Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Đại ca, huynh nghiêm túc sao?” Hắc Tuyển Đường khó tin nhìn Hắc Tuyển Dực: “Huynh thật sự muốn cưới Ô Úy Tuyết?”
Những người khác cũng không dám tin, nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, không ngờ hắn lại đồng ý với hôn sự này.
“Đại tẩu thì sao? Đại tẩu phải làm sao bây giờ?” Hắc Tuyển Đường vô cùng kích động.
Ô Nhược cúi đầu không nói lời nào.
Ô Tiền Thanh, Ô Hi, Ô Trúc và Quản Đồng không hề chỉ trích Hắc Tuyển Dực. Suy cho cùng chuyện này không thể trách hắn được, nếu không phải Đế Quân hạ thánh chỉ, bọn họ tin chắc rằng Hắc Tuyển Dực tuyệt đối sẽ không cưới Ô Úy Tuyết.
Cức Hi không ra tiếp chỉ, vậy nên cũng không biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì: “Hắc Tuyển Dực muốn cưới Ô Úy Tuyết? Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Hắc Tuyển Đường kể lại chuyện nhận thánh chỉ một lần nữa.
Cức Hi hừ lạnh một tiếng: “Trực tiếp kháng chỉ là được mà, nếu các ngươi sợ bị chém đầu, không có nơi nào để đi, vậy thì tới Ma tộc với bổn tọa, phủ đệ của bổn tọa tuyệt đối an toàn, không có ai dám quấy rầy các ngươi cả.”
Ô Hi hỏi: “Không phải Ma tộc các ngươi đang có người làm phản sao, ngươi xác định là an toàn chứ?”
Cức Hi: “……”
Hắn quên mất chuyện này.
Đản Đản cũng hiểu sơ sơ những gì họ đang nói, thở phì phì bĩu môi nói lớn: “Phụ thân, ta không cần mẹ kế, mẹ kế không thương ta. Có khi nàng ta còn bóp chết ta ấy chứ. Ta chỉ cần cha, ta không cần mẹ kế.”
Hắc Tuyển Đường ôm lấy Đản Đản: “Cháu của ta nói rất đúng.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
“Trong sách đều nói mẹ kế là người xấu, phụ thân cưới mẹ kế cũng là người xấu.”Đản Đản giãy ra khỏi Hắc Tuyển Đường, chạy tới ôm Ô Nhược: “Ta chỉ cần cha thôi.”
Hắc Tuyển Dực lãnh đạm nói: “Ta đã quyết rồi, việc này không cần nhắc lại nữa.”
Hắc Tuyển Đường sốt ruột nói: “Đại ca, huynh không thể cưới Ô Úy Tuyết, huynh quên chúng ta……”
“Đủ rồi.”Hắc Tuyển Dực lạnh lùng ngắt lời hắn, quay đầu nói với Hắc Tín: “Mang đồ ăn lên.”
Hắc Tín nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng thấy Hắc Tuyển Dực hướng ánh mắt lạnh băng về phía hắn nên đành trả lời: “Vâng.”
“Ta tức đến no rồi, không ăn.” Hắc Tuyển Đường trực tiếp xoay người bỏ đi.
Ô Hi nhìn hắn rời đi, đứng lên nói: “Ta đi xem hắn.”
Ô Tiền Thanh thở dài: “Ăn cơm trước đã.”
Chỉ là không ai có tâm tình mà ăn cơm hết.
Thánh chỉ để trên bàn uống trà dưới chân tường chính chớp lên một ánh hào quang, phảng phất giống tia chớp lóe qua vậy, nhanh đến mức không ai có thể nắm bắt được.
Hắc Tín làm theo lời Hắc Tuyển Dực phân phó, bố trí đại sảnh Hắc phủ thành hỉ đường. Đáng tiếc bầu không khí không vui vẻ một chút nào, hơn nữa bởi vì đại sảnh bị bố trí thành hỉ đường nên mọi người đều không muốn tới đây ăn cơm. Địa điểm ăn cơm đành chuyển thành sảnh phụ.
Bầu không khí trong Hắc phủ mịt mù, tâm trạng của mấy người Ô gia cũng không tốt lắm.
Ô Úy Tuyết chờ mãi không thấy Hắc Tuyển Dực phái người đưa sính lễ tới cửa, Thượng Chỉ Dung vì vậy mà nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt Ô Úy Tuyết, huống chi bà vốn dĩ không hề đồng ý với hôn sự này.
Những người khác không có cái nhìn thiện cảm với cuộc hôn nhân này, một nam nhân đã có phu nhân là đàn ông, làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho một nữ nhân khác được? Cho nên rất nhiều người đều xem Ô Úy Tuyết như trò đùa, cho rằng nhất định là nàng ta cảm thấy thanh danh của mình không tốt nên mới nóng lòng gả cho một nam nhân đã có chồng.
Cũng bởi vì vậy, ấn tượng của mọi người đối với Ô gia càng ngày càng kém. Nhiều người trong chi thứ thuộc Ô gia vừa mới chết, thời gian còn chưa quá trăm ngày, vậy mà đã nóng lòng lo liệu hôn sự gả nữ nhân trong nhà đi, thật sự khiến người ta cảm thấy khinh thường.
Người trong Ô gia cực kỳ phản đối cách làm của Ô Thần Tử. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không tiện chỉ ra những sai lầm của Ô Thần Tử. Chỉ là gần nửa năm nay, những việc hắn làm càng ngày càng quá đáng, thậm chí bởi vì chuyện của Tiên Khí mà thiếu chút nữa liên lụy cả Ô gia. Vậy nên càng ngày càng nhiều người không muốn nghe theo lệnh của Ô Thần Tử, huống chi Ô Thần Tử đã bị cách chức quan, căn bản không có tư cách ra lệnh cho họ làm việc nữa.
Những lời đồn đại bên ngoài càng ngày càng khó nghe, nhưng dù cho những người ngoài kia nói thế nào về nàng ta, Ô Úy Tuyết cũng thờ ơ không quan tâm. Bởi vì nàng ta tự tin có thể đoạt lấy Hắc Tuyển Dực. Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy nàng ta và Hắc Tuyển Dực ân ái đứng cạnh nhau, nhất định toàn bộ người ở Thiên Hành quốc sẽ ngưỡng mộ sự xứng đôi của hai người.
Nhưng tới ngày xuất giá, Hắc Tuyển Dực vẫn không mang sính lễ đến chỗ chỗ Ô Úy Tuyết. Cũng may Hắc phủ vẫn phái người tới đón dâu, nhưng chỉ cho mỗi một hộ vệ đánh xe lừa đến đón người. Việc này khiến Ô Úy Tuyết tức giận đến mức thiếu chút nữa nói không gả đi nữa ngay tại chỗ.
Thượng Chỉ Dung và Ô Thần Tử sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nếu như không phải có rất nhiều người đang nhìn, bọn họ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Về sau bọn họ đành phải tự mình chuẩn bị kiệu hoa cùng đội ngũ đón dâu, cũng chuẩn bị thêm của hồi môn dài cả dặm để hướng sự chú ý của mọi người ta sang thứ khác. Nếu không sau này khẳng định Ô Úy Tuyết cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn người đời nữa.
Cứ như vậy, đoàn người rộn rã đi tới Hắc phủ, nha hoàn hồi môn Chi Đào cuối cùng cũng được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ta lặng lẽ đến bên kiệu nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đến Hắc phủ rồi.”
Ô Úy Tuyết vui vẻ, vội vàng hỏi: “Khách đến dự lễ có nhiều không?”
Chi Đào nhìn cổng lớn hiu quạnh, lại nhìn thấy ở đằng xa có một đám người kéo đến xem náo nhiệt, miễn cưỡng cưởi: “Nhiều, rất nhiều.”
Ô Úy Tuyết tươi cười hơn nữa..
Bà mối đứng bên ngoài lớn tiếng: “Mời tân lang ra đá cửa kiệu.”
Song không có ai để ý đến bà ta cả.
Sau khi bà mối hô lớn rất nhiều lần, hộ vệ phụ trách đón dâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Trong tộc của chủ tử nhà chúng ta không có tập tục đá cửa kiệu”
“Việc này……” vẻ mặt bà mối khó xử.
Chi Đào vội vàng hỏi Ô Úy Tuyết ngồi trong kiệu:” Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
Ô Úy Tuyết không thèm để ý: “Không có thì thôi.”
Chỉ cần nàng ta có thể thuận lợi gả vào Hắc phủ là được, ngày tháng còn dài, đợi sau khi nàng ta có được trái tim của Hắc Tuyển Dực sẽ tổ chức một hôn lễ lớn sau.
“Tân nương xuống kiệu.” Bà mối đứng ngoài hô lớn.
Chi Đào nhanh chóng vén rèm lên cho Ô Úy Tuyết ra ngoài.
Ô Úy Tuyết trên đầu đội khăn che màu đỏ, không nhìn được tình cảnh ở bên ngoài, chỉ nghe thấy có rất nhiều âm thanh náo nhiệt, nhưng những âm thanh này không hề truyền đến từ cổng lớn.
Nàng ta bất giác nắm chặt tay lại: “Chi Đào, rốt cuộc có khách đến cửa tặng lễ hay không?.”
“……” Chi Đào nhìn cổng lớn hiu quạnh, nhanh trí trả lời: “Tiểu thư, ngài không phải không biết cô gia là người bên ngoài, ở Hoàng Đô Thành lấy đâu ra nhiều bạn bè thân thích đến chúc mừng chứ.”
Ô Úy Tuyết ngẫm lại cũng thấy đúng, liền không thắc mắc chuyện đó nữa. Sau khi được đỡ vào cổng lớn,nàng ta lại hỏi: “Phu quân của ta đâu? Tại sao không thấy hắn ra đón ta?”
Chi Đào nói: “Hẳn là ngài ấy đang ở trong đại sảnh chờ bái đường thành thân đấy.”
Ô Úy Tuyết mỉm cười.
Chi Đào đỡ nàng ta đi đến đại sảnh.
Hạ nhân Ô Úy Tuyết mang theo đều bị chặn ở ngoài cổng.
Hộ vệ gác cổng nói: “Trong tộc của chúng ta có có tục, vào ngày thành hôn, hạ nhân bên phía nữ chỉ được vào trong sau khi đã lại mặt .”
*lại mặt: Tân lang đưa tân nương về nhà mẹ đẻ sau khi thành hôn
Bọn hắn nghe thấy có tập tục đó, làm sao mà dám phản bác chứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hỉ bà, Chi Đào cùng Ô Úy Tuyết tiến vào Hắc phủ thôi.
Đi đến cửa đại sảnh, Chi Đào nhìn thấy một nam nhân mặc hỉ phục màu đỏ, trên mặt đeo một lớp da giả làm bằng vảy cá màu đen, không khỏi kích động nói: “Tiểu thư, ta thấy cô gia rồi.”
Bởi vì đối phương là phu quân của tiểu thư, vậy nên nàng ta cũng không tiện quan sát kĩ, chỉ nhìn thoáng qua vài cái rồi thu ánh mắt lại.
Ô Úy Tuyết đặc biệt vui mừng: “Hôm nay phu quân của ta có phải vô cùng tuấn mỹ không? Hôm nay nhìn hắn có vui vẻ không?”
“Điều này……” Chi Đào chỉ sợ nói ra tiểu thư sẽ mất hứng.
Ô Úy Tuyết sốt ruột nói: “Rốt cuộc là sao vậy? Ngươi mau nói đi.”
Chi Đào nhỏ giọng nói: “Cô gia đeo lớp da giả lúc trước. Ngài ấy vẫn như vậy, thích để vẻ mặt lạnh lùng.”
Ô Úy Tuyết sửng sốt, cười lạnh: “Hắn muốn ta rút lui giữa chừng, nhưng lại không ngờ ta đã sớm nhìn thấy tướng mạo thật của hắn, làm sao có thể chán ghét bộ dạng này của hắn chứ. Huống chi chúng ta còn phải bái đường, chẳng lẽ ta lại vì việc cỏn con này mà từ bỏ sao. À đúng rồi, Ô Nhược có ở đây không ?”
“Không ạ.” Chi Đào đắc ý nói: “Chỉ sợ y đang tức giận đến mức không rời khỏi giường được thôi. Ngay cả cha mẹ của y cũng không ở đây.”
Ô Úy Tuyết hài lòng cong môi.
“Giờ lành đã đến ——” Người xướng lễ đứng ở bên cạnh hô lớn.
Bà mối cùng Chi Đào vội vàng đỡ Ô Úy Tuyết đi đến trước mặt tân lang.
“Nhất bái thiên địa ——”
Ô Úy Tuyết và Hắc Tuyển Dực hướng ra ngoài cửa lớn cong lưng bái lạy.
“Nhị bái cao đường ——”
Bởi vì Hắc Tuyển Dực không có cao đường nên chỉ đành bái lạy với khoảng không trước mặt.
“Phu thê giao bái —— “
Ô Úy Tuyết nghe được câu này, cả người sung sướng đến phát run.Cuối cùng nàng ta cũng gả được cho nam nhân này rồi.
“Kết thúc buổi lễ, tân nương tân lang đưa vào động phòng —— “
Chi Đào cũng vô cùng vui mừng, tiểu thư rốt cuộc cũng thực hiện được ý nguyện gả cho cô gia rồi.
Hạ nhân đứng ngoài nhìn lễ thành thân, nghe thấy tân nương tân lang đưa vào động phòng liền lập tức quay về Ô gia, kể hết mọi chuyện cho Ô Thần Tử.
Ô Thần Tử nghe thấy Ô Úy Tuyết đã bái đường thành thân cùng Hắc Tuyển Dực thì vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn càng ngày càng mong chờ đến ngày Ô Nhược bị Ô Úy Tuyết đá ra khỏi cửa.
Ô Úy Tuyết, Chi Đào cùng bà mối đi theo Hắc Tuyển Dực đến hậu viện, nhưng cả quãng đường đi không hề thấy treo vải đỏ và đèn lồng, mãi đến tận sân sau cùng mới thấy được trang hoàng một chút, vách tường được sơn tạm màu trắng, bên trên có trêo vải lụa màu đỏ.
Chi Đào nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tới rồi.”
Đến khi vào trong, cảnh tượng khiến nàng ta phải trợn tròn mắt.
Nơi này thì mới thật, nhưng cái sân này căn bản không thể gọi là sân được, miễn cưỡng thì có thể chứa được khoảng mười người. Ở bên trái sân còn có một cái cửa gỗ nhỏ, cũng không biết có tác dụng gì. Hơn nữa, phòng ở đây còn không rộng bằng phòng của hạ nhân mà nàng ta ở, bên trong chỉ có thể để vừa một chiếc giường mới rộng khoảng 5 thước,cực kỳ đơn sơ. Bởi vì bên ngoài trồng một cây to che hết ánh nắng nên trong phòng hết sức tối tăm. Nếu tiểu thư nhìn thấy cảnh này chắc tức chết mất.
Chi Đào chưa kịp nói cho Ô Úy Tuyết biết tình hình ở đây thì đã bị hộ vệ đuổi ra ngoài: “Bà mối và nha đầu mấy người có thể trở về Ô gia được rồi. Đợi lễ lại mặt diễn ra xong, các người có thể quay lại đây.”
Bà mối nói: “Bọn họ còn chưa uống rượu giao bôi.”
“Trong tộc của chúng ta không có tục uống rượu giao bôi, chỉ có vào động phòng luôn thôi.”
Ô Úy Tuyết và Chi Đào nghe thấy, mặt không khỏi nóng lên: “Chi Đào, các ngươi cứ về trước, chờ lễ lại mặt xong thì quay lại.”
Chi Đào không yên tâm quan sát bốn phía. Dưới sự thúc giục của hộ vệ, nàng ta đành phải bảo: “Tiểu thư, chúng ta về đây.”
“Ừ.”
Chi Đào cùng bà mối rời đi, trong phòng cũng trở nên im ắng.
Ô Úy Tuyết dù sao cũng là một cô nương, đối mặt với nam nhân mình thích trong hoàn cảnh lạ lẫm như này, trong lòng tất nhiên có chút khẩn trương, không ngừng vặn sợi vải đỏ trong tay.
Nàng ta thẹn thùng nhỏ giọng kêu một tiếng: “Tướng công.”
“Ừ.”Đối phương lạnh nhạt trả lời, sau đó cầm lấy chiếc cân đòn có móc, dùng móc nhấc khăn voan trên đầu tân nương tử.
Tuy rằng Ô Úy Tuyết sớm đã gặp Hắc Tuyển Dực khi đang mang da giả, nhưng nhìn trong bóng tối vẫn bị giật mình hoảng sợ. Có điều nàng ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Vả lại chỉ cần nghĩ đến dưới lớp da giả này là một nam tử anh tuấn khiến tim loạn nhịp, nàng ta vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Đối mặt với ánh mắt nóng rực đó, nàng ta không khỏi cúi đầu xuống.
Nam nhân nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng ta, hô hấp cũng nặng nề hơn, nhanh chóng vất chiếc cân sang một bên, buông màn xuống, cởi bỏ mũ phượng cùng hỉ bào của tân nương, sau đó hôn lấy đôi môi đỏ mọng, bàn tay không ngừng xoa những chỗ mẫn cảm của nàng ta. Chỉ trong phút chốc, Ô Úy Tuyết đã chìm đắm trong kỹ thuật cao siêu của hắn rồi.
Nam nhân dùng sức đâm vào, chạm tới một tấm màng mỏng, sau đó càng trở nên hưng phấn, sức lực cũng tăng thêm, động tác càng ngày càng thô lỗ.
Khi vừa mới bị tiến vào, Ô Úy Tuyết cảm thấy có chút đau, nhưng về sau nghiện cảm giác đó. Cho đến khi nàng ta bị làm đến ngất xỉu, hai người mới dừng cuộc hoan ái lại. Chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, nam nhân lại tiếp tục hành vi cá nước thân mật, mãi cho đến ngày lại mặt, bọn họ mới dừng việc động phòng lại.
Ô Úy Tuyết mềm nhũn nằm trên người nam nhân cười đắc ý. Không phải nói hắn chỉ yêu thích đàn ông sao? Nhưng mới chạm vào cơ thể nàng ta một cái đã quỳ gối dưới làn váy thạch lựu rồi, không nỡ rời khỏi nàng ta nửa bước. Nàng ta tin chắc tháng này Hắc Tuyển Dực sẽ không đụng vào Ô Nhược một ngón tay nào hết.
“Chủ tử, thời gian cũng không còn sớm nữa, đến lúc phải lại mặt rồi.”
Ô Úy Tuyết vội vã ngồi dậy: “Tướng công, để ta hầu hạ chàng thay quần áo. “
“Ừ.”Nam nhân lười nhác nằm trên giường, không muốn động đậy một chút nào hết.
Ô Úy Tuyết vui vẻ vén rèm lên, lập tức cảm thấy sửng sốt bởi sự nhỏ hẹp của căn phòng. Để cho nàng ta ở trong một căn phòng bé như vậy nhất định là ý của Ô Nhược.
Ô Úy Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng. Đợi đến khi nàng ta có được hết sự sủng ái của Hắc Tuyển Dực, sẽ bảo hắn chuyển nàng đến căn phòng lớn mà Ô Nhược đang ở, sau đó chuyển y tới đây, hoặc là đuổi thẳng ra khỏi Hắc phủ cũng được.
Nàng ta nhặt hỉ phục rơi dưới đất lên, không khỏi nhíu mày, đống quần áo này căn bản không thích hợp để mặc đi lại mặt.
Ô Úy Tuyết đứng sau cánh cửa, dặn dò hộ vệ bên ngoài đem hai bộ quần áo bình thường đến.
Một lát sau, một nha đầu lạnh lùng đem hai bộ quần áo mới vào trong phòng, sau đó vứt quần áo lên người Ô Úy Tuyết rồi rời đi.
Ô Úy Tuyết sắc mặt lạnh lùng, suýt nữa thì ra tay giết luôn nha đầu chết tiệt kia. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày lại mặt của mình, không được sát sinh, vậy nên đành phải nhịn xuống ý nghĩ độc ác đó lại, ngồi xổm xuống nhặt quần áo lên, nhưng bề mặt của đống đồ này vô cùng thô ráp, giống như quần áo của đám hạ nhân thấp kém nhất ở trong Phủ Ô gia vậy.
“Còn không mau lại đây mặc quần áo cho ta.” Nam nhân trên giường khàn tiếng gọi.
Ô Úy Tuyết cho rằng quần áo cũng là do Ô Nhược làm trò quỷ, vậy nên cũng không để ý nữa, khác quần áo lên người rồi đến mặc đồ cho nam nhân trên giường .
Nam nhân mặc quần áo xong, hôn lên mặt Ô Úy Tuyết một cái.
Ô Úy Tuyết xấu hổ cúi đầu: “Nơi này không có bàn trang điểm với lược, chúng ta chải đầu như thế nào bây giờ?”
“Nàng ngồi xuống, ta chải đầu cho nàng.” Nam nhân kéo nàng ta ngồi xuống mép giường.
Ô Úy Tuyết làm nũng: “Đợi lát nữa đi gặp cha mẹ ta, chàng phải chải tóc đẹp vào đấy nhé.”
“Ừ.”Nam nhân tùy ý túm tóc nàng ta lại, tùy tiện nhặt chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trên mặt đất buộc lại: “Đẹp rồi.”
Ô Úy Tuyết ngẩn người: “Xong rồi ư?”
Dùng khăn vải buộc tóc giống như nữ nhân ở thôn quê, có thể đẹp được sao?
“Ừ, nương tử của ta xinh đẹp lắm.”Nam nhân hôn lên mặt nàng ta một cái.
Ô Úy Tuyết mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của nam nhân này không giống với Hắc Tuyển Dực lắm.
Ko biết tên nam nhân cưới ô úy tuyết là ai, mặc dù lời thật nhưng chắc cũng sắp bị giết chết rồi. Ban đầu mình còn nghĩ là Ba Sắc chứ