Chu Lê tìm được 2 chỗ trống ở dãy thứ ba từ dưới lên, đỡ Quý thiếu đi qua đó.
Nhưng không hiểu là vị thiếu gia này chưa từng nhảy một chân bao giờ hay sao mà nhảy cực kì chậm, dưới ánh nhìn của bao nhiêu con người mà vẫn có thể giữ bộ dạng cực kì ưu nhã, từ từ nhảy về phía trước, nhảy mãi mới đến nơi cần đến.
Thiếu chút nữa là Chu Lê đã bị hắn dựa đến mức mỏi lả, đỡ hắn dựa vào ghế bên trong, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài một hơi.
Quý Thiếu Yến cực kì vui vẻ, tuy rằng hắn cũng đoán được câu trả lời sẽ chẳng phải lời hay ý đẹp gì nhưng vẫn hỏi một câu: “Thế nào?”
Chu Lê nghiêm túc giáo dục hắn: “Mấy vị thiếu gia như anh yếu thật sự, không chịu tập luyện, đến lúc chân khỏi hẳn thì nhớ tập luyện, hoạt động nhiều vào, còn mềm yếu hơn cả con gái nữa.”
Quý Thiếu Yến mỉm cười, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của hắn, còn rất tốt tình mà “ừ” một tiếng.
Chu Lê lại lần nữa chịu thua hắn, không thèm so đo với hắn nữa, ngồi xuống chờ nghe giảng. Quý Thiếu Yến nhìn cái bảng tuyên truyền trước mặt họ, dùng điện thoại tra một chút thông tin về vị giáo sư này, nhàn nhã mà đọc.
Hai anh đẹp trai ngồi gần nhau, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, bao nhiêu người lén lút nhìn hai người họ mà đánh giá.
Những người đã tốt nghiệp cấp 3, bước chân vào môi trường đại học đều có những mộng tưởng về mối tình của mình, một số tân sinh viên xô đẩy lẫn nhau, do dự không biết có nên đi tới xin wechat không.
Có người bản địa nhận ra đồng phục Quý Thiếu Yến đang mặc, tâm tình phức tạp: “Trường Minh Anh à.”
Người bên cạnh tò mò hỏi: “Minh Anh? Trường đại học nào thế?”
“Không phải đại học, là trường cấp 3” giọng điệu càng phức tạp hơn, “Là trường học quý tộc đó.”
Thanh đại là đại học tốt nhất thành phố, xếp hạng thứ mười bảy toàn quốc, có thể thi đỗ vào trường đều là học bá. Thân là một học bá, hắn tất nhiên phải biết đến trường Minh Anh, đây là một kí ức đầy bi thương của hắn.
Mỗi năm Minh Anh đều sẽ tiến hành chiêu mộ học bá, nhưng dù sao trường người ta cũng không phải trường từ thiện, bởi vậy nên số người nhận vào cực kì ít, khoảng 10 người, có lúc thậm chí còn không đến 10 người, cũng có lúc nhiều hơn một chút xíu, nhưng nhiều nhất cũng không vượt quá 15 người. Năm đó hắn cũng tham gia thi, nhưng đáng tiếc là không đỗ.
Minh Anh là trường học phát triển theo hướng nâng cao giáo dục, trên 90% học sinh sau khi tốt nghiệp đều sẽ đi du học. Hồi đó hắn nuối tiếc mãi một thời gian dài.
Hai nam sinh này có một người không mặc đồng phục, nhưng nếu là hai người họ cùng nhau tới, rất có thể người kia cũng là học sinh của Minh Anh, bởi vậy, bọn họ hoặc là học bá cực kì giỏi, hoặc là thiếu gia nhà nào đó cực kì giàu có.
Nữ sinh xung quanh nghe xong lời giới thiệu, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Những người ở cách xa thì không nghe được vụ việc, còn tưởng bọn họ cũng là sinh viên năm nhất. Rất nhanh đã có hai nữ sinh đi qua đó, tỏ vẻ đáng yêu hỏi: “Anh ơi, bọn em có thể xin wechat của hai anh không?”
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu nhìn hai người, ôn hòa nói: “Xin lỗi nhé, tôi đã có người mình thích rồi, trừ cậu ấy ra tôi sẽ không xem xét đến người khác đâu.”
Chu Lê: “……”
Hai nữ sinh kia đã chuẩn bị tâm lí một thời gian dài rồi mới quyết định đến xin, nghe vậy lập tức xấu hổ cực kì, theo bản năng nhìn về phía Chu Lê.
Chu Lê nói: “Xin lỗi, tôi cũng không add.”
Không khí lúc này càng trở nên xấu hổ hơn.
Hai nữ sinh phát hiện thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn hai nàng, cười gượng mà nói câu “Xin lỗi đã làm phiền”, vội vàng đỏ mặt chạy đi.
Chu Lê quét mắt thấy Quý thiếu gia tỏ vẻ không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục cúi đầu xem tư liệu, nhất thời không nhịn được mà hỏi: “Vừa rồi anh nói thật hay giả vậy?”
Quý Thiếu Yến nói: “Thật.”
Chu Lê mang một bộ mặt đầy tò mò hỏi: “Ai thế?”
Quý Thiếu Yến cười nói: “Chờ đến lúc tôi theo đuổi được thì sẽ kể cho cậu.”
Chu Lê tự nhiên mà cho một câu: “Thế nếu anh không theo đuổi được người ta thì sao?”
Tay Quý Thiếu Yến đang nắm điện thoại bỗng cứng đờ, hắn biết đây là cậu cố ý hỏi.
Bởi vì từ trước đến nay Chu Lê thông minh như vậy, hôn mê mấy ngày mà ngày nào hắn cũng đến thăm ba lần, thái độ quá rõ ràng, sự thật này chẳng qua chưa bị cậu vạch ra mà thôi.
Hắn nhìn vào mắt của cậu, cực kì chân thành nói: “Không sao cả, trên đời này làm gì có nhiều việc hoàn hảo như vậy đâu, nếu không theo đuổi được thì tôi cứ yên lặng mà thích thầm cậu ấy là được mà.”
Chu Lê: “……”
Nói nghe như thật vậy.
Cậu nhìn cái tên tàn nhẫn, độc ác, xấu xa trước mặt này, cổ ý hai câu rồi không thèm để ý đến hắn nữa.
Buổi tọa đàm lúc này vừa lúc bắt đầu.
Sự chú ý của hai người lập tức bị dời đi.
Vị giáo sư khảo cổ học kia họ Hạ, là một người cực kì hài hước, những kiến thức tẻ nhạt, vô vị cũng được ông diễn tả lại một cách sinh động, hấp dẫn.
Chu Lê vốn dĩ không có hứng thú gì với buổi tọa đàm này cả, nhưng nghe một lúc, bất tri bất giác lại chìm sâu vào bể kiến thức, cho đến khi kết thúc vẫn chưa dứt ra được.
Giờ đã đến giờ ăn cơm, mọi người đứng dậy rời đi.
Chu Lê ý bảo Quý Thiếu Yến ngồi ở chỗ này chờ, sau đó đứng dậy đi đến chỗ giáo sư Hạ, kiên nhẫn chờ các bạn khác hỏi xong hết các vấn đề, mãi cho đến khi họ không còn gì để hỏi nữa, lúc này cậu mới lấy điện thoại ra: “Em chào thầy ạ, em có một việc muốn nhờ ngài cố vấn cho.”
Giáo sư Hạ rất hòa thuận: “Ừm, cái gì thế?”
Chu Lê mở album ảnh trong điện thoại ra.
Cậu đeo viên ngọc kia ở trên cổ cũng không thấy chuyện gì xảy ra, lại ôm nó đi ngủ nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy, cậu đành để nó lại vào hộp. Bởi vì không biết nguồn gốc của viên ngọc này như nào, để tránh mang đi sẽ gặp phiền toái nên cậu đã chụp ảnh lại.
Cậu nói: “Đây là viên ngọc là trước đó không lâu một người bạn của em tìm thấy, lúc đó cậu ấy bị hấp dẫn bởi những hoa văn trên đó. Nhưng em tra xét rất nhiều tư liệu rồi cũng không tra được điều gì có ích cả. nghe nói hôm nay thầy có một buổi tọa đàm nên cố ý đến nghe, để nhờ thầy xem giúp.”
Giáo sư Hạ nhận lấy điện thoại, nghiêm túc nhìn ngắm nửa ngày, nhíu mày: “Khó mà nói được, đây là thể là văn tự của dân tộc thiểu số thời cổ đại nào đó, thầy cần phải về nhà tra lại mới biết được.”
Chu Lê cực kì tin tưởng, hỏi: “Em có thể add wechat thầy không ạ?”
Giáo sư Hạ không từ chối, add wechat của cậu xong thì bảo cậu gửi ảnh chụp qua, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về.
Chu Lê cuối cùng cũng hỏi được một vị chuyên gia về vấn đề này, xoay người đi về chỗ ngồi.
Quý Thiếu Yến vẫn luôn nhìn cậu, đoán được việc đến nghe tọa đàm chỉ là ngụy trang, đây mới là mục đích thật sự của ngốc bạch ngọt, hỏi: “Cậu hỏi cái gì thế?”
Chu Lê nói: “Một chút chuyện nhỏ.”
Quý Thiếu Yến thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi lại nữa, vươn tay về phía cậu.
Chu Lê lần này không đỡ cả người hắn nữa, chỉ đỡ lấy hắn bằng một cánh tay, dự định cứ thế mà giúp hắn nhảy ra chỗ cái xe.
Quý Thiếu Yến: “……”
Tự làm bậy không thể sống mà, vừa rồi dựa gần cậu quá, giờ người ta không thèm giúp như thế nữa.
Hắn thấy dáng vẻ kiên quyết của Chu Lê liền biết không làm gì được nữa nên thành thật mà nhảy đi, tránh cho việc ban nãy hắn chỉ là diễn bị bại lộ, hắn còn cố ý dùng tốc độ chậm chạp như cũ.
Rất nhanh hai người cũng lên được xe, Quý Thiếu Yến đề nghị tới ăn ở một nhà hàng nào đó. Chờ đến lúc cơm nước xong xuôi, Quý Thiếu Yến thực sự đến bệnh viện để thay thuốc – đã diễn thì phải diễn đến dùng, rồi mới cùng Chu Lê trở về trường.
Mấy ngày này Chu Lộ Văn đều ăn cơm cùng Chu Lê, hôm nay biết cậu có việc, thấy cậu trở về cái liền quan tâm hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Bạn của cậu thế nào rồi?”
Chu Lê: “Ừm, hắn ta không sao cả, chỉ hơi tàn phế chút xíu.”
Chu Lộ Văn nói: “…… Thế mà vẫn còn gọi là không sao?”
Chu Lê nói: “Ừ, tớ thấy hắn tàn phế mà vẫn còn vui vẻ chán.”
Quý Thiếu Yến vẫn chưa đi xa khỏi đó: “……”
Chu Lộ Văn không thể hiểu được loại cảm xúc kì quái này, nghĩ nghĩ, có thể là do trốn được tiết nên mới vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, không ở lại làm phiền Chu Lê nghỉ ngơi nữa.
Chu Lê không hề buồn ngủ chút nào, về phòng nhìn qua thời khóa biểu, phát hiện buổi chiều có một vài tiết là tiết tự chọn.
Trường Minh Anh có định hướng rất rõ ràng, mặc dù đi theo hướng giáo dục theo phương pháp hiện đại, nhưng cũng không vứt bỏ hoàn toàn hệ thống giáo dục trong nước, mà là kết hợp lại với nhau. Cách giáo dục này cũng giống với kiểu giảng dạy A-Level ở kiếp trước của cậu, học sinh có thể tự lựa chọn chương trình học phù hợp. Với cái phong cách của Tiền Lập Nghiệp kia, cậu chắc chắn hắn sẽ không hứng thú với toán học hay vật lí gì cả, nên dứt khoát chọn môn thương nghiệp.
Trong lớp có rất nhiều bạn lựa chọn các môn khác nhau, bởi vậy nên không học chung một lớp.
Chu Lê để ý thấy sắp đến giờ chuông kêu, đứng dậy đi đến phòng học được chỉ định, vừa mới bước vào bên trong, ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe lăn quen thuộc đang ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Hotboy thần tiên của bọn họ ngồi ở chỗ kia, nhưng kì lạ là vị trí ngồi cùng bàn vẫn còn trống.
Quý Thiếu Yến nhìn thấy cậu, cười cười vẫy tay: “Chu Lê, bên này này.”
Chu Lê phát hiện mọi người trong phòng học đồng loạt nhìn về phía cậu, bình tĩnh mà đi qua đó.
Lương Cảnh Tu cũng chọn môn thương nghiệp, ngồi ngay trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm nói: “Trùng hợp thế.”
Chu Lê “ừ” một tiếng, nhìn chung quanh một vòng: “Nhan thiếu không chọn lớp này à?”
Lương Cảnh Tu theo bản năng nhìn về phía thằng bạn mình, rồi lại thấy Chu Lê vẫn chưa phát hiện ra điều gì, đơn giản trả lời: “Ừ, cậu ấy chọn toán cao cấp.”
Chu Lê gật gật đầu, chưa kịp nói gì thì thấy Tống Oanh Thời cũng vừa vào lớp này.
Cậu lập tức nghĩ tới, trong nguyên tác cũng có một đoạn như này, đáng tiếc là đất diễn của Tống Oanh Thời đang bị cậu cướp đoạt. Cậu đau đớn, phiền muộn vô cùng, chào hỏi với Tông Oanh Thời.
Tống Oanh Thời nhìn thấy cậu thì khẽ ngẩn người, sau đó thoải mái mà đi tới chỗ cậu đang đứng.
Cô đoán Quý Thiếu Yến bọn họ chắc chắn đã biết chuyện Chu Lê từng lên hot search nên cô cũng không tránh bọn họ, nói: “Trùng hợp thật đấy, tớ còn đang định buổi chiều sẽ đi tìm cậu.”
Chu Lê nói: “Có việc gì à?”
Tống Oanh Thời nói: “Cậu còn nhớ vụ lúc trước tớ từng hỏi trong nhóm chat là Quý Thiên Dương có thể đi gặp Đản Đản không không?”
Đôi mắt của Lương Cảnh Tu nháy mắt phát sáng.
Quý Thiếu Yến ngồi im, yên lặng nhìn về phía họ.
Chu Lê làm bộ không nhìn thấy tầm mắt của hai người kia, nói: “Cậu ấy đi cùng cậu à?”
Tống Oanh Thời nói: “Ừ, cậu ấy bảo là Đản Đản khỏe hơn rồi, bạn gái cậu ấy cũng đồng ý, nên cậu ấy bảo hôm nay chúng ta có thể qua đó xem. Cậu có đi không?”
Chu Lê nói: “Ở đâu thế?”
Tống Oanh Thời đáp: “Bạn gái cậu ấy ở chỗ tiểu khu gần quảng trường.
Thực ra Chu Lê cũng không định đi thăm, bởi vì giờ nó cũng không phải bé husky trước kia.
Nhưng cậu biết Tống Oanh Thời muốn đi, vì tránh để cho cô tự ngẫm nghĩ mấy thứ linh tinh, sau đó tự dọa chính mình, liền nói: “Ừ, tan học thì đi.”
Tống Oanh Thời lập tức trở nên kiên định.
Tuy rằng Chu Lê rất hay suy nghĩ lung tung, đến lúc đó có khi lại nảy ra một ý tưởng mới lạ nào đó, nhưng nếu có người quen đi cùng, cô ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Lương Cảnh Tu nhìn Tống Oanh Thời đi xa dần, tò mò hỏi: “Cô ấy cũng quen Đản Đản à?”
Chu Lê nói: “Từng nuôi nó một khoảng thời gian.”
Lương Cảnh Tu càng tò mò hơn, nghĩ thầm tên A Yến kia chỉ nhận mỗi Chu Lê, sao không thấy nhắc gì đến Tống Oanh Thời nhỉ?
Hắn suy đoán nói: “Cô ấy không tốt với Đản Đản nên về sau đưa lại cho cậu nuôi à?”
Chu Lê nói: “Không phải, là do tớ có chút vấn đề, đưa Đản Đản cho cô ấy nuôi hộ.”
Lương Cảnh Tu nói nhẹ một câu hóa ra người nào đến trước người đó mới là chủ, sau đó tiếp tục chủ đề này: “Khiến mấy cậu nhớ thương như vậy, chắc Đản Đản đáng yêu lắm nhỉ?”
Chu Lê nói: “Vấn đề không phải là đáng yêu hay không, nó ý hả…… không dính người, thường xuyên bị tự bế, tớ gọi nó, nó vẫn luôn không thèm để ý, muốn chơi cùng nó, nó cũng không cho chút mặt mũi nào, ngày nào cũng thế, hoặc là khinh bỉ tớ, hoặc là sai tớ làm gì đó, cả đời tớ chưa gặp husky nào lạnh lùng vô tình như vậy.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Lương Cảnh Tu nhịn cười, xúc động hỏi lại: “Thế mà cậu còn vì cứu nó mà bị thương?”
“Còn cách nào khác đâu, dù sao cũng là husky mà mình nuôi, dù sao thì cũng phải tận tâm đến cùng, mà nó nhìn cũng đáng thương lắm, tớ thì tâm địa thiện lương sẵn rồi, không thể nhẫn tâm nhìn mấy bé động vật nhỏ chịu tổn thương được,” Chu Lê nói xong thì lấy điện thoại ra, “Không nhắc đến nó nữa, Tiểu Kim Mao giờ tớ nuôi đáng yêu cực, nhìn lạc quan yêu đời mà cũng rất dính người, đây, để tớ cho xem ảnh chụp với video nè.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Lương Cảnh Tu: “……”
Hôm nay Quý Thiếu Yến khiến Chu Lê rất khó chịu, nên cậu quyết định cũng phải khiến hắn khó chịu giống cậu, mở cho bọn họ xem một video ngắn, đúng lúc này thì âm thanh thông báo wechat vang lên, giáo sự Hạ gửi tin nhắn tới, hỏi cậu có tiện nói chuyện hay không.
Cậu lập tức tắt video đi, nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài hành lang, chủ động gọi điện cho ông.
Giáo sư Hạ làm việc hiệu suất cực cao, chỉ một buổi trưa đã tra được tư liệu, nó: “Đó là văn tự của tộc thiên tang. Tộc người này xuất hiện từ khoảng năm 623 đến 769, là một tộc thiểu số, tồn tại khoảng hơn một trăm năm sau đó vì xảy ra thiên tai mà biến mất.”
Chu Lê nói: “Mấy chữ kia có nghĩa gì ạ?”
Giáo sư Hạ nói: “Không rõ lắm, cũng không thể nào khảo chứng được. Một người đồng nghiệp của thầy biết viên ngọc kia, lúc trước nó lưu lạc tới nước ngoài, sau này nghe nói được một phú thương ở trong nước mua được, ngày hôm đó còn có cả hai cuốn sách cổ nữa.”
Ông nói với giọng điệu đầy tiếc hận và tiếc nuối, “Nghe nói hai cuốn sách kia bị hai người khác cầm đi, trong đó có lẽ sẽ có ghi chép của tộc thiên tang. Người bạn kia của em nhặt được viên ngọc ở đâu vậy?”
“Em chưa hỏi cậu ấy,” Chu Lê nghĩ nghĩ, “Thầy có biết người phú thương đấy mua được viên ngọc ở hội đấu giá nào không ạ? Để em đi xem xem có thể tìm được người cầm sách cổ đi không.”
Giáo sư Hạ có chút nghi hoặc: “Có thể chứ, nhưng em hứng thú với chuyện này lắm à?”
Chu Lê nói: “Vâng, vừa thấy nó em đã thấy rất hợp mắt, dù sao thì em cũng có thể thử điều tra mà, nên cứ thử xem sao.”
Giáo sư Hạ nghĩ tới việc cậu có thể tìm hiểu về ngọc, có lẽ thân phận không đơn giản, “ừ” một tiếng, sau đó nói thêm một câu: “Khối ngọc kia tên là Trọng Liên, nó là một mảnh của một khối lớn.”
Chu Lê nháy mắt ngừng thở: “Tổng cộng có bao nhiêu khối?”
Giáo sư Hạ nói: “Thầy không rõ lắm, chỉ biết là hợp lại với nhau sẽ tạo thành hình hoa sen, mỗi chữ trên mỗi cánh hoa không giống nhau, nhưng chắc chỉ có khối này là được bảo tồn toàn vẹn nhất rồi.”
Ông nói xong không khỏi thở dài một hơi.
Chu Lê không thể an ủi ông được vì cậu đang mải nghĩ về vấn đề này, nghi hoặc cực kì.
Nếu viên ngọc mà bé trai kia cho cậu là một trong số đó, vậy thì tại sao cơ chứ? Rõ ràng đây là hai thế giới khác nhau mà.
Cậu nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, hàn huyên cùng giáo sư Hạ thêm hai câu rồi tắt, người đờ đẫn đi vào phòng học.
Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn một cái đã phát hiện ra có gì đó không đúng, hỏi: “Làm sao vậy?”
Chu Lê đáp lại một câu “Không sao”, sau đó tập trung nghe giảng.
Nghe giảng được một lúc thì thấy giáo sư Hạ gửi tin nhắn tới. Có lẽ là do tính cách hợp nhau, cũng có lẽ là vì ông muốn mượn xem sách cổ nữa nên giáo sư Hạ cực kì tích cực với việc này, rất nhanh đã giúp cậu hỏi được tên của hội đấu giá đó.
Quý Thiếu Yến nhìn lướt qua, thật sự không nhịn được, không biết xấu hổ mà nhìn tên người liên lạc, hỏi: “Là giáo sư Hạ à?”
Chu Lê gật đầu, nhớ tới vị thiếu gia này không gì không làm được, dứt khoát đưa điện thoại qua: “Biết hội đấu giá này không?”
Quý Thiếu Yến cúi đầu nhìn, tinh tế ngẫm lại trong kí ức của mình, nói: “Biết, hình như tôi cùng ông nội từng đi đến đó rồi.”
Chu Lê: “……”
Trùng hợp thế hả trời!
Quý Thiếu Yến thấy cậu tinh thần tỉnh táo hơn một chút, liên tưởng đến chuyên ngành của giáo sư Hạ, chọn trọng điểm mà nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì ông nội tôi còn từng lấy một cuốn sách cổ với hai đồ cổ bằng sứ.”
Chu Lê: “……”
Giờ cậu rút lại mấy lời về Tiểu Kim Mao có kịp không?