An Tử Phàm hốt hoảng tỉnh lại trong phòng giam, xung quanh đều là song sắt hệt như lao ngục, lại có nét kỳ quặc khó lý giải. Tiếng gào rú kinh người của các phòng bên cạnh làm cậu toát mồ hôi lạnh, phòng trong cùng còn nghe âm thanh đập phá ầm ầm, phát ra tiếng vang kinh người.
Thật, thật sự có quái vật sao? An Tử Phàm trước nay chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ như vậy, làm sao tiếp thu được.
Nhớ lại trước đó, cậu theo nhóm người Cố Huyền Mặc đến Xưởng may mặc, điều tra hai ngày đêm lại chẳng có tin tức gì, lục tung toàn bộ mà cả dấu vết, sợi tóc cũng không tìm thấy.
Cả đoàn người thất vọng, rốt cuộc là sai ở đâu, sao lại như thế? Trên đường ra thị trấn giải khuây cùng biểu tẩu, trong lúc đợi người xếp hàng mua bánh nướng, cậu vậy mà thấy Nhị bá đã lâu không gặp.
(Cha An Tử Huyền là đại ca, An Tử Cần là nhị gia, cha An Tử Phàm là lão tam, thế nên An Tử Huyền gọi lão là Nhị thúc, còn An Tử Phàm lại gọi là Nhị bá)
Chẳng phải Nhị bá tới Tây Dương mở rộng kinh doanh sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây, còn lén la lén lút thập thò cùng người bên cạnh tiến vào trà lâu lạ mắt, linh cảm nói cho cậu biết chắc chắn có vấn đề.
“Biểu tẩu, biểu tẩu,…” Dòng người xếp hàng chen lấn để mua bánh nướng, Dạ Vũ không thể nghe thấy tiếng gọi của An Tư Phàm, gấp rút sợ mất dấu Nhị bá, An Tử Phàm đành chạy theo người vào trong.
Ẩn nấp tại vị trí không có ai nhìn thấy, cậu từng bước tiến sát người kia, nhìn lão vào căn phòng chữ Thiên. Tiểu nhị bước ra ngoài, cậu lại canh chừng thêm lúc nữa, làm bộ tiến tới đánh rớt đồ vật ngay trước cửa, áp tai sát vào mà chẳng nghe bên trong phát ra tiếng động gì?
Rõ ràng là hai người vào, lý nào lại nhìn nhau không nói, An Tử Phàm làm liều, dù sao người kia cũng là Nhị bá của mình, hẳn sẽ chẳng trách phạt cậu đâu, dùng hết sức lực, xô mạnh cửa vào trong, lại giật mình phát hiện bên trong chẳng có bóng người. Sao lại như vậy, chính mắt nhìn thấy họ đi vào mà?
An Tử Phàm đi xung quanh lục lọi, chợt nghe tiếng tiểu nhị trước cửa: “Chẳng biết khách quan muốn tìm thứ gì?” Tiểu nhị cười như không cười, ánh mắt như dao, bộ dáng khiến người sợ hãi.
“Ta..ta đi nhầm chỗ.” An Tử Phàm kiếm cớ qua loa, hiện tại cậu chỉ mong muốn rời khỏi đây.
“Vậy sao, đáng tiếc, có vài nơi, nếu đã đi nhầm thì chẳng còn mạng trở ra.” Tiểu nhị vừa dứt lời, phun vào cậu nắm bột mùi hương kỳ lạ, cảm giác mê man lập tức ập tới, tri giác biến mất hoàn toàn, ngã mạnh xuống đất.
Nghe tiếng chân người đến, An Tử Phàm sợ hãi ngồi lui vào sát bên trong, hai bàn tay nắm chặt, chờ đợi điều đáng sợ hơn diễn ra.
“Là Tử Phàm sao?” Giọng nói An Tử Cần hòa ái, trước giờ lão luôn được An lão gia khen là nam nhân ôn hòa, không tranh với đời, phúc hậu thiện lương.
“Nhị bá, nhị bá cứu cháu.” Thấy người tới là ai, An Tử Phàm mừng rỡ như bắt được chiếc phao cứu mạng.
“Cứu ngươi sao? Ngươi không nên thân như vậy, ta làm sao mà cứu đây?” An Tử Cần lắc đầu xua tay trước ánh mắt ngạc nhiên trừng lớn của đứa cháu trai.
“Cha ngươi đã như vậy, ngươi lại học theo lão tam làm gì?” An Tử Cần lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn cháu trai nhỏ của mình.
“Nhị..nhị bá..vừa nói gì?” An Tử Phàm cho đến bây giờ đều nghi ngờ cái chết của cả nhà cậu không đơn thuần là cướp của giết người, chỉ là lời nói của người trước mặt thức tỉnh kẻ trong mộng, kéo cậu ra khỏi sự u mê mịt mờ.
“Nếu không phải lão tam phát hiện ra chuyện của ta, lại còn khăng khăng bắt ta ra nhận tội trước chính phủ Hoa quốc, ta làm sao cùng đường xuống tay cho được, còn ngươi, ta phải xử lý thế nào đây?” An Tử Cần ánh mắt sắc bén nhìn cậu, đứa trẻ còn sống sót này là nỗi lo lắng không yên trong lòng lão bấy lâu nay, cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ đâm thủng, cỏ không diệt tận gốc, chính là ăn ngủ chẳng lúc nào yên.
“Đừng trách ta, đều là do ngươi tự chuốc lấy.” Dứt lời, vài người mang mặt nạ tiến vào phòng, mang cậu chuyển sang phòng thí nghiệm thuốc điều khiển trí não mà Đế quốc đang nghiên cứu.
Trên dọc đường bị áp giải đi, An Tử Phàm rốt cuộc cũng có cơ hội chứng kiến những thứ ghê tởm phát ra âm thanh kinh người nãy giờ, dáng vẻ giống dị nhân, cứ như là người, lại không phải người, mặt mày phù thủng, gân guốc nổi cả lên, thân mình cao lớn, mắt đỏ ngầu, móng tay dài bén nhọn, hàm răng nanh nhô ra như thể cắn đứt phăng những thứ trước mặt.
“Quái..quái vật đây sao?” Rốt cuộc thì bọn họ đang làm chuyện gì? An Tử Phàm thừa lúc tên đang nắm giữ bả vai cậu sơ ý, lập tức nhấc khuỷu tay thụi về phía gã, nhanh chân chạy sang vị trí khác, nhưng sức người có hạn, lấy ít địch nhiều lại chẳng có cơ may, mắt thấy trước mặt có cánh cửa phòng đóng kín, liều mạng mở ra, tiếc là không thể mở.
“Mau bắt nó lại.” An Tử Cần ra lệnh thuộc hạ bao vây mọi phía, An Tử Phàm bất lực hét to: “Nhị bá, người mau dừng tay lại đi, người chính là đang phạm pháp.”
“Tiểu Phàm, là tiểu Phàm sao?” Giọng nói Ngụy Kỳ Nhiên từ bên trong phòng kín vang lên, An Tử Phàm giật mình xoay người lại nhìn cánh cửa phòng mình cố gắng thế nào cũng không mở ra được.