CHƯƠNG 66
“ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG”
Lớp lớp pháo hoa nổ tung, sáng rực cả bầu trời. Quý Thiếu Yến không chớp mắt mà nhìn người trước mặt, mọi thanh âm giờ đây dường như không thể chen lọt vào tai hắn
Chu Lê cũng nhìn Qúy Thiếu Yến, lại lần nữa đặt lên môi hôn: “Thiếu Yến…”
Quý Thiếu Yến chế trụ sau gáy cậu, dùng sức hôn đáp trả.
Trừ bỏ lần đầu tiên phát bệnh dẫn đến nụ hôn mang theo mùi máu tươi, từ trước đến nay hắn hôn cậu đều lẫn ôn nhu cùng săn sóc, đã nửa năm rồi, đây là lần thứ hai hắn mang theo một chút “tàn nhẫn”, như là muốn đem người này nuốt xuống triệt để.
Chu Lê chỉ cảm thấy hô hấp bị cướp đi, không biết tự khi nào lưng dựa vào ghế.
Chờ hắn buông ra, Quý Thiếu Yến đã đối diện cậu, áo thân trên xé ra thành từng mảnh.
Quý Thiếu Yến quỳ một chân trên ghế, cúi người nhéo cằm cậu, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Lặp lại lần nữa.”
Chu Lê nhìn hắn, thập phần thản nhiên: “Em thích anh.”
Quý Thiếu Yến trong lòng nóng lên, cảm giác bầu trời phồn hoa này không còn gì hiếm lạ nữa.
Thời khắc xác định được mối quan hệ hắn đã mong chờ ngày hôm nay. Thật may, tên ngốc nhỏ không để hắn đợi quá lâu. Hắn đứng dậy đem người bế lên, hướng phòng ngủ mà đến.
Chu Lê nói: “Không xem pháo hoa?”
Quý Thiếu Yến: “Không xem.”
Chu Lê biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là không nhịn xuống được, nói: “Em nghe nói có bắn pháo hoa, trước đó thầm muốn thổ lộ với anh xong, hai ta liền cùng nhau ngồi dưới bầu trời xem pháo hoa.”
Bước chân Quý Thiếu Yến dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Tiểu tử ngốc nhà hắn hóa ra cũng có tế bào lãng mạn, dù sao xem mấy thứ phát sáng một lát không chiếm nhiều thời gian lắm, đem người bế trở về, khiêng bàn tròn dọn tới nơi khác, kê hai chiếc ghế cạnh nhau, bóng lớn chồng lên bóng nhỏ an tĩnh quan sát pháo hoa nổ rợp trời.
Biển sáng kéo dài khoảng hai mươi phút, rốt cuộc kết thúc.
Chu Lê cảm thấy viên mãn, vừa định đưa ra vài đánh giá, chỉ nghe WeChat ting một tiếng, cậu mở di động, phát hiện là điện thoại của nhị ca.
Nhị ca: Anh cùng anh rể hiện tại còn ở Đài Loan chứ? Khi nào về?
Chu Lê: Ngày mai buổi sáng lên máy bay.
Nhị ca: Ừ, đang làm gì thế?
Chu Lê: Mới vừa xem xong pháo hoa.
Nhị ca: Uầy, ở đó chơi vui không, khách sạn nào vậy?
Chu Lê: Vui lắm, khách sạn Maple Leaf*, lần sau mang mọi người cùng đến chơi!
Chú thích: Maple Leaf: lá phong, loại lá hay có bên Nhật vào mùa thu ấy.
Nhị ca: Được!
Nhị ca nhất thời kích động, nói: “Đó có phải căn phòng nhìn ra biển trong truyền thuyết không? Anh ở phòng nào vậy? Em cũng có tiền rồi nha, sang năm nhất định mua một phòng rồi sống ở đấy, nhìn ngắm phong cảnh mà anh đã nhìn qua.”
Chu Lê tức khắc bật cười, đơn giản đáp ngắn gọn.
Sáu tháng qua, nhị ca cùng lão tam tuy rằng chỉ phát sóng trực tiếp vào cuối tuần, nhưng tự bản thân luôn tạo ra nhiều tiếng cười, may mắn trở nên bạo*, có một người nổi tiếng rất thích hai người, cùng bọn họ chơi qua mấy trò chơi, thường xuyên qua lại, mức độ nổi tiếng lên như diều gặp gió, xác thật là kiếm lợi được một số tiền không nhỏ, nếu chuyên tâm kinh doanh, thực mau sẽ sở hữu một triệu nhân dân tệ.
Chú thích: *bạo: hot
Cậu bị Quý Thiếu Yến kéo vào phòng, nói qua nói lại vài câu ở đầu dây bên kia, điện thoại bỗng dưng bị ném mất, Qúy Thiếu Yến ôm cậu hôn thật sâu.
Hai người mới vừa nằm xuống giường, quần áo cũng chưa kịp cởi thì nghe tiếng cửa phòng gõ vang. Thời điểm này chắc chắn không phải nhân viên khách sạn lên phục vụ, Quý Thiếu Yến đứng dậy đi ra cửa, hỏi: “Ai?”
Ngoài cửa truyền đến: “Xin chào quý khách, khách sạn gửi ngài món quà nhỏ”
Quý Thiếu Yến vừa nghe thanh âm này, không chút nghĩ ngợi nói: “Để ở cửa, cậu đi đi.”
Ngoài cửa: “…”
Chu Lê vừa lúc đi đến phía sau hắn, nghe vậy dở khóc dở cười, chủ động mở cửa, quả nhiên thấy nhị ca đang đứng ở bên ngoài, ngoài ra còn có lão tam.
Hai người dưới mặc chiếc quần đùi bờ cát trắng, trên khoác chiếc áo sơ mi tay ngắn hiệu cây dừa, trong tay xách theo bia và đồ uống thêm cả vỉ nướng BBQ, đồ ăn vặt, đồng thanh kêu lên: “Bất ngờ chưa!”
Chu Lê: “…”
Quý Thiếu Yến: “…”
Anh em bọn họ căn bản không biết chính bản thân đang bị gắn mác kỳ đà cản mũi.
Theo góc nhìn khách quan, hai anh em cho rằng Qúy Thiếu Yến và Chu Lê bên nhau lâu vậy rồi, cũng đã chơi no nê tận chín ngày, việc nên làm phỏng chừng cũng đã làm qua, đặc biệt hiện tại mới tám giờ rưỡi, muốn làm chuyện kia còn quá sớm. Để ngừa vạn nhất, hắn còn vừa mới hỏi bọn họ đang làm gì, lúc này mới yên tâm tìm tới cửa.
Hai người không che giấu nét tươi cười đầy mặt, chẳng đợi đối phương mời, hạnh phúc xông vào phòng.
Chu Lê liếc xem biểu tình Quý Thiếu Yến, cảm thấy hắn đang nung nấu dã tâm ăn thịt người, thừa dịp các tiểu đệ không nhìn thấy, vội vàng sát lại hôn chóc một cái lên môi hắn.
Quý Thiếu Yến lườm cậu, nhịn.
Chu Lê mau chóng đóng cửa lại, hỏi: “Mọi người sao lại tới đây?”
Nhị ca cười nói: “Công ty tổ chức sự kiện ở nơi này.”
Tuy rằng bọn họ là người mới nhưng tiềm lực mang lại rất lớn, đài truyền hình trực tiếp gửi lời mời cho họ.
Hai người vừa thấy địa chỉ, nhớ tới đại ca, anh rể nhà mình cũng đang nghỉ phép ngay đó, cao hứng liền tới. Họ xuống máy bay vào lúc chạng vạng, tưởng cho đại ca được cái kinh hỉ, nhưng khi biết có pháo hoa, cảm thấy cặp tình nhân nhất định sẽ xem, vì thế nhẫn nhịn đến khi pháo hoa kết thúc mới liên lạc Chu Lê, lại phát hiện bốn người vậy mà ở chung một khách sạn, xách theo đồ đạc cấp thiết chạy qua, nghĩ nếu đại ca, anh rể còn không có trở về, thì đợi ở lân cận chờ một chút, kết quả vận khí không tồi, bọn họ vừa vặn trong phòng.
Cả hai bày đồ ăn, nước uống lên bàn một loạt, hỏi: “Hai người ăn chưa?”
Chu Lê nói: “Đã sớm ăn xong rồi, tụi bây chưa ăn hả?”
Lão tam nói: “Cơm trên máy bay quá khó ăn.”
Hắn nghiêm túc nướng BBQ, “Ăn thêm không?”.
Chu Lê mỉm cười đi tới ngồi xuống, thuận tiện đút cho bạn trai một miếng.
Quý Thiếu Yến kìm nén cảm xúc muốn đem xiên nướng xiên hai người kia lại, vươn người nhận lấy, cùng Chu Lê ngồi vào bàn.
Nhị ca và lão tam thực vô tư, không hề biết cách quan sát nét mặt gia chủ, ăn uống no nê rồi tiếp tục ồn ào la lối đánh bài.
Mấy người cùng nhau đánh đến mãi mười rưỡi tối, hai cái bóng đèn lúc này vẫn chưa đã thèm, song lưu luyến miễn cưỡng rời đi. Quý Thiếu Yến xem xét, nghĩ đến ngày mai cần dậy sớm ra sân bay, không thể lăn lộn cùng Chu Lê, rửa mặt xong thu thập một chút đồ vật, ôm cậu đi ngủ.
Hôm sau cả hai lên máy bay trở về thành phố Thanh Liên.
Đem hành lý cất xong xuôi, việc đầu tiên chính là đi thẳng đến ngân hàng, lấy sợi dây chuyền mặt ngọc ra lăn qua lăn lại nhìn nửa ngày, Chu Lê thậm chí còn dùng kính lúp, vẫn như cũ không thấy vấn đề gì, vì vậy đánh giá là có huyền cơ khác.
Chú thích: *Huyền cơ: Việc mầu nhiệm khó hiểu, do trời sắp đặt, huyền bí.
Cậu động não: “Hay là em cắn ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ vào?”
Quý Thiếu Yến thầm nghĩ việc này không đúng lắm, ai biết thứ kia liệu có công hiệu nào khác không.
Hắn không dám để cho Chu Lê làm loạn, đem ngọc cất trở về.
Lại lần nữa về đến nhà, Chu Lê phát hiện một chiếc xe quen thuộc đang đậu trong sân.
Cốp xe mở ra, bên trong có một đống hộp, một người đàn ông da ngăm đen theo sau đám bảo tiêu để chuyển đồ, dư quang nhìn qua cậu, hơi hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Chu Lê cũng choáng váng, cảm thấy đã qua một khoảng thời gian rất dài chưa thấy Tiền Đa Thụ.
Cậu ngoài ý muốn tiến lên trước: “Ông về rồi.”
Tiền Đa Thụ cười nói: “Ừ, trở về ăn tết, đây là vài thứ mua cho con.”
Tiền Đa Thụ đen đi rất nhiều, cơ thể giảm một vòng so với trước, không giống nụ cười miễn cưỡng lúc rời đi, cả người trông có vẻ phóng khoáng không ít.
Nửa năm, bọn họ trừ bỏ liên hệ với nhau qua điện thoại, ông thỉnh thoảng sẽ gửi về vô số đồ dùng, không mang giá trị cao, nhưng rất tinh xảo, mỗi lần đều là ba món, cậu một phần, Chu Lộ Văn một phần, cùng với Tiền Lập Nghiệp một phần.
Chu Lê nhìn nhìn rương: “Cái gì thế?”
Tiền Đa Thụ nói: “Đặc sản hàng tết, cơ bản đều ăn được.”
Anh nói rồi quan sát thiếu niên đứng sau Chu Lê, nhìn Qúy Thiếu Yến cười gật đầu, dò hỏi Chu Lê, “Bạn con?”
Quý Thiếu Yến đơn giản mỉm cười đáp lại.
Mặc dù trước đây hắn chưa từng bị bạo hành dưới tay Tiền Đa Thụ, nhưng đối người nam nhân này như cũ không có hảo cảm.
Chu Lê thản nhiên nói: “Bạn trai con.”
“Lạch cạch”
Tiền Đa Thụ thoáng chốc cứng đờ, chiếc hộp cầm trên tay rơi xuống đất.
Bất quá dù sao cũng từng đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, về phương diện hai người nam quen nhau có nghe đến. Nếu là trước đây, khả năng cao sẽ cảm thấy khó chịu, hiện tại nhờ thời gian bào mòn mới trưởng thành đôi chút, thấy người ở Chu gia đều không phản đối, phận làm cha chỉ còn lại chúc phúc.
Chu Lê nói: “ Ông nếu không có việc gì thì ở lại đây đón năm mới đi?”
Việc này Chu phu nhân cũng vừa mới đề qua, Tiền Đa Thụ đồng ý.
Suy cho cùng, tuy nói là nhà nhưng lắm quạnh quẽ, chẳng sợ Chu Lộ Văn chịu đi theo cậu cùng nhau trở lại thị trấn Tương Mãn ăn tết, hai người nhiều lắm chính là đi coi xuân vãn*, hà tất phải chịu khổ, không bằng bên cạnh một đám người vô cùng náo nhiệt trải qua thời khắc đoàn viên.
Chú thích: *Xuân vãn: lễ hội mùa xuân
Chu Lê nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều, liền cười giúp ông dọn đồ vật, nhưng Tiền Đa Thụ vội vàng kéo đi.
Tuy nhiên nếu không quay về ăn tết, cũng phải dọn dẹp một chút đồ đạc ở phòng cũ, thuận tiện đưa cho mọi người dưới đó thêm vật dụng.
Chu Lộ Văn và Chu Lê không muốn để ông bận rộn một mình, quyết định cùng trở về. Quý Thiếu Yến vừa nghe liền biết bọn họ sẽ đi ít nhất một ngày, việc này có ý nghĩa rằng Chu Lộ Văn và Chu Lê sẽ ngủ chung ở trên một cái giường, hắn tức khắc không vui, cũng muốn đi theo.
Chu Lê đương nhiên không cự tuyệt, lôi hắn lên xe, tới trấn Tương Mãn.
Trong nhà hồi lâu không người ở, Tiền Đa Thụ không đem bọn họ hướng vào nhà ngay, mà trước tiên hẹn quản gia lên lầu mở cửa, sau mang theo bọn họ đi đưa đồ cho từng họ hàng.
Xong việc, bọn họ tìm nhà hàng dùng cơm, trong chuyến du lịch hơn nửa năm của Tiền Đa Thụ đã trải qua rất nhiều sự kiện, một thân chinh chiến đầy mình, ông đem những việc thú vị lẫn trải nghiệm đem qua kể sơ lược.
“ Ông gia nhập Hiệp hội cứu trợ Bạo lực gia đình”, ông nói, “Chờ qua Tết nguyên đán, sẽ bắt đầu đi theo bọn họ làm việc.”
Nhiều người trong số các thành viên là những người từng bị bạo lực gia đình, và chỉ có ông, người bạo lực người khác.
Trước kia cái gì ông làm cũng đều không chấp nhận nổi, ông của hiện tại chỉ có thể tận hết khả năng để bù đắp, hơn nữa không hy vọng bi kịch gia đình mình lại xảy ra trên một người nào nữa, phiêu bạc mấy tháng, ông rốt cuộc tìm được việc bản thân thật sự muốn làm.
Chu Lê nhìn hắn, trong lòng có điểm xúc động.
Kẻ nhát gan ngày trước chỉ biết trốn tránh, giờ phút này kinh người hơn bất cứ ai.
Một bữa cơm ăn đến hài hòa, sau khi ăn xong mấy người trở về nhà dán câu đối lên cửa sổ, Chu Lê phát hiện hôm nay có hội chợ, lôi kéo Quý Thiếu Yến xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên Quý Thiếu Yến dùng nguyên thân trở lại thị trấn Tương Mãn, ngắm nghía khắp nơi, cảm thấy cảnh vật thay đổi ít nhiều, nhìn cái gì cũng có chút bất đồng.
Chu Lê nói: “Cảm giác thế nào?”
Quý Thiếu Yến cười: “Nhớ em mỗi ngày đều ôm anh đi dạo xung quanh.”
Chu Lê nói: “Em hiện tại cũng có thể ôm anh.”
Quý Thiếu Yến: “Đến lượt anh ôm em đi.”
Chu Lê nhớ tới điệu ẵm công chúa, cự tuyệt: “Không cho.”
Hai người vừa nói vừa đi, đứng trước chợ, bỗng chốc hối hận.
Càng về cuối năm lượng người càng đông, khắp chợ người mua kẻ bán, mới phóng tầm mắt một chút, quả thực là biển người tấp nập. Chu Lê nhìn về phía Quý Thiếu Yến: “Anh còn muốn đi mua đồ không?”
Quý Thiếu Yến nói bằng giọng sủng nịnh: “Nghe em.”
Chu Lê: “Nói thật lòng.”
Quý Thiếu Yến: “Không muốn.”
Chu Lê vừa lòng, cảm thấy này là không phải cậu thấy người đông nên lười, mà là đối phương không muốn, vì thế mua chút trái cây, chạy nhanh trở về.
Vài người ở nhà đợi bọn họ đến khi chạng vạng, cùng người Tiền gia xum họp, vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên.
Dì Tiền cuối cùng gặp được hai đứa nhỏ, lôi kéo Chu Lộ Văn không buông tay, cười nói không ít, còn oán trách Tiền Đa Thụ vài câu, khuyên anh hồi tâm chuyển ý, trở về mở một cửa hàng mua bán nhỏ. Đáng tiếc họ chẳng buồn để ý, lời nói vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không đọng lại.
Dì Tiền không nhận ra điều đó, nhanh chóng đổi chủ đề: “Đúng rồi, Nhị gia bọn họ bị bắt.”
Tiền Đa Thụ ngoài ý muốn: “Gì cơ?”
Dì Tiền nói: “Trước đó không lâu, nghe nói cảnh sát vẫn luôn thu thập chứng cứ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực có thể phán án, đám người kia đều phải ngồi trong tù bóc lịch.”
Chú Tiền nói: “Không phải nghe nói Lâm gia đã chạy trốn sao?”
Dì Tiền: “Đúng vậy, em cũng có nghe thế, hình như còn có cả Lâm gia?”
Chu Lê cùng Quý Thiếu Yến đồng loạt nhìn nhau.
Chú Tiền “Ừ” một cái: “Chắc là trốn tới nơi khác đi, dù sao cũng bị truy nã mà.”
Dì Tiền lập tức thở dài, kẻ đã từng kiêu ngạo như vậy cũng có ngày sa vào bước đường cùng này, cho nên làm người a, ngàn vạn không thể phạm pháp, phải học tập tốt, giữ đạo đức thật tốt.
Chu Lê biết dì là đang nói với mình, làm bộ không nghe thấy, kiên nhẫn ăn xong một bữa cơm, liền về nhà ngủ.
Bỗng dưng nhiều thêm một người, Chu Lộ Văn tự nhiên muốn cùng Tiền Đa Thụ ở chung phòng, Quý Thiếu Yến cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường khi xưa, thấy Chu Lê nghiêng người nhìn mình chằm chằm, hỏi: “Sao vậy?”
Chu Lê nói: “Nhớ Đản Đản.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Chu Lê làm bộ đau đớn thống khổ: “Anh biết không, Đản Đản nhà em trước kia hay ngủ ở chỗ anh đang nằm đấy.”
Quý Thiếu Yến không biết tên ngốc nhỏ của hắn đang lên cơn bệnh gì, vươn tay: “Lại đây, ôm em.”
Chu Lê cảm thấy bản thân đạt được mục đích, chui vào lòng hắn.
Bọn họ chỉ ở trấn Tương Mãn một ngày, đến sáng hôm sau khi ăn xong mới rục rịch về thành phố, chuẩn bị đón năm mới.
Cách đêm giao thừa ba ngày, Qúy Thiên Dương mới xuất hiện, trên người mang theo vài miếng ngọc bích, nói rằng vì cùng nhau đón Tết Nguyên Đán, nên cố ý tặng cho mỗi người một món quà, làm Quý phu nhân thập phần cảm động, muốn mắng hắn 250*, đợi Qúy gia phát hỏa xong, chỉ dạy dỗ vài câu.
Chú thích: *250: đồ ngốc.
Quý Thiếu Yến liếc mắt đánh giá một cái, thấy kỹ thuật diễn của Qúy Thiên Dương vẫn không thay đổi, nhìn không ra nửa điểm sốt ruột hay sơ hở, cười nhận lấy món quà Qúy Thiên Dương đưa tới, trưng ra bộ dáng một người anh tốt, ôn hòa nói: “Tấm lòng em, anh xin nhận.”
Quý Thiên Dương ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Anh thích là tốt rồi.”
Quý Thiếu Yến “Ừ”, dõi theo y lên lầu, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Đêm giao thừa rất mau đã tới, Chu Lê cùng Quý Thiếu Yến ở nhà mỗi người đón tết, chỉ liên lạc với nhau qua video call, thẳng đến tối của mùng một mới chính thức gặp nhau.
Dưới bầu trời đầy những đốm tuyết, Chu Lê đang bên ngoài dắt chó đi dạo, Quý Thiếu Yến gửi cậu tin nhắn, lúc sau cậu liền cầm dù tìm hắn.
Nửa năm qua đi, Tiểu Kim Mao sớm đã trưởng thành Đại Kim Mao, nhưng không biết vì sao thấy Quý Thiếu Yến nó bất giác trở nên sợ hãi.
Nó nhìn lớp tuyết trắng, vốn định vui vẻ đùa nghịch một vòng, kết quả Quý Thiếu Yến hướng nơi này dừng lại, nó lập tức thành thật, yên lặng ngồi xổm xuống bất động bên chân chủ nhân.
Quý Thiếu Yến phóng ánh mắt lãnh đạm, giơ dù che qua đỉnh đầu Chu Lê, cười nói: “Chúc mừng năm mới.”
Nắng chiều sớm đã khuất sau tán lá, họ gặp nhau trời cũng chuyển tối.
Dưới ánh đèn đường, Chu Lê nhìn Qúy Thiếu Yến, hắn khoác trên người một chiếc áo dạ sáng màu, cả người dịu dàng ôn nhuận trong làn tuyết, dung mạo tuấn mĩ. Cậu đáp lại “Chúc mừng năm mới”, chợt thấy Quý Thiếu Yến nắm tay mình ủ ấm, đột nhiên nói: “Đản*.”
Chú thích: *Đản: quả trứng.
Quý Thiếu Yến liếc cậu một cái.
Chu Lê nói: “Chúng ta khai phòng* đi?”
Chú thích: *Khai phòng: việc làm sau khi cưới của các cặp vợ chồng =))), ở đây như kiểu mở bát năm mới ý hihi.
Quý Thiếu Yến: “…”
Quý thiếu gia không biết tự lúc nào mình đối với loại suy nghĩ ngớ ngẩn đầy đáng yêu của tên ngốc nhỏ này trở nên miễn nhiễm, vẫn là nhịn xuống hỏi một câu, “Đêm giao thừa!? Em chắc không?”.
Người lớn trong nhà đặc biệt chú ý hôm nay, đêm xum vầy, đêm đoàn tụ, Qúy gia gia nhất định không để cho hắn được ở bên ngoài.
Chu gia tuy rằng sẽ không ngăn cản Chu Lê, nhưng tóm lại vẫn không tốt lắm.
Chu Lê hiểu ý hắn: “Chúng ta có thể thuê phòng theo giờ.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Nghĩa là cậu ngủ xong, hắn liền có thể rời đi?
Hắn nghĩ đến bộ não ngớ ngẩn của cậu, “Em muốn làm gì?”
Chu Lê đương nhiên: “Chúng ta trưởng thành rồi, không phải nên làm một số việc người lớn nên làm sao?”
Quý Thiếu Yến nói: “Không có ý gì khác?”
“Ý trên mặt chữ” Chu Lê nhìn hắn, “Thế có đi hay không? Em về nhà lấy xe.”
Quý Thiếu Yến suy nghĩ hai giây, nói: “Đi.”
Giao thừa, hai người phát rồ mà chạy đến khách sạn năm sao, khai phòng theo giờ, vừa vào cửa đã làm chính sự, xong việc Quý Thiếu Yến ôm Chu Lê ngủ một giấc mới đưa cậu trở lại Chu gia, nếu thật sự theo lời của Chu Lê làm xong gì đó liền rời đi thì… Quý Thiếu Yến không phải cầm thú, hắn nhất định cũng không làm ra loại sự tình đó.
Hai người về nhà đã hơn mười giờ.
Chu gia và Qúy gia đều cho rằng bọn họ ở bên ngoài đi dạo, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Eo Chu Lê đau một chút, chỉ hàn thuyên vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi.
Qua giao thừa, bọn họ chính thức gặp gỡ gia tộc đôi bên.
Quý Thiếu Yến cùng Chu Lê đều đã comeout, việc tất yếu chính là chào hỏi, Chu Lê lúc trước có qua Quý gia vài lần, ngựa quen đường cũ, thập phần bình tĩnh. Quý Thiếu Yến sau khi “khai phòng” càng dính Chu Lê, tại bàn ăn, hắn mở lời chuyện đính hôn của hai người.
Quý gia gia biết tính cách hắn, “Ừ” một tiếng, không phản đối.
Quý phu nhân liếc chồng mình, thấy gã cũng không hé răng, biết việc này sớm đã được quyết định.
Lúc trước bà còn nghĩ Quý gia gia nhất định đánh hắn, mắng hắn, chỉnh hắn, vậy mà bây giờ chỉ nhận lại thất vọng. Nhưng ngẫm một chút, Qúy Thiếu Yến thành đôi với Chu Lê, đằng sau sẽ nhận được hậu thuẫn vững chắc, con trai của bà e là một chỗ đứng cũng không có.
Nhất thời, bà khó khăn cười ngượng, dặn dò con trai phải thật cố gắng.
Quý Thiên Dương không muốn để ý đến bà.
Y lấy đại lý do “cùng bạn học đi du lịch thư giãn”, đến Nam Thành vào mồng mười, sau khai giảng, y vẫn luôn truy tìm tung tích mảnh ngọc nhưng điều tra không ra manh mối, không chỉ có thể, xui xẻo hơn điện thoại di động bị cướp mất.
Đã bao nhiêu năm y không mất đồ, nay trùng hợp mất điện thoại, Quý Thiên Dương âm thầm đi mua cái mới.
Lúc này bước chân đột ngột dừng lại, y chợt cảm thấy bản thân bị dội một gáo nước lạnh.
Y luôn luôn cảnh giác, cớ gì ngay lúc quan trọng lại mất?
Hơn nữa y tốt xấu gì cũng là thông qua Trọng Liên ngọc bội để xuyên tới, được ngọc bội chiếu cố.
Tuy rằng tình hình y mới đến khá thảm thiết, dựa theo lẽ thường, đoạn thời gian sau phải thực thuận lợi mới đúng, nhưng loại sự tình như này hẳn là hiếm khi xảy ra, thế mà thực sự đã xảy ra.
Suy nghĩ một chút, từ lúc y mua mảnh ngọc, mọi thứ dường như trật khỏi quỹ đạo, Qúy Thiên Dương toàn gặp rắc rối.
Y cẩn thận đưa cho Tiểu Triệu, phát hiện là một khối ngọc giả, phí nhiều công sức như vậy tới Nam Thành điều tra, hoàn toàn không có thu hoạch.
Gỉa thuyết này khẳng định một lần nữa, y và cậu trực tiếp đối đầu.
Nói cách khác, khối ngọc kia khả năng lớn đang nằm trong tay Chu Lê.
Tác giả có lời muốn nói: Giai đoạn kết thúc rất phức tạp, càng đăng chương chậm, thứ lỗi.