Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Gương mặt Silla trắng bệch, cố gắng tránh thoát khỏi Đạo Văn, vứt lại đôi giày cao gót vướng víu, chạy trốn ra phía cánh cửa thánh đường.
Đạo Văn duỗi tay bắt lấy cậu, vòng tay cứng như gông xiềng được bọc trong tấm lụa satin màu than chì, gắt gao chế trụ Silla.
Sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo như băng, đôi chân trần của Silla dẫm trên mặt đất, mấy ngón chân theo bản năng cuộn tròn lại, tấm lụa đen tỏa ra màu sắc yếu ớt. Đạo Văn bóp chặt Silla, chỉ dùng một cánh tay đã xách nổi Silla lên, để cậu giẫm vào đôi giày của mình.
Không có cách nào trốn thoát, Silla run rẩy như con cừu non mới sinh, đôi mắt ướt đẫm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nỗi sợ hãi đã bị Đạo Văn xóa gần hết vẫn còn lưu lại chút ít trong sâu thẳm linh hồn, nó vẫn âm ỉ kháng cự, ảo giác về hình phạt từ những chiếc roi vẫn cắm sâu vào tâm trí Silla, cuồng loạn sợ hãi, nó trấn áp, nó trừng trị bất kỳ giáo dân nào có ý niệm lệch lạc.
Silla hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thần kinh căng thẳng quét qua đài giảng đạo, bóng tối phản xạ ra từ bàn dài và ghế dựa, đề phòng người trừng trị ẩn núp bên trong. Đột nhiên, Silla ngừng dãy dụa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cánh tay gầy gò bao phủ trong lớp lụa nắm chặt tay Đạo Văn, tựa như muốn tùy thời điểm sẽ ném Đạo Văn ra khỏi Thánh Đường. Cậu đã quen với việc chịu đựng đau khổ, càng không sợ bị roi đánh lên người, cho dù là hai phần roi cũng thế, nhưng mà bọn người kia tuyệt đối không thể đối xử với Đạo Văn như vậy…….. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn đấu đá nhau liên tục trong thế giới tinh thần nửa tỉnh nửa mê của Silla, chỉ ngắn ngủi vài giây như vậy, so với Đạo Văn, cậu càng giống một kẻ điên hơn nhiều, hệt như con chim hoàng yến đang nổi cơn điên cuồng hòng chống lại người săn bắn.
“Anh Silla…….” Khả năng quan sát của Đạo Văn vô cùng nhạy cảm, không khác gì người sa đọa thành quỷ dữ, hắn thoáng cong lưng, đặt cằm mình lên bờ vai Silla, khàn giọng hỏi, “Anh muốn bảo vệ tôi sao?”
Silla không đáp lời, trạng thái vẫn căng như dây đàn.
Đạo Văn không tiếp tục truy hỏi, bởi hắn đã biết rõ đáp án. Cánh tay phải bóp chặt Silla, cánh tay trái duỗi ra phía trước dò xét, len lỏi qua bờ vai Silla, vững vàng cố định tại đó.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Hắn mang một đôi bao tay da cừu màu đen, ngón tay được chăm sóc thon dài, một đồng tiền vàng lắc qua lắc lại như chơi ảo thuật nằm giữa khe hở của bốn ngón tay.
“Ngày hôm qua, tôi không ở nhà vì phải đến tòa án “tự thú” cùng giao nộp tiền phạt…….. Mức độ cao nhất, năm trăm đồng vàng.” Ngữ khí Đạo Văn lạnh lẽo, bên trong còn pha một chút khinh bỉ, “Tôi và anh làm qua sự tình kia, tôi nhận tội, lúc đầu còn cho rằng đi tự thú sẽ chiếm được chút tiện nghi, thật đáng tiếc, bọn chúng không dám làm cái giao dịch…….”
“….”
“Tôi sám hối với đám kỹ nam ngu xuẩn kia, thừa nhận đồng tính luyến ái, tôi…… một người đàn ông đích thực, lại yêu đương với một người đàn ông khác, tôi trầm mê cùng người đó…….. Mỗi ngày tôi cùng cậu ấy……. Nhưng tôi nguyện ý nạp tiền phạt, không chỉ phạt tiền, tôi còn rất sẵn lòng mà “Quyên giúp” một chút thành ý cho Thánh Đường.” Đạo Văn còn nói vài câu khác, hắn toàn dùng những từ ngữ cực kỳ thô bỉ, sự khinh nhờn tột độ, phảng phất chỉ cần một cú đâm nhẹ nhàng liền có thể phun ra hàng loạt nọc độc, nhanh chóng kéo Silla ra khỏi ảo giác về Thánh Đường thiêng liêng, đối diện với hiện thực trước mắt. Làn da tái nhợt của Silla dần dần có khí sắc trở lại, thậm chí là một mạt hồng nhạt bao trùm, cậu bị lời miêu tả của Đạo Văn làm cho mặt đỏ tới mang tai, đứng ngồi không yên.
“A, thật có lỗi, tôi là nói lũ giám mục, không phải kỹ nam……… Đương nhiên, cho dù có nhiều tiền tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy kỹ nam, anh Silla, tôi chỉ có anh, cũng chỉ cần anh, anh biết mà.” Đạo Văn buồn bã, nhíu mày trầm tư, lạnh lùng nói, “Chẳng qua tôi cảm thấy hai loại người không có gì khác nhau, thứ mà lũ linh mục đó bán chính là cổ phiếu tinh thần trước tiên bọn chúng định tội, sau đó lại định giá cho tội ác……. Trước mặt người nghèo bọn chúng luôn mang một vẻ cao cao tại thượng, dùng thứ thần thuật vớ vẩn khắc xuống dấu ấn tinh thần cho mọi giáo dân thành kính, tra tấn bọn họ, không chế bọn họ……. Nhưng nếu như chúng ta là loại người thuộc tầng lớp thượng lưu, là thương nhân cùng quý tộc, bọn chúng quả thực cái gì cũng chịu bán, tôi chính là mua lại quyền quản lý Thánh Đường này trong một đêm sử dụng từ tay linh mục đấy……”
Nói xong, hắn thả lỏng năm ngón tay.
Đồng tiền nện lên mặt đá cẩm thạch trong Thánh Đường, tiếng “leng keng” vang lên từng đợt, tiếng vang thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo.
Nó xoay tròn mấy vòng rồi lăn đến bên chiếc giày cao gót mà Silla đã đá bay hồi nãy, ánh vàng cùng màu xanh đậm lấp lánh, hòa quyện vào nhau.
“Nghe đi…….. Anh Silla….” Đạo Văn chậm rãi nghiêng đầu, bờ môi dán lên vành tai Silla, thanh âm lộ rõ ý cười, “Thanh âm của sự tha thứ cho “tội nghiệt” của chúng ta.”
Cánh tay phải của hắn vẫn giữ chặt Silla, tay trái móc ra một túi tiền bằng da cừu từ bên hông, miệng hắn ngậm dây buộc, nhẹ nhàng ngẩng đầu……..
Dây buộc được nới lỏng.
Hắn lại dùng bàn tay trái nâng phần đáy túi tiền, thuận tiện lật một cái, đồng vàng từ trong lòng bàn tay đổ xuống như thác nước, âm thanh leng keng leng keng không ngừng vang lên, một trận mưa vàng đổ xuống mặt đất, trong trẻo, vừa giòn tan lại vừa cứng rắn, triệt để đập vỡ ảo giác về Thượng Đế cùng trạng thái mê sảng trong lòng Silla, ảo giác thánh khiết như tuyết trắng, tinh khiết không một hạt bụi, lại tựa như Tà thần, nó vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, giống như gông xiềng bị đông cứng ở nơi cực lạnh, lại bị tảng đá cứng đập nát thành bột mịn……. Duy nhất chỉ còn lại âm thanh của những đồng vàng khiến người ta sửng sốt.
“Sau khi quyên góp nhiều tiền như vậy, chúng ta so với đứa trẻ mới sinh còn vô tội hơn mấy lần,” Đạo Văn khinh bỉ mà dương tay, túi tiền trống rỗng rơi xuống mặt đất, “Cho nên……”
Hắn thương tiếc mút hôn những giọt lệ trên gương mặt Silla, lấy ra toàn bộ sự dịu dàng của một kẻ điên, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta kết hôn đi, anh Silla.”
Hắn vặn vai Silla, khiến cho mặt đối mặt, dùng cánh tay siết chặt, giữ lấy cậu, chậm rãi quỳ xuống, dùng giọng điệu vừa thân mật vừa chơi xấu nói: “Tôi quỳ xuống cầu xin anh, hôm nay cũng đã nói…… Thời điểm khác anh có thể cự tuyệt, nhưng loại thời điểm như lúc này anh phải dung túng tôi……… Anh nguyện ý đúng không? Nói anh nguyện ý đi, nói đi, anh Sillla.”
“……….Anh nguyện ý.”
……….
Silla mặc chiếc váy cưới của Tân nương hoa hồng đã được cải tiến.
Trước đó, Đạo Văn đã đem nó đặt ở trong phòng xưng tội, gian phòng bị phong bế tứ phương này cũng thật thích hợp để thay đổi quần áo.
Silla ngồi trên chiếc ghế tròn, nơi dành riêng cho người phạm tội thừa nhận tội lỗi của mình, chậm rãi để Đạo Văn đeo đôi tất chân vào, màu trắng bên trên cùng hoa văn hoa hồng đỏ bừng và sắc xanh của những chiếc gai, sắc thái tươi đẹp, quấn quýt vào nhau, bao bọc lấy đôi chân thon dài. Đạo Văn cầm lên hai đầu dây buộc đỏ tinh tế, quấn quanh mắt cá chân, lấy cái này để cố định đôi giày cao gót.
Hắn trang điểm cho cô dâu của mình còn lộng lẫy hơn lúc ra khỏi nhà, hận không thể lấy toàn bộ bảo vật hiếm có hiến dâng cho người đó: tinh túy của đất trời, viên ngọc trai Nam Dương sáng lấp lánh cũng chỉ chiếm một vị trí nhỏ bé bên thắt lưng Silla; màu sắc không hề thua kém viên ngọc xanh tương tự với đôi mắt của Silla, kích thước như quả trứng chim bồ câu, đủ để khảm trên chiếc vương miệng của ngài Giáo hoàng, lúc này cũng nằm trước ngực Silla, an phận thủ thường làm tròn trách nhiệm của mặt chiếc dây chuyền; từng cành hoa mới hái phủ đầy trên thảm đỏ, hương thơm ngọt ngào mập mờ phiêu tán trong không khí……..
Hai dải ruy băng màu kem thắt thành hình chiếc nơ ở sau gáy Silla.
Đêm nay, Đạo Văn sẽ kéo nó ra, hệt như mở một kiện lễ vật……
Đạo Văn đỡ Silla đi qua thảm đỏ, đến trước bục giảng của Thánh Đường, chậm rãi đọc Thánh Thư trước Chúa.
Sau một đoạn dài dòng, Đạo Văn thay thế người chủ trì hôn lễ, nhẹ giọng hỏi Silla: “……….Anh nguyện ý đúng không? Lặp lại lần nữa đi, anh Silla.”
“Anh nguyện ý……..” Silla nhẹ nhàng che lại miệng mũi, rung động từng giây từng phút đều muốn choáng váng, tận lực bình ổn cảm xúc, dựa theo quy trình mà hỏi ngược lại, “………..Em thì sao?”
“Tôi nguyện ý.” Đạo Văn quỳ một gối xuống đất, thành kính mà đeo chiếc nhẫn lên ngón tay Silla, đồng thời trao tặng một nụ hôn nồng nhiệt.
Những cảm xúc mênh mông, mãnh liệt kia điên cuồng đè ép trái tim hắn, hắn thề phải vì Silla mà ép ra càng nhiều, càng nhiều hơn nữa……..Nhưng chính là đủ rồi, thật sự đủ rồi, hắn đã không còn bất kỳ biện pháp nào để yêu nhiều hơn, hắn đã sớm trầm luân trong bể tình như một kẻ điên, hắn còn có thể như thế nào nữa? Đạo Văn không thể không kiềm nén những cảm xúc, hướng thứ điên cuồng nói mớ cứ lặp đi lặp lại trong não xin tha, hắn không muốn phát điên trong hôn lễ của mình.
Vì để lồng ngực đang nghẹn trướng có một tia giải thoát, Đạo Văn như tín đồ thành kính phủ phục trên mặt đất, dùng cánh môi hèn mọn đụng chạm……..
Giày cao gót mới tinh, chỉ dẫm qua cánh hoa cùng thảm đỏ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Một nụ hôn đê tiện, Đạo Văn không hề chê nó dơ, Đạo Văn phát điên tới mức muốn đem nó nhai nát ra từng mảnh.
Đạo Văn bế Silla đặt lên chiếc bàn thánh, để Silla ngồi trên đó, ngay lập tức, giống như vốc lên một dòng nước, hoặc như vui đùa với đồ cổ, nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên.
…………
Bàn thờ đung đưa bởi ánh nến.
………….
…..
Tia nắng ban mai buông xuống.
Ngọn lửa nào đó đã đem túi da cũ thiêu sạch, hai người bọn họ ôm lấy nhau, thuần khiết như những đứa trẻ sơ sinh, bọn họ chìm đắm trong màu trắng tinh khiết như sợi bông gòn, hưởng thụ sự thỏa mãn nhẹ nhàng, triệt để, hai bàn tay đeo nhẫn cưới nắm chặt, hòa quyện vào nhau.
Ánh sáng bình minh vừa trầm tĩnh lại vừa ôn nhu tràn qua cửa sổ thủy tinh phía trên Thánh Đường, trên hai bàn tay rắc xuống thứ ánh sáng rực rỡ.