Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thành tích thi tháng được công bố, Hạ Trì không đạt tiêu chuẩn.
Mục tiêu môn Ngữ Văn phải đạt 70 điểm, hắn thi được 69, bài chép chính tả hắn sai một chữ ở tiêu đề “Xuất sư biểu”, bị trừ hai điểm.
Hạ Trì nhận được bài thi, lấy tay che điểm không dám xem, thấp thỏm mà bắt Lý Lãng xem trước giúp hắn.
Lý Lãng xốc tay hắn lên nhìn một chút, trợn mắt há miệng, vỗ tay hai cái, dựng ngón tay cái mà ca ngợi: “Chậc chậc chậc, lão đại trâu bò lắm! Điểm cao đến nỗi tao sợ hãi luôn!”
Cậu ta tâng bốc quả thật là chân tình thật cảm, cái này khiến Hạ Trì cuối cùng cũng nắm chắc trong lòng, hắn gác chân bắt chéo, tựa lưng vào ghế, dùng hai ngón tay cầm bài thi, lung lay trước mặt Tô Tinh hai lần, hát một khúc nhạc: “Thỏ con ngoan ngoan, mau mở cửa ra…..”
Hát hò còn muốn được nước lấn tới mà sờ khắp lỗ tai cậu.
Tô Tinh nghiêng đầu né tránh cánh tay của Hạ Trì, lấy bài thi Ngữ Văn, đặt ở trên bàn, chỉ vào vị trí chấm điểm, mỉm cười nói: “Nhìn rõ ràng.”
Hạ Trì huýt sáo, cười không ngậm được mồm: “Không phải muốn quỵt nợ chứ…….. Đậu má?!”
Hắn liếc mắt một cái, số 69 chói lọi, chỉ thiếu một điểm.
Tô Tinh chép miệng, tỏ vẻ tiếc hận mà lắc đầu.
Hạ Trì vớt bài thi, chụp một phát vào gáy Lý Lãng, thấp giọng mắng: “Mày mẹ nó không phải nói điểm cao lắm à?”
Lý Lãng không thể hiểu nổi ăn một cái tát mà ôm đầu, tủi thân nói: “Cao mà, học bá được 102, mày còn cao hơn một nửa của cậu ấy.”
Hiện tại học tra Lý Lãng lấy tiêu chuẩn điểm cao hay không cao hoàn toàn dựa vào điểm số của học bá Tô Tinh. Thi được một phần ba của Tô Tinh chính là “Rất tốt”, thi được một nửa chính là “Quá trâu bò”, còn nếu ngày nào đó có thể bằng điểm, đó chính là nằm cũng đậu Thanh Bắc*.
*Thanh Hoa, Bắc Đại
Hạ Trì đau đớn khôn nguôi mà vỗ trán, lăn qua lộn lại nhìn bài thi mấy lần, cuối cùng đen mặt kết luận lại một câu: “Giáo viên chấm bài này đúng là mẹ nó tệ vãi.”
Tô Tinh nhịn cười, hỏi lại: “Ồ?”
Hạ Trì: “Bài văn này của tớ, ngôn từ hoa mỹ nổi bật, ít nhất chấm thiếu của tớ mười điểm!”
Đề viết văn là “Phá kén trọng sinh”, Tô Tinh liếc bài viết của Hạ Trì hai cái, quả nhiên vẫn là bốn đoạn kia.
Đoạn thứ nhất chép lại đề bài, đoạn thứ hai viết Tư Mã Thiên, đoạn ba viết Helen Keller, đoạn cuối chỉnh sửa đoạn đầu rồi chép lại một lần, cũng chính là kết bài.
Nếu Tô Tinh nhớ không lầm, đây là lần thứ năm cậu thấy ngài Tư Mã Thiên trong bài văn của Hạ Trì.
Hạ Trì không phục: “Điểm này có phải không công bằng không?”
Tô Tinh gật đầu, nghiêm túc nói: “Ừ, là chấm đắt.”
“Không thể nào, tớ là tham khảo mấy bài văn thi đại học đạt điểm tuyệt đối đấy.” Hạ Trì tức đến nỗi đập bàn, há mồm liền nói, “Tư Mã Thiên vẫn làm việc chăm chỉ khi đối mặt với nghịch cảnh, hoàn thành sáng tác <Sử Ký>……”
Lý Lãng quay đầu, bám vào mép bàn hô một câu: “Lão đại đểu quá, tao cũng viết Tư Mã Thiên!”
Hạ Trì: “……..”
“Tao đậu mẹ nó duyên phận! Tao cũng viết Tư Mã Thiên với <Sử Ký>!” Lục Mao ngồi cùng bàn vỗ Lý Lãng một cái.
Lớp phó thể dục vừa đi nhà vệ sinh xong, vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa nói: “Tao cũng Tư Mã Thiên nè! Chiêu này vẫn là anh Kê dạy tao!”
Anh Kê là đại danh của Lưu Tiểu Hồng, giới tính nam, có chị em sinh đôi là Lưu Đại Vĩ, lúc ba mẹ cậu ta tới đăng ký giấy khai sinh cho bọn họ, đồn công an lại điền ngược tên hai chị em.
Cậu ta tự tiện đổi tên mình từ “Hồng” thành “Hồng”*, nhưng vì chữ quá xấu, lúc khai giảng chủ nhiệm lớp tạm thời điểm danh gọi một câu “Lưu Tiểu Kê”, từ đây thanh danh cậu ta vang dội, biệt danh anh Kê cũng từ đó mà tới. Lưu Tiểu Kê là đại biểu môn Văn, sở thích cũng thuộc loại thiểu chúng trong tập thể trung học số 36, không chơi game cũng chẳng thích đánh nhau, chỉ thích đọc sách, hiệu sách bán chạy cái gì mà “Văn học thanh xuân” là cậu ta đều đọc hết, mở miệng chính là “Vẻ đẹp của em tàn phá đời anh”, “Bờ mi hạ thương thành, đau đớn lòng ai”.
*Hồng đầu tiên là Hồng (红) trong màu hồng, Hồng thứ hai là Hồng (鸿) trong hồng nhạn
Lại có một bạn học lướt qua, cũng ở một bên tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, tao cũng viết Tư Mã Thiên, bất kể đề thế nào cũng xài được, đa tạ anh Kê!”
Lưu Tiểu Kê thấy lớp phó thể dục nói như vậy, rất hơi xấu hổ mà đỡ mắt kính trên mũi, nói: “Giúp đỡ bạn bè là việc tớ nên làm, chúng ta đều là thế hệ trẻ tuổi như nhau, nghịch ngợm lại nghiện mạng. Ngoại trừ Tư Mã Thiên còn có một nữ tác giả vĩ đại, tên là Helen Keller, mọi người có thể kết hợp với Tư Mã Thiên.”
Lúc này Tô Tinh không nhịn nổi nữa, suýt chút nữa cười thành tiếng.
Mặt Hạ Trì còn đen hơn đít nồi, hỏi: “Mày còn dạy chiêu này cho bao nhiêu người?”
Lưu Tiểu Kê đứng dậy, nhìn xung quanh toàn bộ lớp học, bẻ ngón tay đếm đầu người, đếm nửa ngày, mười ngón tay đều không đủ dùng, mới nói một cách khiêm tốn: “Không nhiều lắm, gần hết lớp 5.”
Hạ Trì cảm thấy Thái Dương mình giật giật, nghiến từng chữ: “……. Được lắm, anh Kê trâu bò.”
Giờ nghỉ trưa, Hạ Trì lôi cuốn <Những bài nghị luận đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học của các khóa trước> đã mọc rễ từ trong ngăn bàn ra, thề sẽ thay đổi, giả dụ như danh nhân được coi là hạc giữa bầy gà, nhưng nỗ lực vươn lên còn chưa được hai phút đã héo úa.
Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi, tự an ủi bản thân: “Tư Mã Thiên cũng không tồi.”
Tô Tinh bóc một viên kẹo bạc hà ném vào miệng, Hạ Trì nhìn thấy, liền nói: “Tớ cũng muốn ăn.”
Tô Tinh móc một viên khác từ trong túi ra rồi đưa cho hắn.
Hạ Trì liếm môi, sờ soạng trên đùi Tô Tinh một phen: “Muốn ăn viên của cậu.”
Tô Tinh: “Biến.”
Hạ Trì gấp quyển sách lại, cảm thấy so với việc đọc sách thì trêu chọc nhóc thủ khoa nhà mình còn thú vị hơn nhiều, hắn đặt tay lên chân của Tô Tinh, lắc lắc chân cậu: “Bốn bỏ năm lên một chút đi mà.”
“Cái gì?”
Tô Tinh ngậm kẹo, một bên má phồng lên.
Hạ Trì tỏ vẻ mặt dày: “69 điểm, bốn bỏ lên năm liền 70, đạt tiêu chuẩn.”
Tô Tinh: “Không được.”
Hạ Trì túm cánh tay của Tô Tinh lắc qua lắc lại, thì thầm làm nũng: “Anh Tinh, bốn bỏ lên năm một chút đi mà……..”
“Em à, mơ đi nhé.”
Tô Tinh bị hắn lắc đến nhịn không nổi mà phì cười.
Thấy Tô Tinh cười, Hạ Trì bắt đầu bàn luận về chuyện khen thưởng: “Lần này tớ tiến bộ lớn như vậy, không có khen thưởng gì à?”
Tô Tinh lấy ra viên kẹo bạc hà hồi nãy từ trong túi đưa cho Hạ Trì, vỗ vỗ lên đầu hắn, nói: “Ồ, thưởng cho em này.”
Em Hạ Trì không vui mà tiếp tục lắc tay anh Tô Tinh, quyển sách trên bàn bị lắc đến rớt, Hạ Trì xê bàn ra, cúi người nhặt lên.
“Gì thế kia?” Hạ Trì ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên chỉ vào hỏi.
“Cái gì?”
Tô Tinh dịch ghế ra sau một chút, cúi đầu xuống nhìn, chợt phần gáy bị một bàn tay chế trụ, kéo đầu cậu xuống.
Một nụ hôn thình lình ập đến.
Hạ Trì ngồi xổm, ngửa đầu, Tô Tinh ngồi trên ghế, cong eo, độ cao của bàn học vừa vặn che khuất đầu hai người.
Bàn tay Hạ Trì lướt xuống sau cổ, nhẹ nhàng nhéo một cái lên tuyến thể của cậu, cả người Tô Tinh run lên, hít nhẹ một hơi.
Hạ Trì nhân cơ hội lùa đầu lưỡi vào, linh hoạt cuộn một cái, lấy đi viên kẹo bạc hà kia.
Tô Tinh ngồi thẳng người, vành tai ửng hồng, cố gắng trấn định mà lấy mu bàn tay lau môi.
Hạ Trì nhặt sách lên, cười tủm tỉm mà ngồi lại vị trí của mình, cắn vỡ viên kẹo bạc hà, hương vị ngọt lành tươi mát nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.
“Ngọt lắm, cảm ơn anh.”
Thứ sáu nghỉ học, Lý Lãng và Lục Mao nhất thời nổi lòng tham, nói tìm chỗ nào đó ăn xiên nướng đi, chiều nay nốt gọi Chu Cẩn Ngôn tới luôn.
Bọn họ vừa ra cổng trường đã thấy Chu Cẩn Ngôn, cậu ta đội một chiếc mũ len có quả cầu lông trên đỉnh, mũ kèm với bịt tai, hai quả bóng nhỏ xù xù lắc lư trên vai.
“Cậu đây là sao hả?” Lý Lãng túm quả cầu nhỏ trên đỉnh đầu của cậu, rất không nể mặt mũi mà cười nhạo, “Em gái nhỏ cũng không đeo như cậu đâu nhé!”
Chu Cẩn Ngôn đỏ mặt, dẫm một chân Lý Lãng, chạy tới bên người Tô Tinh, kéo cánh tay cậu, nói: “Mẹ tớ mua cho tớ, ấm là được!”
“Hừ!” Lý Lãng bĩu môi, “Cậu chính là em gái nhỏ! Em gái nhỏ bốn mắt!”
Chu Cẩn Ngôn không để ý tới cậu ta, mềm mại dựa vào người Tô Tinh: “A Tinh, lần này tớ thi Vật Lý không đạt rồi, haizz, đọc sách mệt mỏi quá đi…..”
Cậu ta lắc đầu hai cái, mũ len quá lớn tuột xuống, che khuất một con mắt. Tô Tinh cười cười, giúp cậu ta sửa lại mũ, nói: “Về chụp bài thi cho tớ, tớ giảng cho cậu một lúc.”
Chu Cẩn Ngôn mặt mày hớn hở, cười đến nỗi mắt không thấy đâu: “A Tinh, vẫn là cậu tốt nhất! Tên đứng đầu lớp tớ kiêu ngạo muốn chết, tớ không ưa hắn tí nào!”
Có biết tự giác chút hay không? Bây giờ cậu là người đã có gia đình!
Hạ Trì chua lòm đi ở phía sau, ranh con bốn mắt chết tiệt lại dính lấy ngôi sao nhà hắn, còn hơi ngẩng mặt lải nhải với Tô Tinh, sao nhóc thủ khoa lúc này dễ tính thế? Bộ dáng mất kiên nhẫn hoàn toàn không có chút nào.
Hắn nhanh chóng tiến lên, khoác vai Tô Tinh, bàn tay dùng lực, kéo Tô Tinh về bên người.
Chu Cẩn Ngôn vẫn chưa phát hiện có điều không thích hợp, ngây ngô dựng lông muốn nhào qua.
“Mọi người đi đi,” Hạ Trì bất động thanh sắc mà thay đổi vị trí với Tô Tinh, đứng ở giữa Chu Cẩn Ngôn và Tô Tinh, “Bọn tao có chút việc không đi được.”
“Hả?” Chu Cẩn Ngôn thất vọng hỏi Tô Tinh, “A Tinh, chuyện gì thế? Ngày mai làm không được à?”
Tô Tinh và Hạ Trì nhanh chóng liếc nhau, nghiêm túc nói: “Khụ khụ…….. Có việc gấp phải làm.”
Chu Cẩn Ngôn khịt mũi: “Cậu mà không đi tớ cũng không muốn đi…….”
Lý Lãng túm cổ áo Chu Cẩn Ngôn rồi kéo lại, chê cười cậu ta: “Cậu là nữ sinh tiểu học à? Còn ‘cậu không đi tớ cũng không đi’, buồn cười chết mất!”
Chu Cẩn Ngôn giận tím người, giương nanh múa vuốt muốn đánh Lý Lãng, Lý Lãng nhấc chân liền chạy, Chu Cẩn Ngôn rượt theo cậu ta, chạy được hai bước còn phải dừng lại giữ mũ.
Mấy ngày trước Hạ Trì và Tô Tinh đã hẹn nhau thứ sáu học xong sẽ đi xem phim, hai người tách khỏi bọn Lý Lãng ở ngã tư, đi một lúc, Hạ Trì liền nhét tay của Tô Tinh vào trong túi áo, mười ngón tay của hai người ấm áp dễ chịu giao nhau ở trong túi.
Lúc tới rạp chiếu phim, có một bộ phim chiến tranh và hoạt hình đang chiếu, còn có một bộ <Quỷ dưới gầm bàn> vừa nhìn poster liền biết là phim rởm.
“Muốn xem gì?” Hạ Trì ở trong túi gãi gãi lòng bàn tay Tô Tinh.
Tô Tinh nhìn một vòng, không cảm thấy có gì đặc biệt hay, vì thế nói: “Gì cũng được, cậu chọn đi.”
“Thế xem cái này đi.” Hạ Trì duỗi tay chỉ vào poster bộ phim chiến tranh.
Đúng lúc gặp một nhóm người vừa xem phim xong lần lượt bước ra, một cặp đôi ôm ấp nhau, chàng trai nhỏ hơn một chút bĩu môi nói: “Bộ phim quỷ lúc nãy dọa người quá đi, tim em còn nhảy thình thịch đây này……”
Một người đàn ông cao lớn hơn ôm cậu ta an ủi: “Chẳng phải anh vẫn ở đây à? Còn sợ sao? Bé yêu, hồi nãy ôm anh chặt như vậy…….”
Ngón tay của Hạ Trì di chuyển trong không khí, nói: “Vậy cái này đi, nhìn cũng không tệ lắm.”
Tô Tình nhìn poster to bự <Quỷ dưới gầm bàn> với vẻ mặt một lời khó nói hết, ngoảnh đầu thấy ánh mắt chờ mong của Hạ Trì, gật đầu: “Ừ.”
Ngoại trừ hai người họ, trong sảnh năm chỉ có lác đác năm người, không biết Hạ Trì nghĩ thế nào, chọn hai ghế cuối cùng phía trong góc.
Bắt đầu bộ phim là quay đặc tả, nữ quỷ áo trắng ở dưới gầm bàn, tóc dài rũ rượi, thình lình ngẩng đầu, hốc mắt trống hoác, thế mà lại không có tròng mắt.
Tô Tinh ném một viên bắp rang vào miệng, cực kỳ trấn tĩnh.
Hạ Trì ý của Túy Ông căn bản không ở trên màn hình, hắn thường xuyên liếc mắt nhìn Tô Tinh, nhóc thủ khoa mặt không cảm xúc.
Sau khi nhìn hai mươi mấy phút, Hạ Trì bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng đừng nói Tô Tinh sợ tới mức rúc trong lồng ngực hắn, mà ngay cả tay cũng chẳng run chút nào.
Qua nửa giờ, cuối cùng Hạ Trì nhịn không nổi nữa, thò đầu lại gần hỏi: “Sợ không?”
Tô Tinh không ngoảnh đầu qua: “Không sợ.”
“Ồ.”
Hạ Trì ngồi lại vị trí của mình.
Bộ phim nghênh đón phân đoạn gay cấn, một nhóm học sinh không biết sống chết chơi bút tiên vào lúc nửa đêm, nữ quỷ nằm dưới đáy bàn phát ra tiếng cười khúc khích.
Lúc này, một cô gái ngồi ở hàng phía trước thét chói tai, Hạ Trì lại lần nữa ghé vào tai Tô Tinh: “Nếu sợ thì ôm tớ.”
Bây giờ Tô Tinh coi như hiểu rõ tâm tư của Hạ Trì, thảo nào muốn xem phim kinh dị, thảo nào chọn chỗ ngồi như vậy, thảo nào vẫn luôn đứng ngồi không yên nhích tới nhích lui.
Cậu cười thầm trong lòng, trên mặt không lộ chút gợn sóng: “Không sợ.”
“…..Ồ.” Hạ Trì sờ sờ mũi.
“Không sợ thì không thể ôm cậu?” Tô Tinh đột nhiên hỏi.
“Hả?”
Trong phim, đèn phòng học sau một tiếng “rẹt rẹt” liền tắt ngúm, nhóm học sinh loạn thành một đoàn, rạp chiếu phim chìm vào bóng tối.
Tô Tinh nghiêng nửa người trên, đôi tay vòng lấy cổ Hạ Tr, áp vào mặt hắn, tức giận nói: “Tớ muốn ôm cậu.”
Đầu tiên Hạ Trì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng lại, mỉm cười ôm lấy eo Tô Tinh: “Phim thế nào?”
“Không hay.” Tô Tinh phũ phàng đánh giá.
Tay Hạ Trì thuận theo eo Tô Tinh lướt xuống dưới, bàn tay nâng mông cậu, hơi dùng lực.
Tô Tinh thuận thế xoay người, ngồi lên đùi Hạ Trì, cúi đầu trực tiếp ngậm lấy môi hắn.
Hạ Trì chỉ kịp thấy ánh mắt mang theo ý cười của Tô Tinh, ngay sau đó trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, da đầu hắn trở nên tê dại, lập tức hưng phấn đến không thể kìm nổi.
Hắn chủ động làm sâu nụ hôn, Tô Tinh lại trốn tránh không cho đầu lưỡi của hắn chạm vào mình, Hạ Trì chuẩn bị duỗi tay chế trụ eo Tô Tinh, trong lồng ngực trống rỗng, Tô Tinh đã đứng lên.
Hạ Trì chưa đã thèm mà nhíu mày, kéo vạt áo của Tô Tinh, chơi xấu nói: “Còn chưa đủ.”
Tô Tinh cầm cặp lên, nắm lấy tay Hạ Trì, nở nụ cười tinh quái: “Đi thôi, phim dở quá.”
Hạ Trì khẽ thở dài một hơi, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cười cười đi theo.
Hai người lang thang vô định ở trên phố, ngẫu nhiên gặp cửa hàng thú vị liền đi vào dạo một vòng, trời đêm hôm nay không đẹp lắm, không có trăng cũng chẳng có sao, gió lại lớn.
Nhưng Hạ Trì và Tô Tinh không biết vì sao bản thân lại vui vẻ, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng nét cười trên mặt lại không giấu được.
Băng qua hàng loạt quầy hàng rong trong chợ đêm, Hạ Trì dừng chân trước một sạp nhỏ.
Hắn lấy ra một cái mũ nhung màu trắng có hình dạng con thỏ từ trong giá treo một đống mũ, hai cái tai thỏ siêu dài rủ xuống hai bên.
Tô Tinh đứng một bên, nhướng mày.
“Khụ khụ…….” Hạ Trì giấu đầu lòi đuôi mà giả bộ ho hai tiếng, nói, “Cậu nhìn cái tai thỏ này đi, đáng yêu không.”
Tô Tinh liếc nó với vẻ không mấy hứng thú, nói: “Như nhau.”
Hạ Trì xách lỗ tai thỏ, nói: “Tớ thấy không tệ đâu, rất hợp với cậu.”
Tinh Tinh nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói: “Ồ.”
Hạ Trì thấy phản ứng lãnh đạm của Tô Tinh, cũng không nói thêm cái gì, ủ rũ đặt mũ lên giá.
“Cậu nhìn cái gì kìa?”
“Cái gì?”
Hạ Trì nhìn theo phương hướng tay của Tô Tinh mà quay đầu, chỉ thấy toàn người đang dạo chợ đêm, còn lại cái gì cũng không có.
Hắn quay đầu lại, phát hiện Tô Tinh đội mũ tai thỏ trắng muốt, mũ lông nhung khiến mặt cậu càng thêm nhỏ, dường như còn hơi xấu hổ, gương mặt phiếm hồng, cầm tai thỏ khẽ lắc lư, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Hạ Trì: “Bốn bỏ lên năm.”
Hạ Trì kéo bé thỏ trắng muốt vào lòng, dán lên tai thỏ thì thầm: “Muốn bốn bỏ lên năm chút không, ngày mai liền thành người lớn?”