Bóng đêm thăm thẳm bủa vây khắp các ngõ ngách, dù cho chạy đến đằng trời vẫn không thể thoát được. Đứa trẻ nhỏ tuổi kìm nén nỗi sợ hãi dâng trào, liều mạng chạy về phía trước, bất chợt thấy thân ảnh của mẫu thân yêu kiều đứng ở bên kia, nó chẳng nghĩ ngợi gì, cắm đầu về phía nàng mà lao tới.
Mắt thấy còn chút nữa sẽ chạm được người, liền xuất hiện những tên đeo mặt nạ quỷ, cầm đao sắc, từng nhát đâm xuyên qua thân thể nàng.
“ĐỪNG MÀ…ĐỪNG..” Đứa nhỏ khóc thất thanh, ôm đầu kêu gào trong bóng tối, nó nghe tiếng bản thân đang la hét, nó nghe tiếng mọi người xung quanh kêu lên đau đớn, chẳng thể phân biệt được nơi mình đang ở là đâu, vô phương vô định, như lạc vào địa ngục nhân gian.
Bỗng nhiên cơn đau quằn quại thấu ruột gan nhói lên, đánh thức Kỷ Minh Hạ còn đắm chìm trong khoảng không ký ức, giật mình bừng tỉnh thì thấy ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn đủ để soi rọi cả căn phòng, nhìn xuống vết thương thì vải băng trắng xóa lúc này đây đã thấm một tầng máu đỏ, đặc biệt chói mắt hơn chính là cánh tay của vị nào đó còn choàng qua, nhấn mạnh lên vị trí đó. Cực kỳ đau đớn!
Nếu không phải biết tên này vừa cứu mình trong chỗ chết, anh nhất định sẽ đấm cậu vài cái cho nhớ đời. Hồi tưởng lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nãy, may mắn bám víu được vị tiểu thiếu gia Cố thị này, nếu không hẳn là sẽ đi gặp cha mẹ dưới suối vàng luôn rồi.
Kỷ Minh Hạ đưa tay vào túi quần, nhẹ nhàng nắm chặt chiếc USB mang bằng chứng phạm tội của Trần Kiến – bộ trưởng bộ kinh tế quốc phòng, người vẫn luôn hợp tác qua lại cùng Kỷ Minh Chương, chỉ cần chứng cớ này phơi bày, phe cánh của Kỷ Minh Chương liền sẽ loạn như mớ bòng bông, năm tên hung thủ đã sát hại gia đình anh, một người anh cũng nhất quyết không tha.
Nhấc cánh tay vẫn đang dùng lực ấn vào vị trí vết thương của mình ra, Kỷ Minh Hạ âm trầm nhìn Cố Thanh Huyền say sưa chào hỏi Chu công, đôi hàng mi vừa dày vừa cong vút, chiếc mũi thon gầy khuynh đảo thế nhân, anh vẫn biết người trước mặt này đẹp trai đến cỡ nào, bất quá lúc ngủ say còn tạo cho người khác cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Sứ mạng trên vai vẫn là chẳng thể buông bỏ, mười bốn nhân mạng Kỷ gia đều đặt trên vai anh, Kỷ Minh Hạ khép lại đôi mắt âm u đen tối, nhẹ cất bước rời khỏi nơi này, cũng không quay đầu nhìn lại người trên giường thêm giây nào, cứ vậy mà rời đi.
Sáng hôm sau, giữa chiếc giường đen tuyền chính là chú rùa vương đại bát Cố Thanh Huyền, hai tay hai chân vươn ra bốn góc chẳng khác nào hình nhân thời cổ, cậu chớp chớp đôi mắt còn đọng một tầng sương mờ, phảng phất cảm giác hình như có điểm không hợp lý.
Xoay đầu qua trái rồi chuyển hướng qua phải, Cố Thanh Huyền: !!! Người đâu? Không phải tướng ngủ của cậu xấu quá, đạp người nọ lăn xuống đất rồi chứ, anh ta còn đang bị thương nha!
Cực kỳ quan tâm đối phương, lại quên bẵng chuyện chính mình trong lúc ngủ say đã thụi cho người ta mấy cú đau đến đòi mạng.
Tìm khắp phòng cũng không thấy Kỷ Minh Hạ, Cố Thanh Huyền tiếc nuối còn chưa hỏi danh tính đối phương, đẹp trai như vậy, có thể mời về làm người mẫu đại diện cho thương hiệu Cố thị nha. Vô cùng cơ hội!
.
Buổi lễ ra mắt lô đất nền lớn nhất B thành, vị trí đắc địa, phong cảnh hữu tình, khu đô thị vừa mới quy hoạch cùng các dự án tiện ích đa năng, Lê gia lần này sau khi tung ra lô đất, chính là ngồi mát ăn bát vàng.
Họp báo quy mô lớn đến khiến ai cũng trầm trồ, những người có mặt tại đây không phải quan chức chính quyền thì cũng là thương gia danh tiếng, mặt mũi Lê gia lần này phải nói là hồng đến chói mắt.
Màn hình lớn gần ngàn inch tại giữa chính sảnh khi Lê Chính Kiệt kết thúc bài giới thiệu vốn ngừng lại tại cảnh khu đô thị B thành, đột nhiên như chịu sự sai khiến của thế lực nào đó, chuyển sang đoạn video bất ngờ, đối thoại được quay lại vô cùng rõ nét, chính là song song một bên là camera ghi hình tại phòng công tác hậu cần của Cố thị, còn lại là camera lỗ kim mà trước đó, Dạ Vũ đã mua chuộc người đính vào các vị trí trong văn phòng của người thừa kế Lê gia.
Màn hình bên trái, Lương Đạt vui vẻ cười đến thấy cả dấu chân chim nơi đuôi mắt: “Lê thiếu gia, toàn bộ đều nghe theo sự căn dặn của ngài, con chip gây nhiễu đã cài vào vị trí xe số 7 của Dạ Vũ.”
Màn hình bên phải, Lê Chính Kiệt nhếch môi, tay đung đưa chiếc bút sang trọng: “Tôi chính là muốn cậu ta chết không có đất chôn! Tôi muốn dự án lên sàn lần này của Cố thị bị Chính phủ tạm ngưng vô thời hạn. Tôi muốn hắn ta phải mất đi người yêu, cả sự nghiệp cũng chẳng còn!”
Cả hội trường im lặng đến tiếng kim đồng hồ đeo tay rơi còn có thể nghe được, Lê Chính Kiệt hoảng loạn, gã ta hét lớn: “Tắt đi, người đâu, mau tắt màn hình.” Bảo an theo lời căn dặn muốn tắt máy chiếu, nhưng lại bị cảnh sát đã mai phục trước đó không chế, “Lê Chính Kiệt, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng khởi tố anh can tội mưu sát cùng hãm hại người khác, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa.”