Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trên đường từ bệnh viện về chung cư, Tô Tinh mua hai phần hoành thánh và bánh trứng ở Sa Huyện mang về, sau khi về nhà cơm nước xong xuôi liền uống thuốc, Tô Tinh còn bắt Hạ Trì uống hai cốc nước ấm to bự chà bá.
Ăn cơm xong, Tô Tinh xử lý chén đũa sạch sẽ, dọn dẹp phòng bếp, vứt rác rưởi Hạ Trì để dồn bấy lâu nay ở dưới tầng, lúc lên tầng phát hiện Hạ Trì đang mơ hồ tựa vào sô pha, thấy đối phương sắp ngủ gật, cậu vội vàng chạy qua đánh thức Hạ Trì dậy, bảo hắn vào phòng ngủ.
Hạ Trì xoa mắt, túm tay Tô Tinh, cố gắng chống đỡ nói: “Tớ không buồn ngủ, cậu đừng đi.”
“Đừng lằng nhằng, nhanh lên.” Tô Tinh khoác một tay Hạ Trì lên vai mình, đỡ hắn vào phòng.
Hạ Trì ôm lấy cổ Tô Tinh, hệt như trẻ con chơi xấu: “Vậy cậu phải ở với tớ, nếu không tớ……..”
Tô Tinh lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cậu nói lý do chính đáng.”
Hạ Trì “tớ” nửa ngày, cuối cùng nghẹn một câu: “Nếu không tớ sẽ không đắp chăn!”
Tô Tinh: “…… Ừ, cậu ngủ đi, tớ không đi.”
Hạ Trì nghe được lời hứa hẹn của Tô Tinh mới ngoan ngoãn nằm xuống, yên tâm nhắm mắt.
Dưới tác dụng của thuốc trị cảm, Hạ Trì nhanh chóng ngủ say, Tô Tinh sửa góc chăn cho hắn, đổi điều hòa qua chế độ ấm, chỉnh đến 27 độ.
Hẳn là tác dụng của hai ly nước nóng siêu to khổng lồ, Hạ Trì ra mồ hôi đầy người, miệng giật giật, lẩm bẩm hai câu nóng quá, đôi tay giãy dụa ra khỏi chăn.
Tô Tinh vắt một chiếc khăn lông, lau khô mồ hôi trên mặt hắn, gối đầu cũng bị mồ hôi làm ướt, Hạ Trì nghiêng người ngủ không thoải mái, Tô Tinh lại tìm một chiếc vỏ gối ở trong tủ quần áo, lót lên phía trên.
Không lâu sau Hạ Trì lại bắt đầu đá chăn, Tôn Tinh chưa từng chăm sóc ai như vậy, đầu cũng lớn hơn hai vòng.
Cố tình sức lực của cha nội này còn rất lớn, cậu hoàn toàn không làm gì được.
“Đừng lộn xộn, đắp chăn đàng hoàng.” Tô Tinh khom lưng, thì thầm bên tai của Hạ Trì.
Chẳng biết Hạ Trì có phải nghe câu nói của cậu hay không, cuối cùng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để Tô Tinh nhét tay mình vào chăn bông.
Tô Tinh không yên tâm về Hạ Trì, không bao lâu lại vắt khăn lông lau mồ hôi cho hắn, cách nửa tiếng lại lấy nhiệt kế đo nhiệt độ.
Sau khi cơ thể đổ mồ hôi, tuy vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống gần 38 độ.
Cậu kéo ghế ngồi bên mép giường, chống cằm, lẳng lặng nhìn Hạ Trì.
Cha nội này lúc tỉnh toàn là một bộ dáng “Ông đây trâu nhất thiên hạ”, nhưng giờ yên tĩnh nhắm chặt mắt ngủ say lại không giống ngày thường chút nào.
Xương mày của hắn rất cao, mũi cũng vậy, môi lại mỏng, đại đa số thời điểm toàn cười, lúc không cười lại mím thành một đường thẳng.
Còn có chiếc răng khểnh kia nữa, Tô Tinh đã từng liếm qua, còn rất nhọn.
Cậu gõ nhẹ hai cái lên chóp mũi của Hạ Trì, khẽ nói: “Đừng sinh bệnh nữa, mau khỏe lên đi.”
Hạ Trì nằm trên giường khịt mũi, chậm rãi mở bừng mắt, thấy Tô Tinh đang ngồi cạnh mép giường, khóe miệng hắn cong lên, một bàn tay duỗi ra từ trong chăn, ngoắc một cái với Tô Tinh.
Tô Tinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, vươn một bàn tay ra cho Hạ Trì nắm.
Hạ Trì ngủ gần hai tiếng đồng hồ, lúc này đã sắp 9 giờ.
“Ngắm tớ hả?” Hắn cười hỏi.
Tô Tinh cảm thấy ngắm bạn trai là chuyện quang minh chính đại, vì thế gật đầu một cách thản nhiên.
Hạ Trì hỏi tiếp: “Đẹp không?”
Tô Tinh: “Như nhau.”
“Nói láp,” Hạ Trì xùy một tiếng, “Như nhau mà còn ngắm lâu vậy?”
“Bởi vì thích.” Tô Tinh nói.
Hạ Trì dùng ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay của Tô Tinh, biết rõ còn cố hỏi: “Thích ngắm tớ, hay là thích tớ?”
Tô Tinh không trả lời, nhưng Hạ Trì đã thấy được đáp án từ trong ánh mắt đầy ý cười của cậu.
Thời gian không còn sớm, Tô Tinh chuẩn bị về nhà, cậu dặn dò Hạ Trì đến 11 rưỡi lại uống thuốc thêm một lần nữa, phải uống nhiều nước ấm, nếu đổ mồ hôi khó chịu thì thay áo ngủ.
Vừa mới đứng dậy, Hạ Trì đã sốt ruột mà túm lấy cổ tay cậu, buột miệng thốt ra: “Hôm nay đừng đi nữa, tớ mua rất nhiều sữa chua.”
Tô Tinh hơi sửng sốt, năng lực ghi nhớ xuất sắc đã giúp cậu nhớ lại trường hợp nào đó có liên hệ với sữa chua vào mấy ngày trước, gương mặt hơi nóng lên.
Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Trì hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, vì thế giải thích: “Sắp hết hạn sử dụng rồi, cậu uống hộ đi.”
Tô Tinh: “……”
Hạ Trì: “……”
Đệch! Còn không bằng đừng giải thích!
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chiêu giả bộ đáng thương là có hiệu quả nhất, vì thế hắn rúc trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Tô Tinh: “Đau đầu quá, cả người không có sức lực, cậu đi rồi chỉ còn mỗi mình tớ, trong nhà không có nước ấm thì làm sao bây giờ?”
Hắn túm chặt cổ tay của Tô Tinh không chịu thả người, rõ ràng người sinh bệnh khiến sức đề kháng trở nên kém hơn là Hạ Trì, nhưng không hiểu sao Tô Tinh lại cảm thấy người kém hơn là mình, nếu không vì sao cậu lại tin tưởng chuyện vớ vẩn như vậy.
Cậu âm thầm thở dài, vỗ bàn tay Hạ Trì, nói: “Biết rồi, không đi.”
Hạ Trì vui mừng khôn xiết: “Thật sao?!”
Tô Tinh nói: “Tiếc sữa chua hết hạn sử dụng.”
Sô pha nhà Hạ Trì là loại gấp, mở ra liền có thể biến thành một chiếc giường nhỏ, một người trưởng thành nằm ngủ thì không thành vấn đề.
Ban đầu hắn dự định nhường phòng ngủ cho Tô Tinh, còn mình ngủ sô pha, nhưng Tô Tinh kiên quyết phản đối, cưỡng chế đuổi Hạ Trì khỏi phòng khách.
Hạ Trì mang cho Tô Tinh một bộ chăn nệm mới tinh, bọc chăn đứng một bên nhìn Tô Tinh trải chăn.
Tô Tinh ngồi quỳ trên sô pha, cậu cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len rộng thùng thình, ngón tay thon dài vuốt phẳng góc chăn, đèn huỳnh quang dát vầng sáng nhẹ nhàng trên sườn mặt, ngọn tóc mềm mại rủ xuống dưới.
Hốc mắt Hạ Trì bỗng nhiên hơi nóng lên, Tô Tinh thế mà lại cho hắn cảm giác gia đình.
Tô Tinh nhặt được một gói rong biển từ khe hở chỗ tựa lưng của sô pha, kẹp bằng hai ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Lão đại, phiền cậu chú ý tình huống vệ sinh trong nhà một chút.”
Hạ Trì đi qua, tháo giày bò lên sô pha, ôm cả người Tô Tinh vào lòng từ phía sau, hai tay siết chặt vòng eo, chóp mũi cọ xát trên gáy cậu, đồng thời hôn lên vành tai một cái.
“Sao thế?” Tô Tinh khẽ cười, hỏi: “Lại đau đầu hoa mắt?”
Hạ Trì vùi đầu vào phần cổ của Tô Tinh, hít một hơi thật sâu, nói: “Sau này ngày nào tớ cũng dọn dẹp vệ sinh nhà của chúng ta.”
Tô Tinh hơi dừng lại, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát, tựa như không biết phản ứng với cách nói “nhà của chúng ta” của Hạ Trì như thế nào.
Tận đến khi Hạ Trì duỗi đầu lưỡi, liếm láp lung tung lên gáy cậu, vị trí đó quá mức mẫn cảm, Tô Tinh giật mình một cái, nghiêng đầu né tránh, nhéo lỗ tai Hạ Trì: “Đây là cậu nói đấy nhé.”
11 giờ rưỡi, sau khi Hạ Trì uống thuốc xong liền bị Tô Tinh giục về phòng đi ngủ, Hạ Trì quấn tấm chăn nhỏ, đứng ở cửa, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Biến vào đi.” Tô Tinh hạ tối hậu thư.
“Cái kia……..” Hạ Trì khụ một tiếng, “Có phải còn chuyện gì chưa làm không?”
Tô Tinh nghẹn cười, biết rõ còn cố hỏi: “Cái gì?”
Hạ Trì nhắc nhở: “Cái mà người yêu trước khi ngủ thường làm……..”
Tô Tinh tỏ vẻ hiểu rõ mà gật đầu: “À, chúc ngủ ngon đúng không? Ngủ ngon, nói xong rồi, lượn đi.”
Hạ Trì: “Hết rồi?”
Tô Tinh nhún vai: “Hết rồi.”
“Tớ nói chính là hôn chúc ngủ ngon!” Hạ Trì tức muốn hộc máu.
Tô Tinh không nhịn nổi nữa, “xì” một tiếng rồi bật cười.
Hạ Trì nhận ra Tô Tinh là đang giả bộ, vì thế cúi người chạm nhẹ vào trán của Tô Tinh: “Nhóc con chơi tớ đấy à?”
Tô Tinh dựa vào tường, mũi chân một bên chỉa xuống, chạm trên mặt đất, còn toàn bộ trọng tâm đặt vào một chân khác.
Cậu thay bộ áo ngủ của Hạ Trì, màu đen tuyền càng tôn lên làn da trắng muốt, mặc quần áo của Hạ Trì nên khó tránh lớn hơn một chút, cổ áo hơi trượt xuống, lộ ra xương quai xanh rõ nét và một mảng tuyết trắng nhỏ ở trước ngực.
Hạ Trì tinh mắt phát hiện trên xương quai xanh phía bên trái của Tô Tinh có một nốt ruồi nhỏ, hình thành sự hô ứng kỳ diệu nào đó với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, hắn nhìn đến ánh mắt trầm xuống, nói: “Đừng dụ dỗ tớ.”
Tô Tinh khẽ nhếch khóe miệng: “Ai dụ dỗ……..”
Lời còn chưa nói xong, Hạ Trì đã tiến lên một bước, giữ hai bên xương sườn kéo lên, nửa ngồi xổm, liếm mút xương quai xanh của cậu.
“Hạ Trì cậu………”
Tô Tinh không hề phòng bị nên bị hắn tập kích, mút ra một vệt đỏ chỗ nốt ruồi kia, một lát sau, hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay cái vuốt ve vết tích kia, nói: “Đóng dấu, cậu là ngôi sao của tớ.”
Tô Tinh dựa vào tường, hô hấp hơi loạn: “Trẻ con.”
Hạ Trì liếm chóp mũi cậu, sau đó nói: “Không cho hôn ngủ ngon liền gây sự.”
Tô Tinh nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Bạn nhỏ Hạ Trì bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sắp mười tám, rất nhanh sẽ có thể làm chuyện người trưởng thành có thể làm.” Hạ Trì nói mê man.
Một bàn tay của hắn không an phận mà mò lên trên, vuốt ve cần cổ lõa lồ, thành công khiến Tô Tinh rùng mình một trận.
Hạ Trì cười khẽ, chế trụ cái gáy của Tô Tinh, Tô Tinh thuận theo mà nhón chân, đôi mắt khép lại.
Lúc bờ môi hai người chỉ dư lại khoảng cách bằng một ngón tay, Hạ Trì bất chợt nghĩ đến cái gì, chửi nhỏ một tiếng.
“Đệch!”
“Hửm?”
“Có virus, lây bệnh cho cậu thì làm sao giờ?”
Tô Tinh nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, một tay vòng lấy cổ Hạ Trì, nhẹ nhàng kéo xuống, híp mắt đón nhận bờ môi của hắn.
“Ở bên cạnh cậu tớ còn dám, virus thì sợ cái gì?”
Nói xong câu này, Tô Tinh chủ động duỗi đầu lưỡi phác họa môi trên của Hạ Trì.
Cảm xúc mềm mại ướt át truyền đến từ bờ môi, Hạ Trì mất khống chế ngay lập tức, hoàn toàn không rảnh lo cái gì mà virus truyền nhiễm, một tay hắn giữ eo, một tay giữ chặt gáy, lực đạo rất lớn, hệt như muốn ép cả người Tô Tinh vào lồng ngực.
“Nãy lén ăn sữa chua à?” Hắn hỏi.
“Ừm.” Tô Tinh thở hổn hển đáp lại, “Vị đào.”
“Ngọt ghê, lưỡi đâu rồi? Để tớ nếm thêm một chút.”
Hạ Trì được nước lấn tới, cướp đoạt bốn phía trong khoang miệng của Tô Tinh, bàn tay lần theo áo ngủ tự do chui vào, cuối cùng không gặp trở ngại mà chạm vào làn da bóng loáng.
Bàn tay Hạ Trì rất nóng, Tô Tinh giật mình một cái, phát hiện tay Hạ Trì hư hỏng mà vuốt ve sau lưng mình, cậu mất tự nhiên nhíu mày, Hạ Trì không cho cậu chạy trốn, ngậm lấy bờ môi, khẽ dỗ dành: “Tớ chỉ sờ, ngoan, đừng sợ, ngoan………”
Tay hắn rất lớn, lại còn nóng, dán sát sau eo của Tô Tinh, Tô Tinh cảm thấy cơ thể mình trở nên mẫn cảm vô cùng, giống như có thể cảm nhận được từng vân tay của hắn.
Hạ Trì thình lình ấn nhẹ vào eo cậu, hai chân Tô Tinh mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sức chống cự.
Cổ họng Hạ Trì mơ hồ phát ra tiếng cười trầm thấp, càng thêm không kiêng nể gì mà nhấp nháp món điểm tâm ngọt của mình trước lúc đi ngủ.
Nụ hôn ngủ ngon không biết qua bao lâu mới kết thúc, cuối cùng trên xương quai xanh và cổ có thêm mấy vết thâm màu đỏ thẫm, cũng may là mùa đông, thường mặc nhiều quần áo, nên không dễ bị phát hiện.
Tô Tinh tránh trong nhà vệ sinh tiêm một mũi thuốc ức chế, vừa nãy trong lúc hôn môi Hạ Trì, cậu phát hiện thân thể nổi lên một ít phản ứng, loại cảm giác này rất kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, hai chân mềm nhũn.
Cậu nhạy bén cảm giác được, e là dấu hiệu kỳ phát tình sắp tới.
Mấy năm nay cậu đều dựa vào việc tiêm thuốc để áp chế kỳ phát tình, nhưng dẫu sao đây không phải là biện pháp dài lâu, khoảng thời gian này ngày nào cậu cũng phát sinh không ít tiếp xúc thân mật với người mình yêu, thân thể có phản ứng là chuyện rất hiển nhiên.
Anh Hùng ở tiệm bán thuốc đã nhắc nhở cậu, dùng thuốc ức chế càng nhiều, tác dụng phụ lại càng lớn.
Cậu nằm vào chăn, nhìn trần nhà, thở dài một hơi.
Cậu không sợ Hạ Trì biết giới tính thật sự của mình, cậu hiểu rõ tình cảm giữa hai người sẽ không vì chuyện này mà phát sinh rào cản nào đó, nhưng cậu không biết phải mở lời với Hạ Trì thế nào.
Cậu dùng thân phận Beta sinh sống nhiều năm như vậy, một khi bại lộ, bạn bè cậu có thể tiếp nhận sao? Trường học bên kia thì sao? Sẽ nguyện ý chấp nhận một học sinh ngay cả giới tính cũng làm giả sao?
Cơn buồn ngủ đánh úp tới, Tô Tinh chậm rãi nhắm mắt.
Ngày hôm sau, Hạ Trì tỉnh dậy một cách tự nhiên, ngủ một giấc tới hơn 9 giờ, hắn ở trên giường duỗi người, cảm thấy cả người thoải mái, đầu không còn đau, mắt cũng không hoa, xem ra đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi.
Hắn tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, đẩy cửa phòng mới phát hiện Tô Tinh không còn ở đây nữa.
Chăn gối được xếp gọn gàng đặt ở đầu giường sô pha, áo ngủ màu đen để bên mép giường, chỉ có trên chăn còn lưu lại vài nếp nhăn và trên gối đầu có mùi bạc hà thoảng thoảng mới chứng tỏ tối qua có người ngủ lại.
Hạ Trì chưa từ bỏ ý định mà bước đến trước tủ giày nhìn thoáng qua, quả nhiên là đi rồi, giày không thấy nữa.
Hắn đặt mông lên giường sô pha, túm lấy chiếc gối mà Tô Tinh kê vào tối qua, vùi đầu vào trong đó hít một hơi thật sâu.
Đệch! Mình đang làm gì? Mình là biến thái sao?!
Một ngụm này vừa hít được một nửa đã bị hành vi quỷ dị của mình chấn kinh, hắn ném gối đầu, bực bội mà vò đầu bứt tóc.
Nhóc thủ khoa cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng đi rồi? Này khác gì mấy tên trai đểu sau khi ngủ xong liền xách quần chạy trong phim truyền hình đâu?
Hạ Trì càng nghĩ càng giận, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, chân trần chạy đến phòng ngủ, lấy điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Tô Tinh.
Tô Tinh đang chọn cà chua ở siêu thị vừa lôi điện thoại ra liền thấy, là tin nhắn của Hạ Trì.
Cậu bỏ một bịch cà chua vào giỏ hàng, một bên nghĩ đi chuẩn bị ít thịt nạc để nấu cháo thịt với nấm hương cho Hạ Trì, một bên mở giao diện Wechat.
Tin đầu tiên là một nhãn dán người que đang chống nạnh chửi ầm lên, tiếp theo là hai chữ, cộng thêm ba dấu chấm than.
Bố hai của mày: Trai tồi!!!
Tác giả có lời muốn nói:
95%!!!