Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Mọi người đưa cho Ô Nhược toàn là pháp khí cao cấp, còn những món đồ đưa cho Đản Đản đều là những pháp khí giống như đồ chơi. Thứ mà Đản Đản thích nhất chính là chong chóng của Hắc Tuyển Chiếu cùng với đôi giày nhỏ của Hắc Tuyển Húc, sau khi xỏ đôi giày vào, có thể chạy trốn mất tăm hơi trong nháy mắt .
Sau khi đã nhận được gần hết lễ vật của mọi người, Ô Nhược cũng lấy ra những món đồ mà mình chuẩn bị ban sáng để tặng cho mọi người, chính là mỗi người một bộ phụ kiện, so sánh với lễ vật mà Hắc gia tặng thì vô cùng bình thường. Nhưng ngụ ý lại không hề nhỏ, kiểu dáng của mỗi bộ đều có những điểm tương tự với nhau, chỉ cần mang theo trên người, người khác nhìn vào đều có thể nhận ra bọn họ là người một nhà.
Mọi người nhìn thấy Ô Nhược lấy lễ vật từ trong không gian ngay trước mặt mình, ai ai cũng tươi cười hớn hở hơn nữa, điều này chứng tỏ Ô Nhược thật sự coi bọn họ là người một nhà, vậy nên mới không che giấu chuyện về không gian.
Sau khi phát xong quà cho mọi người, Ô Nhược vẻ mặt xin lỗi ngồi xổm xuống trước mặt Hắc Tuyển Chiếu: “Xin lỗi, lúc trước ta chỉ nghe nói Tuyển Dực có bốn người em trai và em gái, vậy nên mới không chuẩn bị lễ vật cho ngươi.”
Y nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy, bởi vì y thật sự coi bọn họ là người một nhà của mình.
Hắc Tuyển Chiếu mỉm cười nói: “Đại tẩu không cần khách khí như vậy, chỉ cần nhận được tâm ý của ngươi là tốt rồi.”
Hắc Tuyển Húc giải thích: “Đại tẩu, huynh không biết đến sự tồn tại của lục đệ cũng là chuyện bình thường. Bởi vì hắn bị mắc bệnh Khuyết Dương nên từ nhỏ đã bị đưa đến bề mặt để sinh sống. Bình thường nếu như đệ ấy muốn trở về Hoàng Cung gặp cha mẹ, có thể đi xuyên qua Truyền Tống Trận ngay ở trong phòng, trực tiếp trở lại trong hoàng cung. Vậy nên người bên ngoài đều cho rằng lục đệ đã chết non. Bởi vì để lục đệ có thể sinh sống bình an trên bề mặt, chúng ta cũng không phủ nhận những lời mà thiên hạ đồn đại. Bá tánh trăm họ cũng không biết lục đệ còn tồn tại, ngay cả bạn bè thân thích của chúng ta cũng rất ít người biết chuyện này.”
Ô Nhược đau lòng nhìn Hắc Tuyển Chiếu: “Tuy rằng ta không chuẩn bị quà cho lục đệ, có điều trên người ta có một món đồ rất phù hợp với lục đệ.
Mọi người đều tò mò nhìn Ô Nhược: “Là cái gì vậy?”
Ô Nhược lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ còn không lớn bằng nửa bàn tay: “Bên trong chiếc hộp có một con viêm cổ trùng, những lúc bệnh Khuyết Dương phát tác đến mức nghiêm trọng, nó có thể cứu ngươi một mạng. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không phải dùng đến nó.”
“Cổ trùng ư?” Hắc Tuyển Đường hỏi: “Đại tẩu, có phải là cổ trùng do sư phụ Nỗ Mộc của huynh luyện chế ra không?”
“Đúng vậy. Người thường nếu đụng tới nó, lập tức sẽ bị ngọn lửa trong cơ thể nó đốt cháy thành tro. Những thuật sư dưới cấp ba nếu chạm vào nó, nhiều nhất cũng chỉ chống cự được trong thời gian trên dưới một chén trà. “Ô Nhược mở hộp ra cho mọi người nhìn rõ ràng xem thứ bên trong như thế nào.
Những người khác cả kinh, một con sâu bé thôi mà lợi hại như vậy sao.
Hắc Tuyển Đường nhíu mày hỏi: “Vậy lục đệ mang nó theo bên người có an toàn không? Một con sâu thật sự có thể cứu lục đệ một mạng trong thời điểm mấu chốt à?”
“Đương nhiên là an toàn, lục đệ thể chất băng hàn, đụng tới nó tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hơn nữa người khống chế viêm cổ trùng là ta, chỉ cần ta không cho nó công kích người khác, nó sẽ không dám công kích ai hết.” Ô Nhược đóng chiếc hộp lại: “Còn về việc nó thật sự có thể cứu lục đệ một mạng hay không, ta cũng không dám bảo đảm chắc chắn với mọi người. Có điều ta từng gặp một đứa trẻ mắc bệnh Khuyết Dương sắp chết ở tầng mười tám, lúc ấy ta còn không biết bệnh Khuyết Dương là thứ bệnh gì. Nhìn thấy đứa trẻ cả người lạnh băng liền thử dùng viêm cổ trùng để khắc chế hàn khí trong cơ thể của nó. Về sau ta cũng cứu sống được đứa trẻ đó, còn giúp nó khôi phục lại sự khỏe mạnh như bình thường. Có điều chỉ có thể khiến cho đứa bé đó sống thêm trên dưới hai năm, trong lúc cấp thiết phải nhanh chóng chữa bệnh cho nó. Lục đệ lớn tuổi hơn so với đứa trẻ đó, nhiều nhất cũng cầm cự được khoảng trên dưới nửa năm.
Đế Hoàng cùng Đế Hậu lộ vẻ vui sướng.
Phần lễ vật này đối bọn họ tốt hơn so với bất kỳ thứ gì.
Hắc Tuyển Đường nhét chiếc hộp vào tay của Hắc Tuyển Chiếu: “Lục đệ, lúc nào cũng phải mang theo nó bên người nhé.”
Hắc Tuyển Chiếu vô cùng cao hứng: “Cảm ơn đại tẩu, phần lễ vật này ta rất thích.”
Chỉ cần là con người thì ai cũng sợ cái chết cả, huống hồ hắn còn trẻ như vậy. Hắn không muốn đột nhiên phải rời đi, đến gặp mặt người nhà lần cuối còn không có cơ hội.
Hắc Tuyển Húc hỏi: “Đại tẩu, lục đệ sử dụng con sâu này như thế nào?”
“Chỉ cần đặt nó trên mu bàn tay của đệ ấy,cho nó chui vào trong thân thể là được.”
Hắc Tuyển Chiếu lại lần nữa cảm tạ Ô Nhược, những người khác thấy rất cảm kích y.
Ăn xong bữa trưa, Hắc Tuyển Dực mang theo Ô Nhược vào trong cung đi dạo, để y làm quen với hoàn cảnh trong cung.
Sau khi rời khởi đại viện, Ô Nhược hỏi Hắc Tuyển Dực: “Khi ngươi giới thiệu ta cho mấy người lục đệ làm quen, có phải chỉ giới thiệu tên tự của mọi người không?”
“Ừ, chúng ta ngầm gọi nhau bằng tên tự, về sau ta sẽ nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ hơn về tên cùng tước vị của mấy người họ” Hắc Tuyển Dực giữ chặt tay y: “Hiện tại ngươi đã gặp người nhà của ta rồi, bọn họ có phải rất dễ sống chung không?”
“Ừ” Ô Nhược cười gật đầu: “Ta thực sự rất thích bọn họ.”
Người nhà của Hắc Tuyển Dực bình dị gần gũi, không giống những hoàng thất ở nơi khác, cao cao tại thượng, toàn là bộ dáng không thể trèo cao thôi.
Trong mắt Hắc Tuyển Dực xuất hiện ý cười, vô cùng vui vẻ khi y có thể chấp nhận người nhà của chính mình.
Ô Nhược nhíu mày hỏi: “Lục đệ sinh hoạt ở trên bề mặt, quanh năm thường phơi ánh mặt trời, vậy mà cũng không thể trị khỏi bệnh cho hắn sao?”
“Hắn là nhiễm căn bệnh Khuyết Dương nên mới dọn đến bề mặt sinh sống, nếu như không thể chữa trị triệt để bệnh Khuyết Dương, có lẽ hắn cũng chỉ có thể sống lâu thêm mấy năm so với những người mắc bệnh Khuyết Dương khác thôi.”
“Loại bệnh này thật sự không có biện pháp chữa trị sao?”
“Trước mắt không có.” Hắc Tuyển Dực vui vẻ khi thấy y quan tâm đến đệ đệ của mình, có điều hắn cũng không muốn y lần đầu tiên tới hoàng cung mà mặt mày lại ủ rũ, vậy nên liền đổi đề tài: “Sắp đến cung điện của ta rồi.”
“Ừ.” Ô Nhược đi dạo cùng Hắc Tuyển Dực một đoạn thời gian, phát hiện hoàng cung ở đây còn không rộng bằng một nửa so với hoàng cung ở Thiên Hành Quốc, thái giám cùng cung nữ cũng không nhiều như người ở trong hoàng cung Thiên Hành Quốc: “Cung điện ở đây hình như không nhiều lắm thì phải.”
Hắc Tuyển Dực giải thích: “Trong hoàng cung không có hậu cung, cung điện tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa nơi này nằm dưới nền đất, không có phương tiện để xây dựng hoàng cung quá nguy nga, như vậy sẽ rất dễ dẫn tới mặt đất sụp đổ.”
Ô Nhược lại hỏi: “Hiện tại trong số các huynh đệ tỷ muội, có phải chỉ có ngươi ở trong hoàng cung đúng không?”
“Ừ, ngoại trừ Thái Tử, những hoàng tử và công chúa khác sau khi vừa tròn mười tám tuổi, đều sẽ được phong tước dựa theo năng lực của mỗi người, phải chăng là không thể thừa kế ngôi vị thôi.” Hắc Tuyển Dực dẫn y đi vào trong cung điện của mình: “Đây là Hành Tinh Cung mà ta ở”.
Cung nữ và thái giám trong Hành Tinh Cung nhìn thấy Hắc Tuyển Dực trở về, vội vàng hành lễ với hắn: “Tham kiến Thái Tử.”
Hắc Tuyển Dực nhìn những người khác, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm giới thiệu Ô Nhược với bọn họ : “Đây là Thái Tử Phi của bổn cung.”
Thái giám cùng cung nữ hơi sửng sốt, nhanh chóng hành lễ với Ô Nhược: “Tham kiến Thái Tử Phi.”
Ô Nhược còn chưa quen người khác gọi y như vậy.
Hắc Tuyển Dực nhận thấy được sự khác thường của y: “Làm sao vậy?”
Ô Nhược lúng túng nói: “Chỉ là chưa quen người khác gọi ta là Thái Tử Phi thôi, hơn nữa hơi có cảm giác danh không chính ngôn không thuận ở đây cho lắm.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Y đã bái đường thành thân cùng với Hắc Tuyển Dực, nhưng thời điểm bọn họ thành thân là ở Thiên Hành quốc. Lúc ấy, người nhà của Hắc Tuyển Dực đều không có ở đó, người trong Tử Linh Quốc tất nhiên không biết chuyện của hai người bọn họ. Cho nên mặc dù hiện tại y đã ở bên cạnh Hắc Tuyển Dực nhưng vẫn luôn có cảm giác như chưa thành thân vậy.
Hắc Tuyển Dực cong cong khóe miệng: “Chờ người nhà hai bên chính thức gặp mặt xong, lúc đó sẽ bàn đến chuyện hôn lễ.”
Ô Nhược vội vàng giải thích: “Ta không có ý này……”
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay y nghiêm túc nói: “Hôn lễ nhất định phải làm, bởi vì ta muốn cho tất cả mọi người trong Tử Linh Quốc biết rằng ngươi là Thái Tử Phi của ta. Huống chi thời điểm chúng ta thành thân cũng chưa đủ chính thức, vả lại còn quá gấp gáp. Hơn nữa lúc ấy người nhà của ta đều không ở đó, người nhà của ngươi cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cho nên lần này ta muốn làm một hôn lễ thật lớn, khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm bạn đời của ta.”
Ô Nhược nghe vậy, tim đập vô cùng nhanh, mặt vừa nóng vừa đỏ, ngượng ngùng nói: “Đều là chồng chồng già cả với nhau rồi……”
Hắc Tuyển Dực cười hỏi: “Chúng ta già chỗ nào?”
Ô Nhược trừng mắt liếc hắn một cái: “Đến con trai cũng có rồi mà còn chưa già sao?”
Hắc Tuyển Dực không phản bác, sau đó đưa y tới thư phòng.
Ô Nhược nhìn thư phòng ngập đầy sách vở: “Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”
“Cho ngươi xem một thứ.”
“Thứ gì?”
Hắc Tuyển Dực kéo y đi đến trước cái bàn, vén một tấm vải đỏ ra, lộ ra một quả cầu thuỷ tinh trong suốt ở trong.
Ô Nhược tò mò chớp chớp mắt: “Đây là cái gì?”
Hắc Tuyển Dực giải thích: “Đây là quả cầu thủy tinh, chỉ cần nhỏ một giọt máu của ngươi lên bề mặt quả cầu này thì cho dù ta ở một nơi rất xa, chỉ cần truyền linh lực vào trong quả cầu là có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi.”
“ Thần kỳ như vậy sao?”
“Ừ, ta từng nghe tằng tổ phụ nói, quả cầu này là do một tu sĩ đưa cho người.”
Ô Nhược nghe hắn nói đến tu sĩ chứ không phải là thuật sư, kinh ngạc nói: “Ngươi vừa nói là tu sĩ sao, chẳng lẽ là tu sĩ của Tu chân giới?”
“Chắc là vậy, lúc ấy hắn không thể hiện rõ thân phận với tằng tổ phụ của ta, tằng tổ phụ thông những hành vi cử chỉ của tu sĩ, suy ra thân phận của hắn.”
“Vì sao tu sĩ lại đưa quả cầu thuỷ tinh cho tằng tổ phụ của ngươi?”
“Theo tằng tổ phụ ta nói, tu sĩ này rất ngưỡng mộ ngài, nhưng bởi vì một ít đồ vật của Tu chân Giới không thể lưu ở Nhân giới, cho nên chỉ thể tặng ngài quả cầu thủy tinh.”
Ô Nhược cười nói: “ Tằng tổ phụ của ngươi nhất định nhìn rất xinh đẹp, nếu không tu sĩ ở Tu Chân Giới cũng sẽ không ngưỡng mộ y. Đúng rồi, chỉ nghe ngươi nhắc tới tằng tổ phụ, vậy tằng tổ mẫu cùng với tổ phụ tổ mẫu đâu?”
Hắc Tuyển Dực ánh mắt u ám: “Sau khi tằng tổ phụ qua đời, tằng tổ mẫu của ta đổ bệnh nặng theo, một thời gian sau thì rời khỏi nhân thế, tổ phụ cùng tổ mẫu của ta bởi vì chiến đấu ác liệt với Cựu tộc nên cũng hy sinh.”
Ô Nhược lên tiếng: “Xin lỗi, nhắc tới chuyện đau lòng của ngươi rồi.”
Hắc Tuyển Dực kéo y vào trong lồng ngực, nhẹ nhẹ tựa lên trán y: “Ngươi là Thái Tử Ph của ta , theo lý thì nên biết những việc này chứ.”
Ô Nhược không muốn hắn vì những việc xảy ra trong quá khứ mà khổ sở, liền đổi đề tài: “ Vì sao ngươi lại đột nhiên muốn mang ta tới đây để xem quả cầu thủy tinh?”
Hắc Tuyển Dực buông y ra, quay sang truyền năng lực vào quả cầu thuỷ tinh.
Ô Nhược không chớp mắt nhìn quả cầu thủy tinh biến đổi, lúc đầu là một khối cầu thuỷ tinh trong suốt, bỗng nhiên phun ra một màn sương trắng, một lát sau mới chậm rãi tản ra, mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy một bóng người.
Y vui vẻ nói: “Hình như bên trong có một bóng người, à không, là hai cái. Hắc Tuyển Dực nhìn gương mặt của y liền cười không ra tiếng.
Hình ảnh trên quả cầu thuỷ tinh ngày ngày càng rõ ràng, Ô Nhược nhìn thấy bên trong có hai nam nhân, trong đó một người quần áo màu đỏ trắng đan xen, một người khác mặc đồ màu đen, nam tử mặc đồ màu đỏ trắng lùn hơn người mặc đồ màu đen nửa cái đầu.
Y nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi trừng lớn mắt: “Trong đây chẳng phải ta với ngươi sao?”