Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cách kỳ thi chỉ còn duy nhất 2 ngày nữa, bầu không khí giữa Tô Tinh và Hạ Trì càng ngày càng trở nên xấu hổ hơn.
Ngay cả tên thần kinh tô nhất quả đất họ Lý tên Lãng cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Học bá từ trước đến giờ đều rất lạnh nhạt, cậu ấy không nói lời nào thì cũng coi như dễ hiểu, nhưng ngay cả tên Hạ Trì mồm năm miệng mười kia cũng bắt đầu chơi trò giả bộ lạnh lùng?
Lý Lãng không thể nào chịu đựng nổi nữa, bàn phía sau y lúc nào cũng trong trạng thái áp suất thấp không tưởng, khiến y hít thở cũng không thông. Y không dám trực tiếp quay người lại để hỏi Hạ Trì xem giữa hai người họ có chuyện gì, chỉ dám viết mấy lời tâm tư nho nhỏ vào mẩu giấy rồi ném xuống.
“Lão đại, mày với học bá cãi nhau hả?”
Hạ Trì không thèm để ý đến y, giơ tay lên cầm tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Học bá, cậu với lão đại cãi nhau hả?”
Thấy bị lão đại của mình cự tuyệt dứt khoát như vậy, Lý Lãng lại viết thêm một tờ nữa, ném cho Tô Tinh.
Nhưng tờ giấy kia cũng chịu chung số phận bi thảm, bị Hạ Trì mạnh mẽ ném thẳng vào thùng rác, không thèm quay đầu lại nhìn.
Ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người họ càng ngày càng trở nên kỳ dị.
Tô Tinh đến lớp sớm hơn Hạ Trì, cậu vừa ngồi xuống chỗ đã ngay lập tức đưa cho Lý Lãng một cái túi nilon, bên trong là hai quả trứng luộc và một hộp sữa đậu nành.
“Cho tôi à?” Lý Lãng chỉ thẳng vào mặt mình, thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy túi nilon.
Tô Tinh nâng cằm lên, hất hất về chỗ của Hạ Trì bên cạnh mình: “Chờ cậu ấy tới thì đưa cho cậu ấy.”
Lý Lãng: “… Sao cậu không tự mình đưa cho cậu ấy đi?”
Tô Tinh nhét cặp sách vào trong ngăn bàn rồi ngẩng đầu lên lạnh nhạt mà nhìn y một cái: “Cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy mà cũng không được à?”
Lý Lãng bị ánh mắt kia làm cho cứng đờ toàn thân, y giật nảy mình một cái sau đó vội vàng gật đầu: “Được! Được chứ được chứ! Sao mà lại không được!”
Qua khoảng 20 phút sau thì Hạ Trì đi vào lớp học. Vừa thấy hắn bước chân qua cửa lớp Tô Tinh đã ngay lập tức đứng phắt dậy đi ra ngoài lớp học bằng cửa sau.
Hạ Trì lấy một bọc túi giấy ở trong cặp sách của mình ra, đưa cho Lý Lãng.
Lý Lãng vui mừng không thể tả: “Cho tao à?”
Hạ Trì nói: “Mày nằm mơ đi! Chờ tí nữa nhóc thủ khoa quay lại thì giúp tao đưa cho cậu ấy.”
Lý Lãng: ???
Một ngày học mới còn chưa cả bắt đầu mà y đã phải chịu double sự thất vọng!
Hạ Trì tiếp tục dặn dò y: “Bảo là hôm nay không có bánh bao nhân trứng sữa nữa, nên tao mua bánh nhân đậu, bảo cậu ấy đừng kén ăn nữa, hai cái bánh bao nhân xá xíu cũng phải ăn hết, bữa sáng trong ngày không được tiết kiệm.”
Lý Lãng ngó mặt xuống nhìn bên trong bọc giấy, có tổng cộng 4 cái bánh bao to béo, tròn vo lại còn nóng hầm hập, y nhìn thôi mà cũng không nhịn được cơn thèm.
Y chớp chớp mắt, tỏ vẻ nhu nhược, yếu ớt, đáng thương mà nhìn chằm chằm Hạ Trì: “Lão đại này, tao cũng chưa ăn sáng gì đâu đấy!”
“Ồ,” Hạ Trì ngồi vào chỗ của mình, tỏ vẻ ta đây đếch thèm quan tâm mà nói tiếp, “Liên quan gì đến tao?”
Lý Lãng lập tức tức giận: “Anh em với nhau mà mày đối xử với tao thế hả?”
Ngoại trừ cặp sách, Hạ Trì còn mang theo một cái túi nữa đến trường. Hắn mở cái túi kia ra, lấy một chiếc máy sưởi làm ấm tay* rồi đưa cho Lý Lãng, sau đó tiếp tục dong dài không ngớt với y: “Đợi chút nữa cũng đưa cả cái này cho cậu ấy. Sáng nay tao vừa sạc đầy điện rồi, có thể dùng hết cả một buổi sáng luôn, đến giờ nghỉ trưa thì lấy ra sạc tiếp cũng được, để trong phòng học mà sạc, cơm nước xong xuôi quay trở về có thể tiếp tục dùng.”
*Máy sưởi làm ấm tay cute cute của bạn học Hạ đây =)))
“Dừng ngay dừng ngay!” Lý Lãng bực bội mà vò vò đầu của chính mình, “Hai chúng mày chơi cái trò tình thú éo gì vậy? Rõ ràng là ngồi cùng bàn với nhau mà đứa nào cũng nhờ tao đưa đồ là sao??! Kiếp trước tao tạo nghiệp gì à??!?!”
Hạ Trì ngay lập tức bắt được từ khóa trong một câu than thở dài lê thê của y: “Cậu ấy nhờ mày đưa tao cái gì cơ?”
Lý Lãng đưa túi nilon đựng trứng luộc và sữa đậu nành cho Hạ Trì, bĩu môi nói: “Đây, của mày đây.”
Hạ Trì nhận lấy, sau đó thì tức giận mà đạp mạnh một cái vào mông của Lý Lãng: “Cái đụ má, sao mày không đưa cho tao sớm hơn? Lạnh hết rồi đây này!”
Lý Lãng ủy khuất đáp: “Wtf tại mày đến lớp muộn mà! Sáng sớm lạnh như thế! Tình anh em cảm động trời xanh của chúng ta cũng đã nguội lạnh rồi biết không hả?”
Hạ Trì hít sâu một hơi.
Chờ đến khi Tô Tinh quay trở về chỗ của mình, Lý Lãng quay xuống đưa bánh bao cho cậu, Tô Tinh tự nhiên nhận lấy bọc giấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé.”
Lý Lãng liếc mắt sang nhìn Hạ Trì một cái rồi nói: “Cậu ấy bảo cảm ơn.” Sau đó lại quay sang nhìn Tô Tinh một cái nữa: “Nó bảo là không cần cảm ơn.”
Tô Tinh cầm một cái bánh bao lên, chậm rãi thưởng thức từng miếng một. Lý Lãng trông mà thèm, quay hết cả người xuống bàn dưới để nhìn, gục hẳn xuống bàn của Tô Tinh rồi hỏi: “Học bá này, cậu có thể cho tôi xin một tí không, sáng nay tôi chưa ăn cái gì vào bụng cả.”
Tô Tinh lập tức gật gật đầu, nói: “Ăn đi, tôi không thích ăn nhân xá xíu.”
Lý Lãng xoa xoa tay, cười hì hì không ngừng rồi nói: “Ui thế thì tốt quá, tôi thích nhất là ăn thịt!”
“Khụ khụ!”
Tay của y còn chưa cả mò vào được bên trong bọc giấy thì đã nghe thấy tiếng Hạ Trì ngồi bên cạnh ho khan hai tiếng.
Hạ lão đại của y giờ này đang cầm một cuốn sách tiếng Anh, mở ra đọc như thật, trông cực kỳ nghiêm túc, nhưng trên thực tế, chân của hắn ở dưới ngăn bàn đang không ngừng đạp mạnh vào mông của y!!!
Lý Lãng bày ra vẻ mặt đưa đám, tiếc nuối mà thu hồi tay về: “Thôi, không ăn đâu, cậu ăn đi, tôi ấy hả, ha ha ha, hít gió Tây Bắc sáng sớm đã đủ no đến trưa luôn rồi.”
Tô Tinh: “…”
Chưa qua được bao lâu thì Lý Lãng lại lần nữa quay người xuống bàn dưới, đưa cho Tô Tinh chiếc máy sưởi làm ấm tay, nói với cậu như đang đọc lời thoại được viết sẵn trong kịch bản vậy, không hề nhấn nhá hay có âm điệu gì cả: “Sáng nay vừa sạc đầy điện rồi, có thể dùng hết cả một buổi sáng luôn, đến giờ nghỉ trưa thì lấy ra sạc tiếp cũng được, để trong phòng học mà sạc, cơm nước xong xuôi quay trở về có thể tiếp tục dùng.”
“Đọc” xong, y lập tức quay sang hỏi Hạ Trì ngồi bên cạnh: “Lão đại này, tao không đọc sai lời thoại đúng không?”
“Khụ khụ!”
Hạ Trì (lại) ho khan thêm hai tiếng nữa, ngoài mặt thì hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa trước mặt, nhưng chân dưới ngăn bàn thì lại đang không ngừng đá vào ghế của Lý Lãng.
Tô Tinh ngay lập tức đã hiểu là chuyện gì, gương mặt cậu xẹt qua một nụ cười nhẹ đến mức rất khó để phát hiện ra được. Cậu đưa tay nhận lấy máy sưởi thì phát hiện ra đó là một chiếc máy sưởi màu hồng phấn.
Tên nhóc Hạ Trì này rốt cuộc là có chấp niệm lớn đến thế nào với màu hồng phấn vậy?
Mũ bảo hiểm đưa cho mình là màu hồng phấn, giờ ngay cả máy sưởi làm ấm tay đưa cho mình cũng là màu hồng phấn luôn?
Hạ Trì lập tức giơ sách giáo khoa lên ngang mặt để yểm hộ cho bản thân, tự cho rằng bản thân giấu giếm cực kỳ kỹ càng. Hắn dùng khóe mắt nhìn lướt qua Tô Tinh, thấy cậu nhét máy sưởi vào trong ngăn bàn thì lập tức cau mày, sau đó tiếp tục giơ chân lên đạp Lý Lãng thêm một cái.
Lý Lãng sợ đến độ suýt chút nữa thì ngã thẳng từ trên ghế ngồi xuống dưới đất. Y vừa xoay người lại thì thấy Hạ Trì đang đưa mắt ra hiệu với mình. Lý Lãng lập tức làm dấu hiệu “ok” bằng tay rồi nói với Tô Tinh: “Học bá ơi, sao cậu không dùng máy sưởi đi? Ấm lắm, thật đấy.”
Tô Tinh nhịn cười, tỏ vẻ lạnh lùng mà nói: “Không lạnh.”
Lý Lãng nhún nhún vai, tỏ vẻ “tao đã cố gắng hết sức rồi” mà nhìn Hạ Trì.
Hạ Trì cũng nhìn y rồi dùng khẩu hình:
“Tên phế vật này.”
–
Một ngày cuối cùng trước kỳ thi cứ như vậy mà trôi qua.
Tô Tinh không có thói quen nước đến chân mới nhảy trước khi thi. Cậu lật bừa mấy trang sách Ngữ Văn đọc qua một chút, định đọc xong sẽ lập tức lên giường đi ngủ. Đang định giơ tay lên để tắt đèn thì thấy Chu Cẩn Ngôn gọi điện tới.
“A Tinh ơi, mẹ của tớ lại mang thai rùi nè,” Chu Cẩn Ngôn ở đầu bên kia điện thoại nói, giọng điệu chẳng hề vui vẻ chút nào, thậm chí còn hơi áp lực, “Được 4 tháng rùi.”
“Ừm.”
Tô Tinh không biết tâm trạng hiện giờ của y ra sao nên không biết phải nói gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
“Haiz, thực ra thì tớ vui lắm, nhưng tớ vẫn cảm thấy hơi…” Chu Cẩn Ngôn buồn rầu nói, muốn nói tiếp nhưng lại thôi, “thì là… cảm thấy, cảm thấy bản thân hơi vô dụng ý. Cha mẹ tớ thì tốt lắm, nhưng tớ cũng biết là thực ra họ vẫn luôn hy vọng có một đứa con trai là Alpha… Tớ vẫn luôn cảm thấy beta là loại giới tính vô dụng nhất trần đời luôn, số lượng thì nhiều, làm gì cũng như nhau, cuộc sống cũng bình bình như nhau.”
“…” Tô Tinh hé miệng thở dốc, nhưng cậu lại không thốt nên lời. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không biết phải an ủi người khác như thế nào, huống hồ chuyện khiến Chu Cẩn Ngôn buồn rầu kia lại chính là mơ ước bấy lâu nay của cậu.
Cậu nằm mơ cũng mong một ngày nào đó, khi mình mở mắt ra thì đã không còn là một Omega nữa, mà biến thành một Beta chân chính.
“Nhưng tớ lại cảm thấy cậu đỉnh lắm, mặc dù cậu cũng là Beta giống tớ nhưng cậu rất giỏi, nếu tớ mà được như cậu thì tốt biết bao ha.” Chu Cẩn Ngôn nhẹ giọng mà thở dài.
“Ngày mai là phải thi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tô Tinh trời sinh đã không kỹ năng “an ủi bạn bè”. Cậu suy nghĩ cả nửa ngày trời mới nghĩ là câu này, một câu nói khô khốc không chút tình cảm gì.
“A Tinh ơi, cậu có người mà mình thích chứ?” Chu Cẩn Ngôn lập tức đổi sang chủ đề trò chuyện khác.
Tô Tinh lại lần nữa câm nín, cậu không biết phải trả lời sao. Cậu đứng dậy đi về phía bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là bóng đêm nặng nề, tối như mực, trong không trung là từng hàng dây điện đan xen vào nhau, chia thành từng khối nhỏ li ti.
Trong đầu cậu chậm rãi hiện lên hình bóng của một người. Người đó ngồi ở trên bục giảng, trên người tỏa ra ánh sáng mềm mại của hoàng hôn.
Tô Tinh rũ mắt, dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng gõ lên cửa kính cửa sổ, trả lời y: “Tớ không biết nữa.”
“Tớ, tớ thích một anh học trưởng,” Chu Cẩn Ngôn dùng hết dũng khí để nói, “Anh ấy là một học sinh ở lớp 12 khối khoa học tự nhiên, là một Alpha. Tớ muốn tỏ tình với anh ấy!”
Tô Tinh nghe vậy thì lập tức chấn động. Từ trước đến giờ Chu Cẩn Ngôn là một người rất cẩn thận, nếu cảm thấy chuyện gì không có khả năng thành công, y sẽ không bao giờ làm, trong kế hoạch về cuộc sống sau này của y, tốt nghiệp đại học thì nhờ người quen tìm hộ một Beta nào đó phù hợp, đi xem mắt, thấy hợp thì lập tức kết hôn. Trong suy nghĩ của cả y và cậu, cuộc sống như vậy là tốt nhất. Hai từ “tỏ tình” này quả là một từ nghe đã thấy đầy rẫy sự mạo hiểm, có khi kết quả sẽ không bao giờ tốt đẹp như mong đợi.
Chu Cẩn Ngôn hít thật sâu một hơi, tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này, tớ vẫn luôn đi chơi cùng cậu, Hạ lão đại nè, còn cả mấy người Lý Lãng nữa, thật sự rất rất vui. Tớ cảm thấy cuộc sống đáng ra là phải như vậy mới đúng, muốn làm chuyện gì thì ngay lập tức đi làm, tớ thích ai đó thì phải ngay lập tức nói cho người đó biết, nếu không thì tớ sẽ hối hạn cả đời! Kể cả tớ có là một Beta bình thường, không chút gì đặc biệt đi chăng nữa, tớ vẫn muốn cố gắng một lần!”
Y nâng cao âm giọng, tỏ vẻ như bản thân cực kỳ tự tin với quyết định này, nhưng ngay sau đó thì lại lập tức chột dạ, y nhỏ giọng hỏi lại: “A Tinh ơi, cậu cảm thấy tớ nói có đúng không?”
Tô Tinh im lặng, ngón trỏ gõ gõ trên ô kính cửa sổ theo từng nhịp một, nghe như giai điệu một bài hát nhẹ nhàng.
Trên đường phố nhỏ hẹp, có một chú mèo đen khẽ lùi về sau lấy đà rồi bật nhảy xuống dưới mặt đất, chạm phải một vũng nước bẩn. Nó chạy như bay qua màn đêm tối, chạy về phía ánh sáng xa xa.
Một lúc lâu sau, Tô Tinh mới dừng lại động tác của mình, nói: “Thì thử đi thôi, không thử một lần thì sao mà biết được đúng hay sai, đúng không?”
Thực ra Chu Cẩn Ngôn đã quyết định từ trước rồi, chẳng qua là muốn tìm ai đó cho y thêm dũng khí để y thẳng tiến về phía trước mà thôi. Y nắm chặt tay lại, kiên quyết mà nói: “Ừm! Tớ nhất định phải thử một lần mới biết được!”
Tô Tinh dựa vào khung cửa sổ, lắng nghe giọng nói của Chu Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng mà cười cười.
Ngay cả một cậu nhóc từ trước đến giờ vẫn luôn không có chủ kiến mà còn dũng cảm hơn cả mình.
Cậu nhớ tới buổi chiều hôm nọ, cậu và Hạ Trì ở cùng dưới lớp áo khoác đen dày cộm, hơi thở ấm áp của Hạ Trì ve vởn quanh chóp mũi và khóe môi của cậu.
Nếu có chuyện muốn làm thì phải lập tức đi làm, nếu không thì sẽ hối hận cả đời.
–
Kỳ thi được sắp xếp vào hai ngày thứ năm và thứ 6, các môn học được sắp xếp liền liên tục, nửa ngày phải hoàn thành 2 môn thi.
Phòng thi được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên, Tô Tinh và Hạ Trì một người thi ở phòng học tầng 1, một người thi ở phòng học trên tầng 3.
Buổi chiều hôm thứ 6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, cũng chính là tiếng Anh, Tô Tinh nộp bài trước hạn những nửa tiếng đồng hồ, nộp xong thì lập tức đi lên phòng thi của Hạ Trì để chờ hắn.
Nhưng vừa đi đến chỗ ngoặt ở cầu thang tầng 2 thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng truyền xuống, là một người đi xuống từ trên tầng 3, hắn mặc một chiếc quần dài màu đen, ống quần được nhét vào bên trong đôi boots cao cổ của hắn, một đôi thẳng thẳng tắp, thon dài.
Hạ Trì hơi sửng sốt một chút: “Cậu…”
Tô Tinh cũng vậy: “Cậu…”
Cả hai người mặt đối mặt một lúc, lại đồng thời mở miệng nói chuyện, cũng đồng thời câm nín không nói tiếp được nữa.
Đây là lần đầu tiên hai người họ mở miệng nói chuyện với nhau trong 4 ngày này, hai người đứng ở chỗ ngoặt của cầu thang, một người ở trên, một người ở dưới, ai cũng không biết nên mở miệng nói gì trước.
“Chuyện đó…” Hạ Trì sờ sờ cổ, lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, “Đề tiếng Anh khó quá, phần viết văn tôi viết được 1 đoạn thì nộp bài luôn.”
“Ồ,” Tô Tinh gật gật đầu, nói, “Tôi thì cảm thấy dễ quá, làm qua qua xong cái thì nộp luô.”
Hạ Trì giơ tay che lại nửa bên mặt của mình, cười nhẹ: “… Nhóc thủ khoa này, cậu đây là đang trào phúng tôi sao?”
Lời trêu chọc này của hắn cuối cùng cũng thành công phá vỡ (một chút ít) bầu không khí xấu hổ kỳ lạ giữa hai người.
Tô Tinh ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm túc mà giải thích: “Không phải trào phúng đâu, tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi.”
“Thế cậu…” Hạ Trì bước một bước xuống bên dưới, thử thăm dò mà hỏi cậu, “Cậu đi lên tầng là có chuyện gì thế?”
Giọng nói của hắn tràn ngập sự thấp thỏm và bất an, nhưng cũng tràn đầy sự chờ mong. Tô Tinh nghiêng đầu để tránh né đi ánh nhìn chăm chú của hắn. Cậu cảm thấy hơi căng thẳng, năm ngón tay nắm thật chặt lấy lan can.
Nhưng rất nhanh, cậu đã quay đầu trở lại, thản nhiên mà nhìn thẳng vào mắt của Hạ Trì: “Cũng không có việc gì cả, chỉ là muốn đi tìm cậu thôi.”
Hạ Trì nghe vậy thì lập tức ngẩng người ra, sau đó khóe môi của hắn run rẩy nhè nhẹ, rồi từ từ tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
Hắn như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười rồi nói: “Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đi tìm cậu.”
–
Cuộc thi vẫn chưa kết thúc nên cổng trường vẫn còn đang bị đóng.
Hai người đi xuống sân thể dục rồi chọn bừa một hàng ghế, ngồi xuống, vai kề vai.
Ánh nắng vàng kim của hoàng hôn chiếu thẳng xuống bãi đất trước mặt hai người họ.
“Chu Cẩn Ngôn kể với tôi là cậu ấy thích một vị học trưởng, là một Alpha, cậu ấy muốn đi tỏ tình.”
Hạ Trì đáp: “Không ngờ là thằng nhóc kia cũng dũng cảm phết đấy nhỉ.”
“Cậu ấy bảo là được mấy người các cậu truyền cảm hứng, muốn làm chuyện gì thì phải ngay lập tức làm, nếu không sau này nhất định sẽ hối hận.”
Hai tay của Tô Tinh chống ở bên ghế, nửa người ngửa về sau, dựa vào lưng ghế, mặt ngửa lên ngắm nhìn bầu trời.
Ánh mắt của Hạ Trì không thể ngừng di chuyển theo gương mặt của cậu. Cổ của cậu tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, phần hầu kết hơi nhấp nhô lên xuống. Tô Tinh rất ít khi để lộ ra bộ dáng không hề đề phòng chút nào như vậy. Ngày thường cậu không khác gì một búp bê bằng sứ lạnh như băng, chỉ những lúc như này mới cảm thấy cậu là một con người chân thật, ấm áp.
Ánh mắt của hắn lưu luyến mà dừng lại trên đôi môi đỏ nhạt của Tô Tinh, hắn muốn biết nơi này như thế nào, có phải hay không rất là mềm, rất là ngọt…
Đúng lúc này, Tô Tinh đột nhiên lại mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hạ Trì.
Đang nhìn trộm người ta thì bị chính chủ bắt quả tang, nhưng Hạ Trì lại không hoảng loạn chút nào, thản nhiên mà nhìn thẳng vào Tô Tinh, nói: “Đúng vậy, có cái gì mà phải sợ.”
Tô Tinh hỏi: “Cậu thì sao?”
Hạ Trì vẫn chưa phản ứng lại kịp: “Cái gì cơ?”
Tô Tinh mấp máy môi, không hiểu tại sao tự dưng lại thấy khô miệng. Cậu khó khăn liếm liếm môi rồi hỏi: “Cậu… cậu thích Alpha, có phải không?”
Hạ Trì cảm thấy căng thẳng, cũng hỏi giống cậu: “Cậu thì sao? Thích Omega hả?”
Hai người liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được người kia có gì đó không đúng lắm.
“Không phải đâu…”
“Tôi không thích…”
Hạ Trì cười nhẹ một tiếng, Tô Tinh cũng không nhịn được mà bật cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
“Cậu vẫn luôn nghĩ rằng tôi thích Omega à?” Tô Tinh bật cười.
Hạ Trì hít hít mũi, hơi có chút ngượng ngùng.
“Sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ thích Alpha chứ?”, Hạ Trì cười nói, “Nếu tôi đã thích một ai đó thì mặc kệ người kia mang giới tính gì, tình cảm của tôi cũng sẽ không thay đổi.”
Hai tay của Tô Tinh lập tức run lên, cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn Hạ Trì.
“Sáng ngày kia cậu có rảnh không? Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.” Hạ Trì bỗng dưng đứng thẳng người dậy, nhìn hai mắt của cậu, nghiêm túc đưa ra lời mời, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ừm.”, Tô Tinh cũng cười mà nhìn lại hắn, “Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu nữa.”