Chương 53
Quý Thiếu Yến đã từng tưởng tượng ra các kiểu tình huống của 3 ngày sau.
Hoặc là hai người ngồi đối mặt nhau trong quán cà phê trường học, nghe nhạc chill chill; hoặc là dưới ánh nắng hoàng hôn, Chu Lê đẩy hắn đi tản bộ trong tiểu khu; hoặc cũng có thể là hắn đưa Chu Lê về nhà, sau đó hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau như lúc trước vậy; hoặc kết quả chán nhất là hết thời gian 3 ngày, Chu Lê chỉ đơn giản nhắn tin cho hắn trên wechat mà thôi.
Nhưng hắn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như bây giờ.
Ánh mặt trời thì gay gắt, mọi người chụm lại chung quanh, hò hét ầm ĩ, phía bên kia còn có mấy nữ sinh đang chụp lén hắn
—— Vào cái thời gian và địa điểm và hắn không ngờ đến nhất, ngay cả phần mở màn hay dạo đầu cũng không có, cậu cứ thế mà thình lình ném ra cho hắn một câu như vậy.
Như thế đã đành, cậu nói xong rồi chỉ ném cho hắn chai nước xong bỏ đi!
Quý Thiếu Yến trầm mặc mà nhìn chằm chằm tên ngốc bạch ngọt nhà mình đang chơi trên sân, ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào người cậu.
Chu Lê có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, biết hắn đang rất kích động, nhưng chung quanh nhiều người như vậy nên cũng không thích hợp để nói thêm bất cứ điều gì cả, nên thỉnh thoảng lại tranh thủ thời gian quay qua cười cười với hắn sau đó lại tập trung chơi bóng tiếp.
Quý Thiếu Yến: “……”
Thôi bỏ đi, tên ngốc bạch ngọt này từ trước đến nay đã thế rồi, hắn nên làm quen dần thì hơn.
Ít nhất thì người ta cũng đã đồng ý rồi, mấy vấn đề khác coi như không có vậy…… Quý đại thiếu nghĩ đến đây, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Từ giờ phút này trở đi, Chu Lê chính thức là người của hắn, không ai có thể cướp cậu đi.
Mọi người đều có sở thích hóng hớt, đi qua sân bóng rổ thấy ở đây đông người nên nhịn không được mà lại dừng lại nhìn nhìn. Có người liếc cái rồi rời đi, có người nhìn thấy hotboy trường mình cũng đang ở đấy, có người thì tò mò về tình hình trận đấu. Cứ thế, dần dần tạo thành một vòng vây quanh sân.
Mấy nam sinh đang chơi bóng ở trên sân càng thêm sung sức hơn nữa, dường như muốn phát huy mạnh mẽ hơn ngày thường, cho đến khi Quý thiếu bảo dừng lại, bọn họ vẫn chưa chơi đã, nói: “Còn tận mười phút nữa mới vào lớp cơ mà.”
Quý Thiếu Yến nói: “Thời gian này có thể nghỉ ngơi một lúc, sau đó còn học giờ buổi chiều nữa.”
Mấy người kia không dám phản bác, đành hẹn ngày mai lại tiếp tục.
Trong số đó có một nam sinh đang lau mồ hôi, xem xong tin nhắn trên điện thoại, cậu ta liền trêu ghẹo Chu Lê mấy câu: “Quả nhiên Chu thiếu của chúng ta cuốn hút thật đấy, mấy bạn nữ lớp tớ muốn wechat của cậu này, có cho không?”
Mấy nam sinh khác hùa theo mà “Ồ——” một tiếng dài, cũng nhìn chằm chằm về phía Chu Lê.
Xung quanh đó có mấy bạn nữ tai rất thính, nghe được vấn đề này liền quay sang nhìn cậu.
Mấy nữ sinh đó hôm nay mới ý thức được một sự thật là, bạn học sinh chuyển trường này vừa lạc quan vừa đẹp trai, lại còn còn nhị thiếu gia của nhà họ Chu nữa, cứ phải gọi là đỉnh của chóp! Hơn nữa, người ta vừa mới chuyển đến đây, chưa thân quen với quá nhiều người, lúc này mà không theo đuổi thì đợi đến lúc nào nữa?
Chu Lê nói: “Không cho đâu, tớ có người yêu rồi.”
Mọi người xung quanh: “……”
Quý Thiếu Yến không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên.
Mọi người còn lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì trước giờ chưa thấy tin tức gì được rò rỉ ra liên quan đến chuyện này. Mấy nam sinh tò mò cực kì, vừa định hỏi một câu người ấy là ai thì liền thấy một nữ sinh đi tới trước mặt bọn họ.
Nữ sinh kia mặc đồng phục trường cấp 2, trông cực kì đáng yêu, đưa đồ uống cho Chu Lê rồi nghịch ngợm mà nói với cậu: “Em biết ngay anh là bạn trai của chị em mà, anh còn nhớ em không? Lúc bà em qua đời em thấy anh đến nhà em rồi, em —— chào —— anh —— rể —— ạ ~”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến: “……”
Những người còn lại: “……”
Sao cái tin tức này cứ đến từng cái một thế?
Mấy nam sinh kia hoàn hồn trở lại, không nhịn được mà hỏi: “Chị gái em là ai thế?”
Chu Lê thấy cô bé chuẩn bị mở miệng thì cướp lời trước: “Anh với cô ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi.”
Cậu nhìn cô bé kia, “Lần trước anh đến nhà em vì có chút việc, đừng lan truyền thông tin lung tung như vậy chứ, việc này không tốt cho chị em đâu.”
Nữ sinh kia khẽ ngẩn người, sau đó ngượng ngùng cười cười nói: “Em xin lỗi anh ạ, là em hiểu lầm mất rồi, vừa nãy em nhớ tới việc anh đến nhà em nên tưởng rằng người yêu của anh là chị em, hay là em đưa anh chai nước này để xin lỗi nhé.”
Chu Lê nói: “Không cần đâu.”
Nói xong, cậu không để ý đến cô bé nữa mà đẩy Quý Thiếu Yến đi.
Lòng ganh tị của cô em gái này cực kì lớn, cũng rất độc ác nữa. Cô ta chắc chắn đã biết thân phận của cậu nên mới dám làm càn, ngoài miệng thì kêu anh rể, nhưng trong lòng lại không ngừng tính kế làm thế nào để thông đồng được với cậu, còn cậu thì không muốn dính dáng vào cô ta chút nào cả.
Quần chúng xung quanh thấy không còn gì để hóng hớt nữa, theo chân nhau rời đi.
Chu Lê nghe thấy Quý Thiếu Yến bảo cậu đi chậm thôi, nhìn nhìn mấy người chung quanh, biết ý hắn là muốn tìm một nơi an tĩnh liền vòng xe sang hướng khác, định đẩy hắn đi dạo một vòng rồi mới về lớp học.
Mấy cái bóng đèn kia đi hết rồi, Quý Thiếu Yến cực kì hài lòng.
Hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà bảo Chu Lê lặp lại câu đó một lần nữa, hay là hỏi mấy câu kiểu “Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” …… dù sao thì Chu Lê đã nói vậy rồi, thì là thế thôi.
Hắn hỏi: “Đó là em gái của Tống Oanh Thời à?”
Chu Lê nói: “Ừ, vừa nhìn đã thấy tâm địa không tốt đẹp gì rồi đúng không?”
Quý Thiếu Yến “ừ” một tiếng: “Việc này em không cần xen tay vào đâu, anh giao hết cho Cảnh Tu rồi.”
Chu Lê nghĩ thầm Lương Cảnh Tu hẳn là rất đáng tin cậy nên cũng “ừ” một tiếng.
Quý Thiếu Yến không thể nhìn thấy cậu, cảm thấy hơi ngứa ngáy, thấy chung quanh đã không còn ai nữa liền bảo cậu dừng lại, ấn xe lăn thay đổi phương hướng rồi mỉm cười nhìn cậu.
Trong mắt hắn không còn tia ôn nhu, hiền hòa của ngày thường nữa, cũng không có sự lạnh lùng của mấy lần trước đó, mà là một tia sáng chói lóa, bao quanh cả người hắn.
Chu Lê bất ngờ bị nhìn đến mức xấu hổ cực kì, hỏi: “Làm sao thế?”
Quý Thiếu Yến nói: “Em có muốn công khai không?”
Chu Lê nói: “Em thế nào cũng được, tùy anh.”
Quý Thiếu Yến nhắc nhở: “Nếu mà công khai thì trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều người nhìn ngó em đấy.”
Chu Lê nói: “Em biết chứ.”
Quý thiếu gia ở Minh Anh cực kì có tiếng, fan não tàn cực kì đông đảo, sau khi công khai có khi cậu sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.
Nhưng mà sẽ chẳng có ai dám đi đến trước mặt cậu rồi bắt ép cậu chia tay người kia cả, cùng lắm cũng chỉ là lén lút làm vài việc mà thôi, cậu thấy cũng không sao cả, có lẽ còn có thể tìm nơi để điều chỉnh lại tâm trạng.
Quý Thiếu Yến thấy cậu rất bình tĩnh, ngẫm lại tính cách của cậu, cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn cả nên cực kì yên tâm.
Hai người hàn huyên thêm mấy câu đơn giản trong chốc lát, sau đó quay lại lớp học. Lúc này, mấy tin tức như “Chu Lê đã có người yêu” rồi thì “Chị gái của cô bé kia là Tống Oanh Thời” bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Mọi người cực kì tò mò hai người họ là đang yêu ngầm hay người yêu của Chu Lê thực ra là người khác.
Trịnh Tam là người kích động nhất, trực tiếp vào nhóm chat nhắn tin.
Trịnh Tam: Ha ha ha ha ha ai thua thì tự giác lên nhó.
Lưu Tiểu Duy: Còn chưa biết người yêu cậu ấy là ai mà.
Điềm Điềm: Đúng đấy, cậu ấy có bao giờ nói mấy câu thật lòng đâu, có khi còn đang lừa mọi người ý chứ.
Lưu Tiểu Duy: Với cả Tam thiếu à, lúc trước cậu còn chụp ảnh màn hình đó nhớ không?
Trịnh Tam: Ảnh gì thế?
Lưu Tiểu Duy: Trong trò chơi ý, Chu Lê nói cậu ấy thân là một hotboy trường, không thể để mọi người đau khổ được nên quyết định độc thân cả đời, lúc ấy cậu còn chụp ảnh màn hình còn gì.
Điềm Điềm: Đúng đó, tớ thấy á, cậu ấy đang lừa mọi người đó.
Trịnh Tam: Thôi được rồi, để tớ vào trong nhóm chat kia hỏi xem.
Nhóm chat kia, chính là nhóm chat của nhóm phú nhị đại.
Trịnh Tam vừa nói đã làm luôn, tag Chu Lê xong hỏi: Người yêu của Chu thiếu là ai thế, hôm nào mời cô ấy đến cho mọi người làm quen đi ~
Chu Lê vừa mới rửa tay xong, đang đi về lớp, ngồi xuống chỗ thì ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn này, cực kì thoải mái mà trả lời lại: Không cần phải hôm nào đâu, giờ giới thiệu luôn cho mọi người cũng được.
Mọi người trong nhóm chat đang im lặng để hóng hớt, thấy vậy lập tức nháo nhào cả lên.
Cảnh thiếu: Ai yo yo ~
Tuyền tỷ: Luôn đi.
Quý nhị: Nhanh nhanh nhanh.
Trịnh Tam: Quả nhiên Chu thiếu là một người rất thẳng thắn, bắt đầu đi, cho bạn ấy vào nhóm chat này cũng được.
Lưu Tiểu Duy: Bạn ấy có phải người trong nhóm chat này không thế?
Điềm Điềm: Lần này cậu không nói phét nữa chứ?
Chu Lê thấy giáo viên đã bước vào lớp, đầu tiên là trả lời một câu “Được chứ”, sau đó nhìn đống tin nhắn bị spam liên tục, cười cười mà gõ chữ.
Chu Lê: Không lừa mọi người đâu, một hotboy trường từ trước đến nay sẽ không bao giờ nói đùa về vấn đề này,
Chu Lê: Đây đây đây, giới thiệu cho mọi người, @Quý thiếu, người yêu của tui.
Quý thiếu: [icon mỉm cười]
Nhóm chat yên tĩnh được hai giây, ngay sau đó mọi người bắt đầu spam điên cuồng.
Ngoại trừ Cảnh thiếu, Nhan thiếu và Chu Lộ Văn nhắn một câu “Chúc mừng nha” thì mấy người còn lại bị dọa cho sợ chết khiếp, có mấy người còn nhịn không được mà hét một tiếng ngay trong lớp, bị giáo viên và bạn bè nhìn chằm chằm vào.
Trịnh Tam: D.m nếu cậu coi tớ là anh em thì đừng có mà lừa tớ chứ!
Chu Lê: Tớ coi cậu là anh em mà, chắc chắn sẽ không lừa cậu đâu.
Lưu Tiểu Duy: Ha ha ha ha ha ha chúc mừng Quý thiếu và Chu thiếu nha!
Điềm Điềm: Chúc mừng chúc mừng, hạnh phúc trăm năm nhé hai bạn tui!
Trịnh Tam: [gửi ảnh] d.m lúc trước cậu bảo cậu sẽ không yêu đương gì cơ mà? Giờ còn chưa cả được một tháng nữa!
Chu Lê: Nói như nào cho dễ hiểu nhỉ, ừ thì tình yêu tới nhanh như một cơn gió ~
Trịnh Tam: ……
Nhóm chat phú nhị đại bùng nổ, nhóm chat nhỏ kia cũng nhộn nhịp không kém.
Lưu Tiểu Duy và Đường Tử Hân bắt đầu vây quanh Trịnh Tam, bắt hắn phải đi tỏ tình với Chu Lộ Văn. Ưu điểm lớn nhất của Trịnh Tam thiếu chính là biết chơi biết chịu, liên tục bị mọi người chèn ép, lập tức trở nên nổi giận.
Trịnh Tam: Đi thì đi, sợ đ*o gì, tan học ông đây đi luôn!
Lưu Tiểu Duy: Không được, như thế bọn tớ có được nhìn thấy đâu.
Trịnh Tam: Mấy cậu đi theo là được mà?
Điềm Điềm: Như vậy thì cậu ấy sẽ đoán được đây là đang chơi nói thật hay thử thách rồi, không thú vị gì cả.
Lưu Tiểu Duy: Đúng đấy, phải tỏ tình trong tình huống cậu ấy không biết chuyện gì cả, cậu không muốn xem phản ứng của cậu ấy hả?
Trịnh Tam: Không muốn!
Nhưng những người cược thắng muốn.
Mọi người tiếp thu ý kiến đóng góp của nhau, sau đó cũng thành công khuyên nhỏ Trịnh Tam, quyết định sẽ giấu điện thoại ở một góc nào đó, gọi video call rồi bọn họ ở bên này nhìn toàn bộ quá trình.
Trịnh Tam cực kì khó chịu, tắt hết các nhóm chat đi, gục thẳng xuống bàn.
Chỉ trong vòng một tiết học, tin tức về Quý Thiếu Yến và Chu Lê được truyền đi khắp các nơi, một truyền mười, mười truyền một trăm, chờ đến khi tan học, ngay cả trường cấp 2 cũng biết hết rồi.
Quý Thiếu Yến cực kì vui sướng, ấn nút trên xe lăn, quang minh chính đại mà chạy đi tìm người yêu bé nhỏ của hắn.
Fan não tàn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể không chấp nhận sự thật đau buồn này.
Còn nhóm phú nhị đại thì tạm thời vẫn chưa để ý hai người kia được, vừa tan học thì cùng nhau đi đến một khu hành lang, tìm được một chỗ góc gần cửa sổ sát đất, chỗ đó có một chậu cây cảnh, vừa hay có thể để điện thoại ở đó.
Bọn họ lưu loát mà dán điện thoại vào thân cây, chỉnh góc máy sau đó rời đi.
Trịnh Tam đen mặt đen mày, gọi Chu Lộ Văn đến.
Chu Lộ Văn hơi bất ngờ vị Trịnh Tam gọi cậu ra đây, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trịnh Tam bị nghẹn mấy giây, sau đó cứng ngắc nói mấy chữ: “…… Tôi thích cậu.”
Vẻ mặt Chu Lộ Văn cực kì bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hắn.
Mặt Trịnh Tam lại càng đen hơn: “Này, cậu phản ứng gì đi chứ!”
Chu Lộ Văn nói: “Xin lỗi, chắc do mắt tôi kém nên tôi không thấy điều ấy.”
Mấy người Lưu Tiểu Duy phải đưa tay lên che miệng, nghẹn cười đến mức đỏ hết cả mặt, nhưng không dám cười sợ bị Chu Nhị nhìn thấy.
Trịnh Tam lập tức nổi giận: “Cậu để ý giống hay không giống làm gì, phản ứng đi xem nào!”
Chu Lộ Văn nhìn chung quanh một vòng, liếc mắt đã nhìn thấy cái điện thoại, tỏ vẻ hiểu rõ: “À hiểu rồi, nói thật hay thử thách.”
Trịnh Tam: “……”
Mấy người Lưu Tiểu Duy: “……”
Chu Lộ Văn nhìn Trịnh Tam, cực kì tốt tính hỏi: “Thế tôi phải phản ứng như nào mới tính là được?”
Trịnh Tam ngẩn ra, chần chừ nói: “Hình như…… không yêu cầu gì cái đấy.”
Chu Lộ Văn nói: “Thế thì giờ tôi đi được chưa?”
Trịnh Tam cảm thấy cực kì có lí, nhìn cậu rời đi, bỗng nhiên phát hiện tên nhóc này hình như cũng không…… khiến người khác khó chịu như thế.
Chu Lộ Văn hoàn toàn không biết rằng mình vừa được phát thẻ người tốt.
Cậu bình thản đi về lớp, học nốt một tiết rồi tan học thì tìm được Chu Lê, hỏi cậu đi về cùng Quý thiếu hay vẫn cùng nhau đi xem đám đàn em của cậu.
Quý Thiếu Yến nói không sai, chỉ cần Chu Lộ Văn nhúng tay vào là được, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mấy người họ đi làm, cậu cũng muốn qua đó xem thế nào.
Chu Lê vừa mới nói chuyện điện thoại với mấy người họ xong.
Tuy rằng đám nhóc kia nói chuyện với cậu vẫn cười cười vui vẻ, nhưng cậu có thể phát hiện ra một tia miễn cưỡng trong đó, tức khắc hiểu ra chuyện gì, nghĩ thầm chắc bọn họ đã phải chịu một bài học rồi.
Cậu đã cùng Quý Thiếu Yến hẹn trước là cùng nhau về nhà nên nói: “Không được rồi, cậu cứ đi đi.”
Tạm dừng một chút, cậu nói tiếp, “Cậu bảo với mấy đứa nó là tớ đang tranh thủ thời gian để học tập, như thế mới sớm đuổi kịp các bạn khác được, để hôm nào tớ đến thăm sau.”
Chu Lộ Văn vừa nghe đã hiểu, cười đồng ý.
Chu Lê đi tìm Quý Thiếu Yến, sau đó đẩy hắn tới cổng trường, phát hiện không thấy Quý Thiên Dương đâu, hỏi hắn: “Em trai anh đâu rồi?”
Quý Thiếu Yến nói: “Nó đi hẹn hò với người yêu rồi.”
Chu Lê liếc hắn một cái: “Thật không đấy?”
Quý Thiếu Yến rất nghe lời: “Thì anh nói với nó là hôm nay chúng ta về cùng nhau, xong khuyên nó nên dành thời gian bên cạnh bạn gái nên nó quyết định hôm nay đi hẹn hò.”
Chu Lê đoán ngay không thể nào trùng hợp như vậy được, bình tĩnh là đáp “ừ” một tiếng, sau đó đỡ Quý thiếu lên xe, đóng cửa lại.
Quý Thiếu Yến nâng tấm chắn cách âm lên, nghĩ thầm lần này cuối cùng cũng không có mấy cái bóng đèn nữa rồi. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, chưa kịp mở miệng đã thấy Chu Lê sáng hết cả mắt lên.
Cậu lấy ra trò chơi đầu husky từ phía sau: “Cái này vẫn còn ở trong xe cơ à.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê để nó vào giữa hai người họ, nói: “Lần trước mua vẫn chưa chơi được, nào nào nào, cho anh ấn trước đấy.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Ngày đầu tiên xác định quan hệ, hai người họ ấn đầu chó suốt quãng đường về nhà.
Chờ đến khi Quý Thiếu Yến đưa được người về nhà, lúc về tới nhà mình, tài xế vừa mở cửa xe đã nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của thiếu gia nhà mình.
Quý Thiếu Yến đưa đầu chó cho ông, mỉm cười nói: “Cầm lấy, vứt nó đi.”
Tài xế cảm thấy nụ cười của hắn cực kì đáng sợ, vội vàng nhận lấy sau đó mở xe lăn ra, đỡ Quý thiếu ngồi lên xe.
Quý Thiếu Yến ý bảo ông không cần để ý đến mình nữa, sau đó ngồi trong vườn ngắm nhìn khung cảnh.
Trời giờ đã hơi trở tối, cũng hơi âm u, có lẽ chút nữa sẽ mưa, Chu Lê về nhà có lẽ sẽ dắt chó đi dạo một lúc nhỉ?
Người hắn hơi khó chịu, cảm giác hôm nay ở chung vẫn chưa đủ, muốn đi qua đó rồi làm bộ vô tình gặp mặt, nhưng lại cảm thấy hôm nay mới là ngày đầu tiên yêu nhau, không cần dính lấy nhau quá, không thì Chu Lê sẽ không thoải mái nên hắn liền trở nên do dự.
Ông nội Quý vừa lúc này cũng về đến nhà, thấy hắn ngồi ở trong vườn một mình thì nói: “Sao không vào nhà đi?”
Quý Thiếu Yến nói: “Con đang định ra ngoài đi dạo.”
Ông nội Quý nói: “Trời sắp mưa rồi, dạo cái gì mà dạo, lại còn sắp đến giờ ăn cơm nữa.”
Nói xong thì ông liền đẩy cháu mình vào trong nhà.
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê không biết Quý thiếu gia đang khó chịu, về nhà thì liền thay quần áo sau đó dắt Tiểu Kim Mao đi dạo xung quanh.
Bà Chu nói: “Sao giờ này Tiểu Văn vẫn chưa về nhà nhỉ?”
Chu Lê nói: “Cậu ấy muốn đi xem mấy đứa đàn em của con ạ.”
Bà Chu bất đắc dĩ: “Nó ở chỗ nào thế? Giờ này đang là giờ mà shipper giao đồ ăn bận nhất ý.”
Chu Lê giải thích nói: “Chắc bọn họ đã phải hẹn trước với nhau rồi đó ạ, tạm thời không nhận đơn hàng, nói chuyện khoảng 10 phút gì đó, cũng không lâu lắm.”
Bà Chu nghĩ thầm vậy cũng đúng, sau đó chơi đùa với Tiểu Kim Mao, vào nhà chờ Tiểu Văn và cha Chu về ăn cơm.
Chu Lộ Văn lúc này mới đến chỗ đám đàn em kia.
Việc order đồ ăn trong thành phố phổ biến hơn ở vùng ngoại thành nhiều, các đơn đặt hàng cũng rất nhiều. Đám đàn em bận rộn cả một ngày trời, trải qua các loại thử thách như điện thoại hết pin, tìm không thấy nơi cần giao, giao chậm còn bị mắng…… giờ bọn họ đang ngồi để mà bình tĩnh lại, cảm thấy cuộc sống thực ra không hề tốt đẹp như họ tưởng.
Đây là một nơi mà mấy anh shipper giao đồ ăn hay tụ tập.
Mấy người họ đang than ngắn than dài thì đột nhiên lão tam chọc chọc mấy người nhị ca, ý bảo bọn họ nghe kĩ.
Bên cạnh có 3 shipper khác, đang kể lể hôm nay mình ăn được những cái gì. Mấy người họ nghe xong mới biết hóa ra có nhiều loại thức ăn như vậy, lại còn rất chất lượng.
Lão tam thấp giọng nói: “Chúng mày nói xem…… có khi nào là bọn họ mỗi lần đi giao đồ ăn đều sẽ lấy một chút, coi như tiết kiệm tiền ăn?”
Mấy người họ nghĩ thầm có khi là thế thật, liền cẩn thận nghe tiếp, phát hiện quả nhiên là như vậy.
Nhị ca nhất thời không nhịn được, nói: “Mấy anh làm mấy việc thất đức như vậy đó hả?”
Ba shipper kia tức khắc quay qua: “Liên quan đ*o gì đến mày?”
Mấy người kia chưa từng bước chân ra ngoài xã hội, tuổi trẻ khí thịnh, bắt đầu giảng đạo lí với họ, ngay sau đó cũng không nhịn được mà bắt đầu chửi bậy.
Cả quá trình này, bên kia lại tới thêm hai người nữa, một đám người động khẩu không được thì động thủ. Lúc Chu Lộ Văn đến nơi, hai bên đã tiến vào trạng thái đấu tranh cực kì gay cấn.
Cậu quả thực bị dọa cho hơi khiếp sợ, vội vàng chạy lên: “Mấy người làm gì thế hả? Đừng đánh nữa!”
Mấy tên shipper kia thấy người đến là một cậu thiếu niên, tức thì đoán được ngay bọn họ là cùng một đám, tùy tiện vung tay ném một đồ vật qua đó —— nháy mắt chỉ thấy một chiếc giày bay ra khỏi tay, “bịch” một cái mà đập trúng mặt của Chu Lộ Văn.
Đám đàn em: “……”