Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Trúc tỉnh dậy, mấy người Ô Nhược liền kể cho hắn nghe chuyện công chúa Ma tộc mặc hỉ phục, sau khi nghe xong, chỉ trầm mặc không nói gì.
Quản Đồng nói: “Cho dù con tìm được cô nương như thế nào, nương cũng sẽ thích, bởi vì nương tin tưởng ánh mắt của con, nhưng mà, con không thể không có trách nhiệm như vậy, nếu con thật sự không thích công chúa Ma tộc hoặc là không muốn cùng nàng thành thân, con hãy nói rõ ràng với nàng, đừng để cô nương nhà người ta mất công chờ con, khiến nàng mặc hỉ phục tìm con khắp nơi.
Ô Trúc giật giật khóe miệng, dường như muốn giải thích cái gì, cuối cùng, chỉ gật gật đầu: “Nương, con muốn suy nghĩ mấy ngày.”
“Ừm, con đi rửa mặt thay quần áo, chúng ta ở đại sảnh chờ con ăn cơm.”
“Vâng.”
Ô Trúc thay quần áo mới đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực đang nói những lời thân mật với nhau, thoạt nhìn vô cùng ân ái.
Ô Nhược nhìn đến Ô Trúc, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Đại ca, ngồi chỗ ta này.”
Ô Trúc ngồi xuống.
Đản Đản chạy đến bên người hắn: “Đại bá, người còn nhớ Đản Đản không?”
“Đương nhiên là nhớ.” Ô Trúc cười bế đứa bé lên, nhướng mày nói: “Hơn nửa năm không gặp, sao Đản Đản không cao hơn, cân nặng cũng không tăng lắm?”
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực liếc nhìn nhau.
Ô Trúc không nói, bọn họ cũng không chú ý đến chuyện này, có lẽ là bởi vì nguyên nhân đứa bé còn chưa tròn một tuổi, cho nên vẫn chưa cao lên.
Quản Đồng nói: “Điều này là bình thường, có một số trẻ nhỏ chậm lớn.”
Ô Hi cười nói: “Đại ca, tốt xấu gì thì Đản Đản cũng giữ cân nặng cũ, nhưng ngươi thì, gầy đi rồi.”
Ô Tiền Thanh có thể nhìn thấy con trai cả trở về, vô cùng vui mừng, trái tim nhảy lên tận cổ cuối cùng cũng được yên ổn xuống, ông gắp vào bát cho Ô Trúc một miếng thịt gà: “Tiểu Trúc, ăn thịt gà.”
Ô Trúc mỉm cười: “Cảm ơn, cha.”
Ô Nhược thở dài một hơi: “Đại ca đã trở lại, nương cha đều không quan tâm ta.”
Ô Hi trêu ghẹo y: “Ngươi có Dực ca thương ngươi rồi, đúng không, Dực ca.”
“Ừm.” Hắc Tuyển Dực gắp vào chén Ô Nhược một miếng thịt.
Ô Nhược gắp thịt bỏ vào miệng: “Vẫn là đồ ăn của phu quân ta gắp ngon hơn.”
Y cũng gắp một miếng thịt vào chén Hắc Tuyển Dực: “Ngươi cũng mau ăn đi, đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho ta.”
Mỗi lần y ăn gần xong, Hắc Tuyển Dực mới bắt đầu động đũa ăn cơm.
Ô Trúc nhìn ra cảm tình của hai người bọn họ so với trước kia càng tốt hơn, đáy mắt hiện lên một sự hâm mộ.
“Cả bàn này, người đáng thương nhất chính là ta.” Hắc Tuyển Đường ấm ức nói: “Không có ai gắp đồ ăn cho.”
Đản Đản đầy miệng đồ ăn, nói với Ô Hi: “Tứ thẩm, gắp đồ ăn cho dượng.”
Hắc Tuyển Đường đang định gắp đồ ăn lên miệng, chiếc đũa đột nhiên run lên, đồ ăn rớt xuống dưới, nhìn Đản Đản: “Đản Đản cháu vừa nói cái gì?”
“Đản Đản.” Ô Hi mắc cỡ đỏ mặt trừng mắt Đản Đản.
Ô Trúc kinh ngạc nhìn bọn họ: “Tiểu Hi muội cùng hắn……”
“Không phải, đại ca, ngươi đừng nghe Đản Đản nói bậy.”
Đản Đản không vui bĩu miệng: “Cháu mới không nói bậy, là tứ thúc bảo cháu gọi như vậy.”
“Ta bảo cháu gọi như vậy?” Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Tuyển Đường nóng lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm không dám nhìn Ô Hi, hắn đúng là có nghĩ tới muốn theo đuổi Ô Hi, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, cả nhà đã đều biết chuyện này.
“Tứ thúc?” Ô Trúc nhìn về phía Hắc Tuyển Đường: “Vị này chính là đệ đệ của Tuyển Dực?”
Ô Nhược cười nói: “Đúng vậy, đại ca, vừa rồi mải ăn cơm, quên giới thiệu cho mọi người, hắn là tứ đệ của Tuyển Dực, gọi là Hắc Tuyển Đường, Tuyển Đường, hắn là đại ca ta, Ô Trúc.”
Hắc Tuyển Đường hì hì cười: “Đại ca, sau cứ gọi ta Tuyển Đường là được.”
Ô Trúc mỉm cười gật đầu: “Được.”
Quản Đồng nói: “Các ngươi đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, nhanh ăn cơm, không thì cơm nguội hết, các ngươi xem Cức Hi đã ăn sắp hết rồi.”
Hắc Tuyển Đường gật đầu: “Ăn cơm, ăn cơm.”
Ô Trúc ở Hắc phủ yên yên bình bình tĩnh dưỡng ba ngày, sắc mặt rốt cuộc cũng có chút hồng hào, cũng tươi cười nhiều hơn, tới ngày thứ tư, Ma tộc công chúa lại lần nữa đến tìm Ô Trúc, vô cùng chắc chắn việc Ô Trúc ở Hắc phủ, bởi vì hôm Ô Trúc tới Hắc phủ, có rất nhiều người nhìn thấy một nam nhân mặc đồ tân lang ngã ở cửa Hắc phủ, sau đó được ôm vào trong phủ.
Mấy người Ô Nhược cũng không giấu diếm nữa, dù sao thì cũng phải cho người ta một câu trả lời, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của cô nương nhà người ta.
Quản Đồng đi vào đại sảnh nhìn thấy cô gái u buồn tiều tụy, trên người còn mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong lòng vô cùng áy náy: “Công chúa, thật sự xin lỗi, mấy ngày trước đây thật sự là bởi vì muốn để Tiểu Trúc tĩnh dưỡng tốt thân thể mới giấu giếm ngươi.”
U Diệp vội vàng hỏi: “Tiểu Trúc làm sao vậy?”
Ô Nhược nói: “Trên người hắn có rất nhiều vết thương, còn bị đói bụng thời gian rất lâu, suy yếu đến mức không thể đi được.”
Mắt phượng xinh đẹp của U Diệp hiện lên ánh lạnh: “Là ai làm hắn bị thương?”
“Cái này… Ngươi đi hỏi hắn đi, bởi vì chúng ta đã từng thử hỏi qua vài lần, hắn cũng không chịu nói.” Ô Nhược để thị vệ báo cho Ô Trúc một tiếng là Ma tộc công chúa tới rồi, để Ô Trúc chuẩn bị tốt tâm lý, Ô Nhược lại dẫn người vào trong viện của Ô Trúc.
Ô Trúc vừa nhìn thấy U Diệp, biểu tình trấn định, cảm xúc dưới đáy mắt lại vô cùng phức tạp, không muốn gặp người này, chỉ là, nương nói rất đúng, có một số việc cần phải nói rõ ràng, bằng không, giữa hai người sẽ có những ràng buộc không rõ.
“Tướng công.” U Diệp kích động bế Ô Trúc lên, ôm vào trong ngực, Ô Trúc hai chân đung đưa trên không.
Ô Nhược: “!!!!!!”
Y bất lực nhìn hình ảnh một nữ nhân bế một nam nhân lên như này.
Ô Trúc xấu hổ nhìn Ô Nhược: “Ngươi buông ta xuống đi.”
“Không buông.” U Diệp gắt gao ôm Ô Trúc: “Chết cũng không buông.”
Ô Nhược khụ khụ một tiếng: “Các ngươi chơi đi, ta không quấy rầy các ngươi.”
Y chủ động rời khỏi phòng, tiện tay giúp bọn họ đóng cửa phòng, sau đó, vội vàng trốn đến vườn hoa cách đó không xa muốn nghe lén.
Đột nhiên, một bóng đen đứng cạnh người y: “Ngươi đang làm gì.”
Ô Nhược hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, thấy là Hắc Tuyển Dực, vỗ vỗ ngực: “Con mẹ nó, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết.”
Hắc Tuyển Dực ngồi xổm xuống cùng y, nhìn vào phòng Ô Trúc: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Ô Nhược nhỏ giọng nói: “Ta tò mò đại ca ở Ma tộc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đáng tiếc, không nghe thấy gì cả, ngươi nói xem sao vừa rồi ta lại ngứa tay như thế, vậy mà lại giúp họ đóng cửa phòng lại.”
“……” Hắc Tuyển Dực thả ra linh lực, chuẩn bị thay phu nhân nhà hắn nghe lén, lại bị một cỗ linh lực khác chắn lại, hắn nhíu mày: “Cô công chúa này không đơn giản.”
Ô Nhược khẩn trương nói: “Nàng có vấn đề gì sao?”
“Ta vừa muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, lại bị một cỗ linh lực chắn lại, trong phòng ngoài đại ca và nàng, không còn ai khác, cho thấy rằng nàng có linh lực cấp chín.”
Ô Nhược kinh ngạc nói: “Đại tẩu ta lợi hại như vậy?”
Hắc Tuyển Dực xoa tóc mái hắn: “Chưa gì đã nhận nàng là đại tẩu ngươi?”
“Nàng ấy mặc dù cao lớn hơn các cô nương khác, thậm chí còn cao hơn so với đại ca ta, hai người đứng chung một chỗ, cũng không phải xứng đôi, nhưng là ta thấy nàng lo lắng cho đại ca ta như vậy, xem xét điểm này, ta liền thừa nhận nàng, đương nhiên, đại ca ta thích nàng mới được.”
Ô Nhược cười: “Kỳ thật trong nhà có một đại tẩu lợi hại như vậy cũng không tồi, sau này ta cùng ngươi về nhà, còn có người thay chúng ta chăm sóc cha mẹ ta, ngươi thấy đúng không.”
“Ừm.”
Ô Nhược quay đầu nhìn về phía phòng: “Cũng không biết bọn họ nói đến đâu rồi.”
Trong phòng, Ô Trúc bất đắc dĩ nói: “Ngươi có thể đổi tư thế ôm không? Ngươi ôm như vậy ta rất khó chịu, ta sắp thở không nổi.”
Ngay sau đó, người đã được ôm đến trên giường, quần áo trên người cũng nhanh chóng bị cởi bỏ.
Ô Trúc biến sắc, vội vàng giữ chặt quần áo: “Ngươi làm gì?”
“Ta nghe đệ đệ ngươi nói ngươi bị thương, chỉ muốn nhìn xem ngươi bị thương thế nào.” U Diệp trầm mặt kéo quần áo hắn xuống, thấy vô số vết thương trên thân mình trắng muốt, bởi vì đã được bôi thuốc, chỉ còn lại những vết sẹo nhàn nhạt.
Trong mắt nàng có một tia đau lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai hắn, dịu dàng hỏi: “Là ai làm ngươi bị thương.”
Khuôn mặt tuấn tú của Ô Trúc nóng lên, vội vàng đẩy nàng ra: “Ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không?”
Trong mắt U Diệp nảy lên lửa giận: “Chúng ta hôn nhau nhiều như vậy rồi, sao không thấy ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân? Huống chi chúng ta bây giờ đã là phu thê.”
Ô Trúc: “……”
U Diệp giận dữ nói: “Rốt cuộc là ai làm ngươi bị thương.”
Mặt Ô Trúc trầm xuống: “Là ai làm ta bị thương cũng không quan trọng, ta bây giờ chỉ muốn nói với ngươi, chúng ta giải trừ hôn ước, về sau chúng ta không liên quan đến nhau.”
Đáy mắt U Diệp hiện lên vẻ khó tin cùng phẫn nộ: “Trước khi chúng ta thành hôn không phải vẫn tốt đẹp sao? Vì sao phải giải trừ hôn ước với ta? Ngày chúng ta thành thân không được gặp nhau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nếu không thì, vì sao ngươi phải đào hôn, trốn tránh ta? Ngươi có phải là nghe người khác ở nói hươu nói vượn?”
“Chỉ là không thích ngươi, được chứ?”
U Diệp bỗng đứng lên nhìn chằm chằm hắn: “Ta không tin.”
Ô Trúc quay mặt đi chỗ khác: “Ngươi tin hay không thì tùy, ta đã nói rõ ràng với ngươi, mong sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa, nếu không, ngươi sẽ làm người nhà ta khó nghĩ.
“Ta không tin, không tin trong một đêm có thể làm một người đang vui mừng thành thân thay đổi thái độ.” U Diệp giận dữ xách cả người lên: “Ô Trúc, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi.”
Ô Trúc cũng vô cùng tức giận, giận chính mình thân là một nam nhân, thế nhưng lại bị người ta xách lên xách xuống, thật sự mất mặt.
Hắn tức giận nhìn nàng: “U Diệp, đủ rồi, giữa hai chúng ta ngươi là người không có tư cách tức giận nhất, ngay từ đầu, ngươi chơi đùa ta mà ta lại chẳng hay biết gì, ngây ngây ngốc ngốc để cho ngươi trêu đùa, chơi vui lắm phải không? Cảm thấy chơi đùa ta rất vui vẻ phải không?”
U Diệp ngẩn người: “Ta chơi đùa ngươi khi nào?”
“Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận?” Hốc mắt Ô Trúc đỏ lên: “Ngươi rõ ràng không phải công chúa, lại muốn giả thành công chúa để ta cảm thấy đồng tình, ngươi rõ ràng là nam nhân, lại muốn ngụy trang nữ nhân lừa gạt cảm tình của ta, ta đây bây giờ có thể nói cho ngươi, ta không thích nam nhân, không thích nam nhân, nghe rõ không? Ma, đế, đại, nhân ——”
U Diệp khiếp sợ mà nhìn hắn: “Ngươi, ngươi đã biết?”
“Đúng vậy, ta biết hết, ngươi bực mình chứ? Không thể tiếp tục chơi đùa ta nữa rồi.” Ô Trúc chỉ vào cửa phòng nói: “Cửa ở bên kia, không tiễn.”
U Diệp cuống quít nói: “Tướng công, ngươi nghe ta giải thích.”
“Cút điiiiiiiiii” Ô Trúc gần như dùng hết sức lực suốt cuộc đời rống lớn, khuôn mặt tuấn tú giận tím mặt, cổ cũng nổi đầy gân xanh, có thể thấy được hắn thật sự tức giận.
U Diệp chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, giật mình tại chỗ.
Ô Trúc nhảy xuống giường, đẩy người ra ngoài, sau đó, đóng cửa phòng lại.
U Diệp vội vàng gõ cửa: “Tiểu Trúc……”
Còn không đợi nàng nói gì, liền nghe thấy tiếng cửa sổ bên trong bị mở ra, sau đó, có người nhảy ra ngoài cửa sổ, cho thấy người bên trong căn bản không muốn nghe nàng nói chuyện, trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi.
U Diệp nắm chặt tay, sâu kín nói: “Chờ ngươi hết giận, ta sẽ lại đến tìm ngươi.”
Nàng liếc mắt nhìn nơi Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực đang trốn, xoay người rời đi.
Ô Nhược thấy nàng ra khỏi sân, trừng mắt nhìn Hắc Tuyển Dực: “Lần đầu tiên ta thấy đại ca ta tức giận như vậy.”
Y không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ là, câu đuổi cút đầy giận dữ lại nghe khá rõ ràng.
“Công chúa Ma tộc rốt cuộc đã làm gì đại ca ta? Chọc đại ca ta tức giận như vậy?”
Hắc Tuyển Dực nhìn ra cửa chính, nheo nheo mắt.
Ô Nhược vội kéo Hắc Tuyển Dực chạy đến phòng Ô Trúc, lại không thấy Ô Trúc ở trong phòng: “Đại ca, đại ca, ngươi có ở đây không?”
Ngoài cửa sổ có người đáp lại: “Ta ở chỗ này.”
Ô Nhược nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài thì thấy, Ô Trúc ngồi ở dưới cửa sổ, quần áo trên người xộc xệch: “Đại ca, ngươi có ổn không?”
Ô Trúc cười khổ: “Đương nhiên, một nữ nhân có thể làm gì ta chứ.”
Ô Nhược: “……”
Nàng là một nữ nhân có thể khiến ngươi giận, hơn nữa, hình như còn muốn khóc.
“Đại ca, trời hơi lạnh, ngươi ăn mặc như vậy dễ dàng sinh bệnh, ngươi không muốn làm cha mẹ lo lắng cho ngươi, thì nhanh vào phòng đi.”
Ô Trúc đứng lên, nhảy vào nhà.
Ô Nhược đóng cửa sổ lại.
Ô Trúc cười khổ: “Cho các ngươi chê cười rồi ta.”
“Chúng ta không nhìn thấy gì hết.” Ô Nhược dìu hắn lên giường, đắp chăn cho hắn: “Bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt giữ gìn sức khỏe, nếu như không muốn gặp công chúa Ma tộc nữa, sau này ta sẽ không cho nàng vào đây.”
“Ừm, sau này đừng cho nàng vào đây nữa, ta không muốn gặp lại nàng, còn có, ta cùng nàng cũng không bái đường thành thân, không coi là phu thê, hơn nữa, ta cũng đã nói rõ ràng với nàng, về sau nàng ta hẳn là sẽ không lại đến tìm ta.”
Ô Nhược gật đầu: “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Ô Trúc mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Ô Nhược kéo Hắc Tuyển Dực rời đi, thuận tay đóng cửa, trở lại trong đại sảnh.
Quản Đồng vội vàng đứng lên hỏi: “Có phải bọn họ chưa nói chuyện đàng hoàng không, vừa rồi ta nhìn thấy công chúa Ma tộc lạnh mặt rời đi.”
Ô Nhược nói: “Đại ca nói hắn cũng không thành thân công chúa Ma tộc.”
Ô Hi có chút tiếc hận nói: “Ta cảm thấy công chúa Ma tộc cũng khá tốt, ngoại trừ việc hơi cao một chút.”
Quản Đồng lắc đầu: “Đây là duyên phận.”
Ô Tiền Thanh nói: “Chúng ta không cần lo cho việc của Tiểu Trúc nữa, để bản thân hắn giải quyết đi.”
“Đại ca nói, sau này công chúa Ma tộc sẽ không lại đến tìm hắn nữa.”
Tạo hình của công chúa thành ma đế thú dzị quá chịu ko nổi haahahahaha
Ban đầu tui nghĩ ô trúc có 1 gia đình bình thường thì ổn hơn, có thể có gia đình bình thường và chăm sóc cha mẹ, nhưng lòi ra ma đế như vậy cũng thật là (≧▽≦). Cái đoạn nói bôi thuốc chỗ tư mật, ko muốn để ô nhược thấy thì ngại ngùng kia là sao nhỉ, nghe cứ như 2 người đã động phòng rồi và ô trúc bị đè nên mới bị thương vậy
Tui đã hú hét, quắn quéo 7749 tư thế luôn đó (ノ≧∀≦)ノ
Aaaaaaaa tôi biết ngay mà! Lần đầu tiên nhắc đến Ô Trúc miêu tả tính cách của y —— thì tôi đã biết người có tính cách như thế vô cùng thích hợp để làm thụ a!! Không làm thụ thì thật sự rất uổng đó! Để hình dung cho dễ hiểu thì các bạn có từng đọc qua thể loại tu tiên Sư tôn thụ × Đồ đệ công chưa? Thường dùng từ tuyết liên hoặc cây trúc để ví tính cách bọn họ á! Ô Trúc cũng thuộc dạng tính cách điển hình này, thế nên tôi mới nói y không làm thụ thì thiên lý bất dung a! “Nương tử” của y làm cho tôi phải nhiều lần xoắn xuýt không biết là “cú có gai” hay là con gái thật sự nữa. Cá nhân tôi thì rất hy vọng là vế trước, cuối cùng thì.. tag CP là: Ôn nhu da mặt mỏng thụ × Vô liêm sỉ mặt dày trung khuyển công?
(Dù sao thì.. bất chấp giả gái để cua vợ thì còn không vô sỉ mặt dày à, lại nói… hẳn là cha của công chúa Ma tộc ha..? Vậy còn là xử nam không? Thật là câu hỏi ngây thơ, hẳn là không. Vì chức vị cũng giống với Hoàng đế ở Nhân tộc thôi, e rằng đã con đàn cháu đống rồi có hậu cung ba ngàn giai nhân luôn đấy chứ. Haizz…..)
Màn quay xe công chúa biến thành ma đế hơi gắt. Lẽ nào lại thêm 1 bảo bảo thạch nữa ra đời…
Tôi đã lường trước rồi. ( ꈍᴗꈍ)