Ba mươi năm với sự giúp đỡ của hệ thống quân, Dạ Vũ không ngừng tái tạo lại thân thể nguyên chủ, bất quá chỉ là chống chọi với thời gian, căn cơ suy nhược cùng sức khỏe yếu kém buộc y phải lìa xa lão công quay lại thời không vô định.
Bất quá trước khi rời khỏi, Dạ Vũ vẫn không quên đánh cái liếc mắt cho Tuyên Hà, tuy đã trung niên những vẫn còn độc thân, gợi cảm, dáng vẻ phụ nữ trưởng thành khiến nam nhân trông mòn con mắt, thế nào mà cứ suốt ngày chăm chú để tâm đến lão công nhà y.
“Em sẽ ở thế giới bên kia chờ anh..” Dạ *tâm cơ* Vũ dễ dàng gì để cô ta toại nguyện. Xin chào nữ chính, tạm biệt nữ chính! Muốn thay thế vị trí Cố phu nhân của y sao, còn chưa hỏi ý y đi.
Ngay sau khi Dạ Vũ từ trần không lâu, Cố Huyền Mặc cũng ôm tâm bệnh mà qua đời, nhẹ nhàng, thanh thản đi tìm ái nhân của mình.
[Nhiên Nhiên, năng lượng của ngươi yếu đến mức cả một cơ thể phàm nhân cũng chẳng thể khôi phục được?] Dạ Vũ cau mày xem thường hệ thống nhà mình.
[Còn chẳng phải vì tích lũy hồn phách cho tên khốn kia sao? Ta có ngủ đông giấc dài cũng chưa thể phục hồi hoàn toàn đi.] Hồng Nhiên cảm thấy tự dưng khi không lại phải đi lo cho tên không biết tốt xấu kia, cướp đi Thần Quân của bọn họ, còn bắt nàng giúp hắn tụ hồn. Hừ hừ.
[Nhanh chuyển đến thế giới tiếp theo đi, ta muốn sớm nhất thức tỉnh Huyền Mặc.] Dạ Vũ tâm ý đã quyết, liền chẳng đợi lời nào, nhào thẳng tới lốc xoáy Đọa Kiếp.
[Khoan đã, ta còn chưa khởi động dữ liệu, chủ..chủ nhân…] Thôi không xong rồi, có những chuyện, trễ chút thôi, thì toang cả đời luôn. Nhìn thân ảnh ký chủ đang quay vèo vèo, lộn vòng vòng trong xoáy đen, Hồng Nhiên thở dài, hy vọng trời cao có mắt, thế giới này ký chủ tự mình lo liệu vậy, nàng thế là có cơ hội ngủ đông rồi.
…
THẾ GIỚI 7: TIỀN KIẾP NHÂN SINH
“Có những đoạn nhân duyên trong đời, là thiên ý sắp đặt.
Có những người vô tình gặp gỡ, rồi nhung nhớ cả đời.
Có những ký ức tưởng chừng bỏ quên, lại vô tình hiện hữu.
Có những giấc mộng ngỡ là vĩnh cửu, rồi chợt hóa hư không.”
[Nhiên Nhiên, Hồng Nhiên, Hệ thống, Thống Thống…Xoay Chuyển Càn Khôn, Khôn Khôn] đến cả cái tên mắc ói nhất Dạ Vũ cũng buộc miệng gọi ra, nhưng vẫn không có chút tín hiệu gì của hệ thống nhà mình.
Chẳng lẽ Hồng Nhiên gặp trục trặc gì rồi sao? Lý nào bị yêu tinh bắt đi, ai lại to gan thế nhỉ? Dám động thổ trên đầu Dạ Vũ, đúng là không biết sống chết! Vô cùng ngang nhiên so sánh mình với Thái Tuế! (Nguyên văn là: Dám động thổ trên đầu Thái Tuế, ngụ ý làm việc mà không lo hậu quả đáng gờm)
Không có hệ thống quân, Dạ Vũ đành tự thân vận động tìm kiếm xung quanh, nơi này sao y cứ có cảm giác quen thuộc như đã từng, không xa hoa đẹp đẽ như Kinh Bích Huy Hoàng, lại chẳng hiện đại bắt mắt như Phi Thuyền Ngân Hà, nhưng sao lại quen đến thế.
“Cạch” tiếng cửa phòng mở ra, nhìn người đàn ông lảo đảo bước vào, lúc này đây, nếu Dạ Vũ còn không nhớ ra nơi này là đâu thì quá mất mặt cho tiểu yêu tinh chỉ số IQ âm như y rồi.
“Cút” Nam nhân hét lớn trước mặt y, lại chẳng lay tỉnh được con người còn đang thất thần chưa chấp nhận nổi sự thật kia, trăm xuyên ngàn xuyên, hà cớ gì xuyên trở về thế giới thực rồi, nơi này chẳng phải địa điểm lần đầu tiên Quân Dạ Vũ gặp gỡ Cố Huyền Mặc sao.
“Cậu bị điếc sao?” Cố Huyền Mặc trán đổ đầy mồ hôi, chẳng nghĩ tới tên cáo già họ Triệu kia vậy mà dám chuốc thuốc mình, hắn sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi, giờ khắc này, cố gắng tìm nhà vệ sinh để ngâm nước lạnh, lại vào nhầm phòng của một tên đần.
Dạ Vũ nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Cố tổng, người trước mặt chắc chắn không nhận ra y, ngược lại y vừa bị tập đoàn Cố thị sa thải, làm sao lại trớ trêu như vậy. Đi đến nơi này vì có cuộc hẹn với bạn trai cũ, gọi là bạn trai chứ gã ta chẳng khác nào tên khốn, chân đạp hai thuyền, còn gạt mất số tiền tiết kiệm xương máu của y, cho Dạ Vũ leo cây cả đêm.
Nhưng mà điều đáng nhớ nhất của bọn họ không chỉ vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, còn là “lần đầu tiên” ấy ấy, ưm ưm, á á này nọ kia. Vừa nghĩ đến, cảm giác khô nóng bất thường dâng lên từ phía dưới bụng khiến Dạ Vũ vui sướng tột cùng, đúng rồi trước đó y chính là uống mấy chai rượu mạnh nha, á ha ha, tiểu yêu tinh trong lòng y lập tức bung lụa.
Nếu như nói Dạ Vũ của trước kia lần đầu tiên lăn giường với Cố Huyền Mặc chính là cảm giác uất ức, phẫn nộ, hối hận, không cam lòng; thì Dạ Vũ của lúc này chỉ tiếc chưa thể hóa thành sói nhào đến gặm sạch lão công.
Không được, không được, cố nhân dạy: dục tốc bất đạt, cần phải ngựa quen đường cũ, y theo kịch bản mà làm. Còn đang tập trung nhớ lại lời cố nhân, liền thấy Cố Huyền Mặc theo hướng nhà vệ sinh đi vào. Ủa, kịch bản không phải như vậy nha, lão công, anh có cầm nhầm không vậy?