Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh cảm giác như bản thân vừa bị ném vào biển lửa vậy.
Chút ý thức duy nhất còn sót lại của cậu đang nói cho cậu biết rằng kỳ động dục của cậu đã tới rồi.
Từ hồi học cấp 2, thầy cô ở trên trường đã từng giảng rất kỹ về phần này, thậm chí trong sách giáo khoa còn có cả hình ảnh minh họa cực kỳ rõ ràng, bởi vậy nên một Omega nếu đã từng học ở trên trường thì sẽ không cần phải lo sợ gì cả. Kỳ động dục cũng chỉ đến 3 tháng 1 lần mà thôi, thêm nữa là trước mỗi kỳ động dục khoảng tầm 1 tuần, Omega sẽ xuất hiện một số những triệu chứng như thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bủn rủn chân tay, không có sức lực, đầu óc choáng váng nhẹ, đến kỳ động dục thì chỉ cần ra tiệm thuốc mua một số loại thuốc ức chế đặc thù dành riêng cho kỳ động dục là được, thêm nữa cũng cần phải tránh ở chung một chỗ vơi Alpha, chỉ cần như vậy là đã có thể an toàn trải qua kỳ động dục rồi.
Nhưng hết thảy những kiến thức bài bản kia giờ phút này đã không còn có thể áp dụng với Tô Tinh được nữa.
Bởi vì cậu sử dụng thuốc ức chế quá nhiều lần, dẫn đến việc khoảng cách giữa các kỳ động dục không đồng đều, ngoại trừ lần phân hóa kia ra thì tất cả mấy năm sau đó, cậu sử dụng thuốc ức chế quá mức thường xuyên, dẫn đến cơ thể chịu phải một loại áp lực không nên có.
Cả cơ thể của cậu giờ đây tựa như một sợi dây chun đang bị kéo căng hết sức, một khi thuốc ức chế mất đi tác dụng của nó, cũng tựa như khi chúng ta bỏ tay ra khỏi 1 đầu dây chun, nó sẽ tạo ra một lực cực kỳ lớn, khó có thể dự doán được sẽ lớn đến mức nào.
Tô Tinh cảm giác như hiện giờ cơ thể của mình đang bị một thứ gì đó kỳ lạ chiếm lấy. Toàn cơ thể của cậu mềm nhũn ra, tựa như một cục băng đang bị cái nóng làm cho tan chảy vậy. Dần dần, cậu không còn có thể đứng vững được nữa, chỉ có thể dựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống mặt đất.
Trái tim cũng đập mạnh và nhanh hơn rất nhiều, Tô Tinh cảm tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi, trái tim của mình sẽ nhảy hẳn ra ngoài.
Đột nhiên, cậu cảm thấy như trong cơ thể của mình có gì đó vừa trào ra, tựa như một dòng suối nhỏ róc rách giữa đêm khuya vậy, trào ra từ phía bụng nhỏ, rồi lan đến khắp cơ thể. Mỗi một nơi dòng suối kia chảy qua là nơi đó lại nóng bừng lên, lại tê dại. Cậu nặng nề mà dựa đầu vào tường, định dùng sự đau đớn để làm cho cảm giác kỳ lạ này biến mất.
Nhưng đúng lúc này, khoái cảm tìm tới quá mãnh liệt, cậu thoải mái đến độ mười đầu ngón tay, ngón chân cùng đỏ hồng lên, không nhịn được mà cùng cuộn tròn lại với nhau.
Tô Tinh khẽ cắn răng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị cậu đè nén ở trong cổ họng.
Trong màn đêm tối, cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bởi vậy nên khứu giác càng trở nên nhạy cảm hơn, mùi hương thuần cà phê đen của Alpha len lỏi khắp mọi nơi, dán vào từng tấc da tấc thịt của cậu.
Phía sau bắt đầu trở nên ướt át hơn, cậu giơ tay lau mạnh khuôn mặt của mình, gương mặt của cậu vẫn khô ráo như thường, cậu không hề khóc.
Vậy thì rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao lại có nhiều nước trào ra như vậy chứ? Lẽ nào là nước từ trong cơ thể trào ra ngoài sao?
Khoái cảm ngắn ngủi qua đi, là sự trống rỗng vô tận.
Tô Tinh cảm giác thân thể của mình tự dưng xuất hiện một cái động, cậu muốn có một thứ gì đó, bất kỳ thứ gì cũng được lấp đầy cái động kia.
Cái suy nghĩ này vừa ập đến, cả người của Tô Tinh lập tức run lẩy bẩy, cậu mạnh mẽ cắn chặt răng vào môi dưới của mình.
Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống một cách mãnh liệt, trong bóng đêm, cậu chỉ có thể đau đớn mà thở hổn hển.
Không được, không được phép trở nên như vậy.
Tô Tinh cảm giác trong mình đang tồn tại song song hai luồng suy nghĩ, cậu vừa muốn đắm chìm vào sự tra tấn ngọt ngào mà tin tức tố của Alpha mang lại, vừa cực kỳ chán ghét bản thân mình khi bị dục vọng chi phối triệt để như vậy.
–
Hạ Trì đứng ở phía bên ngoài cửa phòng tắm, cố gắng cưỡng ép chính mình không được để tin tức tố của Omega kia ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên chuyện này là rất khó bởi giờ suy nghĩ của hắn đã loạn hết cả lên rồi. Hắn cố gắng bình tĩnh mà suy nghĩ.
Người bên trong phòng tắm kia là ai? Tại sao tự dưng lại có một Omega xuất hiện ở nhà mình?
Trên người của Tô Tinh lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì cậu ấy lúc nào cũng mang theo kẹo bạc hà bên người sao? Tại sao lúc nào cậu ấy cũng phải mặc quần áo kín hết cả cánh tay cổ chân? Lần học quân sự đó tại sao lại giả bệnh để trốn kiểm tra?
…
Tất cả những vấn đề mà hắn từng xem nhẹ giờ phút này thi nhau ập đến, xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh đầu và đuôi.
Hóa ra người mà hắn yêu thực chất là một Omega, giờ phút này Omega ấy đang ở trong phòng tắm của hắn, đến kỳ động dục.
Tô Tinh là một Omega.
Sau khi rút ra được kết luận này, mùi hương ngọt ngào thuộc về một Omega chân chính kia lại càng khiến hắn trở nên khó có thể kháng cự hơn. Năm ngón tay của Hạ Trì mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nắm cửa của phòng tắm, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.
Hắn hít thở thật sâu hai hơi, cố gắng khống chế bản thân, khống chế con tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ còn có mỗi cảnh tượng Tinh Tinh đang nằm cuộn tròn ở trong phòng tắm, làn da ửng hồng, toàn thân yếu ớt.
“Ah…”
Bỗng nhiên, thông qua khe hở của cánh cửa, hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng như đang nức nở.
Ngay lập tức, Hạ Trì cảm tưởng như cơ thể mình có một dòng điện xẹt qua. Hắn dùng sức vỗ vào cánh cửa phòng tắm, vội vàng hét lớn: “Tinh Tinh, cậu ở trong đó có ổn không?”
Giọng nói của Hạ Trì là liều thuốc trấn an hữu hiệu nhất thời điểm hiện tại, chỉ trong nháy mắt, Tô Tinh cảm tưởng như đầu óc của mình như đang nở pháo hoa vậy, mùi hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người cậu thoáng chốc đã lấp kín mùi cà phê đen kia. Giờ đây, ngay cả ngồi cậu cũng không còn ngồi vững được nữa, chỉ có thể cuộn tròn hai chân, chống trên mặt đất, phía sau thì không ngừng chảy ra một dạng chất lỏng dính nhớp.
“Cậu… cậu có muốn tớ đi vào không?” Giọng nói nghẹn ngào của Hạ Trì xuyên qua khe hở giữa cánh cửa truyền vào bên trong.
“Đi chỗ khác…”
Tô Tinh cắn chặt cánh tay của mình, cố gắng nói từng chữ một.
Quá xấu hổ, để người khác nhìn thấy dáng vẻ bị tình dục khống chế hoàn toàn như thế này thì xấu hổ chết mất.
Ngoài cửa, Hạ Trì nhắm chặt mắt lại, hắn sợ rằng nếu hắn còn đứng ở đây nữa thì thật sự sẽ mất khống chế. Bởi vậy nên hắn đành phải buông nắm tay cửa ra, cất giọng nói nhẹ nhàng: “Cậu đừng sợ, tớ không đi vào bên trong đâu, chỉ ở bên ngoài thôi.”
Đang lúc hắn xoay người muốn đi ra chỗ khác thì trong phòng tắm bỗng dưng phát ra tiếng ào ạt của nước. Bỗng dưng tim hắn nhảy dựng lên, ngay sau đó thì hắn nghe thấy tiếng nỉ non của Tô Tinh.
“Hạ… Hạ Trì…”
Trong phòng tắm, khoảnh khắc mà Tô Tinh nghe thấy Hạ Trì nói “Tớ không đi vào bên trong đâu” thì lập tức theo bản năng vươn tay ra, muốn bắt lấy một thứ gì đó vô hình, nhưng vô tình mà chạm phải chốt đóng mở của vòi hoa sen.
Dòng nước ấm mạnh mẽ trút xuống, cực kỳ mềm mại mà bao quanh Tô Tinh, như muốn an ủi cậu, đem lại cho cậu một loại khoái cảm lạ kỳ.
“Hạ Trì…”
Dòng nước ấm tựa như đang du ngoạn trên cơ thể của cậu vậy. Cậu mở lớn mắt, giờ đây cậu đã không còn có thể phân biệt được đây là nước hay Hạ Trì nữa.
Giọng nói của Tô Tinh không biết tự bao giờ đã hơi có chút ngọt ngào, âm cuối còn kéo dài như đang nỉ non, đem lại cho người nghe một thứ cảm giác dâm mỹ lạ kỳ.
Hạ Trì cố gắng yêu cầu bản thân phải bình tĩnh lại từ nãy tới giờ, nhưng ngay khi nghe thấy hai chữ “Hạ Trì” kia thì “đoàng” một cái, sự bình tĩnh ít ỏi của hắn đã biến mất không còn dấu vết. Ngay lập tức, hắn giơ chân lên đạp thẳng vào cánh cửa phòng tắm vốn đã không vững chắc.
Mùi hương ngọt ngào của tin tức tố vọt thẳng ra ngoài, tựa như nước tràn bờ đê, nhưng mùi hương này không hoàn toàn giống với mùi bạc hà thanh mát mà hắn quen thuộc, mùi hương này ngọt ngào hơn, lại càng mê người hơn.
Tô Tinh đang nằm cuộn tròn ở ven tường, toàn thân của cậu đã ướt sũng, khẽ nhếch khóa miệng, mái tóc đen bị nước làm cho ướt hết, có mấy cọng tóc dính thẳng vào mặt, vào trán. Vạt áo của cậu bị kéo cao đến hẳn chỗ xương sườn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy làn da trắng như ẩn như hiện. Eo của cậu rất nhỏ, vừa nhỏ vừa trắng, hai chân đang gắt gao khép chặt lại, nhẹ nhàng cọ cọ vào nhau.
Sao Tinh Tinh của hắn lại có thể mềm mại như vậy, quyến rũ như vậy nhỉ?
Dưới sự tác động mãnh mẽ của tâm lý và sinh lý, Alpha trẻ tuổi nào đó rốt cuộc cũng hoàn toàn đánh mất sự khống chế.
Mỗi một bước tiến đến gần Tô Tinh hơn, hai tay của hắn lại nắm chặt hơn một chút.
Mãi cho đến khi hắn đóng chốt mở của vòi hoa sen, lúc hắn bế Tô Tinh lên hắn mới phát hiện, hai cánh tay rồi thì mu bàn tay của mình đang nổi đầy gân.
Ngay khoảnh khắc hắn đụng vào Tô Tinh, Tô Tinh tựa như bị cái gì đó kích thích vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra từng tiếng gào rống trầm thấp từ cổ họng.
“Ngoan nào, cục cưng ngoan, không sợ, là tớ đây mà…” Hạ Trì thả tin tức tố của mình ra, sau đó cúi đầu dán vào tai của Tô Tinh mà nhỏ giọng thầm thì, “Đừng sợ, là tớ đây…”
Tô Tinh nhẹ nhàng hít hít mũi để ngửi, mùi hương đăng đắng của cà phê đen sao lại mạnh mẽ hơn rồi.
Nhưng không giống như mùi hương nãy cho lắm, vị của mùi hương này đậm đà hơn, bá đạo hơn, nó cứ thế mà mạnh mẽ chiếm cứ lấy từng một tế bào trên người Tô Tinh, xâm nhập vào từng tơ máu.
Cậu hơi hơi hé mở mắt ra nhìn, gương mặt điển trai đầy quen thuộc của Hạ Trì đang kề sát cậu, trong nháy mắt, cậu đã không còn có thể phân biệt được rõ ràng đây chỉ là ảo giác hay là sự thật nữa, cậu mở miệng khẽ giọng nỉ non: “Hạ… Hạ Trì?”
“Ừm, là tớ đây, cục cưng ngoan, là tớ.” Hạ Trì vô cùng kiên nhẫn, nhỏ giọng trấn an cậu.
Hắn đặt Tô Tinh lên chỗ bồn rửa mặt, Tô Tinh không thể ngồi vững đượv nữa, chỉ có thể mềm mại mà ngã thẳng vào người hắn. Hắn giữ cho người cậu thẳng đứng, ôm lấy phần eo để cậu không bị ngã về phía sau.
“Cục cưng ngoan, nhìn tớ đi, nhìn tớ đi nào, gọi tên tớ.”
Một bàn tay của hắn mò xuống bên dưới, tỏ ý thăm dò, hắn cởi bỏ đai quần của Tô Tinh, sau đó mò đi xuống tiếp, nắm lấy nơi đang run rẩy đầy nóng hổi của cậu.
“A!”
Tô Tinh đột nhiên kêu lên một tiếng, cậu nhẹ nhàng cong người lại thành hình cây cung, toàn thân đỏ bừng tựa như một con tôm vừa chín tới.
“Cục cưng ngoan nào, không phải sợ, thoải mái lắm…”
Hạ Trì bắt đầu di chuyển tay, vừa di chuyển vừa hôn nhẹ vào môi và chóp mũi của cậu.
Khoái cảm xa lạ đột nhiên trào tới khiến Tô Tinh không biết phải ứng phó như thế nào mới phải, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại Hạ Trì theo bản năng, hai chân quấn chặt lấy phần eo của Hạ Trì, chỉ muốn dán chặt vào người hắn.
……
Hạ Trì cầm lấy một chiếc khăn lớn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Tô Tinh, sau đó ôm cả người cậu lên, bế về phía bệ cửa sổ, hai tay của hắn chống ở hai bên cạnh, bao vây lấy cậu ở bên trong.
Tô Tinh giờ đây yếu ớt vô cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng mà dựa vào người Hạ Trì.
Bên ngoài cửa sổ, ở dưới đường phố phía xa xa, mọi người đang tụ tập lại với nhau cùng nhau đếm ngược chào mừng năm mới, tiếng đếm ngược từ xa cũng truyền đến tận đây.
“Năm – – ”
Hạ Trì ghé mặt vào bên cạnh tai của Tô Tinh, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ nhé”
“Bốn – – ”
Giọng nói của Hạ Trì càng thấp hơn, “Cục cưng ngoan.”
“Ba – – ”
Thâm trầm hơn cả bóng đêm chung quanh, “Tớ thích cậu lắm, thật đấy.”
“Hai – – ”
Môi của Hạ Trì cứ đảo qua đảo lại ở vị trí yếu ớt nhất, non nớt nhất phía sau cổ của Tô Tinh. Hắn hỏi: “Tớ có thể không?”
“Một!”
Ngay khoảnh khắc này đây, pháo hoa bay lên từng đợt, làm sáng bừng cả bầu trời đêm, Tô Tinh cảm giác được sau cổ mình là chiếc răng nanh quen thuộc của Hạ Trì, mùi hương của tin tức tố thuộc về Alpha kia đang bao lấy toàn bộ cơ thể cậu, như thể đang muốn hòa vào làm một với cậu vậy.
Tô Tinh cười cười, ngay khoảnh khắc pháo hoa bay đầu trời, cậu giang tay ôm trọn lấy Hạ Trì.
Gợi ý pass chương 48 – 50: Kỳ động dục của Omega mấy tháng đến một lần? (Đáp án là 1 số)