Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược tiếp tục hỏi: “Hắn thích luyện chế con rối sống hay là con rối chết?”
Tang Luân trầm ngâm hỏi: “Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?”
Ô Nhược không trả lời hắn, tiếp tục hỏi: “Giữa con rối sống và con rối chết, thứ nào giày vò con người hơn? “
Tang Luân: “……”
“Ta hỏi xong rồi, ngươi không trả lời thì chết theo bọn chúng đi.”
Quỷ tộc đang giữ bọn hắn làm bộ muốn giết chết cả lũ. Tang Luân vội vã nói: “Nếu ta trả lời câu hỏi của ngươi, còn giúp ngươi một việc, ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta chứ? “
Ô Nhược lãnh đạm bảo đảm: “Ta nói được thì làm được.”
Tang Luân thấy tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ đành lựa chọn thử tin tưởng y xem sao: “Ba Sắc quả thực rất thích luyện người sống thành con rối, đặc biệt là nam nữ có vẻ ngoài xinh đẹp mà hắn từng chơi đùa. Mà việc hắn đam mê nhất chính là luyện chế con rối chết, bởi vì trong quá trình biến người sống thành con rối, những người đó sẽ cực kỳ đau đớn. Ba Sắc vô cùng hưng phấn và vui sướng vì điều đó”
Nghe thấy câu sau của hắn, Ô Nhược không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh Ô Hi đang sống sờ sờ bị Ba Sắc giết chết rồi luyện chế thành con rối ở đời trước.
Sắc mặt y lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Ba Sắc: “Kế tiếp, việc ta muốn ngươi làm chính là luyện chế Ba Sắc thành con rối theo chính cách mà hắn làm với người khác.”
Y muốn khiến Ba Sắc nếm thử cảm giác của Ô Hi khi bị biến thành con rối.
Ba Sắc run cầm cập. Hắn nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Ô Nhược, vô cùng kích động, sợ hãi giãy giụa rồi ú ớ kêu lên mấy tiếng.
Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là bản thân không hề có thù oán sâu sắc gì với Ô Nhược. Cứ cho là vì chuyện ở Cao Lăng Thành đi, nhưng việc đó không hề thành công mà? Tại sao Ô Nhược lại muốn cái mạng của hắn?
Tang Luân đơ ra một lúc.
“Ngươi có làm hay không?” Quỷ tộc ở đằng sau thúc vào người hắn.
“Ưm Ưm ——” Ba Sắc quay lại nhìn Tang Luân, liều mạng lắc đầu.
Ô Nhược nhìn Ba Sắc, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc.
Không phải lúc luyện chế người khác, hắn vô cùng hưng phấn vui vẻ sao? Hiện tại đổi thành người bản thân hắn thì mới biết sợ à?
Tang Luân nhìn vào mắt của Ba Sắc, cắn chặt răng nói: “Làm.”
Một chữ vậy thôi cũng đủ để khiến cho Ba Sắc đổ gục trên mặt đất.
Đều là con người cả, khi đối mặt với sự sống cái chết, ai mà chẳng nghĩ cho bản thân mình trước.
Ô Nhược nói: “Bắt đầu luôn bây giờ đi.”
Tang Luân nhíu mày: “Hiện tại ta không có dụng cụ để làm con rối. ”
Ô Nhược trả lại túi đồ cho Tang Luân: “Như này đã được chưa? “
Tang Luân nắm chặt lấy chiếc túi: “Có thể.”
Ô Nhược cảnh cáo hắn: “Đừng có giở trò. Những người ở đây không phải là Quỷ tộc thì cũng là thi phó, cổ trùng của ngươi không có tác dụng với bọn họ đâu.”
Tang Luân: “……”
Ô Nhược sai người bỏ miếng vải buộc mắt với miệng của Ba Sắc ra.
Ba Sắc cuống quýt hét lớn với Ô Nhược-người lúc này đã đi ra khỏi phòng: “Ô Nhược, từ lúc chúng ta mới gặp nhau cho đến giờ, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta? “
Ô Nhược ngoảnh đầu lại: “Ta vì dân trừ hại, có được không? “
Ba Sắc: “……”
Người của Quỷ tộc lột sạch hết quần áo của Ba Sắc, đem hắn đặt lên bàn rồi nói với Tang Luân : “Bắt đầu đi.”
Tang Luân đi đến trước mặt Ba Sắc: “Thiếu chủ, xin lỗi.”
Ba Sắc vừa sốt ruột vừa sợ hãi: “Tang Luân, ngươi biết ta là thiếu chủ mà, ngươi không thể luyện chế ta thành con rối được. “
Tang Luân không nói gì.
“Tang Luân, nếu như ngươi luyện chế ta thành con rối, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Người Tang Luân khẽ run lên. Hắn lấy công cụ luyện chế con rối từ trong túi ra.
Ba Sắc mặt cắt không còn giọt máu nào, run rẩy cầu xin: “Tang Luân, ngươi không thể đối xử với ta như thế, ngươi không thể luyện chế ta thành con rối được.”
“Thiếu chủ, nếu ngài không chết thì cả hai chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng”
Ba Sắc khóc lóc cầu xin Ô Nhược đang đứng ngoài cửa: “Ô Nhược, ngươi tha cho ta đi. Ta cầu xin ngươi đấy. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Những điều ta nói đều là thật.”
Ô Nhược thờ ơ nhìn gương mặt toàn nước mắt của hắn “Động tác nhanh lên.”
Tang Luân nhanh chóng lấy dao nhỏ cắt một đường ở ngón chân, cổ chân, đầu gối, ngón tay, cổ tay, khuỷu tay và trên cánh tay của hắn, sau đó lấy ra vô số những con sâu trơn bóng bỏ vào vết thương của hắn.
Sâu ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Ba Sắc gặm nhấm.
“Á——” Ba Sắc đau đớn kêu lên mấy tiếng thảm thiết, vang vọng trong màn đêm u tối. Có thứ gì đó đang nhấp nháp cơ thể hắn. Quỷ tộc đứng gần Ba Sắc thậm chí còn thấy những con sâu đen bóng bò trong hốc mắt hắn, nổi cả da gà. Chỉ trong chốc lát, vết thương của hắn đã bị gặm thêm một vòng.
Đột nhiên, trước mắt Ô Nhược tối sầm lại.
“Dừng ở đây được rồi.”Hắc Tuyển Dực che mắt y lại. Hắn không thích phu nhân của mình nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của một nam nhân khác.
“Ừ.” Khuôn mặt lạnh giá của Ô Nhược trong nháy mắt trở nên mềm mại, xoay người ôm lấy nam nhân trước mặt, nhón chân hôn lên mặt hắn. Sau đó y tựa vào ngực Hắc Tuyển Dực nói:” Sao tiếng hét của hắn nghe vẫn còn có sức sống vậy?”
Tang Luân nghe thấy thế, liền cầm dao khía một đường trên đầu của Ba Sắc.
Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn hai người hắn, ôm lấy người trong lòng rồi rời đi
Hắc Âm đuổi theo hai người: “Phu nhân, chúng ta còn bắt hai người nữa.”
Ô Nhược hỏi: “Là ai? “
“Người của Ô gia ở Cao Lăng Thành, chính là hai huynh đệ đã từng thi đấu trượt băng với phu nhân.”
Ô Nhược lãnh đạm nói: “Thả bọn họ đi.”
“Vâng.”
Hắc Âm thả Ô Thăng với Ô Hạ ra.
Ô Hạ nhìn Ô Nhược, phẫn nộ chĩa kiếm về phía y: “Ô Nhược, ta không cần ngươi giả tình giả nghĩa thay ta báo thù. Chuyện của Ba Sắc ta có thể tự giải quyết.”
Vừa rồi bọn hắn bị nhốt trong phòng cách vách nên nghe rất rõ lời của Ô Nhược nói.
Hắc Âm thẳng tay đánh cho kiếm của hắn rơi xuống đất.
“Ngươi đừng tự mình đa tình.”Ô Nhược cười lạnh: “Ta sẽ không giúp người từng tính kế với mình báo thù đâu. Hắc Âm, đưa bọn hắn đi. “
Vài tên trong Quỷ tộc đến giúp hắn đẩy thăng và Ô Hạ ra khỏi Hắc phủ
Trong phòng vẫn vang lên những tiếng kêu thảm thiết, không biết qua bao lâu mới dần dần im ắng
Đợi đến khi Ba Sắc hoàn toàn trở thành một con rối, Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy đôi mắt vô thần của hắn, Ô Nhược tuy hài lòng nhưng trong lòng cũng có chút không vui.
Y muốn Ba Sắc cũng bị luyện chế thất bại giống như Ô Hi ở đời trước. Suy cho cùng hắn vẫn còn tác dụng đối với sư phụ của y, vậy nên chỉ đành giữ lại thôi.
Tang Luân lấy ra một chiếc chuông đưa cho Ô Nhược: “Chỉ cần lắc chiếc chuông này để ra lệnh cho hắn. Hắn sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi.”
Ô Nhược nhận lấy chiếc chuông rồi lắc: “Bò xuống liếm đất.”
Ba Sắc không chút do dự nằm bò xuống đất, giống như một con chó không ngừng liếm bùn đất mặt sàn
Tang Luân: “……”
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tên thiếu chủ cao cao tại thượng phải làm hành động thấp hèn như vậy.
“Xem ra luyện chế thành công đấy.” Ô Nhược không ra lệnh cho Ba Sắc ngừng liếm, nhìn sang phía Tang Luân nói:” Chỉ có mình ta có thể khống chế hắn chứ? “
“Đúng vậy.”Tang Luân sợ y không tin nên nói thêm: “Chiếc chuông trong cơ thể hắn là một đôi với chiếc trên tay ngươi. Trên đời này không hề có cái thứ hai.”
Ô Nhược gật đầu.
Tang Luân hỏi: “Ta có thể rời đi rồi chứ? “
Ô Nhược nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ còn chưa đến giờ Mão, trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài cũng không có nhiều người lắm, để hắn rời đi cũng không có vấn đề gì cả: “Ừ, ngươi đi đi.”
Tang Luân không ngờ y lại thẳng thắn đồng ý như vậy. Hắn không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng rời khỏi Hắc phủ.
Ô Nhược dặn dò Hắc Càn: “Loan tin đồn ra ngoài, nói Tiên Khí đang ở trong tay của Tang Luân. Phái người ngụy trang thành quân của Ô Thần Tử, đuổi giết Tang Luân để bắt hắn giao ra Tiên Khí, nhưng đừng giết chết hắn.”
“Vâng.”
Ô Nhược bàn giao công việc xong, liền quay về phòng giúp Hắc Tuyển Dực thay quần áo chảy tóc.
Hắc Tuyển Dực rửa mặt xong, bước ra ngoài lại nhìn thấy Ba Sắc đang quỳ rạp liếm mặt đất liền nhíu mày.
Ô Nhược chỉ vào hắn, nói: “Chúng ta giao hắn cho sư phụ trước, sau đó đến đại sảnh ăn sáng.”
“Ừ.”Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược lắc chuông ra lệnh cho Ba Sắc: “Ta muốn ngươi vừa đi theo chúng ta, vừa sủa giống như chó”
“Gâu gâu ——” Ba Sắc vừa sủa vừa bò theo phía sau Ô Nhược đi tới sân của Nỗ Mộc .
Nỗ Mộc nhìn thấy bộ dạng giống chó con của Ba Sắc, kinh ngạc nói: “Hắn sao vậy? “
Ô Nhược trả lời ngắn gọn: “Ta sai Tang Luân luyện chế hắn thành con rối.”
Nỗ Mộc sửng sốt bật cười: “Ba Sắc, ngươi mà cũng có ngày hôm nay ư.”
Ô Nhược đưa chiếc chuông cho Nỗ Mộc “Sư phụ, Ba Sắc giao cho người. Đợi đến khi hắn không còn tác dụng nữa thì giết chết cũng được.”
Như vậy coi như y đã báo được thù cho Ô Hi ở đời trước rồi .
Nỗ Mộc lớn tiếng đồng ý, sau đó lắc chiếc chuông trong tay: “Lại đây liếm giày cho ta.”
Ba Sắc nhanh chóng chạy tới trước mặt Nỗ Mộc liếm giày.
Ô Nhược nhìn Ba Sắc trên mặt đất, nói: “Sư phụ, ta không tin tưởng tên Tang Luân này lắm, người vẫn nên dùng cổ trùng của chính mình để khống chế Ba Sắc đi. Cẩn thận một chút vẫn yên tâm hơn”
“Được.” Nỗ Mộc lấy ra một con rết từ đai lưng, nhét vào trong miệng Ba Sắc. Sau đó giao hắn cho thuộc hạ, bọn họ sẽ trông coi hắn. Xong việc rồi cùng đi với bọn Ô Nhược đến đại sảnh để ăn cơm.
Lúc sau, hộ vệ gác cổng chính đến báo cáo: “Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có mấy người đang làm ầm ĩ, miệng la hét nói phu nhân giết đứa con Tiểu Ngọc của bọn họ. Bọn họ còn đưa thi thể của đứa con đến đến nữa.”
Ô Nhược vừa nghe liền biết là bọn Ô Tiền Ly.
Nói như vậy, Ô Ngọc đã chết, coi như y đã báo thù được cho Ô Trúc ở đời trước .
Đại ca, Tiểu Hi, hai người có thể an giấc ngàn thu rồi.
Kế tiếp, loại bỏ được người của Ô gia rồi, chỉ còn lại Nguyễn Trì Tranh cùng với sư phụ của hắn mà thôi.
Ô Nhược nghĩ đến Nguyễn Trì Tranh cùng sư phụ của hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại không biết hai người hắn đang ở đâu nữa.
Hắc Tuyển Dực lãnh đạm nói: “Cứ để cho bọn hắn làm loạn đi.”
“Vâng.”
Hộ vệ gác cổng trở lại cổng lớn, không quan tâm đến Ô Tiền Ly và Nguyễn Lam Như.
Nguyễn Lam Như khóc lóc mắng: “Ô Nhược, ngươi đúng là đồ súc sinh không có tính người, đến anh họ của chính mình mà cũng giết. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu.”
Một hộ vệ nghe quá chói tai, liền nói lại: “Con mắt nào của ngươi thấy phu nhân nhà ta giết con ngươi hả?”
Ô Tiền Ly kích động nói: “Chính tên súc sinh Ô Nhược phái người đưa thi thể của con trai ta về.”
Hộ vệ cười lạnh: “Rõ ràng là có người hãm hại phu nhân nhà ta. Cứ cho là phu nhân giết con trai của ngươi đi, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức giết người xong còn nói cho các ngươi biết người là do mình giết. Như vậy chẳng phải sẽ đem lại phiền toái cho chính mình sao? Điều ngu ngốc hơn chính là các ngươi lại tin lời người đưa thi thể con trai các ngươi trở về, giúp chính người giết hắn đối phó với người khác.”
Ô Tiền Ly: “……”
Nguyễn Lam Như: “……”
Ô An Dịch: “……”