Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sau khi Ô Nhược hiểu rõ về tất cả năng lực của bọn hắn, y bày ra khuôn mặt nghiêm túc nói với hai người: “Về sau các ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết rõ quy củ . Đối với các ngươi ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, cũng không cần các ngươi mỗi lúc mỗi nơi đều đi bên cạnh ta, vậy nên các ngươi được quyền tự mình xác định xem bản thân ở khoảng cách bao xa, miễn là có thể bảo vệ ta cùng với người nhà ta là được. Các ngươi đều được tự do, có thể thích gì thì làm nấy như lúc trước.
Yêu Trập cùng Thủ Lao ngơ ngác nhìn y, bọn họ còn tưởng rằng sẽ giống như ở Tụ Phong Trai hoặc là thời điểm bị người ta bắt trước đó, bị đối xử giống như súc vật.
Kế tiếp vẫn không thấy Ô Nhược lên tiếng, Yêu Trập nhịn không được mà cất giọng hỏi: “Cứ như vậy thôi sao? Không có yêu cầu gì khác hả?”
“Không có. “Ô Nhược nghĩ nghĩ: “Đúng rồi, về sau mỗi tháng ta sẽ phát lương cho các ngươi”
Dù gì bọn hắn cũng là quỷ linh và yêu thú cấp chín, có ý thức và chủ trương của chính mình, cũng có nhu cầu riêng của bản thân, tất nhiên sẽ cần ngân lượng để mua đồ mà bản thân cần dùng nó để nâng cao năng lực của mình, cũng có khi là dùng ngân lượng để mua pháp bảo nữa. Nếu bọn hắn đi theo bên người y, cũng đồng nghĩa với không có dư thời gian để đi kiếm tiền, y đương nhiên phải phát lương tháng cho bọn họ rồi.
Yêu Trập cùng Thủ Lao lại lần nữa ngẩn người, trong lòng không còn chống đối Ô Nhược giống như lúc trước nữa.
Ô Nhược đưa cho mỗi người bọn hắn một tấm ngân phiếu ngàn lượng, bảo hai người tự thu xếp ổn thoả cho mình, buổi tối cùng y đi đến bề mặt.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Ô Nhược ôm Đản Đản rời khỏi Vọng Nguyệt Cư.
Hắc Tuyển Dực dậy từ sáng sớm, thay trang phục bình thường giống như lão bá tánh, đeo mặt nạ lên rồi ở dưới lầu chờ mấy người Ô Nhược, phía sau hắn là hai ám vệ mà Ô Nhược chưa từng gặp qua bao giờ.
Ô Nhược liếc bọn họ một cái rồi đi đến cổng lớn.
Đến nha môn, y thấy một hàng dài người đang xếp hàng, có thể thấy được rất nhiều người đều muốn lên bề mặt để hít thở không khí. May mắn tốc độ đi vào Truyền Tống Trận vô cùng nhanh, sau thời gian một nén hương đã đến lượt mấy người Ô Nhược rồi.
Lão Hắc lấy ra một khối lệnh bài cho phép hai mươi người ra vào bề mặt đưa cho nha sai xem.
Nha sai hỏi: “Các ngươi có mấy người đến bề mặt?”
Lão Hắc do dự một chút, chỉ vào mấy người Ô Nhược, rồi lại chỉ vào ba người phía Hắc Tuyển Dực.
“Vào đi. “
Sau khi mấy người Ô Nhược tiến vào Truyền Tống Trận, hình ảnh trước mắt liền thay đổi, từ nha môn treo đầy đèn lồng biến thành bầu trời đầy sao, nhiệt độ không khí cũng thay đổi kha khá , mấy người Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhao nhao cởi áo choàng ra.
Lão Hắc hít thở bầu không khí trong lành cùng với hương hoa bay đến từ cách đó không xa, không khỏi bùi ngùi nói: “Ở dưới mặt đất một tháng rồi, ta sắp quên mất mùi của cỏ cây hoa lá rồi.”
“Cha, đó là cái gì?” Đản Đản tò mò chỉ vào những ngôi sao phủ kín bầu trời, hưng phấn hỏi.
Ô Nhược ngẩng đầu nhìn những ngôi sao không ngừng bay lên trên trong khoảng không gian rộng lớn, thở dài: “Thật xinh đẹp, hình như là đèn trời đúng không?”
Trước kia y cũng từng thấy người ta thả đèn trời, nhưng cùng một khoảng thời gian nhiều nhất cũng chỉ thả mười cái đèn trời mà thôi, không giống như bây giờ, số lượng phải lên tới hàng ngàn hàng vạn chiếc, toàn bộ không gian được những chiếc đèn chiếu sáng rực.
Hắc Tuyển Dực trả lời: “Một số là ngôi sao, số còn lại diều?”
“Diều ư?” Lão Hắc trừng mắt: “Thả diều vào đêm muộn? Có thể nhìn thấy gió thổi diều bay đến đâu sao?”
Hắc Tuyển Dực giải thích cho bọn hắn: “Ở đây diều của chúng ta đều phát sáng, là dùng một loại mực nước đặc biệt vẽ lên, những thứ toả ra ánh sáng rực rỡ sắc màu mà các ngươi nhìn thấy chính là diều đó.”
Đản Đản vui vẻ nói: “Cha, ta muốn thả diều.”
“Được, đợi lát nữa nhìn thấy có người bán diều ta sẽ mua cho ngươi một cái.” Ô Nhược đặt hài tử xuống đất, mặc nó tự mình nô đùa, Thủ Lao bay lượn ở trên cao, theo sát phía sau Đản Đản.
Hắc Tuyển Dực đi đến bên người Ô Nhược: “Ngươi muốn mua cái gì? Ta mua cho ngươi.”
Ô Nhược không thèm nhìn hắn. Y đi đến trước một cái sạp, nhìn thấy có thứ thú vị liền trực tiếp cầm đi.
Hắc Tuyển Dực đi theo phía sau phụ trách đưa tiền.
Ô Nhược bỗng nhiên hiểu cảm giác của Đản Đản khi thấy thứ gì là cũng muốn mua rồi, bởi vì cảm giác này cực kỳ sung sướng. Nếu như cầm không nổi nhiều đồ như vậy, có thể giao cho Lão Hắc cầm giúp y.
Hắc Tuyển Dực nhìn y mua đồ rất vui vẻ, trong lòng cũng thấy cao hứng.
Đột nhiên, một vị phu nhân mặc đồ màu trắng đeo mạng che mặt bế Đản Đản đang đi phía trước lên, vui vẻ cười nói: “Cháu ngoan của ta, tại sao con lại tới Quốc Đô thế này.”
Ô Nhược sửng sốt, vị phu nhân này là ai?
Y nhanh chóng tiến lên trước nói: “Phu nhân, ngài nhận nhầm người rồi, nó là con trai của ta, chứ không phải cháu của ngài.”
Phu nhân áo trắng sửng sốt: “Ta nhận sai người ư? Sao có thể thế được? Đứa nhỏ này rõ ràng nhìn rất giống cháu ngoan của ta. Phu quân, chàng mau đến xem xem, đây có phải ngoan của chúng ta ngoan hay không.”
Một nam nhân cũng mặc đồ màu trắng đeo mạng che mặt đi tới, gật đầu: “Quả thực rất giống cháu ngoan của chúng ta.
Ô Nhược: “……”
Tại sao ở Tử Linh Quốc này chỗ nào cũng thấy người giống nhau thế.
Hắc Tuyển Dực đứng sau Ô Nhược, nhìn nữ nhân và nam nhân mặc đồ trắng trước mắt, ánh mắt lóe lên.
Nam nhân mặc đồ trắng cẩn thận nhìn lại lần nữa: “Nhưng nhìn kỹ cũng thấy không giống lắm.”
“Cha.” Đản Đản duỗi tay muốn Ô Nhược ôm một cái.
Ô Nhược nhận lấy hài tử: “Xin lỗi, hai người thật sự nhận nhầm người rồi, đứa nhỏ này quả thật là con trai của ta.
Nam nhân mặc đồ trắng tỏ vẻ xin lỗi: “Người nói xin lỗi phải là chúng ta mới phải, ta cùng phu nhân đã rất lâu không được gặp cháu của mình rồi. Vậy nên nhìn thấy đứa trẻ giống con trai của mình liền cho rằng nó là cháu ngoan của chúng ta.”
“Phu quân, chúng ta thật sự nhận nhầm người sao?” Vị phu nhân mặc đồ trắng nhu mì nhìn đứa bé, nhìn có vẻ như rất muốn ôm nó một cái: “Ta có thể ôm đứa trẻ này một cái không? Đã rất lâu ta không ôm cháu của mình rồi.”
“Việc này……”
Ô Nhược lo lắng hai người là người xấu, trong lòng tất nhiên không muốn giao con trai vào trong tay bọn họ.
Nam nhân mặc đồ trắng vẻ mặt khó xử nhìn Ô Nhược.
Hắc Tuyển Dực bỗng nhiên cất tiếng i: “Để cho bọn họ ôm Đản Đản một cái đi .”
Ô Nhược quay đầu nhìn về phía hắn.
Hắc Tuyển Dực vỗ vai y: “Đừng lo lắng, có ta ở đây.”
Lời này khiến cho Ô Nhược thấy vô cùng an tâm, liền đem hài tử đưa cho vị phu nhân mặc đồ trắng.
Vị phu nhân mặc đồ trắng bế đứa trẻ: “Vừa rồi ta nghe thấy mọi người gọi thằng bé là Đản Đản, cậu nhóc này tên Đản Đản sao?”
Ô Nhược gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”
Vị phu nhân mặc đồ trắng cầm lấy chiếc diều từ tay của hạ nhân, đùa với Đản Đản: “Tổ mẫu mua diều nhỏ cho con đấy, thích không?”
Khóe miệng Ô Nhược giật giật.
Đản Đản cũng chẳng phải là cháu của vị phu nhân này, bảo Đản Đản gọi bà là tổ mẫu có thích hợp không?
Nói cách khác là bà lại coi Đản Đản thành cháu của mình rồi?
“Phu nhân, làm sao để ngài phải phung phí được.”
Nam nhân mặc đồ trắng cười nói: “Đây chỉ là chút đồ chơi thôi mà, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ngươi cứ coi số đồ chơi này là quà đáp lễ vì ngươi cho chúng ta ôm đứa bé đi, thế nào? Bằng không những thứ này mua về nhà thì cũng vứt vào nhà kho thôi, để lâu ngày rồi cũng hỏng mà.”
“Hai người mua những thứ này hẳn là muốn tặng cho cháu của mình nhỉ?”
“Lúc chúng ta mua đồ quả thật có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy cháu một lần, không bằng đưa cho đứa trẻ này để nó vui vẻ, về sau gặp được cháu của ta sẽ dẫn nó đi mua sau.”
Ô Nhược vẫn hơi xấu hổ khi nhận đồ của người khác, có điều nhìn cách bọn họ ăn mặc chắc cũng không phải là người thiếu tiền, nhất định sẽ không để mấy văn tiền vào trong mắt, vậy nên cũng không làm mọi chuyện rối rắm hơn nữa.
Đản Đản thấy Ô Nhược gật đầu mới vui vẻ nhận lấy món quà: “Thích ạ.”
“Nếu con gọi ta một tiếng tổ mẫu, ta sẽ đi thả diều với con, có được không?”
Ô Nhược: “……”
Xem ra vị phu nhân này thật sự rất nhớ cháu của mình, thôi vậy, để cho Đản Đản chơi cùng bà một chút cũng được.
Đản Đản ngoan ngoãn gọi: “Tổ mẫu.”
Vị phu nhân mặc đồ trắng mừng rỡ vô cùng, hôn lên mặt của đứa trẻ một cái.
Nam nhân mặc đồ trắng cũng lấy trong tay hạ nhân một chiếc đèn trời, trêu đùa với đứa trẻ: “Đản Đản, con gọi nàng là tổ mẫu rồi, có phải cũng nên gọi ta một tiếng tổ phụ không.”
Đản Đản nhìn thấy đèn trời trong tay của y, hai mắt sáng lấp lánh: “Tổ phụ.”
“Thật ngoan.” Nam nhân mặc đồ trắng cũng đặc biệt kích động.
Ô Nhược: “……”
Nhìn thấy bọn họ ở chung với nhau, cảm giác chính mình mới là người ngoài vậy.
Nam nhân mặc đồ trắng quay đầu nói với Ô Nhược: “Không ngại chúng ta chơi với đứa nhỏ nhà ngươi một lúc chứ?”
Ô Nhược lắc đầu.
Nam nhân mặc đồ trắng cười nói “Vậy chúng ta đưa đứa nhỏ đi thả đèn trời và thả diều đây.”
Ô Nhược vốn cũng muốn đưa con trai đi thả đèn trời và thả diều, nghe thấy y nói như vậy tất nhiên cũng đồng ý.
Trên đường, Ô Nhược mua mấy cái đèn trời cùng mấy cái diều, Hắc Tuyển Dực đi theo phía sau tiếp tục trả tiền cho y .
Nam nhân mặc đồ trắng nhìn thấy việc làm của Hắc Tuyển Dực, không khỏi nhìn thêm vài lần, khi nhìn vào ánh mắt của Hắc Tuyển Dực, mắt y lại tỏa ra ý cười không hề giấu giếm.
Hắc Tuyển Dực liếc y một cái, tiếp tục đi theo sau Ô Nhược.
Lão Hắc đi bên cạnh Ô Nhược để phụ trách cầm đồ, hắn tò mò đánh giá bốn phía: “Ta còn tưởng rằng bề mặt sẽ không nhà để ở, cho dù có đi nữa thì cũng rách tung toé.”
Nhưng hiện tại hắn quan sát còn thấy phồn hoa hơn Hoàng Đô Thành của Thiên Hành Quốc nữa, mặt tiền của cửa hàng đều mới tinh, khắp nơi treo đầy đèn lồng khiến cả con phố sáng trưng.
Ô Nhược cười nói: “Không trách ngươi nghĩ như vậy được, lúc ta chưa đi lên trên này cũng cho rằng nơi đây sẽ u ám hơn nhiều so với dưới nền đất, chỉ có mấy cửa tiệm để cho mọi người vui chơi mà thôi, cũng nghĩ rằng người ở trên này rất ít ỏi. Hiện tại phóng tầm mắt ra nhìn bốn phía, chỗ nào cũng có người hết.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Mọi người mỗi ngày đều phát ngán việc ở dưới nền đất, vậy nên muốn nhân lúc trời còn tối đi lên trên này hít thở không khí, ngắm nhìn bầu trời đầy ngôi sao cùng với ánh trăng mát rượi.”
Ở Tử Linh Quốc, hầu hết tất cả mọi người đều muốn trở về mặt đất, muốn nhìn mặt trời mọc và ngắm nó lặn xuống. Nhưng bởi vì lời nguyền rủa, rất nhiều người cũng không biết mặt trời nhìn như thế nào, cũng không biết cảm giác bị ánh mặt trời chiếu vào người ra sao.
Lão Hắc nhìn trái nhìn phải: “Nơi này phồn hoa như vậy, trước kia hẳn là Quốc đô của Tử Linh Quốc nhỉ?”
“Đúng vậy, lúc ấy khi phải chịu lời nguyền rủa, chúng ta đã trực tiếp đào một cái động dưới nền đất.”
Ô Nhược tò mò hỏi: “Gạo từ đâu mà có vậy?”
Trong lòng Hắc Tuyển Dực thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc y cũng chịu nói chuyện với hắn rồi: “Người trong Tử Linh Quốc đến buổi tối mới đi lên để gieo trồng.”
“Sẽ không thừa dịp thái dương ra tới thời điểm, bị người đánh cắp sao?”
“Chúng ta bày trận pháp, hoặc là……” Hắc Tuyển Dực nói tới đây, không khỏi ngập ngừng một chút: “Hoặc là sai người của Quỷ tộc làm việc, hoặc là cướp cơ thể của những người ở quốc gia khác để bảo vệ đồng ruộng.
Ô Nhược cùng Lão Hắc nghe được lời này, đều không thể tiếp thu được việc đoạt thân thể người khác, nhưng người trong Tử Linh Quốc cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu không làm như vậy, người trong Tử Linh Quốc sẽ chết hết mất.