Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược chảy nước mắt ngơ ngác nhìn nơi Hắc Tuyển Dực biến thành tro tàn, thẫn thờ một lúc lâu, thẳng cho đến khi tàn tro rơi xuống từ trên mặt, y mới bật khóc đầy đau đớn “Tuyển Dực, Tuyển Dực……”
Hắc Tuyển Dực đã chết.
Phu quân của y chết rồi.
Ô Nhược khổ sở đến mức không tài nào hô hấp được.
“Cha, cha……”
“Tiểu Nhược, Tiểu Nhược……”
Ô Nhược nghe thấy giọng nói của Đản Đản và Hắc Tuyển Dực, khóc thút thít một trận, hình ảnh trước mắt vặn vẹo rồi lại biến thành một màu đen kịt, khi y tỉnh lại một lần nữa, trước mắt là khuôn mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt của Đản Đản cùng với vẻ mặt sốt ruột lo lắng của Hắc Tuyển Dực.
Đản Đản nhìn thấy cha tỉnh lại, oa lên một tiếng, khóc lóc bổ nhào vào trong lồng ngực Ô Nhược: “Cha, người dọa Đản Đản sợ chết đi được.”
Đáy mắt Hắc Tuyển Dực toát lên sự vui mừng: “Tiểu Nhược, ngươi tỉnh rồi.”
Sáng sớm nay, Đản Đản khóc lóc chạy tới nói với hắn rằng Ô Nhược cứ rơi lệ mãi, gọi hoài chẳng tỉnh, thật sự doạ nó sợ phát khiếp, nó cho rằng chính việc đêm qua đã kích thích Ô Nhược.
Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy Hắc Tuyển Dực khóc lớn.
Người này không chết, cũng không hề biến mất, thật sự tốt quá.
Đản Đản từ trên người Ô Nhược lăn xuống dưới, rồi lại lần nữa bổ nhào lên người Ô Nhược khóc lớn theo y.
Tức khắc, toàn bộ căn phòng ngập trong tiếng khóc tựa như nỗi đau mất đi bạn đời cùng với phụ thân vậy, ruột gan đứt ra thành từng khúc, cực kỳ bi thương, thậm chí còn khóc đến mức chẳng thể nào thở được.
Hắc Tuyển Dực lần đầu tiên thấy Ô Nhược thương tâm như vậy, chân tay luống cuống ôm lấy y sốt ruột hỏi: “Tiểu Nhược, ngươi có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Hắc Tín, Hắc Càn cùng Lão Hắc quay ra nhìn nhau.
Ô Nhược ôm chặt lấy Hắc Tuyển Dực, khóc không ra tiếng, sau thời gian một chén trà*, đại phu cùng thái y được mời đã đến Vọng Nguyệt Cư, trong phòng tiếng khóc vẫn như cũ, không hề giảm đi chút nào.
* Thời gian một chén trà: khoảng 10 phút.
Đại phu và thái y xấu hổ đứng ở cửa phòng nhìn nhau: “ Khóc như thế này xem ra sức lực vẫn còn viên mãn lắm, không giống như đang sinh bệnh gì hết.”
Thái y gật đầu.
Hắc Tín trước tiên mời mọi người rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho chủ tử và phu nhân ở cạnh nhau.
Ước chừng thời gian một chén trà nữa lại qua đi, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại.
Ô Nhược khóc nhiều nên mệt, ôm lấy Hắc Tuyển Dực thiếp đi.
Đản Đản thì lại nằm bò trên đùi Ô Nhược đi vào giấc ngủ.
Hắc Tuyển Dực không dám động đậy, sợ rằng sẽ đánh thức hai người một lớn một nhỏ này.
Hắc Tín đứng ngoài cửa nghe thấy trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, liền nhẹ tay nhẹ chân đi vào hỏi: “Chủ tử, có cần để thái y cùng với đại phu khám cho phu nhân không?”
Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu.
Hắc Tín đi ra cửa phòng nói: “Phu nhân cùng tiểu thiếu gia đều đã ngủ rồi, khi các ngươi đi vào nhớ nhỏ giọng thôi.”
Thái y cùng với đại phu gật đầu, đi vào trong phòng trong nháy mắt, hai người cẩn thận đến mức không dám thở mạnh.
Đại phu bắt mạch cho Ô Nhược trước, tim mạch bình thường, khỏe mạnh, vả lại sắc môi hồng hào, sắc mặt, nhiệt độ cơ thể đều bình thường, không giống với một người đang có bệnh.
Đến lượt thái y kiểm tra, kết quả đều tương tự nhau.
Hai người ra khỏi phòng trao đổi, tình hình mạch tượng đều cho thấy Ô Nhược không có bệnh gì hết, có điều tất cả còn phải đợi Ô Nhược tỉnh dậy rồi nói cho bọn họ biết chỗ nào không thoải mái.
Hắc Tuyển Dực nghiêng đầu hôn lên hàng mi vẫn còn dính lệ, trong lòng không ngừng phỏng đoán xem nguyên nhân Ô Nhược khóc lớn là gì.
Ô Nhược cũng không ngủ được bao lâu, lại bị cơn ác mộng Hắc Tuyển Dực hoá thành tro tàn làm cho bừng tỉnh.
Hắc Tuyển Dực vội vàng vỗ nhẹ lưng trấn an y.
Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Hắc Tuyển Dực, nước mắt lại lần nữa không kìm được mà rơi xuống.
Hắc Tuyển Dực đau lòng rút từ trong lồng ngực ra một chiếc khăn lụa màu trắng đưa cho Ô Nhược lau nước mắt: “Tại sao lại khóc nữa rồi?”
Ô Nhược bình tĩnh nhìn Hắc Tuyển Dực, không nỡ chớp mắt lấy một cái.
Những gì y mơ thấy lúc trước là thật sao?
Sau khi y trọng sinh, Hắc Tuyển Dực ở đời trước thật sự lựa chọn bị ánh sáng mặt trời biến thành tro tàn sao?
Nếu tất thảy những thứ đó đều là giả, thì tại vì sao lại có thể chân thật như vậy?
Ô Nhược nghĩ đến điều đó, trong tim thật sự rất đau, rất khó chịu, đến mức y chẳng thể nào thở nổi: “Tim ta đau quá.”
Y đã rơi nước mắt, chắn hẳn phải vô cùng đau đớn mới vậy, Hắc Tuyển Dực nhanh chóng gọi đại phu và thái y vào trong.
Ô Nhược khóc lóc kêu lên: “Ta không cần đại phu với thái y.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Đại phu và thái y đứng ở cửa, vào cũng không được mà không vào cũng không xong.
Hắc Tín nói: “Đợi một chút rồi vào trong sau vậy.”
Ô Nhược nắm lấy tay Hắc Tuyển Dực đặt lên lồng ngực: “Ngươi xoa cho ta rồi sẽ ổn thôi.”
Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp ở tay mình.
Ô Nhược xác định người này thật sự đang sống sờ sờ trước mắt y, đau đớn trong lồng ngực giảm đi rất nhiều, y duỗi tay đẩy hắn ra: “Ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu đấy.”
Thật ra sau khi mơ thấy Hắc Tuyển Dực biến mất ở đời trước, dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa cũng đều bị nỗi thống khổ bi thương thay thế hết. Có điều, Hắc Tuyển Dực trong mộng nói rằng không muốn Hắc Tuyển Dực đời này dễ dàng có được y như vậy. Nếu không trong lòng sẽ rất khó chịu, vậy nên y cũng muốn xoay Hắc Tuyển Dực vòng vòng một phen, không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy được.
Hắc Tuyển Dực: “……”
Ô Nhược nhẹ tay nhẹ chân ôm Đản Đản nằm xuống chỗ ban đâu, xoay người không thèm nhìn hắn: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Hắc Tuyển Dực đứng lên: “Trước khi đi ra ngoài, ta muốn xác nhận xem thân thể ngươi có còn nơi nào không thoải mái hay không.”
Y có thể giận hắn, nhưng không thể lấy thân thể mình ra nói giỡn được.
“Không có.”
“Ta sẽ ở bên ngoài, nếu ngươi có chuyện gì cứ kêu ta.” Hắc Tuyển Dực khom người ôm Ô Nhược một cái, hôn lên mặt y rồi mới xoay người rời đi.
Ô Nhược cúi đầu nhìn hài từ trong lồng ngực: “Quả nhiên ngươi là đứa trẻ mà hắn tặng cho ta.”
Hiện tại y gần như đã tin mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ là sự thật, bởi vì y đã nhìn thấy bộ dạng của đứa trẻ ở trong giấc mộng của mình.
Ô Nhược đau lòng thay Đản Đản lau đi nước mắt trên hàng mi, vươn người ra hôn khuôn mặt nhỏ mềm mại của nó.
Không lâu sau, Lão Hắc đem cơm sáng đã nấu xong từ trước tiến vào.
Ô Nhược phân phó: “Ngươi đi làm lệnh bài ra vào bề mặt đi, buổi tối ta muốn đến bề mặt đi dạo một lúc.”
“Vâng.” Lão Hắc dọn cơm sáng: “Gia, mấy người chủ tử đang ở trong đại sảnh, Quỷ Bà cũng không chịu ra ăn cơm sáng, chúng ta đem cơm sáng tới cho bà, bà chỉ mở ra một khe hở bé, cầm một cái màn thầu rồi đóng cửa phòng lại luôn.
Ô Nhược múc một muỗng cháo: “Có phải mấy người Tuyển Dực dọa Quỷ Bà sợ không?”
“Chắc là sợ người lạ thôi, hiện tại đến ta mà bà cũng không cho đi vào.”
Ô Nhược uống một hớp cháo: “Đợi lát nữa ta sẽ đi thăm bà. Đúng rồi, lúc ngươi đi làm lệnh bài ra vào bề mặt, thuận tiện nhìn xem tầng một có ai muốn bán nhà hay không
Hắn cùng Quỷ Bà không thể cứ ở mãi trong Vọng Nguyệt Cư được, mà với tình hình của Quỷ Bà cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với y được, chỉ có thể sắp xếp cho bà một chỗ ở rồi tìm thêm mấy người hầu hạ thôi.
Ô Nhược từ trong không gian Ảnh tử lấy ra 50 vạn lượng bảo Lão Hắc đổi sang ngân phiếu.
Lão Hắc sai người hỗ trợ khuân vác ngân lượng đi.
Đản Đản đang trong giấc ngủ sâu bị bọn họ đánh thức, lập tức bổ nhào lên trên người Ô Nhược lúc này đang ngồi ở mép giường ăn cháo, dùng đôi mắt hồng rực nhìn Ô Nhược: “Cha, đừng buồn nha.”
Ô Nhược đau lòng ôm hài tử vào trong lòng: “Xin lỗi, buổi sáng dọa đến ngươi rồi.”
“Cha, tên thối kia tối hôm qua khi dễ người sao?”
Ô Nhược buồn cười nói: “Cũng coi là như vậy đi, ngươi đói bụng chưa? Có muốn ăn cơm sáng hay không.”
Đản Đản rất nhanh đã bị bữa sáng trên bàn hấp dẫn sự chú ý, nó chỉ vào bánh phù dung trên bàn nói “Ta muốn ăn cái này.”
Ô Nhược mặc xong quần áo cho nó trước, sau đó gắp một miếng điểm tâm đặt vào tay nó.
Chờ hai người ăn no, y liền mang một phần cơm sáng sang cho Quỷ Bà.
Quỷ Bà nhìn thấy y, vội vàng kéo y vào trong phòng.
“A a a……” Bà sợ hãi chỉ ra bên ngoài, xua xua tay, sau đó, lại kêu a a a mấy tiếng.
Ô Nhược giữ chặt tay bà: “Quỷ Bà, bà đừng lo lắng, những người đó sẽ không làm tổn thương đến chúng ta đâu.”
“A a a……” Quỷ Bà càng thêm kích động, tựa hồ muốn nói cho Ô Nhược việc gì đó.
“Quỷ Bà, ta không hiểu ý của bà, nếu như bà có thể viết chữ, có thể viết lời bản thân muốn nói ra được không.” Ô Nhược cho rằng Quỷ Bà người của Khúc gia, không có lý do gì mà không biết chữ cả
“A ——” Quỷ Bà sợ hãi trừng mắt ôm đầu, liều mạng lắc đầu.
Ô Nhược lo lắng sẽ kích thích bà nên nhanh chóng đổi đề tài: “Quỷ Bà, đêm nay chúng ta muốn tới bề mặt du ngoạn, bà có muốn cùng đi với ta hay không .”
Không ngờ lời này lại càng làm cho Quỷ Bà thêm kích động, thậm chí phát điên lên, không ngừng la hét.
Ô Nhược cả kinh, lời nói của y có khả năng đã khiến Quỷ Bà nhớ lại khuôn mặt của chính mình bị ánh nắng đốt cháy, lập tức điểm huyệt cho bà ngất đi.
Quỷ Bà hôn mê bất tỉnh.
Ô Nhược bế bà đặt lên giường, nhìn gương mặt bị đốt cháy của Quỷ Bà, y nghĩ nhất định phải mau chóng giải trừ lời nguyền rủa mới được.
Y xoay người bày ra một trận pháp nhỏ trên bàn để giúp đồ ăn sáng được giữ ấm, sau đó rời khỏi phòng. Trên đường đi phải qua đại sảnh, nhìn thấy Hắc Tuyển Dực ngồi ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Y không khỏi nhíu mày, do dự một chút rồi nhanh chóng cởi áo choàng trên người xuống, nhẹ nhàng khoác lên người Hắc Tuyển Dực. Hắc Tín canh giữ ở trước cửa đại sảnh cũng thấy một màn như, cười cười rồi nói với Hắc Càn: “Ta nói chúng ta chẳng cần phải nhiều chuyện đâu, sẽ tự có người đau lòng, sợ chủ tử nhiễm lạnh thôi .”
Hắc Càn nhìn thoáng vào bên trong, phát hiện khóe miệng của Hắc Tuyển Dực đang nghỉ ngơi kia toát lên ý cười nhẹ.
Buổi chiều, người của Tụ Phong Trai đem quỷ linh cấp 9 cùng với yêu thú đến sân mà Ô Nhược ở.
Ô Nhược biết Hắc Tuyển Dực đấu giá quỷ linh và yêu thú là muốn tặng cho y, cũng không ra vẻ làm gì cả, từ trong phòng đi ra, trực tiếp làm khế ước với quỷ linh và yêu thú.
Quỷ linh và yêu thú muốn phản kháng, nhưng chỉ cần có ý niệm đó thôi, thân thể chúng sẽ đau đến không chịu được, tựa như đang bị ai đó xé nát vậy, khiến chúng sống không bằng chết. Thẳng cho đến khi chúng đồng ý ngoan ngoãn quy thuận, quỳ xuống mặt đất, cơn đau đớn mới chậm rãi biến mất.
Ô Nhược hỏi: “Không phản kháng nữa sao?.”
Yêu thú cắn chặt răng, đáy lòng vừa mới nổi lên chút phẫn nộ thì cơn đau lại lần nữa đánh úp nó, nó không dám suy nghĩ linh tinh nữa, vội vàng thể hiện lòng chân thành của bản thân: “Từ đêm nay về sau, Yêu Trập ta nguyện ý nghe theo lời sai khiến của chủ tử.”
Quỷ linh cũng vội vàng thể hiện mình đồng ý thần phục Ô Nhược: “ Ta tên là Thủ Lao, đây là tên lúc sinh thời của ta.”
Ô Nhược nhìn quỷ linh: “Ở hội đấu giá ngày hôm đó, ta nghe nói ngươi có năng lực thấu thị? Là thật sao?”
“Đúng vậy. “Ánh mắt của Thủ Lao dừng trên người Ô Nhược: “Chủ tử cho dù không cởi quần áo đi nữa, ta cũng có thể nhìn thấy nội tạng trong cơ thể ngài, có phải trước đó ngài đã ăn đậu phộng không?”
Ô Nhược nhướng mày: “Nói như vậy, cho dù ta không cởi quần áo, ngươi cũng có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi của ta sao?”
Quỷ linh lập tức cảm nhận được Hắc Tuyển Dực phóng về phía hắn cái nhìn lạnh băng, lạnh đến mức khiến hắn run lẩy bẩy, dường như chỉ cần hắn nói sai một câu thôi sẽ xông đến giết hắn vậy: “Nếu không được chủ tử đồng ý, ta sẽ không nhìn bộ dạng không mặc gì của ngài hay của bất cứ người nào khác.”
“Vậy năng lực thấu thị của ngươi ngoại trừ việc xem thân thể người khác ra còn có thể làm gì khác không ?”
“Ta có thể giúp chủ tử thắng tiền ở sòng bạc, còn có thể giúp chủ tử xem xem nơi nào chôn nguyên liệu cực phẩm hoặc là mỏ vàng nữa.”
Ô Nhược vô cùng cao hứng: “Cái này được, về sau đi sòng bạc dựa hết vào ngươi đấy.”