Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cảnh tượng trong gương quá mức dâm dục, chỉ trong nháy mắt, Tô Tinh cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.
Người kia là mình sao?
Quỳ rạp xuống trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao, gương mặt thì ửng hồng, từ gương mặt đã có thể cảm nhận được mùi vị dâm dục. Người kia… thực sự là bản thân mình sao?
Ngay lập tức, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngại ngùng vô cùng. Hạ Trì cũng đang quỳ gối ở phía sau cậu, hai tay đỡ lấy hông của cậu, mạnh mẽ khống chế cả cơ thể của cậu, dương vật cứng rắn ở sau lưng cậu chỉ đang chực chờ được di chuyển.
Hạ Trì cúi thấp người xuống, hôn nhẹ ở trên lưng của cậu, khiến mặt lưng của cậu thấp thoáng những dấu vết đỏ hồng dâm mỹ, mười ngón tay của hắn cũng chẳng rảnh rang, mạnh mẽ mà cũng nhẹ nhàng xoa bóp hai bên mông của cậu, vừa nắn vừa nói: “Cục cưng ngoan, có muốn không?”
Mùi hương pheromone nồng đậm thuộc về Alpha vô cùng ngang ngược mà bao phủ khắp toàn cơ thể của Tô Tinh. Cậu cảm thấy bản thân mình hiện tại đang ướt đẫm như miếng bọt biển thấm đầy nước, ngay cả ngọn tóc cũng có thể vắt được ra nước.
Tay của Tô Tinh rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được cơ thể của chính mình nữa, cánh tay mềm nhũn, chỉ có thể tùy tiện buông thõng xuống mặt đất.
Cái thứ mà ai – cũng – biết – là – gì kia cứ cọ đi cọ lại ở trước huyệt khẩu của cậu, bên trong thậm chí còn mạnh mẽ tiết ra từng đợt dâm thủy ướt át, vô cùng hứng phấn, khiến cho phần ngoài của dương vật bị thấm ướt đẫm, như đang mời mọc, như đang quyến rũ.
Cuối cùng thì Hạ Trì cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa, mắt của hắn trở nên đỏ au, mạnh mẽ di chuyển hông về phía trước.
“A!”
Cơ thể cậu tựa như bị một thứ gì đó mạnh mẽ tàn phá, thứ này còn thô hơn so với ngón tay rất nhiều, cũng nóng hơn nữa. Từ hình ảnh phản chiếu ở trong gương, cậu có thể nhìn thấy rất rõ thứ kia là thứ gì!
Tô Tinh thở hổn hển, chỉ có thể yếu ớt kêu lên một tiếng để bày tỏ sự sợ hãi của chính mình. Mười đầu ngón tay mạnh mẽ bấu víu lấy mặt đất, đến mức mà cả mười đầu ngón tay trở nên trắng xanh. Huyệt khẩu của cậu thoáng chốc thắt chặt lại, tỏ ý muốn đẩy thứ kia của Hạ Trì ra bên ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, cảm giác trống rỗng kỳ lạ bao trùm lấy cả cơ thể của cậu, eo của cậu trở nên tê rần, toàn bộ phần thân trước mềm oặt lại rồi ngã ụp xuống mặt đất, ngực của cậu dán vào mặt đất.
Dâm thủy trào ra từ huyệt khẩu hơi hơi có vị tanh nồng, điều này có nghĩa là Omega của hắn, đã bắt đầu động dục rồi.
Mùi hương bạc hà ở trong không khí càng trở nên đậm mùi hơn, ngọt đến mức chảy cả nước. Hai đùi của Tô Tinh run rẩy mạnh mẽ, cậu nhẹ nhàng gục đầu xuống mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại, tiếng thở dốc bắt đầu phát ra từ trong cổ họng.
Cái tư thế này khiến cho mông của cậu càng phải nhếch lên cao hơn. Hạ Trì mạnh mẽ tách hai bên mông của cậu ra, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, như say như mê mà nhìn chằm chằm vào nơi huyệt khẩu đỏ hồng đến mức đáng sợ kia.
Giờ đây, huyệt khẩu đỏ hồng kia tựa như một cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đang khép mở, làn da chung quanh hơi hơi nhăn lại, ướt đẫm thành một mảng, chát lỏng trong suốt trào ra ngoài tản ra mùi hương câu dẫn đầy dâm mỹ.
Một tay của Hạ Trì đỡ lấy dương vật căng cứng của mình, sau đó nhắm thẳng vào huyệt khẩu ở phía trước, mạnh mẽ đẩy thẳng một cái, khiến toàn bộ phần đầu cái – của – mình chui tọt hẳn vào bên trong, phát ra tiếng nước đầy xấu hổ.
“… A…”
Tô Tinh chỉ có thể run rẩy phát ra tiếng khóc nức nở. Cậu yếu ớt mà mở hai mắt ra, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính cậu và Hạ Trì ở trong gương.
Phần ngực của Hạ Trì hơi phập phồng, hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi hai người đang giao hợp, vẻ mặt vừa có vẻ nguy hiểm vừa mang tính chất xâm lược mạnh mẽ.
Phần đầu của thứ kia đã tiến thẳng vào trong cơ thể của chính mình, nhưng phần cán thô to vẫn còn đang ở bên ngoài, cậu có thể cảm nhận được gân xanh của thứ kia đang mạnh mẽ nổi lên từng đợt, chỉ nhìn thôi cũng đủ để cảm nhận sự dũng mãnh của nó.
Tô Tinh bất tri bất giác mà khẽ nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết không nhịn được mà khẽ di chuyển lên xuống.
“Muốn không?” Hạ Trì tỏ vẻ thăm dò mà tiến vào một ít, khiến Tô Tinh run rẩy từng hồi.
Hắn không kiêng nể chút nào mà phát tán ra pheromone của chính mình, vừa phát tán pheromone vừa dùng giọng nói trầm thấp để dụ dỗ Omega của hắn: “Cục cưng ngoan, có muốn tớ không?”
Mùi hương cà phê đắng nồng kết hợp với hương thơm của bạc hà, Tô Tinh cảm giác bản thân vừa đi ném vào trong môi trường chân không, không khí trở nên loãng vô cùng. Cậu giờ đây không khác gì một chú cá nhỏ vô tình trôi dạt vào bờ cát, chỉ có thể cố gắng há miệng mà hô hấp. Bên tai là giọng nói đầy quyến rũ của Hạ Trì, hắn không ngừng đưa ra câu hỏi, mà cơ thể của cậu thì càng ngày không thể chịu đựng nổi thêm nữa.
Lấp đầy tớ… lấp đầy tớ đi…
Nơi hai người giao hợp kia thoáng chốc trở nên tê dại từng hồi. Cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thứ đáng sợ kia của Hạ Trì.
Lấp đầy tớ đi…
Hạ Trì khó khăn mà thở dốc, nhẫn nại của hắn cũng đã đạt tới cực hạn rồi, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm rồi cuối cùng thì tích tụ lên trên cánh mông của Tô Tinh, rồi những giọt mồ hôi đó lại chảy tiếp về phía hai người giao hợp.
“Cục cưng ngoan, có muốn tớ không? Nói đi, cậu nói ra thì tớ sẽ cho cậu.”
Tô Tinh chỉ có thể run rẩy thốt lên từng chữ: “… M… Muốn…”
Hạ Trì vô cùng hưng phấn mà thẳng người dậy, dương vật của hắn lại tiến sâu vào bên trong một chút. Bên trong của cậu không ngừng chèn ép hắn, vừa ấm lại vừa nóng. Hạ Trì hít thở sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động muốn đẩy thẳng vào bên trong một cách mạnh mẽ. Hắn hơi nhẹ nhàng di chuyển phần hông của mình, phần đầu to lớn cứ ra ra vào vào, một cách nhẹ nhàng.
Mười đầu ngón tay của Tô Tinh chống đỡ toàn bộ phần thân trước. Cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu nổi sự tra tấn này nữa, theo bản năng mà di chuyển phần mông thật nhịp nhàng, muốn thứ kia tiến vào sâu hơn một chút, một chút nữa.
“Muốn…” Khóe mắt của Tô Tinh trào ra vài giọt lệ, cậu khó khăn mà hít thở từng ngụm không khí, sau đó nghẹn ngào cất tiếng, “Muốn cậu… tiến vào nữa…”
Hai tay của Hạ Trì mạnh mẽ xoa bóp phần mông của Tô Tinh, hắn nói: “Cục cưng ngoan, nhìn đi, nhớ phải nhìn cho kỹ đó.”
Hai mắt của Tô Tinh đẫm lệ, cậu mông lung mà nhìn chằm chằm vào trong gương, Hạ Trì cũng đang nhìn vào trong gương, tầm mắt của hai người khẽ chạm phải nhau.
“Nhìn xem tớ vào sâu bên trong cậu như thế nào nhé.”
Nói xong, Hạ Trì mạnh mẽ đẩy thẳng hông về phía trước, đẩy hết toàn bộ thứ kia vào bên trong cơ thể của Tô Tinh. Hai cục tinh hoàn đập mạnh vào hai bên mông của Tô Tinh, phát ra tiếng va chạm đầy dâm dục.
“… Không… A!!!”
Tô Tinh trợn to mắt, mười đầu ngón chân cuộn trò lại, cảm giác đau đớn vì cơ thể bị xé toạc ra bao phủ toàn thân của cậu, bao trùm lên cả hệ thần kinh. Cậu há hốc mồm muốn nói chuyện, nhưng Hạ Trì lại đâm chọc quá mức nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến cậu chỉ có thể cất lên vài tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cái thứ đồ hung ác kia quả thực là quá to, quá thô, nó cứ mạnh mẽ mà đâm mà chọc ở trong cơ thể của cậu. Hạ Trì di chuyển phần hông cực kỳ nhanh, rút ra được một nửa đã ngay lập tức dồn cả cây vào bên trong.
Tô Tinh quỳ rạp người trên mặt đất, nơi yếu ớt nhất trong cơ thể đang bị ai kia hung hăng mà bắt nạt, cậu không ngừng muốn né tránh đi, nhưng kẻ xấu xa kia vẫn mạnh mẽ mà bắt lấy, mà đuổi theo. Cái cảm giác khi cậu thắt chặt lại càng khiến cho Hạ Trì cảm thấy hưng phấn hơn nữa, thứ đồ kia thậm chí còn trở nên to hơn một chút.
Tô Tinh bị hắn làm đến mức độ chỉ có thể thở thoi thóp từng đợt, thứ kia của Hạ Trì thô quá mức cho phép, thô hơn nhiều so với ngón tay của hắn, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được những sợi gân xanh đang nổi trên bề mặt của nó. Thứ kia đang không chút lưu tinh mà chà đạp cậu.
Huyệt khẩu bị khuếch trướng đến mức cực hạn, phía sau của cậu bị ma sát đến độ đỏ rực lên, cậu đã không còn có thể chịu đựng được nữa.
Tô Tinh nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Trì qua hình ảnh phản chiếu ở trong gương, quá mức nguy hiểm. Cậu theo bản năng mà muốn chạy trốn, hai tay kéo rê trên mặt đất muốn cố gắng bò về phía trước, nhưng chỉ dùng chút lực như vậy thì tất nhiên là không được. Hạ Trì nắm chặt lấy eo của cậu, cậu vốn dĩ đã không thể nào chạy thoát nổi.
Hạ Trì bỗng dưng dừng lại động tác nhấp nhả của mình, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, nguyên cái thứ kia vẫn ở bên trong cơ thể của Tô Tinh.
“… Không…”
Bỗng dưng, cái cảm giác tê dại khó có thể miêu rả trào dâng lên một cách mãnh liệt, bao trùm lấy toàn bộ hệ thần kinh của cậu.
Cơn đau đớn của ban nãy giờ đây hầu như đã biến mất không còn chút tăm hơi, khoái cảm kỳ diệu phát ra từ nơi hai người giao hợp khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Tô Tinh cắn răng mà vặn vẹo cơ thể của mình, liều mạng mà thắt chặt hậu huyệt lại, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy bên trong cơ thể.
“Cục cưng ngoan.” Hạ Trì cứ như vậy mà cắm rễ ở trong cơ thể của cậu, nâng đầu gối của cậu lên, giúp cậu ngồi hẳn dậy.
Hạ Trì và Tô Tinh cùng nhau mặt đối mặt qua chiếc gương, Hạ Trì giơ tay nâng cao chân của cậu lên, khiến phần dưới của cậu lộ ra vô cùng rõ ràng ở trong gương.
Huyệt khẩu đỏ hồng tựa như một chiếc miệng nhỏ đang thở hổn hển, bên trong đó là một thứ đồ vật vừa thô vừa dài. Trông nó cực kỳ dữ tợn với những hàng gân xanh đáng sợ, phía dưới nó là hai cục tròn hùng tráng vô cùng.
Cảm giác xấu hổ và thẹn thùng lại lần nữa ập đến, xâm chiếm lấy suy nghĩ của Tô Tinh. Cậu nhắm chặt hai mắt của mình lại, không muốn tiếp tục nhìn thêm nữa.
“Tinh Tinh của tớ thật là đẹp,” Hạ Trì nói, “Ngoan nào, mở mắt ra nhìn đi.”
Hạ Trì từng chút từng chút một dụ dỗ cậu. Hai hàng lông mi của Tô Tinh khẽ run rẩy, cậu lại mở mắt ra lần nữa.
“Nhìn thấy không?” Hạ Trì hỏi, “Nhìn thấy thứ của tớ đang ở trong cơ thể của cậu không?”
Hai tay của Tô Tinh bắt lấy cánh tay to lớn của Hạ Trì, cậu chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở từ trong cổ họng. Cậu khẽ nhấp mông của mình lên xuống, muốn Hạ Trì di chuyển.
“Nhìn thấy gì không?” Hạ Trì hỏi.
“Có… có nhìn thấy…” Tô Tinh rên rỉ đáp lại.
“Nhìn thấy cái gì? Nói ra tớ nghe xem.” Hạ Trì khẽ liếm phía sau cổ của Tô Tinh, đầu lưỡi dạo chơi quanh tuyến thể của cậu, khiến Tô Tinh cảm giác như bị điện giật.
“Nhìn thấy… của cậu cắm vào bên trong tớ…” Giọng nói của Tô Tinh xen lẫn chút nức nở.
Hạ Trì thấp giọng cười nhẹ, hai bàn tay mạnh mẽ áp xuống phần đùi của Tô Tinh sau đó nhấc bổng lên phía trên, phía dưới bắt đầu hung hăng mà va chạm!
Tư thế này khiến cho thứ kia của Hạ Trì tiến vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể của Tô Tinh, thậm chí còn có thể mở ra khoang sinh sản của cậu!
“… A!”
Tô Tinh chỉ có thể kêu lên một tiếng đầy ngắn ngủi. Cậu mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên, phần cổ tạo nên một đường cong đầy quyến rũ.
Hạ Trì đặt phần đùi của cậu xuống mặt đất, rồi lại lần nữa ra ra vào vào, mỗi lần vào là mỗi lần chạm tới vị trí sâu nhất của cậu, như thể sắp nghiền nát phần thịt ở khoang sinh sản.
Tô Tinh há hốc miệng muốn kêu lên, nhưng khoái cảm quá mức mãnh liệt, cậu không thể nào phát ra âm thanh.
Cậu cảm nhận được vô cùng rõ ràng cái thứ kia đang “bắt nạt” mình như thế nào, ra ra vào vào trong cơ thể của mình như thế nào.
Huyệt khẩu của cậu nhỏ tới như vậy, nhét mấy ngón tay cũng đã là một thử thách không nhỏ, vậy mà giờ lại phải chứa đựng một thứ đồ còn lớn hơn mấy lần.
Nơi hai người giao hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ. Hạ Trì lặp đi lặp lại động tác va chạm mạnh vào nơi huyệt khẩu nhỏ, dịch nhầy ở nơi đó bị sự va chạm qua lại đánh tan thành bọt biển li ti, mùi hương tanh nồng bao phủ khắp căn phòng.
Tô Tinh cảm giác phần bụng dưới của mình vừa cương cứng vừa mềm mại, chỉ có chỗ mà Hạ Trì không ngừng đâm chọc kia là tê dại hẳn lên. Hạ Trì đâm vào cực kỳ sâu, mỗi lần lút cán là một lần chạm hẳn vào vách thịt bên trong.
Tiếng va chạm giữa hai cơ thể càng lúc càng lớn. Tô Tinh không còn đủ tỉnh táo để đếm xem Hạ Trì đã ra vào tổng cộng bao nhiêu lần nữa, cậu chỉ có thể lâm vào trống rỗng, tựa như một chùm ánh sáng trắng đang nổ tưng bừng trước mắt vậy.
Thứ đang dựng thẳng đứng của cậu kia khẽ run rẩy vài cái, sau đó mạnh mẽ bắn ra chất lỏng màu trắng đục.
Cậu bị hắn đâm chọc đến mức bắn ra!
Ngay lập tức, Hạ Trì cảm giác bản thân vừa nhận được sự cổ vũ vô cùng lớn, hắn chôn hết thứ kia của mình vào bên trong cơ thể của Tô Tinh, cảm thụ cảm giác hậu huyệt của cậu co rút mãnh liệt vì lên đỉnh, như thể đang có hàng trăm hàng ngàn những cái miệng nhỏ hút lấy hắn vậy. Hắn vừa nhẹ nhàng hôn môi với Tô Tinh, vừa mạnh mẽ kìm nén để bản thân không bắn ra.
Lúc lên đỉnh, Tô Tinh hoàn toàn lâm vào trạng thái choáng váng. Cậu mệt mỏi đến độ tay chân rã rời, mềm oặt hẳn ra. Hạ Trì bế cậu lên trên giường, để cậu nằm thẳng xuống sau đó hắn quỳ gối ở giữa hai chân của cậu, gác một bên chân của Tô Tinh lên vai, cuối cùng là vô cùng thong thả mà di chuyển hông, nhẹ nhàng thọc vào rút ra.
Tô Tinh không thể nào biết được quá trình này diễn ra trong vòng bao lâu, bỗng dưng Hạ Trì lại di chuyển mạnh hơn, dùng hết sức lực để đẩy mạnh một lần cuối, chạm tới cả khoang sinh sản của cậu, ló đầu vào bên trong.
“A!… Không!”
Ngay lập tức Tô Tinh trợn tròn cả 2 mắt, hai tay nắm chặt lại, cơ thể nằm ở trên giường co giật từng cơn mà lên đỉnh, bắt ra, sau đó lại nằm lại xuống giường.
Vẻ mặt của Hạ Trì đầy si mê, nhìn thẳng vào mặt của cậu, hóp chặt mông lại sau đó lại đẩy mạnh thêm một lần nữa, cái thứ đồ khổng lồ kia nháy mắt đã chui tọt vào khoang sinh sản!
Cảm giác hít thở không thông bao trùm toàn thân của Tô Tinh. Cậu há to miệng thở dốc.
Dòng nước ngọt lịm không ngừng trào ra bên ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, Hạ Trì như thể sắp phát điên lên vậy. hắn gầm nhẹ một tiếng rồi ấn mạnh vào trong cậu mà bắn. Nơi chưa từng có thứ gì chạm tới kia ngay lập tức trở nên run rẩy.
Toàn cơ thể của Tô Tinh run lẩy bẩy. Mấy giọt nước ở trên mặt cũng không rõ là nước mắt của cậu hay là mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Cậu cắn chặt răng, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy ga giường.
Hạ Trì tiếp tục đâm chọc không ngừng vào bên trong cậu, chân giường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt từng hồi.
“Cục cưng ngoan, Tinh Tinh của tớ.” Hạ Trì cúi đầu hôn nhẹ lên cẳng chân của Tô Tinh, tiếp tục gọi tên cậu, “Tinh Tinh của tớ…”
Tô Tinh thở phì phò, sau đó hai tay đột nhiên nắm chặt lại, đập thật mạnh xuống ga giường.
Thứ kia của Hạ Trì vẫn hung hăng va chạm ở bên trong cho đến khi kết thành công. Cùng lúc đó hắn cũng cúi thấp người, dùng răng nanh sắc nhọn cắn xuống phần tuyến thể yếu ớt của Tô Tinh, cuối cùng mới bắn ra một lượng lớn tinh dịch.
Đây mới là chiếm hữu thực sự.
Lần động dục này kéo dài và giằng co suốt 3 ngày liền.
Sáng sớm ngày thứ 4, Hạ Trì tỉnh giấc trước Tô Tinh.
Tô Tinh mệt đến độ không cử động nổi nữa. Lần hai người làm cuối cùng, cậu thực sự không thể nào chịu đựng nổi được. Hạ Trì đâm vào vừa sâu vừa mạnh, đến mức mà cậu còn không thể kêu lên tiếng, chỉ có thể nắm chặt mười đầu ngón tay vào ga giường, từ cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở pha lẫn sự sung sướng.
Cậu ngủ rất sâu, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, nghe tựa như tiếng ô ê của mấy con thú nhỏ.
Đầu của cậu hướng về phía của Hạ Trì, một bàn tay khác áp lên trên bụng của Hạ Trì.
Hạ Trì cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn cậu, ánh nắng của ngày sớm chiếu xuyên qua lớp cửa kính, ngả vào bên sườn mặt của cậu, khiến gương mặt của cậu càng trở nên mông lung, mơ hồ hơn.
Khóe mắt của cậu vẫn còn hơi đỏ ửng lên, sự lạnh nhạt và sắc bén của ngày thường giờ đây đã biến mất hết, mái tóc mềm mại bao phủ lấy gương mặt của cậu, vài cọng lơi tơi ở trên trán, nhìn qua trông cậu không khác gì hoàng tử nhỏ trong những câu chuyện cổ tích.
Hạ Trì không thể nói rõ cái cảm giác bây giờ là như thế nào, nói chung chung thì chắc là cả thân thể và trái tim của hắn đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều, thứ duy nhất còn mạnh mẽ chắc chỉ còn nhịp đập của trái tim mà thôi.
Đây là Omega của hắn.
Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả tất cả mọi thứ đều chỉ thuộc về hắn, đây là Omega của hắn.
Ngay cả gương mặt góc cạnh đầy sắc bén của Hạ Trì giờ đây nhìn qua cũng thật là mềm mại. Hắn nhấc bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng mà xoa mà nắn vai và cổ của Tô Tinh. Làn da trắng nõn của cậu chi chít những dầu vết màu đỏ màu tím.
Bàn tay của Hạ Trì thuận theo đi mà đi xuống dưới phần eo, tiếp đó là đi xuống sâu hơn nữa. Nơi đó đã được hắn rửa sạch sẽ, không còn dính nước hay gì nữa, cực kỳ khô ráo, nhưng khi khẽ lướt đầu ngón tay qua đó hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm lạ kỳ.
Tô Tinh đang ngủ ngon bỗng dưng lại bị quấy rầy. Cậu khẽ cử động thân mình, sau đó mơ mơ màng màng lên tiếng nói gì đó. Hạ Trì không nghe rõ, chỉ đành cúi sát người về phía miệng của cậu rồi hỏi: “Cái gì cơ?”
Hai mắt của Tô Tinh vẫn chưa thèm mở ra, cậu giơ cánh tay từ trong chăn ấm ra, đập bốp một cái vào chóp mũi của Hạ Trì rồi lẩm bẩm từng tiếng: “Phiền ghê…”
“Cái đồ tra nam.” Hạ Trì cười cười rồi nhét lại tay của cậu vào trong chăn ấm sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu một cái, “Sung sướng thoải mái xong rồi giờ lại quay qua chê tớ phiền hả? Cái đồ qua cầu rút ván này.”
Hạ Trì tiếp tục hôn lên mặt cậu mấy cái nữa, thậm chí còn liếm láp cả phần viền tai.
Tô Tinh bị hắn đánh thức, cậu khẽ cau mày lại sau đó úp mặt xuống gối cọ cọ mấy cái. Cuối cùng cậu mới khẽ giãy giụa mà mở mắt ra, thở phì phò nói: “Cậu làm cái gì vậy?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì chính cậu cũng sửng sốt một lúc lâu. Giọng nói của cậu khàn cực kỳ.
Hạ Trì chống một bàn tay xuống giường, ngẩng người dậy, cười nói: “Tối hôm qua la hét ghê quá nên giờ giọng khàn rồi đúng không?”
Tô Tinh nhanh chóng chớp chớp mắt mấy cái, liếm liếm môi sau đó mới mở to mắt ra, không tiếp chuyện.
Hạ Trì trông thấy hai tai của cậu đỏ bừng, bắt đầu nổi tính được voi đòi hai bà Trưng: “Cho xin tí feedback đi nhóc thủ khoa yêu quý. Lần này tớ phục vụ cậu có đạt chuẩn không?”
“Lượn ngay.” Mặt của Tô Tinh đỏ bừng cả lên, chỉ có thể lạnh lùng đáp lại 1 chữ sau đó mạnh mẽ đưa lưng về phía Hạ Trì.
Phần chăn che cơ thể của Tô Tinh khẽ tuột xuống khỏi vai, phần lưng của cậu chi chít những vết đỏ và dấu hôn.
Đó là dấu vết mà hắn lưu lại.
Chỉ nhìn thôi mà Hạ Trì đã cảm thấy bản thân bắt đầu căng thẳng vô cùng, toàn thân nóng rực lên, tay chân bắt đầu theo bản năng hướng về phía cơ thể của Tô Tinh.
Hắn liếm láp tuyến thể của Tô Tinh, một chân vác lên phần eo của Tô Tinh, trông hắn không khác gì một chú chó lớn quấn chủ.
Nơi kia của Tô Tinh giờ vẫn còn hơi cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy. Phần eo và phần đùi bị Hạ Trì cấu véo đến mức rõ cả vết máu đọng lại. Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng Hạ Trì lại càng ôm chặt hơn.
“Cứng rồi.” Hạ Trì cắn nhẹ vào phía sau cổ của Tô Tinh, nói hai chữ với ý nghĩa đầy mơ hồ.
“Cái gì cứng cơ?” Tô Tinh biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi.
“Phía dưới cứng rồi.” Hạ Trì thở hổn hển mà đẩy mạnh mông về phía trước 1 cái.
“Ồ,” Vẻ mặt của Tô Tinh lạnh tanh, cậu đáp: “Tớ cũng cứng rồi này.”
Hạ Trì cười hỏi: “Cái gì cứng cơ?”
Tô Tinh đáp: “Nắm đấm của tớ cứng.”
“… Đồ tra nam lạnh lùng.”
Hạ Trì ngượng ngùng mà buông tay của Tô Tinh ra, vô cùng ấm ức mà ôm lấy góc chăn, lăn một võng ở trên giường.
Tô Tinh chỉ nằm đó im lặng mà cười cười. Cậu nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi tiếp nhưng bởi vì đã tỉnh rồi nên giờ không thể nào ngủ được nữa. Hạ Trì nằm ở đằng sau vẫn im lặng, cậu không nghe thấy tiếng động gì cả.
Cậu khẽ xoay người lại. Hạ Trì vẫn đang nằm ôm góc chăn ở góc giường, vẻ mặt vô cùng chờ mong hướng về phía cậu.
Tô Tinh bị hắn nhìn đến độ nổi cả da gà da vịt lên, cậu hỏi: “Nhìn cái gì thế hả em trai?”
Hạ Trì chớp chớp mắt, để lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch của mình rồi nhướn mày hỏi lại: “Em trai này đáng yêu như vậy cơ mà, chắc anh trai đây không nỡ dùng nắm đấm của mình để đấm em đâu nhỉ?”
Tô Tinh hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chăn kéo thật mạnh về phía của mình. Phần chăn trên người Hạ Trì bị cậu kéo đi hết sạch, toàn thân hắn trần trụi mà lộ ra ở bên ngoài.
“Đụ mé!” Hạ Trì nhanh chóng mà co chân lên, hai tay nhanh nhẹ di chuyển xuống dưới để che đi bộ phận nào đó, hắn ấm ức nói, “Cục cưng lạnh lùng này, nếu cậu muốn thưởng thức cơ thể trần truồng của một người đàn ông thì cứ việc nói thẳng, đừng có mà tập kích bất ngờ như vậy chứ!”
Tô Tinh giơ chân lên chen vào chỗ hai bàn tay của Hạ Trì đang che đi thứ kia, nhẹ nhàng đẩy một cái. Vốn dĩ nửa người của Hạ Trì vẫn đang nằm ở trên giường, nhưng nhờ 1 cú đá của Tô Tinh mà hắn lao thẳng xuống bên dưới.
Tô Tinh ôm chăn bọc lấy toàn bộ cơ thể của mình rồi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống dưới mà mỉm cười nói: “Em trai đây đáng yêu vậy cơ mà, một cái đẩy nhẹ nhàng không biết có thể đẩy chết em trai đây không ta? Muốn thử xem thế nào ghê.”
“…” Hạ Trì nhặt chiếc khăn tắm vứt bừa ở trên mặt đất từ tối qua lên, vắt ngang qua phần eo của mình, sau đó đứng dậy di chuyển mình, đi tới trước mặt của Tô Tinh.
Hắn vừa cúi đầu nhìn cơ thể của mình thì ngay lập tức đã tỏ vẻ kinh ngạc mà hét lên một tiếng, thậm chí còn cố ý giả bộ nghi ngờ, khó hiểu mà hỏi: “Sao trên người tớ lại toàn vết cào thế nhỉ? Không biết đây là ai cào ta?”
Tô Tinh: “…”
“Cậu có biết là ai không?” Hạ Trì hỏi tiếp.
“Không biết.”
Toàn bộ cơ thể của Tô Tinh vẫn đang được chiếc chăn dày che chắn. Cậu vụng về mà dịch mông sang bên cạnh, quay mặt về phía cửa sổ, quay lưng lại với Hạ Trì.
Mặc dù chỉ di chuyển nhẹ nhàng thôi nhưng cũng thừa đủ để khiến nơi kia của cậu cảm thấy đau đớn. Giờ đây eo của cậu đã mềm nhũn cả ra, nửa người trên tê dại không ngừng. Tô Tinh dùng lực ở hai bên đùi để cố gắng cân bằng, không để bản thân ngã xuống.
Lúc này đây trông cậu không khác gì một chú lật đật nhỏ đáng yêu. Trái tim của Hạ Trì giật nảy từng chút một.
Mẹ nó chứ! Đáng yêu chết đi được!
“Lạ thế nhỉ,” Hạ Trì cố tình hơi xấu, cười cười trêu chọc hắn, “Lẽ nào là mèo hoang của nhà ai ta? Nhân lúc tớ ngủ mà lẻn vào rồi làm như vậy?”
Sáng sớm tỉnh dậy, mấy chỏm tóc trên đầu Tô Tinh cứ cong vút lại, cậu vô cùng nghiêm túc mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mấy chỏm tóc kia cũng lung lay di chuyển theo.
“Được,” Hạ Trì nghẹn cười, “Chú mèo hoang này chắc cào tớ thoải mái lắm nhỉ, cũng chẳng thấy đau đớn gì, thôi thì kiếm thêm mấy chú để ở nhà nuôi vậy.”
Tô Tinh hiểu ngay là Hạ Trì đang cố tình trêu chọc mình. Cậu nắm chặt chăn quay người đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
“Tức giận à? Không muốn để ý đến tớ nữa à?” Hạ Trì nói, “Trêu cậu thôi ý mà, tớ không nuôi mèo khác đâu, nuôi cậu thôi.”
Tô Tinh vẫn không chịu nói chuyện.
Hạ Trì lượn một vòng quanh phòng để dọn quần áo, vừa đi tất vừa nói: “Tớ đi mua đồ ăn sáng nhé, mua cho cậu bánh bao nhân trứng sữa được không?”
Vừa nhắc tới bánh bao nhân trứng sữa, mấy chỏm tóc trên đầu Tô Tinh lập tức di chuyển lên xuống – – ý là cậu đang gật đầu.
Hạ Trì cười ra tiếng, cầm chìa khóa trong tay chơi đùa một lúc rồi hỏi tiếp: “Thế có muốn sữa đậu nành không? Nếu không trả lời thì tớ sẽ không mua cho cậu nữa!”
Nói xong hắn lập tức đứng dậy tỏ vẻ muốn đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa thì nghe thấy Tô Tinh trả lời, “Thêm 3 thìa đường nữa cơ.”