Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tuy rằng vừa bắt đầu không lâu, mọi người đều chưa đi được xa lắm, nhưng đột nhiên bị đưa về điểm xuất phát ban đầu, vẫn làm vài người chơi tức đến thổ huyết.
Tống Oanh Thời đặt xong ID là “Tháng Ba” , nhắn tin Wechat với Chu Lê, trao đổi tên trong trò chơi.
Cô không có sở thích bát quái, nhưng những người chơi ở trong này cô đều biết, nói chung thì vẫn là dưa lớn, cô cũng nhanh chóng bị hút đi sự chú ý, lúc thấy bọn họ nói tới việc Quý thiếu xảy ra tai nạn xe, không khỏi ngạc nhiên mà “hả” một tiếng, ngay sau đó bị thao tác của Chu Lê đưa về điểm xuất phát ban đầu, đành phải đi lại một lần.
Tống Oanh Thời – một hơi còn chưa kịp thở: “…”
Quý Thiếu Yến – một người ngồi xổm xem tình hình: “…”
Chu Lê trong đầu có hố này cũng rất biết chọn thời điểm.
Mà kẻ đầu sỏ gây tội dùng “ngôi sao thúc đẩy” kia đang dở khóc dở cười qua màn hình điện thoại.
Vốn định tặng cho bọn họ một nụ hôn moah moah tràn ngập tình yêu, ai ngờ hệ thống lại chọn cái này, cậu vô tội.
Tất cả người chơi đương nhiên cũng bao gồm bản thân cậu, cậu đứng ở điểm xuất phát, tạm thời cũng không sốt ruột tiến lên phía trước, vừa muốn nhắn một cậu thật ngại lên kênh thế giới, màn hình hiện lên một khung thông báo nhỏ, nói cậu được cộng 1 điểm.
Cậu nhìn con số “1” này, cảm thấy nó cũng không có ý tốt gì.
Trong trò chơi, một hàng dài dấu ba chấm và những từ ngữ không văn minh cuối cùng cũng có nội dung khác lấp đi, nhưng không phải nói về tình huống bất ngờ này, mà là nói tiếp chủ đề trước đó.
Đạm Nhã Lam: Các cậu vừa nói cái gì? Quý thiếu bị tai nạn xa???
Đạm Nhã Lam: Chuyện lúc nào vậy?
Tháng Ba: Là Quý thiếu mà tôi biết sao?
Đường Tâm Điềm: Ừ, xem ra em gái nhỏ fan não tàn ở Minh Anh cũng chơi trò này.
Tống Oanh Thời bĩu môi.
Cô không phải fan não tàn của Quý Thiếu Yến, nhưng ai bảo bạn thân của mình lại là fan não tàn của người ta chứ, cô buộc phải hỏi giúp một câu thôi.
Người trong Minh Anh hôm nay đến hội giao lưu học bá không nhiều lắm, có thể thông qua tờ rơi quảng cáo biết đến lại càng không nhiều, nhưng dù gì Quý Thiếu Yến vẫn là nhân vật hô mưa gọi gió ở Minh Anh, những người này sau khi hoàn hồn giống như tổ ong mà nhao nhao, muốn hỏi tình hình cụ thể.
Trịnh Tam thấy kẻ tên “Lê” kia mãi không xuất hiện, nghĩ có thể cậu ta đang chột dạ.
Hắn cũng lười so đo, sự chú ý quay lại vào chuyện đang nói.
Trịnh Tam: Tôi nói cho mấy người biết, Quý thiếu vừa mới nghỉ hè đã gặp tai nạn xe rồi, sau khi đưa tới bệnh viện thì vẫn chưa thấy xuất viện, nghe nói tình hình không ổn lắm, vẫn luôn hôn mê, nhưng cụ thể tình hình như thế nào, các cậu cầu Cảnh thiếu và Nhan thiếu nói vài câu đi.
Một người bị điểm danh trong đó lập tức trả lời.
Cảnh thiếu: Đừng, tôi với Tiểu Nhan cũng không biết, hỏi chúng tôi vô ích thôi.
Nhóm Nhị đại cảm thấy đang bị lừa, không đáng tin chút nào.
Cảnh thiếu Lương Cảnh Tu và Nhan thiếu Nhan Vân Huy đều là bạn thân từ nhỏ của Quý thiếu, người trong nhà cũng quen biết nhau, quan hệ của ba người từ trước tới nay không tồi.
Sau khi Quý thiếu xảy ra chuyện, Quý lão gia lấy lý do “cháu nội cần tĩnh dưỡng” từ chối hết mọi thăm hỏi, tới cả họ hàng trong nhà cũng không thể thấy mặt Quý thiếu được, nhưng hai người này ít nhiều gì cũng từng đi tới bệnh viện bên kia, bọn họ nói không biết tình hình của Quý thiếu, có quỷ mới tin!
Đường Tâm Điềm: Hình như mấy ngày tôi có gặp qua Cảnh thiếu ở bệnh viện phải không?
Cảnh thiếu: Đúng vậy, cậu nói ngày đó à, hôm đó tôi quả thật là đi thăm A Yến.
Đường Tâm Điềm: Xem đi, vậy mà cậu còn nói không biết!
Lưu Tiểu Duy: Đúng vậy!
Cảnh thiếu: Oan quá, nghe tôi nói hết đã. Ngày hôm đó tôi mua một bó hoa, còn cố tình làm kiểu tóc mới, thay quần áo mới, mang theo t tấm lòng thành đi thăm A Yến, kết quả đi tới cửa phòng bệnh đã bị mời về, tổn thương mà bỏ ăn mấy ngày.
Đường Tâm Điềm: …
Nhóm nhị đại và người ở Minh Anh đồng loạt nã pháo hắn, bởi vì con người này luôn không đứng đắn, trong miệng hắn không có một câu nào là thật lòng.
Nhưng bọn họ không nã pháo được bao lâu, rất nhanh kêu gọi một vị nhân sĩ khác — Nhan thiếu giống với quý thiếu, luôn rất dịu dàng, đây mới đúng là con người, không như Cảnh thiếu kia, nói không chừng thật sự có thể hỏi ra được chút chuyện.
Đạm Nhã Lam: Nhan thiếu, chúng tôi thật sự rất lo cho Quý thiếu mà, nếu cậu không tiện nó, ít nhất có thể cho bọn tôi biết Quý thiếu có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Xin cậu đó.
Thanh Lâm: Nhan thiếu ‘icon đáng thương’
Tiểu Nhan: Xin lỗi, tôi cũng không biết.
Trịnh Tam: Cho nên tình hình thật sự không lạc quan đúng không, nếu không tại sao hôm nay không thấy hắn?
Cảnh Thiếu: Tâm tư của hắn, chúng tôi nào đoán được.
Trịnh Tam: Thôi được rồi, Tiểu Dương có ở đây không? Tiểu Dương.
Quý nhị: Ở đây.
Trịnh Tam: Bọn họ không chịu nói thì cậu nói, vì sao anh trai cậu không đến?
Quý nhị: Như Cảnh thiếu nói, tâm tư của anh trai tôi cũng không đoán được.
Quý nhị: Hơn nữa cũng đừng hỏi tôi, ông nội không thích có quá nhiều người quấy rầy anh ấy dưỡng bệnh, cho nên gần đây tôi cũng không đến bệnh viện.
Quý Thiếu Yến nhìn kênh thế giới, có chút bất ngờ.
Em trai hắn vẫn luôn ngu ngốc, cũng luôn kiêng kị hắn.
Lần này khó lắm mới làm hắn rơi vào tình cảnh khó khăn, dựa theo tính cách ngu xuẩn của em trai mình, tám phần là nhân cơ hội này khoa môi múa mép ám chỉ nói “Hắn xong đời rồi”, không ngờ nó có thể nhịn được, là do bị ông nội dạy dỗ, hay là do chủ ý của quân sư kia?
Mặc kệ là gì đi nữa, ít nhất hắn có thể khẳng định một chút, chính là thân thể của hắn vẫn còn đang hôn mê.
Sau khi hắn xuyên vào thân thể Husky, điều làm hắn lo nhất chính là Husky chiếm ngược lại thân thể của hắn, nghĩ đến hình ảnh kia hắn sẽ lập tức sốt ruột, còn may vẫn chưa trở thành sự thật.
Bởi vì trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua.
Nếu Husky thật sự thức tỉnh trong thân thể hắn, hiện tại chỉ sợ là đã có tin tức hắn phát điên, bây giờ chỉ nghe phong thanh hắn đang hôn mê, vậy chắc chắn thân thể hắn đang hôn mê thật.
Quý đại thiếu hơi vừa lòng, tiếp tục xem Tống Oanh Thời chơi trò chơi.
Lúc này chỉ nghe Wechat vang lên, Tống Oanh Thời mở ra xem, thấy Đào San San gửi qua một tin nhắn: A a a Quý thiếu nhà tớ gặp tai nạn xe, con mẹ nó tim tớ vỡ nát rồi!!!
Tống Oanh Thời: Làm sao cậu biết được?
Đào San San: Cậu lên diễn đàn xem đi, trong diễn đàn đều loạn cả rồi, có người bảo ở trong một trò chơi nghe Cảnh thiếu nói, tờ rơi trò chơi hôm nay phát ở hội giao lưu, một tờ chỉ có một mã mời, dùng xong thì trở thành đồ vứt đi, chúng ta căn bản không vào được nữa, chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ bọn họ, nghe nói tình huống không lạc quan mấy, a a a Quý thiếu nhà tớ!
Tống Oanh Thời: À… Tớ cũng ở trong trò chơi.
Đào San San: !!!
Đào San San: Vì sao cậu lại có trong đó?
Tống Oanh Thời không thể kể hết, chỉ đơn giản bảo Chu Lê tình cờ nhận được tờ rơi, cảm thấy thú vị, nên lấy thêm cho côi một tờ.
Đào San San: Vậy cậu ấy còn dư tờ nào không?
Tống Oanh Thời: Không biết, cậu đi hỏi cậu ấy thử xem.
Đào San San trả lời lại một chữ “được”, rồi sang hỏi Chu Lê.
Chu Lê đúng thật là có dư, vì nghĩ tới bọn đàn em, nên có cầm nhiều thêm mấy tờ.
Nhưng lúc từ bỏ ý định cho bọn đàn em chơi, cậu đã xem nó như rác mà ném đi, mà vừa rồi Tiền Đa Thụ đi đánh bài, trước khi đi thuận tay xách vỏ dưa hấu cậu vừa ăn xong và túi rác đi luôn, hiện tại những cái tờ rơi quảng cáo đó cậu cũng không biết nằm trong thùng rác nào.
Cậu không chú ý, cũng không có đam mê lục thùng rác, chỉ có thể tiếc nuối trả lời không dư.
Đào San San lập tức khóc, quay đầu chạy về hu hu hu với Tống Oanh Thời, dặn cô giúp mình hỏi thăm tình trạng Quý thiếu, đồng thời nhịn không được nói: Cậu đối với không thấy cậu ấy thú vị sao? Ngày thường tớ khen cậu ấy không tệ, cũng có ý bảo cậu ấy với cậu là một đôi, căn bản không thể nào là tớ được ‘icon khóc thút thít’.
Tống Oanh Thời bất đắc dĩ: Thật đó.
Đào San San: ‘icon khóc thút thít’‘icon khóc thút thít’‘icon khóc thút thít’
Quý Thiếu Yến ở bên cạnh nhìn, phát hiện chỗ khác thường.
So với Tống Oanh Thời, quan hệ giữa ngốc bạch ngọt và bọn đàn em tốt hơn rất nhiều, theo tính cách của đám côn đồ kia, nếu lấy được tờ rơi vào trong trò chơi tuyệt đối sẽ lên kênh thế giới mà náo loạn, nhưng hắn xem nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn họ, điều này chứng minh rằng rất có thể ngốc bạch ngọt chỉ cho mỗi một mình Tống Oanh Thời.
Vì sao?
Hắn lạnh lùng mà liếc Tống Oanh Thời một cái.
Tống Oanh Thời không hề phát hiện ra, còn đang bận khuyên nhủ bạn thân.
Hai người từ Quý thiếu nói sang cả chuyện Chu nhị thiếu, không nghĩ đến hiện thực lại có tình huống máu chó như vậy, thật sự có việc hào môn ôm nhầm con nhà người khác, cũng không biết có thể tìm được con ruột về hay không, còn Chu nhị thiếu sau này sẽ thế nào.
Quý Thiếu Yến thấy hai cô gái nói chuyện không dứt, giống như quên mất chuyện chơi trò chơi, tức khắc càng khó chịu.
Hắn nằm lên sô pha, thầm nghĩ một tiếng quá đủ rồi, ngày mai nhân lúc ra ngoài đi dạo hắn sẽ đi tìm ngốc bạch ngọt.
Lúc này, ngốc bạch ngọt đang được thương nhớ lại tìm thấy một rương kho báu.
Tầng thứ nhất trong mê cung khắp nơi đều là rương, có thể mở ra được chìa khóa, điểm, đạo cụ và cả thẻ cào. Lần này cậu mở rương được một cái thẻ cào, cào ra được bốn chữ “lần sau nỗ lực” rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Tin nhắn trên kênh thế giới vẫn không ngừng hiện lên, nhưng đã đổi sang chủ đề khác.
Nhóm nhị đại chỉ cần không phải là người thiểu năng trí tuệ hay quá kiêu ngạo, cơ bản sẽ biết đâu là điểm dừng, khó khăn lắm hôm nay mới tụ tập đông đủ như vậy, muốn ép hỏi mấy người Cảnh thiếu dò hỏi một chút, kết quả một tin tức hữu dụng cũng không hỏi được, lập tức biết người ta thật sự không muốn nói với họ, vì vậy đều biết đường mà dừng lại, bắt đầu một chủ đề khác, chỉ có mấy em gái fan não tàn của Quý thiếu vẫn còn nháo, lâu lâu lại lên khóc một trận.
Chu Lê không có hứng thú với đề tài mới này, nên chuyên tâm chơi trò chơi, nhanh chóng mở được ba cái rương nữa, là một rương thẻ cào, một cái mũ và một đóa hoa hồng.
Thẻ cào lại tiếp tục là “lần sau nỗ lực”, mũ bị cậu ném vào kho, hoa hồng có thể tặng cho điểm người khác, có thể tăng độ hảo cảm giữa bạn bè.
Tạm thời cậu cũng bỏ vào kho, chọn bừa một lối rồi rẽ vào, chưa đi được mấy bước lại thấy một cái rương.
Cậu click mở, phát hiện lại là rương lựa chọn còn giống hệt lần trước, ngồi im suy nghĩ một lát, cuối cùng không thể ngăn được sự hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục chọn 2.
Tống Oanh Thời vừa gánh vác sứ mệnh bạn tốt trở về, theo thói quen nhìn lên kênh thế giới.
Quý Thiếu Yến nhìn màn hình điện thoại của cô, lần nữa bò lại xem cùng, thấy trên đấy có người đánh một tràng dài icon khóc thút thít, người ngoài cuộc thật sự không nhịn được nữa, nhắn tin tới.
Bá Trung Bá: Mấy người lo lắng thì ngày mai đi tới bệnh viện mà hỏi thăm người nhà người ta, khóc ở đây cũng vô dụng, chúng ta nói về trò chơi được đi, có ai phát hiện được gì mới không?
Câu này vừa được gửi đi thì trong nháy mắt, thông báo màu vàng kim của hệ thống lại hiện lên, giống như lúc nãy.
‘Hệ thống’ sao băng rơi xuống, mang theo điềm lành, người chơi ‘Lê’ tặng cho tất cả người chơi ‘Ngôi sao thúc đẩy’, chúc mừng người chơi nhận được trở về điểm xuất phát ban đầu.
Tống Oanh Thời: …
Quý Thiếu Yến: …
Mấy người còn lại: …
Lần đầu tiên chưa đi được mất mét, có thể nhịn.
Lúc này mọi người đã đi được rất xa, dây thần kinh mang tên “lý trí” trong đầu tất cả mọi người “bụp” một tiếng bị chặt đứt. Cả đám đều cảm thấy con người này không phải đến đây để chơi trò chơi, mà là tới chơi bọn họ.
Tống Oanh Thời vô cùng cạn lời, vừa định nhắn một câu “Sao cậu lại thế này” đã thấy rất nhiều người tức giận “xôn xao” bắt đầu nhắn lại, mắng to người nào đó đúng là đồ xui xẻo.
Cô xem xong cũng không đành lòng nói thêm nữa, đành xóa hết mấy chữ đã gõ.
Trịnh Tam: Người từ đâu đến, cút ra đây cho đại gia xem!
Chu Lê không đáp, nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng nghe được tiếng “Ding” quen thuộc kia, thấy bản thân lại được thêm một điểm, hớn hở chia sẻ thành quả với bọn họ.
Lê: Tôi được 2 điểm.
Tiểu Nhan: …
Cảnh thiếu: …
Chu nhị: …
Tuyền tỷ: …
Tháng ba: …
Cả đám người đầu óc bị xoay chuyên nhanh chóng nhắn lại một hàng dấu ba chấm, không thấy ai sôi nổi như trước nữa.
Trịnh Tam ầm ĩ xong thì ngẫm lại.
Trịnh Tam: Ý của cậu là nếu như đưa chúng tôi về lại điểm xuất phát, cậu sẽ nhận được 1 điểm?
Lê: Ừ.
Trịnh Tam: … Đệt.
Quý Thiếu Yến cũng im lặng.
Người ngoài và một ít người Minh Anh quả thật không biết mục đích của trò chơi này là gì, nhưng bọn họ lại hiểu rõ.
Vệ lão gia tử là người thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là tranh chữ và sách cổ, tùy tiện lấy bừa ra một món đều là cực phẩm.
Bọn họ còn nghe được Vệ lão gia tử đối với đám con cháu nghiêm túc khô khan nhà mình rất không vừa lòng, cảm thấy không ai giống ông cả, nên muốn một người khác thuận mắt hơn.
Mà mọi người đều biết, những món đồ cổ đó thuộc quyền sở hữu riêng của Vệ lão gia
Bởi vậy trước mắt có hai suy đoán, một là lão gia tử buồn chán, muốn tìm mấy đứa nhỏ chơi một trận, lấy một ít đồ cổ ra làm phần thưởng, cái kia nghe có vẻ điên cuồng hơn, chính là ông muốn mang tất cả đồ cổ của mình giao hết cho đứa nhỏ mà ông thấy vừa mắt nhất — Ngẫm lại tính cách Vệ lão gia, ông ấy thật sự có thể làm như vậy.
Loại chuyện này đương nhiên không thể ồn ào đến mức người ngoài đường cái biết được, vì vậy lão gia tử trong đám con cháu chọn ra mấy đứa rồi trực tiếp mời tới, sau đó đột nhiên lại nghĩ ra cách tới hội giao lưu học bá gom thêm một đám nhóc nữa.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua số người online.
Hiện giờ hai bên cộng lại được 42 người, nhưng Vệ lão gia chỉ muốn thông qua trò chơi chọn ra 10 người, như vậy chỉ cần số người đi vào tầng 5 chạm tới con số 10, trò chơi nhỏ sẽ kết thúc.
Số người qua cửa cũng được viết rõ ràng trên quy tắc trò chơi.
dưới tình huống như vậy, cho dù là cảm kích nhóm Nhị đại, hay là người qua đường vì cảm thấy trò chơi này thú vị mà vào, khẳng định sẽ không ai có hứng thú “tự mình hy sinh để giúp người khác”, cũng không có ai ăn no rửng mỡ mà chọn “tặng cho người chơi một ngôi sao” cả — ngoại trừ cái người nào đó trong đầu có hố ra.
Kết quả sau khi người trong đầu có hố phát hiện ra cách để lấy được điểm, bọn họ đã có thể đoán được tình huống tiếp theo.
Trong trò chơi, sau khi câu hỏi kia của Trịnh Tam được thốt ra, hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu hành động.
Ăn dưa cái gì, hu hu hu khóc lóc cái gì, nói chuyện phiếm vô nghĩa cái gì… Mọi người lập tức lấy ra khí thế như người mắc tiểu bị chiếm mất WC, điên cuồng mà chạy về phía trước như điên, nếu không muốn người khác biến mình trở về vạch xuất phát trước, thì nhất định đưa bọn họ trở về trước.
Tầng thứ nhất đều là ngã rẽ, chạy tới chạy lui tất nhiên không thể theo đường cũ, hơn nữa mấy cái rương đã bị mở sẽ không được mở nữa, điều này nói lên rằng mỗi lần bị đưa về điểm xuất phát, lần sau phải đi con đường xa hơn.
Nhưng mà không còn lựa chọn khác, chìa khóa hay điểm đều phải vận may bùng nổ mới có thể mở được, hiện giờ đã biết được một cách khác để tích được điểm, vì gom đủ 10 điểm lên tầng 2, bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy.
Ngôi sao xác thực có tốt có xấu, tốt thì có thể cho tất cả người chơi được 1 điểm.
Cảnh thiếu: Tôi muốn hỏi thêm câu nữa, cậu cũng có ngôi sao?
Đường Tâm Điềm: Không có ‘ icon khóc lớn’
Cảnh thiếu: …
Cho nên chọn được ngôi sao tốt thì người khác cũng được hưởng lợi, xấu thì bản thân cũng có lợi, nhưng phải theo đó quay về điểm xuất phát — điều này thiếu đạo đức quá rồi!
Vua học tra: A a a trời ạ! Tôi chuẩn bị mở rương, con mẹ nó đừng đưa tôi trở về!!!
Trịnh Tam: ‘icon mặt lạnh’
Lê: Khụ, tôi cảm thấy sau này còn có cách đạt được điểm, chúng ta không cần liều mạng như vậy, bình tĩnh chút đi.
Không ai để ý đến cậu.
Đối với một người lấy bản thân mình kéo trò chơi từ “chế độ thoải mái” sang “chế độ địa ngục”, bọn họ không đánh cậu đã là nhân từ lắm rồi.
Liều mạng chạy như điên không biết bao lâu, có người phát hiện được màu sắc trên sàn nhà thay đổi, tò mò đi đến, lập tức thấy hệ thống hiện lên thông báo: ‘Chúc mừng người chơi ‘Tháng Ba’ tiến vào ô trứng phục sinh*.
Chú thích* Trứng phục sinh: là một thuật ngữ được dùng để mô tả một thông điệp, hình ảnh, hoặc tính năng ẩn trong một trò chơi điện tử, phim, hoặc phương tiện khác, thường ở dạng điện tử. Thuật ngữ này đã được Steve Wright, giám đốc phát triển phần mềm thời bấy giờ của Atari Consumer Division (bộ phận khách hàng của Atari), sử dụng theo cách này để mô tả một thông điệp ẩn trong một trò chơi điện tử của Atari là Adventure, liên hệ đến việc săn trứng Phục sinh.
Cảnh thiếu: ???
Trịnh Tam: Tình huống gì đây?
Tống Oanh Thời cũng rất ngạc nhiên, nhanh chóng đọc quy tắc, giải thích với bọn họ một lần.
Tầng thứ nhất đi được một khoảng nhất định sẽ nhìn thấy một ô trứng phục sinh, sau khi tiến vào ô này, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người chơi để giải câu đố, trả lời đúng được cộng một điểm, sai bị trừ một điểm.
Đáng chú ý chính là, rương ở đây chỉ có thể mở ra đạo cụ, không cho phép lựa chọn, hơn nữa nếu đang đứng ở đây mà có người khác tặng ngôi sao nhỏ, người trong ô sẽ không bị ảnh hưởng.
Mọi người: “…”
Đây là ý gì?
Ý trên mặt chữ, chính là nếu như bọn họ không qua qua lại lại mà “đoạt WC”, không ngừng lặp đi lặp lại trên đường mà phí thời gian, nếu cứ tiếp tục vừa mở rương, tâm sự, khoác lác, hiện tại đã sớm phải hiện cái ô này từ lâu, cũng sớm chạy được đến đây mà trả lời đáp án.
Chạy loạn không ngừng khiến mọi người ở đây đều có ảo giác mình đang thở hổn hển.
Giờ phút này mọi người vừa khôi phục hô hấp vừa nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó đều tại cái tên kia… Đều tại cậu ta làm như vậy, nếu không phải cậu ta đột nhiên nói ra cái ý tưởng tặng ngôi sao, bọn họ giờ đây vẫn còn rất hài hòa.
Trịnh Tam: Lê gì đấy, cậu học trường nào?
Lê: Nhị trung Liễu Tây.
Bá Trung Bá: Không phải một trong năm trường điểm sao, vì cái gì mà Liễu Tây lại ở chỗ này?
Lê: Vận mệnh an bài, điều này chứng minh chúng ta có duyên.
Lưu Tiểu Duy: Ai con mẹ nó muốn có duyên với cậu a a a!
Quý Thiếu Yến ở một bên nhìn, bị ngốc bạch ngọt làm cho cạn lời.
Quả nhiên trong đầu có hố, rõ ràng có cùng mục tiêu, lại có thể kéo thù hận của tất cả mọi người lên đỉnh điểm, cũng làm người khác phải chịu phục.
Mấy người chơi điên điên náo loạn một trận, quyết định không thể tổn thương lẫn nhau nữa, sôi nổi đi vào ô trứng phục sinh.
Vừa vào đã nghe một tiếng vang nhỏ, màn hình xuất hiện một dòng thông báo, người chơi ‘Đường Tâm Điềm’ được trứng phục sinh lựa chọn, yêu cầu trả lời câu hỏi, đề phòng trong lúc trả lời trao đổi với người chơi khác, kênh thế giới tạm thời đóng lại, không thể gửi tin nhắn.
Hệ thống: Vì sao WC lại có nóc nhà? Đếm ngược 10 giây.
Đường Tâm Điềm: Tránh mưa tuyết, giữ ấm, sợ người khác xem trộm.
Hệ thống: Sai, trừ 1 điểm, bởi vì trời xanh có mắt.
Đường Tâm Điềm: A a a một điểm tôi còn không đạt được, hiện tại âm điểm luôn rồi!!!
Mấy người chơi cũng đồng tình, cùng nhau sờ đầu an ủi cô.
Rất nhanh lại có người chơi được trứng phục sinh lựa chọn, câu hỏi là “Tổ hợp nhảy cầu tốt nhất là ai?”, người bị chọn là một học bá bên ngoài, trôi chảy trả lời tất cả danh tướng từng nhảy cầu nhưng kết quả vẫn sai, đáp án là mẹ chồng nàng dâu, vì hai người này thường xuyên cùng nhau rơi xuống nước.
Tất cả người chơi đều đã nhìn ra, cảm thấy những câu hỏi này có thể là “câu đố mẹo”.
Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện không hẳn là vậy, bởi vì vấn đề từ trên trời dưới đất, khó dễ đều có hết, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Cảnh thiếu vận may không tồi, trả lời một câu hỏi toán học, nhẹ nhàng lấy được một điểm.
Chu Lê vừa mở rương vừa vây xem bọn họ giải câu đố, đi thêm một chút, phát hiện cuối cùng đến phiên mình được chọn.
Mấy người chơi đồng loạt ngẩng đầu, xem câu hỏi của cậu: Vì sao hồ ly không đứng dậy được?
Bọn họ lập tức đấm ngực dậm chân, ai không biết bởi vì xảo quyệt (trơn trượt) *chứ, vì sao lại trả lời câu hỏi dễ như vậy, thật mong cậu ta không biết, để cậu ta trừ bớt điểm đi!
Chú thích* Trong tiếng Trung “脚滑” (trơn trượt) và “狡猾” (xảo quyệt) đồng âm với nhau, đều đọc là “jiao hua”
Thật đáng tiếc, Chu Lê biết.
Nhưng thứ cậu biết và thứ bọn họ biết không giống nhau, nguyên nhân là vì ở thế giới trước kia cậu từng xem qua câu hỏi tương tự, vì vậy không cần suy nghĩ gõ đáp án: Bởi vì lẳng lơ*, nên gãy chân rồi.
Chú thích* Chữ “骚”có nghĩa là lẳng lơ, nhưng khi viết một cụm “骚断腿 ” thì có nghĩa là bị gãy chân (hồ ly thường được mọi người ví là lẳng lơ).
Mọi người: “…”
Quả nhiên là nhân tài!
Mọi người hai mắt sáng ngời, chờ cậu bị trừ điểm, kết quả hệ thống nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
Sau khi trò chơi bắt đầu Vệ lão gia đã ngồi ở chỗ này, thấy bọn họ trong tiến vào cửa quỷ Tu La như ông đoán trước, vậy nên đặc biệt không hài lòng, mãi đến khi người chơi tên “Lê” kia quấy rối, ông mới cao hưng một chút. Mà đáp án của ô trứng phục sinh cũng không cố định, nếu thú vị, ông có thể kêu nhân viên thưởng thêm điểm, lúc này đây ông nhìn câu trả lời của “Lê”, cười tới đập bàn.
“Thằng nhóc này tôi thích,” Vệ lão gia vừa đập bàn vừa nói, “Hiện tại cậu ấy có 5 điểm, trực tiếp cho cậu ấy thêm 5 điểm, đưa cậu ấy lên tầng hai.”
Cấp dưới nhìn ông: “… Nghiêm túc ạ?”
Vệ lão gia nói: “Thật!”
Toàn bộ trò chơi, ông chỉ có thể can thiệp vào chuyện này, vì thế đương nhiên tâm tình tốt, ông bằng lòng cho thêm điểm.
Cấp dưới cũng hiểu được tính cách ông, vâng lời.
Vì vậy tất cả người chơi đều thấy thông báo trên hệ thống: Long nhan đại duyệt*, 5 điểm!
Chú thích* Long nhan đại duyệt: chỉ tâm trạng vui vẻ, thường được dùng cho Hoàng Đế.
‘Hệ thống’ chúc mừng người chơi ‘Lê’ tiến vào tầng 2.
Mọi người: “…”
Con mẹ nó… Vì sao!?
Chu Lê cũng không ngờ kết quả lại như vậy, nhưng cậu biết bản thân đã kéo làm sóng hận thù kia lên cao hơn.
Cậu vốn nghĩ bọn họ sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau, còn chuẩn bị kết giao bạn bè, không nghĩ tới thảm như vậy!
Trò chơi mỗi ngày mở trong khoảng thời gian từ 8: 00 AM- 22:00 PM.
Cậu nhìn đồng hồ thấy sắp đến mười giờ rồi, cũng không muốn chơi tiếp nữa, gõ vài chữ: Hôm nay chơi tới đây thôi, cả nhà ngủ ngon.
Mọi người không muốn chúc cậu ngủ ngon cả, còn bảo cậu cút nhanh một chút.
Chu Lê thầm nói táo bạo quá đi, đang chuẩn bị offline, trước khi đi chợt nhớ đến đóa hoa hồng kia, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, theo bản năng muốn đưa cho người hư hư thực thực bị bế nhầm với mình là Chu Nhị, nhưng lại hơi do dự.
Tuy rằng cuốn tiểu thuyết này cậu chưa đọc hết, nhưng cậu cũng là độc giả, hiển nhiên cũng có nhân vật mà độc giả yêu thích.
Cậu thích Nhan Vân Huy.
Nhan thiếu mắc bệnh tim bẩm sinh, bình thường đều yên tĩnh ôn hòa, không giống như Quý Thiếu Yến dùng gương mặt ấy để đối phó, Nhan Vân Huy thật sự rất ôn tồn, lễ độ.
Một người bị bệnh, nhưng lại có nhan sắc, thông minh, hơn nữa lại là một anh chàng đẹp trai hào phóng, Chu Lê cảm thấy hắn thật sự giống với chính bản thân cậu, cho nên cậu không do dự bao lâu, quyết định.
Vì vậy mọi người rất nhanh nhìn thấy cái người vừa nói muốn offline kia, lần nữa lại nhảy lên kênh thế giới.
Nhưng không phải cậu gửi tin nhắn, mà là hệ thống, làm bọn họ lập tức giật mình, rất sợ cậu lại làm ra cái gì khác.
‘Hệ thống’ người chơi ‘Lê’ tặng cho người chơi ‘Tiểu Nhan’ một đóa hoa hồng, thích người không cần lý do ‘trái tim’ ‘trái tim’ ‘trái tim’.
Cảnh thiếu: Hả?
Tiểu Nhan: ?
Đường Tâm Điềm: Thì ra là fan não tàn của Nhan thiếu?
Trịnh Tam: Hay là Nhan thiếu cho cậu ta biết tin, nên cậu ta mới có thể vào?
Tiểu Nhan: Không có, tôi không quen cậu ấy.
Lê: Không sao đâu, hiện tại đã quen, hy vọng sau này có cơ hội gặp mặt, Nhan thiếu ngủ ngon.
Tiểu Nhan: Cậu cũng ngủ ngon.
Nhìn đi, tố chất này mấy người nằm mơ cũng không có được.
Chu Lê cảm thấy mỹ mãn mà offline, chuẩn bị chơi cùng Golden nhỏ một lát rồi đi ngủ.
Quý Thiếu Yến: ???
Quý đại thiếu lần này không đoán được trong đầu ngốc bạch ngọt lại nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bản thân rất bực mình.
Hắn đợi đến lúc Tống Oanh Thời offline, không vui mà ngủ một giấc, qua ngày hôm sau được Tống Oanh Thời mang ra ngoài, chạy thẳng tới nhà ngốc bạch ngọt.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Vân Huy: Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.