Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sau đêm giao thừa, mối quan hệ giữa Tô Hồng và Tô Tinh đã có một số thay đổi nhỏ.
Tuy rằng Tô Hồng vẫn lạnh nhạt với Tô Tinh, hết mười câu thì tám câu đã mang theo gai nhọn, nhưng Tô Tinh cảm thấy đây là gai mềm, đâm vào người cũng không thấy đau.
Điều khiến cậu hài lòng hơn cả là Tô Hồng không còn giao du với những người đàn ông không đứng đắn, thậm chí còn ít ra khỏi nhà. Bà đã mua một chiếc máy tính second-hand trên một trang web buôn bán đồ cũ và bắt đầu mở một cửa hàng trực tuyến nhỏ để bán đồ trang sức.
Khi còn trẻ bà đã mở một gian hàng ở vỉa hè chợ đêm, có thể làm những thứ đơn giản như bông tai và kẹp tóc, trong nhà chứa đầy những móc hoa tai, ngọc trai nhỏ cùng với đồ trang trí làm bằng nhựa do bà lấy sỉ trên thị trường về, vốn bỏ ra rất thấp, lợi nhuận thu về cũng không tệ, chỉ là phải làm nhiều nên hơi mệt mỏi.
Hiện tại, Tô Tinh không còn hời hợt, coi thường Tô Hồng nữa, thỉnh thoảng sau khi làm đề xong, cậu sẽ đến phòng khách giúp Tô Hồng xâu chuỗi hạt, vuốt dây đồng, các việc linh tinh… Dù sao thì hai người lạnh lùng với nhau đã nhiều năm, bình thường lúc ngồi cùng nhau cũng không phát ra tiếng động gì, cũng chẳng có đề tài gì để trò chuyện. Nhưng dù thế nào, Tô Tinh cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy an tâm.
Chiều chủ nhật, Tô Tinh làm xong một bộ đề vật lý và hóa học, Tô Hồng ngồi trên sô pha xâu chuỗi hạt, Tô Tinh vào phòng bếp rót một cốc nước, đặt trên bàn trà, ngồi bên cạnh Tô hồng, yên lặng cầm lấy kìm tròn để móc kim.
Tô Hồng nhìn cậu một cái, cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục làm việc.
Gần đây bà phải dùng đến thuốc giảm đau rẻ tiền để giảm bớt đau đớn trong người, những đốm ban đỏ càng ngày càng lan rộng trên mặt bà, bà không muốn cho Tô Tinh biết, vì thế phải đánh phấn thật dày để che đi.
Bà đến một phòng khám nhỏ khám bệnh, bác sĩ cũng không tìm ra đây là bệnh gì, kê cho bà một số loại thuốc trị ngứa do dị ứng, bảo bà đến bệnh viện lớn để khám tổng quát càng sớm càng tốt.
Tô Hồng không dám đi, một là không có tiền, hai là sợ hãi- bà có một linh cảm xấu, nhưng vẫn tự lừa dối mình, cảm thấy chỉ cần không tìm ra đó là bệnh gì, vậy thì xem như không có bệnh.
Gần đây bà lên mạng xem phòng trọ, tính toán dọn khỏi khu Như Ý, nhưng tìm được phòng trọ có hai phòng ngủ một phòng khách rất khó, giá thuê gần trường của Tô Tinh quá cao, những chỗ tiện lợi hơi thì lại quá xa, có vẻ như không an toàn bằng khu Như Ý.
Tô Tinh ngồi chưa được bao lâu đã có người đến gõ cửa, cậu tưởng nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy hàng, vì thế buông kìm xuống, nói: “Tôi đi mở cửa.”
Ngoài đứng ngoài cửa không phải nhân viên chuyển phát nhanh, là tên Vương béo.
Tô Tinh khó chịu xụ mặt, giọng điệu lạnh như băng: “Ông lại đến quấy rầy mẹ tôi, tôi thấy ông lần nào thì đánh ông lần đó, cút đi.”
Cậu còn chưa kịp đóng cửa, tên Vương kia cố chen nửa người qua, từ trên nhìn xuống đánh giá Tô Tinh, ranh mãnh cười hai tiếng, xoa tay nói: “Tiểu Tinh à, tôi không tìm mẹ cậu, tôi có việc muốn nói với cậu.”
“Không nói gì hết, cút.”
“Đừng mà!” Tên Vương nắm lấy cánh tay Tô Tinh, lấy lòng cười nói, “Chuyện tốt đó! Có thể kiếm tiền được nhiều tiền! Tôi có quen một vài ông chủ lớn, gần đây ở đó đang tìm…”
“Ai vậy?”
Tô Hồng từ phòng khách đi ra, thấy người đứng trước cửa là tên Vương, còn lôi kéo cánh tay Tô Tinh, trong nháy mắt, bà tức giận run người. Bà cầm lấy con dao phay, kích động la lớn: “Không phải đã cảnh cáo ông không được đến đây rồi sao!”
“Không phải đâu Tiểu Hồng, em nghe anh nói,” Vương béo sợ tới mức rụt lùi hai bước, “Đây thật sự là chuyện tốt, kiếm được rất nhiều tiền …”
“Cút cho tôi! Con mẹ nó ông còn dám đến tìm con trai tôi thử xem!” Tô Hồng cầm dao gào lên.
“Đệt mẹ con điếm khốn! Cho mày mặt mũi mày không cần!” Vương béo thẹn quá hóa giận, căm phẫn liếc Tô Tinh một cái, khạc một ngụm đàm ra mặt đất, hung tợn chỉ một ngón tay về phía Tô Hồng.
Tô Tinh không có biểu cảm gì, tiến lên một bước, bắt lấy ngón tay kia của Vương béo bẻ xuống, tên Vương bị đau lên rất to, Tô Tinh ấn đầu hắn lên tường, dùng khuỷu tay đè cổ hắn lại, một tay khác nắm thành quyền, đấm thật mạnh vào bụng hắn hai cái.
Vương béo ho khan mấy tiếng, ngước mắt lên, hắn sợ hãi trước đôi mắt đầy giận dữ của Tô Tinh, đôi mắt của cậu rất xinh đẹp, nhưng trong mắt lại đầy sự tàn nhẫn băng giá.
“Lần sau còn dám tới đây, ông nên gọi 120 trước.”
Tô Tinh ghé vào tai hắn, nhỏ giọng uy hiếp.
Vương béo lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Tinh, ôm bụng đi xuống lầu.
Chờ Tô Tinh bước vào, Tô Hồng đóng cửa lại một cái “Ầm”, sau đó hai chân mềm nhũn, dựa vào tường thở dốc.
Tô Tinh chạy nhanh đến đỡ bà, cầm con dao trên tay bà cất đi, sau đó rót cho bà một ly nước ấm.
“Có chuyện gì thế?” Tô Tinh cau mày hỏi, “Hắn đến đây làm gì?”
Tô Hồng lắc đầu: “Không có việc gì, con đừng lo lắng, hắn không dám đến nữa đâu.”
Buổi chiều, Tô Hồng đến cửa hàng kim khí mua ba bộ đinh ốc về đóng vào cửa, bà trở về phòng đếm tiền tiết kiệm, chỉ còn nhiều hơn một vạn tệ, nếu như muốn thuê nhà khác bên ngoài, vậy thì không đủ để đóng tiền nhà một năm.
Bà thở dài, khớp xương lại bắt đầu đau, vì thế nằm ngửa trên giường, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Ngày mười bảy tháng ba là sinh nhật của Tô Tinh, đúng mười hai giờ, điện thoại di động của cậu rung lên liên tục.
Hạ Trì gửi cho cậu liên tiếp mười mấy tin nhắn.
Bố hai của mày: Bảo bối lạnh lùng, sinh nhật vui vẻ!
Bố hai của mày: Chúc mừng nhóc thủ khoa của tớ ngày hôm nay chính thức trưởng thành!
Bố hai của mày: Tớ ra lệnh cho cậu sau khi trưởng thành rồi phải yêu tớ nhiều hơn
…
Tô Tinh mỉm cười, gửi qua cho hắn một nhãn dán hình con heo nhỏ nhảy múa, mấy người Chu Cẩn Ngôn, Lý Lãng và Lục Mao cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tô Tinh, Tô Tinh đều trả lời từng người một.
Cảm giác này rất mới lạ với cậu, từ sau khi Lâm Cường qua đời, Tô Tinh đã không tổ chức sinh nhật. Vậy nên lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật như vậy, cậu cảm thấy rất vui, rất tuyệt vời.
Cậu và Hạ Trì nói chuyện vài câu, Hạ Trì nói rằng buổi tối cả đám sẽ cùng nhau đến khách sạn, mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho cậu.
Nói chuyện thêm vài câu nữa, cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng, Tô Tinh xuống giường mở cửa, ngoài cửa không có ai, cậu nghiêng người nhìn thoáng qua, cửa phòng của Tô Hồng đang khép lại, bà mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ vụt qua khe cửa.
Cậu đang định vào phòng, ánh mắt đột nhiên liếc xuống đất, sau đó sững cả người.
Trên mặt đó có một chiếc bánh kem nhỏ, là loại nhỏ nhất, đó là loại bánh cupcake rất xưa, lớp kem phía trên còn cắm một cây dù nhỏ.
Tô Tinh hoài nghi rằng bản thân đã nhìn lầm, cậu chớp mắt vài cái mới xác nhận đây là sự thật. Khuôn mặt cậu rộ lên nụ cười, từ từ ngồi xổm xuống, lấy cái bánh kem nhỏ lên, rút cây dù ra, còn liếm sạch lớp kem dính trên cán dù.
Sau đó, cậu cẩn thận đặt bánh kem lên bàn, lấy cái muỗng từ bao ni lông ra, từ từ nếm thử, rõ ràng đây chỉ là một cái bánh bảy tám tệ tiện tay mua, nhưng dường như cậu đang nếm thử một món ăn rất đắt tiền.
Ngày hôm sau, lúc tan học, mọi người cùng nhau tổ chức cho Tô Tinh một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ.
Chu Cẩn Ngôn mặc một cái áo len đỏ rực, nhảy nhót hăng nhất, cậu ta đeo mũ sinh nhật cho Tô Tinh, ôm chầm lấy cậu, lớn tiếng nói: “A Tinh, sinh nhật vui vẻ! Tuổi 18 phải thật bình an khỏe mạnh!”
Đệt mẹ?! Thằng nhóc bốn mắt này còn dám động tay với nhóc thủ khoa nhà hắn à?!
Hạ Trì hừ một tiếng, nắm lấy cổ áo Chu Cẩn Ngôn kéo về, nhưng Chu Cẩn Ngôn giống như con Koala, ôm chặt Tô Tinh không buông.
Lý Lãng và Lục Mao trét kem lên mặt nhau, mấy người bọn họ chơi đùa một hồi, quán cơm đóng cửa mới giải tán.
Hạ Trì thần bí nói rằng hắn để quên quà sinh nhật ở nhà, muốn Tô Tinh về nhà cùng hắn.
Tới chung cư, Tô Tinh cười đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, hỏi Hạ Trì: “Quà của tớ đâu?”
Hạ Trì nhéo mặt cậu một hồi, nói: “Còn biết xấu hổ hay không? Làm gì có ai đưa tay ra đòi quà chứ?”
Tô Tinh đúng lý hợp tình: “Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ đòi quà là điều đương nhiên.”
“Được, hôm nay cậu lớn nhất.”
Hạ Trì lấy một cái hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận từ trong ngăn bàn ra, đặt vào tay Tô Tinh, nói: “Mở ra nhìn xem, tớ cũng không biết cậu có thích hay không.”
Trên hộp còn gắn một chiếc nơ màu hồng nhạt, Tô Tinh mở từng lớp bao bì ra, nhấc nắp hộp lên.
Hạ Trì cẩn thận quan sát Tô Tinh, sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm gì trên mặt cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn yêu đương, cũng là lần đầu tiên hắn chọn quà cho bạn trai, suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên chọn cái gì, sợ Tô Tinh không dùng được, sợ cậu không thích, lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng lựa cái này.
Không nghĩ tới, lúc Tô Tinh nhìn thấy món quà, ngón tay khựng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Trong lòng Hạ Trì căng thẳng, chẳng lẽ cậu ấy không thích?
“Thật ra, tớ suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên tặng cái gì, cuối cùng tớ mua cái này, cậu có thể mang nó theo bên người mỗi ngày, ngày nào cũng có thể dùng…” Hạ Trì cẩn thận giải thích, thấy Tô Tinh không có phản ứng, vì thế hơi đau lòng hỏi, “Không thích sao?”
Trong hộp là một cây bút máy.
Tô Tinh rũ mắt, ngón tay lướt nhẹ lên thân bút nhẵn nhụi.
Im lặng một hồi lâu, Tô Tinh cầm cây bút máy trên tay, gật đầu với Hạ Trì, cười nói: “Thích, rất thích.”
Hạ Trì như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
“Cảm ơn cậu” Tô Tinh nhìn cây bút máy kia, trên nắp bút còn khắc một ngôi sao năm cánh, tượng trưng đây là cây bút thuộc về cậu.
Khóe mắt Tô Tinh cay cay, cúi đầu nhỏ giọng nỉ non, “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
“Nhóc ngốc này” Hạ Trì khẽ thở dài, cúi người ôm lấy Tô Tinh, ấn đầu của cậu vào lồng ngực mình, nói, “Ngốc thật đấy, cảm ơn cái gì, cậu thích là được rồi. Tớ đến rất nhiều cửa hàng, liếc mắt một cái, cảm thấy món quà này là thích hợp với cậu nhất.”
Lúc Hạ Trì nói chuyện, Tô Tinh có thể cảm giác được lồng ngực hắn hơi rung động, Tô Tinh nặng nề chớp mắt hai cái, lông mi có chút ươn ướt.
“Cảm ơn cậu đã tặng tớ cây bút này.”
Chuyện cậu ân hận và tiếc nuối nhất, chính là chuyện có liên quan đến cây bút máy, nó đã khoét một lỗ hổng trong trái tim cậu, mỗi lần nhớ tới, giống như một cơn gió lạnh ùa vào.
Khoảng trống này vĩnh viễn không có ai lấp đầy được, cũng may vẫn còn có Hạ Trì, đứng trước lỗ hổng này chắn gió giúp cậu.
Hạ Trì hát chúc mừng sinh nhật Tô Tinh, Tô Tinh cười nói hắn hát lạc nhịp, Hạ Trì nhe răng xông lên muốn cù lét cậu, Tô Tinh chạy nhanh né tránh, hai người đùa giỡn một lúc thì lăn thành một quả bóng trên giường.
Lăn qua lăn lại, bầu không khí có chút không đúng.
Hạ Trì lật người, đè Tô Tinh dưới thân mình, nhìn chằm chằm Tô Tinh.
Đôi mắt Tô Tinh trong veo, sâu thẳm, ánh mắt mềm mại, làm Hạ Trì cảm giác có một con mèo nhỏ đang cào cào trong lòng hắn.
Một bên đầu gối của hắn kẹp vào giữa hai chân Tô Tinh, hai tay đặt ở hai bên tai, cúi người hôn cậu thật sâu.
Sau khi hôn xong, hô hấp của cả hai đều hỗn loạn, ngón tay của Hạ Trì đặt trên môi Tô Tinh vuốt nhẹ, nói: “Lần sau đến kỳ phát tình, đừng dùng thuốc ức chế.”
“Tớ không dùng thuốc ức chế nữa, cậu giúp tớ à?” Tô Tinh biết rõ còn cố hỏi.
Hạ Trì dùng một tay cởi cúc áo sơ mi của Tô Tinh, nói: “Ừ, tớ giúp cậu.”
Nói xong, hắn gục đầu liếm cổ của Tô Tinh, mãi đến khi Tô Tinh rên lên một tiếng, pheromone không khống chế được nữa lan ra không khí.
Hạ Trì dừng lại, nâng eo Tô Tinh lên, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.
“Có phải ướt rồi không?” Hắn cười xấu xa hỏi.
Tô Tinh bĩu môi, dùng một chân vòng qua eo Hạ Trì, giọng nói mang theo vẻ quyến rũ dụ dỗ: “Cậu không thử thì làm sao biết được?”
Từ trước đến nay Tô Tinh không biết ngượng, đối với chuyện tình cảm cũng rất thẳng thắn, thích chính là thích, muốn chính là muốn, không bao giờ giấu đầu lòi đuôi, muốn hoan nghênh cũng không từ chối.
Chính tính cách thẳng thắn này của cậu khiến Hạ Trì cảm thấy Tô Tinh gợi cảm muốn chết.
“Đệt!”
Hạ Trì nhịn không được mắng một câu, mùi bạc hà tràn ngập trong khoang mũi, Omega nằm dưới thân hắn, toàn thân mềm mại trắng nõn, chỉ có môi và khóe mắt phiếm hồng.
Hạ Trì giải phóng pheromone, mùi hương nồng đậm của Alpha bay ngập trời, Tô Tinh bắt cảm thấy toàn thân mình nóng lên, trong thân thể như có một dòng nước ấm, ồn ào náo động muốn tìm lối ra.
Hạ Trì đưa tay vén áo của Tô Tinh lên, tay hắn sờ khắp ngực cậu, đôi môi cắn vành tai của Tô Tinh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên đó.
“Tinh Tinh của tớ trưởng thành rồi, có phải nên làm chuyện của người trưởng thành rồi không…?”
Hạ Trì ghé vào tai Tô Tinh hỏi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, không che giấu được dục vọng bên trong.
Tô Tinh nghiêng đầu, ranh mãnh cười một cái, chớp mắt nói: “Người trưởng thành là tớ, em trai hình như còn kém hai tháng nữa?”
Hạ Trì bị cậu chọc cười, cười xong lại trướng to lên, hắn thấp giọng, thở gấp nói: “Làm một nửa.”