Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh xử lý vết thương trên trán Hạ Trì.
Miệng vết thương không tính là sâu, nhưng diện tích lại không hề nhỏ, vết thương kéo dài từ huyệt Thái Dương đến giữa mày.
Cậu vắt khăn lông lau vết máu trên mặt Hạ Trì trước, sau đó lau khô vết máu dính trên cổ, lại dùng tăm bông xử lý sạch đống tàn thuốc dính trên miệng vết thương.
Hạ Trì ngồi trên sô pha, Tô Tinh đứng giữa hai chân hắn.
Hai tay hắn túm chặt vạt áo của Tô Tinh không chịu buông, ngẩng đầu nhìn mặt cậu.
Sau khi lau sạch tàn thuốc, Tô Tinh vứt tăm bông vào thùng rác, xoay người muốn đi lấy cồn, nhưng Hạ Trì lại túm chặt vạt áo, khiến cậu không thể di chuyển dược.
“Thả tay ra.” Tô Tinh vỗ nhẹ lên bả vai Hạ Trì.
“Cậu đi đâu thế?” Hạ Trì hỏi.
“Lấy cồn, sát khuẩn cho cậu.” Tô Tinh nói.
“Ồ.” Hạ Trì gật đầu.
Lúc này hắn mới ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lấy từng cử động của Tô Tinh, không hề rời khỏi thân thể cậu phút giây nào.
Chờ Tô Tinh lấy cồn từ trong ngăn kéo nhỏ dưới TV trở về, hai tay Hạ Trì lại túm lấy cậu.
Hành động này của hắn chẳng khác gì bé con uống sữa, Tô Tinh buồn cười, xoa xoa đỉnh đầu Hạ Trì, nói: “Túm lấy tớ làm gì hả?”
Hạ Trì nói: “Lúc nãy tớ cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, hệt như rác rưởi.”
Lúc thốt ra những lời này giọng điệu của hắn cũng không nặng nề, thậm chí còn cười nhạt, hệt như bản thân căn bản không để bụng chút nào.
Nhưng Tô Tinh lại nghe được cơn run rẩy nhè nhẹ từ trong giọng nói của hắn.
Cậu dùng tăm bông chấm cồn, nhẹ nhàng lau chùi vùng xung quanh miệng vết thương, sau đó hạ tầm mắt xuống, nhìn đôi mắt của Hạ Trì, nói với vẻ nghiêm túc: “Ai nói cậu là rác rưởi? Cậu là kho báu của tớ. Đừng sợ, tớ sẽ không vứt bỏ cậu.”
Giọng của cậu vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên định, hệt như một lời hứa hẹn trịnh trọng.
Khoảng trống trước đây được những chiếc lông chim mềm mại bao phủ, miệng vết thương xấu xí dữ tợn cũng dần dần được vuốt phẳng.
Hạ Trì ôm chặt eo Tô Tinh, lực đạo rất lớn, mười ngón tay rơi vào da thịt, niết thành những ấn ký màu đỏ ở trên.
Tô Tinh tựa như không cảm nhận được chút đau đớn nào, hỏi Hạ Trì: “Lúc nãy có đau không?”
“Đau,” Giọng Hạ Trì vẫn khàn khàn, “Một cái tàn thuốc lớn như vậy, vèo một phát mà bay lại……..”
“Sau này đừng như vậy nữa. Lần sau, nhớ né.” Tô Tinh cắt ngang hắn, nghiêm túc gằn từng chữ một, “Đừng bị thương nữa, có được không?”
Hạ Trì mấp máy miệng, không nói gì, bầu không khí đột nhiên chìm vào khoảng lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở.
Nửa ngày, hắn mới nghẹn ngào phát ra một âm thanh từ trong cổ họng, “Ừ.”
Tô Tinh cẩn thận sát khuẩn miệng vết thương, xong xuôi dán một miếng băng cá nhân lên. Cậu ôm mặt Hạ Trì, không cảm xúc nhìn một lúc, sau đó gật đầu với vẻ hài lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán hắn, dùng ngữ điệu dỗ trẻ con mà nói: “Giờ ổn rồi, đẹp trai lắm.”
Hạ Trì ban đầu còn hơi nhăn mày đã hoàn toàn giãn ra, hắn ôm eo Tô Tinh rồi kéo về phía mình, gương mặt chôn trên bụng nhỏ của Tô Tinh cọ cọ vài cái, làm nũng hỏi: “Quà sinh nhật của tớ đâu?”
Tô Tinh tùy ý chỉ vào bàn trà, nói: “Bên kia.”
Hạ Trì nghiêng người nhìn thoáng qua, một hộp bánh kem màu hồng phấn.
Hắn ôm chặt Tô Tinh không chịu buông, không hài lòng mà truy hỏi: “Còn không?”
Tô Tinh quỳ một chân lên sô pha để giữ thăng bằng, nhún vai nói: “Hết rồi.”
Hạ Trì cắn một ngụm lên bụng của Tô Tinh, hàm răng cọ xát hai cái, hung dữ nói: “Không được, còn muốn.”
Tô Tinh bị hắn làm cho phát nhột, cười cười đẩy Hạ Trì ra, nói: “Thối hoắc thế đừng cọ vào người tớ, đi tắm đi.”
“Tắm xong sẽ tặng tớ quà thành niên?”
Tô Tinh tỏ vẻ chẳng sao cả mà ngồi lên bàn trà, gác chân, chỉ vào hộp bánh kem mà nói: “Tùy, giờ cậu có thể mở luôn.”
Hạ Trì nhìn Tô Tinh chằm chằm, người kia căn bản không dao động, còn cầm điện thoại lướt lướt.
Hạ Trì “hừ” một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.
“Đừng để miệng vết thương dính nước.” Tô Tinh ở phía sau nhắc nhở.
Hạ Trì đứng dưới vòi hoa sen ngẩng đầu, cẩn thận dùng một bàn tay che trán.
Trong làn hơi nước, hắn mở mắt ra, phía trước một mảnh mù mịt, cái gì cũng không thấy, nhưng đầu óc lại phá lệ trở nên rõ ràng.
Hắn nhớ rõ ánh mắt của Quan Hân Hân, hệt như ánh mắt nhìn kẻ thù căm hận đến tận xương tủy.
Vốn dĩ lúc gạt tàn bay đến hắn có thể tránh, nhưng hắn không làm vậy.
Quan Hân Hân run rẩy cầm chiếc gạt tàn lên, gào rống hung hăng ném về phía hắn.
Cảnh tượng ấy như bộ phim cassette, động tác quay chậm phát đi phát lại ở trong đầu hắn.
–Ai nói cậu là rác rưởi? Cậu là kho báu của tớ.
Ánh đèn trong rạp chiếu phim bỗng nhiên sáng lên, cảnh phim chợt im bặt, một giọng nói trong trẻo xen vào.
Dòng nước ấm áp lướt qua ngực, Hạ Trì lặng yên không tiếng động mà mỉm cười.
Được thôi, rác rưởi thì rác rưởi, hắn chỉ cần là kho báu của một người là đủ rồi.
Xử lý sạch cơ thể toàn mùi thuốc lá, Hạ Trì qua loa một chiếc khăn tắm lên eo, sau khi trùm chiếc khăn lông khô lên đầu liền mở cửa.
Hạ Trì cúi đầu, dùng chiếc khăn lông xoa lung tung trên tóc, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc mái, hắn lắc lắc đầu, lúc mở mắt ra liền thất thần.
Đầu tiên hắn nhìn thấy một đôi chân, phần móng được cắt tỉa sạch sẽ, đầu ngón chân mềm mại, hiếm khi lộ vẻ đầy đặn. Tầm mắt di chuyển lên phía trên, sau đó nhìn thấy hình dáng mắt cá chân rõ ràng, kế tiếp là cẳng chân với đường cong hoàn mỹ, gầy nhưng không thô, mang theo cảm giác mạnh mẽ gãi đúng chỗ ngứa của thiếu niên.
Là Tô Tinh.
Là Tô Tinh đứng trước mặt hắn.
Là Tô Tinh mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình đứng trước mặt hắn.
Là Tô Tinh mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và không mặc thứ gì khác đứng trước mặt hắn.
Hạ Trì tựa như bị một dãy đạn pháo chẳng biết từ đâu ra nã trúng, đầu tiên não bộ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, kế đó một loạt câu từ nhảy nhót xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của chuỗi câu từ dài đằng đẵng ấy, mắt đã nhanh hơn não, gắt gao dán chặt vào người Tô Tinh.
Tô Tinh mặc chiếc áo sơ mi màu đen của hắn, tính từ cổ áo đi xuống, có ba cúc không đóng.
Yết hầu của Hạ Trì căng chặt, hầu kết động đậy.
Cổ áo sơ mi của Tô Tinh lỏng lẻo lệch qua một bên, đường cong nơi cần cổ tuyệt đẹp, là tác phẩm hoàn mỹ nhất dưới ngòi bút của người nghệ sĩ. Một nửa vai lõa lồ trong không khí, rất gầy, rất đơn bạc, nhưng lại gợi cảm chết người.
Vạt áo sơ mi khó khăn che đậy phần đùi, màu đen thuần càng làm nổi bật làn da gần như tái nhợt của Tô Tinh, hai chiếc đùi thẳng tắp thon dài, phá lệ tinh tế, nhưng phần xương lại chẳng lộ vẻ bén nhọn.
Ánh mắt Tô Tinh mềm mại, có lẽ là hương vị bạc hà trong không khí quá ngọt, vẻ anh tuấn đến sắc bén ngày thường của cậu lại có vẻ mềm hóa. Đôi mắt cậu cong cong, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt kia hung hăng nhảy lên trong đồng tử của Hạ Trì.
“Nếu không tính sai, ắt hẳn kỳ phát tình sắp tới rồi.” Cậu nói.
Hương bạc hà rót vào khoang mũi Hạ Trì, sau đó xâm nhập mọi tế bào trong thân thể hắn. Hắn cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, huyệt Thái Dương mất khống chế mà nhảy thình thịch, hơi thở dần trở nên vẩn đục.
Cậu ấy đang dụ dỗ mình, Hạ Trì nghĩ.
Cậu ấy biết rõ mình không có sức chống cự, thế mà vẫn dám dụ dỗ mình.
Hạ Trì há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu khô khan, chỉ có thể phảả ra luồng hơi nóng bỏng.
Sau đó, Tô Tinh nghiêng đầu mỉm cười, vẻ mặt có loại ngây thơ vi diệu, lại chẳng giấu giếm mà câu dẫn hắn một cách trần trụi.
Cậu duỗi tay phải đến trước mặt Hạ Trì, trên cổ tay buộc chiếc dây lụa màu đen, thắt nơ bướm.
“Quà thành niên tuổi 18, có thể mở.” Tô Tinh nói.
Hạ trì hất chiếc khăn lông khỏi đầu, tóc mái che nửa mặt, ánh mắt chầm chậm chìm xuống.
Pheromone Alpha càng ngày càng nồng, vẻ mặt Hạ Trì hệt như muốn nuốt sạch toàn bộ cơ thể cậu.
Tô Tinh cảm thấy không khí dần trở nên loãng đi, hơi thở đắng khét của vị cà phê đen thiêu đốt khiến mũi cậu nóng lên, cậu khó chịu di chuyển ngón chân, đầu gối chạm vào nhau, khó phát hiện mà cọ nhẹ.
Dưới sự áp chế tuyệt đối của pheromone, Tô Tinh muốn trốn chạy theo bản năng, nhưng người trước mặt là Hạ Trì, hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của hắn.
Tô Tinh bước về trước gần nửa bước, mở bung chiếc cúc thứ tư, chiếc áo sơ mi mềm lại lại trượt xuống bả vai một chút, nửa bên xương quai xanh hoàn toàn bại lộ trong không khí, tựa như muốn xuyên thủng da thịt, hiến dâng hết thảy cõi lòng dịu dàng và nhiệt tình cho hắn.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tô Tinh rũ mắt nói khẽ, bờ mi rung nhẹ, hệt như chú bướm vỗ cánh, phần phật xẹt qua lồng ngực Hạ Trì.
“Đừng cào tớ,” Hạ Trì nói thầm trong lòng, “Đừng cào tớ nữa.”
“Muốn tớ không?” Tô Tinh tiếp tục hỏi.
Giọng nói ẩn chứa sự cẩn thận bé nhỏ, lại chẳng lộ vẻ né tránh, âm cuối nâng lên vòng mấy vòng quanh tai Hạ Trì, như thể chiếc bật lửa kia cuối cùng cũng bùng lên ngọn lửa.
“Ầm……” một tiếng, chuỗi pháo trong đầu ấy nổ tung, dòng máu toàn thân ầm ầm kêu gào đổ về một chỗ, nháy mắt cả người Hạ Trì như bị ngọn lửa dung nham bao phủ.
Chiếc khăn tắm quấn hờ trên eo thình lình bị vật gì đó chọc lên, sau đó tuột xuống.
Hạ Trì tiến lên một bước, dẫm lên hai dấu chân ướt đẫm trên mặt đất, bàn tay nóng bỏng thăm dò tiến vào vạt áo sơ mi rộng thùng thình, dán lên phía sau eo Tô Tinh.
Phía dưới áo sơ mi không có gì cả, vạt áo vắt trên cánh tay Hạ Trì, để lộ nửa cái mông trần trụi.
Đôi tay của Hạ trì di chuyển xuống dưới, nâng cánh mông của Tô Tinh lên, thình lình kéo về phía mình.
Khí quan nóng rực dán lên chân Tô Tinh, trong mắt lộ rõ thứ tình dục trần trụi. Tô Tinh trở tay không kịp, mùi pheromone của Alpha trực tiếp đánh thẳng vào mặt cậu, khiến hai chân mềm nhũn, dường như vòng tay ôm lấy cổ Hạ Trì trong vô thức.
Lồng ngực đang nhảy nhót của cậu chẳng phải là trái tim, mà là ngọn lửa hừng hực.
Lửa càng cháy càng mạnh, thiêu mềm từng khúc xương trên cơ thể cậu,
Mà Hạ Trì chính là kẻ châm lửa, hạ thân của hắn từng chút từng chút chọc vào bụng nhỏ của Tô Tinh. Tô Tinh cách lớp áo cảm nhận được hình dạng và nhiệt độ của thứ kia.
Rất lớn, rất nóng, cũng rất cứng.
Tô Tinh không nghĩ ra nhiều từ để hình dung hơn, hết thảy ý thức trong não bộ đều bị nó bá đạo chiếm đoạt.
Cậu nằm trên bả vai Hạ Trì, thân thể bị đâm đong đưa trước sau, cả người dần lui về sau, Hạ Trì mạnh mẽ thủ sẵn mà kéo mông cậu trở về, thứ kia lướt qua bụng nhỏ của cậu, chọc vào vị trí dưới xương sườn.
Phía sau Tô Tinh là chiếc gương toàn thân, bên trong hiện ra bộ dáng hiện tại của Tô Tinh. Cậu mềm mại rủ trên người hắn, vành tai đỏ ửng, bờ mông mềm mại hoàn toàn bị bàn tay hắn khống chế, hắn mạnh mẽ xoa bóp phía trên, phần thịt bị mười ngón tay niết đến biến dạng đỏ bừng.
Thị giác bị kích thích quá mức mãnh liệt, Hạ Trì sung sướng đến tê dại cả da đầu, va chạm nơi hạ thân càng trở nên nhanh hơn.
Bụng nhỏ của Tô Tinh căng cứng, cách lớp áo sơ mi mỏng tanh, phảng phất có thể cảm nhận được từng hoa văn trên từng đường gân xanh đang nhô lên nơi đồ vật kia.
Hơi thở nặng nề của Hạ Trì dần nhẹ lại, Tô Tinh thở hổn hển, đầu chôn vào hõm vai Hạ Trì, trong cơn đê mê mở bừng mắt.
Phần đầu dương vật của Hạ Trì phun ra chất lỏng màu trắng đục, bắn lên chiếc áo sơ mi đen, lúc rời khỏi còn lôi ra một sợi tơ ái muội.
Đúng là………. Rối tinh rối mù……..
Tô Tinh nhịn không được mà phì cười.
Một tay của Hạ Trì nhéo phía sau cổ Tô Tinh, ép buộc cậu ngẩng đầu mà tiếp nhận nụ hôn của mình, một tay còn lại theo kẽ mông thăm dò vào trong.
Nơi đó đã ướt đẫm, chất lỏng ướt dính nhơ nhớp nơi đầu ngón tay dưới cơn khuấy động loạn xạ phát ra âm thanh lép bép.
Hạ Trì nảy sinh ác độc mà liếm mút bờ môi Tô Tinh, hai ngón tay ở phía sau xâm nhập vào địa phương mẫn cảm, trong khoảnh khắc thân thể bị mở ra ấy, cảm giác khó chịu ập đến.
Tô Tinh đột ngột mở bừng mắt, Hạ Trì càng dùng sức mà giữ cổ cậu lại không cho phép chạy trốn, đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi trên phần ngạc rồi quét mạnh.
Tô Tinh dần dần thích ứng với tiết tấu của Hạ Trì, dòng nước theo ngón tay Hạ Trì chảy xuống, giữa hai chân vừa trơn lại vừa dính, thân thể hệt như quả bong bóng đựng đầy nước, vừa chạm vào liền nổ mạnh.
Hạ Trì ôm trọn đầu lưỡi của Tô Tinh, hàm hồ dỗ dành: “Bé ngoan, đừng sợ, ngoan…..”
Dưới giọng nói trầm thấp của hắn, Tô Tinh dần thả lỏng, hai ngón tay của Hạ Trì càng ra vào thuận lợi hơn.
Hạ Trì buông cánh tay đang giữ chặt phía sau cổ Tô Tinh, cởi bỏ toàn bộ cúc còn dư lại của chiếc sơ mi, cuối cùng dương vật cũng dán lên làn da Tô Tinh không chút trở ngại.
Nóng quá………. Thật nóng…….
Tô Tinh chỉ sót lại chút ít ý thức, cảm thấy Hạ Trì sắp thiêu cháy mình rồi.
Huyệt khẩu phía sau như đón nhận thứ gì, Tô Tinh còn chưa kịp phản ứng lại, bên trong đột nhiên run rẩy nhè nhẹ, ngón tay thứ ba của Hạ Trì cắm vào!
Tô Tinh ngẩng đầu lên, từ trong yết hầu phát ra tiếng nức nở.
Ngón tay hắn đè ép vách trong, Tô Tinh nhịn không được mà co rút, tựa như muốn cưỡng chế di dời kẻ xâm lấn ngang ngược. Nhưng theo tiết tấu ra vào như có như không của Hạ Trì, tiếng nước lại như níu kéo mà giữ chặt.
Hắn ngậm lấy yết hầu của Tô Tinh, đầu lưỡi liếm vòng quanh.
Vách tường ướt nóng của Tô Tinh gắt gao siết chặt ngón tay hắn, khiến hạ thân hắn phát đau, hận không thể lập tức vọt vào, sau đó phóng thích trong thân thể cậu.
Nhưng hắn không thể.
Trải nghiệm tình ái lần đầu tiên của Omega cực kỳ quan trọng, đây là ngôi sao của hắn, hắn phải dành mọi thứ tốt đẹp cho người ấy.
Trán của Hạ Trì toát ra mồ hôi, hắn liếm mút cổ, vành tai của Tô Tinh từng chút một, mơ hồ không rõ mà trấn an đối phương: “Bé ngoan, đừng sợ…….. Là tớ, tớ ở…..”
Tô Tinh không có thời gian bận tâm mọi thứ, ba ngón tay cắm trong thân thể cậu càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh, đôi tay cậu chống ngực Hạ Trì, đầu ngón tay bấu chặt.
“Ngôi sao của tớ…… Bé ngoan……”
Hạ Trì cảm nhận được cơ thể Tô Tinh dần mềm oặt, cuối cùng cũng chịu rút ba ngón tay ra khỏi thân thể cậu. Chất lỏng ướt dầm dề chảy ra từ kẽ hở ngón tay, Hạ Trì nhanh chóng loát động nơi dương vật mình vài cái, chất lỏng bao trùm nơi hơi đỏ lên trên khí quan.
Hắn xoay ngược Tô Tinh lại, đối diện với tấm gương toàn thân, hai tay nâng đầu gối Tô Tinh, ôm Tô Tinh đến trước gương bằng tư thế xi tiểu cho trẻ con.
Tư thế này quá mức xấu hổ, Tô Tinh nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy kịch liệt.
“Ngoan, Tinh ngoan…….” Hạ Trì liếm lên vành tai cậu rồi kiên nhẫn dụ dỗ: “Cậu cũng thích đúng không? Ngoan, mở mắt nhìn xem………”
Dưới những lời ngon tiếng ngọt, Tô Tinh như xa xui quỷ khiến mà hé mở hai mắt.
Trong gương, gương mặt cậu, bờ môi đều đỏ ửng, khóe mắt cũng phiếm hồng, hệt như tích máu sắp bùng nổ tới nơ. Trên thân khoác chiếc sơ mi màu đen đang rộng mở, lộ ra lồng ngực trắng nõn và bụng nhỏ, hạ thân trần như nhộng, hình dạng xinh đẹp phía trước run rẩy, lỗ nhỏ phía đỉnh rỉ ra chất dịch nhầy màu trong suốt.
Giữa mông cậu ướt thành một mảnh, còn nhiều nước nhỏ xuống hơn, từ khe hở giữa mông đến trên dương vật của Hạ Trì.
Thứ thô dài kia của Hạ Trì kiêu ngạo mà ưỡn thẳng, vẻ ngoài đen hơn, cũng lớn hơn cái của cậu, phía trên nổi lên từng sợi gân xanh, để lên chân cậu một cách nguy hiểm.
“Thích không?” Hạ Trì hỏi, “Bé ngoan thích không?”
Nhập khẩu phía sau trở nên trống rỗng, Tô Tinh cảm thấy bản thân sắp hỏng tới nơi rồi, cậu phá vỡ một lỗ hổng, cấp bách yêu cầu Hạ Trì tới lấp đầy.
Cậu nhìn gương đến xuất thần, thở phì phò gật đầu.
Hạ Trì phát ra tiếng cười khẽ, buông Tô Tinh ra, để cậu thành tư thế quỳ bò đối diện với gương rồi bóp eo cậu, nâng cánh mông lên.
Hắn quỳ phía sau Tô Tinh, đỉnh dương vật nhắm vào phần nhập khẩu đỏ ửng nhớp nháp, cúi người thủ sẵn gáy Tô Tinh, di chuyển đầu cậu nhìn vào gương.
“Bé ngoan, nhìn đi,” hắn gầm nhẹ “Nhìn xem tớ tiến vào cậu như thế nào!”