Chu Lê thấy bọn họ kích động thái quá liền lấy điện thoại ra xem tin tức gì mà lại khiến bọn họ trở nên như vậy, hoàn toàn không ý thức được việc khẩu âm đã bị trật, tức thì liền cảm thấy chính mình có tội.
Cậu yên lặng sám hối một lúc, nghĩ thầm cũng may mà lời hứa ba ngày kia đã xong rồi, giờ bọn họ không cần phải chịu cái thứ tiếng kia của cậu nữa.
Giáo viên dạy tiết một đúng lúc này thì đi vào, cả lớp rất nhanh đã yên lặng trở lại.
Nhưng chỉ có số ít người là đọc sách, làm bài tập, còn lại thì đang thảo luận chuyện về Quý Thiếu Yến, bởi vừa có người đăng ảnh chụp Quý Thiếu Yến ngồi xe lăn đi học, cũng không biết hắn cụ thể bị thương ra sao.
Chu Lê nghe thấy bạn nữ ngồi trước mặt đang thảo luận liệu hắn có bị tàn phế hay không, bất đắc dĩ mà trả lời: “Không đâu.”
Hai nữ sinh kia lập tức quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: “Thật á?”
Chu Lê nói: “Ừ, lúc nghỉ hè tớ đã tới thăm hắn một lần, cổ chân bị chệch khớp, dưỡng thương một khoảng thời gian là được.”
Hai nữ sinh kia hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Tuy rằng nhà hai cô có tiền, nhưng sao có thể so được với những người ở tầng lớp cao hơn chứ, mà những người ấy đều sẽ có bạn riêng của mình, trong lớp chỉ có mỗi Đường Tử Hân là chơi cùng bọn họ thôi. Nhưng quan hệ giữa họ cũng rất bình thường, hỏi thì ngại lắm, giờ thì may quá, có thêm cả Chu Lê, mà tính tình của cậu cũng khá tốt, thân thiện như vậy cơ mà!
Lúc này mà không hỏi thì bao giờ mới hỏi!
Hai người lập tức đưa ra những câu hỏi dồn dập, ví dụ như Quý thiếu còn bị thương ở đâu nữa không, nghe nói hắn hôn mê một khoảng thời gian, có thật là vậy không, bác sĩ nói như thế nào……
Chu Lê dở khóc dở cười, bỗng nhiên nhớ tới một fan bự của Quý Thiếu Yến – Đào San San.
Đào San San sớm đã biết thân phận thật của cậu nhờ Tống Oanh Thời rồi. Ngày khai giảng cũng điên cuồng cổ vũ cho Quý Thiếu Yến, giống y hệt hai nữ sinh đang ngồi trước mặt cậu vậy. Cậu trả lời hết những câu mà cậu có thể trả lời được, bỗng nhiên nhịn không được mà hỏi: “Các cậu thích cái gì ở hắn thế?”
Nữ sinh kia đáp: “Đẹp trai chứ gì!”
Chu Lê nói: “Có nhiều người còn đẹp trai như hắn mà, có khi còn đẹp trai hơn ý.”
“Nhưng những người đó quả thực là nhìn không thấy lại sờ không được, ít nhất bọn tớ có thể nhìn thấy Quý thiếu mỗi ngày.”
“Hơn nữa gia thế nhà cậu ấy cũng rất tốt, cũng không bị chảnh, quả thực là hotboy thần tiên mà!”
“Không chỉ có nữ sinh bọn tớ thích thôi đâu, nghe nói còn có mấy bạn nam theo đuổi cậu ấy cơ.”
“Cậu ấy không chảnh chút nào ý, trước tớ ở văn phòng hỏi bài cậu ấy một lần, cậu ấy cực kì ôn nhu mà chỉ bài cho tớ!”
“……” Chu Lê nghe các cô cậu một câu tớ một câu, không khác gì súng liên thanh, chọn trọng điểm hỏi, “Cậu hỏi bài hắn ở trong văn phòng, thế thầy cô có bực không?”
Tạm dừng một chút, cậu lại theo sát lại hỏi, “Thế mấy bạn nam theo đuổi hắn giờ sao rồi?”
“Thì bị từ chối hết chứ sao, tính tình của Quý thiếu thực sự rất tốt ý, nhiều người theo đuổi như vậy nhưng cũng chưa từng thấy cậu ấy nổi giận với ai cả.”
Một nữ sinh khác đắc ý nói: “Lúc ấy có người khác đang hỏi thầy cô mấy vấn đề, tớ thấy Quý thiếu đứng bên cạnh nên tớ bảo là giờ tớ đang rất vội, nhờ cậu ấy giúp một chút, cuối cùng cũng thực hiện được ha ha ha ha……”
Tiếng cười này rất to, đến mức giáo viên cũng phải ngoảnh sang nhìn.
Ba người vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện lại, cúi đầu đọc sách. Chu Lê nghĩ tới dáng vẻ của Quý Thiếu Yến, sâu sắc mà cảm thấy nguyên tác viết không sai chút nào. Vị thiếu gia kia vừa có thể nhẫn nhịn, vừa có thể giả vờ, rất dễ lừa gạt người khác, đúng thật là chỉ có Đản Đản nhà cậu mới đáng yêu.
Quý Thiếu Yến “rất dễ lừa gạt người khác” lúc này đang đón nhận toàn bộ ánh nhìn của bạn bè trong lớp, cực kì kiên nhẫn mà sắp xếp lại mấy món quà nhỏ đang chất đống trên bàn hắn, mấy đồ ăn được thì chia cho các bạn ăn cùng, mấy đồ để trang trí thì để luôn trong lớp, ai muốn cầm thì cầm.
Tính cách hắn tốt thì tốt thật, nhưng hắn không nhận quà. Đây là cách xử lí của hắn từ trước đến nay.
Quý thiếu gia không phải lo lắng về chuyện ăn uống, đưa hắn cái gì hắn cũng không để ý quá nhiều, lập tức đem đi chia cho người khác. Cách xử lí này đã thành công ngăn trở một phần lớn các fan não tàn, dù sao thì cũng chẳng ai muốn nhìn thấy những thứ đồ mà mình tự làm ra tặng cho nam thần lại nằm trên người của người khác.
Nhưng vẫn luôn có những nữ sinh ảo tưởng về việc tâm ý của mình sẽ khiến hắn chú ý, trở thành người đặc biệt nhất, bởi vậy trong ngăn bàn của hắn sẽ thường có một hai món quà, nhưng đáng tiếc là hắn từ trước đến nay đều không để ý đến.
Bạn cùng bàn của hắn là một người có gia cảnh bình thường, tự mình thi đậu Minh Anh.
Mới một năm học, hắn ta đã nhớ Quý thiếu gia mà kiếm được bội tiền.
Lần này Quý Thiếu Yến lại bị tai nạn xe cộ, quà cáp các kiểu nhiều hơn cả lúc trước, phải tốn một lúc mới có thể dọn hết được, mấy đồ trang trí nhỏ nhỏ, hắn đưa hết cho bạn cùng bàn, ý bảo đặt ở trên bệ cửa sổ.
Bạn cùng bạn nhận lấy, quan tâm hỏi thăm: “Giờ cậu thế nào rồi?”
Quý Thiếu Yến nói: “Còn mỗi vết thương trên chân thôi.”
Bạn cùng bàn hắn gật đầu, nhìn hắn cất một hộp giấy vào dưới ngăn bàn, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt, lập tức cảm thấy kì lạ, nghĩ thầm vị thiếu gia này thế mà lại mang đồ ngọt đến trường ăn.
Thế nhưng rất nhanh bạn cùng bàn hắn cũng biết mình nghĩ sai rồi. Chuông tan học vừa vang lên, Quý Thiếu Yến đã để hộp giấy lên trên đùi, muốn đi ra ngoài.
Bạn cùng bàn hắn vội vàng giúp hắn đẩy xe lăn, đẩy từ lớp mình đến phòng học cuối cùng dưới sự vây xem tò mò của mọi người, lúc này cậu mới biết Quý Thiếu Yến không phải mang đồ ngọt đến để tìm một chỗ tự ngồi ăn, mà là muốn đưa cho người khác. Tức thì cậu cảm thấy kì lạ vô cùng —— ngay cả Cảnh thiếu và Nhan thiếu đều đâu có đãi ngộ này đâu! Hắn muốn đưa cho ai? Nhị tiểu thư Đường Tử Hân sao?
Tên thân mật của Đường Tử Hân là Điềm Điềm, ID trong trò chơi cũng lấy là Đường Tâm Điềm.
Quý thiếu xuất viện, mấy người bọn họ thể nào cũng phải đến thăm, cho nên vừa tan học cô liền đi đến trước mặt Chu Lê, hàn huyên vài câu rồi quyết định cùng nhau ra ngoài, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy người ta tự tìm đến cửa.
Hắn mặc đồng phục của Minh Anh, ngồi trên xe lăn, tuy rằng nhìn thấp đi một đoạn, nhưng vẫn thong dong, ôn hòa, một chút cảm giác yếu đuối cũng không có. Sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp cả hành lang, cả người hắn như thể đang phát sáng.
Đôi mắt của Đường Tử Hân thoáng sáng lên, cười tươi đi đến chỗ hắn: “Quý thiếu sợ mọi người lo lắng cho mình quá nên tự mình đến đây tặng đồ ngọt hả?”
Quý Thiếu Yến hơi hơi mỉm cười: “Không phải cho cậu.”
Hắn không thèm để ý đến đối phương, nhìn Chu Lê, “Lần trước điểm tâm kia ăn rất ngon, chị bảo vệ của tôi cũng rất thích, sáng nay cố ý làm cho cậu một chút, bắt tôi phải mang đến cho cậu bằng được.”
Chu Lê liếc hắn một cái, cười cười rồi nhận lấy: “Cảm ơn chị ấy hộ tôi.”
Quý Thiếu Yến nói: “Chỉ cảm ơn chị ấy thôi hả?”
Chu Lê hiểu ý ngay: “Cũng cảm ơn anh đã mất công chạy tới đây.”
Lương Cảnh Tu cùng Nhan Vân Huy học cùng lớp, hai người biết tin Quý Thiếu Yến tới, cũng đang chuẩn bị đi nhìn xem, vừa lúc bước ra khỏi phòng học, bọn họ nhìn theo hướng mọi người đang chăm chú nhìn, rất nhanh đã thấy thằng bạn mình.
Lương Cảnh Tu cười tùm tìm mà dùng cánh tay chạm vào người Nhan Vân Huy, hơi hất cằm về phía trước: “Nhìn thấy gì chưa?”
Nhan Vân Huy nói: “Làm sao?”
Lương Cảnh Tu nói: “Khổng tước, giống đực.”
Vừa mới trở về đã đến kì động dục rồi, muốn tìm bạn giao phối.
Nhan Vân Huy bật cười, thấy mấy người Trịnh Tam thiếu cũng vừa ra khỏi lớp, cùng bọn họ đi qua đó.
Quý Thiếu Yến không quá vui vẻ vì chung quanh có nhiều bóng đèn như vậy, nhưng hắn cũng biết mình vừa mới ra viện, mọi người đến để chào hỏi mình, đành phải kiên nhẫn đáp lời họ.
Trịnh Tam nói: “Quý thiếu, ngài ác ghê ó, chỉ tặng đồ cho cậu ấy thôi hả, của chúng tôi đâu?”
Quý Thiếu Yến nói: “Tôi đi đưa hộ người khác.”
Lưu Tiểu Duy nói: “Khiếp, ai mà nhờ được Quý thiếu đi đưa đồ hộ vậy, để ý Chu thiếu của chúng ta hả?”
Lương Cảnh Tu cũng cười theo: “Đúng đó nha, là ai để ý đến Chu Thiếu của chúng ta vậy taa?”
Quý Thiếu Yến giả bộ không hiểu ẩn ý trong câu nói của hai người nào đó, kể lại ngắn gọn chuyện Chu Lê đến thăm hắn.
Nhóm phú nhị đại tỏ ý, bọn họ cũng muốn đến thăm hắn, nhưng lần nào cũng bị từ chối một cách uyển chuyển, tại sao chỉ cho mỗi Chu Lê đến thăm thế? Quý Thiếu Yến cực kì bình tĩnh, cười nói: “Đồng đội của tôi, đến thăm tôi là chuyện bình thường mà.”
Chu Lê không ngờ đề tài của câu chuyện lại chuyển đến mình, dứt khoát mở hộp bánh ra chia cho mọi người cùng ăn.
Dựa theo tính cách của Quý Thiếu Yến, nếu bánh này là do hắn tự làm, chắc chắn hắn sẽ nói luôn, cho nên bánh này là của người khác làm thật. Còn cái lí do sứt sẹo kia có phải thật hay không thì không quan trọng, dù sao cậu cũng đoán được bị thiếu gia này đang muốn mượn việc đưa đồ để đến gặp cậu.
Quả nhiên, Quý Thiếu Yến không tỏ ra khó chịu hay gì cả, thậm chí chính mình cũng cầm lấy một miếng bánh để ăn.
Nhóm phú nhị đại cũng rất tinh ý, nói chuyện một lúc, thấy Quý Thiếu Yến cứ chú ý vào Chu Lê mãi, nghĩ là hắn có chuyện muốn nói với cậu nên từng người một lấy lí do mà rời đi.
Bạn cùng bàn của Quý Thiếu Yến thấy thế cũng thức thời rời đi, xung quanh mới nãy còn đông như vậy mà giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chu Lê lười biếng mà đứng dựa người vào tường, rũ mắt nhìn hắn: “Anh bảo bị nhốt lại mà, không phải sao? Giờ sao lại ra ngoài rồi?”
Dáng vẻ này của cậu mang theo vài phần tùy ý cùng thích thú, rất hấp dẫn người khác.
Quý Thiếu Yến im lặng đánh giá từ đầu đến chân cậu, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: “Ông nội mềm lòng nên mới cho tôi ra viện.”
Đương nhiên, ông nội hắn không hề dễ dàng mềm lòng như vậy.
Hắn phát hiện ra là chị bảo vệ của hắn rất dễ dàng đồng cảm với mọi việc xung quanh nên đã nói với cô về tình cảm của mình đối với Chu Lê, tỏ ý con đường này sẽ rất khó khăn, mong cô hãy giúp hắn giữ bí mật.
Sau đó, từ hôm khai giảng đến hôm qua, 4 ngày liên tục, hắn từ chối ra ngoài đi tản bộ, ăn cơm xong chỉ ngồi ở cửa sổ sát đất đọc sách hoặc là nhìn nhầm nhầm vào điện thoại mà đờ người ra. Chị bảo vệ thấy hắn như thế thì rất không đành lòng, nên đã gọi điện cho ông nội hắn.
Cô đã đồng ý sẽ giữ bí mật, không nói chuyện liên quan đến Chu Lê ra ngoài, chỉ nói với ông nội hắn là hình như hắn thích một ai đó, bởi vậy nên ngày nào cũng như người mất hồn. Ông nội hắn vẫn đang rất bực nhưng trước giờ ông vẫn giữ một nguyên tắc là thà tin để đề phòng bất trắc nên đã chọn tin lời cô, cũng sẽ không ngăn cản hắn yêu đương, bởi vậy nên hắn cuối cùng cũng thành công ra ngoài.
Chờ đến khi ông nội phát hiện ra đối phương là Chu Lê, cũng đoán được lí do tại sao hắn bị thương, chắc lúc đó vết thương của hắn đã khỏi hẳn rồi.
Mà mọi việc cũng đã sớm đâu vào đấy rồi, đám người Lâm gia kia không bao lâu sẽ phải chịu trận, hắn cùng lắm sẽ chỉ bị ông nội mắng cho một trận thôi, không sao cả.
Hắn hỏi: “Làm quen được nhiều chưa?”
Chu Lê nói: “Rồi, các bạn học đều rất đáng yêu.”
Quý Thiếu Yến cũng đoán được, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không bị làm phiền hay gì, cười cười: “Về sau nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi.”
Chu Lê gật đầu đồng ý, nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ vào lớp, liền đẩy Quý Thiếu Yến về cửa lớp học của hắn, sau đó nhờ bạn của hắn đẩy vào, còn mình thì xoay người rời đi.
Buổi sáng có tiết học, một tiết ngữ văn, một tiết toán, sau đó còn có một tiết thể dục và hóa học.
Hồi học cấp 2, Chu Lê bị bệnh nhưng vẫn không nghỉ học, còn rất mong muốn được hưởng thụ cảm giác áp lực khi thi đại học, vì thế thân tàn mà chí không tàn, quyết tâm tham gia thi, cuối cùng thế mà cũng đỗ vào trước top đầu, chỉ tiếc là chưa vào đại học đã phải từ đời.
Hiện giờ cậu đang là học sinh lớp 11 vừa nghỉ hè xong, bởi vậy cũng không thấy áp lực gì cả, tinh thần phấn chấn, vui vẻ mà học xong hai tiết đầu tiên, sau đó đi đến văn phòng giáo viên.
Chủ nhiệm lớp đã nghe được những “chiến tích vĩ đại” của cậu trước kia, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí nếu vị thiếu gia này làm loạn.
Nhưng 3 ngày trôi qua, cậu không những không gây mâu thuẫn với bạn bè, mà đi học cũng rất chăm chỉ, khiến cô cảm thấy cực kì cảm động, giờ cậu tìm đến, cô cũng rất hiền từ mà nhìn cậu.
Chu Lê nói: “Thưa cô, em muốn xin nghỉ.”
Chủ nhiệm lớp quan tâm nói: “Làm sao thế?”
Chu Lê nói: “Bạn học ở trường cũ của em hôm nay vừa lên thành phố, gặp một chút khó khăn nên muốn nhờ em giúp đỡ. Dù sao cũng từng là bạn học, em không thể khoanh tay đứng nhìn được nên muốn qua đó một chuyến xem thế nào. Buổi chiều em sẽ quay lại ạ, em chỉ xin nghỉ hai tiết còn lại của buổi sáng, có được không ạ?”
Chủ nhiệm lớp bị cậu làm cho cảm động.
Nghe nói trước kia vị thiếu gia này suốt ngày trốn tiết, thế mà giờ lại chủ động đến gặp cô xin nghỉ, cực kì đáng quý. Vì vậy nên cô cực kì thoải mái mà đồng ý, hỏi cậu: “Tự em có thể giải quyết được sao, có cần cô trợ giúp một tay không?”
Chu Lê im lặng một giây, thành khẩn đáp: “Cảm ơn cô ạ, tự em có thể.”
Chủ nhiệm lớp nói: “Thế thì tốt, em đi đi, nhớ chủ ý an toàn cho chính mình nhé.”
Chu Lê lại nói cảm ơn, vừa lòng mà cầm tờ phiếu đồng ý cho nghỉ tiết đi.
Quý Thiếu Yến lúc này cũng đang ở trong văn phòng, nhìn thấy vậy, cực kì nhạy bén mà phát hiện có điều gì đó, nhỏ đến mức khó để mà phát hiện, nghĩ thầm cái tên ngốc bạch ngọt này đang nói dối, nhưng cậu rốt cuộc muốn đi làm gì?
Hắn không chút nghĩ ngợi mà lấy lí do “đi thay thuốc” để xin nghỉ, ra ngoài rồi đi thang máy xuống tầng, thấy Chu Lê vẫn chưa đi xa lắm, liền gọi điện thoại cho cậu.
Chu Lê nhận điện thoại: “Alo?”
Quý Thiếu Yến cười nói: “Quay đầu lại.”
Chu Lê vừa xoay người liền nhìn thấy hotboy thần tiên của trường Minh Anh.
Quý Thiếu Yến bấm nút trên xe rồi đi thẳng: “Trùng hợp vậy, cậu cũng đi ra ngoài có việc gì à?”
Chu Lê gật đầu.
Quý Thiếu Yến tỏ vẻ cực kì quan tâm: “Chuyện gì thế?”
Chu Lê vốn định không nói, nhưng thấy hắn cứ hỏi cho bằng được, đành phải lấy lí do như hồi nãy lừa giáo viên ra kể lại.
Quý Thiếu Yến càng để ý vấn đề này hơn, gọi một cuộc điện thoại rồi rất nhanh đã có một chiếc siêu xe dừng ở trước mặt bọn họ.
Trong nhà có nhiều xe, nhưng cũng không thể ngày nào cũng đợi ở xung quanh đây được, nhưng hôm nay là ngày đầu hắn đi học lại, ông nội lo lắng hắn đi lại không tiện nên mới để lại một chiếc xe ở gần đấy để phòng trừ những trường hợp khẩn cấp. Nếu hôm nay hắn không xảy ra vấn đề gì, chắc chắn ngày mai sẽ không còn đãi ngộ này nữa, ai mà ngờ rằng tự dưng lại có ích.
Hắn nhìn bác tài mở cửa xe ra, cực kì quan tâm mà nói với Chu Lê: “Nếu là có việc gì gấp thì cứ để tôi đưa cậu đi, lên xe.”
Chu Lê: “……”
Cậu cực kì bình tĩnh ngồi vào trong, làm bộ làm tịch dùng điện thoại xem địa chỉ, rồi nói ra tên một cái bệnh viện, ý bảo bạn cậu đang ở đó chờ cậu.
Quý Thiếu Yến ngẩn người, cười nói: “Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có người quen ở bệnh viện đó, để tôi giúp cậu liên hệ một chút nhé, bạn của cậu đang ở phòng cấp cứu hả?”
Chu Lê: “……”
Cậu im lặng mà nhìn người trước mặt.
Quý Thiếu Yến ngồi đối diện cậu, vài giây sau thì lộ ra vẻ chần chừ, ra vẻ rất nghiêm trọng: “Cậu…… lẽ nào cậu định trốn tiết?”
Chu Lê chịu, chịu thật.
Hồi nãy trong văn phòng cậu cũng đã nhìn thấy hắn rồi, nhưng cậu không để ý cho lắm, ai mà ngờ được vị thiếu gia này lại có thể nhìn ra sơ hở, còn đuổi theo tới tận đây, lại còn ra vẻ cực kì vô tội.
Quý Thiếu Yến vừa dặn dò tài xế lái xe, vừa nhìn Chu Lê với ánh mắt không đồng ý: “Cậu trốn học là muốn đi đến chỗ nào?”
Chu Lê nhìn chằm chằm vị thiếu gia trước mặt, xét thấy việc cắt đuôi hắn là điều không thể, cuối cùng cũng nói thật: “Đại học Thanh Liên.”
Mấy ngày này cậu vẫn không mơ thấy viên ngọc như cũ, nhưng cũng bởi vì bị hôn mê 3 ngày kia nên cậu quyết định cùng viên ngọc này làm tới cùng.
Nhưng nếu muốn gặp Vệ gia lão gia tử thì phải chờ tận hơn một tháng nữa, cậu không biết cậu còn ở đây đến tận 1 tháng không, bởi vậy nên căn cứ theo nguyên tắc có chết cũng phải biết lí do vì sao chết, cậu muốn tự mình điều tra.
Ngày đầu tiên đi học, cậu đi quanh thư viện trường một lần.
Hai ngày còn lại, cậu dùng thời gian nghỉ trưa để đến thư viện lớn nhất trong thành phó xem qua một lượt. Nhưng việc này không khác gì mò kim đáy bể cả, cậu còn không biết phải tìm tư liệu liên quan đến cái gì. Trong thư viện thật ra cũng có một số sách viết về ngọc, nhưng không có sách nào nhắc đến viên ngọc như của cậu cả.
Cũng may mà ông trời có mắt.
Cậu biết được tin hôm nay một nhà khảo cổ nổi tiếng có buổi tọa đàm ở đại học Thanh Liên, 10 rưỡi bắt đầu, 12 giờ kết thúc, bởi vậy nên cậu mới muốn đến buổi tọa đàm đó, sau đó nhờ vị chuyên gia kia tư vấn cho. Nếu ngay cả vị chuyên gia kia cũng không biết thì cậu sẽ tính toán mời một vị đại sư về phương diện huyền học, hỏi xem người ta có thấy được gì không.
Quý Thiếu Yến không biết lí do, cực kì bất ngờ với đáp án này, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: “Đi đến đấy làm gì?”
Chu Lê nói: “Đến nghe buổi tọa đàm.”
Không đợi đối phương trả lời lại cậu đã nói tiếp: “Tôi rất có hứng thú với phương diện khảo cổ, muốn đi nghe xem thế nào, Quý thiếu thì sao?”
“Tôi quên phải đi thay thuốc nên xin về,” Quý Thiếu Yến mỉm cười, “Nhưng giờ việc này không vội lắm, nghe cậu nói thế, tự nhiên tôi cũng có chút hứng thú, nên quyết định đi nghe cùng cậu luôn, cho cậu đỡ buồn.”
Chu Lê liếc hắn một cái, quay đầu đi, mặc kệ.
Khó chịu thật, cậu hơi thấy nhớ Đản Đản trước kia của cậu rồi.
Quý Thiếu Yến thấy thế liền nói với tài xế địa điểm cần đến, sau đó cùng ngốc bạch ngọt đi đến đó.
Bọn họ vừa ra khỏi trường thì ngay lập tức đã có tin tức được phát tán đi.
Phần lớn mọi người đều không biết có người tên là Chu Lê này, nghe nói Quý thiếu chỉ học hai tiết rồi đi, nghĩ là do thân thể không thoải mái, vết thương vẫn chưa khỏi nên lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng.
Nhóm phú nhị đại biết Chu Lê cũng xin nghỉ, nhưng không đoán được hai người kia đi với nhau để làm gì.
Lương Cảnh Tu ngạc nhiên vô cùng, sâu sắc cảm thấy A Yến vì để theo đuổi người ta mà còn dám trốn học, tìm mọi cách để dụ đối phương rời khỏi trường học.
Hắn nhìn bạn cùng bàn của mình, hạ giọng nói: “Cậu nói xem, giờ cậu ấy như vậy rồi mà còn muốn đưa người ta đi đâu? Làm cái đấy đấy thì cũng đâu có được đâu.”
Nhan Vân Huy nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra được gì, đề nghị: “Hay là cậu gửi tin nhắn hỏi xem thế nào đi?”
Lương Cảnh Tu nhún vai: “Thế thì thôi, chắc chắn sẽ không nói đâu.”
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ngăn không nổi sự tò mò, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho A Yến, thấy hắn trả lời một câu “đi bồi dưỡng tình cảm”, bất mãn mà kêu một tiếng.
Hai người trốn học ngồi xe đến đại học Thanh Liên, vào phòng tọa đàm kịp lúc cách giờ bắt đầu còn khoảng không đến mười phút.
Vị giáo sư này rất nổi tiếng, trường học trước đó cũng đã làm công tác tuyên truyền, người tới nghe không ít chút nào.
Giờ này căn phòng đã gần đầy, mọi người đột nhiên nhìn thấy có người đẩy một cái xe lăn đi tới, đều đồng loạt quay sang nhìn, ngay cả vị giáo sư đang chuẩn bị ở trên sân khấu cũng thấy cảm động vô cùng.
Ngay sau đó những người ngồi chung quanh phát hiện hai anh trai này đều rất đẹp, tức thì cảm thấy cực kì kích động, nhân viên công tác cũng tiến đến muốn hỗ trợ.
Hai người vẫn đang xem xét phòng học này.
Đây là hội trường có bậc thang, cách hai bước có một bậc, ghế được khóa cứng, không di chuyển được, Quý Thiếu Yến chỉ có thể ngồi nghe ở bên cạnh.
Độ dốc của bậc thang không tính là cao, đẩy xe lăn đi lên cũng không mất nhiều sức, nhưng hắn không muốn khiến Chu Lê phải đẩy cho mình, mà hắn cũng muốn ngồi cùng Chu Lê nữa nên từ chối sự giúp đỡ của nhân viên công tác, nói với Chu Lê: “Cậu dựng xe lăn vào tường, để tôi nhảy qua đó là được.”
Chu Lê không ý kiến, thấy hắn duỗi tay về phía mình liền đỡ lấy hắn, một tay kia thì ôm hắn, tránh cho việc hắn nhảy trượt chân xong bị ngã, lại bị thương thêm.
Quý Thiếu Yến ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn.
Hắn một chút cũng không khách khí, lập tức dựa cả người vào người cậu, dán gần đến mức, thở cả vào tai của đối phương.
Chu Lê: “……”
Nhịn.