Chương 54
Lúc nhà họ Chu nhận được tin tức này, mọi người đều vô cùng khiếp sợ.
Chu Lộ Văn từ nhỏ đã là một bé ngoan mẫu mực, lớn như vậy rồi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ, sao chỉ đi thăm bạn bè chút thôi mà đã bị đánh luôn rồi?
Bà Chu nắm chặt di động: “Anh nói gì cơ? Tiểu Văn bị làm sao?”
Tài xế nói: “Bị đánh, hiện tại đang ở đồn cảnh sát.”
Khi đó ông vừa tìm được chỗ đỗ xe, vừa mới đóng cửa xe lại thì thấy hình ảnh Chu Lộ Văn bị đánh, vội vàng chạy tới hỗ trợ.
Cùng lúc đó, những thanh niên kia như bị phát điên vậy, ấn cái người ném giày về phía Chu Lộ Văn xuống đánh đấm như điên. Đối phương dường như bị chọc tức nên ra tay cực kì hiểm ác, cả đám rất nhanh đã lao vào đấm nhau túi búi, trong lúc hỗn loạn, Chu Lộ Văn lại xui xẻo dính thêm một cú nữa, may mà lúc sau tài xế đến kịp, cậu mới không bị người khác chạm vào nữa.
Sau đó nữa thì có mấy shipper khác xông vào, hợp lực kéo cả hai bên ra, không để họ đánh đấm nữa.
Nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì đồn cảnh sát không ở gần đó, lúc cảnh sát nhân dân nhận được điện thoại báo đã vội vàng chạy với, đem cả đám bọn họ đưa về.
Đám đàn em cực kì tức giận, nói: “Bắt bọn nó đi mấy chú cảnh sát, ăn vụng cơm hộp mà khách hàng đặt, d.m toàn lũ đ*o biết xấu hổ!”
Mấy shipper kia cũng nổi giận: “Mày đừng có mà ngậm máu phun người, không tranh được đơn với bọn tao nên mới ra tay đánh đấm, nghèo đến phát điên rồi hả!”
Đám đàn em lần đầu tiên gặp được loại người vô liêm sỉ như này, tức thì cảm thấy nổi giận vô cùng.
“Có cái cc, chúng mày mới nghèo đến phát điên rồi, ăn vụng đồ của người khác!”
“Mấy thằng đb thiếu đạo đức, sau này không chết tử tế được đâu bọn giẻ rách!”
“Một lũ giẻ rách!”
“Toàn thân chúng mày chỉ bốc lên cái mùi hôi thối của rác rưởi thôi!”
Mấy shipper kia càng giận hơn nữa: “Cha mẹ của chúng mày chắc cũng đ*o ra gì đâu mà dạy dỗ chúng mày thành ra như này, tâm địa thì ác độc, vốn dĩ bọn tao định nhường chúng mày rồi vì chúng mày còn trẻ, thế mà chúng mày còn dám động tay động chân trước, giờ lại còn bôi nhọ người tử tế à?!”
“Cút mẹ mày đi, cha mẹ chúng mày mới không dạy dỗ chúng mày thành người ý!”
“D.m %¥#……”
“Mẹ*¥# ……”
Hai bên anh một câu tôi một câu, đáp trả nhau cực nhanh, trong chớp mắt đã bắt đầu văng tục chửi bậy tùm lum.
Một câu “Đều im miệng hết!” của chú cảnh sát còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã thấy lão tam nổi giận đùng đùng mà muốn đánh người, bị mấy chú cảnh sát giữ chặt lại, đè xuống đất. Lão tam bị bắt khom lưng lại, thấy đùi của thằng kia ngay trước mắt mình, há mồm ra rồi cắn thật mạnh.
Anh trai kia “Aaaa” một tiếng, đau đến mức chảy cả nước mắt.
Mấy chú cảnh sát: “……”
Quần chúng vây xem: “……”
Chu Lộ Văn đang che mặt: “……”
Nhị ca nói: “Lão tam, kiên trì lên anh ơi, đừng thả miệng ra!”
Lão tam quả nhiên cũng đồng ý với ý kiến này, bị anh trai kia đá cho hai cái mà vẫn kiên trì không há miệng ra.
Chú cảnh sát quát: “…… Câm miệng hết, đừng có càn quấy nữa bọn này!”
Bọn họ mặt mũi đen sì mà cố gỡ hai người kia ra, đưa hết cả đám vào đồn công an.
Bác tài xế cũng theo đến đây, giờ mới gọi điện thông báo cho nhà họ Chu.
Bà Chu treo điện thoại, đang định cùng Chu Lê đi đến đó thì vừa lúc gặp ông Chu và Chu Lộ Bác tan làm về nhà, hai người trẻ liền đi đến đó.
Lúc bọn họ đến nơi, công ty ship đồ ăn cũng đã cho người phụ trách ở khu vực này tới xử lí.
Đám đàn em với mấy anh trai kia vẫn đang chỉ trích lẫn nhau, Chu Lộ Văn thì ngồi ở trên ghế, đang dùng khăn bọc đá lạnh để đắp vào chỗ bị sưng, lúc thấy người nhà mình đến thì lập tức đứng dậy.
Đám đàn em lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Bọn họ không sợ phải đánh nhau, cũng không ngán việc chửi nhau, nhưng vừa thấy Chu Lê cùng người nhà họ Chu thì cảm thấy chột dạ vô cùng, mấy người họ vì chuyện đi làm cho bọn họ mà bận trước bận sau, vậy mà bọn họ ngay ngày đi làm đầu tiên đã gây chuyện, lại còn không bảo vệ được Chu Lộ Văn nữa.
Chu Lê liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ đang đứng khúm núm như đàn con thơ biết lỗi, quyết định đi xem tình hình của Chu Lộ Văn trước.
Chu Lộ Bác lúc này cũng đang xem xét vết thương của Chu Lộ Văn, cầm cằm cậu xoay qua xoay lại đánh giá vài lần, thấy khóe miệng cậu có chút máu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, buông tay ra nhìn về phía chú cảnh sát, dò hỏi xem là có chuyện gì.
Khí thế của anh quá mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không dễ đụng vào.
Mấy shipper kia đang định cướp lời giải thích mấy câu, nhưng vừa mở mồm đã bị ánh mắt lạnh như băng của anh ghim thẳng vào, không dám hé mồm nữa.
Chu Lộ Bác kiên nhẫn nghe chú cảnh sát trình bày vụ việc, nhìn về phía đám đàn em: “Bọn họ ăn bớt đồ giao cho khách?”
Đám đàn em lập tức gật đầu.
Chu Lê nghe được thì nhíu mày.
Ngành ship đồ ăn này mới phổ biến dạo gần đây, các quy định và yêu cầu cũng chưa được hoàn thiện, việc tương đương như này cậu đã từng được đọc ở thế giới bên kia rồi, cậu nhớ rõ hồi ấy còn lên hẳn thời sự, xem ra ở thế này cũng tương tự như thế.
Mấy anh shipper bắt đầu gân cổ lên cãi: “Bọn tôi không ăn bớt đồ gì cả, là mấy thằng này không tranh được đơn nên ghi thù chúng tôi thôi.”
Chu Lộ Bác lạnh lùng nói: “Tranh đơn nào? Mở thời gian nhận tất cả các đơn của mấy người trong hôm nay ra đây, chỉ cho tôi xem.”
Mấy anh trai kia: “…… Bọn họ không tranh được nên nhận đơn khác, cái này thì sao nhìn ra được.”
Chu Lộ Bác: “Thì cứ đưa đơn ra đây, tôi sẽ cho người tra tất cả những camera trên đoạn đường đó, nhìn xem các cậu có ăn bớt đồ ăn không, vậy là giải quyết được rồi còn gì.”
Chú cảnh sát: “……”
Mấy anh trai kia: “……”
Đám đàn em: “!!!”
Điện thoại của bọn họ đều bị cảnh sát thu lại, họ cũng đang muốn điều tra việc này. Cả họ và đám mấy anh trai kia cực kì kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Lộ Bác, muốn biết có phải là anh ta chỉ đang muốn dò hỏi thôi hay không.
Nhưng sự thật chứng minh, Chu Lộ Bác là người nói được làm được, lấy được danh sách đơn xong, anh gọi mấy cú điện thoại cho ai đó sau đó ngồi xuống ghế, bình tĩnh chờ kết quả.
Người phụ trách được giao đến để xử lí việc này biết thân phận của Chu Lộ Bác, vốn định biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, lúc này lại thấy trợ lí đi tới, nói là quần chúng vây quanh tương đối quan tâm đến vấn đề này, không những có người vừa đăng weibo, mà còn báo chuyện “ăn bớt đồ giao cho khách” cho các trang mạng truyền thông, phóng viên vừa gọi điện cho công ty để hỏi.
Chu Lê đang định đi qua tâm sự với đám đàn em của mình, vừa lúc đi ngang qua bọn họ thì nghe thấy việc này, xen mồm thêm một câu: “Ngành ship đồ ăn càng ngày càng trở nên phổ biến, nếu việc này xảy ra được một khoảng thời gian rồi thì có khi sớm đã có phóng viên nằm vùng.”
Ở thế giới kia của cậu, tin tức này dấy lên một làn sóng dư luận rất dữ dội, vì vậy cậu nói thêm một câu, “Nếu phóng viên nằm vùng bắt được tin tức này, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay đâu.”
Người phụ trách nghe xong giật cả mình, cảm thấy việc này chính mình không thể làm chủ được, vội vàng liên hệ với sếp.
Mấy anh shipper kia đều nhìn thấy thái độ của người phụ trách đối với mấy người kia, lại thấy cả vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của nam nhân đang ngồi kia nữa, nét mặt thoáng chốc thay đổi, có loại dự cảm không ổn.
Bọn họ lo lắng không sai mà.
Chờ đến khi công ty bên kia họp khẩn cấp xong thì Chu Lộ Bác bên này vừa có kết quả.
Bọn họ quả thực quá xui xẻo, hiện tại đang là giờ cao điểm order đồ ăn, mấy người kia bắt đầu điều tra từ những đơn gần nhất. Hiện giờ trong thành phố đang ngày càng nâng cao cơ sở theo dõi, kiểu gì cũng có thể tìm được một, hai cái camera quay chúng họ, quả nhiên bọn họ đã bị một camera quay trúng khi đang lấy bớt đồ giao cho khách ra.
Chứng cứ rõ ràng bày ra trước mắt, mấy anh shipper gào khóc xin lỗi.
Nhưng cũng không có tác dụng gì cả, phía công ty đã quyết định đuổi việc bọn họ, mà bọn họ đánh nhau ở trên phố, thuộc vào tội gây hấn gây chuyện, tụ tập đánh nhau, phải bị tạm giam 5 ngày và phạt hành chính, còn đám đàn em vì mới là trẻ vị thành niên, lại là bên thắng lí nên chỉ bị giáo dục vài câu rồi được thả về.
Chu Lê đưa bọn họ ra ngoài, hỏi: “Lần sau lại gặp phải loại chuyện như này thì phải làm thế nào?”
Đám đàn em thấp giọng nói: “Ít…… ít nhất thì cũng phải ghi âm hoặc quay video lại, sau đó giao cho công ty xử lí.”
Chu Lê “ừ” một tiếng, sau đó hỏi tiếp: “Công việc này còn làm không?”
Đám đàn em chần chừ đáp: “Chắc… chắc là còn, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà, không thể bỏ dở giữa chừng được.”
“Ưng ca, bọn em sai rồi, về sau bọn em sẽ không như vậy nữa đâu.”
“Bọn em sẽ chăm chỉ làm việc mà.”
Chu Lê gật đầu, đoán được là người phụ trách sẽ giải quyết vụ này, chỉ đưa người cho đối phương rồi ngồi lên xe ra về.
Cậu nhìn nhìn Chu Lộ Văn: “Cậu không sao chứ?”
Chu Lộ Văn đáp: “Vết thương nhỏ thôi.”
Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Chu Lộ Văn gặp phải sự tình như này, nhất thời có chút bất đắc dĩ, không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn nói giúp đám đàn em vài lời: “Tuy bọn họ bị kích động nhưng nguyên do cũng là có ý tốt.”
Chu Lê không tỏ ý kiến gì, cùng cậu đến bệnh viện xem xét vết thương sau đó mới về nhà.
Công ty ship đồ ăn kia hiệu suất làm việc cực cao, ngay đêm hôm đó đã tự đăng thông báo.
Bọn họ cảm thấy nếu cứ chờ bị truyền thông ép hỏi thì chẳng thà chủ động đứng ra, công bố về sự việc này, xin lỗi khách hàng, sau đó ngỏ ý về sau sẽ để ý hơn trong khâu chọn lọc nhân viên, cũng dần hoàn thiện cơ chế. Còn mấy nhân viên dũng cảm đứng ra lên tiếng kia thì được khen thưởng mỗi người 1000 tệ, nhưng công ty tỏ ý vẫn chưa hài lòng với cách xử lí bằng bạo lực này, yêu cầu không được phép có lần sau.
Thông báo vừa được đăng lên, công ty tức thì nhận lại được không ít phản hồi tốt từ mọi người.
Truyền thông thì không chịu buông tha cho vấn đề nóng này, chạy tới phỏng vấn vài vị nhân viên kia.
Lúc Chu Lê biết được tin tức này thì đã là sáng hôm sau.
Hôm nay xe đưa đón của nhà họ Chu vừa lúc đụng độ với xe nhà họ Quý, Quý Thiếu Yến gọi điện cho Chu Lê, song song dừng xe trao đổi một người, Chu Lê ngồi chung xe với Quý Thiếu Yến, còn Quý Thiên Dương thì bị anh trai đá sang xe của Chu Lộ Văn.
Quý Thiếu Yến lại lần nữa nâng tấm cách âm lên, nghĩ thầm lần này không còn cái đầu chó đấy nữa, bọn họ có thể có thời gian ở riêng với nhau rồi.
Vừa quay đầu lại hắn đã thấy Chu Lê đang xem điện thoại, hắn liền dịch đến bên cạnh người cậu: “Đang xem gì thế?”
Chu Lê quay điện thoại sang ngang rồi cho hắn xem cùng.
Trong video là đám nhị ca đang nói: “Lần sau nếu còn gặp trường hợp như vậy nữa, chúng tôi vẫn sẽ ra tay!”
“Đúng vậy, việc làm này quá thất đức, là một người bình thường thì sẽ không thể chịu nổi trước việc làm như vậy!”
“Thân là một shipper giao đồ ăn, chức trách của bọn tôi là phải đưa đồ ăn còn nguyên vẹn đến tay khách hàng!”
“Nhưng việc lao vào mà đánh đấm thực sự không phải việc nên làm, mong các bạn đừng học theo chúng tôi.”
Việc này còn chưa xong, thông qua quá trình phỏng vấn, truyền thông còn phát hiện ra một vấn đề khác bên cạnh việc shipper kia.
Bọn họ vẫn đang là học sinh cấp 3, vẫn đang mâu thuẫn với cha mẹ trong vấn đề “thi đại học hay là tốt nghiệp cấp 2 thì đi làm luôn”, cha mẹ bọn họ cố ý xin nghỉ cho họ nửa tháng, bảo bọn họ hay thử cuộc sống của một shipper giao đồ ăn, bởi vậy bọn họ mới phải đi làm.”
Điều đó có nghĩa là gì?
Đây là vấn đề giáo dục tham khảo chứ gì nữa!
Lại là một vấn đề nóng! Nhất định phải tìm cách phỏng vấn được phụ huynh của họ!
Đám đàn em nói: “Không không không, chủ yếu là vì bọn tôi có một người anh em cực kì tốt, chính anh ấy đã khuyên nhủ được cha mẹ bọn tôi.”
“Đúng vậy, nếu không có anh ấy, chúng tôi sẽ không thể đứng ở đây giờ phút này được…… Ừm…… tại vì chưa hỏi ý kiến nên chúng tôi chưa thể công khai đây là ai được.”
“Dù sao thì anh ấy vẫn luôn ở phía sau bảo vệ bọn tôi, chúng tôi mãi mãi là anh em!”
“…… Có cảm tưởng gì à? Thì xã hội cũng không tốt đẹp như những gì bọn tôi tưởng tượng. À, một lời khuyên cho những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhất định phải tự biết quý trọng đó nha!”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến: “……”
Cho tới bây giờ, video đã có hơn chục nghìn lượt like.
Phần lớn bình luận thì cũng đều khen họ, bảo bọn họ là những thiếu niên anh hùng, công ty cũng rất biết cách tận dụng thời cơ, lên tiếng rằng nếu sau này mấy người họ không thi đỗ đại học, công ty sẽ thu nhận bọn họ vào làm.
Chu Lê trầm mặc mà nhìn điện thoại, sau đó tắt nó đi với tâm tình cực kì phức tạp.
Cậu đã dự tính đến chuyện đám đàn em của mình bị xã hội tát thẳng vào mặt, ăn đủ thể loại giáo huấn, sau đó sẽ khóc lóc thảm thiết chạy đến cầu xin cậu cho đi học, kết quả là, bị xã hội vả mặt thật, nhưng chính bọn họ cũng trở nên nổi tiếng.
…… Cũng đúng thôi.
Lúc trước ngay cả chuyện đi bán đồ ăn người ta còn làm được cơ mà, cậu nên sớm nghĩ đến điều này chứ.
Quý Thiếu Yến liếc cậu một cái: “Em đang lo là bọn họ được mọi người khen, sau đó sẽ yêu thích công việc shipper này đúng không?”
Chu Lê nói: “Toàn nói mấy chuyện xui xẻo không.”
“Bọn họ đang nổi mà, như vậy sẽ làm việc càng nghiêm túc hơn, làm mấy ngày nữa là sẽ hiểu thôi. Cho dù bọn họ chọn con đường này thật thì cũng là quyết định của họ mà”, Quý Thiếu Yến nói một tràng, vô cùng ôn hòa nói, “Em đừng nghĩ đến họ nữa, hay là nghĩ về anh đi.”
Chu Lê nghe thấy giọng hắn hơi chua chua, cười một tiếng: “Nghĩ về cái gì cơ?”
Quý Thiếu Yến đáp: “Tùy.”
Chu Lê quay người lại nhìn hắn, ngồi im bất động.
Quý Thiếu Yến bị cậu nhìn chăm chú như vậy, cả người tự dưng nóng hết cả lên, áp sát vào hỏi: “Đang nghĩ về cái gì.”
Chu Lê nói: “Đản Đản.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê thấy hắn khẽ cười cười, liền giơ tay ôm lấy hắn trước khi hắn kịp mở miệng, thuận tiện cũng sờ sờ đầu hắn một phen, nghĩ thầm sờ không thích bằng Đản Đản.
Cậu đang muốn cảm khái một câu thì thấy Quý Thiếu Yến ôm chầm lấy cậu, sau đó hơi dịch ra sau một chút, nhìn chằm chằm cậu.
Hai người cách nhau cực kì gần, hô hấp dường như hòa quyện vào với nhau.
Thôi được rồi, mặc dù sờ không thích như Đản Đản, nhưng mà đẹp trai cũng là một lợi thế khác.
Suy nghĩ này của Chu Lê vừa lóe lên trong đầu thì bỗng nhiên, cảm giác trên môi có gì đó mềm mềm chạm vào, còn mang theo hơi thở đặc biệt của Quý Thiếu Yến, tim cậu nháy mắt đập thình thịch hai cái, nhìn người đang gần mình trong gang tấc một cái rồi nhắm tịt mắt lại.
Lúc Quý Thiếu Yến xuống xe, cười cực kì xán lạn, cả người từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự vui sướng.
Nhưng học sinh ở Minh Anh lại không quá chú ý đến điều này, bởi vì bọn họ phát hiện trên mặt Chu Lộ Văn có thương tích, lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm lẽ nào nhà họ Chu vẫn còn định tiếp tục diễn tiếp vở tuồng gia đình hạnh phúc hay sao?
“Các cậu nghĩ mà xem, có khi nào……” có fan não tàn cảm thấy chính mình đã chạm được vào chân tướng sự thật, “cuộc sống của Chu Lê ở nhà họ Chu không tốt lắm, trước giờ cũng không có bạn bè gì thân thiết cả nên cậu ta mới lôi kéo Quý thiếu để làm chỗ dựa, bây giờ thì đã dám bật lại cả Chu Lộ Văn rồi!”
“D.m có lí đấy, mấy gia đình giàu có ý, có khi ngoài mặt thì nhìn hạnh phúc lắm, nhưng bên trong thì lại không khác gì nước với lửa!”
“Lần trước Quý thiếu ôm cậu ta, hình như là vì cậu ta cảm thấy khó chịu, Quý thiếu làm thế để an ủi đúng không?”
“Bọn họ là đồng đội trong game mà, có khi nào Quý thiếu tiến tới yêu đương với cậu ta chỉ để giúp cậu ta nhỉ?”
Nhóm fan não tàn cảm thấy đây quả thực là chuyện mà Quý thiếu sẽ làm ra, tức thì cảm động vô cùng.
Quả không hổ là hotboy thần tiên mà, tâm địa thiện lương quá đi!
Trịnh Tam biết được tin tức xong thì lập tức chạy tới lớp học của Chu Lộ Văn.
Chu Lộ Văn có việc đang đi ra ngoài, vừa lúc gặp hắn ở cửa lớp. Trịnh Tam nhìn chằm chằm vào khóe miệng của cậu, hỏi: “Nhị thiếu khổ ghê nhỉ, này là bị ai đánh thế?”
Chu Lộ Văn trả lời ngắn gọn: “Hôm qua ở bên ngoài gặp phải một đám người đang đánh đấm, lúc tôi vào khuyên can thì bị đánh trúng.”
Cậu cho rằng Trịnh Tam tới để tìm người khác nên nói xong liền lướt qua đối phương đi vào lớp.
Trịnh Tam đứng im không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.
Đám đàn em của hắn thấy Chu Lộ Văn bị thương cũng bàn luận sôi nổi hẳn lên.
“Cái gì mà bị đánh trúng chứ, nghe đã thấy điêu rồi.”
“Chắc là Chu thiếu đánh nhỉ?”
“Tớ cũng nghĩ thế, dù sao thì người ta cũng từng là đại ca trường mà.”
Trịnh Tam không hé răng nửa lời, xoay người đi về lớp.
Hắn suy nghĩ rối rắm suốt hai tiết liền, thôi thì coi như hôm qua Chu Lộ Văn đã giúp hắn “giải vây”, hôm nay làm chút gì đó vậy. Vì vậy hắn mời Chu Lê đến quán trà sữa vào giờ nghỉ giải lao, mua một chút đồ ăn rồi cùng ngồi xuống trò chuyện.
Chu Lê hai tiết học này cũng không tập trung được.
Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương với người khác, vừa thấy mới mẻ vừa không kịp thích ứng, nhưng hôn môi quả thực là một cú kích đủ mạnh để thúc đẩy mối quan hệ. Hai tiết học này cậu đều suy nghĩ về Quý Thiếu Yến, nghe thấy Trịnh Tam hỏi cuộc sống ở nhà họ Chu thế nào thì thuận miệng trả lời: “Cũng được.”
“Cũng được? Thế sao Chu Lộ Văn lại bị thương?” Trịnh Tam nói, “Là anh em với nhau nên tớ khuyên cậu này, tuy rằng cậu ta hơi đáng ghét chút xíu, nhưng động tay động chân không giải quyết được vấn đề đâu, cậu nhìn xem, bao năm nay tớ làm đại ca trường mà có động chạm gì đến cậu ta đâu, đúng không? Bởi vì bản chất của việc đánh đấm là không tốt rồi.”
Chu Lê ngẩn người, dở khóc dở cười đáp: “Đó không phải do tớ đánh đâu.”
Trịnh Tam cũng ngẩn ra, ngay sau đó vỗ mạnh xuống bàn: “D.m thế thì ai đánh!”
Chu Lê và cả đám đàn em đều đồng loạt nhìn về phía hắn.
“……” Trịnh Tam lại vỗ bàn thêm một cái nữa, kích động nói, “Đánh…… phải đánh chứ! Trùng hợp thật, thay tớ trút mối giận nhiều năm như vậy, cậu nói đi, hắn ta là ai thế, để tớ mời hắn bữa cơm!”
Mọi người: “……”
Có mệt không vậy? Giọng điệu thay đổi khiến tất cả bọn tôi đều không theo kịp.
Chu Lê cười nói: “Thôi được rồi, đừng diễn nữa, tớ biết cậu quan tâm cậu ấy mà, dù sao thì các cậu cũng là bạn từ thời còn bé tí, nếu bạn của tớ mà bị đánh như vậy, cho dù là quan hệ giữa bọn tớ không ra gì, tớ vẫn sẽ để ý.”
Trịnh Tam tức thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, huých vai cậu một cái: “Vẫn là người anh em tốt hiểu tớ, thế chuyện này rốt cuộc là như nào?”
Chu Lê kể lại ngắn gọn chuyện tối qua cho hắn, rồi nói thêm một câu là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi hết rồi.
Trịnh Tam nghĩ thầm, Chu Nhị đúng là không gạt người, thành thật thật đấy.
Hắn đang muốn nói thêm mấy câu thì chợt nghe thấy đằng sau có tiếng của Quý Thiên Dương.
Quý Thiên Dương cũng tới đây mua đồ uống với bạn mình, nhìn thấy mấy người bọn họ thì đến để chào hỏi, mua đồ xong thì ngồi xuống ở bàn bên cạnh, để điện thoại lên bàn rồi uống một ngụm trà sữa.
Chu Lê liếc mắt nhìn móc treo điện thoại của hắn, suýt chút nữa thì bị sặc nước trái cây.
Đó là một khối gỗ được điêu khắc tinh vi thành hình cánh hoa, ở giữa có chữ, nhìn như thể được khắc ra từ hình dạng của khối ngọc Trọng Liên.
Cậu miễn cưỡng giữ cho chính mình bình tĩnh, sau đó làm bộ tò mò mà cầm lên nhìn nhìn, hỏi: “Nhìn đẹp thế, mua ở đâu đây?”
Quý Thiên Dương nói: “Em tự vẽ xong rồi tìm người điêu khắc đấy, sáng nay vừa nhận được xong, đồ mới tinh, nếu anh Chu thích thì cứ cầm đi, em nhờ người ta làm cho cái khác là được, cũng không vấn đề gì.”
Chu Lê nói: “Thôi, anh không có thói quen dùng móc treo điện thoại.”
Cậu đem đồ để lại chỗ cũ, ngồi nói chuyện thêm một hai câu với Trịnh Tam rồi cẩm nước trái cây mua cho Quý Thiếu Yến đi thẳng lên tầng, đến lớp của hắn.
Quý Thiếu Yến đang giảng đề cho bạn, thấy cậu đi vào thì không khỏi ngẩn người.
Chu Lê đem nước trái cây cho hắn, xem xét tình hình một chút, hỏi: “Bận lắm hả?”
Quý Thiếu Yến ôn hòa nói: “Bận gì đâu, có việc gì thế?”
Chu Lê nói: “Nhớ anh rồi, muốn nói chuyện riêng với anh thôi.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Quần chúng chung quanh: “……”
Chu Lê nhìn bạn học đang hỏi bài Quý thiếu, thành khẩn nói: “Bệnh tương tư khó trị mà đúng không, cậu cho phép tớ đưa Quý thiếu đi nhé?”
Bọn họ có thể nói gì nữa đây?
Bạn học đang hỏi bài kia sắc mặt đờ đẫn, trơ mắt nhìn Chu Lê đưa hotboy thần tiên của họ ra ngoài.