Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đạo Văn dùng thân mình chắn trước cửa, lôi kéo cổ tay áo của Silla, má phải lạnh lùng tái nhợt, cứng ngắt hệt như một bức tượng thạch cao.
“Đừng đi.”
Kể từ vụ hiểu lầm do son môi gây ra ngày hôm đó, Đạo Văn không thể giải thích được việc “ra cửa” của Silla, cho nên mỗi buổi sáng hắn đều dùng một số thủ đoạn ấu trĩ để ngăn không cho Silla rời đi.
Hiển nhiên Silla cũng không rõ nguyên do, may mà cậu cực kỳ kiên nhẫn, mặc dù mờ mịt nhưng vẫn rất ôn nhu mà dỗ dành Đạo Văn buông ra để cậu đi làm việc, cậu hiểu được đây là một loại tâm lý ỷ lại, tựa như mấy đứa trẻ sẽ luôn dính lấy cha mẹ của mình.
“Đạo Văn ngoan, anh phải đi làm việc kiếm tiền, mua đồ ngon cho Đạo Văn, mua…….” Cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc vàng dày mượt của Đạo Văn, giống như an ủi một con cự khuyển với bộ lông vàng mềm mại.
Đạo Văn trầm mặc nhìn cậu, đột nhiên tiến lên vài bước. Cơ bắp săn chắc cuồn cuộn khiến ảo vải thô phồng lên khiến cho Silla loạng choạng lùi về phía sau, bị ngăn lại ở góc tường.
“…….Mua bánh mì bơ,” Hàm Silla căng cứng, vụ cưỡng hôn ngày đó khiến cho cậu đối với Đạo Văn bỗng nhiên tới gần sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng cậu vẫn tận lực tỏ vẻ không có gì, bị ép vào góc tường, còn khoa tay múa chân, “còn phủ kem nữa.”
Đạo Văn duỗi tay ra, xòe mười ngón tay thon dài của một nghệ nhân gốm cùng cánh tay, chậm rãi mà vững chắc quấn lấy Silla như quấn quanh con mồi – Nhưng trên thực tế, Đạo Văn chỉ là ôm lấy cậu, cọ cọ quai hàm lên bờ vai cậu, khó khăn thốt ra từng từ: “Mang theo ……….Đạo Văn, Đạo Văn ………cùng đi…….với Anh Silla”
“Không được.” Silla như bị lửa đốt, “Phòng vẽ tranh rất loạn, đồ vật rất nhiều, còn có tranh cùng đồ cổ……..”
“Đạo Văn ở ngoài cửa chờ………” Đạo Văn dùng đầu ngón tay gắt gao chế trụ Silla, cố gắng kiềm chế điều gì đó, dùng lý trí và logic để thuyết phục Silla, “Đạo Văn…….sẽ ngoan.”
“Không được, ngoài cửa cũng không được, anh muộn rồi, em mau……..” Nghĩ đến việc Đạo Văn có khả năng biết bí mật của mình, khuôn mặt Silla dần trở nên trắng bệch, khuất nhục, cảm giác xấu hổ theo khóe mắt và lông mày dần dần hiện ra.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Cậu bất an, chột dạ, đến mức mất đi tính nhẫn nại của ngày thường, y cưỡng ép đẩy tay Đạo Văn ra – hẳn là có hơi thô bạo, móng tay cào nên một vệt đỏ trên tay hắn.
“…” Đôi môi mỏng của Đạo Văn mím lại thành một đường, vẻ mặt khẩn cầu ban đầu rút đi như thủy triều, tựa như bãi biển cằn cỗi, chỉ còn lại mấy khối đá ngầm lởm chởm.
Hắn không đổi sắc mặt buông tay Silla, nhường ra lối đi.
“Anh không phải cố ý làm đau em, xin lỗi…… Anh phải đi bây giờ, hôm nay sẽ cố gắng về sớm một chút.” Silla thở dài, kéo Đạo Văn qua, xoa xoa vệt đỏ trên tay hắn.
Rách da một chút, Đạo Văn không lên tiếng cũng không làm ra hành động gì, Silla đẩy cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Bóng hình Silla dần dần biến mất khỏi tầm mắt, thời gian của Đạo Văn như bị đình trệ, giống như keo không màu không vị, sền sệt, chậm chạp, trống rỗng……..vô nghĩa.
Đạo Văn không có ý định chịu đựng thêm một giây nào.
Hắn quay người, bước đến trước bức tường, nhẹ nhàng tháo chìa khóa dự phòng treo trên chiếc đinh sắt.
“Hắc…….”
Hắn mơ hồ không rõ mà cười một tiếng, nghe có chút xảo trá.
Đạo Văn có bí mật nhỏ.
Đạo Văn sẽ dùng tiểu chìa khóa.
Môi mỏng của Đạo Văn chậm rãi câu lên, nụ cười dữ tợn, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Biểu tình quái dị điên khùng này khiến nửa khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng trở nên đáng sợ, thâm trầm vô cùng.
Hắn đội lên chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ đem mái tóc vàng rực đè xuống rất thấp, che hết phần lớn vết bỏng trên mặt trái của hắn.
Hắn bám theo Silla.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này – mặc dù mấy lần trước đều bị mất dấu, nhưng may mắn hắn vẫn nhớ kỹ đường về nhà – trí lực của hắn khôi phục tốt hơn nhiều so với hiểu biết của Silla, hơn nữa về sau còn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hắn sẽ không thay đổi bộ dáng lúc này để trở về làm một “người bình thường”. Giọng nói ấm áp, lời an ủi ôn nhu, sự chăm sóc tỉ mỉ cùng với khuôn mặt vừa tinh xảo vừa ma mị dễ đỏ ửng đó…….. biến thành từng cơn điên cuồng chiếm đoạt tâm trí Đạo Văn.
Thứ điên cuồng này đã tồn tại rất nhiều năm, khiến cho trí lực cùng đạo đức hiện tại của hắn không có cách nào che giấu hay kiềm chế bọn chúng, bọn chúng tràn ngập bừa bãi, sinh sôi nảy nở, như ngọn cỏ hoang dại, như độc tố………. Khát vọng cùng tình yêu đã vượt qua ngưỡng “tốt đẹp”, đạt tới mức khiến cho người ta buồn nôn kinh tởm.
Đạo Văn cố hết sức huy động đầu óc, liều mạng mà ghi lại các kiến trúc dễ thấy hai bên đường, dùng não quá độ khiến đầu hắn đau nhức, như muốn nổ tung, mà hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Hôm nay hắn muốn theo dõi đến cùng.
Silla đối với loại theo đuôi vừa ngu dốt vừa xảo quyệt này của hắn không có chút phát giác nào – cái này không trách y được, cho dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến Đạo Văn còn có thể làm như vậy.
Đạo Văn khóa chặt hình dáng Silla.
Ngờ vực vô căn cứ, ngang ngược, đố kỵ…….. đủ loại cảm xúc, điên cuồng lẫn lộn trong đôi con ngươi đen nhánh.
………..
Đó là vẻ đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng.
Màu mắt cùng màu tóc như một loại vưu vật.
Biểu tình xấu hổ, khuất nhục, áy náy thường hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Trong túi lấp lánh kim quang của tiền tệ.
Lưu Oanh diễm lệ, môi hồng khả nghi.
Từng chút từng chút manh mối như hòa tan, như hỗn hợp, nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ tột độ, bùng cháy ăn mòn như axit sunfuric, Đạo Văn thống khổ trong mớ cảm xúc hỗn loạn đến run rẩy, người qua đường cũng cảnh giác mà vòng qua hắn.
Vài giây sau, hắn miễn cưỡng khôi phục sự bình tĩnh, nhưng những ý niệm kia vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, lại run rẩy lại bình tĩnh, run rẩy, bình tĩnh…… Lặp đi lặp lại, như một kẻ mắc bệnh sốt rét đáng thương.
Phòng vẽ của nam tước Knox được tu sửa thêm một vườn hồng nhỏ phía sau, hoa hồng đang trong thời kỳ nở rộ, nam tước phân phó đám người hầu cắt một vài nhánh hoa đưa vào phòng vẽ ranh, thêm một chút yếu tố cho bức tranh “Tân nương hoa hồng.”
Vào lúc này, phần chính của bức tranh, người mẫu đã hóa trang thành cô dâu, cũng chuẩn bị tư thế cần thiết theo bố cục trên đài cẩm thạch.
Nam tước ra vẻ rụt rè, mí mắt sưng phù gục xuống, thần thái ngạo mạn, liếc xéo về phía người mẫu, tỏ vẻ cao thâm mà tô tô vẽ vẽ, nhưng vài lần qua đi, hắn liền xao động chẳng khác gì một con lợn rừng.
Mái tóc màu vàng nhạt hơi dài của Silla bị đám hầu gái kết thành một cái bím tóc nhỏ xinh, xõa tung một chút, tấm voan trắng thêu đầy hoa hồng trên đầu rủ xuống, bím tóc cũng được tô điểm thêm bằng một bông hồng đỏ rực.
Dưới tấm khăn voan che mặt, đường cong cơ thể mông lung khó phân biệt, ngoại trừ bờ vai trái để trần, xương vai sắc nét, có chút không giống với nữ nhân ô nhu, nhưng lại vô cùng hài hòa với phần trên của tân nương.
Cậu quay lưng lại với nam tước, quỳ xuống theo hình chữ W, mang đôi tất trắng tinh xảo. Phía trên tất có họa thêm vài chi tiết hoa hồng, màu đỏ mê hoặc và những chiếc gai cong vút khiến người ta ngứa ngáy đến phát cuồng.
Những cành hồng mà người hầu gái mới hái vẫn còn rất tươi, mùi hương và sự ngọt ngào hòa quyện vào nhau, chúng được xếp thành từng đống xung quanh Silla, cả phòng vẽ như được ngâm trong ánh sáng mềm mại của màu đỏ và phấn sáng, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Đó là một vẻ đẹp mãnh liệt, mênh mông.
Nó đánh trúng vị nam tước.
Cũng đồng thời đánh trúng đôi mắt đen tối điên cuồng đang nhìn trộm từ giữa những cành hoa và khung cửa sổ. Nó run rẩy, run ẩy kịch liệt như hai giọt sương trước gió, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nó bỏ lại tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để ngắm nhìn tân nương đang thẹn thùng trên đài cẩm thạch, với đôi mắt thèm thuồng………
Đạo Văn không nhịn được mà nuốt nước dãi, hắn thở dốc như con trâu đực, tròng mắt đỏ bừng, đầu ngón tay bấu chặt vào khung cửa sổ.
Anh Silla, là tân nương của hắn……..
Tận đến khi người hầu gái trong phòng vẽ tranh chỉ vào cửa sổ và thét lên –
“A a a – !!”