Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Học kỳ mới bắt đầu, quả nhiên Lưu Văn rời khỏi trường trung học số 36, chuyển đến trường trung học số 1. Lớp năm có một giáo viên chủ nhiệm mới, là một Omega nam, dáng vẻ lúc nào cũng nhút nhát, luôn cong lưng rụt cổ, thậm chí còn không dám to tiếng với đám Lý Lãng, Lục Mao, mấy tên nhóc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết không phải học sinh ngoan gì, gặp đại ca như Hạ Trì trong trường trung học số 36 càng ước rằng mình có thể đi đường vòng.
Kỳ nghỉ đông năm nay, mọi người đều rất vui vẻ.
Lý lãng đã tiến bộ thần tốc trong kỳ thi học kì một vừa rồi, ba cậu ta đã giữ lời hứa, thưởng cho cậu ta một chuyến du lịch Nhật Bản trong vòng bảy ngày. Lý Lãng ở đất nước tư bản sướng còn hơn tiên, một ngày có thể đăng 180 bức ảnh trong nhóm Wechat của bọn họ.
Sau khi trở về, người sống sờ sờ còn tăng thêm một vòng, béo thêm mấy cân.
Hạ Trì cười cánh tay và vòng eo cậu ta to như gấu chó, Lý Lãng đánh giá Hạ Trì vài cái, nói: “Lão đại, sao tao cảm thấy mày cũng béo lên vậy? Mấy múi cơ bụng kia của mày có còn không đó?”
“Suỵt” Hạ Trì nhanh chóng liếc nhìn Tô Tinh, nháy mắt ra hiệu với Lý Lãng, “Con mẹ nó mày đừng có nói bậy!”
Bây giờ Hạ Trì rất nhạy cảm với từ “béo”, kế hoạch nuôi heo trong kỳ nghỉ đông của hắn đã tuyên bố phá sản. Mấy hôm trước hắn và Tô Tinh cùng nhau cân, Tô Tinh không những không tăng cân, còn nhẹ đi một ký rưỡi, còn bản thân hắn tăng lên ba ký.
Hạ Trì nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng hai người ở bên nhau cả ngày, ăn cũng ăn giống nhau, thì sao nhóc thủ khoa nhà hắn không mập lên, còn hắn lại tăng cân?
Hơn nữa mấy ngày nay Tô Tinh vừa bị sái cổ, cổ không thoải mái, đọc sách hay xem TV đều ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Hồi chuông báo động trong lòng Hạ Trì khẽ vang lên, trước kia nhóc thủ khoa thích gối lên bụng hắn, vì sao bây giờ lại lạnh lùng thế này? Lẽ nào ghét bỏ cơ bắp của hắn không còn? Quả nhiên hết đẹp thì hết yêu!
Nhưng tên ngốc Lý Lãng này cố tình giả mù, cậu ta vỗ nhẹ vào cái bụng nhỏ của Hạ Trì một chút, cố ý khoa trương mà nói: “Ây ya? Lão đại à, cơ bụng của mày đâu? Bỏ nhà ra đi rồi hả?”
Tô Tinh đang ngồi trên ghế xem kịch trên Tv, tay ôm ngực, bật cười thành tiếng.
“Đệt mẹ mày! Cơ bụng của ông đây rất rắn chắc!”
Hạ Trì đè Lý Lãng lên tường đánh tới tấp, Lý Lãng kêu đau xin tha: “Sai rồi, tao sai rồi! Lão đại, tao sai rồi! Hãy tha cho đứa em này con đường sống! Tao có đồ tốt muốn tặng mày! Thật đó!”
Hạ Trì khó chịu hừ một tiếng, ngồi trở lại ghế, khoác vai Tô Tinh, hai chân bắt chéo, cà lơ phất phơ ngoắc ngoắc ngón tay: “Đồ tốt nào? Giao ra đây thì tha cho mày.”
“Khà khà khà….” Lý Lãng lấy quà từ trong cặp sách ra, thần bí cười hề hề, luồn từ dưới bàn đưa cho Hạ Trì, nhỏ giọng làm mặt quỷ nói “Đem về từ Nhật Bản cho mày đó, chạy qua chạy lại mấy cửa hàng, dựa theo sở thích của mày mà chọn. Nguyên nước nguyên vị, đảm bảo mày sẽ thích!”
Hạ Trì nhìn qua, là một chiếc đĩa CD, hắn lật phía trước, trên mặt bìa là hình ảnh một cô gái cột tóc hai sừng, mặc một chiếc áo sơ mi rộng của bạn trai, áo sơmi trượt xuống đầu vai, miễn cưỡng che đi bộ phận quan trọng. Cô nằm nghiêng trên giường, nửa thân dưới trần như nhộng, bàn chân sơn màu đỏ tươi, một ngón tay đưa lên ngậm trong miệng, ánh mắt vừa quyến rũ vừa khiêu khích.
“Thì ra cậu thích thể loại này?” Tô Tinh nhướng mày.
“Cũng không phải,” Lý Lãng rất đắc ý, “Lão đại thích mấy cô gái ngực lớn buộc tóc đuôi ngựa, nhưng quan trọng là không được quá lộ liễu, loại mặc áo sơ mi nhìn xuyên qua là gợi cảm nhất!”
Tô Tinh chép chép miệng, hình như suy nghĩ điều gì đó, xong lại gật gật đầu.
“Cút mẹ mày đi!” Hạ Trì mắng một câu, không tiếc nuối mà vứt đĩa CD kia đi “Ai nói tao thích thể loại này! Con mẹ nó tao chỉ thích người vô tình, lạnh lùng, ham đọc sách, thi được thủ khoa trong kỳ tuyển sinh cấp ba!”
Lý Lãng hoàn toàn nghe không hiểu Hạ Trì mắng một tràng dài, nghi ngờ hỏi: “Không phải chứ? Lần trước tao gửi cho mày một đoạn video, mày còn nói….”
Hạ Trì bóp cổ Lý Lãng, lần nữa đánh cậu ta tơi bời.
“Ây ya cái gì đây? Có chuyện vui à?!” Lục Mao đeo bao lô vào lớp, khom lưng nhặt đĩa CD mà Hạ Trì ném vào thùng rác, nhìn thoáng qua lập tức kinh ngạc, “Ngày đầu tiên khai giảng đã kích thích như vậy? Con mẹ nó thương cho thận tí được không?”
Lý Lãng bò dậy từ trên mặt đất, xua tay hào phóng nói: “Lão đại không cần, cho mày đó!”
Lục Mao sửa soạn lại cổ áo, ra dáng chính nhân quyên tử từ chối, nói: “Tao không thèm, tao và Nhạc Nhạc đã gặp ba mẹ rồi, coi như đã bước nửa bước vào cuộc sống hôn nhân. Từ hôm nay trở đi, tao muốn sửa lại thói hư tật xấu của mình, bắt đầu từ việc coi phim khiêu dâm.”
“Gặp ba mẹ?” Lý Lãng không tin, “Thật hay giả vậy?”
“Đương nhiên là thật tồi!” Lục Mao nói.
Hạ Trì vừa hỏi mới biết được, nửa tháng trước, Lục Mao và Kha Nhạc Nhạc đến công viên giải trí hẹn hò, vừa lúc ấy gặp ba cậu ta bắt gặp.
Ba cậu ta bắt Lục Mao về đánh cho một trận thật lớn, mắng cậu ta không lo học mà yêu sớm, sinh ra một đứa con trời đánh như vậy chi bằng đánh cho chết! Ba Lục Mao đánh cậu ta xong rồi, vén ống quần lên, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt đã có tuổi, sau đó khuôn mặt đột nhiên thay đổi như đóng kịch nói Tứ Xuyên, cười không khép miệng được, vui mừng nói con trai ông thật sự có tương lai, ông vẫn luôn lo lắng đứa con trai Lục Mao hơi ngốc này của ông sau này không ai thèm, không nghĩ tới nó lại tìm cho ông một người vợ sớm đến vậy.
Hạ Trì vẻ mặt Hạ Trì như dẫm phải phân, hỏi: “Thế tạo sao ba mày lại đánh mày?”
Lục Mao vò đầu: “Tao cũng hỏi ba tại sao, ông ấy nói rằng đây là nghi thức trong cuộc sống, con cái yêu sớm đương nhiên phải bị đánh cho một trận, đây là quy củ.”
Lý Lãng mắt trợn trắng, khinh thường nói: “Tao kinh! Quy củ cái gì! Hưởng thụ quyền lực làm ba thì có! Ba của tao cũng như vậy, bình thường thì mặc kệ tao, cả ngày đi xã giao với bên ngoài, đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Nhưng mỗi khi tao gây ra chuyện gì, ông ấy rất giỏi, chạy còn nhanh hơn những người khác, là người đầu tiên xuất hiện mà đánh tao!”
“Còn có quy củ như thế này?” Hạ Trì lẩm bẩm liếc nhìn Tô Tinh, ghé lại gần, nhỏ giọng nói, “Dù sao hai chúng ta cũng không có ba, nếu không tớ đánh cậu, cậu đánh tớ? Chúng ta tranh thủ tận hưởng quyền của ba một chút đi.”
“Được thôi” Tô Tinh viết tên mình lên sách giáo khoa, không thèm ngẩng đầu lên, “Tớ đánh trước, cậu nhớ gọi xe cứu thương trước khi trầm trồ khen ngợi đó.”
Hạ Trì nuốt nước miếng, vỗ bàn một cái, lời lẽ ngay thẳng: “Tao phản đối cách đối xửng bạo lực của hai người ba kia, tao cho rằng ba và con cái bình đẳng như nhau, trên sách lịch sử viết gì? Nhân quyền là bẩm sinh!”
Lý Lãng không để bụng: “Lão đại, nếu như con mày vừa mới lên cấp ba đã yêu sớm, mày sẽ làm gì?”
“Ông mày sẽ đánh chết thằng nhóc đó!” Hạ Trì thuận miệng bịa chuyện, “Đánh cho đến khi nó không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa, cuộc sống về sau chỉ có học tập. Bao quy đầu còn chưa cắt mà muốn yêu đương?”
“Vậy thì nhân quyền là bẩm sinh cái JJ gì?” Lý Lãng cười đến ngã lăn.
Mấy người này một khi đã bắt đầu nói nhảm, lời nói thô tục cũng nói ra, Tô Tinh rất ít khi tham dự, lúc này lại xen vào một câu: “Đúng vậy.”
“Cái gì?” Lục Mao lau nước mắt bên khóe mắt, “Học bá, cậu nói cái gì?”
Tô Tinh nghiêm túc: “Năm cấp ba thật sự không nên yêu sớm.”
Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Trì đột nhiên tắt ngấm, hắn nấc cụt vài cái, giống như cái máy cát-xét bị vấp, “nấc cụt” nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Tớ nói đúng không?” Tô Tinh quay mặt lại, mỉm cười hỏi Hạ Trì.
Hạ Trì lập tức lắc đầu, đầu lắc mạnh như cái trống lắc: “Không đúng! Đương nhiên không đúng! Con của tớ sau này phải yêu sớm, nếu không yêu sớm tớ sẽ không nhận đứa nhóc đó là con! Học tập và yêu đương, cả hai đều phải có! Cả hai đều phải phát triển!”
Nói xong, hắn dùng khuỷu tay chọt Tô Tinh một cái, cẩn thận hỏi: “Đúng không?”
Tô Tinh đang viết tên lên sách giáo khoa vật lý, bị Hạ Trì chạm, chữ “Tinh” cuối cùng đang viết đột nhiên vẽ một đường ngang trên sách.
Cậu không nói chuyện, lạnh mặt buông bút, liếc mắt nhìn Hạ Trì một cái.
Hạ Trì đưa tay xoa mặt Tô Tinh, dỗ dành nói: “Được rồi, được rồi, đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, cả ngày hôm nay không giận cái này cũng giận cái kia, tức giận nhiều, bánh bao nhân trứng sữa không phồng lên được nữa rồi.”
Hắn cầm lấy bút, vẽ một đóa hoa hướng dương ngay chỗ chữ “Tinh” bị lệch kia.
“Nè, cậu thấy cái này thế nào?” Hạ Trì đắc ý đẩy cuốn sách đến trước mặt Tô Tinh.
“Xấu.” Tô Tinh lời ít ý nhiều mà đánh giá.
“Vậy thì cậu đưa cuốn sách này cho tớ,” Hạ Trì lấy cuốn sách vật lý từ đống sách mới trên bàn ra, nói, “Hai chúng ta đổi sách, tớ đổi cho cậu cuốn sách mới.”
Nói xong, Hạ Trì cầm lấy cuốn sách của Tô Tinh.
“Không đổi.”
Tô Tinh nhanh chóng đoạt lấy cuốn sách có vẽ hoa hướng dương của mình, vẻ mặt vô cảm nhét nó vào dưới hộc bàn.
Trong lòng Hạ Trì cười thầm, rõ ràng thích muốn chết, vậy mà vẫn mạnh miệng, nhóc trạng nguyên khẩu thị tâm phi nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Tóm lại, Lục Mao đơn phương xác nhận cậu và Kha Nhạc Nhạc đã gặp ba mẹ.
Mà gặp ba mẹ nghĩa là gì?
Có nghĩa là cuộc hôn nhân này tám chín phần đã được xác định rồi!
Vào giờ nghỉ trưa, Lục Mao đến siêu thị mini mua một bao kẹo gửi cho cả lớp, nói rằng trước hết mời mọi người ăn kẹo mừng.
Kha Nhạc Nhạc tức giận lấy giày ném cậu ta, Lục Mao còn cười hớn hở khi bị Nhạc Nhạc đánh.
“Đón lấy nè lão đại, học bá! Nhớ đưa tiền mừng cho tao đó!”
Lục Mao gọi một tiếng, ném cho bọn họ một gói kẹo sữa.
“Ngu ngốc.”
Hạ Trì cười mắng một tiếng, đón lấy gói kẹo rồi mở ra, đút cho Tô Tinh một viên, rồi lấy cho chính mình một viên.
Tô Tinh ăn xong cơm trưa thì buồn ngủ, tựa lưng vào ghế ngồi, tay đặt lên túi giữ ấm, người dựa vào tấm đệm màu hồng mà Hạ Trì mua cho, trong miệng ngậm kẹo sữa, mơ màng sắp ngủ.
Hạ Trì chống cằm nhìn Tô Tinh, ánh mắt ôn hòa như nước, hắn nhẹ giọng gọi một tiếng “con mèo lười”, duỗi tay nhẹ nhàng xoa bóp sau cổ Tô Tinh.
Tô Tinh được hắn xoa thoải mái, cả người lười biếng như mèo, híp mắt lại, từ từ thiếp đi.
Tối thứ bảy, cả bọn đến một nhà hàng hải sản mới khai trương để ăn tối.
Chu Cẩn Ngôn ăn mặc một chiếc quần yếm cao bồi, bên trong mặc một chiếc áo len sọc hồng trắng, trên đầu đội một chiếc mũ len màu vàng, Lý Lãng vừa nhìn thấy đã cười bảo Chu Cẩn Ngôn là học sinh tiểu học.
Chu Cẩn Ngôn hỏi Tô Tinh: “A Tinh, rõ ràng mẹ tớ nói, tớ mặc như thế rất đẹp trai, nhìn tớ giống học sinh tiểu học lắm sao?”
Tô Tinh gãi chóp mũi, cậu không thích nói dối, vì thế khéo léo mà trả lời: “Rất đáng yêu, nhìn rất… trẻ.”
Chu Cẩn Ngôn thở dài: “Sau này không để mẹ mua quần áo cho tớ nữa.”
Hạ Trì lột tôm và cua cho Tô Tinh, Tô Tinh dùng tăm xỉa răng lấy thịt ốc, sau đó xiên thịt ốc vào trong chén cho Hạ Trì.
Mấy người Lý Lãng, Lục Mao rất vô tư, từ trước đến giờ vẫn không nhìn ra điều gì cả. Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại tinh tế hơn, sao A Tinh và đại ca lại thân nhau như vậy? Cậu ta lấy một con ốc, hết nửa ngày vẫn không lấy thịt ra được, Tô Tinh vậy mà không nhìn thấy, chỉ lo lấy thịt ốc cho Hạ Trì, vì thế Chu Cẩn Ngôn ghen tị nói: “Cua và ốc biển mới là bạn bè tốt.”
Lý Lãng: “Kính cận, biểu cảm của cậu là sao thế?”
Tiếp theo, hắn còn nhấn mạnh nói: “A Tinh và tao là bạn bè tốt nhất!”
Mọi người trên bàn đều ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Cẩn Ngôn tủi thân nhìn Hạ Trì, lại nhìn Tô Tinh, vẻ mặt ủ rũ mà nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đúng vậy.” Tô Tinh vỗ đầu Chu Cẩn Ngôn, “Vì sao không phải chứ?”
Chu Cẩn Ngôn cười ngây ngô, sau đó vui tươi hớn hở ăn ốc biển.
Hạ Trì hừ một tiếng, không kiêng kị nhún vai, thằng nhóc bốn mắt kia còn dám ở đây ăn giấm với hắn? Hắn và Tô Tinh không phải bạn bè, hắn là bạn trai.
Ăn xong cả bọn đi chơi board game một lúc, thời gian cũng muộn, ra trạm xe buýt thì chuyến xe cuối cùng vừa rời bến, vậy nên cả bọn đành phải đi bộ về.
Nhà của Lục Mao và Kha Nhạc Nhạc ngược hướng với bọn họ, Lý Lãng và Chu Cẩn Ngôn không biết có chuyện gì mà cãi nhau, Chu Cẩn Ngôn tức giận chạy theo đánh Lý Lãng.
Thấy hai người bọn họ chạy xa, Hạ Trì mới nắm lấy tay Tô Tinh, sốt ruột nói: “Nhanh nhanh nhanh!”
Tô Tinh cười hỏi: “Nhanh cái gì?”
“Nhanh, cho tớ ôm một chút!” Hạ Trì ôm chầm lấy Tô Tinh, khẽ thở dài một hơi, nói, “Cả ngày không được ôm cậu, nghẹn chết tớ!”
“Ngốc.” Tô Tinh mắng một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay ôm lại Hạ Trì.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc trên con đường vắng vẻ trong chốc lát, sau đó mới nắm tay trở về khu Như Ý.
“Bữa trưa hôm nay ăn gì?”
“Nấu sủi cảo.”
“Tớ có gọi cơm hộp của KFC.”
“Cậu nên ăn ít cơm hộp thôi.”
“Vậy ngày mai cậu đến nấu cơm cho tớ đi.”
“Ngày mai trời mưa.”
“Tớ lái xe đến đón cậu.”
Hai người tán gẫu suốt chặng đường, chủ yếu là trò chuyện về vấn đề thức ăn không dinh dưỡng, nhưng cả hai đều không cảm thấy nhàm chán.
Đến dưới lầu nhà Tô Tinh, Hạ Trì ôm lấy eo Tô Tinh, nói: “Phải đi rồi à?”
“Đi thôi.” Tô Tinh nói.
Hạ Trì ôm Tô Tinh càng chặt hơn: “Thật đi à?”
Tô Tinh đẩy hắn một cái, nói: “Đi mau.”
Hai người lưu luyến một chút nữa, Hạ Trì mới dùng ứng dụng gọi taxi, tài xế ở đầu ngõ gọi điện giục hắn, hắn mới miễn cưỡng rời đi.
Tô Tinh lên lầu, trên hành lang điện thoại rung lên, cậu tưởng tin nhắn của Hạ Trì, mở ra mới nhìn thấy là tin nhắn của Chu Cẩn Ngôn.
-- A Tinh, cậu là boss Hạ có phải đang yêu nhau không?
Tô Tinh cầm điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, thế mà vẫn bị tên nhóc này nhìn ra, không hổ người đeo kính, nhóc bốn mắt kia quả nhiên lanh lợi.
Cậu hào phóng thừa nhận đúng như thế.
Chu Cẩn Ngôn nhắn tin trả lời rất nhanh.
-- Tớ biết mà! Cậu yên tâm, chắc chắn tớ sẽ không nói với người khác!
-- Vậy, cậu có boss Hạ rồi, tớ vẫn là người bạn tốt nhất của cậu, đúng không?
Tô Tinh cười cười, nhanh chóng trả lời Chu Cẩn Ngôn.
-- Đúng, giống như con cua và ốc biển vậy, tớ và cậu mãi là bạn tốt.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà, phòng bếp không bật đèn, bên trong tối đen, chỗ cửa sổ có ánh lửa.
Là Tô Hồng dựa vào bên cửa sổ hút thuốc.
“Đó là ai?” Nàng hỏi.
Bóng lưng Tô Tinh khẽ dừng lại trong bóng tối, cậu tháo giày ra đặt trên giá, nói: “Bạn trai.”
“Bạn trai?”
Tô Hồng ngẩn người, một lúc sau bà ném điếu thuốc, mở đèn nhà bếp lên, giận dữ nhìn chằm chằm Tô Tinh hỏi: “Con cố ý chọc giận mẹ phải không?”
Tô Tinh rất bình tĩnh, cậu rót cho mình một cốc nước, ngửa cổ uống cạn một hơi, nói: “Không chọc giận bà, tôi và cậu ấy đang yêu đương, nghiêm túc.”
Tô Hồng cười giễu một tiếng: “Được rồi, khi nào có thời gian dắt nó về cho mẹ xem một chút.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh và Trì Trì cùng nhau ăn hải sản, Tinh Tinh dùng tăm xỉa răng lấy thịt ốc ra, còn chưa kịp ăn đã bị Trì Trì cướp mất. Trì Trì chụp ảnh thịt ốc rồi gửi vào vòng bạn bè, đăng bốn chữ “Ngôi sao của tôi”, lời lẽ mập mờ khiến người khác khó hiểu. Cuối cùng, Trì Trì thiết lập lại chế độ hiển thị trong vòng bạn bè “Chỉ mình Chu Cẩn Ngôn mới nhìn thấy được”