hái sao trên trời của Hạ Trì cũng phải tạm thời hoãn lại.
Không kể ngày đêm, không kể mệt mỏi, tập trung đọc sách suốt cả tuần nay, cuối cùng mấy người họ mới bắt đầu vào làm bài.
Tuy rằng Chu Cẩn Ngôn không quá chuyên về mấy môn khoa học tự nhiên, nhưng với mấy người họ mà nói thì trình của y đã xứng đáng đến được tầm đỉnh cao. Y xụ mặt, vừa xem bài vừa tìm lỗi chính tả, sai một chữ thì đánh dấu một cái đỏ chót, tổng sai bao nhiêu câu thì dùng thước đánh vào tay bằng đấy cái.
Một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt gồm 20 chữ, cộng thêm cả tên của tác giả, Lý Lãng tổng cộng viết sai hết 7 chỗ. Chu Cẩn Ngôn không chút lưu tình mà giơ thước kẻ lên đánh đúng 7 cái lên tay của Lý Lãng.
Thực ra đó cũng chỉ là thước kẻ nhựa mà thôi, đánh vào tay bọn họ thì chẳng khác gì đánh yêu cả, nhưng Lý Lãng lại cố ý làm như bản thân bị đánh rất đau, đau đến độ chảy cả nước mắt, y che tay lại khóc rống lên, kêu ca rằng chỗ bị đánh giờ không cảm nhận được gì nữa.
Chu Cẩn Ngôn cực kỳ sợ hãi, lập tức giơ thước kẻ nhựa lên đánh vào tay mình mấy cái, sau đó tỏ vẻ khó hiểu mà lẩm bẩm: “Ủa, có đau đâu ta?”
Y nhìn về phía Tô Tinh cầu xin giúp đỡ. Tô Tinh không nhanh không chậm mở hộp bút của mình ra rồi lấy một chiếc thước bằng thép, nói: “Để tớ.”
Cậu cầm thước thép đi đến bên chỗ bàn trà, gõ nhẹ hai cái xuống bàn, tạo ra một âm thanh cực kỳ đáng sợ.
Người được kiểm tra chính tả ngay sau Lý Lãng chính là đầu xanh, y nhìn cây thước bằng thép đầy khủng bố trong tay Tô Tinh, nhẹ nhàng nuốt nước miếng sau đó quay đầu lại bắt lấy cánh tay của Chu Cẩn Ngôn, cực kỳ chân thành mà nói: “Tiểu Chu! Cậu hãy đánh tôi đi! Đánh tôi đi!”
–
Tô Tinh chủ yếu phụ trách 3 môn toán lý hóa, thành ra công việc của cậu rảnh rang hơn rất nhiều so với Chu Cần Ngôn, đầu tiên là giảng qua một bài cơ bản, sau đó viết thêm mấy đề bài tương tự rồi cho bọn họ làm.
Hạ Trì cảm thán, nói nếu sau này Tô Tinh thực sự lựa chọn nghề giáo, vậy thì cậu nhất định sẽ trở thành người giáo viên được nhóm các học sinh yêu thích nhất: chuyện gì cũng không thèm quản. Còn nếu Tô Tinh mà đi chăn dê thì có khi sáng sớm lùa lũ dê ra ngoài, chiều tối về không còn thấy con nào.
Suy xét đến trình độ học tập của Lý Lãng, mấy đề bài mà Tô Tinh đưa ra đều cực kỳ đơn giản, yêu cầu của đề phần lớn đều cho có một, chỉ cần áp dụng duy nhất 1 công thức là đã có thể tính ra được đáp án, vậy mà mấy người này vẫn không khiến cậu yên lòng được, một đề bài cơ bản thôi mà cũng phải ngồi gặm bút cắn da tay đến cả nửa ngày trời.
Nhưng mà, dù sao thì mấy người họ cũng đọc nhiều sách trong một thời gian dài như vậy, cũng phải có tác dụng gì đó chứ. Kha Nhạc Nhạc cực kỳ giỏi trong việc vận dụng tư duy văn học, những bài không biết làm thì cứ viết hết tất cả những công thức có thể có liên quan vào bài làm, rồi lại nhìn lên đề bài, cho dữ liệu nào thì sắp xếp vào công thức có đủ những dữ liệu đó.
Là xong được khoảng 10 bài tập Vật Lý, Tô Tinh quay sang xem xem mấy người họ như thế nào rồi. Nói tóm gọn lại thì: sai thì nhiều mà đúng thì ít, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng không để giấy trắng, tốt hơn so với trước kia khá nhiều, cứ thấy chỗ nào trống là lại nhét công thức vào cho đủ.
Tờ bài thi cuối cùng là của Hạ Trì, Tô Tinh giương mắt nhìn lướt qua, cực kỳ bất ngờ.
Bài thi của Hạ Trì sạch sẽ vô cùng, không giống mấy người còn lại. Mấy người kia cứ gạch gạch xóa xóa lung tung cả lên, còn hắn thì khác, mỗi một bài chỉ viết duy nhất một công thức, sau đó là thay dữ liệu vào, tính ra đáp án, mà đáp án cũng thật trùng hợp là đáp án đúng.
Ngoại trừ bài cuối cùng hơi khó xử lý một chút do Tô Tinh thêm một phần điều kiện nào, các bước giải phải tăng thêm một bước nữa mới có thể tính ra đáp án, tất cả những bài còn lại Hạ Trì đều làm đúng hết.
“Sao cậu tính ra được đáp án này thế?” Tô Tinh hỏi.
“Thì áp dụng công thức thôi mà,” Hạ Trì nói, “mấy bài này mỗi bài ứng với 1 công thức mà, không phải sao?”
“Xem lại tờ bài thi này đi, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại.”
Tô Tinh lấy một cuốn bộ đề Vật Lý từ trong cặp sách của cậu ra, xé trang bài thi liên quan đến phần tốc độ cho hắn.
“Sao vậy? Đối xử với tôi đặc biệt vậy cơ à?”
Hạ Trì cười hì hì rồi nhận lấy tờ đề.
Tô Tinh cầm lấy chiếc thước kẻ nhựa mà Chu Cẩn Ngôn để ở chỗ mình lên gõ nhẹ vào trán hắn một cái, lạnh mặt nói: “Làm nhanh lên.”
Hạ Trì giơ tay lên ôm trán, bị đánh mà mặt thì lại vui như được mùa, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Dạ vâng thưa thầy!”
–
Tô Tinh phát hiện ra rằng Hạ Trì rất nhạy cảm với những con số.
Nhưng Ngữ Văn và tiếng Anh thì đúng là vô phương cứu chữa, một câu hỏi cho điểm ở bài đọc hiểu như là “Tác giả mượn việc miêu tả cây bạch dương để bày tỏ cảm xúc gì của mình?”, vậy mà hắn cũng phải cắn bút suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng chỉ viết được đúng 3 chữ: Hỏi tác giả… Từ vựng tiếng Anh cũng vậy, có đọc đi đọc lại mấy lần cũng không nhớ nổi, cũng may là đề thi tiếng Anh phần lớn đều là những câu hỏi lựa chọn, hắn vẫn có thể “qua” được cửa ải này với bí kíp học lỏm trên baidu “Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài. Hai ngắn hai dài chọn B, độ dài không đồng đều chọn C.Phải luôn tỏ ra bản thân cực kỳ bình tĩnh, còn làm gì để gian lận thì không quan trọng, quan trọng là phải biết diễn, chỉ cần biết diễn, nhất định sẽ qua môn!”. Chính hắn cũng tự tin nhận thấy rằng bản thân ít nhất cũng phải được tầm mấy chục điểm.
Nhưng ói đi cũng phải nói lại, quả thực là hắn cực kỳ nhạy cảm với những con số, đặc biệt là trong môn Vật Lý. Chỉ cần giảng kỹ cho hắn một bài thì tất cả những bài cùng loại, hắn cũng có thể làm được hết, từ một suy ra ba, ra bốn.
Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất là kiến thức cơ bản của Hạ Trì quá kém, tất cả những kiến thức được học từ cấp 2, hắn không nhớ nổi một chút nào.
“Rốt cuộc thì 3 năm qua cậu làm những gì vậy?”
Có một lần, lúc cậu nhìn thấy Hạ Trì viết sai cả công thức cơ bản của hóa học, không nhịn nổi nữa mà phải lạnh mặt hỏi.
“Chờ cậu chứ sao nữa.” Hạ Trì chớp chớp mắt, cực kỳ tự nhiên mà đáp.
Tô Tinh vẫn chưa quen với mấy hành động thân thiết và ngôn từ sến súa của Hạ Trì dạo gần đây, tay cầm bút bi cứng đờ một lúc. Cậu chỉ đành đặt bút xuống bàn, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đi vệ sinh đây.”
Hạ Trì nhìn bóng dáng của cậu mà cười thầm trong lòng.
Cách ngày thi còn có 3 ngày nữa mà thôi, đợt gió bắc đầu tiên cũng đã ào ạt về tới Tân Dương.
Mùa đông năm nay không hiểu sao lạnh hơn bất ngờ, Kha Nhạc Nhạc và mấy bạn nữ sinh thích làm dáng kia cũng chỉ có thể từ bỏ việc mặc váy ngắn phối với đôi boots cổ cao thời thượng, thay vào đó là mặc một lớp quần jeans lót bông siêu dày dặn ở bên trong.
Tô Tinh mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo bông dày mà cậu mua từ năm kia. Lúc mặc thử lên người thì cậu mới phát hiện, chiếc áo này đã không còn vừa với mình nữa. Ở cái tầm tuổi này của cậu, kể cả cậu có nhịn ăn thế nào đi chăng nữa thì cơ thể vẫn phát triển như bình thường, mấy cái khác có thể mặc kệ, nhưng quần áo thì không mặc kệ được.
Cậu đứng ở trước cửa sổ, coi lớp kính trên cửa sổ là gương để soi. Chiếc áo bông này đã ngắn hơn hẳn một đoạn, cực kỳ rõ ràng, hai tay của cậu thậm chí còn không thể duỗi thẳng được nữa, nếu mà duỗi thẳng thì có khi lộ cả một phần cánh tay ra ngoài.
Tô Tinh kéo kéo ống tay áo xuống, cậu nhận ra cho dù có kéo như thế nào đi nữa thì cũng không che kín được hết cánh tay. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ, trầm mặc mà cởi áo bông dày xuống, gấp gọn rồi cất vào trong tủ quần áo, sau đó lại mặc lên chiếc áo len của mùa thu.
Trên đường đi đến trường, cậu phải chịu đựng cơn gió sáng tinh mơ thổi vù vù vào mặt, đến nỗi mà cả mũi và vành tai đều đỏ ửng lên vì lạnh quá.
Cậu lấy quả trứng luộc ban nãy mua ở trong túi áo ra, dùng hai lòng bàn tay áp chặt lấy nó để có thể ấm áp hơn chút. Cậu vừa bóc xong lớp vỏ ngoài của trứng luộc thì có một cánh tay vòng lên trước mặt cậu, cướp lấy quả trứng đi.
Hạ Trì cầm quả trứng cắn một miếng thật lớn, híp híp mắt hưởng thụ rồi sung sướng nói: “Ấm ghê ha! Ngoài trời lạnh chết đi được!”
Tô Tinh híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Trì đang xử lý bữa sáng của mình, thậm chí còn cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì mà cầm hộp sữa đậu mạnh nên hít mạnh một hơi. Hắn xoa xoa bụng của mình: “Tí thì nghẹn chết mất, mà này, sao sữa đậu nành của cậu cho nhiều đường thế, ngọt ngấy luôn này.”
“Ăn với uống vui vẻ ghê ha?” Tô Tinh khẽ nhếch mày lên.
“Eo ôi cái đồ nhỏ mọn!” Hạ Trì cười nhẹ sau đó lấy một bọc túi giấy trong cặp sách ra, “Đổi lại cho cậu cái này là được chứ gì?”
Trong bọc giấy là mấy chiếc bánh bao tròn vo, nóng hầm hập, trông cực kỳ mềm mại, thậm chí còn bốc hơi trong không khí.
“Hai cái nhân đậu, hai cái nhân xá xíu, tôi để trong cặp nên kín lắm, gió không chạm vào được, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
Tô Tinh nhìn mấy cái bánh bao màu trắng trong bọc giấy kia, khẽ cuộn đầu ngón tay lại.
“Thất thần làm cái gì? Muốn tôi mớm cho cậu hả?” Hạ Trì đặt tay lên lưng ghế, vui vẻ mà trêu chọc cậu, “Nhiều chuyện ghê đấy nhỉ?”
Tô Tinh cầm bọc giấy về phía mình, lấy một chiếc bánh bao ra sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng, nói, “Lần sau tôi muốn bánh bao nhân trứng sữa.”
Cậu ăn uống cực kỳ chậm chạp, không khác gì một chú chuột hamster đang tích cóp lương thực cho mình, hai bên má khẽ rung rinh theo nhịp nhai của cậu. Hạ Trì bỗng dưng cảm thấy người kia đáng yêu cực kỳ, cười nói, “Rồi rồi rồi, biết rồi thưa tiểu thiếu gia, hôm nay hết loại đó rồi nên mới mua tạm cái này đó, mai khác mua bánh bao nhân trứng sữa cho cậu.”
Tô Tinh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, tôi không thích ăn xá xíu chút nào.”
Hạ Trì lập tức trừng mắt, ra vẻ hung ác mà hù dọa cậu: “Nhất định phải ăn! Mùa đông mà không chịu ăn thịt thì mập lên kiểu gì hả!”
–
Lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết, Hạ Trì phát hiện Tô Tinh hôm nay có gì đó không đúng lắm.
Mũi của nhóc thủ khoa đỏ ứng lên, giọng nói lúc nói chuyện cũng khàn khàn, vừa tan tiết đã ngay lập tức gục mặt xuống bàn, trông cực kỳ uể oải, mệt mỏi.
Hạ Trì cau mày, đưa mu bàn tay áp lên sườn mặt của Tô Tinh, cực kỳ lạnh lẽo.
“Làm gì đấy?”
Tô Tinh bị cái chạm của hắn làm cho giật mình, lập tức cảnh giác mà quay đầu lại hỏi hắn.
“Sao lại mặc ít quần áo thế?”, Hạ Trì nói, “Tháng mấy rồi biết không hả? Trời mùa hè nóng nực mặc mấy lớp áo cũng không kêu nóng, giờ đến mùa đông rồi thì lại thích chơi trội, mặc có tí xíu quần áo như vậy.”
“Không thấy mạnh.” Tô Tinh lại lần nữa gục mặt xuống bàn.
“Vẫn còn già mồm được cơ à? Giọng khàn khàn hết cả rồi kia kìa.” Tốt bụng quan tâm lại bị cậu coi như lòng lang dạ sói, Hạ Trì tức giận mà véo véo gáy của cậu một cái, “Thôi được rồi, coi như tôi quan tâm thừa thãi đi, mặc kệ cậu luôn đấy.”
Mặc dù ngoài miệng Hạ Trì vẫn nói mặc kệ Tô Tinh nhưng khi thấy cậu cứ vậy mà ngủ thật thì trong lòng vẫn không nhịn được mà lo lắng, cứ như vậy mà ngủ nhỡ bị cảm lạnh thì sao giờ? Thật sự không sợ sẽ bị cảm sao?
Hạ Trì cực kỳ ghét bỏ cái trái tim người mẹ hiền mẫu mực này của mình, nhưng ghét bỏ thế nào thì vẫn cởi áo khoác trên người mình ra, nhẹ nhàng khoác lên trên người của Tô Tinh.
Trong cơn mơ màng, Tô Tinh cảm giác được có gì đó vừa đậu lên người mình, cậu ngẩng đầu lên rồi liếc về phía sau thì thấy đó là chiếc áo khoác dày màu đen của Hạ Trì.
Cậu lấy áo khoác xuống, cau mày đem trả lại cho Hạ Trì: “Không cần.”
“Không cần cái gì mà không cần? Để bản thân lạnh đến độ đóng băng luôn thì cậu mới vừa lòng đúng không?”
Trên người của Hạ Trì giờ chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng hắn vẫn kiên trì bắt Tô Tinh phải khoác thêm chiếc áo khoác đen kia, thành ra cả hai người cứ đẩy qua đẩy lại mãi không ngừng.
Cuối cùng thì Hạ Trì cũng không kiên nhẫn nổi nữa, mạnh mẽ cầm chiếc áo khoác trùm lên đầu mình, sau đó giơ tay kéo Tô Tinh vào dưới lớp áo khoác rồi nói: “Bọn mình dùng dung như thế này, chịu chưa?”
Chiếc áo khoác màu đen che kín hết thảy ánh sáng, đưa bọn họ vào trong một không gian tối tăm, mù mịt, gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng tiếng hít thở của người kia. Tô Tinh lập tức cảm thấy không được tự nhiên, muốn thò người ra ngoài.
Nhưng Hạ Trì lại rất nhanh tay chặn lại ý nghĩ này của cậu. Hắn bắt lấy cổ của cậu rồi kéo lại, cười xấu xa nói: “Tên nhóc này, lại còn muốn chạy trốn cơ đấy, cậu…”
Chưa cả đọc xong lời thoại của mình thì hắn đã đột nhiên dừng lại.
Tô Tinh bị hắn kéo nên chỉ trong phút chốc đã dựa hẳn vào người hắn, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, nhiệt độ của hơi thở cả hai người cao đến mức đáng sợ, hô hấp của cả hai người như đang hòa vào với nhau.
Một Tô Tinh xinh đẹp tuyệt vời như vậy bỗng nhiên gần ngay gang tấc, đôi mắt của cậu hẹp dài, đuôi mắt hơi cong cong, cực kỳ quyến rũ, đôi lông mi của cậu tựa như cánh bướm lúc sớm mai, nhẹ nhàng rung rinh, hơi thở mềm mại, ấm áp của cậu lướt nhẹ qua bờ môi của hắn, mà quan trọng nhất chính là hương vị bạc hà mát lạnh mà ngọt ngào trên người cậu…
Trong lớp học, tiếng cãi nhau ầm ĩ vang vọng khắp chốn, tiếng bước chân hoảng loạn, không ai chú ý xem hàng ghế cuối cùng đang xảy ra chuyện gì.
Cảm giác nóng trong lòng đầy quen thuộc của Hạ Trì lại lần nữa trỗi dậy. Hắn cảm nhận được hầu kết của mình đang nhấp nhô lên xuống từng đợt.
Cả người Tô Tinh thì cứng đờ lại, chỉ trong nháy mắt, đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, hai lỗ tai như thể thông với nhau vậy, cứ ù ù, không nghe rõ âm thanh gì cả.
Trong không gian nhỏ hẹp đầy ái muội như vậy khiến Tô Tinh cảm thấy nóng nực vô cùng, tay chân không biết để ở đâu mới phải.
Lòng bàn tay ấm áp của Hạ Trì đang đặt ở sau gáy của cậu, nơi đó là vị trí mẫn cảm mà yếu ớt nhất của một Omega. Tô Tinh cảm giác cơ thể của mình có gì đó cực kỳ khác thường, như thể có một thứ gì đó vừa mở ra, còn Hạ Trì thì đang mạnh mẽ “rót” sự ấm áp chỉ thuộc về hắn vào đó, khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi nữa.
Dần dần, tiếng hít thở của Hạ Trì trở nên mạnh mẽ hơn, Tô Tinh khẽ hít hít mũi, cậu ngửi thấy một mùi vị khác thường nào đó, đăng đắng, nhưng lại trộn lẫn mùi thơm, cậu còn chưa cả kịp phản ứng lại xem đó là mùi gì thì khứu giác bỗng dưng như thể biến mất vậy, nhường chỗ cho xúc giác ở phần chóp mũi.
Hạ Trì hơi hơi nghiêng đầu, chóp mũi của hắn chạm vào ấn đường của cậu, rồi trượt thẳng một đường cung hoàn hảo, cuối cùng dừng lại trên chóp mũi của cậu.
Sau đó, bàn tay đang đỡ lấy phần cổ của Tô Tinh nhẹ nhàng ấn cậu lại gần hắn hơn, đôi môi của Hạ Trì chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi là sẽ chạm đến bờ môi của Tô Tinh.
Đầu ngón tay của Hạ Trì nhẹ nhàng xoa xoa phần gáy của cậu, chỉ trong nháy mắt, tựa như có một cơn điện giật xẹt qua toàn thân Tô Tinh.
Nơi đó là tuyến thể của cậu!
Nơi yếu ớt nhất bị người khác chạm vào đã dấy lên cơn sợ hãi cho một cậu nhóc Omega. Tô Tinh lập tức chấn động, cũng lập tức tỉnh táo lại, hai tay mạnh mẽ đặt trên ngực Hạ Trì rồi đẩy mạnh hắn ra, xốc áo khoác lên rồi chạy trối chết.
Chiếc ghế của cậu ma sát với phần nền lớp học, tạo nên một âm thanh bén nhọn. Mấy người đang đùa giỡn nhau trên bục giảng nghe thấy thế thì lập tức ngưng đùa giỡn lại, quay về phía cuối lớp nhìn chằm chằm. Hạ Trì đang tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu về phía sau thở hổn hển, trên cánh tay của hắn là chiếc áo khoác đen.
“Lão đại bị sao vậy mày?” Đầu xanh hỏi.
“Ai mà biết được?” Lý Lãng nhún nhún vai, “Chắc là lại lên cơn thèm thuốc rồi.”
Hạ Trì không phải lại lên cơn thèm thuốc, hắn vốn đâu có nghiện thuốc đâu, nhưng giờ hắn lại nghiện một thứ khác.
Hắn hít thở sâu mấy hơi, nghĩ thầm, mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà trắng phau, nhưng đầu óc thì lại trống rỗng.
Đúng vậy, hắn không thể nhịn nổi nữa rồi.