Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đợt thi giữa kỳ kết thúc, Tô Tinh không hề thấp thỏm lo lắng mà giành hạng nhất toàn tỉnh. Hạng hai vẫn là Tư Ca như cũ, cô nhóc hùng hổ chạy tới trung học số 36 tìm Tô Tinh một lần, chống nạnh nói “Thi cuối kỳ nhất định tớ sẽ đánh bại cậu”, bị Hạ Trì chọc mấy câu liền tức giận bỏ đi.
Hạ Trì tiến bộ ổn định, hai môn Lý Hóa đều đạt 75, môn Sinh lần này phần kiến thức khá nhiều điểm, nên thành tích của hắn cũng hạ xuống, bất quá cũng chạm vạch đạt tiêu chuẩn.
Trên hệ thống tra điểm, thứ hạng sẽ chỉ được hiển thị nếu tổng điểm nằm trong top 5000 toàn tỉnh, mấy lần thi trước, thứ hạng của Hạ Trì vẫn luôn trống rỗng, lần này cuối cùng cũng có một con số cụ thể – 4899.
Tô Tinh ngoài mặt thì rất bình tĩnh, chỉ nói với hắn một câu “Không tệ lắm, tiếp tục cố gắng”, nhưng trên thực tế lại kích động hơn cả Hạ Trì.
Tối đó sau khi về nhà, Tô Tinh dùng chiếc máy tính secondhand bị hỏng của Tô Hồng, lên mạng tìm kiếm kết quả đầu vào đại học của Tân Dương mấy năm trước. Lượng học sinh thi đại học khóa trước của tỉnh Tân Dương duy trì trên dưới 15000 người, bình quân khoa chính quy khoảng 60%, top đầu khoảng 18%.
Nếu cứ như vậy, chỉ cần Hạ Trì có thể duy trì sự ổn định, đậu đại học hạng hai cũng không thành vấn đề. Vẫn còn hai năm, cố lên hạng đầu cũng rất có khả năng.
Niềm vui của Hạ Trì hiện rõ trên gương mặt. Hắn chụp màn hình trang tra điểm, ôm điện thoại sung sướng xem đi xem lại, vừa xem vừa lải nhải toàn bộ khóa tự học ở bên tai Tô Tinh, nói tương lai hắn sẽ đăng ký trường đại học cùng tỉnh với Tô Tinh, nếu hai người không ở ký túc xá, vậy cùng nhau làm thuê kiếm tiền rồi thuê nhà ở ngoài. Hắn còn tính kỹ rồi, sẽ đăng ký ngành kỹ thuật cơ khí, tương lai dành dụm tiền để mở một tiệm độ xe máy.
Tô Tinh cong khóe miệng, cũng rất vui vẻ.
Trước kia Hạ Trì không hề theo đuổi tương lai, cuộc sống của hắn lang thang không có mục tiêu, cũng không có bất kỳ mục tiêu nào muốn đạt được. “Đọc sách” đối với hắn là chuyện tốn công tốn sức lại chẳng được tích sự gì, nhưng bởi vì Tô Tinh muốn hắn nỗ lực, tiến tới, nên hắn mới miễn cưỡng đưa nó lên.
Lòng Tô Tinh vẫn hơi lo lắng, lo lắng Hạ Trì sẽ cảm thấy mình ép buộc hắn làm những điều không thích.
Hạ Trì xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, cậu muốn Hạ Trì càng trở nên sáng chói, nhưng lại không biết cái gọi là tươi đẹp ấy có phải là thứ Hạ Trì muốn hay không.
Bây giờ, cậu nghe Hạ Trì hứng thú bừng bừng mà lên kế hoạch cho sau này, “tương lai” không còn là thứ ảo tưởng mờ mịt xa vời, Hạ Trì vì cậu mà từ từ vẽ ra một hình dạng cụ thể, cậu được đóng khung ở trong đó, trong lòng cảm thấy vừa kiên định lại vừa ấm áp.
“Cậu nói một câu xem nào!”
Hạ Trì lải nhải một mình nửa ngày mà Tô Tinh vẫn không mở miệng, vì thế hắn cụng vai vào người cậu.
“Nói cái gì?” Tô Tinh hỏi.
“…..” Hạ Trì phóng to dãy số 4899 đến mức lớn nhất, xong xuôi đưa màn hình đến trước mặt Tô Tinh, “Cái này, phát biểu cảm nghĩ chút nào”.
“4899?” Tô Tinh nheo mắt nhìn hắn, giả bộ không hiểu gì, “Bốn số cuối chứng minh thư của cậu?”
“Cậu mẹ nó!” Hạ Trì mắng yêu một câu, thấy trong lớp không có ai quay đầu để ý tới hai người, vì thế đôi tay vòng lấy cổ Tô Tinh, nhanh chóng hôn một cái lên mặt cậu, “Cố ý phải không?”
“Đệch!” Tô Tinh cười cười đẩy hắn ra, lau mặt nói, “Nước miếng!”
Hạ Trì nhéo cằm cậu, nói với vẻ hung dữ: “Mau nói! Cảm tưởng thế nào?”
Tô Tinh: “Vui mừng, vui mừng.”
Hạ Trì: “Kiểu vui nào? Loại bạn trai quá đỗi vui mừng cho nên phải an ủi và khen thưởng cho tớ?”
Tô Tinh: “Không phải, là kiểu vuivui của ba khi thấy con trai thành tài.”
“……… Tớ cũng rất vui.”
Hạ Trì nhéo cằm Tô Tinh rồi lắc lắc hai lần, mặt Tô Tinh cũng theo đó mà lắc trái lắc phải.
“Cậu vui cái gì?” Tô Tinh hỏi.
“Kiểu vui vì mặt ba có thể tùy tiện chơi.” Hạ Trì cười cười trả lời.
“Nghịch tử,” Tô Tinh nói với vẻ lạnh lùng, “Còn không buông ba mi ra.”
Ở trong lớp hai người họ vẫn luôn rất cẩn thận, âm thanh nói chuyện luôn rất nhỏ, cho nên ngay cả Lý Lãng ngồi ở bàn trước nếu không đặc biệt để ý, cũng sẽ không nghe được hai người nói cái gì.
Lý Lãng và hai người cùng bàn của cậu ta ăn uống no say, đang thi xem ai có thể ngậm miệng lâu nhất, người nào nói trước thì thua, người thua phải bao người thắng ăn sáng một tháng.
Lý Lãng đã không hé răng nửa tiếng đồng hồ, rảnh rỗi muốn chết, liền lấy chiếc bút máy từ trong hộp bút ra rồi dựng đứng lên.
Thân chiếc bút máy của cậu ta được làm bằng hợp kim, có thể chiếu được bóng người. Lý Lãng phát hiện trò hay, vì thế cười khì khì, nhìn lén ảnh ngược của học bá và lão đại đằng sau qua thân bút.
Lão đại giơ điện thoại trước mặt học bá, vẻ mặt của học bá không kiên nhẫn, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười, lão đại thít chặt cổ học bá…………
“Tao đệch?!”
Bút “cạch” một tiếng rơi lên bàn.
Bạn cùng bàn mừng rỡ vỗ tay cười to: “Mày mở miệng trước mày thua rồi! Con ngoan, bắt đầu từ ngày mai nhớ mua cơm sáng cho ba nhé!”
“Mày véo tao cái coi,” Vẻ mặt Lý Lãng dại ra, “Để xem tao có nằm mơ không.”
“Bị điên à?”
Bạn cùng bàn không chút lưu tình, hung hăng véo một cái lên cánh tay Lý Lãng.
Lý Lãng đau đến la “oái” một tiếng.
Đệch!
Mình không nằm mơ!
Mình không nhìn lầm chứ!
Lão đại hôn học bá?
“Mày sao thế?”
Bạn cùng bàn thấy vẻ mặt Lý Lãng hệt như nhìn thấy quỷ, da gà nổi khắp người, run rẩy hỏi.
Lý Lãng đơ người một lúc, lôi điện thoại từ trong ngăn bàn ra, nhắn tin cho Chu Cẩn Ngôn.
– Tình yêu rốt cuộc là cái quái gì?!
Hai phút sau, Chu Cẩn Ngôn nhắn lại ba dấu chấm hỏi.
– ???
Lý Lãng gõ chữ vèo vèo.
– Tan học khoan hẵng về, gặp ở Noble Steak, chuyện lớn!!!
Bằng một ngày cuối tuần, rốt cuộc Hạ Trì cũng học được cách đi xe đạp.
Mỗi khi đến giờ tan học, hắn chở Tô Tinh về khu Như Ý, lại ké miếng cơm tối ở nhà Tô Tinh, làm xong bài tập cũng khoảng hơn 9 giờ, hắn lại đạp xe quay về nhà của mình.
Tô Hồng vẫn là bộ dáng nhìn ai cũng ngứa mắt như trước, thấy Hạ Trì liền hận không thể hếch mũi lên trên trời, ánh mắt nhìn Hạ Trì và Tô Tinh chẳng khác gì nhìn một đôi cẩu nam nam.
Mà da mặt Hạ Trì lại dày ngang tường thành, chẳng biết từ đâu rút ra một kết luận “Tớ cảm thấy mẹ cậu rất ưng ý tớ”.
Rõ ràng ngay cả một ánh mắt hòa nhã Tô Hồng cũng chẳng cho Hạ Trì, nhưng tên này lại vui tươi hớn hở như ăn Tết.
Tô Tinh cũng quan sát cẩn thận hơn một chút, có hôm trong lúc ăn cơm tối, Hạ Trì vuốt mông ngựa: “Dì nướng vịt ngon quá!”
Tô Tinh căn bản không kịp ngăn lại, Hạ Trì liên tiếp phóng một chuỗi pháo liên hoàn “Một mình cháu có thể ăn sạch ba bàn, tay nghề này có thể xứng ngang với bếp trưởng của nhà hàng Michelin nổi tiếng nhất nước”.
Tô Tinh đỡ trán, phì cười.
Tô Hồng căn bản không biết nấu cơm, mỗi lần đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn vào cuối tuần, cậu luôn mua đủ lượng thức ăn cho cả tuần rồi bỏ trong tủ lạnh. Con vịt nướng kia là đồ nấu sẵn, chỉ cần làm nóng trong lò vi sóng một lúc là có thể ăn.
Tô Hồng uống một ngụm canh, liếc mắt nhìn Hạ Trì, nói với vẻ không nóng không lạnh: “Ồ, không phải dì làm.”
Khóe miệng Hạ Trì giật giật, cúi đầu và hai miếng cơm.
Tối hôm sau, món vịt nướng Hạ Trì thích lại xuất hiện trên bàn cơm, lại còn nhiều gấp đôi tối qua.
Tô Tinh nhớ rõ tối qua ăn xong, trong tủ lạnh không còn loại đồ ăn nấu sẵn này.
Cậu giả bộ lơ đãng hỏi Tô Hồng: “Hôm nay mẹ đi siêu thị à?”
Tô Hồng “hừ” một tiếng, cũng không thèm nhìn cậu: “Mày lo chuyện bao đồng lo đến trên đầu mẹ mày rồi à?”
Tô Tinh cúi đầu cười cười, cha nội Hạ Trì này nhìn bề ngoài có vẻ cà lơ phất phơ tùy tiện, nhưng thật ra tính cách lại không tệ, Tô Hồng rất thuận mắt.
Tháng tư trôi qua vừa bình yên lại vừa ấm áp, nếu nói có sóng gió nhỏ gì cũng chỉ có hai chuyện mà thôi.
Cái đầu tiên là Tô Tinh phát hiện thân thể Tô Hồng trở nên yếu hơn.
Có hôm đang học, cậu nhận được cuộc gọi từ nhân viên chuyển phát của công ty chuyển phát nhanh mà Tô Hồng hợp tác.
Tô Tinh ra hành lang nghe máy, nhân viên chuyển phát nhanh mất kiên nhẫn mà trách móc hai câu nói sao mẹ cậu không ở nhà, để hắn đợi hơn mười phút, gõ cửa không ai mở, gọi cho Tô Hồng cũng không nghe máy.
Tô Tinh nhăn mày, cảm thấy chuyện hơi không đúng lắm.
Thời gian nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng luôn cố định, mỗi tuần đến khoảng 4 rưỡi chiều, lúc này Tô Hồng không thể nào không ở nhà.
Cậu cảnh giác mở phần mềm kiểm tra camera trên điện thoại ra, hình ảnh hiện thị quả thật là người chuyển phát nhanh thường tới kia, cửa nhà cũng lành lặn không bị gì, ngoài hiên hết thảy vẫn như thường, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau hay phát sinh ẩu đả gì.
Tô Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu bảo nhân viên chuyển phát nhanh chờ một lúc, để mình gọi cho Tô Hồng thử xem, nếu thật sự không được thì cậu sẽ chạy về ngay.
Cậu gọi cho Tô Hồng, đều không nghe máy. Lúc gọi đến cuộc thứ ba cuối cùng cũng có người tiếp.
Tô Hồng nói mình ngủ trưa quên, không nghe tiếng đồng hồ báo thức.
Tối đó lúc Tô Tinh về nhà, Tô Hồng vẫn đang nằm ngủ, Tô Tinh lấy nhiệt kế đo cho bà, phát hiện mẹ mình sốt nhẹ.
Tháng này bà đã phát sốt nhẹ ba lần, Tô Tinh không yên tâm, muốn đưa bà đi kiểm tra toàn thân, nhưng Tô Hồng kiên quyết muốn đi một mình.
Bà nói không chừng đến lúc đó phải xét nghiệm nước tiểu gì đó, đưa con trai đi lại không tiện.
Tô Tinh không thuyết phục được mẹ mình, chỉ đành lấy quyển vở kẹp tiền từ trong ngăn kéo, lấy ra 3000 tệ rồi đưa cho Tô Hồng.
Ngày hôm sau, Tô Hồng ra cửa từ sớm, buổi chiều trở về còn oán giận bệnh viện quá nhiều người, xếp hàng dài đến nỗi eo bà đây cũng sắp gãy tới nơi.
Tô Tinh hỏi kết quả kiểm tra thế nào, đưa phiếu cho mình nhìn xem.
Tô Hồng xua tay, ném một túi thuốc lên bàn trà, nói vứt phiếu trên đường rồi, dù sao cũng xem không hiểu, bác sĩ nói là bệnh ngứa bình thường, tiện thể khiến sức đề kháng yếu hơn một chút.
Mấy năm nay Tô Hồng luôn sa sút, sớm đã bị thuốc lá và rượu chè khoét rỗng cơ thể, lý do “sức đề kháng yếu” có vẻ cực kỳ đáng tin cậy.
Tô Tinh không nghĩ nhiều, xử lý sạch toàn bộ rượu trong nhà, cưỡng chế Tô Hồng cai rượu và thuốc lá, lúc có thời gian lại tự tay nấu ăn và biến đổi phương pháp nấu canh để bồi bổ dinh dưỡng cho Tô Hồng.
Chuyện còn lại chính là phân khối tự nhiên và xã hội.
Lên lớp 11 là bắt đầu phải phân khối, chủ nhiệm lớp đã phát đơn mẫu cho bọn họ, bảo bọn họ quay về thương lượng với người nhà, một tuần sau nộp lại.
Hiển nhiên Hạ Trì và Tô Tinh muốn chọn khối tự nhiên, còn Lý Lãng thì Hạ Trì chọn cái gì cậu ta liền chọn cái đó. Kha Nhạc Nhạc muốn theo con đường nghệ thuật, có khả năng kỳ sau sẽ tham gia lớp học ngoài, nên chỉ có thể chọn khối xã hội bên trường. Lục Mao muốn thi vào cùng một trường với Kha Nhạc Nhạc, nhưng học viện âm nhạc mà Kha Nhạc Nhạc muốn vào không có ngành khoa học và công nghệ, chỉ có một vài ngành xã hội, vì thế cậu ta đành phải chọn khối xã hội.
Lên lớp 11 tổng cộng có tám lớp, khối xã hội ba lớp, khối tự nhiên năm lớp, vì thế Hạ Trì và Tô Tinh có khả năng không được phân vào cùng một lớp.
Lý Lãng vỗ ngực nói: “Yên tâm cứ để tao lo! Loại chuyện này để tao nhờ ba tao đánh tiếng với trường học chuyển lớp hoàn toàn không tới một giây! Bảo đảm ba đứa chúng ta sẽ học chung một lớp!”
“Đừng,” Hạ Trì nói với Lý Lãng, “Tao với mày một lớp là đủ rồi, đừng nhắc về cậu ấy với ba mày.”
Từ sau khi Lưu Văn tìm hắn hỏi tin tức về Tô Tinh, Hạ Trì cẩn thận hơn nhiều. Hắn không thể để những người đó biết đến sự tồn tại của Tô Tinh, hắn không dám mạo hiểm chút nào.
Lý Lãng hoang mang, ngay cả Tô Tinh đang cắm mặt trong sách cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Trì.
Hạ Trì xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tô Tinh: “Đọc sách của cậu đi! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hiểu không! Duyên phận mà có thể sắp đặt thì không phải là duyên phật chân chính!”
“Thế là duyên gì?” Tô Tinh gấp sách lại, tựa như rất có hứng thú về vấn đề này.
Hạ Trì vuốt chòm râu không tồn tại, rung đùi đắc ý tỏ vẻ uyên bác, nói: “Duyên, đẹp không tả nổi!”
Lý Lãng móc điện thoại ra, lại nhắn tin cho Chu Cẩn Ngôn.
– Tình yêu rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng lẽ không phải yêu người ấy thì phải cùng lớp với người ấy à?
Lần này Chu Cẩn Ngôn trả lời rất nhanh, vô nghĩa một cách nghiêm túc.
– Không phải, tình yêu của cậu ích kỷ quá rồi! Ba đàn anh Alpha mà tớ yêu, bọn họ lại chưa từng học chung lớp với tớ!
Vẻ mặt Lý Lãng hệt như ăn phải phân, gõ chữ trả lời.
– Tớ mẹ nó không thèm nói chuyện với tên ngốc! Tạm! Biệt!
Sau kỳ nghỉ lễ Tết Thiếu Nhi, Hạ Trì cầm theo cuốn lịch tới trường học.
Miệng hát khúc ca, gì mà “Hồ lô biến, hồ lô biến, chúng ta không làm hồ lô biến”, vừa hát vừa lật cuốn lịch.
Lịch bị lật đến tháng Năm, còn vẽ một vòng tròn lớn lên ngày “19 tháng 5”, Hạ Trì đặt cuốn lịch lên bàn Tô Tinh, gõ bàn hai cái, còn giả bộ ho.
19 tháng 5, sinh nhật tuổi mười tám của Hạ Trì.
Tô Tinh hiểu rõ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì.
Hạ Trì: “Khụ khụ!”
Tô Tinh: “Ho thì ngoảnh đầu sang bên tường ấy, đừng ngoảnh sang tớ.”
Hạ Trì nóng nảy, chỉ vào “ngày 19 tháng 5” trên tờ lịch, hỏi: “Cái này, ngày mấy?”
Tô Tinh nghiêm túc ngưng thần tự hỏi một lúc, trả lời: “Cuộc thám hiểm phương Tây của vương quốc Thiên Bình?”
Hạ Trì đập bàn: “Không phải, nghĩ lại đi.”
Tô Tinh mở Baidu ra tra, tìm kiếm “ngày 19 tháng 5” trong lịch sử, đọc từng sự kiện ứng với kết quả: “Vương hậu thứ hai của quốc Vương Henry VIII nước Anh bị chém đầu, quốc vương Henry II của nước Pháp xâm lược Hà Lan, Nga xâm lấn Ba Lan, quân đội Pháp……..”
“Xuỵt!” Hạ Trì cắt ngang lời của Tô Tinh, “Đều không phải. Gợi ý chút nè, đó là sinh nhật của một vĩ nhân.”
“Ồ, biết rồi.” Tô Tinh gật đầu, ngón tay lướt trên màn hình, tìm tòi bên trên, sau đó đọc, “Tìm thấy rồi! Sinh nhật của triết học gia nước Pháp. Johann Fichte.”
Hạ Trì đen mặt, rầu rĩ không vui mà nhíu mày.
Tô Tinh “xì” một tiếng rồi bật cười, đẩy đẩy cánh tay của Hạ Trì: “Chẳng lẽ là sinh nhật của em trai Hạ Trì nhà ta?”
Cơn buồn bực trong lòng Hạ Trì biến thành hư không ngay lập tức, cha nội này căn bản là đang chọc hắn!
Hắn cười đểu chế trụ vòng eo Tô Tinh, bàn tay phát lực, kéo đối phương về phía mình.
“Được rồi anh Tinh, ở đây chờ tớ nhé?”
Tô Tinh nhướng mày: “Không làm hồ lô biến nữa à?”
Hạ Trì nhéo phần gáy của Tô Tinh, ám chỉ: “19 tháng 5, nhớ rửa đấy.”
“Rửa cái gì?”
“Rửa cái hồ lô ấy ấy của cậu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mùng 2 tháng 5, Trì Trì đăng lên vòng bạn bè – đếm ngược bảy ngày xử hồ lô biến; Mồng 3 tháng 5 – đếm ngược sáu ngày xử hồ lô biến; Mùng 4 tháng 5 – đếm ngược năm ngày xử hồ lô biến………… 15 tháng 5, Trì Trì bị chú cảnh sát mang đi, người báo án là bạn cùng lớp, tên gọi Hồ Lô. [Ghi chú: Hồ lô biến = Tuốt ấy cho nhau]