Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lôi Triết đi nhanh trên hành lang quanh co phức tạp, vài tên kỵ sĩ mặc áp trắng nhắm mắt đuổi theo sau.
Một người hầu thở hồng hộc đuổi theo, trong tay cầm một thanh kiếm dài được khảm bảo thạch.
Giọng nói nghiêm khắc của Công Tước Cách Lan Đức đang dẫn đầu truy hỏi: “Con đi đâu vậy? Đưa theo nhiều người như vậy để làm gì?”
Lôi Triết thờ ơi liếc nhìn hắn ta một cái, bước chân cũng chưa từng dừng lại.
Nhìn bóng lưng vội vàng đi xa của con trai, Công Tước Cách Lan Đức tức đến đầu muốn bốc khói, nhưng lại không làm được gì. Tính cách của Lôi Triết quá mạnh mẽ, hoàn toàn không chịu sự khống chế của ông.
Hai bên tường ở hành lang treo đầy chân dung của người đẹp, có tóc vàng mắt xanh, có tóc đỏ mắt nâu, có đầu đội khăn che mặt, có áo gấm và còn có khỏa thân. Các cô đều là đối tượng mà Lôi Triết từng nhiệt liệt theo đuổi, cũng là người đẹp tuyệt sắc nổi tiếng gần xa trong cả Thác Đặc Tư.
Giống như thợ săn thích treo đầu con thuần lộc lên tường trên lò sưởi,
bức tranh sinh động cùng với người đẹp khuynh nước khuynh thành đều là chiến lợi phẩm của Lôi Triết.
Tại đế quốc Thác Đặc Tư, thậm chí là cả đại lục này, không có người phụ nữ nào mà hắn không chiếm được.
Đoạn thời gian không quá gần, hắn thật ra đã gặp phải vài lần thất bại, chỉ vì tiểu thư Lilith mà hắn nhiệt liệt theo đuổi bởi vì say mê Bá Tước Hoa Đô mà từ chối lời hẹn của hắn.
Đây cũng là khơi dậy lòng háo thắng và tò mò của hắn.
Mặc dù Nam Tước Đặng Khẳng không đề cập tới nhưng hắn cũng sẽ tìm thời gian thích hợp đi gặp tình địch kia.
Bá Tước Hoa Đô —— Quả thật cái danh hiệu này rất lãng mạn, chỉ không biết người kia như thế nào, có phải là hư danh hay không.
Lôi Triết vừa suy nghĩ lung tung vừa đeo thanh kiếm dài ở bên hông. Lúc đi tới cuối hành lang, hắn theo thói quen dừng chân lại, nhìn bức tranh treo ở chỗ cao nhất.
Không giống như những tượng nửa người trước đó, đây hoàn toàn là một bức tranh toàn cảnh, trong rừng có bóng cây xanh râm mát um tùm và một ngọn suối tuôn ra một dòng nước xanh, một cô gái có dáng người mảnh khảnh nằm sấp bên suối, khoác một cái áo lụa trắng mỏng như cánh ve, mái tóc vàng óng như mây như khói tản ra trong nước, đẹp như là tinh linh. Cô ta hơi nghiêng ngờ, nhìn về người bên ngoài ống kính, đầu vai mỏng manh mang theo sự yếu ớt.
Không hề nghi ngờ, làn da của cô ta là trong sáng long lanh, người của cô ta rất uyển chuyển, khí chất của cô ta cũng thần bí khó lường, nhưng khuôn mặt của cô ta lại trống rỗng.
Thân là người sáng tạo ra cô ta, vậy mà Lôi Triết không vẽ ngũ quan cho cô ta.
Vào lúc này, Lôi Triết đang ngửa đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt trống rỗng, trong mắt mang theo vẻ thiên vị và mê mang.
Nam Tước Đặng Khẳng đi đến bên cạnh hắn, khẽ nói: “Tại sao anh còn chưa vẽ mặt cho cô ta?”
Lôi Triết vẫn nhìn bức tranh như cũ, lắc đầu nói: “Giấc mơ thì không thể dùng bút vẽ của người thường vẽ ra, trừ khi thượng đến nắm lấy tay của tôi, tự mình dẫn dắt tri giác của tôi, nếu không tôi sẽ không thể vẽ ra vẻ đẹp của cô ta. Cô ta là nữ thần trong giấc mơ của tôi.”
Nam Tước Đặng Khẳng bừng tỉnh gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ xem thường.
Cái gì mà nữ thần trong mộng, chỉ là cái suy nghĩ bậy bạ thôi. Phụ nữ trên thực tế không đẹp sao?
—-
“Tại sao không đi nữa?” Lôi Triết vén màn cửa lên nhìn ra bên ngoài.
Hắn đang ngồi trong xe ngựa của Nam Tước Đặng Khẳng, chỗ cửa xe có một con chim ưng, đó là huy hiệu tộc của nhà Đặng Khẳng. Mà chiếc xe ngựa này đang đi trong một cái đường nhỏ ở quê rất hẹp, hai bên đường đều là bờ ruộng rất cao, dưới bờ ruộng là đồng ruộng đủ loại ngũ cốc mạ non.
Nếu như phía trước có thêm một chiếc xe ngựa đi tới, tất nhiên con đường này sẽ bị kẹt, hai người muốn đi qua thì biện pháp duy nhất là một trong hai xe ngựa phải không ngừng lùi lại, lui cho tới đường lớn rộng rãi, sau đó cố gắng đậu ở ven đường, nhường ra một chỗ đủ rộng.
Nam Tước Đặng Khẳng chỉ con đường nhỏ tràn đầy sương mù dày đặc, dương dương đắc ý nói: “Không cần rời đi, chúng ta đậu ở đây, đợi gặp vị Bá Tước Hoa Đô trên con đường hẹp. Cậu ta nhất định biết huy hiệu tộc của tôi, căn cứ vào tài phú, quyền lực và vị trí ưu việc, cậu ta nhất định sẽ yêu cầu tôi nhường đường trước. Tôi cứ không nhường để xem cậu ta làm như thế nào.”
Lôi Triết lập tức đoán được tính toán của Nam Tước Đặng Khẳng.
Nhìn thấy huy hiệu tộc, vị Bá Tước Hoa Đô nhất định sẽ cho là đối phương chỉ là một Nam Tước nho nhỏ, vì vậy cậu tuyệt đối sẽ không chủ động lui lại.
Mà Nam Tước Đặng Khẳng cũng sẽ không lui lại, hai bên cứ đối đầu như vậy.
Sau khi đối đầu thì sao? Bên có quyền thế cao hơn nhất định sẽ phái vài tên kỵ sĩ tới đánh chiếc xe ngựa không biết tốt xấu, thậm chí còn cắt đứt dây cương rồi đẩy xe ngựa xuống bờ ruộng, làm cho người trên xe ngã đến đầu óc rối tung, trong miệng ngậm đầy bùn đen.
Tất cả quý tộc đều có thể làm như vậy, bởi vì bọn họ hoành hành ngang ngược và làm mưa làm gió thành thói quen.
Trong Thác Đặc Tư Đại Lục có cấp bậc nghiêm ngặt, người có tước vị cao có quyền trừng trị người có tước vị thấp, quyền hạn của bọn hắn là có thể giao luật.
Thế nhưng, nếu như vị Bá Tước Hoa Đô kia làm như vậy, cậu sẽ rơi vào cái bẫy của Nam Tước Đặng Khẳng. Bởi vì cậu tuyệt đối không nghĩ rằng, trong xe đơn giản của Nam Tước Đặng Khẳng có con trai trưởng của gia tộc Cách Lan Đức đang ngồi ở trong.
Lúc cậu sỉ nhục Nam Tước Đặng Khẳng thì cũng đang sỉ nhục Lôi Triết, đối với con của Công Tước mà nói, cái sự nhục nhã này không thể nào chịu được.
Đến lúc đó, cho dù Lôi Triết trả thù độc ác như thế nào thì cũng hợp tình hợp lý và cũng hợp pháp, ngay cả Quốc Vương cũng không thể trách tội.
Vị Bá Tước Hoa Đô vì muốn để cho Lôi Triết bớt giận, không thể thiếu việc phải hạ mình nhận lỗi, sau đó nhường lợi ích khổng lồ cho hắn.
Suy nghĩ một lúc, Lôi Triết không hứng thú bĩu môi.
Nam Tước Đặng Khẳng biết rõ hắn không kiên nhẫn chơi cái thủ đoạn xấu xa này, dụ dỗ nói: “Anh không muốn biết kỹ thuật chế tạo nước hoa của Bá Tước Hoa Đô sao? Anh không muốn nhìn cách cậu ta tạo ra châu báu xa hoa kia sao? Chờ cậu ta rơi vào bẫy của chúng ta, chúng ta có thể quang minh chính đại lấy được một khoản tài phú từ chỗ của cậu ta. Hình như vị trí trong hoàng cung của chị anh không vững lắm, cô ấy rất cần sự ủng hộ của anh.”
Cuối cùng những lời này đánh trúng xương sườn mềm của Lôi Triết. Con mắt của hắn lộ ra vẻ buồn bã, sau đó thu lại vẻ xem thường và mong mỏi.
Đúng vậy, hắn cần tiền tài và vị trí, nếu không hắn không có cách nào bảo vệ những người mình quý trọng nhất.
Trong lúc nói chuyện với nhau, tiếng vó ngựa đi trên đường truyền tới từ trong sương mù dày đặc, một chiếc xe ngựa màu đỏ từ từ chạy vào tầm mắt, sau đó dừng lại ở chỗ cách xa mấy trăm mét,
“Đại nhân, con đường phía trước bị một chiếc xe ngựa chặn lại, đầu xe có một con chim ưng, đó là huy hiệu của gia tộc Đặng Khẳng.” Lái xe quay đầu lại bẩm báo.
Đặng Khẳng? Hình như là một tiểu quý tộc chưa nhập lưu, cũng chưa phong danh hiệu.
Hai người hầu nam của Giản Kiều một trái một phải đưa đầu ra ngoài cửa xe, cẩn thận xem xét tình hình, sợ lái xe nhìn nhầm rồi đắc tội với đại quý tộc ở Cách Lan Đức. Dù sao có rất nhiều huy hiệu tộc của gia tộc đều giống như vậy.
“Ôi, người hầu nam lại trang điểm đầy son phấn, rất xa hoa nha!” Nam Tước Đặng Khẳng nhìn chằm chằm hai người hầu ở phía đối diện, giọng nói chua chát.
Đương thời lưu hành phong triều xa hoa, cho dù đàn ông hay phụ nữ, lúc ra ngoài sẽ khó tránh khỏi dùng hương phấn làm cho da dẻ trắng trẻo và son phấn làm má hồng. Nhưng hương phấn và son phấn tốt nhất đều rất đắt đỏ, bình thường chỉ có quý tộc mới ăn mặc như vậy, người bình thường hoàn toàn không có điều kiện này.
Đây là lần đầu tiên Nam Tước Đặng Khẳng nhìn thấy người hầu trang điểm. Đây chính là một khoản tiêu phí không nhỏ.
Cả người hầu đều ăn mặc rực rỡ như vậy, dáng vẻ của Bá Tước Hoa Đô sẽ ra sao?
Trong lòng của Nam Tước Đặng Khẳng đang miêu tả cảnh đẹp tương ứng. Tất nhiên vị Bá Tước sẽ trang điểm trắng mặt, gò mò đỏ ửng, khắp đường đều là châu báu, ánh vàng lấp lánh, ăn mặc vô cùng xa hoa.
Với thẩm mỹ đương thời thì đây là mới gây chú ý cho người ngoài, cũng là rất xinh đẹp.
Lúc trong đầu đang miêu tả cảnh này thì Lôi Triết không tự giác cau mày, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
Hắn có thể thưởng thức phụ nữ xinh đẹp trang điểm nhưng không thể chịu được đàn ông xinh đẹp trang điểm. Làn da trắng của bọn họ đều là giả, gương mặt đỏ hồng giống như thằng hề vô cùng thê thảm, mùi son phấn trên người của bọn họ giống như là nước bẩn trong cống ngầm làm cho người ta buồn nôn.
Đây không phải là đẹp, là khiến cho người ta ghét bỏ!
Đàn ông nên giống như sư tử đực phát huy sức lực của mình.
Nghĩ tới đây, ngược lại Lôi Triết đã mất hết khẩu vị. Hắn kéo tấm màn, không kiên nhẫn nói: “Bây giờ tôi muốn trở về, tôi tin chắc vị Bá Tước Hoa Đô kia tuyệt đối là loại người hư danh thôi.”
“Đại nhân, trước khi rời đi tôi xin người hãy nghĩ thật kỹ tình hình của Hoàng Hậu Mạc An.”
Lôi Triết vuốt thái dương, giọng nói ẩn chứa sự thống khổ: “Vậy thì chờ một chút đi. Chỉ mong mắt của tôi không bị khuôn mặt của vị Bá Tước Hoa Đô làm tổn thương.”
Cùng lúc đó, hai người hầu nam trang điểm xinh đẹp lùi vào trong xe, chắc chắn nói: “Chính xác là huy hiệu tộc của nhà Đặng Khẳng. Anh ta chặm đường của chúng ta, chúng ta nên phái vài kỵ sĩ tới giáo huấn cái người không biết tốt xấu này một chút!”
Giản Kiều nhìn chằm chằm xe ngựa không nhúc nhích ở phía đối diện, khoát tay nói: “Kêu đoàn kỵ sĩ không nên hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đi. Tôi tin đối phương cũng nhìn thấy huy hiệu tộc của chúng ta, dựa vào lễ phép và tôn trọng, anh ta phải chủ động nhường đường. Nhưng bây giờ anh ta không có ý nhường đi, có thể thấy anh ta có chỗ dựa. Vị Nam Tước Đặng Khẳng rất có nghề trong chuyện làm ăn, là một người khôn khéo, người khôn khéo sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.”
Hai người hầu nam đã quen nghe theo sự phân phó của chủ nhân, vội vàng đưa tay ra, vẫy vài cái về phía sau xe ngựa ra hiệu yên tâm đừng vội động thủ.
Các kỵ sĩ uy nghiêm đã rút kiếm ra chuẩn bị bảo vệ chủ nhân nhìn thấy dấu hiệu này, liền vội vàng dừng ở trong xe ngựa không nhúc nhích.
Nam Tước Đặng Khẳng chưa hiểu đối phương đang ra dấu gì, Lôi Triết đã lộ ra nụ cười hứng thú: “Vị Bá Tước Hoa Đô kia sẽ không tới đắc tội với anh.”
“Cái gì?” Nam Tước Đặng Khẳng mờ mịt trả lời một câu.
Trong quan niệm của hắn ta, đại quý tộc chưa bao giờ biết nhường nhịn, nhẫn nại, tha thứ là gì. Chuyện bọn họ hiểu nhất là giết người dám sỉ nhục và mạo phạm tới mình. Nếu như một đại quý tộc bị người có vị trí thấp khiêu khích, cũng không trả thù, vậy hắn nhất định không thể tồn tại trong xã hội thượng lưu.
Nếu như cậu mềm ý có thể bị bắt nạt thì sẽ làm cho cậu mất hết uy nghiêm, sau đó mất hết sự tôn trọng. Một người không nhận được sự tôn trọng nhất định sẽ thành mục tiêu cho các quý tộc tranh nhau, mà cậu hoàn toàn không thể bảo vệ mình.
Nói trắng ra là gọi là đại quý tộc nhưng là một con chim trọc. Truy đuổi máu tanh, tìm kiếm con mồi, phân thịt thối, là sự yêu thích nhất của bọn họ.
Lần đầu bước Bá Tước Hoa Đô bước vào giới thượng lưu rất cần gầy dựng uy vọng. Cậu không thể chịu chuyện gây khó dễ của một Nam Tước nho nhỏ, bởi vì việc này một khi truyền ra ngoài, cậu sẽ bị cả đế quốc cười nhạo chứ đừng nói chi là đại quý tộc, ngay cả dân thường cũng xem thường cậu.
Thậm chí Charles III có thể đuổi cậu ra khỏi Polsa, cấm cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình.
Đi trên con đường tranh đoạt quyền lợi cũng chính là tranh đoạt tôn nghiêm của cậu. Cậu chắc chắn sẽ không nhượng bộ.
Đặng Khẳng tin chắc là như vậy.
Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Chiếc xe ngựa màu đỏ vẫn không nhúc nhích dừng trong sương mù dày đặc, chưa từng lộ ra sự tức giận và sỉ nhục, cũng không có kỵ sĩ đầy đủ vũ trang nhảy ra từ bên trong, rút kiếm ra chém giết.
Con ngựa trắng như tuyết xinh đẹp đứng ở trước xe ngửa đầu nhảy mũi, đây là tất cả động tĩnh.
Đặng Khẳng đã chờ một tiếng, lại thêm một tiếng, vẻ mặt đắc chí từ từ trở nên vặn vẹo khó có thể nhịn được tức giận, Tới cùng đối phương đã giở trò gì? Tại sao vẫn chưa hung hăng tới chém giết?
Lôi Triết hoàn toàn hết kiên nhẫn bụm trán nở nụ cười. Tuy thẩm mỹ của bị Bá Tước Hoa Đô này vô cùng tệ, nhưng ngược lại đầu óc lại rất thông minh.