Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ô Nhược cũng không giải thích nguyên nhân cho Lão Hắc, sau khi tống hắn về phòng đi ngủ. Y lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến ngoài cửa phòng bếp, nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn của Hắc Tuyển Dực bị bỏng một chút, lập tức đỏ cả một phần, khiến trái tim của Ô Nhược giật thót một cái.
Nam tử trung niên cũng đau lòng chết đi được: “Thái Tử, ngài cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng nữa, hay thôi ngài cứ để cho nô tài làm đi, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy mà.”
“Ngươi là ngự trù, tùy tiện nếm thử đồ ăn do ngươi nấu cũng nhận ra ngay là không phải do bổn cung làm, huống chi bổn cung muốn tự mình làm đồ ăn cho Thái Tử Phi.”
*ngự trù: đầu bếp ở trong cung.
“Thái Tử Phi?” Ngự trù trừng mắt: “Ngài làm cơm sáng cho Thái Tử Phi ư?”
Hắn còn tưởng rằng là điêu dân nào dám mượn gan chó để sai Thái Tử đích thân ra tay nấu bữa sáng cho hắn, vừa rồi còn nguyền rủa người đã sai Thái Tử nấu cơm nữa, đúng là tội đáng chết vạn lần.
“Ừ.” Hắc Tuyển Dực nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ô Nhược đứng ở ngoài cửa phòng bếp nhìn lén, trong lòng liền hừ nhẹ một tiếng. Hắn cho rằng nói với người khác y là Thái Tử Phi thì y sẽ tha thứ cho hắn sao, nằm mơ.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng khóe miệng đã sớm toe toét rồi, dù có làm cách nào cũng không kéo xuống được.
Một canh giờ sau, Hắc Tuyển Dực cuối cùng cũng làm xong bữa sáng.
Ô Nhược nhìn thấy bữa sáng dính nhơm nhớp, hừ lạnh một tiếng: “Muộn như vậy mà mới làm xong, ngươi muốn ta chết đói sao?”
Hắc Tuyển Dực múc cho y một chén cháo: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
Ngự trù đứng ở một bên trộm đánh giá Ô Nhược. Thái Tử Phi nhìn thật xinh đẹp, khó trách Thái Tử lại hạ mình xuống bếp nấu ăn cho Thái Tử Phi. Nếu hắn có một vị phu nhân đẹp như vậy, có bắt hắn quỳ xuống nấu cơm hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Ô Nhược đặt tay lên bàn: “ Ta không muốn động, người đút cho ta đi.”
“Được.” Hắc Tuyển Dực múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho Ô Nhược.
Ô Nhược há mồm nuốt vào trong bụng.
“Hương vị thế nào?” Cặp mắt đen láy của Hắc Tuyển Dực hiện lên một tia mong chờ.
Ô Nhược nói: “Cũng không tệ lắm.”
Thật ra cháo này cực kỳ mặn, hơn nữa lại còn có chút vị khét ở trong.
Hắc Tuyển Dực thở phào nhẹ nhõm, lại đút cho y một thìa nữa.
Ô Nhược nhìn đĩa sủi cảo phía trước, hất cằm về phía đó: “Ta muốn ăn sủi cảo.”
Hắc Tuyển Dực gắp một cái sủi cảo không thành hình đưa đến bên miệng y. Ô Nhược cắn một miếng, nhai nhai mấy cái, bỗng nhiên ngừng lại một lát.
Hắc Tuyển Dực nghi hoặc: “Làm sao vậy? Không ngon sao?”
“Không phải, ta vừa mới cắn vào đầu lưỡi.” Ô Nhược nuốt miếng thịt trong miệng vào bụng.
Hắc Tuyển Dực nhếch cặp lông mày dài: “Há miệng để ta xem nào.”
Ngự trù: “……”
Thái Tử đối với Thái Tử Phi thật tốt, chỉ là cắn vào đầu lưỡi thôi mà đã đau lòng rồi.
“Không có việc gì.” Ô Nhược cắn một phát hết chiếc sủi cảo hắn đang gắp, nuốt xuống bụng.
Sau thời gian một chén trà, Ô Nhược đã ăn hơn phân nửa bữa sáng trên bàn .
Lúc này, Đản Đản từ trong phòng chạy ra: “Cha, cha, ta đói bụng.”
Thời khắc ngự trù nhìn thấy Đản Đản, không khỏi trợn trừng mắt lên.
Đây chẳng phải là thái tử thu nhỏ sao?
Trời ạ?
Thái Tử có con à?
Đản Đản chạy đến trước bàn, trực tiếp cầm lấy sủi cảo nhét vào trong miệng, động tác nhanh đến mức khiến Ô Nhược đang uống trà cũng không kịp ngăn cản.
Đột nhiên, răng rắc một tiếng.
Đản Đản dừng lại không nhai chiếc sủi cảo nữa.
Ô Nhược đỡ trán.
Tiếng rắc này thật sự quá rõ ràng, mọi người muốn không nghe thấy cũng khó.
Ngự trù vội vàng tiến lên hỏi: “Tiểu điện hạ làm sao vậy?”
Đản Đản đáng thương nhổ chiếc sủi cảo trong miệng ra “Mặn quá.”
Mọi người nhìn kĩ lại, trong nhân thịt có một cục muối to đùng.
Ô Nhược: “……”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Ngự trù gắp cho Đản Đản một chén mì: “Tiểu điện hạ, ngài nên ăn mì đi thì hơn.”
Đản Đản ngoan ngoãn gật đầu. Ô Nhược muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Đản Đản vừa mới ăn miếng thứ nhất liền nhíu mày: “Chua quá?”
“Chua sao?” Ngự trù cúi đầu ngửi, đúng là có mùi chua thật: “Chua thật đấy ạ.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Vừa rồi có khả năng hắn nhầm nước tương thành giấm rồi. Nhưng Ô Nhược lại nói nó ngon. Hắc Tuyển Dực cùng ngự trù không hẹn mà cùng nhìn về phía Ô Nhược.
Ô Nhược làm bộ uống trà, không thấy rằng bọn họ đang nhìn mình.
Hắc Tuyển Dực hỏi Ô Nhược: “ Có phải vừa rồi ngươi cũng ăn trúng cục muối không? Khó ăn như vậy, tại sao ngươi còn nuốt xuống bụng.”
“Ta cảm thấy ngon là được” Ô Nhược lại gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng.
Ngự trù: “……”
Xem ra Thái Tử Phi rất thích Thái Tử, nếu không cũng chẳng nuốt bữa sáng khó khăn này xuống bụng.
Không lâu sau, Lão Hắc cùng hạ nhân mang hộp đựng đồ ăn sáng trở lại.
Chờ sau khi mọi người ăn xong, Ô Nhược lại nghĩ ra những cách khác khác để “chỉnh” Hắc Tuyển Dực: sai hắn quét rác, giặt quần áo, tẩy bồn cầu, tắm cho con trai, vân vân và mây mây.
Hắc Tuyển Dực không biểu hiện ra bất cứ bất mãn nào, Ô Nhược sai hắn làm gì hắn liền làm cái đó.
Ô Nhược nhìn thấy tất cả những điều đó, dù đau lòng nhưng cũng không muốn dễ dàng tha cho hắn như vậy.
Cứ như vậy, ba ngày nữa lại trôi qua, Ô Nhược cuối cùng cũng hỏi: “Thật sự chỉ cần hai người yêu thương nhau là có thể giải trừ lời nguyền rủa ở Tử Linh Quốc sao?”
Nếu chỉ cần như vậy, lời nguyền rủa kia hẳn phải được giải trừ từ sớm rồi chứ.
Hắc Tuyển Dực đơ ra một chút, hắn còn tưởng rằng phải qua một tháng hoặc vài tháng thì Ô Nhược mới có thể tha thứ cho hắn, nhưng không ngờ y lại chủ động hỏi về lời nguyền rủa nhanh như vậy.
Ô Nhược bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên: “Ngươi tốt nhất nên thừa dịp trước khi ta đổi ý, nhanh chóng nói xem rốt cuộc là chuyện gì đi?”
“Việc này còn phải hỏi Đại Linh Sư xem làm như thế nào.” Hắc Tuyển Dực nắm lấy tay Ô Nhược: “Nhưng trước đó, ta muốn mang ngươi đi gặp cha mẹ ta , giới thiệu người nhà của ta cho ngươi quen biết.”
Ô Nhược nghe được lời này, không khỏi nghĩ đến chuyện ba ngày trước nhìn thấy Đế Hoàng và Đế Hậu : “Có khi nào bọn họ không thích ta không?”
“Sẽ không đâu.” Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay y: “ Khi bọn họ biết được ngươi và Đản Đản mất tích, ngươi không biết rằng họ có bao nhiêu sốt ruột đâu. Mỗi ngày đều ngủ không ngon, hơn nữa còn cách mỗi canh giờ lại hỏi xem đã có tin tức gì của ngươi hay chưa. Nếu không phải lúc ấy ta ngăn bọn họ lại, hai người đó khẳng định sẽ phát động tất cả nhân lực đi tìm ngươi mất.”
“Thật sao?” Ô Nhược cho rằng người mà Đế Hoàng Đế Hậu quan tâm hẳn phải là Đản Đản.
“Ngươi từng gặp gỡ cha mẹ ta rồi, hẳn cũng biết bọn họ không phải bậc trưởng bối nghiêm khắc, sẽ không can thiệp vào quyết định của con cái , đợi sau này ở chung với bọn họ thời gian lâu hơn, ngươi sẽ biết bọn họ thực sự là cha mẹ chồng tốt.”
Ô Nhược lập tức phản bác: “Cái gì cha mẹ chồng chứ, với ta mà nói thì phải gọi là nhạc phụ nhạc mẫu chứ.”
Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng: “Về sau ngươi chỉ cần giống ta, gọi phụ hoàng mẫu hậu là được.”
Ô Nhược bây giờ đang có cảm giác của một nàng dâu sắp phải gặp cha mẹ chồng, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an: “Chuyện gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu của ngươi để sau nói đi, ta muốn đi gặp cha mẹ của ta trước.”
Mẫu thân của y hiện tại chắc đang canh cánh trong lòng với Hắc Tuyển Dực vì chuyện lời nguyền rủa, y muốn khiến mẫu thân an tâm trước đã.
“Được, để ta đi sắp xếp.”
Kỳ thực Hắc Tuyển Dực đã sớm cảm giác được từ sau khi đến Tử Linh Quốc, thái độ của Quản Đồng với hắn có sự thay đổi. Nếu hắn đoán không sai, Quản Đồng sở dĩ như vậy hẳn là bởi vì chuyện Tử Linh Quốc bị nguyền rủa. Cho nên trước khi người nhà hai bên chính thức gặp mặt, cần giải quyết triệt để khúc mắc của Quản Đồng đối với hắn.
Ô Nhược mang theo Đản Đản ngồi trên xe ngựa do Hắc Tuyển Dực sắp xếp, đi vào phủ đệ của Hắc Tuyển Đường. Phủ đệ vương gia quả nhiên không tầm thường, cho dù là ở dưới nền đất nhưng vẫn trồng trọt đủ các loại hoa cỏ, ánh sáng chói cả mắt y như ban ngày vậy.
Vì không để cho Quản Đồng mất hứng, đầu tiên Hắc Tuyển Dực đưa Ô Nhược và Đản Đản đi vào sân nơi mà mấy người Ô Tiền Thanh đang ở, sau đó mới tới sân của Hắc Tuyển Đường để tìm hắn.
Mấy người Ô Hi biết được Ô Nhược tới, mọi người đều mừng rỡ như điên, chạy ra ngoài sân để đón tiếp bọn họ.
Ô Nhược đưa con trai cho Quản Đồng, hỏi: “Cha, mẹ, hai người ở nơi này có quen không?”
Ô Tiền Thanh khẽ cười nói: “Khá tốt, giống như đang ở phủ đệ của chính mình vậy, vô cùng tự do, muốn đi nơi nào là đi nơi đó, trong phủ không có ai can thiệp vào chúng ta cả.”
Ô Trúc tiếp lời: “ Ở dưới nền đất có chút âm u, chúng ta quen sống ở trên mặt đất đã lâu nên chưa quen với việc không có ban ngày, Tiểu Hi vừa tới đây còn rất cao hứng, hiện tại cả người đều héo khô rồi.”
Tiểu Hi chu miệng: “Ta chỉ muốn nhân lúc trời còn sáng lên bề mặt chơi chút thôi mà. Nhưng ban ngày trên đó vắng như tờ, giống như đi vào thành quỷ vậy, khắp nơi không có một ai hết, chơi không vui.”
Ô Nhược đi theo bọn họ vào trong đại sảnh, hỏi: “Mấy người Cức Hi đâu rồi?”
Ô Trúc nói: “Bọn họ nghe nói Tuyển Dực sẽ luyện pháp khí nên đi ra ngoài mua nguyên liệu, muốn tìm Tuyển Dực giúp họ luyện chế pháp khí.”
“Hóa ra là vậy.” Ô Nhược ngồi lên ghế: “Nơi này dù sao cũng là vương phủ của Tuyển Đường, không nên ở đây lâu quá, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ta sẽ mua nhà ở bên ngoài phủ cho mọi người dọn vào ở.”
Ô Tiền Thanh nói: “Tiểu Nhược, thời gian chúng ta ở nơi này cũng không dài lắm, ngươi không cần phải tiêu pha vậy đâu.”
Ô Nhược sửng sốt: “Cha, mọi người định rời khỏi Tử Linh Quốc sao?”
Y chưa từng nghĩ tới việc cha mẹ sẽ rời xa y
“Chúng ta tới nơi này vốn dĩ là muốn xem ngươi sống ở đây có tốt không, nhìn thấy ngươi vẫn ổn là chúng ta yên tâm rồi.”
“Nhưng……”
Ô Tiền Thanh biết hắn không rỡ: “Ngươi đừng lo lắng, Trong khoảng một năm rưỡi, chúng ta sẽ không rời đi.”
Ô Nhược không khuyên bọn họ nữa, chỉ hy vọng rằng khoảng thời gian này có thể khiến cha mẹ y không nỡ rời khỏi nơi này.
Hắn nhìn về phía Quản Đồng: “Mẫu thân, ta có đôi lời nói muốn riêng với người .”
Quản Đồng sửng sốt, đại khái đoán được y muốn nói gì, liền giao Đản Đản vào tay Ô Hi, sau đó đưa Ô Nhược tới căn phòng mà bà ở.
Ô Nhược đi thẳng vào vấn đề nói “Mẫu thân, Tuyển Dực đã nói với ta chuyện Tử Linh Quốc bị nguyền, cũng biết mẫu thân là Thánh Nữ của Bí Ẩn Tộc. Tuyển Dực còn nói với ta hoàng tộc Tử Linh Quốc cùng với người trong Bí Ẩn tộc yêu nhau là có thể giải trừ lời nguyên rủa đối với nơi này.”
Quản Đồng nhíu mày.
Ô Nhược nắm lấy tay bà: “Mẫu thân, người có phải vì chuyện nguyền rủa mà có thành kiến với Tuyển Dực hay không, cho rằng hắn tiếp cận ta là có mục đích, đúng không?”
Quản Đồng gật đầu: “Nếu không phải như vậy, tại sao đường đường là một Thái Tử như hắn lại cưới một nam nhân chứ.”
“Khi Tuyển Dực kể cho ta những chuyện này, ta cũng vô cùng tức giận và khổ sở, cảm thấy hắn là một tên lừa đảo. Có điều việc hắn thích ta là sự thật, hơn nữa, nhìn tình hình của Tử Linh Quốc, ta cũng muốn thay bọn họ giải trừ nguyền rủa, không muốn bọn họ phải sống ở dưới nền đất nữa.”
Quản Đồng vô cùng sốt ruột: “Tiểu Nhược, ngươi không hiểu, giải trừ lời nguyền không đơn giản là chỉ việc yêu nhau đâu, ta nghe nói……”
Không đợi bà nói hết câu, đột nhiên phụt một tiếng, từ trong miệng của bà phun ra một ngụm máu tươi.