Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tối hôm đó, Ô Nhược ở trong cung, sáng sớm hôm sau đã bị Dược thái y kéo đến Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo nước thuốc, bận rộn tới tận buổi trưa, cho đến khi Hắc Tuyển Dực tự mình tới tìm người mới chịu buông nước thuốc tinh luyện trong tay ra.
Ô Nhược vừa ra khỏi Thái Y Viện liền hưng phấn nói: “Hôm nay ta mới phát hiện ra đại phu ở Thái Y Viện đều đến các quốc gia khác nhau, ở cùng bọn họ ta biết được rất nhiều thảo dược chưa từng nhìn thấy, cũng học được rất nhiều y thuật khác nhau.”
Hắc Tuyển Dực thấy y nhắc tới y thuật liền thao thao bất tuyệt, có chút bất đắc dĩ nói: “Để trị liệu căn bệnh Khuyết Dương, chúng ta đã bỏ ra số tiền lớn mời các đại phu nổi danh đến từ các quốc gia khác nhau, hiện nay ở Thái Y Viện, ít nhất có mười lăm đại phu đến từ các quốc gia khác nhau.”
Vẻ mặt Ô Nhược khó hiểu nhìn Hắc Tuyển Dực: “Dựa vào tiêu dùng hàng ngày của ngươi, cùng với các chi phí khác có thể thấy được quốc gia các ngươi hẳn là không nghèo, vì sao tầng mười tám, à không, phải nói từ tầng mười lăm trở đi, cuộc sống của bá tánh lại không tốt bằng các tầng khác.”
“Bá tánh sống ở từ tầng mười bốn trở xuống, đa số là người nguyện trung thành với Cựu tộc, bọn họ tình nguyện chịu khổ cũng không nhận trợ giúp của chúng ta, nhưng mà, chúng ta có đôi khi vẫn sẽ đưa cho bọn họ những vật tư ngày thường phải dùng đến, đối với chúng ta mà nói, bọn họ cũng là con dân của chúng ta, thật ra có rất nhiều người muốn đứng bên phe chúng ta, chỉ là bị Cựu tộc uy hiếp mới không dám hành động. Hơn nữa, quốc gia chúng ta khá lớn, có rất nhiều nơi chúng ta cũng không thể chăm sóc được toàn diện, dù sao thì cũng sẽ luôn có nơi giàu có và nơi bần cùng. Hắc Tuyển Dực nghĩ nghĩ lại nói: “Chờ ăn cơm xong, ta đưa ngươi đi lên mặt đất.”
Ăn cơm xong, Hắc Tuyển Dực dẫn theo Ô Nhược, Đản Đản bước vào Truyền Tống Trận trực tiếp đi lên một căn phòng trên mặt đất.
Ô Nhược cùng Đản Đản nhìn thấy mặt trời, vui vẻ mà hít sâu một hơi: “Đã lâu không được nhìn thấy mặt trời.”
Đản Đản hưng phấn mà chạy ra ngoài phòng, chỉ vào cảnh vật phía xa hỏi: “Cha, đó là cái gì? Vừa xanh vừa vàng vừa đỏ.”
Ô Nhược đi ra ngoài, phát hiện bọn họ đang ở trên một tòa nhà cao, có thể nhìn thấy mọi cảnh sắc, xung quanh đều là những cánh đồng mênh mông bát ngát: “Đó là ruộng, bên trên trồng các loại ngũ cốc đầy màu sắc.”
Hắc Tuyển Dực dẫn theo bọn họ đi đến bên kia, chỉ vào đại thụ màu lam nhạt cách đó không xa nói: “Đó chính là tiên thụ của chúng ta.”
Ô Nhược xa xa đã cảm giác được linh khí tiên thụ phát ra, tiên thụ vô cùng to, cũng vô cùng cao, dưới ánh nắng chiếu xuống, tản ra ánh sáng màu lam, đẹp đến làm người ta không nỡ chớp mắt.
“Ta muốn qua đó nhìn xem.” Đản Đản vui mừng mà lấy ra chong chóng Hắc Tuyển Chiếu cho hắn bay qua đó.
Hắc Tuyển Dực liền sử dụng khinh công, ôm Ô Nhược bay đến dưới đại thụ, chỉ vào một trái cây lập lòe ánh sáng trên cây nói: “Đó chính là trái cây của tiên thụ kết ra.”
Ô Nhược ngửa đầu nhìn tiên thụ lập loè ánh sáng màu lam, tán thưởng nói: “Tiên thụ thật đẹp.”
Tiên thụ như là cảm nhận được y thiệt tình khen ngợi, phát ra tiếng vang sàn sạt.
Hắc Tuyển Dực nói: “Vào ban đêm, tiên thụ sẽ càng đẹp, tất cả đồng ruộng ở đây đều được lam quang của nó chiếu rọi.”
Ô Nhược nhớ tới chuyện trong mộng, liền hỏi: “Vậy trái cây trên tiên thụ này có phải sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi ăn hết?”
Sắc mặt Hắc Tuyển Dực hơi biến, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, mỗi năm cây kết trái càng ngày càng ít, qua mấy năm nữa, chỉ sợ sẽ không còn kết trái nữa, thậm chí có khả năng sẽ chết đi.”
Hắn đi lên khẽ vuốt thân cây, tuy rằng sắc mặt không chút biểu tình, nhưng từ trong thanh âm có thể nghe ra hắn đối với tiên thụ không nỡ lòng.
Hắc Tuyển Dực quay đầu, kỳ quái nói: “Ai nói cho ngươi chuyện này?”
Ô Nhược: “……”
Y có thể nói là y từ trong mộng nghe thấy Hắc Tuyển Đường nói sao?
Ô Nhược không trả lời hắn, lại hỏi: “Ngươi nói sau khi ăn trái cây, mới có thể nhờ tiên lực của nó ngăn trở nguyền rủa, vậy Tu Quân bọn họ thì sao? Bọn họ ngăn trở nguyền rủa đi đến Thiên Hành Quốc như thế nào?”
“Bọn họ đã từng phái Quỷ tộc tới trộm trái cây.”
Ô Nhược nhíu mày: “Ta nhớ khi mượn Nguyễn Trì Tranh để dẫn dụ Tu Quân, Tu Quân vốn dĩ có thể chạy thoát, sau đó lại chạy về muốn tự bạo để giết ta, còn nói ngươi đang lợi dụng ta, có phải là hắn lo chúng ta giải trừ được nguyền rủa hay không?”
Hắc Tuyển Dực nhắc tới Cựu tộc, ngữ khí nhạt bớt: “Đúng vậy, hắn là người Cựu tộc, lúc ấy không dễ dàng gì mới có thể dẫn dụ ngươi ra khỏi Hắc phủ, nếu không nhân cơ hội giết chết ngươi, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội, một khi ta khôi phục linh lực, hắn căn bản là không giết được ngươi, hắn mới có thể nghĩ ra chiêu tự bạo này, ít nhất có một nửa cơ hội thành công.”
Ô Nhược khó hiểu: “Ngươi không phải nói sau khi giải trừ nguyền rủa, có thể giúp cho các ngươi có thể nhìn thấy mặt trời, giúp cho các ngươi có thể rời khỏi Tử Linh Quốc sao? Tuy rằng giải trừ nguyền rủa không có tác dụng gì đối với Cựu tộc, nhưng đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì.”
“Nghe nói sau khi giải trừ nguyền rủa, Cựu tộc liền sẽ biến mất, giống như bị ánh nắng chiếu vào vậy, hóa thành tro tàn.”
Ô Nhược nghe thấy bốn chữ phía sau, không khỏi run lên, nhớ tới trong mộng Hắc Tuyển Dực cũng là chết đi như vậy.
Hắc Tuyển Dực nhận thấy y có chút khác thường, sắc mặt hình như không tốt lắm, liền đi về bên cạnh hắn: “Làm sao vậy?”
“Không sao, không sao.” Ô Nhược hít một hơi: “Chỉ là nghĩ đến những chuyện không hay, đúng rồi, các ngươi cùng Quỷ tộc sao lại thế này? Bọn họ vì sao phải nghe lệnh các ngươi?”
“Thật sự không sao?” Hắc Tuyển Dực phát hiện tay y có chút lạnh lẽo.
“Thật sự không sao, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.”
Hắc Tuyển Dực ủ ấm tay y sau đó mới nói: “Ngươi biết người Quỷ tộc không hẳn là quỷ thực sự, bọn họ là hậu duệ của quỷ và người sinh ra, hoặc là hậu duệ của quỷ cùng quỷ sinh ra, mà Tử Linh tộc chúng ta có thể khống chế quỷ hồn, cho nên, tổ tiên của bọn họ, cũng chính là quỷ thực sự đã từng bị chúng ta khống chế, bọn họ vì muốn được đến địa phủ đầu thai, liền cùng Tử Linh Quốc chúng ta ký kết khế ước, hậu duệ của bọn họ có thể để cho chúng ta sử dụng, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong hoàng thất. Các bá tánh khác muốn điều khiển Quỷ tộc, còn phải xem ý nguyện của Quỷ tộc, sau đó cùng Quỷ tộc ký khế ước.”
“Ta thấy Tu Quân bọn họ cũng có thể sử dụng Quỷ tộc, vậy khi các ngươi đánh nhau, Quỷ tộc chẳng phải là phải giết hại lẫn nhau?”
Hắc Tuyển Dực hơi hơi nghiêng đầu: “Chúng ta cùng Cựu tộc cũng coi như là giết hại lẫn nhau.”
“Nói như vậy kẻ thù thực sự là Cựu tộc đúng không?”
“Đúng vậy.”
Ô Nhược đã hiểu được đại khái tình hình của Tử Linh tộc.
“Cha, ta có thể ăn cái này không?” Đản Đản bay lên trên tiên thụ chỉ vào trái cây màu bạc hỏi.
“Trái cây này rất quan trọng với phụ thân ngươi, không thể ăn.”
Đản Đản tức khắc xị mặt xuống.
Lúc này, tiên thụ lại phát ra tiếng vang sàn sạt, những trái cây màu bạc vừa rồi Đản Đản nhìn đều rơi xuống mặt đất giống như sao băng.
Đản Đản vội vàng nói: “Cha, ta không có chạm vào nó.”
“……” Ô Nhược đương nhiên là biết điều đó.
“Tiên thụ có tiên linh, nó hẳn là cảm nhận được con thật sự thích trái cây nó kết cho nên mới có thể rơi xuống thưởng cho con.” Khóe miệng Hắc Tuyển Dực cong cong nhặt trái cây trên mặt đất lên, vứt cho Đản Đản: “Đây là tiên thụ cho ngươi, ngươi phải cất cho kĩ, không được ăn bậy.”
Trái cây khó có được, lại bị đứa con này coi thành đồ ăn.
Đản Đản nhận được trái cây, đôi mắt long lanh: “Cảm ơn phụ… Éc… Đồ khốn kiếp.”
Khóe mắt Hắc Tuyển Dực co giật.
Nếu không phải xem xét ở góc độ hắn muốn che chở cha hắn, Hắc Tuyển Dực sớm đã tét mông hắn.
Ô Nhược cười: “Gọi phụ thân.”
“Có thể gọi phụ thân rồi sao?” Đản Đản nghiêng đầu hỏi.
“Ừm.”
Đản Đản cười hì hì: “Cha tha thứ cho phụ thân rồi?”
Ô Nhược liếc nhìn Hắc Tuyển Dực: “Ừm.”
Hắc Tuyển Dực kéo người vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn đôi môi Ô Nhược.
Ô Nhược vội vàng lấy tay chặn hắn lại: “Tiên thụ đang nhìn đấy.”
“Nó lại không biết chúng ta đang làm gì.”
Ô Nhược trừng hắn một cái: “Không phải ngươi nói tiên thụ có tiên linh sao?”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Đản Đản ở trên cây reo lên: “Ta nhìn thấy các ngươi đang hôn nhau, xấu hổ xấu hổ xấu hổ.”
Tiên thụ dường như cũng phụ họa lời của Đản Đản, phát ra thanh âm sàn sạt.
“Chúng ta đi chỗ khác hôn nhau.” Hắc Tuyển Dực bế người lên bay khỏi gốc đại thụ.
Ô Nhược không khỏi mà nhìn về phía tiên thụ, không biết có phải do vấn đề ánh sáng hay không, hay là do mặt trời chiếu xạ, hình như y trông thấy có một bóng người trong suốt đứng dưới gốc tiên thụ, trông có vẻ như là một nam nhân.
Y vội vàng chỉ về phía tiên thụ: “Tuyển Dực, ngươi nhìn xem có phải có một nam nhân đứng dưới gốc tiên thụ hay không?”
Lúc Hắc Tuyển Dực quay đầu lại nhìn, bóng người trong suốt cũng biến mất vô tung vô ảnh, sau đó, một bóng người bay đến đứng ngay cạnh vị trí của bóng người trong suốt, hơi mỉm cười nhìn về phía Hắc Tuyển Dực bọn họ.
“Ủa, không thấy nữa.” Ô Nhược nghi hoặc nhìn người vừa tới: “Đại Linh Sư sao cũng đến đây?”
Hắc Tuyển Dực nói: “Gần như ngày nào hắn cũng sẽ tới chỗ tiên thụ, trừ bón phân tưới nước cho tiên thụ, ta nghe tằng tổ phụ nói ta, hắn có thể luôn bảo trì dung nhan trẻ trung, chính là bởi vì tiên thụ cho hắn một ít tiên khí.”
“Nói như vậy cảm tình của hắn và tiên thụ rất tốt.”
“Ừm, khi Đại Linh Sư biết được tiên thụ chỉ còn có thể sống thêm được mấy năm nữa, hắn đau lòng một thời gian rất dài, còn bắt lấy thái y, bảo thái y nghiên cứu dược giúp tăng thêm tuổi thọ cho tiên thụ, nhưng thái y dù sao cũng là phàm nhân, cho dù có lợi hại như thế nào cũng không thể giúp tiên thụ gia tăng thọ mệnh, sau đó cũng không biết Đại Linh Sư làm sao nghĩ thông suốt được rồi, cũng không còn chấp nhất khám bệnh cho tiên thụ.
Sau khi Hắc Tuyển Dực cùng Ô Nhược bay đi xa, Đản Đản từ trên cây nhảy xuống, vui vẻ mà bổ nhào vào trên người Đại Linh Sư: “Đại Linh Sư, trên người của ngươi có điểm tâm hay không?”
Đại Linh Sư tức giận bóp cái mũi nhỏ của hắn: “Sao ngươi chỉ biết ăn thôi vậy, bây giờ ta không có đồ ăn, nhưng mà, ta giới thiệu một người bạn cho ngươi làm quen.
Đản Đản mờ mịt nhìn hắn.
Đại Linh Sư chỉ vào tiên thụ nói: “Đây là tiên thụ gia gia.”
Tiên thụ tựa hồ bất mãn với cách xưng hô này, thân thể không ngừng run rẩy.
Đại Linh Sư cười ha ha: “Tiểu Đản Đản, nghe thấy tiếng không?”
Đản Đản nháy đôi mắt to tò mò nhìn tiên thụ: “Hình như tiên thụ đang nói chuyện.”
Vừa rồi hình như hắn nghe thấy có người nói không được gọi ta gia gia.
“Ha ha, ngươi không hổ là linh vật, có thể nghe thấy tiếng của hắn, trước kia ta phải đến một trăm tuổi mới có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện.”
“Đó là ngươi ngốc……” Tiên thụ lại lần nữa truyền đến thanh âm.
“Đúng, là ta ngốc, bây giờ ta có thể nghe thấy ngươi nói chuyện, có phải là trở nên thông minh rồi hay không?” Đại Linh Sư vỗ về đại thụ nói: “Tử Linh tộc chúng ta có hi vọng giải trừ nguyền rủa rồi, trước giờ đã ăn không ít trái cây của ngươi, khiến ngươi bởi vì vậy mà tổn thất linh lực.”
Ngữ khí của hắn có chút khổ sở, ngay sau đó, hắn lại khôi phục tươi cười: “Chờ sau khi giải trừ nguyền rủa, ta cùng ngươi đi khắp thế gian, thế nào?”
Đại thụ vang lên thanh âm ào ào, dường như cực kỳ vui vẻ.
Tiên Thụ tỏ vẻ: Không được gọi ta là gia gia!
=> Đáng yêu quá cơ, không gọi gia gia… Vậy gọi là ca ca à? Hay là thúc thúc? 😂
Ôi.. không biết các bạn thế nào, chứ tôi ship:
Đại Linh Sư thụ & Tiên Thụ công.
Haizz… Xem xong chương này về chuyện tình của hai người tự nhiên man mác buồn……….