“Này anh đừng cản em, đêm nay em nhất định không say không về.” Cố Thanh Huyền vừa đến bar đã lôi toàn bộ rượu quý Tiếu Diệc Phi cất trong hầm ra hỏi thăm một lượt.
Vốn biết tửu lượng đáng sợ đến long trời lở đất của Cố tiểu thiếu gia, hắn làm sao dám để cậu uống hết, còn không lo Cố *mặt than* kia hỏi tội mình sao.
Tranh thủ lúc Cố Thanh Huyền kêu ca buồn khổ, hắn ra dấu cho đàn em đi pha loãng mấy chai rượu mà cậu đã chọn, tỉ lệ một phần chín mươi, một trăm gì đó, đại khái chẳng khác nào nước lã có mùi.
“Anh không tin em sao? Em chính là ngàn ly không say nha. Nào, cạn ly!” Sau khi uống cạn chai rượu thứ năm hơn bốn mươi độ cồn, ngoại trừ cảm giác mắc tiểu đến nặng bụng thì Cố Thanh Huyền chẳng thấy mờ ảo tí nào. Hoa mắt, chóng mặt, say sưa đến quên cả bi sầu đâu?
Không thể nào lão Tiếu bị gạt nhập phải lô rượu giả đi? Cố Thanh Huyền sau lần thứ tư đi vệ sinh đưa ra nghi vấn to đùng, lại chẳng nỡ để anh bạn già bị sốc, đành tiếp tục giả say hùa theo người nọ.
Tiếu Diệc Phi càng đau khổ hơn, hắn ta vốn chính là tửu lượng nhất đẳng, cho dù có thực sự uống năm chai rượu chưa pha loãng thì cũng không làm khó dễ hắn, nhưng vì để Cố tiểu gia tin tưởng nồng độ rượu mạnh, hắn cũng phối hợp giả say với người.
Cho nên hiện tại, dàn vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn vào chính là tấm tắc khâm phục khả năng diễn xuất của hai nhân vật lớn bên trong, một người thừa biết là nước lã mà cũng có thể giả vờ, người còn lại uống hơn năm chai nước lã vẫn chưa nhận ra là bị gạt, còn giả đến một cách chân thật như vậy. Tên đem rượu đi pha cũng muốn lỗi giác, tự hỏi mình có đúng là đã pha rồi hay không?
“Lão Tiếu, anh nói xem, sao đàn ông trên đời ai cũng lạnh lùng, bạc bẽo như vậy?” Cố Thanh Huyền bộ dáng say khướt, nấc nấc hỏi vặn, khiến Tiếu Diệc Phi trăm lời khó giải, này tiểu đệ, đệ đừng đánh đồng toàn bộ nam nhân với tên tra nam của đệ chứ?
“Tránh ra, các người mau tránh ra.” Kỷ Minh Hạ từ ngoài cửa xông vào, anh ta lo lắng đến muốn hóa điên mất rồi, ba tiếng đồng hồ chạy khắp các chi nhánh Khuynh Nhân tìm người không thấy, trong lúc nguy cấp chợt nhớ ra đồng hồ định vị người kia cho mình vào dịp sinh nhật năm ngoái, lúc đó cậu ta bảo bản thân cũng đeo một cái, đặc biệt hai chiếc này có thể kết nối vị trí của nhau.
Lập tức Kỷ Minh Hạ lái xe về nhà, mở ngăn kéo bí mật để lấy ra món quà cất giữ cẩn thận, khởi động lên, quả thật thấy được vị trí người nọ, chẳng suy nghĩ được gì, liều mạng phóng thẳng tới nơi này.
Âm thanh quán bar ầm ĩ, nhìn những cặp đôi nam nữ hoan lạc cuồng dã làm tâm Kỷ Minh Hạ hẫng đi vài nhịp, Thanh Huyền, cậu ta có khi nào…
Xô đẩy mấy vị bảo an còn đang đứng ngoài cửa xem kịch của hai vị bên trong, hóng hớt đoán ai sẽ chịu thua trước, Kỷ Minh Hạ bất ngờ tấn công, áp đảo tình thế, tông cửa mà vào. Hai người trước mắt anh vừa thấy khách tới liền lập tức như bị PAUSE mà ngừng lại quên cả diễn.
Cố Thanh Huyền, Tiếu Diệc Phi: !!! thế này thì phải diễn tiếp thế nào?
Kỷ Minh Hạ liếc mắt nhìn đống vỏ chai rượu mạnh nằm la liệt dưới đất, chai nào chai nấy nồng độ đều hơn bốn mươi, “Tên mặt người dạ thú!” Bất chấp lao vào đánh đấm Tiếu lão bản, thật sự là tình ngay lý gian mà.
Tiếu Diệc Phi cũng đâu phải rùa bệnh mà ở đó cho người dày xéo, tức khắc phản thủ, hai người liền đánh thành một đoàn.
“Này, này, .. mau ngừng tay..” Cố Thanh Huyền hoảng sợ, nhào tới ngăn cản, chẳng may trúng ngay cú đấm vào trán “Bốp” một tiếng, đau đến xây xẩm, cậu thề, thời khắc đó, cậu có thể thấy được vài ngôi sao hiện ra trong trí óc, hiệu quả phải nói còn hơn cả rượu mạnh nhà lão Tiếu.
Kỷ Minh Hạ quyết đoán buông áo Tiếu Diệc Phi, chạy qua dìu Cố Thanh Huyền đang ngơ ngác, bước đi lảo đảo, nhìn vào hệt như người say đến bí tỉ, chẳng biết trời trăng, phối hợp với vết đỏ trên trán, cực kỳ liên quan!
“Cậu không sao chứ? Tên khốn này có làm gì cậu không?” Kỷ Minh Hạ giữ chặt Cố Thanh Huyền, ôn nhu dò hỏi, chỉ cần cậu trả lời một tiếng Có, anh nhất định sẽ lập bản án kiện hắn ta, bắt hắn cả đời phải bốc lịch, bốc tới kiếp sau luôn.
“Tôi chóng mặt quá..” Cố Thanh Huyền đôi mắt lim dim, không biết có bị chấn động não rồi chưa? Cứ thấy trời đất như quay cuồng, chẳng thể tìm được điểm trụ, tựa cả người vào Kỷ Minh Hạ, mặc cho anh ta bày bố.
“Để tôi đưa cậu về.” Kỷ Minh Hạ trừng mắt nhìn Tiếu Diệc Phi: “Ngươi đợi đấy!” Nói xong lập tức đỡ người trong lòng ra ngoài.
“Tiếu tổng, cứ như vậy để kẻ đó đi sao?” Nhóm đàn em vừa chứng kiến cuộc đại chiến tình thù lúc này mới chân chó chạy vào thăm hỏi.
“Nhà người ta đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, lão công của Tiểu Cố đã ra mặt đem người về, tôi không cần phải giả say, đúng là thoát một kiếp nạn!” Tiếu Diệc Phi vui vẻ cầm ly rượu lã uống cũng thấy ngon, bất quá mùi vị có hơi nhạt thì phải.