Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Biên thành đất đai rộng lớn, diện tích so với thủ đô còn lớn hơn, dân cư cũng lớn hơn nhiều, người đi ở trên đường đều chật như nêm, khắp nơi đều là tiếng ồn ào náo nhiệt của những người bán rong, ánh đèn ban đêm sáng tỏ giống như ban ngày, là cảnh tượng tấp nập nhất mà Ô Nhược từng gặp qua.
Tuy thế, hấp dẫn y không phải biển người rộng lớn ngoài kia, mà là cách ăn mặc và trang điểm kỳ lạ của con người nơi đây nơi, rất nhiều nữ nhân đều để lộ cặp ngực, mặc quần áo thập phần hở hang, tựa hồ đã sớm có thói quen để đám nam nhân nhìn chính mình, không hề có nửa điểm ngượng ngùng nào, thậm chí còn rất thoải mái hào phóng, phô ra dáng người nóng bỏng của bản thân. Còn có những nam nhân đầu tóc bù xù, giữa trán điểm tô gắn vào đó các loại đá quý, trên tai mang nhiều loại hoa tai khác nhau, y phục trên người không có ống tay áo, cũng không mặc quần, để lộ ra cánh tay cùng cặp đùi trơn bóng, nhiều nam nhân càng thêm khoa trương, vây quanh bên hông là một khối bố.
Trừ những điểm kia ra, có người màu sắc của đôi mắt cổ quái vô cùng, có màu lam, màu xanh lục, còn có kim sắc, giống như sự mỹ lệ của thứ ánh sáng kì ảo ngoài kia.
Ô Nhược nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt cũng không biết nên dừng ở nơi nào mới tốt.
Hắc Tuyển Dực thấy y ở bên cạnh mà lại nhìn chằm chằm vào người khác, không khỏi giơ tay che lại đôi mắt của Ô Nhược, ngữ khí mang theo vị ghen tức hỏi: “Ngươi đang xem thứ gì vậy?”
Ô Nhược lấy lại tinh thần, kéo tay hắn xuống: “Ngươi xác định hiện tại chúng ta còn ở Tử Linh Quốc ư?”
“Nơi này chính là Biên thành của Tử Linh Quốc, đồng thời cũng là ranh giới giữa năm quốc gia, trong đó thương nhân của một quốc gia muốn tới một quốc gia khác làm ăn buôn bán đều phải đi qua nơi đây.Về sau, người của những quốc gia kia biết chúng ta không thể rời khỏi Tử Linh Quốc, liền đem nơi này trở thành nơi buôn bán của bảy quốc gia, cho nên có rất nhiều thương nhân đường xa đến Biên thành để giao dịch.”
Ô Nhược kinh ngạc: “Thế chẳng phải có người của bảy quốc gia sẽ ở chỗ này kinh doanh hay sao?”
“Đúng vậy.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
“Khó trách nơi này lại có nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng thương nhân của Tử Linh Quốc muốn phái người của Quỷ tộc hoặc dùng thân thể người khác để tới những quốc gia khác làm ăn. “Ô Nhược nhanh chóng đưa mắt đến một nữ tử đang lộ ra bộ ngực, tò mò hỏi: “Những cô nương ăn mặc lớn mật đó là người của quốc gia nào? Nam nhân ở quốc gia của bọn họ cho phép các nàng ấy ăn mặc bạo lộ như vậy sao?”
“Là người Diễm Dung quốc, quốc gia đó khá cởi mở, mùa hè mỗi năm, nữ tử đều sẽ ăn mặc những bộ trang phục cực kỳ thiếu vải, nam nhân cũng chỉ quây một cái váy quanh eo.“ Hắc Tuyển Dực bất động thanh sắc đem mặt của Ô Nhược chuyển về hướng của hắn, làm Ô Nhược chỉ có thể nhìn hắn nói chuyện.
“Còn những người có màu sắc của đôi mắt khác chúng ta thì sao?”
“Bọn họ là người của Lam Mục quốc, đôi mắt đều màu xanh, đôi mắt màu xanh lục cùng màu vàng có nghĩa là người mắt màu xanh đã cùng người ở quốc gia khác sinh hài tử.”
“Nam nhân mang hoa tai lại là người của quốc gia nào vậy?”
“Thiên Thánh quốc. “Hắc Tuyển Dực ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh lùng.
Ô Nhược sửng sốt: “Các ngươi thế mà để cho bọn họ tới nơi này buôn bán sao?”
“Vật phẩm mà bọn họ bán có đồ vật chúng ta cần. “Hắc Tuyển Dực không nghĩ nhiều quá về chuyện xảy ra ở Thánh quốc, lôi kéo Ô Nhược đến địa phương khác thị sát.
“Quanh đây nhiều người ở những quốc gia khác như vậy như vậy, chẳng lẽ không có người thừa dịp thời điểm ban ngày các ngươi không thể ra ngoài, công chiếm tiến vào sao?”
“Nơi này là nơi bị nguyền rủa, bọn họ công chiếm tiến vào cũng tương đương sẽ dính phải lời nguyền rủa.”
Ô Nhược chớp chớp mắt: “Có phải đã từng có quốc gia thử làm điều đó hay không?”
“Đúng vậy, đã từng có một quốc gia nhỏ phái một đội ngũ hai ngàn người tiến vào đây, thu hoạch lương thực của chúng ta, còn đem cờ hiệu của bọn họ cắm trên lãnh thổ của chúng ta, màn đêm buông xuống, chúng ngang nhiên ở tại nơi này không đi, sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống, bọn họ đã bị thứ ánh nắng ấy đốt thành tro tẫn”
Ô Nhược liên tưởng đến trường hợp binh đội hai ngàn người bị thiêu chết tức khắc, không khỏi nuốt nuốt nước miếng: “Nói như vậy, kỳ thật chịu phải lời nguyền rủa kia cũng không phải không có chỗ lợi, ít nhất không uổng bất kỳ sức lực gì, thậm chí không cần động thủ, là có thể đem những người muốn xâm chiếm lãnh thổ của các ngươi tiêu diệt toàn bộ.”
Hắc Tuyển Dực hơi cong lên khóe miệng: “Có thể nói như vậy.”
“Thế những người đến nơi này để buôn bán cũng sẽ phải chịu lời nguyền đó ư?”
“Chỉ cần không nghĩ rằng sẽ đem lãnh thổ nơi này chiếm cho riêng mình, liền sẽ không phải chịu nguyền rủa. “Hắc Tuyển Dực nói tới đây, vừa lúc bọn họ đi đến đoạn đường phồn hoa nhất, liền hỏi: “Có muốn mua đồ vật gì hay không?”
Ô Nhược nhìn người người đi trên đường cái, như đã phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: “Nơi này cửa hiệu ở mặt tiền có đắt lắm không?”
“Một trăm vạn lượng một gian nhỏ.”
“Nhỏ như thế nào?”
Hắc Tuyển Dực giơ tay chỉ về một gian cửa hàng nhỏ chỉ có thể chứa tầm năm sáu người trong đó .
“Thật sự vừa bé lại vừa đắt.” Ô Nhược khóe mắt buồn buồn: “Thế muốn mua một cái sạp bình thường ở đường cái thì phải tốn bao nhiêu tiền đây?”
“Sạp nhỏ chỉ cho thuê không bán, một năm là ba vạn lượng.” Hắc Tuyển Dực thấy y hỏi đến tỉ mỉ kỹ càng như vậy, hỏi: “Ngươi muốn mua cửa hàng ư?”
“Đúng vậy. “Ô Nhược vốn dĩ tính toán mua một cửa hàng bán dược ở thủ đô cho chính mình rồi coi đó của hồi môn, nhưng sau khi vào Biên thành, y phát hiện ra nơi này càng thích hợp làm buôn bán hơn cả.
“Ngươi muốn một cửa hàng rộng như thế nào?”
Ô Nhược biết ở Biên thành này nếu không có nhân mạch sẽ rất khó mua được cửa hiệu mặt tiền, liền không khách khí nói: “Cửa hàng nhỏ là được rồi, ngươi có thể mua giúp ta được sao?”
Ô Nhược vui vẻ cười, lén lút dùng đầu ngón tay ngoéo lòng bàn tay Hắc Tuyển Dực một cái, nếu không phải ở đây nhiều người, sau lưng lại có rất nhiều quan viên thị vệ đi theo, y nhất định sẽ thơm Hắc Tuyển Dực một cái.
Mắt đen của Hắc Tuyển Dực nảy lên ý cười, nhanh chóng bắt lấy ngón tay không an phận.
Bọn quan viên đi đằng sau đều nhìn bọn họ thân mật một chỗ.
Lâu Khuynh Lạc lướt thấy hai người nắm tay liền nhanh chóng dời hai mắt đi.
Hắc Tuyển Dực mang theo Ô Nhược đi vào Thương phủ của Biên thành.
Thương phủ là nơi quản lý tình hình mua bán giao dịch trong Biên thành, chủ yếu phụ trách thu quán thuê, thu nhập từ thuế, hoặc là điều tra buôn lậu, giám sát từ từ chức trách.
Hắc Tuyển Dực tới nơi này là có chuyện muốn xử lý, vì không muốn cho Ô Nhược nhàm chán chờ đợi, liền để cho y mang theo hai gã thị vệ đi dạo khắp nơi, tuy vậy, Biên thành có dân cư hỗn tạp, y không được đi quá xa, chỉ có thể đi quanh những nơi gần thương phủ một chút.
Ô Nhược vô cùng vui vẻ, vừa không cần theo vào thương phủ, vừa có thể quen thuộc hoàn cảnh nơi này, chung quanh đều bán tương đối nhiều các vật phẩm mà quốc gia thường hay dùng đến tỷ như vải dệt, dược liệu, pháp khí, đan dược, nguyên liệu nấu ăn, điểm đặc biệt ở đây chính là có người bán cả trận pháp, điêu khắc phù văn và nô lệ.
Đột nhiên, một tiếng rống giận truyền tới: “Đứng lại, ngươi muốn chạy ư, ngươi nếu mà chạy thì chúng sẽ xé bỏ giấy mua bán thông hành của các ngươi.”
Ô Nhược quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người cưỡi yêu thú hung hăng bay đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền vọt tới trước mặt y.
“Công tử, cẩn thận.” Thị vệ vội vàng lôi Ô Nhược trốn sang một bên.
Người cưỡi yêu thú từ trước mặt bọn họ gào thét, liên tiếp đánh ngã vài người, nha sai sau lưng đuổi theo không bỏ.
Ô Nhược nhìn bóng dáng cưỡi yêu thú đã đi xa, nhíu mày, từ thân hình ngồi ở trên người yêu thú lại có điểm giống như Thâm Tụng, tuy nhiên tốc độ quá nhanh, hơn nữa ánh sáng ban đêm không đầy đủ như ban ngày được, cho nên,y cũng quá rõ ràng có phải hay không.
Y nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, không cho rằng bọn họ thật sự có duyên đến mức đi đến nơi nào cũng có thể gặp mặt: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thị vệ trả lời: “Hẳn là người Cựu tộc lại buôn lậu hàng hóa.”
Ô Nhược còn muốn hỏi thêm một chút, liền nghe bên cạnh có người đang khách khí hỏi: “Không biết công tử muốn mua trận pháp, hay là muốn khắc phù văn?”
Ô Nhược và thị vệ quay đầu mới phát hiện bọn họ đứng ở trước cửa hàng của người khác.
Chưởng quầy tiếp tục giới thiệu cho bọn hắn: “Bên trái là bán trận pháp, bên phải khắc phù văn.”
“Bán trận pháp? Là bán trận pháp thư sao?” Ô Nhược tò mò mà hướng về phía bên trong quét mắt xem một vòng, mặt trước cửa hiệu so với cửa hàng lúc trước y nhìn thấy thì nhỏ hơn rất nhiều, thế mà bên trong lại có mười mấy vị khác đang đứng.
Chưởng quầy cười nói: “Trận pháp thư cũng có, trận pháp đã bố trí tốt cũng có.”
Ô Nhược vừa nghe, liền càng thêm tò mò: “Các ngươi bố trí tốt trận pháp rồi thì bán thế nào cho người khác?”
Chưởng quầy cười chỉ về phía linh phù màu vàng dán ở sau quầy, trang giấy đoa thập phần to rộng, chiếm cứ toàn bộ mặt tường, giống như phù họa đuổi quỷ, ở trên bùa giấy to rộng màu vàng vẽ một trận pháp: “Chúng ta đem trận phù bán cho người khác là được rồi, đối phương chỉ cần sử dụng một chút linh lực, là có thể điều khiển trận pháp, hiệu quả tuyệt đối mạnh mẽ y như tự mình động thủ bố trí trận pháp.”
“Vạn nhất ở trong quá trình sử dụng, đột nhiên trang giấy bị hư hỏng gì thì sao?”
“Chúng ta có thể dùng vải màu vàng để làm thành linh phù cho người sử dụng, lại dùng chu sa tuyến thêu lên trên, nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ hư hỏng, cũng không sợ nước hay lửa tồn hại, còn có thể dùng liên tục rất nhiều lần, nhưng giá sẽ tương đối cao.
Chưởng quầy nói như là nhắc nhở Ô Nhược, tức khắc, linh cảm của y hiện ra, nếu y khắc một ít phù văn lên đan dược, dược hiệu có phải so với bình thường càng tốt hay không? Tựa như cửa hàng bên phải, người ta đem phù văn khắc vào trên pháp khí.
Y không khỏi vui vẻ: “Rất có ý sáng tạo , làm ta cũng muốn mua trang trận pháp ở nơi này của các ngươi.”
Chưởng quầy vui vẻ, rạo rực hỏi: “Không biết công tử muốn mua một loại trận pháp như thế nào?”
“Tùy ý đi.” Ô Nhược cũng không thật sự muốn mua trận pháp, chỉ là chưởng quầy làm y có linh cảm, y mới có ý định buôn bán với hắn.
Lời này nói ra đã làm khó chưởng quầy, những người tới mua trận pháp trước kia trong lòng đều sẽ luôn biết mình muốn mua trận pháp gì, hiện tại đối phương lại nói tùy ý, thì hắn phải đưa cho đối phương trận pháp nào mới tốt đây?
“Công tử, chúng ta nơi này có Tụ Linh Trận, Hàn băng trận, Kim quang trận, Phệ huyết trận, Chín khúc trận…… Rống phong trận, Liệt trận.”
Ô Nhược kiên nhẫn nghe đến cuối cùng rồi hỏi: “Liệt trận là trận pháp gì?”
“Nói đơn giản một chút chính là, ngưng tụ Liệt hỏa trận pháp, nhưng nó dùng để chế ngự địch hoặc là luyện đan, điều này phải xem xem ngài muốn dùng nó để làm gì.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Ô Nhược buột miệng thốt ra: “Có thể sưởi ấm được không?”
Sau khi hỏi xong, y liền hối hận.
Nhất định là do y nghĩ quá nhiều về sự âm lãnh của những bá tánh trong mười năm tầng vừa rồi nên y mới có thể ra được một vấn đề ngu ngốc như vậy.
Chưởng quầy sửng sốt: “Sưởi ấm? Này, này chắc là không được rồi, nếu sau khi khởi động trận pháp, những người ở phía trên đó, tuyệt đối sẽ chết, trừ phi linh lực đối phương so với trận linh lực này còn cao hơn, thì hẳn là có thể sưởi ấm.”
Ô Nhược nói: “Vậy ta mua liệt trận đi.”
Dù sao cũng chỉ là tùy tiện mua mà thôi.
“Được thôi.” Chưởng quầy cao hứng mà lấy ra vài loại hình dạng Liệt trận lớn nhỏ không giống nhau đưa cho Ô Nhược chọn lựa.
Ô Nhược một hơi đem toàn bộ hoàng phù mà hắn lấy ra đều mua cả.
Chưởng quầy cười tủm tỉm tính tiền cho y.
Ô Nhược đi ra khỏi cửa hàng, đem trận pháp linh phù bỏ vào trong không gian, sau đó, nhìn nhìn hai bên cửa hàng trên đường, do dự muốn xem xem nơi nào tốt, lúc này, một bóng người quen thuộc từ đối diện cửa hàng đi qua.