Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Quý Thiếu Yến tranh thủ ngủ được một giấc ở phòng khám, cơn đau đầu cũng đã được giảm bớt, lấy lại được chút tinh thần. Giờ hắn mới bắt đầu xem xét xung quanh, muốn xem xem đây là nơi nào.
Lúc em trai hắn đến bãi đỗ xe thì bỗng chợt xảy ra một vụ nổ, hắn may mắn thoát được, chạy tán loạn ở bệnh viện một lúc lâu, cuối cùng trốn được lên một chiếc xe vận tải lương thực mới có thể chạy thoát.
Suốt quãng đường di chuyển, xe cứ chạy băng băng, không thấy chạy chậm lại hay dừng, điều đó có nghĩa là con đường mà chiếc xe này đi không có đèn đỏ, có vẻ là đường cao tốc, mà căn cứ vào thời gian di chuyển của xe, chắc hẳn đây là đường cao tốc trong thành phố.
Suy xét đến khả năng em trai hắn sẽ điều tra mấy chiếc xe trong bệnh viện, sớm muộn cũng sẽ tra được xe vận tải lương thực này, hắn không dám ở lại đây quá lâu, chờ đến khi xe dừng lại hẳn thì nhảy xuống, tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.
Đến lúc hắn muốn dừng lại thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chó sủa cách đó không xa, hắn không dám dừng lại nữa, chỉ có thể tiếp tục chạy.
Sau đó, hắn chạy đến một tiểu khu, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc, nhưng xui xẻo là lại đụng phải tên côn đồ này.
Trước mắt, hắn chỉ biết mình đang ở vùng ngoại ô thành phố, bởi vì chỉ có vùng ngoại ô mới có nhiều đất trống để gieo trồng rau dưa như thế này, nhưng hắn cũng không rõ đây là vùng ngoại ô nào, cách thành phố bao xa.
Husky chỉ lớn bằng bắp tay của một người đàn ông trưởng thành. Chu Lê một tay ôm hắn lên, một tay kia nhẹ nhàng vuốt lông của hắn. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đè hắn lại nếu hắn có ý định chạy.
Cậu bắt đầu đưa mắt xem xét xung quanh.
Nơi này là một thành phố trực thuộc trung ương, tên là Thanh Liên.
Đây là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, tuy rằng phát triển, nhưng vùng ngoại thành lại bị đối xử cứ như là con ghẻ vậy, chuyện gì tốt thì chưa bao giờ tới lượt, mà chuyện xấu thì đến gõ cửa hàng ngày, mấy chục năm rồi mà chưa thay đổi được gì cả. Cậu nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết từng đưa ra một ví dụ: vất vả lắm mới đi đến quyết định phải sửa lại tàu điện ngầm, nhưng lãnh đạo mới nhậm chức thấy rằng tình hình tài chính không khả quan, dứt khoát bỏ luôn hạng mục sửa tàu điện.
Tên đầy đủ của “vùng ngoại thành thê thảm” này là trấn Tương Mãn thuộc khu Liễu Tây của thành phố Thanh Liên.
Trấn Tương Mãn là một trấn làm nông, lâm nghiệp, hơn 60% diện tích đất được dùng vào việc gieo trồng cây công nghiệp và phát triển ngành lâm nghiệp.
Phần đất còn lại là những khu công nghiệp, khu dân cư và khu thương nghiệp đơn sơ, ngoài ra cũng có khoảng mười một thôn nhỏ, trong số đó gần nửa số thôn đã bị phá bỏ và di dời đến nơi khác, một nửa còn lại vẫn đang sống lay lắt trong những ngôi nhà tự dựng. Hai tên tiểu đệ của nguyên chủ đều sống ở một trong số những thôn vẫn chưa di dời đi.
Còn nhà của nguyên chủ thì lại thuộc vào nhóm di dời sớm nhất, nhưng vấn đề là di dời quá sớm nên lại trở thành bên chịu thiệt.
Bởi cái thời đó phí bồi thường không cao được như bây giờ, hồi ấy được cấp có chút tiền lẻ, đến giờ đã tiêu hết chẳng còn một đồng.
Thời đó không có thứ gọi là quảng trường để mọi người đến thư giãn, vui chơi, nhưng bởi vì vẫn có truyền thống họp chợ nên trấn vẫn dành ra một mảnh đất trống bên cạnh đường cái coi như nơi tụ họp. Những ngày không phải ngày họp chợ, nơi này sẽ có mấy gánh rau dưa, trái cây, tạo thành một chợ nông sản lộ thiên.
Ngày hè oi bức, lúc đi qua mảnh đất đó Chu Lê thấy chỉ có hai, ba gánh trái cây còn kiên trì ngồi bán. Cậu chậm rì rì đi ngang qua họ, theo kí ức mơ hồ của nguyên chủ mà vòng qua các cửa hàng ở ngoài tiểu khu, tiến vào bên trong.
Tiểu khu này cũng đã lâu đời lắm rồi, hồi mà Cửu lâu được cải tạo lại vào năm ngoái cũng đã sơn lại nhà cửa một lần, nhưng cũng chỉ được bề mặt bên ngoài, còn bên trong vẫn là đó những tia sáng le lói, tối tăm, lối đi còn rấy lên một mùi ẩm mốc khó chịu.
Mà Chu Lê cả một đời làm thiếu gia, trước giờ chưa từng đi tới những nơi như thế này.
Cậu vừa đi vừa nhìn, tò mò bước qua cửa nhà, ngắm nhìn xung quanh một vòng.
Hai phòng một sảnh, tổng diện tích còn không cả bằng phòng để đồ của em gái cậu. May mắn là từ trước đến giờ cậu sống rất rộng rãi, không hay bắt bẻ, hơn nữa còn được sống lại một lần, nên cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu nói với vị “đại gia” đang nằm trong lòng mình: “Nhìn đi, nơi này tạm thời sẽ là nhà của mày!”
Quý Thiếu Yến nhìn cũng không thèm nhìn, trong đầu chỉ muốn tên côn đồ này lượn ngay đi cho đỡ ngứa mắt.
Chu Lê cũng không thấy khó chịu khi bị hắn bơ đẹp như vậy.
Cậu đặt husky lên bàn trà, lấy một thùng giấy trong phòng ra, đem hai bộ quần áo không còn dùng đến lót ở dưới, sau đó lấy hai cái chén trong phòng bếp, một cái chén đổ nước, một cái chuẩn bị đem đi đổ cơm vào.
Xong xuôi hết mọi việc, cậu phát hiện ra husky không hề nằm bò mà là đứng thẳng lên, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu hỏi: “Mày tiết ra nhiều dịch như vậy là đang muốn đi vệ sinh hả?”
Quý Thiếu Yến cuối cùng cũng để ý đến cậu, đưa mắt liếc một cái.
Chu Lê ngẫm nghĩ, có lẽ là thật sự muốn đi vệ sinh, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ không biết “chú husky này là người”, vừa vuốt lông của nó vừa nói: “Hay là tao ôm mày đi vệ sinh nhé? Ok, đi thôi nào ~” Nói xong, cậu liền ôm husky vào lòng, tiến thẳng đến nhà vệ sinh.
Cậu nhìn cái bồn cầu, rồi lại nhìn thân thể nhỏ bé của husky. Mắt thấy nếu để husky tự đứng thì sẽ hơi khó khăn nên dứt khoát đặt husky ở miệng cống thoát nước, đang định tránh đi cho husky đỡ ngại, nhưng vừa nói ra câu “Tao đi thay quần áo trước, tí nữa xuống đón mày” thì đã thấy vị thiếu gia kia tự giác đứng thẳng, bắt đầu công cuộc đi vệ sinh.
Sau đó, hắn dịch sang bên cạnh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, tỏ ý chờ cậu đem hắn ôm về —— toàn bộ quá trình hắn bình tĩnh vô cùng, một chút cảm giác mất tự nhiên cũng không có.
Chu Lê: “……”
Mẹ nó chứ…… Đỉnh thật đấy!
Ngẫm lại mấy dòng miêu tả Quý Thiếu Yến trong nguyên tác, nào là hotboy trường học, nào là một công tử ôn nhu, ưu nhã, quý tộc……thế mà vừa biến thành husky đã có thể thích ứng ngay được, bụng dạ thì đen tối, khoan nói đến việc cảm thấy xấu hổ trước những việc như vậy, có khi phần nhân tính bé tí của hắn dùng kính lúp mà tìm cũng tìm không thấy.
Cậu cực kì nghi ngờ, nếu vừa rồi chính mình không đề cập tới việc đi vệ sinh, có khi vị thiếu gia này cũng chả lên tiếng gì đâu, cứ trực tiếp giải quyết trong cái hộp kia là xong. Tố chất tâm lý mạnh đến mức không còn giống người thường nữa.
Từ trong thâm tâm cậu cũng nhận thấy giải quyết vị thiếu gia này chả phải chuyện dễ dàng, nhưng vẫn phải làm bộ vừa lòng mà bế husky lên, khen: “Tên nhóc nhà ngươi cũng khôn phết đấy nhỉ!”
Như thường lệ, Quý Thiếu Yến chả thèm để ý đến cậu, lúc được bế về thùng giấy thì nằm bò ra, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc nữa.
Chu Lê thì không thể ngủ được, cậu phải nhân cơ hội tiếp tục phần diễn của mình trước khi vị thiếu gia này ngủ mất.
Vì thế, cậu đem điện thoại đi sạc, tìm một vị trí để ngồi, sau đó chỉnh cho camera điện thoại hướng về phía mình, bấm nút bắt đầu ghi hình, nhẹ giọng nói: “Chào nhé, tôi là nhân cách thứ hai của cậu, tên là Chu Lê.”
Quý Thiếu Yến nghe thấy câu nói này, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cậu, nhưng sau đó cũng lại tiếp tục ngủ, không có hứng thú với chủ đề này lắm. Giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, trước mắt hắn phải nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại tinh thần đã, tránh xa những nơi nguy hiểm, sau đó toan tính tìm đường chạy trốn.
Chu Lê cũng chỉ cần hắn có thể nghe thấy là được, bắt đầu nói tiếp: “Trước kia tôi đã từng xuất hiện rồi nhưng thời gian xuất hiện không dài, hôm nay không ngờ lại có thể xuất hiện lần nữa, có lẽ là do ông trời thấy cậu đối xử với chú cún kia nhẫn tâm quá nên phái tôi tới để cứu vớt nó. Nhưng mà xin lỗi cậu nhé, số tiền 500 tệ kia tôi đã tiêu hết rồi.”
“Tôi biết là cậu không có sở thích nuôi chó, nên là chờ đến khi nó khỏe hơn, tôi sẽ đem nó tặng lại cho người khác,” cậu cười đến độ lộ cả hàm răng trắng tinh, nói tiếp “Tôi cũng khuyên cậu là hãy làm những chuyện mà một con người nên làm đi, nếu sau này cậu lại đánh nó nữa thì lúc tôi xuất hiện tôi sẽ mặc đồ của nữ, sau đó nhảy múa trước mặt anh em tốt của cậu, nếu cậu không tin thì cứ thử xem thế nào.”
Ừm… thế này còn tạm được.
Quý Thiếu Yến nghĩ thầm, như vậy thì ít nhất hắn cũng sẽ an toàn trong một khoảng thời gian.
Diễn xong, Chu Lê tắt video đi, tránh cho việc lại làm ồn đến vị thiếu gia nào đó đang nghỉ ngơi.
Phòng ngủ rất là nhỏ.
Bên trái cánh cửa là một cái bàn được đặt sát vào tường, trên mặt bàn có một kệ sách nho nhỏ. Bên cạnh là một cái tủ quần áo, còn có một cái giường lớn. Trong phòng cũng không còn đồ gì nữa ngoài một chiếc ghế, cả căn phòng nhìn rất đơn sơ, trống trải.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà nguyên chủ chưa dọn dẹp phòng ngủ, chăn gối cũng chưa gấp lại, bên trên còn có một đống quần chất thành một dải dài, có lẽ là quần mà ngày thường nguyên chủ mặc ở nhà.
Chu Lê không có sở thích cởi trần, cậu tìm trong tủ quần áo được một cái áo ba lỗ, bắt đầu thay quần áo.
Cởi hết quần áo ra cậu mới thấy trên người mình có vài vết sẹo và cả hình xăm.
Những vết sẹo này một phần là do đánh nhau mà có, nhưng phần lớn hơn là do bị Tiền Đa Thụ đánh, có hai vết sẹo còn rất mới, có thể thấy được rằng Tiền Đa Thụ càng ngày càng trở nên bạo lực.
Cậu không nhịn được lại chắp tay cầu nguyện cho chính mình có thể bình an vượt qua kì nghỉ hè này, rồi chuyển tầm mắt sang chỗ hình xăm.
Thân là một đại ca côn đồ, còn có cả tiểu đệ, nguyên chủ vẫn kiên định đi trên con đường trở thành một lão đại nên quyết định đi xăm, một hình xăm là con hùng ưng đang tung cánh trên vai trái, một hình khác là chữ “nhẫn” màu đỏ đậm ở cổ chân trái, nhìn rất ngầu.
Cái tên gọi “Ưng ca” của lão cũng là do hình xăm trên người mình mà có.
Bởi vậy lúc gã rơi vào hố tình với nữ chính từ lần gặp đầu tiên, lại biết được cô tên là “Tống Oanh Thời” thì càng thích thú hơn —— bởi gã là một chú hùng ưng lớn, mà Tống Oanh Thời lại là một chú chim oanh nhỏ bé, cả hai đều chung giống loài là chim, quả thực là trời sinh một cặp!
Lúc trước đọc tiểu thuyết đến đoạn này Chu Lê còn cười lớn một trận, ai ngờ quay đi ngoảnh lại, cậu đã trở thành con “hùng ưng lớn” này…
Tính đến nay là con hùng ưng này đã quấy rầy chú chim oanh nhỏ kia được mấy bận rồi, ấn tượng của Tống Oanh Thời đối với hắn đã trượt dốc không phanh, chỉ mới chạm mặt thôi cũng sẽ đi vòng sang đường khác.
Nhưng mà tính tình của Tống Oanh Thời rất tốt, tâm địa lại thiện lương, dễ ứng phó hơn so với vị thiếu gia nào đó nhiều.
Chu đại thiếu cậu đây từ trước đến nay đều làm việc theo nguyên tắc của chính mình.
Người khác mà nợ cậu, cậu sẽ tùy xem tâm trạng thế nào mà quyết định có đi đòi lại hay không. Còn nếu cậu nợ người, phần lớn đều sẽ trả đủ.
Mà hiện tại ngoại trừ việc ngoài ý muốn xuyên vào thân xác này ra, thì những việc khác như cướp đoạt thú cưng của nữ chính, cậu sẽ sửa lại theo như nội dung cốt truyện.
Bởi vậy cậu mới đang tính toán làm sao để hảo cảm của Quý Thiếu Yến đối với cậu tăng từ số âm lên số 0, sau đó mới đem vị thiếu gia này đến cho nữ chính nuôi. Từ đó cho mãi về sau, bọn họ không còn dính dáng gì đến nhau nữa, mà cậu cũng có cho mình những ngày tháng yên bình, kế hoạch này cứ phải gọi là perfect!
Ngẫm nghĩ xong cậu vui vẻ nằm lên giường, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.
Những cảnh tượng trong giấc mơ tựa như một bộ phim điện ảnh, có những việc của kiếp trước, có cả của kiếp này, cậu ngủ đến mức cả người trở nên mê man, cuối cùng bị tiếng mở cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Mắt thấy mặt trời đã ngả về phía tây, cậu liền đoán được Tiền Đa Thụ đã trở về.
Quý Thiếu Yến tỉnh ngủ từ lâu rồi, cũng nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài nên liền đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, muốn xem xem thành viên còn lại trong nhà là người như thế nào.
Chu Lê do dự mất vài giây, ngọ nguậy mãi cuối cùng cũng quyết định ra khỏi giường, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Đúng lúc này thì cửa phòng ngủ mở ra, Tiền Đa Thụ bước vào, nhìn cậu nói: “Mày ở nhà à? Sao vẫn chưa nấu cơm?”
Chu Lê đáp: “Ngủ quên mất.”
Vừa dứt câu, Tiền Đa Thụ đã giơ chân đá cậu một cái thật mạnh.
Chu Lê bị bất ngờ, không kịp phòng bị nên không thể đứng vững được, ngã soài xuống đất, lưng đụng trúng mép giường, kêu lên một tiếng vì đau đớn.
“Suốt ngày ngủ ngủ ngủ, trừ bỏ cái tật ham ăn biếng làm, suốt ngày gây chuyện, mày còn làm được cái mẹ gì hả!” Tiền Đa Thụ rảo bước tiến đến gần Chu Lê, “Ông đây vất vả đi kiếm tiền, còn mày thì sao, mày giỏi thật đấy……”
Nói xong, lão phát hiện ra bên trong thùng giấy có vật sống, liền tiến qua đó, “Mẹ nó, con súc vật này đâu ra đây? Có mình mày thôi mà tao còn không nuôi nổi, còn muốn nuôi thêm cả nó nữa hả!”
Chết miẹ!
Mắt thấy lão đang có ý định giơ chân lên đá, Chu Lê vội vàng lao qua che chắn.
Tốn mất 900 tệ rồi, nếu lại nứt thêm một cái xương nữa thì không còn đồng nào để chữa trị đâu!
Và hiển nhiên, một đá kia của Tiền Đa Thụ, Chu Lê là người phải chịu.
Cậu khẽ rên một tiếng, chịu đựng cơn đau vội vàng nói: “Đây là chó của bạn con, ở nhờ đây mấy ngày. Đây là giống chó quý, nếu đá chết thì phải bồi thường không ít tiền đâu.”
“Nó chả có lý do gì để được ở lại đây cả, đem nó đi trả ngay cho tao!” Tiền Đa Thụ lại đá cậu thêm một cái, nhưng cũng không dám động đến husky, nới lỏng cà vạt rồi rời đi, bực tức nói, “Lượn đi nấu cơm cho tao ăn nhanh lên!”
Chu Lê chưa từng bị ai đánh như vậy bao giờ nên đờ cả người ra.
Cậu xoa xoa phần lưng bị đá, vừa nghĩ thầm d.m ông đây nhất định phải dạy cho lão một bài học làm người, vừa cảm thấy không thể lãng phí đi cơ hội hiếm có này, áp dụng thành công chiêu “xả thân cứu chó”, nở một nụ cười yếu ớt nhưng vẫn rất kiên cường, xoa đầu husky mà an ủi: “Đừng sợ nhé, không sao đâu, tao nhất định sẽ bảo vệ cho mày, yên tâm.”
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm cậu, trong lòng chỉ muốn cười lạnh một tiếng.
Hai kẻ các ngươi, một thì bị tâm thần phân liệt, một thì có khuynh hướng bạo lực gia đình, làm sao ta có thể tin tưởng đây?