Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sáng sớm Hắc Tuyển Đường đã ở cổng đại viện để chờ đợi, nhìn thấy mấy người Hắc Tuyển Dực đã đến liền vui vẻ qua đón: “Đại ca, đại tẩu, cháu nhỏ, mọi người tới rồi.”
Hắn cười hì hì nhận lấy Đản Đản trong ngực Hắc Tuyển Dực ; “Cháu của ta, tứ thúc mang ngươi đi gặp tổ phụ cùng tổ mẫu nhé.”
Ô Nhược lặng lẽ đánh giá cách ăn mặc của Hắc Tuyển Đường, không khác biệt nhiều lắm so với một thương gia giàu có mà mọi người vẫn thấy, vô cùng ngẫu hứng.
Hắc Tuyển Dực ăn mặc cũng vậy, hình như hắn đặc biệt mặc như thế để giống bộ dáng của một thường dân, khiến cho Ô Nhược cảm giác tự nhiên hơn.
“Tiểu Nhược, ngươi đừng lo lắng, cha và mẫu thân của ta thực sự thích ngươi.” Hắc Tuyển Dực kéo tay Ô Nhược đi vào đại viện: “Bọn họ không muốn ngươi trở nên lúng ta lúng túng vì thân phận của hai người, vậy nên cố ý mở tiệc ở trong đại viện, còn ra lệnh cho chúng ta không được mặc trang phục của hoàng thất, cũng không được gọi hai người là phụ hoàng và mẫu hậu. Bọn họ muốn khiến ngươi cảm thấy tự nhiên hơn, coi nơi này là nhà của chính mình. “
Ô Nhược nghe hắn nói như vậy, tâm tình tức khắc thả lỏng ra, vô cùng cảm động với những gì Đế Hoàng và Đế Hậu chuẩn bị vì y.
Sau khi đi vào đại viện, chỉ thấy có mấy cung nữ cùng thái giám đang bận lên bận xuống. Hơn nữa bọn họ đều mặc thường phục giống như những hạ nhân trong một gia đình bình thường.
Cung nữ và thái giám tiến lên trước hành lễ: “Tham kiến đại thiếu gia, tham kiến Thiếu phu nhân.
Ô Nhược: “……”
Đến động tác hành lễ và cách cưng hô cũng thay đổi.
“Cháu ngoan của ta, tổ mẫu nhớ con chết đi được. Con mau nhìn xem tổ mẫu mua cho con bao nhiêu thứ đồ chơi này, có thích không?”
Ô Nhược đứng đứng ở xa đã nghe thấy giọng nói của vị phu nhân mặc đồ màu trắng hôm đó.
Đản Đản vui vẻ cười khanh khách: “Thích.”
“Con gọi là gì nhỉ?” Giọng của người đang nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa có sức sống.
“Con tên Đản Đản.”
“Đản Đản là nhũ danh nhỉ? Vậy tên của con là gì?”
Đản Đản ngơ ngác chớp chớp mắt với người đối diện, rồi lại chớp chớp tiếp.
Nam nhân vừa hỏi đùa với nó: “Có phải đến tên họ của mình con cũng không biết là gì không?”
Đản Đản chu cái miệng nhỏ, nhìn Ô Nhược đang đi tới liền nhanh chóng chạy qua đó “Cha, ta còn có một cái tên khác sao?”
Ô Nhược bế nó lên: “Có, tên là Hắc Hạo Khung.”
Bọn họ căn bản chưa từng gọi nó bằng cái tên này.
Đản Đản nghe xong nhăn cặp mày bé nhỏ lại: “Ta vẫn thích mọi người gọi ta là Đản Đản hơn.”
Mọi người không khỏi bật cười.
Hắc Tuyển Dực đưa Ô Nhược đến trước mặt Đế Hoàng và Đế Hậu: “Phụ thân, mẫu thân, y chính là bạn đời của ta, Ô Nhược. Về sau hai người có thể gọi y là Tiểu Nhược.”
Đế Hoàng cùng Hắc Tuyển Dực có tướng mạo vô cùng giống nhau. Y cố gắng để bày ra khuôn mặt hòa ái dễ gần đối với Ô Nhược, nhưng dù gì ở vị trí cao cũng đã lâu nên khó có thể đè ép được khí thế uy nghiêm tự nhiên trên người.
Dung mạo Đế Hậu giống như hoa thủy tiên nở rộ, thanh nhã và mỹ lệ, đôi mắt xinh đẹp phát ra thứ ánh sáng lấp lánh tinh nghịch giống như trẻ con, bà cùng Hắc Tuyển Đường nhìn cũng có khoảng bảy phần giống nhau.
Ô Nhược thấy Đế Hoàng và Đế Hậu ăn mặc giống như lời Hắc Tuyển Dực từng nói, đều mặc đồ giống người thường, chút khẩn trương cuối cùng còn sót lại rốt cuộc cũng biến mất không còn chút tăm tích. Y hành lễ theo cách bình thường với hai vị trưởng bối: “Ô Nhược tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân.”
Đế Hậu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng đứng dậy giữ chặt lấy tay của Ô Nhược: “Tiểu Nhược, ngươi cứ coi nơi này là nhà của mình, không cần câu nệ gì cả. Chúng ta đều là người thân của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ấm ức ở đâu cứ nói cho mẫu thân biết, mẫu thân sẽ thay ngươi trút giận.”
Bà trừng mắt nhìn Hắc Tuyển Dực: “Cho dù nó có là nhi tử của ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ thay ngươi đánh cho hắn một trận no đòn.”
Ô Nhược nhịn không được cười một tiếng: “Cảm ơn mẫu thân.”
Tuy là Đế Hậu nhưng bà không hề tỏ ra cái uy nghiêm của Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, bà cười híp cả mắt: “Chắc là Tuyển Dực nói với ngươi về chuyện chúng ta từng gặp nhau mấy ngày trước rồi nhỉ? Hy vọng ngươi đừng trách chúng ta, chúng ta thật sự quá sốt ruột muốn gặp ngươi và đứa nhỏ nên mới ngụy trang thành người bình thường để tiếp cận các ngươi.”
“Mẫu thân, người đừng có “bắt cóc” đại tẩu rồi nói chuyện không ngừng thế chứ, đại ca còn chưa giới thiệu cho chúng ta mà.” Nữ tử mặc váy áo màu vàng đứng ở bên cạnh sốt ruột nói, nhìn nàng phải giống với Đế Hậu đến tám chín phần.
“Vậy ta sẽ đợi chút nữa rồi nói chuyện vậy.” Đế Hậu mất hứng trừng mắt với nữ nhi, nàng lại nhìn Ô Nhược lưu luyến không buông: “Tiểu Nhược, đợi lát nữa chúng ta ngồi xuống rồi lại nói chuyện sau.”
Ô Nhược cực kỳ thích Đế Hậu: “Vâng.”
Hắc Tuyển Dực giới thiệu Ô Nhược với nữ tử áo vàng: “Tiểu Nhược, đây là Tam muội của ta, Hắc Tử Nhã.”
“Đại tẩu, huynh xinh đẹp thật đấy.” Hắc Tử Nhã còn không đợi Hắc Tuyển Dực giới thiệu xong đã không nhịn được mà cầm lấy tay của Ô Nhược: “ Còn xinh đẹp hơn so với đại ca của ta nữa. Về sau ta phải đưa huynh ra ngoài với ta để khoe khoang với đám tỷ muội rằng ta có một đại tẩu đẹp đến mức nào mới được.”
Ô Nhược bị nàng khen đến mức ngượng ngùng.
Nam nhân bên cạnh hừ nhẹ: “ Cẩn thận đại ca sẽ giết ngươi đó.”
Ô Nhược nghe giọng nói liền biết nam nhân này là người hỏi tên của Đản Đản lúc nãy, diện mạo có khoảng năm phần giống với Đế Hoàng, hơn nữa cả người còn toát ra khí thế kiêu ngạo..
Hắc Tuyển Dực giới thiệu với hắn: “Người này chính là Ngũ đệ Hắc Tuyển Húc của ta, cũng chính là người ta nắm tay kéo vào Tụ Phong Trai hôm đó. “
Hắc Tuyển Húc cười hì hì: “Đại tẩu, hôm đó nhìn thấy đại ca nắm tay ta đi vào Tụ Phong Trai có phải thấy rất ghen tị không?”
Ô Nhược thành thật gật đầu thừa nhận: “Ừ, ta ghen tị, cho nên đại ca ngươi mới gặp họa đó.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Hắc Tuyển Húc sửng sốt, cười ha ha: “Có bắt huynh ấy quỳ trên ván giặt đồ không?”
“Vẫn chưa, ta chỉ sai hắn đi cọ bồn xí thôi.”
Hắc Tuyển Húc cười đến rung trời lỡ đất: “Ha ha, đại tẩu lại còn sai đại ca đi cọ bồn xí nữa, ha ha, người giỏi thật đấy.”
Những người khác cũng phì cười ra thành tiếng.
Hắc Tuyển Dực híp mắt: “Ngươi có muốn thử chút không?”
Hắc Tuyển Húc nhanh chóng thu hồi lại tiếng cười: “Đại ca, huynh mau giới thiệu đại tẩu cho Lục đệ làm quen đi.”
Hắc Tuyển Dực hừ lạnh, đưa Ô Nhược đến trước mặt một thiếu niên gầy yếu đang ngồi yên lặng trên xe lăn: “Tiểu Nhược, đây là lục đệ Hắc Tuyển Chiếu của ta, hắn mắc bệnh Khuyết Dương cho nên từ nhỏ thân thể cũng không được tốt cho lắm.”
Ô Nhược nhìn tuổi của thiếu niên tái nhợt chắc cũng không chênh lệch nhiều so với Ô Hi , không khỏi cảm thấy đau lòng.
Hắc Tuyển Chiếu hơi mỉm cười với Ô Nhược: “Đại tẩu mạnh khỏe, rất vui khi được gặp người.”
“Tuyển Chiếu, rất vui khi được gặp ngươi.” Ô Nhược nhịn không được nắm lấy tay của thiếu niên, tức khắc cảm nhận được sự lạnh giá truyền đến từ lòng bàn tay.
Hắc Tuyển Dực nhìn bốn phía: “Tử Hà đâu?”
Đế Hậu bất đắc dĩ nói: “Ngươi còn không biết tính tình muội muội của ngươi à , nếu không lăn lộn một phen chắc sẽ không ra cửa đâu.
Hắc Tuyển Dực: “……”
“Đại ca, huynh còn chưa giới thiệu ta cho đại tẩu làm quen đâu.” Hắc Tuyển Đường nhảy ra nói chuyện.
Ô Nhược im lặng liếc hắn một cái: “Giữa chúng ta còn cần phải giới thiệu à?”
Y bế Đản Đản lên, dạy nó phải gọi mọi người như thế nào .
Lúc này, thái giám ở ngoài cửa hô lớn: “Lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư tới.”
Ô Nhược cùng Đản Đản nhìn ra cửa, lập tức thấy một vật thể tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt đi về phía bọn họ.
Mọi người không khỏi giơ tay lên che mắt hoặc là nheo mắt lại.
Đản Đản nhấc đôi tay nhỏ che mắt lại: “Cha, đó là cái gì vậy?”
Ô Nhược cũng nheo mắt nhìn, không chắn chắn nói với nó: “Hình như là…. là một chiếc đèn?”
Có thể tại nơi này tương đối tối tăm, cho nên thái giám đã mang một chiếc đèn chiếu ra ánh sáng rực rỡ hơn chuyển đến hậu viện.
Hắc Tuyển Đường nghe vậy, cười ha ha: “Đại tẩu, lời này của người khiến ta cười chết mất?”
Những người khác cũng nhịn không được che miệng cười trộm.
Ô Nhược vẻ mặt nghi hoặc, y đoán sai sao?
Hắc Tuyển Dực khóe mắt giật giật.
“Cha, mẫu thân, đại ca, ta không đến trễ chứ?” Chiếc đèn tỏa ra ánh vàng rực rỡ đang nói chuyện.
Ô Nhược cùng Đản Đản ngẩn người, vật thể phát ra ánh sáng chói mắt lại là một con người.
Hắc Tuyển Dực giới thiệu cho Ô Nhược : “Đây là Nhị muội Hắc Tử Hà của ta.”
Hắc Tử Hà hưng phấn nắm lấy tay Ô Nhược: “Đại tẩu, rất vui được gặp người, ta không khiến đại tẩu đợi lâu chứ.”
“Không, không có.” Ô Nhược bị kim phiến gắn đầy trên người nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt đến độ thấy không thấy rõ người này nhìn như thế nào, đến trên tóc cũng đeo thêm một đống trang sức chói chang.
Đế Hoàng xụ mặt: “Không phải bảo ngươi đổi thành quần áo bình thường rồi quay lại đây sao?”
Hắc Tử Hà vô tội nói: “Đây đã là bộ quần áo bình thường nhất của con rồi.”
Ô Nhược: “……”
Đây đã là bộ bình thường nhất sao, vậy những bộ không bình thường kia thì lóe mắt đến mức nào”?
“Ha ha, đại tẩu, ta nói cho người biết, nhị tỷ nhà ta thích nhất là những đồ vật tỏa ra ánh sáng chói lóa, còn thích trang điểm cho chính mình thành bộ dáng lấp lánh ánh vàng. Cho dù đi đến nơi nào cũng khiến nơi đó sáng chưng cả lên. Đúng rồi, chiếc thuyền lớn mà chúng ta dùng để về đây chính là do tỷ ấy làm ra, lúc đầu vốn được dát vàng, sau này đại ca đổi thành màu sắc giống những con thuyền bình thường rồi mới đồng ý sử dụng con thuyền này đấy.
Ô Nhược: “……”
Nếu thật sự sử dụng một con thuyền lớn được dát vàng để về đây, chắc chắn sẽ gặp cướp mất.
“Hừ, các ngươi đúng là không có mắt nhìn, màu vàng đẹp rực rỡ như vậy thế nhưng lại không biết thưởng thức.” Hắc Tử Hà lấy ra một chiếc gương được làm bằng vàng để nhìn ngắm bản thân “Ta thật xinh đẹp.”
Hắc Tuyển Húc châm chọc nói: “Nhị tỷ, tỷ khẳng định thứ mà cái gương phản chiếu là tỷ chứ không phải ánh vàng chứ?”
Ô Nhược: “……”
Lời này y cũng muốn hỏi.
Hắc Tử Hà phảng phất như không nghe thấy lời châm chọc của hắn, đưa chiếc gương cho Ô Nhược: “Đại tẩu, cái gương này là quà gặp mặt mà ta tặng cho người, còn có……”
Nàng lấy ra một quả cầu nhỏ bằng vàng đưa cho Đản Đản: “Cháu trai đáng yêu của ta, ngươi nhìn giống đại ca thật đấy, đây là quà gặp mặt mà đại cô cô cho ngươi, mau gọi đại cô cô đi.”
Hắc Tuyển Đường nhịn không được nói: “Nhị tỷ, tỷ lấy vàng làm thành quả cầu, tỷ xác định Đản Đản dám động đến nó chứ?”
“Ta bảo nó đá sao? Ta làm vậy để cho nó đeo trên người, ngươi xem, chỗ này còn có một sợi dây vàng này.”
Mọi người: “……”
Đeo một quả cầu lớn như vậy ở trên người sao?
Hắc Tuyển Chiếu ho nhẹ một tiếng: “Ta cũng có thứ muốn đưa cho đại tẩu.”
Hắn lấy ra từ sau lưng một chiếc hộp rồi đưa cho Ô Nhược: “Ta không biết đại tẩu thích thứ gì, vậy nên tự mình chọn cho người một thanh trường kiếm, tin rằng người sẽ thích nó đấy.”
Ô Nhược hơi xấu hổ nên chưa nhận món quà này.
Hắc Tuyển Dực trực tiếp cầm lấy nó nhét vào trong tay y: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi.”
Ô Nhược quay sang cảm ơn Hắc Tuyển Chiếu.
Hắc Tuyển Chiếu cười cười, lại lấy ra một cái chong chóng lớn đưa cho Đản Đản: “Đản Đản, cái chong chóng này có thể giúp ngươi bay được đấy.”
“Thật sao?” Ánh mắt Đản Đản sáng rực lên, hưng phấn nhận lấy chong chóng lớn: “Cảm ơn lục thúc.”
Nó cầm lấy phần chuôi chong chóng, chạy vội ra bên ngoài, ngay sau đó, chong chóng lập tức quay tít mù, mang theo Đản Đản bay lên không trung.
Đản Đản vui vẻ khanh khách cười to.
Đế Hậu sốt ruột nói: “Đản Đản, con nhớ đừng buông tay ra nhé.”
Những người khác nhìn thấy Hắc Tuyển Chiếu và Hắc Tử Hà đều có quà gặp mặt, bọn họ cũng lần lượt lấy ra một đống lễ vật đưa cho Ô Nhược cùng Đản Đản.