Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trước trận chung kết, Lý Đường quạt mát dâng trà cho Trì Lập Đông, khích lệ cố lên: “Tôi biết cậu xếp thứ hạng trong bảng điểm là vì chưa tận dụng toàn lực, nhưng mà trận chung kết này, cậu đừng cẩu thả nữa. Nếu như cậu thắng, tôi sẽ gói hết viên ngậm đông trùng hạ thảo trong kho của các cậu lại, vừa đúng lúc cuối năm rồi phát phúc lợi cho nhân viên luôn. Nói rồi đấy, nếu như cậu thua thì tôi cũng không tiêu tiền đâu.”
Viên ngậm đông trùng hạ thảo trong công ty lượng dư nói nhiều không nhiều mà nói ít không ít. Mùa thu lúc đưa lên quảng cáo hiệu quả cực tốt, các đơn hàng liên tụ được đặt, bộ phận tiếp thị quá vui vẻ, bảng báo cáo nộp vượt chỉ tiêu, sau khi nhiệt độ quảng cáo giảm, lượng tiêu thụ cũng giảm, thứ đồ này để tới năm sau không biết có thể bán được không, vấn đề là nhóm khách hàng mua đông trùng hạ thảo ngày càng yêu cầu sự mới mẻ, tốt nhất vẫn là thanh toán hàng tồn kho cuối năm thì tốt hơn.
Trì Lập Đông chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện này một lần với Lý Đường, Lý Đường cũng là một tên xảo quyệt, nói là phát phúc lợi cho nhân viên, không chừng là muốn tặng quà cho đơn vị nào đấy rồi.
Trì Lập Đông vẫn có tự tin với bản thân nói: “Vậy số tiền này cậu không thể tiết kiệm được đâu.”
Vương Tề tới rồi, biết bọn họ đang trong phòng nghỉ chuẩn bị nên trực tiếp tới đây tìm bọn họ.
Lý Đường cười chào hỏi nói: “Quán quân ba năm tới rồi, cậu nói có đáng tiếc hay không, vốn dĩ đây là trận đấu của cậu mà, sắp tạo nên lịch sử rồi, đúng lúc chậm một năm.”
Vương Tề cũng cười nói: “Không cẩn thận bị thương, thật sự không đánh được, vả lại Trì Tử đánh hay tôi đánh có khác gì nhau à? Đều là người một nhà chúng ta cả, nói ra vẫn là câu lạc bộ bốn lần quán quân mà. Không thành vấn đề với Trì Tử, đánh tôi thì khó nói chứ đánh người khác không thua được đâu.”
Hắn cũng không phải nhắm mắt khoe khoang bản thân mình, trước kia Trì Lập Đông giỏi hơn hắn nhiều, mấy năm sau này hắn luôn tham gia cuộc thi nghiệp dư, còn Trì Lập Đông thì không, hai người thật sự đánh nhau, đúng là không biết ai có thể giỏi hơn.
Trì Lập Đông đã lâu rồi không gặp hắn, cũng không gọi điện thoại, lúc này vừa gặp nhau có hơi ngượng ngập, cười cũng không được tự nhiên nói: “Có lẽ cũng được, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”
Lý Đường nói: “Tôi đã đặt bàn xong rồi, nhận thưởng xong thì có thể đi luôn.”
Di động hắn ta vang lên, hắn ta đi sang bên cạnh nhận điện thoại, hình như có chuyện gì xảy ra, nói vài câu thì đẩy cửa ra ngoài tiếp tục nói.
Chỉ còn lại Trì Lập Đông và Vương Tề.
Vương Tề ngồi vào chỗ Lý Đường vừa ngồi nói: “Đừng căng thẳng, đợi tí nữa cậu đánh với người anh em kia là một người rất khéo đấy, nước cờ cũng rất quy củ, cậu cứ phát huy như bình thường thì nắm chắc thắng thôi.”
Trì Lập Đông căng thẳng không phải vì trận đấu. Hắn nói: “Không căng thẳng. Cậu từ đâu tới đấy? Hôm nay không đi làm à?”
Vương Tề nói: “Từ công ty tới đấy, xin nghỉ nửa ngày đến xem cậu thi đấu.”
Trì Lập Đông nói: “Người yêu cậu đâu rồi? Không đưa tới cùng xem náo nhiệt à?”
Vương Tề cười nói: “Cậu ấy không có hứng thú với cái này.” Nhắc tới người yêu trong mắt hắn toàn ý cười.
Trì Lập Đông vốn muốn nói đã nghe được tình hình từ mẹ rồi, nhìn thế này vẫn là thôi vậy, Vương Tề hiển nhiên cũng không muốn nói ý kiến của bản thân.
Trận chung kết.
Như lời Vương Tề nói, cảnh sát xuất ngũ này đúng là một người rất khéo, nước cờ rất quy củ, Trì Lập Đông và thuộc hạ không có quy củ của Lý Đường vốn đánh quen rồi, đổi thành đối thủ tay chân sạch sẽ như này cảm giác trận đấu này đặc biệt chói mắt.
Cuối cùng, Trì Lập Đông thắng lợi rất vẻ vang.
Tuy rằng trong lòng á quân không cam lòng nhưng cũng chân thành nói chúc mừng với Trì Lập Đông.
Trì Lập Đông nhảy xuống võ đài, Vương Tề vỗ tay đi tới, hai người ôm nhau một cái.
Hơi giống cái ôm lúc thi đấu thế giới, nhưng bọn họ đã không giống lúc đó nữa rồi.
Năm tháng thanh xuân nhiều màu, lúc Trì Lập Đông buông tay xuống thì núi gào biển gầm trôi qua không quay lại.
Sau đó tới lễ trao giải, người chịu trách nhiệm chính mời một vị cán bộ cục thể thao lên làm lễ khai mạc.
Trì Lập Đông đã thay quần áo thể thao, đứng phía sau gọi điện cho Hạ Nhạc hỏi: “Anh sắp nhận giải rồi, có phải em không tới được không?”
Hạ Nhạc nói: “Sắp tới rồi, sau bãi đỗ xe của sân vận động lại loạn thế này?”
Trì Lập Đông nói: “Hôm nay nhiều người, rất nhiều người đỗ xe lung tung, em đỗ xe ở khu B2 đi, xe anh ở bên đó, đợi tí nữa có thể cùng nhau về.”
Hạ Nhạc: “Được. Em còn tới kịp để nhìn anh được đeo huy chương vàng không?”
Trì Lập Đông nói: “Nếu như không tới kịp thì buổi tối trở về em đeo lại cho anh vài lần.”
Hạ Nhạc cười một trận nói: “Em đi tìm chỗ để xe đã.”
Trì Lập Đông cúp điện thoại, Lý Đường thúc giục hắn: “Nhanh lên! Lên bục nhận giải kìa!”
Trì Lập Đông nói: “Sao nhanh thế? Không phải đều kéo dài lê thê nửa tiếng à?”
Lý Đường nói: “Bây giờ lãnh đạo không giống với trước kia nữa rồi, không thích nói chuyện nữa.”
Trì Lập Đông đành phải hậm hực lên bục, lãnh đạo đeo huy chương vàng cho hắn, bắt tay chúc mừng hắn.
Sau đó cả đám người cùng nhau chụp ảnh.
Phóng viên của kênh thể thao còn phỏng vấn ngắn gọn Trì Lập Đông.
Có mấy khán giả mê quyền thuật tới tìm Trì Lập Đông chụp ảnh cùng, lại muốn hắn ký tên cho.
Sau khi lãnh đạo đi thì khán giả cũng ra khỏi hội trường, nhân viên công tác đến sửa sang lại sân bãi, biểu ngữ quảng cáo cũng được thu lại.
Hạ Nhạc chậm trễ chưa tới.
Trì Lập Đông gọi điện thoại qua, lần đầu tiên vẫn còn nối được rồi bị cắt đứt, lần thứ hai đã tắt máy rồi.
Có thể là điện thoại hết pin rồi, cũng không tìm được vị trí để xe trống. Trận đấu hôm nay rất nhiều người ở trong sân vận động xảy ra thế này cũng hợp lý.
Nhưng mắt trái của Trì Lập Đông cứ nháy liên tục.
Hắn muốn đi xem bãi đỗ xe một lát, đúng lúc Lý Đường gọi hắn: “Đi thôi, đi chúc mừng.”
Vương Tề cũng đang chờ nói: “Tôi nghĩ buổi tối sẽ uống rượu nên không lái xe, hai người các cậu ai cho tôi đi ké một đoạn đây?”
Quan hệ của hắn và Lý Đường cũng không tốt mấy nên Lý Đường không chủ động mở miệng.
Trì Lập Đông thuận tiện nói: “Đương nhiên là tôi rồi.”
Thang máy xuống đến B2, Vương Tề đi ra ngoài trước, Trì Lập Đông dừng lại phía sau hai bước, lại thử gọi điện cho Hạ Nhạc vài lần nhưng vẫn tắt máy.
Vương Tề đột nhiên hét lên kinh hãi: “Tình huống gì thế này?”
Trì Lập Đông ngẩng đầu, có một chiếc xe Van tăng tốc độ lái vượt qua Vương Tề. Đây là cửa thang máy, không thể là vì đỗ xe được. Tốc độ xe nhanh như thế, không phải đùa dai thì là trả thù muốn mạng sống!
Thang máy ở trong góc, chỗ cửa cũng không rộng bao nhiêu, trốn cũng không có chỗ để trốn, gần như là một góc chết. Biện pháp tốt nhất là quay trở lại thang máy.
Vương Tề vội vàng lùi về phía sau. Trì Lập Đông vội vã ấn mở cửa thang máy.
Xe van đã sắp tông tới trước của Vương Tề, chân ga có lẽ giẫm tốc độ cao nhất, tài xế điên rồi!
Cửa thang máy vừa mở, Trì Lập Đông không kịp nghĩ lại, trong nháy mắt kéo mạnh cánh tay của Vương Tề lại phía sau, kéo Vương Tề vào trong thang máy.
Giây tiếp theo, đầu xe Van hung ác đụng vào nửa người phải của Trì Lập Đông, xung lực đâm hắn ngã vào trong thang máy, gần như phi thẳng vào vách tường thang máy.
Xe Van ở sườn cửa thang máy đâm một cái thật mạnh, đèn xe giật giật, mắt thấy không thể thực hiện được, lập tức chuyển xe, tháo chạy ra ngoài.
Trong thang máy hoảng hồn chưa dứt.
Trì Lập Đông cảm thấy nửa người như chết lặng, cổ họng tanh ngọt, khó chịu ho một tiếng, nôn ra một ngụm máu.
Vương Tề kinh ngạc gọi hắn: “Trì Tử!”
Trì Lập Đông liếc hắn một cái, cố gắng tìm cách cười một cái nói: “Không chết được.”
Nói xong hắn lập tức nhớ tới Hạ Nhạc, nụ cười nhất thời ngưng lại, Hạ Nhạc đâu rồi? Cũng ở trong bãi đỗ xe sao?