Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Tiểu Nhược ——” Ô Tiền Thanh bọn họ mau mau đi vào đại sảnh, nhìn thấy Ô Nhược ôm Đản Đản ngồi trên ghế, vui sướng cười: “Tiểu Nhược, đúng là ngươi, thật tốt quá, ngươi không sao hết.”
Ô Trúc đi lên ôm chặt lấy Ô Nhược cũng đang vui mừng phấn khởi: “Một tháng người không tìm thấy ngươi, làm chúng ta sốt ruột muốn chết.”
Ô Nhược một tay ôm Ô Trúc: “Đại ca, ta cũng thực lo lắng cho các ngươi, nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi.”
“Nhị ca……” Ô Hi khóc đỏ mắt đi đến bên người Ô Nhược.
Ô Nhược xoa xoa mái tóc nàng: “Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng.”
Quản Đồng ôm Đản Đản kiểm tra có chỗ nào bị thương hay không, thấy hắn không có việc gì, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Đản Đản ngọt ngào kêu lên: “Tổ mẫu, ta nhớ ngươi.”
Quản Đồng cười vui vẻ: “Ta cũng nhớ ngươi.”
Ô Hi hỏi Đản Đản: “Còn ta thì sao? Có nhớ ta hay không?”
“Nhớ.”
“Thật ngoan.” Ô Hi thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Ô Nhược nhìn thấy Cức Hi, U Diệp, Dạ Ký cũng tới, liền tiếp đón bọn họ ngồi xuống: “Lúc ấy các ngươi đều không bị lũ lụt cuốn trôi sao?”
Ô Trúc nói: “Lúc ấy chúng ta đều không rời thuyền, khi lũ lụt lao tới, Tuyển Dực lập tức mở ra trận pháp phòng hộ trên thuyền chặn lũ lụt, cho nên chúng ta đều không sao, ngươi thì sao, ngươi bị lũ lụt cuốn trôi tới nơi nào? Tuyển Dực phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm ngươi nhưng đều không tìm được, làm chúng ta sốt ruột muốn chết.”
“Chúng ta bị cuốn trôi tới tầng cuối cùng, được một lão bà bà cứu.” Ô Nhược nhìn thấy Quỷ Bà sợ hãi tránh ở ngoài đại sảnh nhìn lén, vội vàng đứng dậy dẫn người tiến vào: “Cha, nương, đây là lão bà bà đã cứu ta cùng Đản Đản, mọi người đều gọi nàng là Quỷ Bà.”
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Quỷ Bà hơi hơi sửng sốt một chút.
Quỷ Bà cuống quít trốn ra sau lưng Ô Nhược, thật cẩn thận mà ló đầu ra đánh giá bọn họ.
Ô Trúc đi lên chân thành hướng nàng nói lời cảm tạ: “Cảm ơn Quỷ Bà cứu Tiểu Nhược cùng Đản Đản.”
“A a a a……” Quỷ Bà sợ hãi mà phất tay kêu to, ý bảo hắn đừng đi tới.
Ô Trúc nghi hoặc nhìn Ô Nhược.
Ô Nhược bất đắc dĩ cười: “Nàng hẳn là sợ người lạ.”
“Hóa ra là vậy.” Ô Trúc lui trở về.
U Diệp dán lại ôm lấy hắn: “Tướng công, ta không sợ, ta chỉ sợ chúng ta không đủ ân ái.”
Ô Trúc nheo nheo mắt, đẩy cái đầu đang gối trên vai hắn ra.
Quản Đồng ôm Đản Đản đi lên một bước, dịu dàng cười với Quỷ Bà: “Quỷ Bà, cảm ơn ngài đã cứu nhi tử và tôn tử của ta, nếu không nhờ ngài sợ là chúng ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ.”
Quỷ Bà ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đột nhiên vọt tới trước mặt Quản Đồng, điên cuồng kêu to “A a a a……”
Ô Tiền Thanh vội vàng đi qua, nhưng lại không làm thương tổn Quỷ Bà: “Tiểu Nhược, nàng làm sao vậy?”
“Ta cũng không biết sao lại thế này, có thể là nhìn thấy nương làm nàng nhớ tới con trai của nàng.” Ô Nhược vội vàng tiến lên trấn an Quỷ Bà: “Quỷ Bà, mong ngài nhìn rõ ràng người trước mắt này, nàng là mẫu thân ta, nên ta +cũng không phải nhi tử ngài.”
“A a……” Quỷ Bà ngẩn người, ôm lấy Quản Đồng kêu rên khóc lớn.
Quản Đồng thấy nàng đau lòng như thế, vội vàng nói: “Các ngươi đừng khuyên nàng, cứ để nàng ôm, nàng hẳn là sẽ không thương tổn ta.”
Ô Nhược bất đắc dĩ thở dài.
Y còn tưởng rằng đầu óc của Quỷ Bà đã tỉnh táo lại, biết y không phải con của nàng, không nghĩ tới nhìn thấy một người khác tương tự, lại bắt đầu khóc lớn ôm mãi không buông.
Ô Tiền Thanh kỳ quái: “Nương ngươi là nữ, sao nàng nhìn thấy nương ngươi lại nhớ tới nhi tử nàng? Với lại, nhi tử nàng đâu?”
Ô Nhược giải thích: “Nhi tử nàng mất tích đã nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy người tương tự nhi tử của nàng đều cực kỳ kích động.”
“Khi nàng nhìn thấy ngươi cũng là như thế này sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhi tử của nàng thực sự giống các ngươi sao?”
“Ta chưa từng nhìn thấy nhi tử của nàng, không biết hai người chúng ta rốt cuộc giống nhau bao nhiêu. Nhưng mà, rất nhiều người đều ngộ nhận ta thành con trai của nàng. Ách, kỳ thật nhi tử mất tích cũng không được coi là nhi tử của nàng, sau này ta mới biết được, nhi tử của nàng kỳ thật là nhi tử của đại ca nàng, còn có……” Ô Nhược cười nói: “Có một chuyện nói ra các ngươi cũng sẽ rất kinh ngạc, khi ta nhìn thấy đại ca của Quỷ Bà, ta cũng cho rằng mình đúng là nhi tử thân sinh của đại ca Quỷ Bà, giữa ta và hắn phải giống nhau đến chín phần.”
Ô Hi kinh ngạc nói: “Thật sự có người giống nhau như vậy?”
“Ừm, ngoài việc hắn có nhiều hơn ta một bộ râu, những cái khác giống nhau như đúc.”
Ô Tiền Thanh nói: “Thế giới lớn như vậy, gặp được một người giống với mình cũng không kỳ quái.”
“Ách, Quỷ Bà, vì sao ngươi cởi quần áo của ta?” Quản Đồng vội vàng giữ lấy cổ áo, không cho Quỷ Bà cởi áo nàng.
“A a a……” Vẻ mặt Quỷ Bà nôn nóng mà lôi kéo quần áo nàng.
Ô Nhược trực tiếp liền điểm huyệt hôn mê của Quỷ Bà, bế người vào trong phòng, sau đó trở về nói: “Có thể là nàng kích thích quá độ mới có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy.”
Ô Hi tò mò hỏi: “Nhị ca, mặt Quỷ Bà sao lại trở nên như vậy?”
“Do bị thương, ta luyện chế thuốc mỡ cho nàng, nàng lại không muốn bôi.”
“Vì sao?”
“Không biết, Quỷ Bà không biết nói, cũng không biết viết chữ, rất khó đoán được ý tứ nàng muốn biểu đạt.”
Ô Tiền Thanh cảm thấy Quỷ Bà rất đáng thương: “Tiểu Nhược, ngươi đưa nàng đến tầng một, là muốn chăm sóc nàng sao?”
Ô Nhược gật gật đầu: “Vốn dĩ là muốn để Quỷ Bà với đại ca nàng ở cùng nhau, nhưng đại ca với đại tẩu nàng cũng không hoan nghênh nàng, Quỷ Bà ở tầng mười tám lại hay bị người khác bắt nạt, liền muốn dẫn nàng đến tầng một để chăm sóc.
Ô Tiền Thanh cũng tán đồng cách làm của y: “Vậy ngươi thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây đã rồi tính.”
Ô Nhược rũ mí mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt: “Cha, ta muốn sắp xếp cho Quỷ Bà xong xuôi mới rời đi.”
Bây giờ y vẫn còn tức giận, không muốn về với Hắc Tuyển Dực.
Ô Tiền Thanh bọn họ lập tức liền phát hiện có gì đó không đúng lắm, lúc nãy đến đây, rõ ràng nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đứng ở cửa, còn có Hắc Tuyển Đường theo chân bọn họ cùng nhau tới, lại không thấy bọn họ tiến vào, hơn nữa, theo lý thuyết sau khi tìm được thân nhân, không phải là nên vui mừng đi theo người nhà rời khỏi khách điếm sao? Cho dù muốn sắp xếp cho người, sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Cư cũng có thể dàn xếp cho Quỷ Bà.
Quản Đồng nói: “Chờ ngươi sắp xếp xong xuôi, chúng ta lại đến đón ngươi.”
Đáy mắt Ô Nhược hiện lên kinh ngạc, như tính tình của Quản Đồng nhất định là người đầu tiên khuyên y đi chứ, sao lại là người đầu tiên đồng ý để y ở lại nơi này.
Ô Hi lặng lẽ dịch bước đến sau lưng Ô Nhược, nhỏ giọng nói: “Từ sau khi đi vào Tử Linh Quốc, nương liền có chút khác thường, đột nhiên không thích Dực ca, mỗi lần Dực ca tới thăm chúng ta, nàng đều vừa khéo trong người không khỏe trốn trong phòng không chịu gặp người. Hơn nữa, mỗi lần nhắc tới Dực ca, nàng liền trầm mặt, giống như Dực ca là kẻ thù giết cha của nàng.”
Mới đầu, bọn họ cũng là cho rằng sức khỏe của Quản Đồng có vấn đề, sau đó lại phát hiện chỉ cần Hắc Tuyển Dực tới phủ của Hắc Tuyển Đường thăm bọn họ, nàng liền nói không khỏe trong người phải về phòng nghỉ ngơi.
Ô Nhược: “……”
Còn có chuyện như vậy.
Quản Đồng không nghe thấy lời Ô Hi nói, đánh giá xung quanh nơi này hỏi: “Trọ ở đây một đêm hẳn là không thiếu ngân lượng chứ? Ngân lượng trên người đủ không?”
“Đủ.” Ô Nhược bảo Lão Hắc cầm ngân phiếu đã đổi đưa cho Quản Đồng, bảo nàng cất đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Quản Đồng biết y có không gian Ảnh, có thể cất chứa rất nhiều đồ vật, trước khi tới Tử Linh Quốc chắc cũng đã đem ngân phiếu đổi thành ngân lượng, liền không khách khí nữa nhận lấy ngân phiếu.
Lão Hắc cười nói: “Lão gia, lão phu nhân, ta đã phân phó hạ nhân đi mua đồ ăn, các ngươi ở lại đây ăn cơm rồi chiều hẵn trở về.”
Quản Đồng gật gật đầu.
Ô Hi lôi Ô Nhược đi đến một bên hỏi: “Nhị ca, Dực ca tìm thấy các ngươi như thế nào?”
Ô Nhược đơn giản nói: “Tình cờ gặp.”
Ô Hi cười nói: “Chứng minh rằng các ngươi có duyên phận, đúng rồi, nhị ca, ngươi biết Dực ca là Thái Tử của Tử Linh Quốc không?”
Ô Nhược khẽ nhíu mày: “Hôm nay mới biết được.”
Ô Hi kích động nói: “Nhị ca, ngươi về sau chính là Thái Tử Phi.”
Ô Nhược hỏi lại nàng: “Ngươi cảm thấy làm Thái Tử Phi rất tốt ư?”
Ô Hi nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Không tốt, về sau nói không chừng còn phải tranh sủng với các phi tử khác.”
Ô Trúc đi lên gõ gõ đầu nàng: “Đừng có nói điều gì làm Tiểu Nhược không vui. Tiểu Nhược, ngươi cũng đừng nghe nàng nói bừa, ta đã hỏi Tuyển Dực, hắn nói cho dù thân phận của hắn là Thái Tử, cũng chỉ có một người bạn đời là ngươi, sẽ không cưới những người khác.”
Ô Nhược cười mà không nói.
U Diệp ôm bả vai Ô Trúc, nói với Ô Nhược: “Ngươi an tâm đi, người Tử Linh Quốc không thể một chồng nhiều vợ, cũng không thể một vợ nhiều chồng.”
Ô Nhược nhìn hắn: “Hình như ngươi biết một ít nội tình của Tử Linh Quốc.”
Hắn đi đến nơi này một tháng, không nghe nói người Tử Linh Quốc chỉ có thể một chồng một vợ.
U Diệp hỏi hắn: “Ngươi đã từng nghe thấy nguyền rủa của Tử Linh Quốc chưa?”
Ô Nhược gật đầu: “Nghe qua, nghe nói người Tử Linh Quốc không thể rời khỏi địa giới Tử Linh Quốc, hơn nữa, không thể bị thái dương chiếu đến.
“Đây là sự thật, nhưng đây chỉ là một nửa nguyền rủa, còn có một nửa ngươi không biết, đó chính là người Tử Linh Quốc chỉ có thể cưới một người hoặc là chỉ có thể gả cho một người, trừ phi một nửa kia chết đi, mới có thể lại cưới hoặc là tái giá, nếu không sẽ hồn phi phách tán, đã từng có người Tử Linh Quốc thử qua, mới vừa gửi sính lễ cho người khác liền chết ở trong nhà.”
Ô Nhược: “……”
Y nhớ Hắc Tuyển Đường cũng từng nói qua, người trong tộc bọn họ chỉ có thể cưới một người, hóa ra là bởi vì bị nguyền rủa.
Ô Hi tò mò hỏi: “Đại tẩu, ngươi biết vì sao Tử Linh Quốc bị nguyền rủa không?”
Ô Trúc liếc nàng một cái: “Đại tẩu ở đâu ra.”
U Diệp cười nói: “Một tiếng đại tẩu của nha đầu này nói rất hay, ta liền nói cho các ngươi những thứ ta biết. Nghe nói hơn một ngàn năm trước, vốn dĩ Đế Hoàng Tử Linh tộc và Đế Hậu vô cùng yêu nhau, đột nhiên có một ngày, Đế Hoàng lại bởi vì một nữ nhân khác mà giết hại Đế Hậu. Trước khi Đế Hậu chết, người lấy linh hồn của chính mình cùng linh lực còn sót lại nguyền rủa Đế Hoàng Tử Linh Quốc cùng người Tử Linh Quốc, nội dung nguyền rủa các ngươi đều biết, ta cũng không nói nhiều nữa.”
Ô Hi trừng lớn đôi mắt: “Cứ như vậy?”
“Ta cũng là nghe tiền bối Ma tộc nói, chân tướng chỉ có hoàng tộc Tử Linh Quốc biết.”
Ô Nhược khó hiểu: “Cho dù Đế Hậu là thuật sư cấp chín, cũng không có bản lĩnh nguyền rủa toàn bộ người Tử Linh Quốc chứ?”
Nếu không có bản lĩnh thần thông quảng đại, căn bản không thể nguyền rủa quốc gia lớn như vậy.
Cức Hi cười lạnh: “Hoàng tộc Tử Linh Tộc với Đế Hậu này là hậu duệ của tiên nhân, muốn nguyền rủa một quốc gia, đối bọn họ mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, sau này thế hệ không được bằng thế hệ trước, người có thể kế thừa tiên lực cũng càng ngày càng ít, nhưng mà, nếu Tử Linh Tộc có thể trở về lục địa, vẫn có thể xưng bá thiên hạ như xưa, đả đảo Thiên Hành Quốc và các quốc gia khác, quả thực là đơn giản như bóp chết một con kiến.
Hắc Tuyển Dực là Thái tử, vậy thì tại sao phải quỳ bái khi thấy Nhị hoàng tử•Thái tử•Hoàng Đế của Thiên Hành Quốc? Chưa kể dựa
vào cái gì Hoàng Đế Thiên Hành Quốc lại có thể tuỳ ý sắp xếp hôn sự của Hắc Tuyển Dực vậy? Mặc kệ ý kiến của Hắc Tuyển Dực mà viết thánh chỉ lệnh phải lấy Ô Uý Tuyết? Mặt mũi lớn gớm, mặc dù tôi biết ông ấy là bị khống chế nhưng sau khi vừa viết xong tỉnh táo lại cũng đâu thấy thể hiện gì? Không hề áy náy khi phá hủy gia đình người ta, mà còn phó mặc làm ngơ cơ. Ha, nếu không phải bên Ô Uý Tuyết ngu ngốc bị lừa vậy thì phải làm sao? Hắc Tuyển Dực sẽ không thật sự để cô ả vào cửa làm bình thê rồi từ từ đối phó đi? Con mẹ nó, đường đường là Thái tử một nước —— tại sao lại nghẹn khuất như thế!
Vì căn bản lúc đó Tuyển Dực giấu thân phận :))) bạn đọc kỹ lại đoạn đầu đi…đâu ai biết Tuyển Dực là ng ở đâu, chỉ biết ko phải ng của THQ thôi
“Chỉ có thể cưới một người hoặc là chỉ có thể gả cho một người, trừ phi một nửa kia chết đi, mới có thể lại cưới hoặc là tái giá, nếu không sẽ hồn phi phách tán”
=> Nói như vậy.. vậy lúc bái đường thành thần lời nguyền mới hiệu nghiệm ư? Hay ở lần đầu tiên động phòng (làm tình)? Nhưng là nếu chỉ ứng nghiệm vào lần đầu tiên động phòng vậy thì chẳng phải tất cả người ở Tử Linh Quốc đều chỉ có thể tìm được người mình thích mới có thể làm tình sao? Nếu làm tình với ai thì phải lấy người đó? Thế nếu người Tử Linh Quốc bái đường thành thân ở quốc gia khác không ở trong Tử Linh Quốc vậy lời nguyền có tác dụng không? Lại nói, tất cả người dân ở Tử Linh Quốc đều biết về nửa lời nguyền ”chỉ được lấy một người, nếu không hồn phi phách tán” này à? Nếu vậy thì tại sao cái bà Tô Bạch Song (mẫu thân của tên ngốc) kia lại cưỡng ép Ô Nhược lấy người khác?! Nếu là cả hai li hôn thì lời nguyền này còn tác dụng không? Rõ ràng Tô Bạch Song biết anh ấy đã có bạn đời, còn ép Ô Nhược lấy người khác!! Vậy thì chẳng phải..!