“Ưm…ưm..” Cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự ràng buộc của dây trói nhưng không thành, còn cả đồ che miệng cản trở khẩu âm bản thân, Ngụy Kỳ Nhiên đôi mắt đỏ rực liếc nhìn thanh niên ngày nào cũng tới săn sóc mình.
Cần cổ trắng nõn, chỉ cần nghĩ đến khi cắn vào, dòng máu tươi nóng hổi tràn ra, vị ngon lành đó, làm sao những thứ thức ăn nhạt nhẽo kia có thể so sánh được. Bên cạnh đó, cảm giác đau nhói tràn đầy toàn bộ cơ thể làm cho anh vùng vẫy liên hồi, đau như vỡ nát tâm can xương cốt, .
“Tiểu Phàm, cậu cũng về nghỉ ngơi đi.” Đã gần cả tháng, đứa trẻ này đều túc trực tại bệnh viện chăm sóc nhi tử của bà, Ngụy phu nhân nói không cảm động chính là giả.
“Cháu không sao, cháu muốn ở cạnh Ngụy ca.” An Tử Phàm lấy khăn nóng lau người cho anh, cố gắng bỏ qua những đường gân xanh chằng chịt nổi lên từ cơ thể người kia, kìm nén sự xót xa trong lòng, vừa được một lúc, liền thấy bác sĩ tiến vào thông báo bệnh tình.
“Mong các vị chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã lấy máu của Ngụy phó soái đi xét nghiệm, tình hình ngài ấy hiện tại đã nằm ngoài sự kiểm soát của y khoa, các tế bào đều đã bị chất độc bào mòn sạch sẽ, không có khả năng phục hồi, lại còn gây ra cảm giác đau đớn mãnh liệt cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, chúng tôi đưa ra kết luận, gia đình nên sớm buông tay, để ngài ấy sớm ra đi trong thanh thản.” Lão y sĩ vẻ mặt khó xử khi phải đề xuất ra vấn đề này.
“Xoảng..” An Tử Phàm đánh rơi chiếc tách trên tay, bàn tay run rẩy, lo lắng đến cực hạn, giữ chặt lấy thành giường như nơi bám trụ sau cùng để bản thân không ngã gục.
Cậu lắc đầu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống: “Đừng mà, các người đừng từ bỏ mà. Ngụy ca sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao…”
“Loại thuốc độc của Môn Kinh này quá ghê tởm, cắn nuốt hết thảy mọi tế bào khỏe mạnh, phá hủy lý trí, những người được đưa vào viện cùng với Ngụy phó soái đã đều đã tử vong, chỉ còn ngài ấy ngày đêm chịu sự tra tấn, chúng tôi cũng không còn cách nào.” Bác sĩ cũng tiếc nuối cho một đấng anh tài của quốc gia, cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh này.
Ngụy mẫu dường như đã chấp nhận sự thật này, mỗi ngày phu quân đều khuyên nhủ bà nên buông tay, để cho nhi tử nhắm mắt yên nghỉ, trông thấy con mình đau đớn, dằn vặt như vậy, tâm bà làm sao có thể nhẹ nhàng. Chỉ là thanh niên trước mắt này quyết tâm giành lấy từng cơ hội mong manh như sợi tơ trời, cũng không bỏ cuộc, làm bà có thêm phần động lực.
Giờ khắc này, nhận ra rằng mọi níu kéo của mình chỉ là đang hành hạ Nhiên nhi, Ngụy phu nhân yếu đuối trả lời: “Theo ý bác sĩ đi.” Lời nói ra như rút hết toàn bộ sinh lực của bà, đau đến tột cùng.
“Đừng mà, Ngụy bá mẫu, người đừng từ bỏ Ngụy ca, cháu tin tưởng nhất định sẽ có cách, .. phải, sẽ có cách mà.” An Tử Phàm nghe bà ta nói vậy lập tức hoảng loạn, chạy đến giữ lấy tay bà gào khóc.
“Tiểu Phàm, là ta có lỗi với hai đứa, thật ra trước đây Nhiên nhi chưa từng phản bội cháu, là ta dùng cái chết uy hiếp không cho hai người ở bên nhau, buộc Nhiên nhi phải lựa chọn rời xa cháu, màn kịch cùng với cô gái kia cũng do ta dàn dựng, cuộc đời này, Kỳ Nhiên yêu nhất chỉ có mình cháu thôi, An Tử Phàm.” Ngụy mẫu đến giây phút này mới nói ra toàn bộ sự thật về đoạn quá khứ kia, làm cho An Tử Phàm kinh hãi tột độ.
“Vậy nên, xem như chuyện cuối cùng cháu làm vì nó, buông tay để nó yên nghỉ đi.” Có người mẹ nào chẳng thương con, để đưa ra được quyết định này lại càng không dễ dàng gì, bất quá mọi người nói không sai, buông tay đôi khi là lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm này.
Bác sĩ hiểu chuyện, đóng cửa bước ra, đứng bên ngoài căn phòng cách ly, chỉ còn nghe được tiếng khóc thương da diết cùng những lời xót xa, nghẹn ngào của hai người bên trong, nỗi lòng phụ mẫu, tình cảm lứa đôi, đều bị chôn vùi bởi tội ác vô lương.
.
Thời điểm Dạ Vũ bước vào phòng bệnh chính là nhìn thấy khoảnh khắc bi thống như bức tranh họa cảnh tử biệt.
Ngỡ gặp nhau trong đời là duyên phận
Rồi kiếp người nhân thế chẳng chung đôi
Đoạn ái tình vương sầu buồn khắc khoải
Để tâm can đau xót ngàn lần hơn.
“Kỳ Nhiên ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy đệ như vậy đâu.” Dạ Vũ lay chuyển cánh tay cậu, biểu đệ trước mặt đã gầy yếu đến xanh xao, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ cả bản thân cậu cũng sẽ không qua khỏi.
“Tiểu Phàm..tiểu Phàm..” Dù có gọi thế nào thanh niên cũng ngồi thừ người trong vô thức, ánh mắt vô thần như thể cả thế gian chỉ là vật trang trí cho không gian tĩnh mịch của bản thân cậu. Dạ Vũ buồn rầu đi đến góc phòng mở ra hộp thức ăn thơm phức đã chuẩn bị từ sớm cho bệnh nhân.
“Nhiên Nhiên..là Nhiên Nhiên.. anh tới đón em sao?” An Tử Phàm đột ngột thét to, lao ra khỏi giường, chạy đến ban công nắng rực rỡ, làm Dạ Vũ giật mình, đuổi theo níu lấy, bất quá chậm mất một nhịp, chỉ kịp bắt lấy vạt áo mỏng của người kia, vô lực nhìn cậu rơi xuống đất.
[Hệ thống, không có cách nào giúp cậu ấy sao?] Dạ Vũ trăn trở hỏi sợi chỉ đỏ nhà y.
[Ký chủ đã hỏi câu này hơn trăm lần rồi, nếu giúp được, ta đã không để Ngụy Kỳ Nhiên phải chết, toàn bộ đều là kiếp số của bọn họ, ở thế giới khác, ở thời không khác, sẽ có một An Tử Phàm chưa từng hiểu lầm Ngụy Kỳ Nhiên, sẽ có một kết thúc có hậu cho đôi quyến lữ. Người hãy tin tưởng như vậy.] Hồng Nhiên dù thương xót cho bọn họ nhưng chẳng thể nghịch thiên cãi mệnh, chỉ biết chia buồn cùng người có tình.