Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Nhà ăn Thánh cung.
Ước Sắt Bội bưng một khay thức ăn, chậm rãi di chuyển vào trong góc.
Tới Thánh cung đảm nhiệm chức vụ tu sĩ nội vụ gần một tuần, cậu vẫn chưa thể giao lưu được với những tu sĩ khác, cho dù cậu đã cố gắng hết sức bày tỏ thiện ý của mình với bọn họ, giành làm thay việc, lấy lòng bắt chuyện, cậu sợ trở thành một kẻ đáng thương bị người khác khi dễ, xa lánh lần nữa, nhưng mà…… Có lẽ luật lệ trong Thánh cung vô cùng nghiêm khắc, những tu sĩ trong Thánh cung tính tình nhạt nhẽo, sống an phận, bọn họ chỉ biết trả lời vấn đề một cách máy móc, giải quyết chuyện một cách quy củ, thỏa đáng, không giống như Thánh đường Francis có một đám thiếu niên với những chưởng viện tu sĩ thích đùa giỡn với đệ tử.
Ví dụ như hiện tại, mấy chục tu sĩ ăn cơm trong nhà ăn Thánh cung đều tuân theo luật lệ đặt ra, bọn họ im lặng không lên tiếng, bộ mặt mơ hồ, dao nĩa đặt nhẹ nhàng trên đĩa sứ và tiếng nhai từ tốn vang lên, thoáng hiện lên một cảm giác đơn điệu, giống như côn trùng vỗ cánh.
Thật ra Ước Sắt Bội cũng không chán ghét bầu không khí thế này, sinh hoạt với một đám tín đồ phái Thanh Giáo chất phác, yên tĩnh ít nhất có thể bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt, sau khi hiểu rõ được “quy củ” ở đây, cậu thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm…
Nhưng chẳng qua không khí này có chút… Quỷ dị.
Một đám mây âm u xẹt qua, rồi nhanh chóng bị cuốn trôi bởi niềm vui.
Đêm nay cậu được đến Thánh đường tư nhân của Lorenzo, tiếp nhận lần trị liệu đầu tiên.
Nghe bảo trị liệu bằng thần thuật sẽ gây ra gánh nặng đáng kể cho cơ thể, mà cơ thể của Ước Sắt Bội lại quá yếu đuối mỏng manh, giống như một nắm củi khô vậy, vì thế Ước Sắt Bội đã làm theo phân phó của mấy ngày nay, mỗi bữa ăn trừ tà đều ăn gấp đôi thực phẩm để tăng cường sức khỏe.
Điều đáng nói chính là, bữa ăn trong Thánh cung ngon hơn rất nhiều so với bữa ăn trong thánh đường, Ước Sắt Bội hôm nay nhận được một chiếc bánh mì vừa mới ra lò và một chén dưa cải hầm kem lớn― đây là điểm mấu chốt của giới luật― cậu nhàn nhã xé một mẩu bánh mì, phần bột bên trong trắng đục như sữa, hơi nóng bốc lên, mùi hương của ngũ cốc tràn ngập khắp nơi. Ước Sắt Bội nhúng bánh mì vào nước súp rau màu xanh trắng kia, ăn một miếng nhỏ.
Súp rau đặc sệt, có lẽ là do kem béo, mịn như mỡ. Nước súp thấm vào cấu trúc tổ ong của bánh mì, răng hàm cắn một cái, nước súp bắn tung tóe lên, cọng rau xanh tươi trong nước súp giòn tan, hòa quyện cùng bánh mì, hương vị đặc quánh trong khoang miệng, hương vị ấy khiến Ước Sắt Bội cảm thấy tội lỗi, cậu phá vỡ lời thề, cậu cố gắng hưởng thụ thức ăn… Nhưng cậu không thể áp chế được, thưởng thức mỹ thực là dục vọng nguyên thủy nhất của con người, bất cứ ai cũng phải đổ đầy thức ăn vào chiếc dạ dày trống của mình nếu không muốn bị trừng phạt…
Trước khi đến Thánh cung, cả đời này của Ước Sắt Bội chưa bao giờ được nếm qua thức ăn được làm tinh xảo như thế này, thức ăn hàng năm đều thiếu thốn đến mức dạ dày kêu ong ong, vị giác sưng tấy, niêm mạc miệng xung huyết, hiếm thấy ai không muốn đụng vào súp kem rau và bánh mì nướng này…
Máu chảy ròng ròng, màng nhĩ ù ù muốn nổ tung…
Ước Sắt Bội chìm sâu vào một mê cung tuyệt đẹp, trái tim đập dữ dội, mu bàn tay gầy guộc và cánh tay phải hiện rõ những mạch máu…
Ước Sắt Bội xé một chiếc chân chim bồ câu.
Chân chim bồ câu giòn xốp như tan trong miệng, quả mơ vàng nhúng vào nước dầu sánh mịn, Ước Sắt Bội cắn một miếng, nước thịt ứa ra, mứt mơ sền sệt nhỏ giọt xuống, chảy vào ống tay áo hẹp, ướt đẫm cả cổ tay ao, xương cổ tay nhỏ gầy guộc nhô lên…
Cậu cắt một miếng thịt vịt, dùng miếng thịt mỏng cuống trứng cá muối màu đen như những viên trân châu tròn xoe, vài viên trứng cá rơi ra, lăn vào trong lớp áo choàng trắng, kéo ra một ít dịch dính dính tanh tưởi…
Cậu dùng hàm răng trắng đều tăm tắp cắn miếng thịt bò sống, gân trắng và mỡ còn hiện rõ, kết cấu thịt tuyệt như đá cẩm thạch, nước sốt nấm truffle đắt tiền và máu bò ứa ra khóe miệng, rơi xuống cằm và cổ, dưới cổ áo màu trắng còn lưu lại dấu vết màu đỏ hồng giống như hoa trắng nở giữa bãi máu tươi…
Đôi môi đỏ mọng của Ước Sắt Bội dính đầy dầu ăn, bóng loáng đẫy đà, hai má nhếch cao vui vẻ, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu thêm hài hước và vui nhộn, mắt phải duy nhất của cậu có thể nhìn rõ mọi thứ rõ nét, không giống như mắt trái của cậu, trống vắng, nhưng bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn.
Ăn ngon quá đi… Ăn ngon quá, ngon quá rồi…
Trong nhà ăn chẳng có tu sĩ nào ngoại trừ cậu.
Thực ra đám tu sĩ khô khan ngẫu nhiên đến ăn cơm như con rối chưa hề tồn tại, chỉ có một cái đuôi rắn to lớn quẩn quanh bên bàn ăn, nửa người Lorenzo “trần trụi”, làm da ngọc thạch tái nhợt nhưng hoàn mỹ quấn chặt bên dưới cứng như sắt thép, phiền muộn tăng dần theo thời gian, mu bàn tay, sau dái tai còn sót lại một vài mảnh vảy rắn nhỏ.
Lúc này, K và vị khoác áo choàng trắng kia hoàn toàn không “dính dáng” gì đến nhau, K biến thành một con rắn nhỏ trốn phía dưới, một tay di chuyển, khuỷu tay chống lên mặt bàn, đường cong cơ thể tuyệt đẹp kia dần dần tiến lại gần về phía Ước Sắt Bội, đôi đồng tử đen nháy trở nên tròn trịa, bỗng nhiên biến thành một sợi dây nhỏ, khóe môi cong lên, giống như một con mèo nhỏ đang ăn bánh sữa.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Tê tê…” đầu nhỏ của K khẽ giao động, từ nhiều góc độ si mê, chăm chú say mê nhìn chằm Ước Sắt Bội.
Bỗng nhiên, đôi môi mỏng khẽ mở ra, một chiếc lưỡi rắn đỏ tươi thò ra, liếm đi nước sốt dính trên khóe môi của Ước Sắt Bội.
Hành động này khiến K liếm sạch lớp dầu mỡ dính trên đôi môi mềm mại.
“A…” Tây Địch trở nên bồn chồn, K nhanh chóng bò lên bàn vài vòng để những xúc động này tiêu tan đi.
Con rắn nhỏ rực rỡ của K gầy yếu quá rồi, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, K tuyệt đối không để cậu tổn thương bởi vì những ham muốn của bản thân K.
Xem ra đám tiện dân kia đối đãi với con rắn nhỏ rực rỡ của K cực kỳ kém…
Người yêu tội nghiệp của K đã mất đi sức mạnh, cũng mất đi K, mười mấy năm qua bị những tên tự xưng là khiết tịnh giả ngược đãi, khi dễ, thậm chí còn không có một bữa ăn tử tế…Đôi mắt rắn của Tây Địch dựng thẳng lên, cái đuôi của K chậm rãi thắt chặt lại.
K không thể đọc được tin tức trong tâm trí những người này được, tức giận và thương xót khiến lòng hắn đau như cắt. Mấy đêm nay, K luôn nằm trong phòng ngủ của cậu cuộn tròn người, bởi vì được gặp người yêu mà gào thét, khóc than một trận, nước mắt có chứa độc tính ăn mòn của K nhỏ xuống, ăn mòn cả chiếc giường.
Nhưng lúc này K cần phải kiên nhẫn, K không thể đứng khoanh tay mà không làm thịt đám tiện dân kia được, cũng chỉ là giết một vài người xấu xa mà thôi (Chà, có một kẻ say xỉn không có trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, rắn độc trên khắp vương quốc đều đang tìm hắn ta), chết chóc quy mô lớn có thể kích phát Thần hàng. Là một sinh vật cấp cao của không gian khác, Chúa không thể tùy tâm sở dục* mà đặt chân đến nơi ở của nguyên sinh ma thần Tây Địch được, Chúa yêu cầu đem tất cả những con dân sợ hãi, tử vong cùng cầu nguyện để mở ra “cánh cửa” không gian này, K không định ở lại đây…Nhưng điều K không nghĩ đến là Chúa đã chém cho hắn một đao, hai bên có ý thức tự chủ tranh giành một con rắn nhỏ rực rỡ, điều này có phải sẽ rất kinh khủng không?
Chú thích* Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó.
Tây Địch thả lỏng cái đuôi đang siết lại.
Để chào đón sự biến đổi sắp tới, Ước Sắt Bội ― đúng vậy, đây là tên nhân loại của con rắn nhỏ rực rỡ kia, K phải làm quen với cái tên này―Ước Sắt Bội nhỏ bé của K phải được ăn loại thịt chất lượng cao nhất.
Theo giáo lý, Ước Sắt Bội không bao giờ được chạm vào loại thịt cá này… Tây Địch nhíu mày, cái điều lệ kinh thánh ghê tởm, Chúa đã cướp đi một nửa của K, bây giờ lại xúi giục nửa kia tin vào tín ngưỡng của Chúa.
Đây là một điều hết sức nhục nhã…
“Tê tê ―” ăn đi, ăn đi… Tây Địch dùng đuôi của mình lặng lẽ đẩy một đĩa thức ăn ngon khác đến trước mặt Ước Sắt Bội.
…
Sau bữa tiệc linh đình, áo choàng trắng tinh khiết của Ước Sắt Bội giống như mớ hỗn độn, máu thịt dính đầy người.
Giống như một gã đồ tể*.
Chú thích* Đồ tể: người giết mổ thịt
Cậu phá giới, cậu ăn uống quá độ mà làm bẩn, nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về điều đó.
Cậu đã béo hơn một chút, điều này khiến cho cậu càng thêm đẹp mắt hơn, trước kia cơ thể gầy yếu có chút bệnh tật, giờ đây xương bả vai của cậu không còn rộng thêm một cách đột ngột nữa, thân thể dưới lớp áo choàng trắng kia cũng không dễ dàng thổi bay.
Cậu lấy một ít nước, lau sạch khuôn mặt, bàn tay, đảm bảo không có vụn bánh mì hay súp rau nào dính lên, sau đó đúng hẹn đến Thánh đường riêng của Thánh giả Lorenzo.
…
Lorenzo đã chờ ở chỗ đó, hắn ta bố trí một ít đồ vật lên Thánh đàn, dây tràng hạt, thảo dược, kinh văn…
Ước Sắt Bội ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Lorenzo, sắc mặt hồng hào khỏe khoắn, thần thái thành kính.
Hiển nhiên, cậu đã sẵn sàng để bắt đầu “trị liệu”.
Lorenzo nghiêm túc tụng kinh văn, sau đó từ trong hồ nước thánh rót ra một ly nước.
“Hãy uống chén nước thánh mà cha đã ban phước vào, con của cha.” Giọng nói Lorenzo hơi nghẹn nghèo, “Cha tin nó sẽ giúp con thoát khỏi tật nguyền.”
Ước Sắt Bội nhận lấy nước thánh, cậu không nghĩ ngợi nhiều, ngửa đầu uống sạch.
Nhưng suýt chút nữa cậu đã nôn mửa ngay tại chỗ…
Mùi vị của ly nước thánh này cực kỳ, cực kỳ khó có thể hình dung…
Nó có mùi tanh như máu, kết cấu đặc quánh, dính chặt ở cổ họng, giống như một miếng thạch trái cây lớn.
“Cha đã rắc một ít muối thánh vào trong đó.” Lorenzo nói một cách hờ hững.
“Xin, xin lỗi, con chỉ nghĩ rằng đó là nước sạch…” Ước Sắt Bội cố kìm nén cơn nôn mửa, lòng thành kính và sự tin tưởng của cậu đối với Lorenzo khiến cậu cố gắng nuốt thứ nước thánh có vị máu tanh kia xuống. Cậu nghẹn đến mức hai gò má đỏ bừng, nước mắt trực trào ngay khóe mắt, hàng lông mi trở nên ươn ướt.
Lorenzo nhếch môi nói: “Con uống nhanh quá, uống chậm một chút, cho cha một chút thời gian…”
“Vâng… Cha Thánh.” Ước Sắt Bội ngoan ngoãn cúi đầu, miệng nhỏ nhấp một ngụm.
Quả nhiên, có lẽ là đã thích ứng được, mùi vị kỳ quái kia cũng dần biến mất.
Đây thực sự chỉ là một ly nước muối thánh mà thôi.