Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Quý Thiếu Yến không phải đồ ngốc, muốn hắn ấn là không có khả năng.
Hắn nhanh chóng lùi về sau hai bước trước khi bị ai kia nắm lấy móng vuốt nhỏ, giả bộ chạy xuống giường tìm nước uống, sau đó không nhanh không chậm chạy về, làm một bộ dáng mất trí nhớ, bò lại gần ngốc bạch ngọt, nhìn đặc biệt ngây thơ vô (số) tội.
Chu Lê yên lặng nhìn một đoàn lông xù bên cạnh, tâm tình có chút phức tạp.
Mạnh mẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngài quả thực có tiền đồ mà, thật ra tôi biết ngài là người đó, tính sao hả?”
Chu Lê vẫn muốn lôi kéo Cẩu đại gia chơi xong cái này, ánh mắt quét lên món đồ chơi, ngừng lại một chút, hoài nghi có phải hư hay không, liền tiện tay ấn một cái, chỉ nghe một tiếng “rầm”, đầu Husky ầm ầm cắn xuống.
Chu Lê theo bản năng “á” một tiếng, sau đó mới phát hiện không đau cho lắm, nhanh chóng mở ra nói: “Hóa ra không có hư a.”
Quý Thiếu Yến tận lực khống chế bản thân không tặng cho cậu ánh mắt nhìn kẻ “thiểu năng trí tuệ”, tiếp tục nằm bò giả bộ không biết gì.
Chu Lê đặt món đồ chơi trước mặt Cẩu đại gia: “Thật sự không đau mà, nếu mày còn chơi xấu, tao liền dùng biện pháp mạnh bắt mày ấn.”
Nói xong liền chủ động ấn xuống một cái răng như cũ.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, mới cái đầu tiên đã trúng thưởng, đầu chó tiếp tục cắn trúng tay.
Chu Lê: “Oái!”
Quý Thiếu Yến: “…”
Một người một chó trừng mắt nhìn nhau hai giây, Chu Lê cực kỳ bi phẫn mà bắt đầu lại một lần nữa.
Quý Thiếu Yến nhẹ lắc lư cái đuôi nhỏ, cười trộm trong lòng, tâm tình quỷ dị trở nên vui vẻ hơn.
Bọn họ chơi đến tận lúc trời tối, bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa, Tiền Đa Thụ đã trở về.
Chu Lê ngồi yên không nhúc nhích, chỉ há mồm chào một tiếng, liền tiếp tục chơi trò chơi với Cẩu đại gia, liền nghe Tiền Đa Thụ mắng mấy câu, kêu cậu ra đỡ một phen. Chu Lê chỉ có thể bất đắc dĩ mà ra cửa, nhận mệnh chăm sóc con sâu rượu.
Đèn phòng khách đã được bật sáng.
Tiền Đa Thụ đang tháo giày, gương mặt kia hơi phiếm hồng, ánh mắt có chút vẩn đục, trạng thái này hẳn là không say lắm.
Chu Lê đi qua đỡ lão ta: “Ngày mai còn phải đi làm, uống nhiều rượu thế để làm gì?”
Tiền Đa Thụ hàm hồ cười một tràng: “Bọn họ mời tao uống, chẳng lẽ tao không đi? Chuyện người lớn sao mày hiểu được, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào chó, còn…….. còn biết làm cái gì?”
Chu Lê phụ họa: “Ừm, tôi không hiểu.”
Tiền Đa Thụ liền giáo huấn cậu: “Không hiểu thì biết đường thành thật một chút, ít gây sự, đừng có suốt ngày chơi với đám hồ bằng cẩu hữu kia, toàn mấy thằng không đứng đắn.”
Chu Lê phản bác: “Thật ra con người họ cũng khá tốt.”
Cậu trước kia chưa từng tiếp xúc qua loại người này, nên cũng cảm thấy bọn côn đồ này toàn một lũ không ra gì, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, cậu phát hiện bọn họ cũng rất đáng yêu, chính là có chút phản nghịch, vẫn có thể cứu chữa được.
Ý nghĩ này chợt lóe qua, đột nhiên một cái tát bay thẳng vào mặt, khiến cho cậu không kịp phản ứng.
Ngay sau đó, một cỗ lực đạo đánh úp lại, trên bụng ăn một đạp, cậu ngồi dưới đất một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đáy mắt Tiền Đa Thụ đã đỏ ngầu.
Đại khái là nghẹn đã lâu rồi, lần này lại phát tác, cả khuôn mặt Tiền Đa Thụ đều tràn ngập sự hung bạo.
Lão nắm cổ áo con trai mình ném lên sô pha, giơ tay đánh xuống: “Mày còn dám cãi à, có phải mấy ngày nay tao cho mày lên mặt phải không? Mày cho rằng đánh tao một lần thì tao sợ mày à, muốn leo lên đầu tao ị xuống sao, nói cho mày biết, cửa cũng không có!”
Chu Lê bị đánh tới ngu người, sau khi hoàn hồn liền muốn phản kháng, lại phát hiện bản thân đã bị đối phương gắt gao ấn trên sô pha, căn bản không giãy ra được nữa.
“Làm sao, còn muốn đánh lại à? Muốn đánh tao lần nữa phải không?” Đáy mắt Tiền Đa Thụ toàn là tơ máu, “Tao là cha mày, cha đánh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sách mày đọc đều cho chó ăn rồi phải không, hôm nay lão tử phải giáo huấn mày cho tốt!”
Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng “bốp” kia, trong lòng nhảy dựng, vội vàng chạy ra cửa.
Giờ phút nhìn thấy cảnh tượng này, chưa kịp làm rõ cảm xúc của bản thân, theo bản năng bước tới phía trước.
Tiền Đa Thụ quét mắt một cái liền nhìn thấy nó, lập tức ném con trai xuống: “Còn mày nữa, ăn nhà tao ở nhà tao, sống còn sướng hơn cả mẹ lão tử! Làm sao, còn muốn cắn tao à?”
Chu Lê nghe thấy lời này liền than nhẹ không ổn, vội vàng bò dậy, trước khi Tiền Đá Thụ đá về phía trước liền ôm hắn vào lồng ngực, nhanh chóng ôm về phòng ngủ, trở tay đóng cửa, không chờ đến động tác tiếp theo, trên mặt lại ăn thêm một đấm.
Tiền Đa Thụ giân sôi máu: “Mày con mẹ nó còn dám che chở à? Tránh ra cho lão tử!”
Chu Lê đương nhiên không tránh ra, nhấc chân lên đạp cho lão một phát.
Nhưng đánh nhau cũng phải có tính chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm trong nghiệp vụ chính là lỗ hổng lớn, cho nên cậu nhanh chóng bại trận, bị đè trên mặt đất tẩn một trận.
“Nhớ đáy, con mẹ nó sau này phải biết nghe lời lão tử!”
Tiền Đa Thụ xả xong cũng cảm thấy mệt mỏi, đồng thời quên luôn chuyện tìm Husky tính sổ, ném lại câu này liền loạng choạng tiến về phòng ngủ.
Chu Lê bất động nằm trên mặt đất, tận lực điều chỉnh hơi thở, giảm bớt đau đớn trên người.
Bên tai truyền đến tiếng “kẽo kẹt” nho nhỏ.
Chu Lê hơi quay đầu, phát hiện Cẩu đại gia đã mở được cửa phòng đóng chặt.
Quý Thiếu Yến đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn chằm chằm.
Chu Lê duỗi tay sờ sờ đầu hắn, khóe miệng giật giật câu lên một nụ cười.
Còn cười? Thử đứng trước gương nhìn bộ dáng cậu xem, thời điểm này vẫn còn có tâm trạng cười được?
Ánh mắt Quý Thiếu Yến lạnh băng, cảm giác tâm tình còn tệ hơn hai ngày trước.
Chu Lê kéo hắn vào lồng ngực vuốt lông, có chút thoải mái.
Cậu lại nằm một hồi mới ngồi dậy cử động tay chân một chút, quay về phòng lấy ra cây gậy bóng chày xách tới chỗ Tiền Đa Thụ, phát hiện lão đã ngấm men say, ngủ như chết.
Cậu đạp hai phát, thở dài trong lòng.
Cảm giác chột dạ vì ăn ké, quả thực không tốt lắm. Nếu là hai ngày vừa mới tới kia, nhất định cậu xuống tay được, nhưng mấy ngày nay đều cùng ăn trên một mân cơm, ít gì Tiền Đa Thụ cũng tính là người quen, lúc động thủ cũng vì thế mà thu chút lực đạo, đánh cũng khôg thoải mái.
Cậu dứt khoát không đánh nữa, bước về phía trước hai bước, rũ mắt nhìn người trên giường.
Hôm nay lãnh lương, thuận tiện mua bàn chải điện ở khu thương mại, đồ vật còn đặt ở trong phòng, quả thật giống như trò hề vậy.
Rõ ràng chỉ còn một ngày cuối cùng, lại thành ra như vậy.
Thành thật mà nói, có chút thất vọng, nhưng cũng không quá nặng nề.
Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Tiền Đa Thụ không có khả năng hoàn thành giao kèo, chỉ là sự khắc chế mấy hôm trước của lão ta cho cậu một chút hy vọng, hiện tại tia hy vọng ấy cũng tan biến ở ngay phút cuối, ngoài cảm giác tiếc hận thì cậu còn hiểu được tâm trạng của nguyên chủ trong mấy năm nay.
Cả người nguyên chủ chính là hai chữ “rác rưởi” viết hoa in đậm, chỉ có với cha mình mới có thể nhịn đau như con trai muốn kết được ngọc vậy.
Hắn ta tận lực làm những món ăn cha mình thích, mỗi ngày đều cẩn thận lấy lòng, hy vọng có thể nhìn thấy bộ dáng trước kia của người cha, tiếc là thất vọng hết lần này đến lần khác, tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Quý Thiếu Yến theo vào, ngẩng đầu đánh giá cậu.
Ngốc bạch ngọt không có âm trầm hay phát hỏa như lần trước, mà là bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Đó không phải ánh mắt nhìn cha mình, thậm chí cũng không phải ánh mắt nhìn kẻ vừa đánh mình.
Nếu nhất định phải hình dung, cậu ấy dường như đang đứng ở một góc độ khác, hệt như nhìn một kẻ râu ria không có quan hệ với mình, biểu cảm lãnh đạm hờ hững.
Vì sao chứ?
Bởi vì nhân cách thứ hai ư?
Quý Thiếu Yến không hiểu, cho dù là nhân cách thứ hai, bị cha ruột đối đãi kiểu đó, cũng không thể hoàn toàn thờ ơ như vậy.
Chu Lê xuất thần không quá lâu đã bị cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo về.
Trận đòn này nhất định phải đòi lại, bằng không nhượng bộ một lần, sẽ trở thành cái hố sâu không đáy. Cậu ngẫm nghĩ, thử xách Tiền Đa Thụ lên, phát hiện người này quá nặng liền từ bỏ, quay lại phòng ngủ lấy điện thoại gửi tin cho Nhị ca.
Trong nhóm đàn em đó, Nhị ca là người gần nhà cậu nhất, chỉ cách khoảng bốn tòa nhà.
Nhận được tin nhắn của đại ca nhà mình, Nhị ca nhanh chóng vọt tới, vừa vào cửa đã thấy thương tích trên mặt Ưng ca, hốc mắt hồng hết cả lên, cả giận nói: “Em đệt con mẹ nó, lão đâu?”
Chu Lê nói: “Phòng ngủ.”
Cậu thay xong quần áo, đút chiếc chìa khóa Tiền Đa Thụ ném trên tủ giày vào túi, hướng đàn em nói: “Đi, giúp tao đỡ lão xuống lầu.”
Nhị ca thấy một trận như vậy, lửa giận nhanh chóng tắt hết, cẩn thận dò hỏi: “Ưng ca, anh muốn làm gì?”
Chu Lê nói: “Đem lão đến một nơi.”
Nhị ca kinh hoàng: “Không phải anh muốn kéo lão tới nơi nào đó để chôn chứ?”
Cậu ta hận không thể ôm đùi đại ca nhà mình, “Lão đại, xin anh bớt giận, chúng ta không thể làm như vậy đâu!”
Chu Lê dở khóc dở cười, lại đụng đến vết thương trên mặt, “a” một tiếng: “Đừng chọc cười tao, tất nhiên không phải rồi, mày nghĩ đi đâu thế hả?”
Nhị ca lắp bắp: “Vậy……… vậy….”
Chu Lê nói: “Biết uống rượu nhiều hại thân đúng không?”
Nhị ca gật đầu: “Biết.”
“Lão uống quá nhiều, tao không thể cứ để lão như vậy,” Chu Lê tỏ vẻ thương tâm, “Tao phải đối xử tốt với lão một chút!”
Nhị ca chớp chớp mắt: “Cho nên?”
Chu Lê nói: “Tao định đem lão đến bệnh viện súc ruột.”
Nhị ca: “…”
Quý Thiếu Yến: “…”
Nhị ca bị ý nghĩ quái dị của cậu dọa cho ngu người, một lát sau mới hoàn hồn, lẽo đẽo bước theo vào phòng ngủ.
Hai người hợp lực đỡ Tiền Đa Thụ, mở cửa xuống lầu, nhét người vào trong xe. Nhị ca ngồi vào ghế phụ, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Ưng ca, anh lái xe á?”
Chu Lê nói: “Ừ.”
Nhị ca cả kinh: “Lái…….. Lái được sao?”
Chu Lê trấn an: “Đã từng lái rồi, yên tâm đi.”
Nhị ca cầm thái độ hoài nghi, tận đến khi thấy cậu lái xe thuần thục mới an tâm trở lại.
Chu Lê trực tiếp chạy xe đến phòng cấp cứu, đỡ Tiền Đa Thụ vào đại sảnh, nháy mắt diễn như được ảnh đế nhập vào người, kinh hoàng thất thố nói: “Bác sĩ, cứu với, cha tôi hôm nay uống say nên động tay động chân với tôi, hẳn là thấy áy náy trong lòng nên uống một gói thuốc trừ sâu, làm thế nào cũng không tỉnh được, làm ơn súc ruột cho ông ấy với, tôi sợ chậm thì không kịp nữa đâu!”
Nhị ca: “…”
Trâu bò vãi!
Bác sĩ trực cấp cứu bị cậu gào một trận liền lật đật chạy ra, đặt người lên cáng cứu thương, chạy như điên vào trong.
Tiền Đa Thụ bị lăn lộn một hồi như vậy cũng tỉnh ngủ, vừa mới hé mắt đã bị một màn ánh sáng trắng chiếu vào lóa hết cả mắt, một lúc sau mới thấy rõ đám người đang vây quanh.
Tiền Đa Thụ: “?”
Ngay sau đó, ống súc ruột cắm thẳng vào miệng.
Tiền Đa Thụ: “???”
Chuyện kế tiếp, Tiền Đa Thụ tỏ vẻ không muốn nhớ lại nữa.
Chờ lão bị đẩy ra đã tỉnh rượu hẳn, cũng hoàn hồn sau trạng thái “tôi là ai tôi đang ở đâu”, nhìn thấy đầu sỏ gây tội.
Chu Lê đứng trước giường bệnh, nhìn bình truyền dịch phía trên, mỉm cười nói: “Tới, trước tiên cảm thụ một chút.”
Tiền Đa Thụ: “…….. Cái gì?”
Chu Lê cúi sát người vào, nhẹ giọng nói: “Cảm thụ cảm giác sau này sinh bệnh không có ai chăm sóc, một thân một mình lẻ loi trong bệnh viện có tư vị gì.”
Cậu cũng không rõ người nhà hào môn kia có nguyện ý trả đứa con trai đã nuôi nấng mười mấy năm không nữa.
Nếu không nguyện ý, cậu cảm thấy một người không có cảm tình với Tiền Đa Thụ, lại biết nhìn xa trông rộng, được nuôi dạy như một thiếu gia sau khi bị đánh, tám phần sẽ không tiếp tục lưu lại trong nhà, cho nên nếu Tiền Đa Thụ không thay đổi, sớm muộn gì cũng phải gánh lấy kết cục này.
“Lát nữa đừng quên trả viện phí, ví tiền tôi để trên bàn.”
Cậu nói xong câu này liền ngồi dậy, quay đầu bỏ chạy lấy người.
Bệnh viện vào ban đêm vẫn náo nhiệt như cũ, ngoài cửa kẻ đến người đi nhưng phòng bệnh chỉ cách một bức tường lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bên cạnh còn có hai giường bệnh, người nhà kiên nhẫn ở lại chăm sóc, thỉnh thoảng cũng nhìn sang phía Tiền Đa Thụ, có chút tò mò về chàng trai thoạt nhìn hòa nhã, lại mang theo vài phần khí thế sắc bén vừa rồi ở cùng lão.
Tiền Đa Thụ trừng mắt nhìn trần nhà trắng toát, ký ức dần dần hiện về.
Lão lại đánh con trai, ở ngày cuối cùng trước khi giao kèo của bọn họ kết thúc.
Nghĩ đến những hành động điên cuồng lúc trước, cộng thêm lời nói cùng thương tích trên mặt của con trai, đôi mắt lão dần đỏ lên, lần đầu tiên nhận thức lão không thể khống chế nổi bản thân, có lẽ lão thật sự phải đi khám bác sĩ.
Chu Lê rời khỏi phòng cấp cứu liền lên xe, trước tiên đưa thằng đàn em về nhà, sau đó mới trở về nơi ở của mình.
Dừng xe lên phòng, cậu cũng nhớ lại một chút, cảm giác so với thái độ thờ ơ lạnh nhạt lúc trước, lần này Quý thiếu gia có vẻ quan tâm cậu hơn thì phải?
Chu Lê tự hỏi một trận, cảm thấy nên thử một lần, sau khi tắm xong bước vào cửa liền dựa đầu vào giường, lặng im không nói gì.
Quý Thiếu Yến đánh giá vài lần, ngồi xổm trước mặt đối phương nhìn chằm chằm.
Chu Lê giả bộ không thấy, lúc này mới phát hiện ra hắn, liền xoa xoa đầu hắn, moi ra quả bóng golf bên cạnh, nói: “Chơi bóng với tao không?”
Rút bài cùng chơi món đồ chơi kia, cái trước là muốn làm cậu khó chịu, cái sau là bị ai kia cưỡng ép nắm chân ấn, chỉ có quả bóng nhỏ này mới xem như anh tình tôi nguyện. Cậu đã sớm nghĩ tới, lúc vị đại gia này đem bóng đẩy trở về cũng là ngày cậu mang hắn tặng cho người khác, cũng không biết hôm nay có thành hay không nữa.
Thanh âm cậu thực nhẹ, không giống với bộ dạng cao hứng bừng bừng tới tìm hắn chơi đùa như ngày thường.
Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt quét thây quả bóng nhỏ lăn về phía mình, ngồi im không nhúc nhích.
Chu Lê cười cười, cũng không để ý nữa.
Quý Thiếu Yến cảm thấy nụ cười kia có chút đáng thương, trầm mặc vài giây, than nhẹ một tiếng thôi vậy, duỗi chân đẩy quả bóng về phía cậu.
Hai mắt Chu Lê phút chốc sáng bừng lên, cơ hồ như muốn ngừng thở, thử đẩy quả bóng lại một lần nữa.
Quý Thiếu Yến nể tình cậu hôm nay có chút đáng thương, cực kỳ đại phát từ bi mà đẩy bóng trở về.
Chu Lê dùng sức bắt lấy trái bóng.
Chính nó!
Cuối cùng cũng thành con mẹ nó công rồi!
Ngày mai tôi sẽ đóng gói anh tặng người ta!
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Lê: Thật tuyệt, cuối cùng sau nhiều năm như vậy cũng được ở một mình rồi!
Goodnight everyone, see you again =W=