Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Từ lúc Hắc Tuyển Dực đến phòng tắm gội, Ô Nhược vẫn luôn nằm trên giường hồi tưởng lại mọi chuyện ở đời trước.
Ở đời trước,có xuất hiện cao nhân nào lợi hại hơn Ô Thần Tử không? Nghĩ tới nghĩ lui y cũng chẳng thể nghĩ ra ai cả.
Có điều, vào thời điểm này ở đời trước, y còn ở Cao Lăng Thành, căn bản không biết rõ sự tình ở Hoàng Đô Thành, có lẽ vị cao nhân này xuất hiện vào thời điểm khi y còn chưa tới Hoàng Đô Thành.
“Suy nghĩ gì vậy?” Hắc Tuyển Dực trở về nhìn thấy Ô Nhược ngây ngốc nhìn vừa phía đầu giường liền tò mò hỏi một câu.
“Ta đang nghĩ Ô Úy Tuyết chắc chắn hận ta đến tận xương tủy. Nhưng hiện giờ linh lực của nàng ta đã đạt cấp 8, còn ta chỉ là cấp 6 thôi. Đối đầu với nàng ta lúc này chắc chắn ta sẽ thiệt lớn, cho nên……” Ô Nhược quay lại nhìn Hắc Tuyển Dực đang cầm lược chải mái tóc đen nhánh, sợi tóc giống như bàn tay người mơn trớn bờ ngực rộng rãi rắn chắc của Hắc Tuyển Dực.
Hắn nín thở một phen. Mỹ nam mới tắm xong đúng là…….
“Cho nên cái gì?” Hắc Tuyển Dực không nghe được vế sau, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bóng người lao về phía hắn. Nếu không phải phản ứng của hắn nhanh nhạy, chắc chắn sẽ ngã lăn xuống sàn.
“Cho nên……” Ô Nhược trèo lên người Hắc Tuyển Dực: “Chúng ta càng phải ân ái hơn nữa, khiến cho Ô Úy Tuyết tức chết đi được.”
“……” Hắc Tuyển Dực cảm nhận rõ được vật cứng đang đè lên bụng, hắn nhướng mày khàn giọng hỏi: “Muốn ân ái nhiều hơn?”
“Ân ái đến mức người ngoài có thể nhìn ra tối nay chúng ta hoan ái với nhau. “Ô Nhược gấp gáp cởi bỏ áo lót của hắn: “Lên trên giường nào.”
Hơi thở của Hắc Tuyển Dực ngày càng nặng nề, hắn muốn thổi tắt nến nhưng bị Ô Nhược ngăn lại.
“Ta muốn nhìn ngắm ngươi.”
Hắc Tuyển Dực trực tiếp ôm y lên giường, cởi hết áo lót quần lót ra, cơ thể trần trụi phủ lên người y.
Tối nay Ô Nhược vô cùng hăng hái, dường như muốn vắt khô Hắc Tuyển Dực mới ngừng lại. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều lưu lại dấu vết, đặc biệt là dấu vết vô cùng chói mắt ở sau tai. Dù cho có mặc áo cao cổ đi chăng nữa cũng chẳng thể nào che được những dấu hôn.
Đến nửa đêm, Ô Nhược mới hài lòng ôm hắn đi ngủ.
Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn những dấu vết trên người mình, khóe miệng không kìm được nhếch lên một chút, ngay cả trên mu bàn tay và lòng bàn tay cũng có những vết bầm màu tím.
Hắn ôm chặt y vào trong ngực, hôn lên trán rồi nhắm mắt đi ngủ.
Đã đến giờ Mão, cũng đến lúc rời giường rồi. Ô Nhược bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn lên nóc giường.
“Gặp ác mộng sao?” Hắc Tuyển Dực bị Ô Nhược đánh thức, hé mắt hỏi.
Ô Nhược quay lại nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực một hồi lâu rồi mới bình tĩnh lại: “Ừm……”
Cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là sau khi đi vào giấc ngủ sâu, y mơ thấy cảnh Nguyễn Trì Tranh giết cả nhà y ở đời trước, từng động tác, từng chi tiết đều rất rõ ràng. Điều kỳ quái nhất chính là, trước khi sư phụ của Nguyễn Trì Tranh lên tiếng, tất cả hình ảnh như được gắn thêm bùa tăng tốc, lướt qua một cách hối hả nhanh chóng. Cho tới khi sư phụ của Nguyễn Trì Tranh lên tiếng, tất cả hình ảnh lập tức khôi phục tốc độ bình thường. Cứ như vậy, cả đêm y cứ mơ đi mơ lại giọng nói của sư phụ Nguyễn Trì Tranh
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Mơ thấy thứ gì vậy?”
“Ta mơ thấy……” Ô Nhược do dự một lát rồi mới nói: “Ta mơ thấy sư phụ của Nguyễn Trì Tranh”
Đã rất lâu rồi y không mơ thấy những việc ở đời trước. Có phải dạo gần đây y muốn tìm sư phụ của Nguyễn Trì Tranh quá nên mới mơ thấy hắn?
Còn nữa, giấc mộng này báo hiệu trước chuyện gì? Nếu không tại sao cứ mỗi lần mơ thấy sư phụ của Nguyễn Trì Tranh hình ảnh sẽ thả chậm, còn không ngừng lặp lại giấc mơ đó nữa.
Chẳng lẽ sư phụ của Nguyễn Trì Tranh sắp xuất hiện? Hay là đã xuất hiện ở đâu đó rồi?
Nếu như hắn đã xuất hiện……
Ô Nhược vô thức liên tưởng sư phụ Nguyễn Trì Tranh đến cao nhân mà bọn họ nói lúc trước.
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Sư phụ của hắn là ai?”
“Không biết.”
Hắc Tuyển Dực xoa tóc y: “Chỉ là giấc mơ mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngươi có muốn ngủ tiếp không?”
Ô Nhược cũng không ngủ được nữa: “Không cần nữa đâu.”
“Ngươi chắc chắn chứ?” Hắc Tuyển Dực miết nhẹ cánh tay y: “Đêm qua ngươi tốn nhiều sức lực như vậy, không thấy mệt sao?”
Ô Nhược nghĩ đến bản thân tối qua chủ động như thế nào, mặt đỏ ửng lên, nhổm dậy nhào vào người Hắc Tuyển Dực, hôn vào môi hắn một cái: “Bây giờ ta còn có thể làm vài lần nữa đấy.”
Hắc Tuyển Dực cười hôn lên trán y, ở trên giường thân mật một hồi rồi mới đứng dậy rửa mặt.
Khi ăn sáng, Hắc Tuyển Đường tinh mắt phát hiện ra trên mu bàn tay Hắc Tuyển Dực có vết bầm màu tím, không khỏi sửng sốt một hồi, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì, hắn cười ha ha : “Đại ca, đại tẩu, hai người..hai người thật là, cũng hơi quá rồi đấy”
Nếu hắn đoán không sai, vết bầm trên mu bàn tay chính là dấu hôn. Có thể thấy, dục vọng chiếm hữu của Đại tẩu đối với đại ca hắn cũng không nhỏ đâu
Ô Hi khó hiểu nhìn Hắc Tuyển Đường: “Ngươi cười cái gì?”
Những người khác cũng ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược biết hắn đang cười chuyện gì thôi.
Hắc Tuyển Đường nhịn cười lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”
Ô Hi quay lại nhìn, thấy trên cánh tay của Hắc Tuyển Dực toàn là vết bầm màu tím : “Dực ca, mu bàn tay của huynh bị thương sao? Trên người ta có thuốc trị thương, Huynh có muốn dùng không?”
“Không cần.” Hắc Tuyển Đường lên tiếng thay Hắc Tuyển Dực: “Vết thương này của đại ca bắt buộc phải để lại, cho đến khi nó tự biến mất thì thôi.”
Ô Hi tò mò: “Vì sao?”
“Khụ—–” Hắc Tuyển Đường ho nhẹ một tiếng: “Không vì sao cả, đừng nói chuyện nữa, cơm sáng sắp nguội hết rồi.”
Dạ Ký yên lặng nhìn mu bàn tay của Hắc Tuyển Dực, lại lén nhìn về phía Cức Hi thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi kia, mày nhíu chặt lại.
Chờ ăn cơm xong,nhân lúc mọi người rời khỏi bàn ăn, hắn đên bên tai Cức Hi nhỏ giọng hỏi: “Lúc nào ngươi mới đồng ý lớn trở lại đây?”
Cức Hi liếc hắn một cái: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Ngươi nói xem?”
Cức Hi nhìn Dạ Ký một hồi lâu mới hiểu được mục đích hắn hỏi câu này, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên: “Ngươi đừng có mơ, bổn tọa cả đời này cũng không có dự định lớn trở lại đâu.”
“……” Dạ Ký chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Viên thần linh đan cực phẩm của ngươi đâu?”
Uống thần linh đan cực phẩm, nói không chừng sẽ có thể lớn trở lại .
“Đưa cho Ô Nhược rồi.” Cức Hi hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi tấm bình phong. Lúc đó Hắc Càn đi vào nói: “Chủ tử, tại hội đấu giá xuất hiện năm viên thần linh đan cực phẩm”
Hắn đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực, đưa danh sách những vật phẩm mua bán tại hội đấu giá cho Hắc Tuyển Dực “Sẽ bán đấu giá vào mùng một tháng Mười một.”
Ô Hi nghe thấy liền mở to hai mắt: “Năm viên? Vậy phải có bao nhiêu ngân lượng mới mua được chúng chứ?”
Lần trước đi đến chợ đen, hai viên thần linh đan cực phẩm phải tốn tận ba ngàn vạn lượng bạc mới mua được.Bây giờ tổng cộng có năm viên linh đan, chẳng phải sẽ tốn trên dưới chín ngàn vạn lượng sao.”
Ô Tiền Thanh kinh ngạc nói: “Thần linh đan cực phẩm sao ? Lần trước chẳng phải Tiểu Nhược nói uống thần linh đan cực phẩm sẽ giúp linh lực tăng cấp sao? Ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa được thấy bao giờ”
Ô Hi hưng phấn nói: “Ta từng thấy rồi, ta từng thấy nó ở chợ đen.”
Hắc Tuyển Đường nhìn về phía Hắc Tuyển Dực: “Đại ca, huynh có muốn mua hết không ?”
Hắc Tuyển Dực chau mày, nhìn danh sách bán đấu giá không nói gì.
Ô Nhược có chút dự cảm bất an, cũng không biết có phải là vì bị ảnh hưởng bởi cao nhân đã cứu giúp Ô Úy Tuyết hay không, y cảm thấy có người nào đó đang đào bẫy chờ bọn họ nhảy xuống .
Y nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, vừa hay Hắc Tuyển Dực cũng đang nhìn y: “Ta cho rằng số linh đan lần này không mua vẫn tốt hơn.”
Dù gì đan dược cũng là thứ phải nuốt vào bụng, có thể xảy ra bất cứ tình huống ngoài dự đoán nào. Tuy nói y có thể phân biệt rõ các loại dược liệu, nhưng không có nghĩa là bất kỳ loại dược liệu nào y cũng biết. Cho nên hấp thụ linh lực từ người khác vẫn là phương án ổn thỏa hơn.
Hắc Tuyển Dực cũng có ý nghĩ như vậy.
Một cao nhân mới xuất hiện, ngay sau đó lại xuất hiện thêm năm viên thần linh đan cực phẩm, là trùng hợp hay do có người cố ý gây nên, điều này khó có thể nói rõ được.
“Ta có thể xem qua không?” Dạ Ký lên tiếng.
Hắc Tuyển Dực nhìn hắn một cái, đưa danh sách hàng đấu giá cho hắn.
Dạ Ký nhìn qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thần linh đan cực khẩu, sau đó trả lại danh sách cho Hắc Tuyển Dực.
“Ta cũng phải xem xem.”Hắc Tuyển Đường giành lấy để xem: “Ừm, cái này tốt này, cái này cũng không tồi……”
Một bên hắn xem lời giới thiệu và hình ảnh của hàng bán đấu giá trên danh sách, một bên lại nhìn trộm Ô Hi.
“Phu nhân, chủ tử, quần áo mà hai người đặt làm mấy ngày trước đã đưa đến rồi.”Hộ vệ gác cổng tiến vào bẩm báo.
Ô Nhược nói: “Bảo bọn họ đem vào đi.”
Lần này vì lý do mới đổi mùa cho nên quần áo tương đối nhiều.
Hộ vệ gác cổng liên tiếp khiêng mười chiếc rương vào.
Ô Nhược mở rương ra, kiểm tra qua loa một lượt rồi giao số tiền còn thiếu cho trường quầy ở tiệm quần áo.
Chưởng quầy nhận được ngân phiếu, cười tủm tỉm rời đi.
Ô Nhược phát áo bông cho mọi người, ngay cả Cức Hi và Dạ Ký đều có phần.
“Đại ca, những bộ quần áo này đẹp mắt thật.” Ô Hi vô cùng vui mừng.
Quản Đồng cũng thích đến mức không nỡ rời tay.
Ô Nhược cười cười.
Quần áo hắn đặt làm đều được làm theo mẫu mã mà nữ nhân thích nhất vào mấy năm sau, Ô Nhược và Quản Đồng tất nhiên sẽ thích.
Dạ Ký không ngờ bản thân cũng có quần áo mới: “Cảm ơn.”
“Không có gì, vài bộ quần áo cũng chẳng đáng bao tiền cả.” Ô Nhược nhìn Dạ Ký, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nhân lúc mọi người đều chú ý vào đống quần áo, y gọi Dạ Ký ra bên ngoài: “Dạ Ký, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, là chuyện về Ma tộc.”
“Ngươi hỏi đi .”
“À.. Việc ta muốn hỏi chính là chuyện của ma đế.” Ô Nhược nghĩ kĩ mới mở miệng: “Ma đế có mấy cái phi tử và mấy người con?”
Dạ Ký trả lời: “Chỉ có một phi tử cùng một người con thôi.”
“Chỉ có một thôi sao?” Ô Nhược rất kinh ngạc: “Ma đế chẳng phải nên, giống với Đế Quân của Nhân tộc chúng ta, có tam cung lục viện sao?”
Dạ Ký nhíu mày: “Ma đế những đời trước quả thật có tam cung lục viện, Ma đế đương nhiệm có khả năng vì mới tiếp nhận ma tộc không lâu nên chỉ có một phi tử, phi tử này cũng mới cưới mấy năm trước thôi.”
“Mới cưới sao?” Ô Nhược nghi ngờ:” Công Chúa Ma tộc do phi tử này sinh ra sao?”
“Không phải. Công chúa Ma tộc là đứa con mà Ma đế có trước khi kế vị.”
“Vậy mẫu thân của công chúa ma tộc kia thì sao?”
“Nghe nói sinh con xong thì chết, cũng có người nói công chúa không phải là con ruột của ma đế, là hắn nhặt được ở bên ngoài. Lại có người bảo công Chúa Ma tộc là đứa con của Ma đế đời trước để lại. Còn chân tướng thật sự thế nào, không ai có thể biết được.”
Ô Nhược: “……”
Chân tướng về ma đế đáng yêu đấy hí hí